Chap 8 - Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Tắm xong Min rụt rè vào bếp phụ Dì Shin.

_ Dì Shin cuối đầu: " Chào cô, cô cần gì à?" – Dì Shin xem Min như bạn của cô chủ Sun.

_ " Dạ?" – Min bất ngờ, cô lắc đầu liên tục.

_ " Cô cần gì cứ nói rồi ra ngoài phòng khách. Tôi sẽ mang ra cho cô.".

_ " Dạ không.. cháu.. cháu chỉ muốn giúp.".

_ Dì Shin bối rối: " Không.. không được đâu cô. Bà chủ sẽ mắng tôi nếu để khách vào bếp.".

_ " Con giúp Dì thì sẽ nhanh hơn.".

_ " Không được đâu cô...".

_ Min ngắt lời: " Như vậy con sẽ không ngại khi dùng bữa.".

_ " Nhưng mà...".

_ Min tiến đến lấy rổ rau dang dở trong bồn nước tiếp tục rửa công việc dang dở của Dì Shin: " Hai người làm sẽ nhanh hơn mà Dì.".

_ " Oh. Vậy cảm ơn cô." – dì Shin cảm thấy hài lòng về người bạn mới của cô chủ.

_ " Dì đừng như vậy, chuyện này ngày nào con cũng làm mà. Với lại con tên HyoMIn. Dì cứ gọi tên con là được rồi, kêu bằng 'cô' con thật sự không quen.".

_ " Nhưng mà cô là bạn của cô chủ mà.".

_ " Dạ.. Nhưng con không giàu có gì đâu. Dì đừng gọi như vậy, gọi con là Min được rồi.".

_ " Oh. Vậy Dì sẽ kêu con bằng tên." – Dì Shin bắt đầu cảm thấy thoải mái với cô gái này hơn.

_ " Dạ. Như vậy con sẽ thoải mái hơn.".

...

_ Tắm xong Sun lon ton chạy sang phòng Min, nhưng không có. Cô chạy ra bếp thì thấy Min đang giành phụ Dì Shin thì Sun mỉm cười vào phòng Nội.

_ " Nội à ~~~ ." – Sun nũng nịu lăng qua lăng lại như cún con.

_ " Muốn gì nữa đây?" – bà Nội vẫn chăm chú nhìn vào màn hình laptop.

_ Sun trường lại cạnh dụi dụi đầu vào đùi bà: " Nội biết đó. Min vừa là bạn con, vừa là khách lâu dài của mình. Nên không thể đối xử với Min như những người khách khác, hơn nữa Min lại không khỏe trong người. Nên con nhường phòng con lại cho Min rồi.".

_ " Uh.. thì sao?".

_ " Nội ~~ mua nội thất phòng mới cho con đi mà ~~~ .".

_ " Tài chính bà già này đang gặp khó khăn." – giọng bà vẫn đều đều.

_ " Nội ~~.".

_ " Cô cũng đi làm có lương mà.".

_ " Con biết chứ, nhưng nội con rất giàu có. Hơn nữa Nội con cũng không nỡ để con nằm đất mà. Nội con thương con lắm mà." – Sun vờ như độc thoại.

_ Bà Nội thở dài: " Chắc kiếp trước tôi nợ cô rất nhiều Lee Sunny à.".

_ Sun cười nhe răng cười: " Nội nợ con cả biển tình yêu.".

_ " Nịnh nọt." – bà gõ nhẹ vào đầu Sun.

_ Sun tươi cười: " Con cháu của Nội mà.".

.

.

.

_ " Xong chưa Dì Shin?" – Nội và Sun bước vào bếp.

_ Dì Shin giật mình hơi lúng túng: " Dạ.. dạ.. tôi gần xong.".

_ " Sau này Dì Shin cứ để Min phụ Dì. Min sẽ ở nhà ta." – Sun.

_ " Thật vậy sao?" – Dì Shin vui mừng.

_ " Dì làm gì mà hớn hở còn hơn con bé vậy?" – Nội.

_ " Vì từ nay tôi có thêm người bạn, cô bé rất dễ thương." – Dì Shin.

_ " Mong Dì giúp đỡ Min." – Sun.

_ " Cô chủ khách sáo rồi." – Dì Shin.

_ " Con mong Dì chỉ day." – Min lí nhí.

_ Sau khi dọn cơm xong, mọi người ngồi vào bàn kể cả Dì Shin. Chỉ có Min đứng ở một mình ở góc.

_ Nội: " Sao con không vào bàn?" – bà nhìn Min.

_ Sun: " Cậu đến ngồi chung đi. Còn đứng đó làm gì?".

_ " Con sẽ ăn sau, mọi người cứ ăn trước." – Min

_ " Con bé này. Nhà này có mấy người đâu mà còn ăn trước, ăn sau." – Nội. Vì đa số người giúp việc nhà cho bà làm xong đều trở về nhà. Chi có di Shin ở lại chăm sóc cho bà. Hằng ngày chỉ có hai bà già lủi thủi, nên bữa cơm cả hai đều ăn chung cho vui có bạn.

_ Sun: " Đúng đó, cậu đừng ngại." – Sun đứng dậy nắm tay Min kéo về phía bàn ăn, kéo ghế và ấn Min ngồi xuống.

_ Dì Shin bới thêm chén cơm cho Min.

_ Nội: " Con ăn nhiều vào." – bà chủ động gắp thức ăn cho Min, sau khi nghe được câu chuyện của Min. Bà cảm thấy thương Min nhiều hơn, một cô bé rất lễ phép, nhưng vì hoàn cảnh mà lại lâm vào bể khổ.

_ Min hơi rụt rè: " Dạ. Con cảm ơn.".

.

.

.

_ Phòng bà Nội.

_ Bà thở dài: " Chắc con bé chưa từng được ăn bữa cơm đàng hoàn. Nhà họ chắc cũng chả cho con bé ăn chung mâm." – Nội nhớ là hình ảnh lúng túng cả Min lúc trên bàn ăn.

_ Sun thở dài: " Con cũng đoán vậy.".

_ " Bọn chúng chẳng phải người mà. Sao có thể tàn nhẫn với một người như thế chứ? Ta có thể kiện bọn chúng vì rất nhiều tội." – bà tức giận.

_ Sun thở dài: " Con cũng nghĩ đến rồi. Nhưng Min là người vượt biên nên sẽ rất phức tạp. Nếu đâm đơn kiện thì con sợ Min sẽ dính phiền phức.".

_ " Cũng đúng, ta không nghĩ đến việc này." – bà thở dài.

_ *cốc..cốc..cốc* - tiếng gõ cữa.

_ " Oh.. vào đi." – Sun.

_ Min rụt rè: " Con chào bà, chào Sun." – Min cúi chào bà.

_ " Oh.. con ngồi đi." – Nội.

_ Sun đẩy tấm đệm ngồi cho Min. Rồi tươi cười ngồi lại chổ mình.

_ " Con có gì muốn nói với ta à?" – Nội nhìn Min trìu mền.

_ Min khẽ gật đầu. Chờ đợi vài giây nhưng Min vẫn lúng túng.

_ Nội lập tức hiểu, bà nhìn đứa cháu mình: " Sao còn chưa chịu ra?".

_ " Hửm? Sao con phải ra ngoài? Con thích..." – Sun ngoan cố.

_ Nhưng chưa hết câu bị bà Nội đánh mạnh vào vai: " Ra nhanh.".

_ " A.. Đau con Nội.. Con chỉ ngồi đây thôi con....".

_ " Tháng sau ta sẽ cắt tài...".

_ " Ok..ok.. con sẽ đi." – Sun bí xị ra ngoài. Nhưng cô chỉ khép hờ cửa, ghé tai vào trong.

_ " Muốn ta cắt đứt tài trợ thật à?".

_ * cạch* - cuối cùng Sun cũng chịu đóng cửa ra ngoài.

_ " Rồi.. giờ con muốn nói gì thì nói đi." – Nội.

_ " Con.. con cảm ơn.".

_ " Hửm?".

_ " Con cảm ơn vì bà đã cho con ở lại. Còn cho con làm việc.".

_ " Chuyện nhỏ mà, dù gì con cũng là bạn của cháu ta.".

_ " Con cảm ơn. Khi con tìm được nơi ở mới con sẽ dọn đi.".

_ " Vậy là con chê nơi này không vừa ý con à?" – bà chau mài.

_ " Dạ không.. không phải vậy. Con chỉ sợ phiền bà, con đã làm phiền Sun quá nhiều rồi." – Min lúng túng giải thích.

_ " Nếu vậy thì con không cần đi. Cứ ở khi nào con chán, mình ta ở đây cũng buồn. Sun thù lâu lâu nó mới về thăm. Nếu không chê thì con cứ ở thoải mái làm bạn với ta. Còn Sun, cháu ta ta biết. Nó rất rảnh.. à.. ý ta là rất tốt, nên những gì nó giúp con là niềm vui của nó. Nó không phiền đâu, niềm vui của nó mà.".

_ " Con thật sự cảm ơn nội và Sun. Bằng mọi...".

_ Nội cắt ngang, cốc nhẹ đầu Min: " Một khi đã giúp đỡ người khác thì ta cũng như cháu ta không mong được đền đáp đâu. Chỉ cần mình cảm thấy vui, người được giúp đỡ cảm thấy hạnh phúc như vậy là được. Còn con chỉ cần ở đây, chăm sóc ta. Tuy cũng không giàu có gì, nhưng ta đảm bảo không để con phải lo miếng ăn.".

_ " Con... con không phải có ý đó..".

_ Bà lại cắt ngang: " Đừng cảm ơn nhiều quá, bà già này nhận không hết đâu.Một lần là được rồi. Con cứ vui vẻ mà sống ở đây.".

_ " Dạ. Con sẽ chăm sóc bà thật tốt." – sau những gì Nội nói thì Min không thể từ chối, hơn nữa khả năng và địa vị cô lúc này cũng chẳng thể tìm được nơi ở.

_ " Uh.. Tốt.. Giờ thì bóp vai cho bà già này đi." – Nội mỉm cười.

_ " Dạ." – Min đến bóp vai cho bà.

_ " Uh.. tốt.. tốt lắm.. mạnh hơn xíu nữa... uh... tốt.. ít nhất thì tốt hơn cháu nội ta." – bà nhắm mắt tận hưởng.

_ " Con làm tốt hơn Sun sao bà?" – Min đù.

_ " Uh.. con bé muốn làm tốt thì ta phải đút tiền vào quỹ hỗ trợ bệnh nhi thì nó mới làm tốt được. Nói chung cái giá 'chát' lắm con à.".

_ Min mỉm cười nhẹ vì sự ranh ma của Sun.

_ " NỘI À!!! RA ĂN TRÁI CÂY." – Sun từ ngoài hét vọng vào, cô không dám vào khi chưa có lệnh nội, vì sợ bà sẽ cắt đứt ngân sách tài trợ.

_ " Con bé nó lại ồn ào." – Nội lẩm bẩm.

_ " Vậy mình ra ngoài nha bà." – Min.

_ " Bóp vai cho ta một lát nữa rồi ra." – Nội.

_ " NỘI À!! RA ĂN.. KHÔNG SẼ LẠNH MẤT.. Ý NHẦM.. KHÔNG SẼ NGUỘI MẤT.. À KHÔNG.. Ý CON LÀ SẼ HẾT LẠNH MẤT..." – Sun hét thất thanh.

_ Nội thở dài: " Nó lùn.. nó nhỏ con mà sao âm thanh nó tốt thế không biết?" – bà lầm bầm.

.

.

.

_ Sun chuẩn bị về Seoul để giải quyết các công việc tồn động của mình trong 2 ngày qua.

_ " Tớ còn mấy bộ đồ mới trong tủ cậu cứ lấy mặc. Cuối tuần tớ sẽ về dắt cậu mua quần áo mới." – Sun.

_ " Không cần đâu. Nhiêu đó là đủ rồi, cậu cứ về bệnh viện lo việc đi, tớ ở đây với bà." – Min.

_ " Uh.. có gì cậu cứ gọi cho tớ.".

_ " Cảm ơn cậu. Cậu đi đường cẩn thận.".

_ " Uh.. Bye. Cuối tuần tớ sẽ về đây." – nói rồi Sun lái xe về Seoul.

.

.

.

_ Sun tiến thẳng về bệnh viện. Cô lập tức bắt đầu công việc. Sun đang xem hồ sơ tình hình bệnh nhi.

_ Soo từ đằng xa thấy thì càu nhàu: " Ya.. Lee Sunny.. 2 ngày qua cậu đi đâu mà không bao mình hả?".

_ " MÌnh về Nội." – Sun điềm tĩnh trả lời.

_ " What? Làm gì? Sao không rủ mình? Đồ xấu xa." – Soo xói xả.

_ " Tớ có việc gấp mà.".

_ " Việc gì mà gấp đến nỗi không liên lạc được với tớ?".

_ " Thì.. thì.. thì là vậy.".

_ " Hay là Nội có tiệc ăn uống mà giấu tớ?" – Soo nghi ngờ.

_ " Không phải vậy đâu, từ từ rồi cậu biết.".

_ " Uh.. mà cuối tuần này tớ tình về thăm Nội. Cậu đi với tớ không?" – Soo.

_ " Cậu nói chuyện cứ như Nội của cậu vậy.".

_ " Thì Nội cậu cũng như Nội tớ thôi. Mà cậu đi không? Nói nhiều.".

_ " Uh..".

_ " Mà HyoMin bạn cậu xuất viện rồi à?".

_ " Uh.".

_ " Vậy cậu ấy về lại cái nơi đen tối đó à.".

_ " Không..".

_ " Vậy..." – Soo như liên tưởng đến gì đó: " Đừng.. đừng nói.. nói là..".

_ Sun lập tức cắt ngang: " Tớ phải đi xem tình hình tụi nhỏ." – rồi Sun bỏ đi.

_ " Ya.. Lee Sunny.. đừng nói đó là lí do cậu mất tích mấy ngày qua nha." – Soo chạy theo.

_ Nhưng Sun làng tránh. Vì nếu thú nhận với Soo lúc này thì hàng núi câu hỏi tò mò của Soo sẽ đè lên người Sun.

.

.

.

_ Cuối tuần.

_ Sun vừa lái xe ra khỏi viện. Thì Soo đã chặn đầu nhảy lên xe.

_ Sun thắc mắc: " Cậu làm gì vậy?".

_ " Về Nội." – Soo thả người ra ghế.

_ " Sao? Cậu không về nhà thăm appa và umma cậu à?".

_ Chuyện đó tuần nào tớ cũng làm. Cuối tuần thì về thăm Nội." – Mắt Soo vẫn nhắm nghiền.

_ " Sao.. sao...".

_ " Ax.. nhanh đi. Từ khi nào mà cậu nói nhiều vậy. Giờ cậu có nói gì thì tớ cũng không xuống xe đâu." – câu nói của Soo nhanh chóng kêt thúc vấn đề.

.

.

.

_ Nhà Nội Sun.

_ Nội vào bếp: " Dì Shin, nay Dì nấu mấy món mà Sun thích nha.".

_ Dì Shin: " Nay cô chủ về sao thưa bà?".

_ " Uh.. Nó sẽ về mà." – bà quay ra rồi nhớ ra lại dặn dò Dì Shin tiếp tục: " À.. Dì nấu nhiều nhiều nha. Soo chắc cũng sẽ về chơi.".

_ " Dạ.".

_ " Mà HyoMin đâu Dì Shin?".

_ " Dạ HyoMin đang tưới cây ngoài vườn. Chắc cũng gần xong rồi thưa bà.".

_ " Uh.".

...

_ Min vào bếp. Nhìn thấy rất nhiều đồ ăn trên bàn.

_ Min: " Sao nay Dì làm nhiều thức ăn quá vậy? Nhà có khách sao Dì?".

_ " Khách thì cũng không gọi là khách. Nay cô Sun và bạn cô Sun về chơi.".

_ " Sun về sao Dì?" – giọng Min có chút hứng khởi.

_ " Uh.. Dì nghe bà nói vậy. Cô Soo cũng về nên Dì làm nhiều đồ ăn xíu.".

_ Min giấu nụ cười mỉm, nhưng vẫn không qua mắt được Dì Shin.

_ Min: " Để con phụ Dì.".

_ " Con vui đến thế sao?" – Dì Shin có ý trêu Min.

_ " Dạ? Con... con không có." – Min cảm thấy ngượng khi dì Shin hỏi

_ " Không có làm gì mà lắp bắp vậy?" – Dì Shin – " Đây là những món cô chủ.".

_ " Dạ? Sao Dì lại nói với con?".

_ " Thì Dì nói vậy thôi." – Dì Shin lại có ý chọc Min làm Min ngượng ngùng lúng túng.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunmin