Chương 5 - Phong Ấn Của Mắt Phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3

Một lúc sau khi gõ cánh cửa ở phía đông tầng ba của ký túc xá, có thể nghe tiếng Humbert hỏi ai đấy từ bên trong căn phòng.

“Kiếm sĩ Tập sự Eugeo và Kiếm sĩ Tập sự Kirito. Chúng tôi có việc cần bàn với Kiếm sĩ Tập sự Zizek.”

Cậu vừa nói tên mình vừa cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng những tiếng bước chân nặng nề lập tức vang lên và cánh cửa mở tung ra đầy thô bạo. Humbert trừng mắt nhìn lần lượt từng người, rồi quát lên với giọng đủ lớn để xuyên qua hành lang trung tâm của ký túc xá xuống tới tầng một.

“Thật là vô lễ hết sức, sao các ngươi dám xâm nhập vào đây mà không báo trước! Rõ ràng trước tiên các ngươi cần phải xin phép gặp mặt qua thư!”

Không để Eugeo kịp trả lời, giọng nói điềm tĩnh của Raios Antinous cất lên từ phía sau Humbert.

“Thôi nào, chúng ta có phải là học viên học cùng một Học Viện không nhỉ? Để họ vào đi Humbert, tuy rằng chúng ta không kịp chuẩn bị trà đón tiếp họ, họ đến bất ngờ quá.”

“… Các ngươi nên biết ơn lòng hiếu khách của Raios–dono.”

Sau khi nói ra những lời cọc cằn từ đôi môi, Humbert quay đi chỗ khác. Thầm nghĩ câu chuyện hài này có thể sẽ đi đến đâu thì Eugeo bước vào phòng và cúi chào.

“Cái thứ…”

Kirito đang đứng phía sau cũng đã có những suy nghĩ bất chợt không hay cho lắm nhưng cậu tự chặn mình bằng cách ho một tiếng rồi bước theo Eugeo vào phòng khách. Căn phòng khách này cũng không khác phòng của Kirito và Eugeo là mấy, nhưng nội thất trong phòng, như tấm thảm và rèm treo cửa đung đưa trước gió xuân đã được thay thế bằng những vật dụng cao cấp nhất.

Ngay cả chiếc ghế dài 3 mel cũng đã được bọc bằng lụa và cotton đắt tiền, Humbert đang ngồi sâu bên phải của chiếc ghế. Raios thì đang ngồi ở bên trái chiếc ghế ấy, nhưng dựa hẳn vào ghế với hai chân đang duỗi thẳng trên bàn, đầu đang tựa vào ghế như thể nếu chỉ thoạt nhìn sẽ nghĩ cậu ta đang ngủ.

Đặc biệt hơn cả, hai người dòng dõi quý tộc này lại không mặc đồng phục của Học Viện, họ đang mặc những bộ quần áo dài và thoải mái. Của Raios là màu đỏ chói còn của Humbert thì màu xanh sáng. Những bộ quần áo bóng bẩy này rất khác biệt so với lụa chất lượng cao từ phía nam. Mùi hương toả ra từ những chiếc ly trên bàn có lẽ là trà xanh, nhưng không phải là loại bình thường mà là loại đến từ phía đông vùng đất này. Chỉ sau khi đã nhấp nháp được vài ngụm thì Raios mới đưa mắt nhìn Eugeo.

“Vậy… có chuyện gì mà cậu phải đến gặp chúng tôi trực tiếp vào buổi tối ngày nghỉ vậy bạn của tôi, Kiếm sĩ Tập sự Eugeo?”

Ngay bên cạnh chiếc bàn cũng có một chiếc ghế khác, nhưng có vẻ cậu ta không có ý định mời hai người ngồi. Tuy vậy có vẻ cậu thích như thế này hơn. Eugeo nhìn xuống hai người rồi nói với một vẻ mặt nghiêm trọng.

“Dạo này tôi nghe được những chuyện có phần không tốt về Kiếm sĩ Tập sự Zizek. Trước khi nói xấu một người nào đó ở Học Viện này, tôi nghĩ tốt nhất là đưa ra một vài lời khuyên cho anh, cho dù điều đó nghe có vẻ hơi tự phụ.”

Humbert chợt có phần thay đổi trên nét mặt và có vẻ như hấn đang chuẩn bị hét lên lúc đó, nhưng Raios vẫy tay trái ra dấu hắn ta rồi nhếch đôi môi đỏ của mình thành một nụ cười.

“Thật sao…?”

Hắn ta nhẹ nhàng nói tiếp trong khi cầm chiếc ly đang ngun ngút khói.

“Chuyện này hoàn toàn vượt quá sự phỏng đoán của tôi. Ban đầu tôi nghĩ cậu chỉ làm như vậy chỉ vì danh tiếng của bạn tôi. Tuy nhiên rất tiếc tôi phải nói rằng tất cả chuyện này chỉ là tin đồn. Dù tôi rất xấu hổ về sự hiểu biết kém cỏi của mình, không có gì có thể làm tôi yên tâm hơn khi có cậu giúp làm rõ chuyện này.”

“Tôi cũng đã được nghe rằng anh Raios đây có những hành vi không đàng hoàng cho lắm với người hầu của anh ta, tôi tin rằng anh cũng đang hiểu tôi đang nói về thứ gì đấy!”

“Quá quắt!”

Bất thình lình từ chiếc ghế dài đó, Humbert thốt lên.

“Một kẻ lại không có tên họ, xuất thân từ nông dân của một ngôi làng vùng xa xôi hẻo lánh lại có thể nghi ngờ ta, con trưởng gia đình quý tộc Tứ Phẩm này, làm những chuyện như thế cơ chứ!”

“Đừng làm quá lên thế Humbert.”

Raios vẫy cánh tay trái của mình bảo người bạn của hắn im lặng một lần nữa.

“Mặc dù chúng ta có sự khác biệt về nơi sinh của mình, nhưng chẳng phải tôi đã nói chúng ta bây giờ đã là những học viên cùng ăn cùng nghỉ dưới Học Viện này rồi sao? Cậu không thể kết án người khác một cách bất kính thế, ít nhất là trong Học Viện này… Mọi chuyện có lẽ đã khác đi nếu như cậu không vu khống mọi người mà không có lý do rõ ràng. Mà cậu đã nghe được tin đồn đó ở đâu vậy cậu Eugeo?”

“Anh lại lãng phí thời gian của chính mình nữa rồi anh Antinous, đừng lừa chúng tôi nữa. Tôi nói những chuyện như vậy không có nghĩa là tôi không có cơ sở. Chính tôi đã nghe nó từ một trong những học viên mới cùng phòng với người hầu của anh Zizek đây.”

“Ồ, chuyện là như thế sao? Cậu có chắc chắn rằng chính người hầu của Humbert đây đã tin tưởng và nói việc đó với những người cùng phòng với cô ấy không?”

“Không, chuyện không phải là như vậy nhưng…”

Eugeo cắn môi của mình. Sự thật cậu đã không ở đây vì một yêu cầu riêng tư của Frenica nên cậu sẽ không thể giữ vững lập trường của mình, do thế có thể chuyện này sẽ bị quy về vu khống và bị phản đối bởi vì không có cơ sở.

Tuy nhiên, Eugeo lại không dễ dàng gì chịu thua trước Raios, người đang cười nhạo cậu với dáng ngồi không giống ai và Humbert, người có cách nói chuyện và cách ứng xử kì cục, cậu mạnh miệng hỏi lại hai người kia.

“Có phải hai người đang chối bỏ nó phải không nhỉ? Những việc quá đáng mà anh Humbert đã làm với học viên hầu cận Frenica?”

“Hở? Quá đáng? Cách dùng từ khá lạ đó cậu Eugeo. Sao cậu không nói ngắn gọn rằng việc đó là việc vi phạm nội quy của Học Viện?”

“…”

Cậu bất chợt nghiến răng một lần nữa, ngay cả khi những luật lệ đó chỉ nằm trong phạm vi của Học Viện, nhưng những quy định trong đấy cũng ngang hàng với Danh Mục Cấm Kỵ hay Hiến Pháp Đế Quốc mà chưa có ai dám vi phạm cả.

Dù Humbert chưa vi phạm điều luật nào của nhà trường cả, Eugeo luôn biết rằng tốt nhất vẫn nên xem xét chuyện này. Đó chính là một trong những lý do chính khiến Eugeo không thể tha thứ được bọn họ. Mọi chuyện vẫn cứ thế tiếp tục nếu như những chuyện đó không chống lại các nội quy, những gì mà họ làm đều dựa trên lý lẽ đó ngay cả khi họ không nói nó ra. Hít một hơi thật sâu, Eugeo tiếp tục.

“Nhưng… nhưng ngay cả khi những chuyên này không vi phạm nội quy Học Viện, vẫn còn có những điều mà Kiếm sĩ Tập sự Tinh anh không được làm với người hầu của mình chứ?”

“Ôi trời, cậu Eugeo, chính xác cậu đang gán Humbert đã làm những chuyện gì với Frenica?”

“… Ch–chuyện này…”

Vì cậu không thể bắt Tiezé và Ronnie giải thích chi tiết hơn, do đó, cậu đã không nghe được nhiều hơn về «những yêu cầu không đúng đắn», Eugeo không thể nào có thể trả lời ngay lập tức được. Ngay lúc đó, Raios nhún vai cường điệu và lắc đầu.

“Ôi trời, tôi không biết nói gì với cậu luôn rồi đấy… Này,Humbert, liệu những chuyện cậu Eugeo nói đây có gợi cho cậu cái gì không?”

Ngay lập tức Raios hỏi lại với thái độ đó, Humbert đang nghiêng người về phía trước và trừng mắt nhìn Eugeo, ngả người ngay xuống chiếc ghế dài và nói.

“Không có gì hết! Thật tình tôi cũng chẳng hiểu cậu ta đang nói cái gì hết! Ngay từ đầu, chẳng có cái quái gì, không, chẳng có cách nào để tôi có thể làm những việc sai trái đối với Frenica… Suy cho cùng cô gái ấy chưa bao giờ từ chối dù chỉ một lần!”

Vuốt mái tóc bạc xám của mình ra phía sau, người Kiếm sĩ Tập sự hạng nhì nở một nụ cười nham hiểm.

“Ờ thì, tôi cũng có nhờ cô ấy làm giúp tôi một chút công việc. Tôi chắc chắn rằng cậu có nhớ trận đấu đấy, kết thúc với một trận hoà, Eugeo–dono nhỉ. Sau đó, tôi đã cố gắng cải thiện bản thân mình bằng cách tập luyện nhiều hơn. Tuy nhiên, trước đây tôi ngăn không cho bản thân cố quá sức nên những cơ bắp của tôi đã có phần thiếu hấp dẫn đi trông thấy, và dẫn đến một chuyện không thể tránh khỏi là sẽ bị nhức cơ. Do đó, tôi đã đành miễn cưỡng hỏi xin Frenica xoa bóp và mát xa cho tôi khi tôi đi tắm mỗi buổi tối, ngoài ra mọi chuyện có thể trở nên rắc rối nếu bộ đồng phục của cô ấy bị ướt, nên tôi rộng lượng cho phép cô ấy cởi bỏ bộ đồ của mình ra trừ đồ lót. Vậy nên tôi chắc chắn khó hiểu tại sao phần trong chuyện này lại có thể được cho là sai trái, thô tục!”

Bàng hoàng nhìn Humbert, nuốt nước bọt xuống từ trong cổ họng mình, Eugeo nhận thấy có gì đó thắt lại trong tim mình.

Liệu có cần đối xử lịch sự với một kẻ như hắn, liệu cố gắng thuyết phục hắn còn cần thiết?

Có lẽ một nhát đâm từ cây kiếm gỗ mà không nói một lời nào sẽ tốt hơn là một cuộc trò chuyện với hắn?

Tay trái bỗng run bần bật, như muốn đâm hắn ta bằng cây kiếm gỗ và thách thức một trận tay đôi tại đây ngay và luôn, nhưng sau đó Eugeo lại nhận ra trên eo của cậu lại chẳng có cái gì hết. Cậu lấy một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, rồi nói với giọng kìm nén nhất mình có được.

“… Anh Humbert, anh tin rằng những yêu cầu như thế… Có thể được chấp nhận?… Đương nhiên… Điều này không được ghi chép trong những điều luật của Học Viện, nhưng những điều đó lại là điều nên cấm. Bắt người phục vụ của mình cởi quần áo, thật là xấu hổ khi mà anh…”

“Hahaha, hahahahaha!”

Đột nhiên, Raios, người đang im lặng từ nãy đến giờ, bỗng chụm môi lại rồi cười thật lớn. Như thể rằng cậu đang đợi Eugeo nói như thế, có vẻ như vậy.

“Hahaha! Khi nghĩ đến những lời như thế có thể nói ra từ miệng cậu, Kiếm sĩ Tập sự Eugeo ạ. Hahaha! Cuối cùng thì, chẳng phải cậu phải cởi đồ đêm này qua đêm khác, cho cái anh chàng thường dân đồ sộ đó, cậu Eugeo nhỉ?”

“Đó là một câu chuyện cũng khá đặc biệt đấy chứ! Khi nghĩ rằng đối với người khác điều đó thật xấu hổ trong khi bản thân vẫn thả rông, ha–ha!”

Humbert ngay lập tức cũng hùa theo, cười nhạo với một giọng chát tai.

Bỗng cơ thể của Eugeo run lên một cách mất kiểm soát khi mà những câu nói trỉ trích cậu lần nữa. Ngay khi cậu vừa chuẩn bị văng những lời lẽ có thể vi phạm những quy tắc của Học Viện, Kirito liền đá một cú vào gót chân, làm cho cậu tỉnh lại.

Cố vấn viên của cậu, Gorgolosco, đã từng yêu cầu cậu cởi bỏ tất cả ngoại trừ đồ lót cứ mỗi một hoặc hai lần mỗi tháng. Tuy nhiên, việc ấy chỉ dùng để xem xét cơ bắp của cậu thế nào và chỉ ra những chương trình luyện tập cậu còn thiếu mà không có bất kỳ điều gì đáng ngờ. Nhưng nếu cậu có giải thích bằng điều đó, e rằng Raios và Humbert sẽ tiếp tục sử dụng để nói xấu không chỉ Eugeo, mà cả Gorgolosco nữa. Đó là lý do tại sao Eugeo cố gắng giữ bình tĩnh chính mình bằng một cách nào đó.

“Chuyện của tôi không liên quan gì đến tình trạng này. Điều chắc chắn ở đây rằng, người hầu cận của Kiếm sĩ Tập sự Zizek đã không thể làm trái những yêu cầu ngay cả khi các yêu cầu không thể chịu nổi từ ngày này qua ngày khác. Nếu tôi không thấy bất kì điều gì tốt hơn từ ngày hôm nay, tôi sẽ phải cân nhắc việc mời một giảng viên tổ chức một cuộc điều tra, vậy nên hãy nhớ lấy.”

Hãy cứ làm những gì mà cậu thích, từng tiếng đến từ phía sau khi Eugeo rời khỏi căn phòng của Raios, cùng với đó là những tiếng cười còn lớn hơn.

Không lâu sau khi cánh cửa phía sau đóng lại, Eugeo nắm chặt nắm tay phải, định đấm vào tường, nhưng cậu chợt nhận ra nếu cậu làm vậy với sức mạnh vật lý mà cậu có được thì bức tường có thể sẽ bị nứt vỡ—nói một cách khác, làm giảm Sinh Mệnh của tòa nhà này, cậu miễn cưỡng hạ tay mình xuống. Gây tổn thất đến cơ sở vật chất hoặc các thiết bị của Học Viện rõ ràng là đã vi phạm Danh Mục Cấm Kỵ và ngay từ đầu, chính là ví dụ của việc “giận cá chém thớt”. Cậu bỗng nhớ đến cây đại thụ Gigas Cedar mà đã bị đốn đổ, bất kể vô số lần cậu đã bổ những oán hận vào cái cây đó từ ngày này sang ngày khác.

Để nhẹ nhàng hơn, cậu bước đi tạo nên những âm thanh đầy thô bạo khi đang bước về phòng của mình ở phía tây, Kirito bắt đầu nói từ phía sau.

“Bình tĩnh một chút đi Eugeo.”

Khoảnh khắc mà giọng nói quen thuộc đó lọt đến tai Eugeo, trong tâm trí của cậu ta, đang hừng hực bốc cháy như cháy rừng, ngay lập tức nguội lạnh đi một chút và cậu lấy một hơi thật sâu. Cậu liền đi chậm lại, bước bằng với người bạn đang đi cùng cậu.

“Nhưng mà, chuyện đó thật là không ngờ tới nhỉ. Tớ nghĩ cậu đã có thể bùng nổ trước khi tớ có thể phản ứng.”

Nhìn vào Eugeo, Kirito khoe một nụ cười tươi rồi thúc vào hông trái của cậu.

“Mọi chuyện đã có thể tệ hơn nếu trên tay tớ đang có một cây kiếm. Nó chỉ là… như tớ nói lúc trước ấy, bọn họ đang toan tính một điều gì đó, nên tớ đã cố gắng giữ bình tĩnh mình lại và nhìn vào tình huống thế nào.”

“Cậu nhắc tớ mới nhớ, cậu đã từng nói về điều gì tương tự như thế. Tớ đã quên mất điều đó rồi…—Cậu, cậu nghĩ sao?”

“Để Humbert qua một bên, những hành động khiêu khích của tên khốn Raios rõ ràng là có mục đích, Eugeo ạ. Hắn đã có thể kể lại về câu chuyện của Frenica cho Tiezé và Ronye nghe để cậu có thể mắc bẫy vào kế hoạch của hắn và nhân cơ hội đó để trừng phạt cậu nếu cậu trở nên quá khích như chuyện lúc nãy với Humbert, như là một hành vi thiếu tôn trọng. Chúng ta không thể khinh thường sự mưu mô của tầng lớp quý tộc được, huh…”

“Nói một cách khác… Lý do mà Raios bỏ qua hành động của Humbert vì hắn đã đoán trước được tớ sẽ phản đối, huh… Thật là một thảm hoạ.”

Bỗng Eugeo dừng lại đột ngột ngay giữa hành lang rồi cắn mạnh môi của mình.

“Tất cả chỉ vì tớ đã hạ nhục Humbert trong trận đấu trước, phải không nhỉ. Cậu lúc nào cũng đã từng nói không có gì là tốt đẹp cả khi đụng đến sự khiêu khích của bọn họ…”

“Đừng tự trách mình nhiều quá.”

Kirito khoác tay lên vai phải của Eugeo rồi nói với giọng nói thoải mái.

“Dẫu sao, trận đấu chính thức đầu tiên cũng sắp đầu rồi. Chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc đánh bại bọn họ nếu như muốn được làm đại diện cho Học Viện này, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ rất bức xúc. Dù vậy nếu nhìn thấy được bản mặt của bọn họ chắc chắn sẽ rất là buồn cười, họ nên cảm thấy hài lòng trong khoản thời gian này. Ngay cả việc phòng ngừa trường hợp Humbert tiếp tục làm nhục Frenica, chúng ta nên chuẩn bị một lá thư trước đó, để ngay lập tức yêu cầu các huấn luyện viên tổ chức ngay một cuộc điều tra, ít nhất là như vậy.”

“Ờ, đúng vậy. Nhưng nếu chuyện đó có thực sự xảy ra, chúng ta sẽ lì lợm còn hơn cả mấy đứa con nít để có thể thuyết phục.”

Nhẹ nhàng vỗ tay của Kirito để cho thấy thái độ của cậu, Eugeo cuối cùng cũng rũ bỏ được sự căng thẳng trên vai cậu.

Cả Raios và Humbert rất mạnh mẽ khi đang cầm những thanh kiếm, ngay cả điểm số của họ tại Học Viện cũng cao. Bọn họ còn nhận được tiền trợ cấp dồi dào mỗi tháng từ gia đình, bọn họ có thể mua bao nhiêu thiết bị cá nhân và quần áo mà họ muốn, và nếu đã cảm thấy ngán ngẩm ngay tại căng tin của trường, họ có thể ăn tại bất kì nhà hàng nào bên ngoài trường nếu muốn. Điều đó chắc chắn là rất tuyệt vời nếu nhìn từ quan điểm của Eugeo và Kirito, những người sống được bằng cách nào đó với tiền tiết kiệm từ khi họ còn làm vệ binh tại Zakkaria.

Chưa hết, tại sao họ lại coi Eugeo như một kẻ thù. Cười nhạo cậu ta mỗi lần và cố gắng bắt cậu đầu hàng. Họ đang muốn gì nếu đạt điều đó? Cậu nhận ra thế giới này không phải lúc nào cũng đầy người tốt, cuối cùng thì vẫn còn những người xấu. Nhưng nếu—họ là những quý tộc danh giá và cao quý, bọn họ cũng chỉ là những người sống tại Nhân Giới này mà thôi.

Đó chính là những gì mà Giáo Hội Chân Lý đã từng nói. Nhân Giới được một vị thần sáng tạo ra, chính là Stacia, được tượng trưng cho “cái tốt”, còn Hắc Giới lại được trị vì bởi một vị thần khác, Vector, tượng trưng cho “cái ác”. Nếu vấn đề bây giờ là như vậy, không cần biết bọn họ là dạng người gì, bọn họ đáng lẽ phải bày tỏ sự nhân ái của họ từ bên trong thâm tâm. Vâng, ngay cả Humbert và Raios.

Nếu bọn họ đấu kiếm không phải là trong một cuộc đấu tay đôi ngẫu nhiên mà trên sàn đấu lớn của những trận đấu chính thức và phô diễn những kỹ năng, sức mạnh của họ thì chắc chắn hai người đó sẽ chịu chấp nhận vài điều.Chắc chắn là như vậy.

Suy nghĩ những điều như vậy trong khi mở cửa phòng của bản thân, cậu bước vào, Eugeo tuyên bố trước khi đồng đội của cậu đang biến mất vào một nơi nào đó.

“Này Kirito, bài kiểm tra Thần Thuật đã chấm dứt rồi. Nên tớ cần cậu giúp đỡ tớ về việc luyện tập từ ngày mai trở đi!”

“Gì cơ, cậu đang hăng máu, phải không?”

“Ờ… Tớ cần phải trở nên mạnh, mạnh hơn nữa. Để dạy cho Raios và Humbert rằng kiếm không hào phóng đến mức có thể giúp bọn họ chiến thắng mà không cần luyện tập.”

Nghe thấy điều đó, Kirito mỉm cười rồi gật đầu.

“Vậy thì, có cần tớ chỉ cho cậu sự khó khăn khi luyện tập với tớ không nhỉ, Kiếm sĩ Tập sự Eugeo?”

“Đó là điều tớ luôn mong muốn… Vậy, hẹn cậu giờ ăn tối nhé.”

Cả hai đều giơ tay chào rồi lại quay về phòng riêng để thay đồ, nhưng người đồng đội của cậu ngừng lại rồi quay lại phía sau và nói với một vẻ nghiêm trọng.

“Eugeo. Mặc dù bọn họ có nói gì mỗi khi tớ không ở đây, thì cũng hãy cẩn thận đừng nổi nóng như lúc nãy nhé.”

“Tớ… Tớ hiểu rồi. Stay cool, phải không?”

Trong khi đang nói câu vừa mang ý nghĩa của việc giữ bình tĩnh trong Thần Ngôn, vừa mang ý nghĩa của từ tạm biệt, Kirito liền cười mỉm, hơi có một chút ngại ngùng, cậu trả lời lại với một câu tương tự.

Có lẽ quá thoải mái sau khi cười quá nhiều, Raios và Humbert không ngó ngàng gì đến Eugeo từ những bài tập kiếm thuật từ buổi sáng đến những bài tập buổi chiều đặc biệt của ngày hôm sau. Ngay cả Humbert, người luôn ném cái nhìn miệt thị với cậu cho đến tuần trước, hoàn toàn không để ý gì cậu.

Như một lẽ đương nhiên, Eugeo đã có thể cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng mối quan tâm của cậu chính là có giúp về chuyện của Frenica hay không. Trước đó, cậu cũng đã viết một lá đơn yêu cầu điều tra đến những giám sát viên của Học Viện vào đêm hôm trước với Kirito. Nếu điều đó được thông qua, một buổi tọa đàm sẽ được tổ chức với tất cả những bên liên quan Raios và Eugeo, nên dù nếu bọn họ cố gắng né tránh, e rằng uy thế của bọn họ sẽ bị sụt giảm đáng kể.

Cuối cùng cũng sẽ như những bài giảng lịch sử về Đế Quốc đáng chán—sự việc vừa rồi được đối xử như các vấn đề hiếm khi xảy ra—kết thúc, Eugeo và cộng sự Kirito, người vừa đến thư viện để gửi trả một cuốn sách, ngay lập tức quay về Ký túc xá Kiếm sĩ Tập sự và đợi Tiezé và Ronye để nói cho biết quá trình của vụ này.

Không lâu sau đó, tiếng chuông đồng hồ đánh lúc 4 giờ như thường nhật vang lên, cả hai cô bé đến để dọn dẹp sau một buổi gặp gỡ vui vẻ. Eugeo ngồi trên chiếc ghế của căn phòng cậu, không làm gì cả, và chăm chú nhìn hình bóng thanh nhã của Tiezé làm việc.

Cậu cố gắng xin giúp đỡ nhiều hơn mọi khi, nhưng đã bị thẳng thừng từ chối rằng “Đây là trách nhiệm quan trọng của em!” mỗi lần như vậy. Suy nghĩ lại, cậu cũng đã từng nói với Gorgolosco chuyện này, vậy nên cậu cũng cố gắng không để phòng mình quá bừa bộn, nhưng cô gái đó vẫn chưa hài lòng với kết quả trên, vẫn luôn tự trách mình chưa dọn dẹp đủ.

Sau khi hối hả lau xung quanh với chiếc khăn lau nhà dài trong tay, Tiezé đã hoàn thành phòng khách và phòng ngủ trong vòng 30 phút rồi cô đi vào phòng của Eugeo, đóng cửa phía sau mình và giậm nhẹ chiếc giày da ở chân.

“Kiếm sĩ Tập sự Tinh anh Eugeo, em muốn thông báo! Việc dọn dẹp hôm nay đã hoàn thành!”

Hình như Kirito đã quay về mà cậu không hề biết, giọng của Ronye đột nhiên cất to lên ở bên kia cánh cửa. Bỏ qua người cộng sự của cậu, Eugeo trả lời Tiezé với một câu đơn giản.

“Ừ, tốt lắm. Lần nào cũng phải phiền em.”

“Không, không đâu ạ. Đây là bổn phận của hầu cận mà!”

Thấy câu trả lời y như thường lệ đó, cậu khẽ kềm lại nụ cười suýt nữa thì nở.

“Ờm… xin lỗi, anh có chuyện này cần nói với em. Không cần phải đứng ở đó, em ngồi xuống đi.”

Nói xong cậu mới nhớ ra rằng phòng này chỉ có một chiếc ghế nằm ở bàn viết. Lúc cậu nói “Vậy thì ở đây”, Tiezé lắc đầu bảo “Không, em đứng cũng được”, thế nên Eugeo ngắt lời “Vậy ở kia thì sao?” và chỉ tay vào chiếc giường nằm bên cạnh cửa sổ.

Lần này Tiezé thoáng mở to mắt và gật đầu, má ửng hồng.

“Vâng—… v–vậy, em xin thất lễ.”

Cô bước nhanh đến rìa giường rồi khẽ ngồi xuống.

Ngồi chung giường với một cô gái thì không vi phạm Danh Mục Cấm Kỵ hay quy định của Học Viện, Eugeo xác nhận trong đầu rồi ngồi xuống cách khá xa cô. Thân trên quay về phía Tiezé, cậu vào chủ đề chính với nét mặt nghiêm túc nhất có thể.

“Về việc Frenica… hôm qua tụi anh đã đi khiếu nại với Humbert. Tên đó chắc cũng không muốn làm lớn chuyện nên anh nghĩ hắn sẽ không đưa ra những mệnh lệnh sai trái kia nữa đâu. Anh sẽ mau chóng bắt hắn xin lỗi cho đàng hoàng, nên…”

“Thật ạ?!… Em mừng quá, cám ơn anh rất nhiều, Kiếm sĩ Tập sự Tinh anh Eugeo–dono. Frenica nghe tin này cũng sẽ mừng lắm.”

Đối diện nụ cười bất chợt của Tiezé, Eugeo vừa nói vừa nở nụ cười gượng.

“Em đã làm xong việc rồi nên cứ gọi anh bằng Eugeo là được. Nhưng mà… có một điều anh cũng cần phải xin lỗi. Hôm qua anh cũng có nhắc tới, trận đấu giữa anh và Humbert chính là nguyên nhân của vụ này và có thể âm mưu của hắn là trừng phạt anh vì hành vi thiếu lễ độ vào lúc anh đến phản đối… Tức là Frenica bị vướng vào xích mích giữa anh và Humbert. Anh cũng muốn xin lỗi cô ấy đàng hoàng, em có thể giúp cho anh được không…?”

“… Thế… ạ…”

Tiezé vừa lắc mái tóc đỏ vừa cúi đầu xuống như thể đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng rồi liền nhìn lên Eugeo và lắc nhẹ đầu.

“Không, không phải lỗi của anh đâu, Kiếm… Eugeo–senpai. Em sẽ chuyển lời của anh đến Frenica. Ờm… e–em ngồi gần hơn một chút được không ạ?”

“Ơ… đ–được.”

Eugeo lúng túng gật đầu và má Tiezé ửng đỏ, cô xích người đến đủ gần đến nỗi cậu có thể cảm thấy hơi ấm cơ thể của cô. Nhìn về bức tường trước mặt, giọng nói của cô khẽ tràn ra.

“Eugeo–senpai, đêm qua trước khi ngủ em đã suy nghĩ rất nhiều về việc tại sao Kiếm sĩ Tập sự Tinh anh Zizek–dono lại làm những chuyện tồi tệ đó với Frenica, và tại sao anh ta lại làm như vậy khi không thù không oán với bạn ấy… Kirito–senpai bảo quý tộc phải gìn giữ danh dự của mình. Nhưng… thật ra em biết. Có một số quý tộc cấp cao, ừm… thường tùy ý mà đùa giỡn với phụ nữ sống trong lãnh địa của mình…”

Tiezé bỗng ngẩng mặt lên và nhìn Eugeo bằng đôi mắt gợi nhớ khu rừng mùa thu sau một đợt mưa dài.

“… Em sợ lắm. Chắc chắn không lâu sau khi tốt nghiệp Học Viện em sẽ kế thừa gia tộc Shtolienen, và bị gả vào một gia đình quý tộc cùng cấp hoặc cao hơn… Nhỡ người sẽ trở thành hôn phu của em lại là một kẻ như Zizek–dono thì sao…? Cứ nghĩ đến việc chuyện gì sẽ xảy ra nếu như đó là loại người không có danh dự và ức hiếp quá đáng những người xung quanh… là em lại… sợ đến mức…”

Eugeo nín thở và nhìn lại đôi mắt ươn ướt của Tiezé.

Cậu hiểu cảm giác của Tiezé, nhưng đồng thời những lời đó cũng khiến cậu phải chú ý đến sự khác biệt về địa vị xã hội giữa cô và cậu. So với Tiezé Shtolienen, trưởng nữ một gia đình quý tộc Lục Phẩm xuất sắc có tên, Eugeo chỉ là con nhà nông dân không có một cái họ—chưa kể là con trai thứ ba.

Ở một ngôi làng nhỏ và hẻo lánh như Rulid, vì sản lượng thu hoạch từ đất nông nghiệp là có hạn nên dân số không thể cứ tăng mãi được. Người kế thừa dòng họ không một ngoại lệ đều là trưởng nam, còn con trai thứ hai, thứ ba và vân vân—tuy còn tùy vào Thiên Chức của họ—thì không được phép kết hôn, thường chỉ có thể sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Nếu cậu mà không gặp được Kirito thì ngay cả Eugeo cũng phải dành cả đời mình mà vung cây rìu đó mỗi ngày để làm «nhiệm vụ đốn hạ Gigas Cedar». Hệt như người tiền nhiệm của cậu, ông Garitta vậy.

Giờ đây cậu đang sống giữa nhiều quý tộc tại Trung Tâm Centoria, nhưng nếu năm sau cậu không thể thành kiếm sĩ đại diện cho Học Viện thì không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu cậu được vào làm ở Đế Quốc Hiệp Sĩ Đoàn hoặc một đội vệ binh của thành phố lớn nào đó thì tốt, còn không thì cậu chỉ còn cách trở lại Rulid và làm việc với các anh trai. Dù sao thì cậu hoàn toàn không có triển vọng kế thừa một dòng họ quý tộc.

Sở dĩ vì vậy mà lúc Tiezé bỗng dưng níu chặt lấy cánh tay phải cậu trong khi cậu đang giữ im lặng, cậu giật mình đến nỗi quên cả thở.

“Ơ… Tiezé…!?”

Cô gái xuất thân từ gia đình quý tộc Lục Phẩm ghé sát lại và nhìn đăm đăm vào đôi mắt mở to của Eugeo. Một mùi hương thoang thoảng gợi nhớ những chiếc lá solbe tỏa ra từ bộ đồng phục xám.

“Eugeo–senpai… em, ờm… có một thỉnh cầu. Nhất định anh phải đại diện cho Học Viện, giành chiến thắng trong giải đấu kiếm thuật và tham dự Đại Hội Thống Nhất Tứ Đế Quốc.”

“Ch–Chuyện đó… tất nhiên rồi, đó là mục tiêu của anh mà, nhưng sao…”

“Ờm… ừm…”

Tiezé ngừng lại một chốc lát rồi tiếp tục, mặt cô đỏ bừng như mái tóc cô vậy.

“E–Em nghe nói nếu anh đạt được thứ hạng cao trong Đại Hội Thống Nhất, anh sẽ được bổ nhiệm làm quý tộc cả đời, giống như Azurika–sensei ở Ký túc xá Học viên Sơ cấp vậy. Ờm, rồi thì… em biết em không nên nói thế này nhưng… nếu anh không thể trở thành một Hiệp Sĩ Hợp Nhất, xin hãy…… kết… kết…”

Những lời sau đó dường như chưa kịp nói ra thì đã biến mất, Tiezé run run và cúi thấp đầu. Eugeo nhìn xuống cái đầu nhỏ nhắn đó.

Mất một lúc cậu mới hiểu ra Tiezé nói về chuyện gì. Cậu nuốt nước bọt, một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu cậu.

Mình hướng đến Đại Hội Thống Nhất là để trở thành một Hiệp Sĩ Hợp Nhất và gặp lại Alice lần nữa, chỉ có một lý do đó mà thôi

Nhưng cậu không thể nói cho Tiezé biết điều đó được. Thà nói dối chứ cậu không muốn khước từ mong muốn tha thiết của một cô gái 16 tuổi, người chắc hẳn đang lần đầu tiên trong đời hoảng sợ về tương lai vô định của mình… chưa kể cô là học viên hầu cận của cậu.

Đưa tay trái lên, Eugeo vừa lúng túng xoa đầu Tiezé vừa nói.

“Ừ… anh hiểu rồi. Sau khi đại hội kết thúc nhất định anh sẽ tới tìm em.”

Nghe vậy vai Tiezé run bần bật, ngay sau đó cô bẽn lẽn ngẩng mặt lên.

Một nụ cười giống như búp hoa đầu xuân hiện lên trên đôi má lấp lánh nước mắt và Tiezé mấp máy đôi môi nhỏ nhắn.

“… Em cũng–em cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Thật mạnh để được giống như Eugeo–senpai… để có thể nói ra những lời đứng đắn cần phải được nói.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro