Chương 5 - Phong Ấn Của Mắt Phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2

Cậu đã chuẩn bị tinh thần đối phó với mọi sự quấy rối có thể xảy ra, nhưng đã vài ngày trôi qua kể từ trận đấu bất ngờ đó mà bọn Raios vẫn án binh bất động.

Humbert chỉ trừng mắt đầy khinh ghét khi đi ngang qua cậu ở Ký túc xá Kiếm sĩ Tập sự và ở tòa nhà trung tâm của Học Viện mà không gắt gỏng một lời nào. Để đề phòng, cậu cũng đã kể cho Kirito về vụ ở trường tập luyện và báo cho cậu ấy phải đề cao cảnh giác, nhưng có vẻ cũng chẳng hề có chuyện gì xảy ra với Kirito.

“Lạ thật đấy… Tớ không nghĩ chúng thuộc dạng chịu đựng một kết quả hòa. Raios còn nói cái gì đó nghe như là hăm dọa vậy…”

Dựa người vào đi–văng vải cũ kĩ, Eugeo nghiêng đầu sang một bên còn Kirito ngồi ở phía đối diện vừa mở miệng nói vừa nhấc một chiếc tách sứ lên.

“Tớ cũng không tin là có chuyện chúng thay đổi được bản tính của mình. Nhưng ngẫm thì thấy khó mà làm được chuyện gì bẩn thỉu ở Ký túc xá Kiếm sĩ Tập sự này.”

Cậu ấy đưa tách trà kohiru không sữa lên miệng và uống đầy thỏa mãn.

Giờ là 9 giờ 30 tối, một tuần giông tố đã qua đi và chỉ một ngày nữa là đến ngày nghỉ. Các ngày thường trong tuần thì vào khoảng thời gian này họ sẽ chìm trong giấc ngủ không mộng mị ở phòng riêng sau khi làm bài luyện tập hàng ngày, ăn uống và tắm rửa, nhưng riêng đêm này mỗi tuần họ sẽ vừa trò chuyện về vô số việc vừa uống trà ở phòng khách chung.

Eugeo nhấc tách của mình lên và nếm một chút chất lỏng đen tuyền còn đang nổi bọt, mặt cậu vô ý nhăn lại. Cộng sự của cậu rất ưa loại trà bột chỉ có ở Nam Đế Quốc và mỗi lần đảm nhiệm việc pha trà thì y như rằng cậu ấy sẽ pha nó, nhưng Eugeo thì lại thấy nó hơi đắng quá. Cậu rót vào thật nhiều sữa từ cái ấm nhỏ và khuấy đều bằng một chiếc muỗng trà khi đưa mắt ra dấu quay trở lại đề tài, nhưng rồi bỗng nhiên Kirito hỏi một câu ngoài dự kiến.

“Phải rồi… ví dụ thôi nhé, hồi nhỏ đi học ở Rulid, cậu từng chơi khăm những trò gì?”

Sau khi uống một ngụm đầy trà kohiru đã bớt đi vị đắng, chỉ còn một mùi hương kỳ lạ, Eugeo thả lỏng vai và đáp.

“Chủ yếu tớ mới là người bị chơi khăm. Cậu nhớ tên đội trưởng đội lính canh tên là Jink từng thách đấu tớ trong lễ hội chứ, Kirito? Hắn từng quấy rối tớ khá nhiều… Giấu giày của tớ ở đâu đó, bỏ mấy con bọ phiền nhiễu vào túi thức ăn của tớ hay chế giễu tớ những lúc tớ chơi với Alice.”

“Hahaha, ở thế giới nào thì trẻ con cũng đùa cợt như nhau cả nhỉ… Nhưng hắn không có đánh cậu hay gì hết. Đúng không?”

“Đương nhiên rồi.”

Eugeo trả lời, mắt mở to.

“Đời nào hắn làm được thế. Bởi vì…”

“—Điều đó bị Danh Mục Cấm Kỵ nghiêm cấm. «Trừ phi một điều lệ khác có hiệu lực, không ai được phép cố ý làm giảm Sinh Mệnh của người khác»… Mà khoan, thế giấu giày của cậu thì không sao hả? Trộm cắp cũng là một điều cấm kỵ lớn kia mà?”

“Trộm cắp là biến tài sản của người khác thành tài sản của mình mà không có sự cho phép. Những Thần Ngữ viết trên «Cửa Sổ Stacia» chứng minh ai là chủ sở hữu của món đồ và chỉ chuyển quyền sở hữu 24 giờ đồng hồ sau khi món đồ đó nằm trên tay hoặc được cất ở nhà. Do đó, ngay cả khi một đồ vật được nhượng lại có sự đồng ý từ cả hai phía thì vẫn có thể trả lại trong vòng một ngày, và những món đồ bị lấy đi mà không được cho phép thì bằng chứng quyền sở hữu sẽ không mất đi khi để ở nhà, nên đó không phải là trộm cắp…—Chắc là cậu không quên mất một quy tắc cơ bản như vậy đâu nhỉ?”

Eugeo nhìn chằm chằm khuôn mặt Kirito «Đứa Trẻ Lạc của Vector» và cộng sự của cậu vừa cười ngượng vừa vò rối mái tóc đen.

“Ph–Phải rồi, đúng là như vậy. Đương nhiên là tớ không quên rồi… mà khoan, hở? Thế chuyện đó thì sao? Nếu vậy thì chẳng phải Bercouli đã phạm luật khi trộm thanh Bích Hồng Kiếm từ tổ của con bạch long trong câu chuyện cổ tích đó sao?”

“Này, con rồng có phải là người đâu.”

“V–Vậy hả…”

“Ta trở lại chủ đề, những trò chơi khăm như việc giấu đồ đạc thì không phạm luật, nhưng món đồ bị bỏ lại ở bên ngoài mà không thuộc về một người nào thì sau một thời gian sẽ bắt đầu sụt giảm Sinh Mệnh, nên nếu không trả lại trước lúc đó thì sẽ thành tội «phá hoại tài sản của người khác». Nhờ vậy nên giày của tớ luôn được trả lại vào buổi tối cho dù muộn đến đâu đi chăng nữa… nhưng chuyện này thì liên quan gì đến cách cư xử của bọn Raios?”

Sau khi Eugeo nghiêng đầu sang một bên, Kirito chớp mắt như thể đã quên béng rằng chính cậu ấy là người đã khơi mào chủ đề này, và nói.

“Ph–Phải rồi. Ờm, ngoài Danh Mục Cấm Kỵ thì Học Viện này còn có một danh sách quy định thêm vào dài dằng dặc. Và trong đó, có một điều mục nói rằng «Không ai được phép vào phòng của các học viên khác hoặc giảng viên mà không được sự cho phép». Tức là Raios và Humbert không vào được phòng này và mọi đồ đạc của chúng ta đều được cất giữ an toàn trong phòng. Nhưng nếu ta bất cẩn để một thứ gì đó quan trọng ở nơi công cộng thì lại là chuyện khác…”

Kirito ngưng lại một lúc vì lý do nào đó, nhưng rồi nhanh chóng tiếp tục giải thích.

“… Mà tất nhiên chúng ta chưa hề làm như vậy. Thế nên Raios và bạn hắn không thể làm được gì với đồ đạc của chúng ta, chẳng giống như khi Jink–kun bắt nạt cậu nhóc yếu ớt tên là Eugeo ở làng Rulid.”

“Khúc “yếu ớt” hơi thừa đấy. Hmm… ra vậy. Đến giờ tớ chưa từng nghĩ về điều đó, nhưng đúng là không thể làm gì người khác ngoài nói xấu họ ở Ký túc xá Kiếm sĩ Tập sự nhỉ.”

“Và những lời nói xấu đó sẽ trở thành hành động vô lễ cho phép sử dụng «Quyền Trừng Phạt» nếu chúng vượt quá một giới hạn nhất định.”

Bổ sung vào, Kirito cười khì.

Quyền Trừng Phạt là quyền chỉ được ban cho Kiếm sĩ Tập sự Tinh anh do một trong những quy định của Học Viện, cho phép họ gần như thay thế vai trò của giảng viên. Trong những trường hợp học viên có hành động vô lễ hay điên rồ gần như phạm luật hay không thể nhắm mắt làm ngơ được, Kiếm sĩ Tập sự có quyền tự quyết định một hình phạt phù hợp với độ nghiêm trọng của hành động đó. Cậu vẫn còn nhớ rõ vụ mà Kirito đã tự chỉ ra: Kirito gây nên một vết đất to tướng trên đồng phục của cựu Trưởng Kiếm sĩ Tập sự Uolo Levanteinn, và bị ra lệnh tham gia một trận đấu trúng đòn trước như một hình phạt.

Quyền Trừng Phạt của Kiếm sĩ Tập sự về cơ bản là để hướng dẫn Học viên Sơ cấp và Cao cấp, nhưng trong quy định của Học Viện không hề có một chữ nào nói rằng nó chỉ giới hạn cho học viên. Nói cách khác, trên lý thuyết thì Kiếm sĩ Tập sự có thể phạt một Kiếm sĩ Tập sự khác nên đó là lý do mà Raios và Humbert đã bớt miệt thị và nói xấu so với năm trước.

Kirito đã uống cạn tách của mình, nên Eugeo rót vào một tách nữa và cộng sự của cậu nhỏ lên một chút sữa rồi khuấy nhẹ nó. Trông có vẻ như cậu ấy vẫn còn một chút thắc mắc trong khi xoay chiếc muỗng trà bằng bạc bằng ngón tay đầy điêu luyện, nhưng rồi chẳng lâu sau cậu ấy gật đầu một cái và nói.

“Nếu chúng không phá được đồ đạc của chúng ta thì chúng chỉ có thể bám theo chúng ta. Nếu vậy thì cách nhanh và dễ nhất là thách đấu một trận trúng đòn trước với chúng ta và giáng một đòn, nhưng chúng đã thử với cậu rồi, Eugeo, và rốt cục chỉ hòa. Ngoài ra thì, à phải, nếu ngẫm thì thấy… chắc chúng chỉ còn một cách là dùng tiền hối lộ tớ để chia rẽ tớ với Eugeo.”

“Ế…”

Eugeo vô thức kêu lên một tiếng tuyệt vọng, bối rối rồi vội vàng ngậm miệng lại, nhưng Kirito cười khì và đắc chí nói.

“Chú đừng lo. Anh đây không bỏ rơi chú đâu!”

“A–Ai thèm lo chuyện đó!… Mà không nói đến tiền, nếu chúng chất một đống bánh bao thịt đặc biệt từ tiệm Gottlo thì sao?”

“Thế thì chắc là được.”

Sau khi gật đầu với vẻ mặt vô cảm trước điều Eugeo vừa chỉ ra, Kirito cười vang đầy sảng khoái.

“Thôi không đùa nữa, tớ nghĩ chẳng có gì mấy đáng để lo ngoài chuyện chúng trực tiếp động đến đồ đạc của chúng ta hoặc chính chúng ta.”

Nhưng rồi nét mặt Kirito đanh lại và cậu ấy tiếp tục với giọng đầy nghiêm túc.

“Nhưng mặt khác, nếu chúng làm bất cứ việc gì không động chạm tới Danh Mục Cấm Kỵ hay quy định của Học Viện thì cũng chẳng có gì là lạ cả. Chúng không hề có ý định từ bỏ vị trí thứ nhất và thứ nhì mà… Eugeo, cậu nhớ phải nghĩ xem chúng ta có bỏ qua mất điều gì hay không.”

“Ừ, tớ hiểu rồi. Từ giờ đến trận đấu chính thức đầu tiên còn chưa đầy một tháng nữa. Cả hai chúng ta cần phải thận trọng để có thể đấu với chúng ở tình trạng tốt nhất.”

“Ừ… Nói thì nói vậy chứ có khi chúng chỉ định dọa chúng ta thôi. Ta không được mất bình tĩnh và phải stay cool.”

Eugeo chớp mắt đầy ngạc nhiên trước những từ ngữ lạ lùng mà Kirito vừa nói ra vừa uống cạn tách của mình.

“Gì cơ? S… st…?”

Khi cậu hỏi lại, cộng sự của cậu đảo mắt qua lại một hồi chẳng hiểu vì sao rồi đằng hắng một tiếng và nói.

“Đó là, ừm, điều quan trọng nhất trong những điều căn bản của phái Aincrad. Đại khái nó có nghĩa là hãy giữ tỉnh táo và tiếp tục. Nhưng nó cũng có thể dùng để tạm biệt nữa… “gặp lại cậu sau”, kiểu như vậy đó.”

“Heh. Hiểu rồi, tớ sẽ nhớ. St… stay cool.”

Những từ ngữ mà cậu cho là nằm trong Thần Ngôn giống như các bí kỹ dĩ nhiên là cậu mới nghe thấy lần đầu, nhưng chúng lại tạo một cảm giác quen thuộc khác thường khi cậu nói chúng ra miệng. Khi cậu khẽ đọc đi đọc lại chúng nhiều lần, Kirito vỗ tay vào nhau với vẻ ngượng ngùng không hiểu vì sao.

“Chuông 10 giờ sắp điểm rồi nên đêm nay đến đây thôi. Còn về ngày mai, Eugeo–kun, có một việc nho nhỏ mà tớ phải làm…”

“Đừng mơ, Kirito. Không đời nào tớ để cậu chạy thoát, đặc biệt là lần này.”

Cậu vừa dọn dẹp đồ dùng uống trà vừa quắc mắt một cái với cộng sự của cậu.

Vào ngày nghỉ ngày mai họ có kế hoạch đi chơi—nói vậy nhưng địa điểm là khu rừng ở ngay trong khuôn viên Học Viện—bao gồm một buổi kết thân với hai học viên hầu cận, Tiezé và Ronye. Nhìn thái độ của Kirito khi được mời, Eugeo đã đoán trước rằng cậu ấy sẽ lấy một cái cớ nào đó để trốn, Eugeo vừa nói với Kirito vừa thở dài.

“Coi nào, đã được một tháng từ lúc chúng ta trở thành người cố vấn của Tiezé và Ronye rồi đấy. Năm trước cậu cũng được người cố vấn của cậu là Sortiliena–senpai đối xử dịu dàng mà?”

“Chỉ ngoài giờ tập kiếm thôi… Làm tớ nhớ quá, không biết giờ chị ấy có sống tốt không nhỉ…”

“Đừng có đánh trống lảng. Đến lượt cậu làm một đàn anh tốt rồi đấy nghe không. Nhớ cho kỹ này, hai người họ sẽ đến vào 9 giờ sáng ngày mai, nên nhớ phải chuẩn bị cho xong trước lúc đó!”

Khi Eugeo chỉ ngón trỏ vào thẳng Kirito, cậu ấy trả lời một tiếng “Ừ” kéo dài rồi ngồi dậy khỏi đi–văng. Họ mang đồ dùng uống trà tới bồn rửa nằm cuối phòng khách, Kirito rửa rồi Eugeo liền lau khô chúng. Hồi ở Rulid và Zakkaria, cậu từng phải đi lấy nước giếng, nhưng đa số tòa nhà ở Centoria đều có một cái ống kim loại chỉ cần vặn vòi là có nước sạch chảy ra. Lần đầu nhìn thấy cậu đã tưởng rằng chắc hẳn đó là một Thần Khí giống như «Chuông Báo Thời Gian», nhưng hóa ra là người ta đã nén nhiều giếng nước khổng lồ ở mỗi quận bằng Thần Thuật hệ gió, bơm nước qua vô số ống dẫn.

Do đó, nước chảy ra từ vòi luôn luôn trong lành và không cần phải lo về việc sụt giảm Sinh Mệnh như nước lấy lên. Nếu Rulid cũng có hệ thống này thì đám nhóc bị giao việc lấy nước mỗi sáng sẽ mừng lắm đây—cậu rửa xong xuôi trong khi nghĩ đến những chuyện đó, rồi cậu xếp những chiếc tách đã sạch sẽ lên giá.

Kirito uống ừng ực nước trực tiếp từ vòi, rồi lau miệng trước khi ngáp một tiếng rõ to.

“Sáng mai đánh thức tớ lúc 8 giờ nhé. Chúc ngủ ngon, Eugeo.”

“8 giờ thì muộn quá rồi, 7 giờ 30 thôi! Chúc ngủ ngon, Kirito.”

Sau khi chào nhau, cậu nói thêm điều bỗng nảy ra trong đầu.

… Stay cool.

Khi cậu làm vậy, cậu cộng sự đang bước về phía phòng mình bỗng nhìn sang vai và nói một nụ cười gượng gạo.

“Có thể dùng nó làm lời chào tạm biệt nhưng không ai dùng trước khi đi ngủ mỗi tối đâu, thật đấy. Chỉ dùng khi cậu thực sự đang từ biệt thôi.”

“Hừm, phức tạp nhỉ. Hiểu rồi… thôi, mai gặp lại nhé.”

“Ừ, mai gặp lại.”

Vẫy nhẹ tay, Kirito mất hút vào căn phòng ở phía bắc trước khi Eugeo tắt đèn và mở cánh cửa ở phía đối diện.

Căn phòng ngủ rộng gần phân nửa những căn phòng dành cho 10 người ở Ký túc xá Học viên Sơ cấp đã được hầu cận của cậu là Tiezé quét dọn gọn gàng, nên bây giờ cả một hạt bụi cũng không có. Thay đồ ở nhà sang đồ ngủ dài màu trắng, cậu thả người xuống chiếc giường mềm mại.

Cùng với cơn buồn ngủ bỗng thình lình kéo tới, cậu có thể nghe thấy một phần cuộc đối thoại vừa nãy vang lên trong hai tai.

Nhưng mặt khác, nếu chúng làm bất cứ việc gì không động chạm tới Danh Mục Cấm Kỵ hay quy định của Học Viện thì cũng chẳng có gì là lạ cả.

Đó là những lời Kirito nói một cách thận trọng về Raios và Humbert. Lúc đấy cậu đã gật đầu, nhưng đó vẫn là một cách nghĩ mà Eugeo khó có thể hiểu ngay được.

Từ nhỏ đến giờ, cũng có kha khá lần Eugeo tìm kiếm những lổ hổng trong phép tắc của làng Rulid, luật của Đội Vệ Binh Zakkaria và quy định của Học Viện Kiếm Thuật. Thế nhưng số lần cậu nghĩ đến việc thách thức bộ luật tối cao nhất của Nhân Giới, Danh Mục Cấm Kỵ, là con số không—không phải, chỉ có một lần.

Lần đó là 8 năm trước, khi Hiệp Sĩ Hợp Nhất từ Giáo Hội Chân Lý đến làng để đưa Alice đi. Eugeo đã nghĩ đến việc tấn công Hiệp Sĩ đó bằng Rìu Long Cốt cầm trong hai tay mình để cứu Alice, nhưng thực tế thì cậu chẳng cất nổi một bước. Ngay cả bây giờ, nếu cậu hồi tưởng lại khoảnh khắc đó, một cơn đau nhói sẽ xuất hiện sâu trong mắt phải cậu không hiểu vì lý do gì.

Tất nhiên là bây giờ cậu chẳng hề có một chút phản nghịch đối với các Hiệp Sĩ Hợp Nhất hay Giáo Hội. Vị Hiệp Sĩ đó đưa Alice đi đúng theo luật lệ, nên cậu phải giành quyền bước qua ngưỡng cửa Giáo Hội một cách hợp pháp và hội ngộ với Alice. Chính vì lý do đó mà Eugeo đã rời làng và vượt qua nhiều gian khổ để trở thành một Kiếm sĩ Tập sự Tinh anh của Học Viện.

Thế nhưng, như Kirito đã nói, nếu Raios và Humbert nghĩ rằng «có thể làm bất cứ việc gì miễn là không động chạm đến Danh Mục Cấm Kỵ»… rốt cuộc thì liệu chúng có miễn cưỡng tuân theo bộ luật tuyệt đối đã được thiết lập tự thuở khai sinh thế giới theo như lời Giáo Hội Chân Lý hay không? Liệu chúng có nghĩ rằng Danh Mục Cấm Kỵ là một vật cản trở trong tâm trí chúng…?

Cho dù là Raios và cộng sự của hắn thì chuyện đó cũng không thể nào xảy ra được. Ngay cả việc nghi ngờ Danh Mục Cấm Kỵ đã là không thể tha thứ được, nó là sự thật quyết định mà cả hoàng đế cũng phải tuân theo, là luật lệ tối thượng.

Eugeo vừa nhìn lên trần nhà nhuộm màu xanh lam bởi ánh trăng nhạt nhòa vừa cắn môi. Nếu suy nghĩ đó mà được phép tồn tại thì rốt cuộc ngày hôm ấy cậu đã bảo vệ cái gì và vì điều gì, cậu đã trưng mắt nhìn mà không cất nổi một bước khi Hiệp Sĩ Hợp Nhất đưa Alice đi, và suốt 6 năm sau đó ngày qua ngày cậu chỉ biết đốn Gigas Cedar tuân thủ theo luật lệ.

Tròng mắt phải cậu hơi nhói lên râm ran. Eugeo buộc hai mí mắt mình phải nhắm chặt lại, bỏ đi những suy nghĩ hỗn độn của mình và cơ thể cậu chìm vào giấc ngủ sâu đầy mơ hồ.

Một hàng rào sắt cao bao quanh khuôn viên Học Viện Kiếm Thuật và một khu rừng rậm rạp chiếm 30% diện tích của nó. Những rặng cây già có rêu vàng mọc bên trên, rồi ánh nắng xen qua những tán cây đu đưa và chấm lốm đốm xuống những bụi cỏ xanh um gợi cho cậu khu rừng quê nhà, nhưng bởi vì Trung Centoria nằm xa về phía nam Rulid nên có rất nhiều loài động vật nhỏ sống ở đây. Có một vài loài cậu chưa từng trông thấy ở vùng phía bắc, chẳng hạn như những con cáo nhỏ xíu hay những con rắn dài và thon có màu xanh lam đang tắm nắng ở khắp nơi, chúng thu hút ánh mắt của cậu mặc dù cậu đã đến đây được hơn một năm.

“Eugeo–senpai, anh có nghe không vậy?”

Bỗng nhiên nghe thấy giọng nói đó phát ra từ phía bên cạnh, Eugeo luống cuống quay người lại.

“Xin lỗi, xin lỗi, anh đang nghe đây… Thế, có chuyện gì vậy?”

“Anh có nghe gì đâu!”

Cô gái đang vừa lắc mái tóc màu táo chín vừa phản đối là người phục vụ Eugeo với tư cách một học viên hầu cận, Tiezé Shtolienen. Cậu vừa né tránh đôi mắt có màu tương tự với mái tóc của cô vừa cố suy nghĩ một cái cớ.

“Ừ–Ừm, khu rừng đẹp quá nên anh… quanh đây cũng có nhiều động vật hiếm thấy nữa…”

“Hiếm?”

Tiezé nhìn theo ánh mắt Eugeo và nhún vai ra vẻ thờ ơ.

“Ế, chỉ là cáo kintobi thôi mà? Trên cây mọc quanh các quận cũng có đầy bọn chúng.”

“Hê… Nói mới nhớ, em sinh ra ở vùng trung tâm mà nhỉ, Tiezé. Nhà em ở gần đây không?”

“Nhà em ở quận 8, nên chỗ đó cách khá xa Học Viện ở quận 5 này.”

“Vậy hả… nn, ể?”

Eugeo quay người lại lần nữa để nhìn Tiezé đang rảo bước bên cạnh. Bộ đồng phục dành cho học viên sơ cấp mà cậu từng mặc và cho rằng có hơi tẻ nhạt, khi được một cô gái mang vào trông lại tao nhã đến không ngờ. Cũng chẳng trách, nếu họ không phải là học viên cùng trường thì với xuất thân nhà nông của mình, Eugeo sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được nói chuyện với Tiezé.

“Ừm, Tiezé, em xuất thân từ gia đình quý tộc nhỉ? Anh tưởng các gia đình quý tộc sống tập trung ở quận 3 và 4 mà…”

Khi cậu hỏi có phần nhún nhường, Tiezé cúi đầu tỏ vẻ xấu hổ và gật nhẹ trước khi lắc đầu không thôi.

“Cha em chỉ là quý tộc Lục Phẩm… nhưng là quý tộc cấp thấp cũng có điểm tốt của nó. Chỉ các gia đình quý tộc Tứ Phẩm trở lên mới được phép sống ở các con đường nằm gần Chính Quyền Đế Quốc và quyền lợi của quý tộc Ngũ Phẩm và Lục Phẩm bị hạn chế về nhiều mặt. Cha em vẫn thường nói: “Làm dân thường thoải mái hơn nhiều, có thể nói gì tùy thích mà không phải lo sợ các quý tộc có quyền phán xét cấp cao hơn”… a, em–em xin lỗi, em chỉ…”

Dường như đang nghĩ rằng cô đã nói chuyện một cách thiếu lễ độ với Eugeo, một người có dòng dõi thường dân, Tiezé vừa cất bước vừa cúi gằm mặt.

“Không cần để ý tới chuyện đó. Quan trọng hơn là… về cái quyền phán xét ấy, chẳng phải mọi quý tộc đều có sao?”

Eugeo vừa nhớ lại Hiến Pháp Đế Quốc mà năm trước cậu học vừa hỏi và lập tức nghe thấy câu trả lời “Không hề đâu ạ!” lớn tiếng.

“Quyền phán xét chỉ được ban cho quý tộc Tứ Phẩm trở lên, mặt khác quý tộc Ngũ Phẩm trở xuống lại trở thành mục tiêu cho những lời phán xét của quý tộc cấp cao hơn. Cha em làm thư ký ở Chính Quyền, nhưng dường như có rất nhiều quý tộc Ngũ Phẩm và Lục Phẩm làm việc ở Đế Thành và các văn phòng công bị kết án vì xúc phạm quý tộc cấp cao hơn… Nói vậy nhưng đó là chuyện giữa người lớn với nhau nên đa phần không phải là hình phạt về thể xác mà là trừ lương và những việc tương tự.”

“R–Ra là vậy… thế giới của quý tộc cũng phức tạp thật nhỉ…”

Liếc nhìn Eugeo đang mở to mắt, hai má nàng Học viên Sơ cấp có mái tóc đỏ hơi ửng lên chẳng hiểu vì lý do gì, cô nói nhanh.

“Như–Như em vừa nói… một người như em, con gái của một quý tộc Lục Phẩm, chỉ là quý tộc trên danh nghĩa, đời sống của chúng em không khác mấy với dân thường.”

“H–Hừm…”

Eugeo vừa đáp một tiếng mơ hồ chẳng phải đồng ý chẳng phải không đồng ý, Eugeo lại nghĩ ngợi về hệ thống của Đế Quốc một lần nữa.

«Hiến Pháp Đế Quốc» do Chính Quyền Đế Quốc ban bố đã thiết lập nên chế độ xã hội của Bắc Đế Quốc Norlangarth. Thế nhưng bởi vì mọi tội lỗi và hình phạt riêng của chúng đều đã có trong bộ luật cao cấp hơn là Danh Mục Cấm Kỵ, đa phần Hiến Pháp Đế Quốc là những quy tắc liên quan đến chế độ phân cấp của nhân dân. Nói cách khác là quyền của quý tộc và quyền của dân thường.

Có một bận khi cậu còn là Học viên Sơ cấp, một học viên tóc đen nọ đã đặt câu hỏi với ông thầy giáo già dạy môn Luật (tuy rằng các môn khác chỉ có «Thần Thuật» và «Lịch Sử»). “Thưa thầy, vì sao Đế Quốc lại có quý tộc và thường dân?” – cậu học viên hỏi.

Người thầy vốn là quý tộc cấp thấp chết lặng một lúc, trước khi trả lời bằng giọng nghiêm nghị.

—Theo như lời tiên tri từ xa xưa của Giáo Hội Chân Lý, sẽ có một ngày đội quân bóng tối xâm lăng bằng vũ lực từ bốn con đường tại Dãy Núi Tận Cùng… «Hang Động Phía Bắc», «Hẻm Núi Phía Tây», «Hành Lang Phía Nam» và «Cổng Lớn Phía Đông». Để tiêu diệt những kẻ nửa người man rợ đó, tất cả những ai có Thiên Chức là hiệp sĩ hoặc vệ binh của bốn Đế Quốc phải chiến đấu dưới danh nghĩa «Quân Đội Nhân Giới». Để lãnh đạo Quân Đội Nhân Giới khi thời khắc đó điểm, quý tộc phải tôi luyện kiếm pháp, học tập Thần Thuật và tu dưỡng thể xác và tinh thần của mình.

Nghe vậy, Eugeo thực lòng cảm phục mặc dù đồng thời cậu cũng cảm thấy khó hiểu.

2 năm trước, cùng với Kirito, Eugeo đã chiến đấu với một toán goblin xâm nhập từ Vùng Đất Bóng tối ở «Hang Động Phía Bắc» mà ông thầy giáo già nhắc tới. Đáng tiếc rằng cậu giữa trận chiến thì cậu bị bất tỉnh vì đòn tấn công của thủ lĩnh goblin, nhưng diện mạo đáng sợ và giọng nói thô tục, hung tợn của đám nửa người vẫn còn sống động trong ký ức của cậu. Sau khi bàn với Kirito, họ quyết định rằng ở Học Viện họ sẽ không nói một từ nào về trận chiến đó, nhưng nếu kể chi tiết câu chuyện thì hẳn phân nửa học viên nữ sẽ ngất xỉu.

Tất nhiên là Eugeo không muốn trải qua chuyện đó một lần nào nữa. Thế nên cậu thực lòng rất ấn tượng rằng giới quý tộc sẽ ra tiền tuyến để chiến đấu với đám goblin đáng sợ đó, cũng như với loài orc và orge vốn được đồn đại rằng còn đồ sộ và hung bạo hơn chúng nhiều.

Nhưng mặt khác. Đã hơn 380 năm kể từ khi Thần Sáng Tạo Stacia tạo ra loài người. Suốt thời gian đó, chưa một lần đội quân bóng tối xâm lược với số lượng lớn thành công. Nói cách khác, bốn Đế Quốc, nhất là những quý tộc cấp cao, vẫn luôn được miễn lao động chân tay hàng ngày, sống trong những điền trang rộng lớn và sử dụng quyền phán xét với quý tốc cấp thấp hơn để chuẩn bị cho kẻ thù mà họ chưa một lần tận mắt nhìn thấy—mà chẳng hề biết kẻ thù đó sẽ tới vào lúc nào…

Dường như có thể nhìn thấu tâm can Eugeo, Tiezé đang rảo bước bên cạnh cậu nhẹ thở dài và nói.

“… Sở dĩ vì vậy mà cha em muốn đứa con lớn nhất được ban tước quý tộc Tứ Phẩm chí ít cũng để không phải chịu phán xét trước khi kế tục gia đình, vì lý do đó mà em vào Học Viện này. Nếu em được chọn làm đại diện của Học Viện và giành được vị trí tốt trong Giải Đấu Kiếm Thuật Đế Quốc thì mục tiêu đó sẽ không phải quá xa vời… Ừm, nhưng với người đứng thứ mười một trong kết quả kiểm tra đầu vào như em thì chắc có cố mấy cũng chỉ là viễn vông thôi.”

Eugeo cảm thấy cô gái trẻ đang thoáng lè lưỡi và mỉm cười thật quá rực rỡ nên cậu hơi nheo mắt lại.

So với cậu, kẻ vào Học Viện với lý do cá nhân là gặp lại người bạn thơ ấu trước kia bị đưa đến Giáo Hội, cậu thấy rằng tinh thần học kiếm thuật để làm rạng danh gia đình của Tiezé chính là lòng tự trọng đích thực của giới quý tộc.

“Không đâu… Tiezé, em rất tuyệt vời. Để làm cha em vui lòng, em đã vô cùng nỗ lực và vào được nhóm 12 tân học viên giỏi nhất.”

Vào lúc cậu nghiêm túc nói những lời này, một lời đáp the thẻ lập tức nối theo.

“Kh–Không hề đâu ạ!… Em chỉ gặp may là chủ đề của phần biểu diễn kiếm thuật là phái sở trường của em mà thôi. Em đạt được trình độ này chẳng qua là nhờ học kiếm với cha em từ năm ba tuổi, nên anh mới tuyệt vời hơn nhiều, Eugeo–senpai. Lấy được thư giới thiệu từ một đội vệ binh rất khó vậy mà anh dễ dàng làm được và thậm chí còn trở thành Kiếm sĩ Tập sự Tinh anh đứng thứ năm. Em cảm thấy hết sức vinh dự khi được làm hầu cận của anh, Eugeo–senpai.”

“Kh–Không, đấy là…”

Eugeo cúi đầu và vò rối tóc trán bằng tay phải, nhưng cậu chợt nhận ra rằng hành động ấy giống hệt như Kirito đáng lẽ đang theo phía sau và cậu vội vàng hạ tay xuống.

Tiezé bảo là “vinh dự”, nhưng thực ra, nếu nói cho dễ nghe thì lý do cô trở thành hầu cận của Eugeo và Ronye trở thành hầu cận của Kirito chẳng qua là nhờ có sự dẫn dắt của Thần Stacia, hay nói thẳng ra là hoàn toàn tình cờ.

Cơ chế chọn hầu cận là 12 học viên vừa trở thành tân Kiếm sĩ Tập sự Tinh anh sẽ theo thứ hạng của mình lần lượt chọn ra một người trong số 12 tân học viên đứng đầu. Tức là năm nay, người đầu tiên là Trưởng Kiếm sĩ Raios chọn ra một người, rồi người đứng thứ hai là Humbert chọn ra một người khác, còn Eugeo và Kirito đáng ra phải chọn thứ năm và thứ sáu. Thế nhưng sau khi bàn chuyện này với cộng sự của cậu, hai người quyết định chuyển lượt của mình ra sau cùng. Như vậy, hai tân học viên không được 10 người kia chọn sẽ trở thành hầu cận của họ.

Kết quả là hai tấm thẻ gỗ mà Eugeo và Kirito nhận được có tên của Tiezé và Ronye. Họ đã hơi á khẩu khi biết cả hai đều là học viên nữ—thậm chí Kirito còn có một vẻ mặt phức tạp—nhưng mà Eugeo nghĩ rằng đó là điều tốt. Dù sao thì cái lý do đầy bất công mà 10 người kia không chọn Tiezé và Ronye chính là vì trong 12 người, chỉ có hai cô là xuất thân từ gia đình quý tộc Lục Phẩm.

Tiezé và Ronye hiển nhiên không hề biết sự thật về cuộc lựa chọn và cũng không cần phải nói cho họ biết làm gì. Eugeo thấy rằng thật may mắn là họ đã trở thành hầu cận của hai người và Kirito nhất định cũng… chắc là cũng cảm thấy thế.

Thế là sau khi hắng giọng một cái, Eugeo đổi chủ đề sang kinh nghiệm cá nhân của cậu.

“… Về phần anh thì bài kiểm tra đầu vào chẳng nhẹ nhàng chút nào, ngược lại anh đã rất lo sợ. Anh đã đỗ và năm nay trở thành Kiếm sĩ Tập sự như thế này một nửa là nhờ Kirito đã dạy cho anh nhiều điều…”

Khi cậu nói như vậy, Tiezé mở to đôi mắt có màu lá nhuộm sắc đỏ của mùa thu, và ồ lên.

“Ế!? Vậy hóa ra Kirito–senpai mạnh hơn Eugeo–senpai sao?”

“…… Em hỏi như vậy thì anh đành phải thừa nhận thôi…”

Trong khi Tiezé cười khúc khích, cậu liếc một cái ra phía sau. Cậu chỉ thấy lo rằng không biết cộng sự của cậu có đối xử tốt với hầu cận của mình không, nhưng cậu có thể nghe loáng thoáng lời Kirito nói với giọng trôi chảy đến không ngờ.

“… Vậy nên, anh tin rằng chỉ có hai cách mà em phải tập để đón một nhát chém từ tư thế cao của phái Thượng Norkia. Hoặc là từ ngay phía trên hoặc là chéo góc trên bên phải… mọi hướng khác đều cần thêm một bước nữa, nên kể cả khi thấy nó, em vẫn sẽ có đủ thời gian để phản ứng. Còn về việc làm sao để biết nó đến từ ngay phía trên hoặc góc trên bên phải…”

Ừm, bỏ qua nội dung thì có vẻ Ronye cũng đang chăm chú lắng nghe.

Vừa quay người lại về phía chính diện vừa nở nụ cười gượng gạo, một suy nghĩ bỗng nảy ra trong đầu Eugeo.

Mục đích học kiếm của Eugeo là gặp lại Alice, còn của Tiezé và Ronye hẳn là để làm rạng danh gia đình. Và lần nào hỏi Kirito cũng bảo mục đích của cậu ấy cũng giống như Eugeo.

Đương nhiên cậu không hề nghi ngờ tình bạn của họ, nhưng đôi khi cậu lại có một linh cảm. Kirito không tu luyện kiếm thuật để đạt được một điều gì cả, mà có lẽ mục đích của cậu ấy chỉ là trở nên tinh thông kiếm đạo. Dường điều đó liên quan mật thiết với con người mang tên Kirito và loại kiếm thuật mang tên phái Aincrad. Cậu có thể tin cả hai vốn là một sự tồn tại duy nhất.

Cho đến giờ, Eugeo chỉ nghĩ rằng Raios và Humbert sẽ làm đối thủ của cậu trong các trận đấu chính thức tổ chức vào tháng sau. Nhưng nghĩ kĩ thì, tùy theo kết quả của các trận đấu, hoàn toàn có khả năng cậu không gặp phải hai tên đó mà gặp phải cộng sự và cũng là người cố vấn của cậu, Kirito.

Đương nhiên là cậu không hề có tự tin giành chiến thắng. Nhưng trước đó, cậu còn không tài nào tưởng tượng nổi cảnh cậu phải nghiêm túc đọ kiếm với Kirito. Rốt cuộc cậu sẽ cần quyết tâm cao đến mức nào mới dám cầm kiếm và xuất chiêu được đây…

“A, ở bờ hồ đó được không?”

Bỗng Tiezé đưa tay thẳng về phía chính diện, kéo Eugeo ra khỏi sự trầm ngâm. Dõi mắt theo ngón tay trắng nõn mảnh khảnh đang chỉ về phía trước, cậu nhìn thấy bờ của một cái hồ đẹp có cỏ ngắn mọc rậm rạp bên trên, quả thực là một nơi lý tưởng để ăn bữa trưa.

“Ừ, chỗ đó được đấy.—Này, Kirito, Ronye! Mình ăn trưa ở bờ hồ đó nhé!”

Lúc Eugeo quay người lại và kêu to, người bạn thân nhất của cậu nở nụ cười bình thản mọi khi và nhẹ giơ tay lên.

Bốn người họ trải tấm vải lớn mà họ mang theo lên trên cỏ và ngồi xuống thành vòng tròn.

“Aah… Đói quá đi mất…”

Kirito ấn bụng một cách cường điệu còn hai cô gái vừa khúc khích cười vừa mở hai chiếc giỏ mây mà họ mang theo và nhanh chóng dọn thức ăn ra.

“Ừm, vì đây là do tụi em tự làm nên không biết có hợp khẩu vị của hai anh không…”

Cậu gần như không cảm thấy chút căng thẳng mọi khi ở cô bé Học viên Sơ cấp Ronye Arabel khi cô vừa ngại ngùng nói thêm vừa sắp xếp đĩa. Nếu cô mà biết rằng tay Kiếm sĩ Tập sự Tinh anh vận đồ đen từ đầu đến chân không phải bao giờ cũng ủ rũ như buổi đi chơi hôm nay thì sẽ chẳng mấy mà cô quen với người cố vấn của mình.

Trong hai chiếc giỏ mây là một thực đơn vô cùng sang trọng, gồm có thịt, cá xắt lát, bánh mì trắng kẹp pho mát, gà rán tẩm gia vị và một cái bánh đầy nhóc trái cây khô và quả mọng.

Tiezé kiểm tra Sinh Mệnh của các món ăn trong lúc Ronye đọc lời cầu nguyện trước bữa ăn, rồi mọi người cùng đồng thanh “Awai Admina”—và ngay sau đó Kirito là người đầu tiên với tay lấy thức ăn. Ném một miếng thịt rán to vào miệng, cậu nhắm mắt lại nhai một lúc rồi nói cứ như một nhà phê bình.

“Ngon tuyệt. Hương vị không thua kém thức ăn ở tiệm Con Hươu Nhảy chút nào đâu, Ronye–kun, Tiezé–kun.”

“Oa, thật ạ?!”

Hai cô gái bừng mặt lên nói, nhìn nhau và cười vui vẻ. Eugeo cũng thản nhiên đưa tay lấy thức ăn rồi cắn một chiếc bánh kẹp cá hun khói và thảo mộc.

Khác với đồ ăn trưa mà ngày xưa Alice từng mang cho cậu mỗi ngày khi cậu còn một mình vung rìu trong rừng, chiếc bánh được quết nhiều bơ trắng mang đậm hương vị thị thành. Khi vừa đến thủ đô cậu vẫn chưa quen với những món cao lương mỹ vị như vậy, nhưng bây giờ cậu đã có thẳng thắn mà cho rằng chúng rất ngon miệng. Eugeo vừa tự hỏi rằng thế có phải là cậu đã quen với chúng rồi hay không vừa gật đầu với Tiezé.

“Ừ, ngon lắm. Nhưng tìm nhiều nguyên liệu thế này chắc mệt lắm nhỉ?”

“A… ừm, thật ra là…”

Tiezé lại quay về phía Ronye và Ronye trả lời đầy khiêm tốn.

“Anh biết đấy, vì Học viên Sơ cấp chỉ được phép ra ngoài vào ngày nghỉ thôi nên hôm qua tụi em đã nhờ Kirito–senpai mua chúng ở chợ trung tâm sau khi tan trường. Lúc đó Eugeo–senpai đã tới thư viện rồi, nên…”

“Ế, thì… thì ra là vậy sao.”

Cậu ngẩn người nhìn Kirito đang ăn lấy ăn để.

“Các em mà hỏi thì anh đi chung liền… Mà nếu các cậu đã thân đến vậy rồi thì còn bỏ chạy làm gì hả! Tớ khổ đến vậy vì cái gì chứ…”

Sức lực của cậu như bị rút đi, thấy hơi hơi bực mình, Eugeo chộp lấy miếng bánh trái cây lớn nhất và cắn nó.

“A, miếng đó tớ nhắm trước mà… Ừm, nói sao đây, tớ nghĩ tớ mới là người phải lo lắng thái quá về cậu ấy chứ, Kiếm sĩ Tập sự Eugeo–dono.”

“Hừ, ai thèm cậu lo chứ…”

Sau khi trừng mắt nhìn Kirito đang cười xếch mang tai, cậu quay sang Ronye và Tiezé đang chớp mắt đầy ngạc nhiên và vô ý nói với giọng cằn nhằn.

“Tên này trước giờ toàn như thế. Hồi tụi anh vào Đội Vệ Binh Zakkaria và lên đường đến Centoria cũng vậy, ban đầu người ta đều cho rằng cậu ta khả nghi và đáng sợ này nọ, nhưng chẳng biết từ bao giờ bà vợ và lũ trẻ ở trang trại và nhà trọ đã mến và cho cậu ta đồ ăn vặt. Tốt nhất em nên cẩn thận không khéo sẽ thành ra như thế đấy, Ronye.”

Thế nhưng có vẻ cậu đã cảnh báo quá muộn, cô Học viên Sơ cấp tóc nâu đen lắc đầu và thoáng đỏ mặt.

“Thành ra như thế ư, không đâu ạ… Kirito–senpai trông có vẻ đáng sợ nhưng em nhận ra ngay anh ấy là người tốt bụng, nên…”

“A, tất nhiên là anh cũng vậy, Eugeo–senpai.”

Tiezé bổ sung thêm và Eugeo trả lời bằng một nụ cười thiếu sức sống. Cậu cắn thêm một miệng bánh nữa.

Dù vậy, cậu vẫn tiếp tục nhìn cậu cộng sự ngồi bên cạnh đang khoan khoái ngấu nghiến thức ăn và tự hỏi có cách nào xỏ xiên cậu ta được không—Bỗng lúc đó, Tiezé và Ronye ngồi thẳng dậy và mở miệng nói một cách nghiêm nghị.

“Ừm… Eugeo–senpai, Kirito–senpai. Thật ra, tụi em có một việc cần phải nhờ hai anh.”

“Ư–Ừ? …Việc gì vậy?”

Lúc Eugeo nghiêng đầu sang một bên, Tizé lắc mái tóc đỏ và cúi gằm mặt.

“Tụi em rất xin lỗi khi nhờ hai anh chuyện này, nhưng mà… thưa Kiếm sĩ Tập sự Eugeo–dono, về việc xin đổi người cố vấn mà hôm trước anh nhắc tới, nhờ anh thay mặt tụi em để nói với bộ phận quản lý của Học Viện được không ạ…”

“Sao–Sao cơ?”

Lại á khẩu thêm lần nữa, cậu cố nhớ xem có thật là cậu đã nói như vậy không và cuối cùng cũng nhớ ra. Đúng rồi, cậu nhớ mang máng là đã nói với Ronye “Nếu em muốn anh giúp em xin giáo viên cho đổi người cố vấn thì cũng không sao đâu” khi Kirito khiến cô ấy phải chờ vài ngày trước.

Thế bữa ăn sang trọng này là quà chia tay ư? Eugeo hỏi lại cho chắc chắn mà trong đầu đầy hoang mang lo sợ.

“Vậy… tức là em không muốn làm hầu cận của anh nữa…? Hay là Kirito… hay là cả hai…?”

Khi cậu nói như vậy, Ronye và Tiezé ngẩng mặt lên, biểu lộ vẻ sửng sốt và đồng thời lắc đầu quầy quậy. Tiezé ngồi bên trái Eugeo là người mở miệng nói trước và nói một cách hốt hoảng.

“Không–Không phải vậy! Không phải về tụi em đâu, làm sao có chuyện đó được. Ngược lại nhiều người còn muốn làm hầu cận cho hai anh nữa ấy chứ… à không, ý em không phải vậy, người muốn đổi là một bạn nữ khác chung phòng ký túc xá với tụi em. Tên bạn ấy là Frenica, bạn ấy rất tốt và nghiêm túc, luôn cũng cố gắng hết mình, giỏi kiếm thuật mà lại rất khiêm tốn, vậy mà…”

Vai Tiezé chùng xuống, Ronye nói tiếp thay cho cô.

“… Thật ra là, Kiếm sĩ Tập sự Tinh anh đã chọn Frenica làm hầu cận dường như là người rất nghiêm khắc… Đặc biệt là mấy ngày gần đây, có vẻ bạn ấy đã bị trừng phạt một thời gian dài chỉ vì vài lỗi nhỏ nhặt và bị ra lệnh phải làm những việc mà đáng ra phải bị xem là không phù hợp ở Học Viện, trông bạn ấy buồn bã lắm…”

Hai cô bé Học viên Sơ cấp nắm chặt hai đôi bàn tay nhỏ nhắn trước ngực, hai đôi mắt đỏ và nâu tối sầm lại.

Để miếng thịt rán ăn dở xuống đĩa, Eugeo hết nhìn người này lại nhìn người kia, cậu không muốn tin cho lắm.

“Nhưng–nhưng… cho dù là Kiếm sĩ Tập sự Tinh anh thì cũng không thể ra lệnh cho một học viên hầu cận làm những việc mà Học Viện cấm được…”

“Vâng… tất nhiên không thể ra lệnh cho bạn ấy vi phạm quy định của Học Viện, nhưng những quy định đó cũng không bao gồm tất cả các hành động… ví dụ như có nhiều lệnh không vi phạm quy định và, hơi khó mà chịu đựng được đối với nữ sinh…”

Thấy Tiezé ấp úng và mặt đỏ bừng, Eugeo đại khái cũng đoán ra được cô Học viên Sơ cấp – hầu cận Frenica đã nhận những lệnh gì từ Kiếm sĩ Tập sự đó.

“Không sao, em không nói anh cũng hiểu được hoàn cảnh của cô gái Frenica đó. Anh muốn giúp đỡ càng sớm càng tốt, nhưng nếu anh không nhầm…”

Cậu vừa tiếp tục vừa nhớ lại phần tương ứng trong quy định Học Viện mà cậu đã nhớ như in.

“Ờm… ‘Để bảo đảm rằng quá trình tập luyện của Kiếm sĩ Tập sự Tinh anh nhận được sự hỗ trợ tối đa, một hầu cận sẽ đảm nhận việc chăm sóc một Kiếm sĩ Tập sự. Nhiệm vụ hầu cận được giao cho người được chọn trong 12 Học viên Sơ cấp đứng nhất khối về điểm số, nhưng khi có sự đồng thuận của Kiếm sĩ Tập sự Tinh anh và giáo viên quản lý thì hầu cận có thể bị đuổi và một người khác sẽ được cử ra từ các Học viên Sơ cấp’… anh tin là vậy. Nói cách khác, để hủy bỏ vị trí của Frenica, không chỉ cần giáo viên mà phải có cả sự đồng ý của Kiếm sĩ Tập sự nữa. Ừm, nhưng anh có thể thử thuyết phục… Kiếm sĩ Tập sự đó tên là gì?”

Vừa hỏi xong, Eugeo đã nhíu mày vì có dự cảm xấu. Tiezé ngập ngừng một chốc rồi mới khẽ mở miệng nói cái tên đó có vẻ rất khó khăn.

“Ừm… đó là Kiếm sĩ Tập sự Tinh anh hạng nhì Humbert Zizek–dono.”

Vừa nghe thấy cái tên đó, Kirito đang yên lặng lắng nghe bỗng làu bàu ra chiều bực bội.

“Hắn thua tơi bời trận đấu do chính mình bày ra mà còn giữ cái thái độ bẩn thỉu đó. Lần tới nhất định tớ sẽ dập hắn tơi tả.”

“Tớ có đánh hắn tơi bời gì đâu.—Nhưng rất có thể đó là nguyên nhân…”

Eugeo cắn nhẹ môi rồi giải thích rõ ngọn nguồn cho Tiezé và Ronye.

“Thật ra là, vài ngày trước anh đã đấu một trận với Kiếm sĩ Tập sự Humbert. Tuy hòa nhưng có vẻ Humbert không vừa ý với kết quả đó… Nên nguyên nhân gần đây cậu ta đối xử thô bạo với Frenica có thể là do trận đấu đó…”

“Hừ, bắt nạt hầu cận của mình chỉ vì không thắng nổi Eugeo, tên đó chả có tư cách kiếm sĩ gì cả.”

Tuy Kirito miệt thị như vậy nhưng có vẻ hai cô gái vẫn chưa hiểu được tình hình. Lông mày nhấc lên, Tiezé lẩm bẩm một cách thiếu dứt khoát.

“Ờm… tức là, vì Kiếm sĩ Tập sự Tinh anh Zizek–dono đấu hòa với Eugeo–senpai nên anh ta muốn… ừm…”

Cô không nghĩ ra được những gì mình muốn nói, nên Ronye tiếp tục dù cũng không dứt khoát hơn chút nào.

“Trả thù… hành động đó gọi là vậy, phải không nhỉ…”

“Phải, đúng là từ đó. Để trả thù vì không chiến thắng được nên anh ta đã dùng Quyền Trừng Phạt lên Frenica và ra lệnh cho bạn ấy làm những hành động nhục nhã đó, chuyện là như vậy sao…?”

Tuy họ cũng là quý tộc như Humbert và Raios, nhưng do họ xuất thân từ các gia đình quý tộc Lục Phẩm gần nhất với dân thường nên họ khó mà hiểu được hành vi quá đáng của Kiếm sĩ Tập sự hạng nhì. Thậm chí họ còn không tìm được những từ ngữ có thể diễn tả hành vi đó một cách chính xác. Khác biệt về quan niệm giữa cậu và hai cô gái lớn đến vậy đấy.

Với người lớn lên từ một ngôi làng khai hoang ở vùng biên thùy như Eugeo thì tâm tính của Humbert không phải là khó đoán, nhưng cậu không hề đồng cảm với hắn một chút nào cả. Khi cậu còn là một đứa trẻ con ở Rulid, con trai của lính canh trưởng là Jink đã làm đủ trò ác ôn với cậu, nhưng động cơ của hắn nhất định là vô cùng trẻ con. Jink thích Alice, nên hắn ghét Eugeo vì cậu luôn chơi cùng cô và bắt nạt cậu bằng cách giấu giày của cậu và mấy trò tương tự.

Thế nhưng có vẻ vì không thắng được Eugeo mà Humbert giận cá chém thớt lên một người hoàn toàn không liên quan là hầu cận của mình—cô gái Frenica mà đáng ra hắn phải chỉ bảo một cách chu đáo.

Cậu biết sự tồn tại cũng những từ “trả thù” và “trút giận”. Ngay cả Eugeo cũng từng trải nghiệm hồi còn nhỏ, lúc cậu thấy ghen tị với thanh kiếm gỗ mà cha cậu mua làm quà cho anh trai cậu và không kiềm chế được mà không ngừng chém thanh kiếm gỗ do cha cậu làm cho vào đá mà làm gãy nó. Cha cậu mắng cậu, ông nói rằng đó là hành động đáng xấu hổ gọi là trút giận và cậu không bao giờ lặp lại việc đó nữa.

Cũng giống như tự làm gãy kiếm gỗ của chính mình, hẳn việc đối xử nghiêm khắc quá đáng với học viên hầu cận của mình là không vi phạm Danh Mục Cấm Kỵ, Hiến Pháp Đế Quốc, hay thậm chí là quy định của Học Viện Kiếm Thuật. Thế nhưng—cho dù có đúng như vậy thì cũng đâu có nghĩa là làm thế «cũng chẳng sao»? Chẳng phải trên đời này, ngoài các luật lệ được ghi lại rõ ràng thì vẫn có những điều quan trọng mà người ta phải tuân theo ư…?

Lúc đó, Tiezé, người cúi đầu và tựa hồ cũng đang có những hồ nghi tương tự lẩm bẩm một cách khó khăn.

“Em… Em không hiểu.”

Ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Eugeo, cô gái thừa kế gia đình quý tộc Lục Phẩm đanh đôi má vẫn còn chút thơ ngây lại và tiếp tục.

“… Cha em luôn nói thế này. “Chúng ta… gia đình Shtolienen là quý tộc chẳng qua là nhờ tổ tiên của chúng ta thời xa xưa đã có chút đóng góp quân sự được hoàng đế công nhận. Vì thế nên chúng ta không được cho rằng việc chúng ta sống trong một ngôi nhà lớn hơn nhà của dân thường và được ban nhiều quyền lợi là một vinh dự. Chúng ta là quý tộc có nghĩa chúng ta phải nỗ lực hết mình để đảm bảo cho những người không như vậy, được sống trong hạnh phúc và hòa bình, và khi chiến tranh đến, chúng ta phải biết tuốt kiếm trước những người không phải quý tộc tuốt kiếm và bỏ mạng trước khi họ bỏ mạng”. Ông ấy đã nói thế…”

Rồi Tiezé im lặng một lúc và đưa đôi mắt điểm màu sắc của mùa thu về phía nam—về phía trung tâm của Centoria. Cô nhìn đăm đăm về hình thái uy nghiêm của Chính Quyền Đế Quốc hơi nhô lên khỏi ngọn cây rồi đưa mắt trở về phía Eugeo và những người còn lại.

“… Về nhà Zizek thì, họ là gia đình nổi tiếng có một biệt thự khổng lồ ở quận 4 và còn sở hữu đất ở ngoại ô Centoria. Thế nên Kiếm sĩ Tập sự Tinh anh Humbert–dono phải đấu tranh nhiều hơn so với quý tộc cấp thấp vì hạnh phúc của dân chúng chứ? Cho dù Danh Mục Cấm Kỵ không chỉ rõ như vậy thì quý tộc vẫn phải luôn cân nhắc hành động của mình để không gây bất hạnh cho người khác… cha em nói như vậy. Có thể hành động của Humbert–dono không vi phạm cả Danh Mục Cấm Kỵ lẫn quy định của Học Viện… nhưng… nhưng, đêm qua Frenica đã khóc nức nở trên giường. Chuyện đó… làm sao có thể tha thứ được…?”

Tiezé cố nói hết và những giọt nước mắt lớn hiện lên hai mắt cô. Tuy Eugeo cũng mang những hồ nghi như cô nhưng cậu lại không trả lời ngay được. Ronye lấy ra một chiếc khăn tay trắng và chạm xung quanh mắt Tiezé, và bỗng nhiên—

“Ông ấy là một người cha tuyệt vời. Anh rất mong được một lần gặp ông ấy.”

Eugeo nhất thời không tin được rằng giọng nói điềm tĩnh đến vậy lại phát ra từ miệng Kirito.

Tay kiếm sĩ mặc đồ đen mà các các học sinh khác kinh hãi vì ánh mắt đáng sợ, thái độ thiếu ý tứ và trận đấu đã thành huyền thoại với Trưởng Kiếm sĩ Tập sự năm trước Uolo Levantein ấy, nhìn Tiezé với đôi mắt đồng cảm và nhẹ nhàng nói chậm rãi từng từ một.

“Điều mà cha em đã dạy em, trong tiếng An… à không, trong Thần Ngôn được gọi là «Noble Obligation», tức đạo của linh hồn. Quý tộc hay nói cách khác là những người có sức mạnh, phải dùng sức mạnh đó vì những người không có… đúng vậy, có thể nói đó là một điều đáng hãnh diện.”

Lần đầu Eugeo nghe thấy cụm từ đó tuy cậu đã học Thần Ngôn được một năm, nhưng không hiểu vì sao cậu hiểu ngay nghĩa của nó và gật gù. Giọng Kirito phát lên như làn gió xuân.

“Niềm hãnh diện đó quan trọng hơn bất kì luật lệ phép tắc nào. Có nhiều điều cho dù luật không cấm đoán thì cũng không được phép thực hiện và ngược lại, cũng có có thể những điều dù luật có cấm thì vẫn phải làm.”

Về một phương diện thì tuyên bố đó hầu như đã bác bỏ Danh Mục Cấm Kỵ—hay chính bản thân Giáo Hội Chân Lý, khiến cho Ronye và Tiezé phải nín thở. Thế nhưng Kirito nhìn hai cô gái trẻ và tiếp tục nói, không chút dao động.

“Rất lâu trước đây, một người đàn ông vĩ đại có tên Thánh Augustinus đã nói thế này. “Luật bất công không phải là luật”. Bất kể một bộ luật hay một chính quyền có to lớn đến đâu thì cũng không được chấp nhận nó một cách mù quáng. Cho dù hành vi của Humbert không vi phạm một điều cấm hay quy định nào đi nữa thì tuyệt đối cũng là sai trái. Không đạo lý nào bào chữa được cho hành động như khiến một cô gái vô tội phải khóc. Thế nên nhất định phải có người ngăn hắn lại, và trong hoàn cảnh này người đó sẽ là…”

“À… Tụi mình phải vào cuộc rồi nhỉ.”

Eugeo gật đầu nhưng cậu vẫn nói lên những thắc mắc còn vương lại với cộng sự của mình.

“Nhưng này Kirito… ai là người quyết định rằng luật pháp có công bằng hay không? Nếu ai cũng lái luật theo ý mình thì làm sao có thể có trật tự? Chẳng phải Giáo Hội Chân Lý tồn tại là để quyết định thay cho dân chúng sao?”

Quả thực Danh Mục Cấm Kỵ không chỉ rõ cái đúng cái sai của từng hành vi của loài người. Thế nên nó mới cho phép Humbert trút giận lên hầu cận của hắn. Nhưng cũng như xưa kia Sơ Azariya mắng Jink vì những trò đùa dai của cậu ta, Eugeo và Kirito có thể phát biểu ý kiến với Humbert, đồng môn của họ. Việc đó hoàn toàn khác với nghi ngờ uy quyền của Giáo Hội.

Thần là người đã sáng tạo ra thế giới, và Giáo Hội là sứ giả của Thần. Giáo Hội đã dẫn dắt một cách đứng đắn vài trăm năm rồi, họ không thể nào sai lầm được. Cậu không nói ra những suy nghĩ tiếp diễn trong đầu mình.

Người trả lời câu hỏi của Eugeo không phải Kirito mà là Ronye, người nãy giờ giữ im lặng. Cô gái thường ngày vẫn ngoan ngoãn giờ lại nói một cách rành mạch với một ánh mắt kiên quyết, khiến cho Eugeo có chút sửng sốt.

“Ừm… Em nghĩ em hiểu được một chút những gì Kirito–senpai vừa nói. Dù tinh thần không được chỉ ra trong Danh Mục Cấm Kỵ nhưng vẫn vô cùng quan trọng… hẳn đó về cơ bản chính là lẽ phải trong thân tâm mỗi người. Không được chỉ tuân theo luật, mà phải xét trên lẽ phải ấy mà tự hỏi vì sao luật lại tồn tại… Và biết suy xét quan trọng hơn là nhất nhất tuân theo…”

“Phải, đúng như vậy, Ronye. Biết suy nghĩ là năng lực vĩ đại nhất của loài người. Nó mạnh hơn bất kì thanh kiếm nào, mọi bí chiêu đều không thể sánh với nó.”

Kirito nói với một nụ cười và trong mắt cậu ấy có sự đồng tình và một điều gì khác nữa, một cảm xúc sâu xa nào đó. Đối mặt với người cộng sự vẫn còn mang nhiều bí ẩn dù đã ăn ngủ cùng cậu được 2 năm, Eugeo hỏi câu cuối cùng.

“Nhưng này Kirito, người mà cậu vừa nhắc đến ấy, ông Augus… gì đó, ông ta rốt cuộc là ai? Một Hiệp Sĩ Hợp Nhất thuộc Giáo Hội hả?”

“Hmm, là một linh mục thì phải. Nhưng chắc giờ ổng đã chết rồi.”

Trả lời như vậy, Kirito cười khì.

Sau khi tạm biệt Ronye và Tiezé, mỗi người cầm một chiếc giỏ mây rỗng không và vừa vẫy tay chào vừa trở lại Ký túc xá Học viên Sơ cấp, Eugeo lại nhìn về phía khuôn mặt của chàng cộng sự.

“Kirito, cậu có ý gì về chuyện Humbert không?”

Nghe vậy, Kirito lộ vẻ khó xử và lầm bầm một lúc.

“Hmm… cho dù ta có bảo hắn đừng bắt nạt học sinh năm dưới nữa thì hắn cũng không ngoan ngoãn dừng lại đâu… Nhưng mà…”

“Nhưng mà… sao?”

“Bỏ Humbert sang một bên, sếp của hắn, cái tên Raios đó tuy nham hiểm một cách đáng ghét nhưng lại chẳng ngu ngốc chút nào. Được chọn làm Trưởng Kiếm sĩ Tập sự thì hẳn hắn không chỉ giỏi kiếm thuật mà còn xuất sắc về Thần Thuật, luật và lịch sử nữa.”

“Đúng vậy, giỏi hơn hẳn ai đó chỉ nhờ sức mạnh mà leo được lên tận vị trí thứ sáu.”

“Thật ra là có hai học sinh như thế lận.”

Họ đang chuẩn bị trêu chọc nhau như mọi khi thì Eugeo nhận ra rằng đây không phải lúc thích hợp và chủ động nói.

“Rồi sao…?”

“… Raios ở cùng phòng với Humbert đúng không nào? Cậu không thấy lạ là hắn giữ im lặng về việc Humbert trút giận lên hầu cận của mình sao? Cho dù hắn không phải chịu hình phạt chính thức nào thì ít nhất cũng sẽ có tin đồn xấu, và lúc đó thanh danh của Raios cũng sẽ bị tổn hại vì ở cùng một phòng. Tớ chắc rằng một kẻ đầy tự tôn như hắn sẽ ghét điều đó ngang với một hình phạt thực sự…”

“Nhưng… Việc Humbert đang bắt nạt Frenica là sự thật. Thế tức là Raios cũng chịu thua sự đê tiện của Humbert rồi sao? Nếu nguyên nhân là vì trận đấu với tớ thì nhất định tớ phải nói chuyện với…”

“Ý tớ là vậy đấy.”

Kirito nói với nét mặt như thể đang nhai lá nedge lezta khô vậy.

“Có khi đây là một cái bẫy tinh vi nhắm vào cậu đấy, Eugeo. Cậu phản đối việc làm của Humbert, vướng vào một cuộc cãi vã, kết quả là cậu phạm vào quy định của Học Viện… nếu chúng tính toán như thế…”

“Ế?”

Eugeo mở to mắt trước ý tưởng bất ngờ đó.

“Không thể nào… không có chuyện đó đâu. Dù vị trí của hắn với tớ khác nhau thì Humbert và tớ cũng đều là Kiếm sĩ Tập sự. Chừng nào tớ chưa chửi hắn ra miệng thì hắn có nhớ kĩ đến mấy đó vẫn không được coi là vô lễ. Trái lại tớ lo về cậu hơn đấy, Kirito.”

“À, ừm… cậu nói cũng đúng. Ví dụ như làm đồng phục của hắn dính bùn hay gì đó chẳng hạn.”

Nhìn cộng sự của cậu trơ mặt nói như vậy, Eugeo thở ra một hơi ngắn. Năm ngoái Kirito đã phạm đúng hành động vô lễ đó với cựu Trưởng Kiếm sĩ Uolo, và bị ra lệnh phải giao đấu dưới điều kiện vô lý là dùng kiếm thật và người ra đòn trúng đối phương đầu tiên là người chiến thắng.

“Nghe này, khi chúng ta đến phòng Humbert, tớ sẽ nói trước. Kirito, cậu chỉ cần đứng ra sau một chút và làm mặt đáng sợ vào.”

“Để đó cho tớ, đúng sở trường của tớ rồi.”

“… Nhờ cậu đấy. Hôm nay chúng ta sẽ cảnh báo bằng lời và nếu chúng không nghe, ta sẽ đề nghị ban quản lý thay đổi vị trí cho Frenica. Chí ít Humbert cũng phải nghe chúng ta nói. Chừng đó là đủ tác động lên hắn rồi.”

“À… chắc vậy.”

Thấy Kirito có vẻ vẫn còn chưa thỏa mãn về điều gì đó, Eugeo vỗ vai cậu ấy và bắt đầu bước về phía tòa Ký túc xá Kiếm sĩ Tập sự Tinh anh xây trên một ngọn đồi. Cơn phẫn nộ mà cậu cảm thấy từ lúc nghe câu chuyện của Tiezé vẫn chưa thể nguôi đi và bước chân cậu càng lúc càng tăng dần.

Một năm trước, đợi Eugeo trên đỉnh ngọn đồi đó lúc cậu vừa được giao vị trí hầu cận và còn chưa biết gì là người có tên Gorgolosso Baltoh. Anh ta là một người vĩ đại trông không trẻ hơn 20 tuổi dù chỉ một ngày.

Khắp cơ thể lực lưỡng to gấp đôi Eugeo đó là cơ bắp săn chắc và cùng với đó là mái tóc mai dài tráng lệ trông tựa như bờm sư tử sống ở Nam Đế Quốc, tuy Eugeo chưa từng thấy chúng ngoài giờ học thuật bao giờ. Những chi tiết đó lúc đầu đã khiến cậu tự hỏi phải chăng cậu đã vào nhầm phòng giáo viên.

Gorgolosso nhìn lướt qua Eugeo đang đờ ra vì căng thẳng, và ra lệnh “Cởi đồ ra” với giọng cộc cằn. Tuy hoảng sợ nhưng Eugeo lại không thể không nghe theo được, nên cậu đành cởi bộ đồng phục xám ra chỉ để lại một mảnh đồ lót. Cậu lại bị cái nhìn mạnh mẽ đó quét từ đầu đến chân một lần nữa—rồi Gorgolosso toét miệng cười và nói, “Được, cậu đã luyện tập tốt lắm.”

Eugeo vừa cảm thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng vừa mặc đồ vào lại, rồi Gorgolosso nói cho Eugeo biết rằng anh không phải một quý tộc mà cũng leo lên từ một vệ binh thường dân, và vì chính lý do đó mà anh chọn người có cùng tiểu sử là Eugeo. Trong vòng một năm sau đó, tuy thái độ sôi nổi của anh đôi khi lại gây rắc rối cho Eugeo nhưng anh chưa bao giờ đòi hỏi vô lý ở cậu và tận tình giúp cậu học kiếm. Eugeo vẫn cho rằng trong bài kiểm tra để lựa chọn Kiếm sĩ Tập sự thì kiếm phái Valtio tuyệt diệu mà Gorgolosso dạy cậu cũng quan trọng như phái Aincrad của Kirito vậy.

Ngày Gorgolosso tốt nghiệp Học Viện và tiến về trung tâm, Eugeo hỏi anh câu hỏi mà cậu đã giữ kín trong lòng suốt một năm đó. Tại sao anh lại chọn cậu mà không chọn người cũng vào trường nhờ thư giới thiệu của một đội vệ binh là Kirito.

Gorgolosso vừa trả lời vừa vuốt hàng tóc mai bù xù.

Đúng là anh cũng nhận ra rằng khả năng dùng kiếm của anh chàng ấy tốt hơn cậu lúc anh xem phần biểu diễn kiếm thuật trong bài kiểm tra đầu vào. Nhưng chính vì thế mà anh chọn cậu đó. Anh nghĩ cậu là loại nỗ lực hết mình khi hướng tới đỉnh cao, giống như anh vậy… Mà nói gì thì nói, cô Rina hạng nhì đã chọn Kirito trước rồi.

Gahahaha, Gorgolosso vừa cười sảng khoái vừa xoa đầu Eugeo bằng bàn tay ngoại cỡ và dặn. Nhất định cậu phải trở thành một Kiếm sĩ Tập sự và trân trọng hầu cận của mình. Eugeo vừa gật đầu không thôi vừa cố nén nước mắt và vẫy chào tạm biệt Gorgolosso ở cổng trường cho đến khi thân hình đồ sộ của anh mất hút khỏi tầm mắt.

Người đàn ông ấy đã dạy cậu rằng Kiếm sĩ Tập sự Tinh anh và học viên hầu cận của họ không chỉ có mối quan hệ giữa người cố vấn và người phục vụ. Eugeo nghĩ rằng chắc cậu khó mà trở thành một người cố vấn tuyệt vời như Gorgolosso được. Nhưng năm nay cậu vẫn muốn cố hết mình để dạy Tiezé những gì người ấy đã dạy cho cậu cho dù chỉ một chút thôi. Phảicó lẽ đây chính là điều mà vừa nãy Kirito nhắc đến, «điều quan trọng hơn cả cho dù luật không nói đến».

Humbert và Raios có lẽ không hiểu điều này. Điểm thi vào trường của chúng đứng dưới thứ ba mươi nên hẳn chúng đã nương tay trong trận đấu lựa chọn vì không muốn trở thành một hầu cận. Nhưng dù thế thì vẫn có những điều nhất định phải được nói.

Dùng hai tay đẩy mở cánh cửa trước mặt và bước vào Ký túc xá Kiếm sĩ Tập sự với tiếng chân ầm ĩ phát ra từ đôi giày da, Eugeo leo lên cầu thang lớn phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro