Chap 7 - Bắt đầu một cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Min đứng trước cửa nhà của người được gọi là chồng. Cô run rẫy đưa tay chạm vào chiếc chuông rồi lại rụt lại. Hai tay nắm chặt vào nhau, ánh mắt cô hiện lên nét sợ sệt. Hít một hơi thật sâu, đôi tay lạnh buốt của Min lại một lần nữa run run đưa gần đến chiếc chuông.

_ Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay Min: "Tớ biết cậu sẽ như thế này mà.".

_ Min hơi giật mình: " Sun?".

_ " Tớ biết cậu thế nào cũng như vầy mà. Đi theo tớ." – bàn tay ấm áp của Sun phủ lấy bàn tay lạnh buốt của Min rồi kéo đi.

_ Nhưng Min ghì lại, cô khẽ lắc đầu: " Tớ cần quay lại đây.".

_ Sun rít qua kẽ răng: " Nếu cậu không muốn tớ nổi điên thì im lặng mà nghe theo tớ." – rồi Sun mạnh mẽ kéo Min đi.

...

_ Xe đẩy thức ăn lề đường. Sun kêu 2 phần súp nóng hổi cho cô và Min.

_ Sun thở dài: " Cậu không có gì nói với tớ sao?".

_ Min cúi gầm mặt: " Tớ xin lỗi.".

_ " Đó không phải là câu trả lời tơ muốn nghe.".

_ "...".

_ " Tớ biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng hãy để tớ giúp cậu.".

_ " Cảm ơn cậu Sunny. Nhưng...".

_ Sun ngắt lời: " Tớ nói tớ biết cậu đang nghĩ gì... Còn giờ thì ăn thôi, tớ sẽ đưa cậu đến một nơi." – Sun nhanh chóng kết thúc vấn đề, vì cô biết, nếu không dứt khoát với Min thì Min sẽ khéo từ chối sự giúp đỡ của cô.

_ Rồi Sun không chú ý đến Min nữa, mà tập trung húp phần súp của mình.

_ Min vẫn ngồi nhìn Sun.

_ " HỬm? Sao cậu không ăn đi? Hay là đợi tớ nổi nóng?" – Sun dừng việc ăn lại khi cảm thấy Min cứ ngồi đó nhìn mình mà không động muỗn.

_ Min lập tức nghe lời cúi mặt ăn phần ăn của mình.

_ Sun mỉm cười nhẹ, có lẽ lời nói của cô ngoài Min ra thì chẳng ai sợ và nghe theo.

_ Sun: " Sao cậu có thể đi bộ một quãng đường xa như thế chứ?".

_ Min vẫn nhìn vào phần ăn của mình: " Nó không xa.. đôi khi tớ còn đi xa hơn.. không sao đâu.".

_ Sun thở dài, tại sao một người như Min, mà phải chịu đựng nhiều điều như thế? Những người đó bắt Min đi làm để nuôi sống gia đình hơ họ, mà cả tiền để đi xe bus công cộng mà họ cũng không cho cô. Tình trạng suy nhược của cô cũng là do thiếu chất dinh dưỡng mà ra, chỉ nhiêu đó Sun cũng cảm thấy đau lòng cho người con gái này. Sao bọn họ có thể hành hạ một cách tàn nhẫn từ thể xác lẫn tinh thần của một cô gái như Min như thế?

.

.

.

_ " Chúng ta đang đi đâu vậy?" – Min nhìn cảnh vật xung quanh đường lạ lẫm.

_ " Đến nhà một người có thể giúp cậu.".

_ " Giúp tớ?".

_ " Uh.. một nhà hảo tâm.. có rất nhiều.. nhiều tiền.".

_ " Nhà hảo tâm?".

_ " Uk.. cậu có thể ngủ một lát. Đến nơi tớ sẽ gọi cậu.".

_ " Tớ ổn mà.".

.

.

.

_ Đi khoảng một giờ đồng hồ. Cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Sun đưa Min vào một ngôi nhà có phong cách của Nhật, khuôn viên khá rộng, xe chạy vào cũng khá sâu mới đến được khu vực nhà ở. Ngôi nhà được thiết kế đơn giản, nhưng rộng lớn vô cùng. Sun dắt Min vào trong. Một bà lão phúc hậu, nhưng phong thái vẫn toát lên vẻ uy nghi đang ngồi xem chương trình trên tv và nhâm nhi tách trà nóng. Sun ra hiệu cho Min im lặng và đứng yên.

_ Sun cười xòa ngồi cạnh lão bà đó: " Nội à ~~ ..." – Sun nũng nịu ôm lấy một cánh tay Nội mình.

_ Mắt bà vẫn hướng lên màn hình: " Về làm gì?" – giọng bà lạnh lùng.

_ " Con về thăm Nội mà ~~" – ánh mắt cún con.

_ " Còn nhớ đến bà già này sao?".

_ " Con không nhớ Nội thì nhớ đến ai chứ?".

_ " Đừng có nịnh bợ, tôi biết tỏng cô, cô Lee Sunny à.".

_ " Nội à ~~ .. Nội đừng như vậy mà.. tại con bận mà Nội.. Nội biết mấy đứa nhỏ mà. Nó thích bệnh lúc nào là bệnh lúc đó, con không thể kiểm soát được mà. Con phải chăm sóc tụi nhóc mà Nội.".

_ " ...".

_ " Nội ~~~."

_ "...".

_ " Được rồi.. vậy con sẽ về Seoul." – Sun lạnh lùng đứng dậy.

_ Ánh mắt bà lập tức dao động: " Con dám? Ta sẽ không tài trợ cho con nữa." – bà có chút bối rối khi Sun bỏ đi. Bà chỉ làm mặt lạnh vậy vì Sun đã vài tuần không về thăm bà, nhưng sao bà có thể để đứa cháu mà mình yêu nhất đi khi về thăm mình.

_ " Chứ Nội muốn sao? Chẳng phải Nội không thích con ở đây sao?' – Sun ngồi cạnh bà.

_ Bà cốc đầu Sun: " Bà già này không được giận cô sao? Nói cô có vài tiếng mà cô đòi bỏ về Seoul.".

_ Sun cười: " Con đùa thôi, sao mà con về Seoul được chứ?".

_ Bà vuốt vuốt đầu đứa cháu mình: " Con ăn gì chưa?".

_ " Dạ rồi.".

_ Bà nheo mắt nhìn Min: " Mà ai đây?" – bà nheo mắt nhìn cô gái gầy gò, đen nhẻm. Bàn tay bà nhìn là biết người vất vả không phải tiểu thư con nhà nào đó. Khuôn mắt mệt mỏi, quần áo thì là của bệnh viện chứ cũng không phải là một bộ đồ bình thường, đôi chân thì trày xước, những vết xước đã khô chứng tỏ cô gái này rất vất vả. Bà đoán chắc cô gái này phải vất vả lắm để kiếm bữa ăn hằng ngày.

_ " Dạ bạn con. Nội à.. mình vào phòng nói chuyện đi.".

_ " Nói ở đây đi.".

_ " Nội à ~~.." – Sun lại mè nheo.

_ " Được rồi. Con lấy nước cho bạn con uống đi, ta vào phòng trước." – bà Nội nhìn Sun là biết nói chuyện về cô gái đang đứng đó. Nên bà cũng không hỏi nhiều về cô gái. Rồi bà Nội đứng dậy đi về phòng.

_ " Cậu ngồi đi, đợi tớ xíu." – Sun ấn Min vào ghế.

_ " Dì Shin à.. lấy cho bạn con ít nước nha." – Sun gọi vào bếp.

_ " Dạ.. tôi mang ra liền thưa cô." – dì Shin.

_ " Cậu ngồi chơi. Tớ nói chuyện với Nội một lát.".

_ " Uh.".

.

.

.

_ Sun: " Nội à..Nội cho bạn con ở đây được không?".

_ " Sao? Ở lại đây à?".

_ " Dạ.".

_ " Không được.".

_ " Đi mà Nội à. Con không yêu cầu nhiều, chỉ cần cho bạn con một chỗ ở, ăn uống đầy đủ, tạo việc làm và trả lương. Như vậy là được rồi.".

_ " Chỉ có vậy thôi à?" – bà Nội nhìn Sun, bà không biết nếu yêu cầu nhiều thì sẽ ra sao khi mà con bé bắt bà nuôi một người xa lạ với bà mà nó dắt về.

_ " Dạ.. chuyện này bà dư sức làm được mà.".

_ " Không.. ta không thích người lạ. Hơn nữa, nhà ta không thiếu người giúp việc.".

_ " Nội à ~~ ... Đó không chỉ đơn giản là giúp người, mà nó còn là cứu giúp một cuộc đời.".

_ Nội thở dài: " Con biết tiền của bà già này mỗi tháng cứu được bao nhiêu cuộc đời bệnh nhân của cháu không?" - bà lại chau mày: " Con làm ở khoa nhi mà. Con bé đó.. trông như.. không lẽ trẻ con bây giờ con nít nó phát triển kinh khủng vậy sao? Còn cao hơn cả con.".

_ " Nội à ~~ . Cậu ấy là bạn con, bằng tuổi con." – Sun bất mãn vì bị so chiều cao.

_ " Oh.. vậy à?.. ít ra bạn bè như vậy thì lùn hơn cũng không nhục.".

_ " Nội.. Lùn đâu phải cái tội gì đâu mà nhục. Nhưng mà Nội đừng lờ đi lời thỉnh cầu của con chứ?".

_ " Chuyện gì?".

_ " Cho bạn con ở lại nhà mình đi.".

_ " Không.. con mang lên Seoul mà xin việc cho con bé.".

_ " Không được mà Nội.".

_ " Tại sao?".

_ Sun kể hết toàn bộ sự việc của Min cho Nội nghe.

...

_ Bà há hốc mồm: " Trên đời này còn có loại người khốn nạn như vậy sao?".

_ " Min đang bị sock tâm lí, cậu ấy cần nghĩ ngơi. Hơn nữa, nếu làm ở Seoul, cậu ấy có thể gặp lại hắn ta. Hoặc là một người tương tự. Cũng có thể cậu ấy sẽ gặp rắc rối với cảnh sát về giấy tờ tùy thân/".

_ " Tội con bé." – bà thở dài thương cảm.

_ " Đúng đó Nội. Vậy Nội cho Min ở đây nha.".

_ Bà siêu lòng trước hoàn cảnh của Min: " Uh.. cứ để con bé ở đây. Ta sẽ giúp con bé. Ăn một bữa cơm cũng không hao tổn nhiều.".

_ " Cảm ơn Nội, yêu Nội." - Sun nhào đến ôm bà, rồi lại cọ cọ nũng nịu.

_" Còn chuyện gì nữa đây thím?" – bà thở dài, bà quá rõ khi nào Sun xin xỏ.

_ " Nội à.. giúp người thì giúp cho trót. Min chưa có giấy tờ tùy thân, Nội giúp cậu ấy làm giấy tờ luôn nha Nội.".

_ " Sao? Giờ con còn bắt bà già này đi làm giấy tờ nữa sao?".

_ " Không.. không.. sao con dám chứ? Nội chỉ cần nói 1 câu với luật sư của Nội là được rồi.".

_ Bà lại thở dài: " Được rồi, xem như ta giúp đỡ một cuộc đời.".

_ " Cảm ơn Nội." – Sun hun tới tấp lên má bà.

_ " Được rồi, né ra đi. Con ra kêu dì Shin chuẩn bị phòng cho con bé đi.".

_ " Dạ... Yêu Nội nhất." – rồi Sun nhanh chóng bay thẳng ra cửa.

_ " Đồ hám gái." – bà lầm bầm.

...

_ Sun lon ton chạy ra chỗ Min.

_ " Min à.. tớ dắt cậu vào phòng cậu." – Sun hớn hở, nhào đến nắm và kéo tay Min.

_ Bất ngờ, Min giật mình giật lại tay mình.

_ " Oh... xin lỗi cậu." – nụ cười của Sun chợ tắt, cô quên mất Min rất sợ những động chạm bất ngờ.

_ " Không.. mình xin lỗi. Do mình quá bất ngờ.".

_ " Oh.. tớ đưa cậu đến phòng cậu." – Min đi trươc để Min đi theo.

_ " Phòng tớ?".

_ " Oh.. đến đây. Tớ sẽ giải thích cho cậu, chắc cậu sẽ thích lắm.".

_ Min rụt rẻ theo Sun, đi dọc theo dãy hành lang, Sun mở cửa một căn phòng. Căn phòng không quá to, cũng không quá nhỏ. Nhưng có đầy đủ mọi thứ , rất tiện nghi.

_ " Từ nay đây là phòng của cậu." – Sun đẩy nhẹ Min vào bên trong.

_ Min nhìn quanh một vòng, rồi mắt cô chú ý đến vài khung ảnh đặt trên bàn. Vài tấm là một đứa bé gái khỏa thân đang tắm, có tấm thì quay lưng lại với máy ảnh rồi chu mông, chu mỏ tạo dáng, hoàn toàn nude 100%.

_ Sun nhìn theo ánh mắt của Min vội đỏ mặt nhào đến ôm mấy khung ảnh vào lòng.

_ " À.. nó.. nó là cháu.. đúng rồi.. cháu tớ.".

_ Dì Shin: " Thưa cô, phòng của cô HyoMin tôi đã chuẩn bị xong.".

_ " Oh... Không.. Min sẽ ở phòng này.".

_ " Nhưng phòng này của cô chủ mà, tôi còn chưa dọn dẹp nữa." –Dì Shin

_ Sun lắc lắc đầu, nháy mún lòi mắt với dì Shin: " Không.. không.. đây là phòng của cháu.. cháu con mà dì. Dì nhớ.. nhớ.. lầm rồi.".

_ " Cháu? Cháu ai? Nhà mình làm gì có con nít." – dì Shin.

_ " Được rồi... Dì ra ngoài đi." – Sun thở dài, dù gì cũng chẳng thể che giấu.

_ " Cậu... cậu đừng nhớ những gì mình vừa thấy." – Sun ngượng đến nỗi không dám nhìn Min. Và ôm mấy khung ảnh vào lòng.

_ Min lắc đầu: " Rất dễ thương." – cô nở một nụ cười nhẹ.

_ Lần đầu tiên Sun thầy Min cười, tuy chỉ là một nụ cười nhẹ của một cô gái gầy gò, đen nhẻm, nhưng Sun cảm thấy có gì đó bừng sáng và rất đẹp.

_ " Cậu.. cậu cười xinh lắm. Cười nhiều lên." – Sun vô thức nhìn Min rồi thốt ra lời đó. Sun hơi ngẩn ngơ trước nụ cười đó.

_ " Cảm.. cảm ơn cậu." – Min cũng ngượng ngùng.

_ " Nhưng... nhưng cậu có thể cho tớ một phòng bình thường không? Với lại đây là phòng của cậu.".

_ " Phòng tớ ở rất bình thường mà. Cậu cứ ở đây, từ nay nó là phòng của cậu.".

_ " Nhưng.. nhưng nó quá...".

_ Sun ngắt ngang: " Nó quá hợp với cậu.".

_ " K...".

_ Sun lại ngắt ngang: " Tớ sẽ báo cho cậu một tin, chắc chắn cậu sẽ vui lắm. Từ nay cậu sẽ giúp đỡ Nội, hơn nữa, Nội hứa sẽ làm giấy tờ hợp pháp cho cậu. Cậu không cần sợ gì nữa.".

_ " Thật không?" – Min quá vui vì mình có việc làm, lại còn có giấy tờ tùy thân.

_ " Uh.. Nội tớ mà, cậu an tâm.".

_ " Cảm ơn cậu nhiều lắm Sun à. Tớ không biết lấy gì đền đáp cho cậu.".

_ " Không cần đâu, cậu đừng nghĩ vậy. Ai như tớ cũng làm vậy thôi, hơn nữa tớ chỉ làm những gì trong khả năng của tớ thôi.".

_ " Cảm ơn cậu nhiều lắm Sun à.".

_ Sun cười: " Nhưng cậu nên đi tắm rồi ra dùng bữa. Nội không thích chờ đâu.".

_ " Nhưng... Nhưng tớ không còn quần áo.".

_ " À.. tớ.. tớ còn vài bộ chưa mặc." – Sun vội bay đến tủ quần áo lục lục rồi đưa cho Min một bộ pijama – " À... còn.. còn cái đó.. mình cũng chưa dùng đâu. Mình nghĩ chắc là vừa với cậu." – Sun bối rối.

_ "..." – Min có vẻ không hiểu.

_ " À.. cái ở giữa pijama.".

_ Min kéo bộ pijama ra, rồi lập tức đỏ mặt che ngay lại. Khi Min thấy bộ đồ lót màu trắng: " Của.. của cậu?".

_ " Tớ.. tớ... chưa dùng. Cậu.. cậu an tâm." – Sun ngượng ngùng giải thích.

_ "...".

_ " Nhà tắm cuối hành lang. Tớ.. tớ ra ngoài trước.".

_ " Oh.. cảm ơn cậu.".

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunmin