Chap 10: Anh đừng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn tắt đèn bàn sau đó lên giường nằm rồi ôm lấy Hằng, anh vùi đầu vào cổ cô,thì thầm.
- Mùi hương của em thật dễ chịu.Một tháng này anh rất nhớ em lúc nào cũng muốn ôm em như thế này.
- Vậy mà một tháng nay anh lại giận rồi bỏ rơi em. Anh biết không chút nữa em đã thật sự tin rằng anh không yêu em nữa.
-Xin lỗi...xin lỗi đã khiến em ngờ vực về tình yêu của anh. Nhưng xin em dù em có nghi ngờ điều gì cũng đừng nghi ngờ tình yêu này.
- Hứa với em sau này đừng bao giờ để cô gái nào chạm vào anh và gần anh như lúc anh ở Nha Trang nữa. Em ghen!
- Em ghen thật sao?
-Uhm! Bây giờ anh đã biết rồi đấy.
Tuấn mừng rỡ liền ngẩng đầu lên rồi hôn Hằng.
- Cảm ơn em...cảm ơn em vì đã ghen.
- Em muốn ngủ trong vòng tay anh.
Tuấn dang tay ra.
- Đến đây!
Hằng nằm trong vòng tay Tuấn để anh ôm gọn.
- Thật dễ chịu!- Hằng mỉm cười nói.
Anh nhìn cô rồi trao nụ hôn lên bờ môi quyến rũ đấy thật lâu. Nụ hôn nhẹ nhàng tinh tế đến lạ khiến người ta phải thèm khát, mong chờ, mơ ước có được.....
Và cũng sắp đến kỉ niệm một năm hai người quen nhau cũng là sinh nhật của Hằng ,Tuấn tất bật chuẩn bị.
Còn một tuần nữa là tới, sáng hôm đó anh kéo Chris đến cửa hàng trang sức mua quà. Đứng trước cửa hàng mặt Chris đầy thất vọng.
- Anh hai anh lại nhạt nhẽo định tặng trang sức cho chị Hằng nữa sao?
- Cầu hôn không mua nhẫn thì mua gì đây em gái của anh?
- Cầu hôn? Thật sao? Anh định cầu hôn chị Hằng vào sinh nhật chỉ sao?
- !
- Mới quen có 1 năm là anh định cầu hôn chỉ rồi.
- Anh với Hằng đã biết nhau 10 năm,đủ lâu để hiểu đối phương.
Anh muốn nhanh chóng cưới để cổ ở nhà mình để khỏi mất công chạy qua chạy lại.
- À...- Chris trề môi ra.
- Thôi giúp anh lựa nhẫn đi...
Tuấn và Chris ngồi trong cửa hàng cả buổi sáng lựa hết tất cả các mẫu nhẫn. Anh đúng là khó ăn khó ở, cả cửa hàng vẫn không có cái nào vừa ý. Thấy vậy Chris than thở.
- Đây là cửa hàng lớn nhất nước mình rồi mà anh vẫn chưa vừa ý chiếc nào, anh đúng là khó ăn khó ở.
Tuấn mặc kệ,tay lật xem những mẫu mới để đặt và rất may rốt cuộc đã có một chiếc khiến anh vừa ý. Tuấn đưa tay gọi nhân viên.
- Anh muốn đặt mẫu này. Trong tuần này có được không em?
- Dạ được anh! Khoảng 5 ngày nữa bọn em sẽ giao cho anh ạ.
Chris ngó qua xem anh đặt mẫu nào.
- Bao nhiêu vậy anh hai?
- Anh chưa biết! Anh chỉ thấy thích nên chọn thôi.
Nhân viên mang hóa đơn ra.
- Phiền anh thanh toán giúp em. Số tiền là 1.540.000.000 ạ.
Chris vừa nghe só tiền hai mắt mở lên, đầy bất ngờ. Tuấn thì vẫn bình tĩnh lấy thẻ ra.
- Đây! Em thanh tóan giúp anh .- Tuấn đưa thẻ cho nhân viên.
Đợi cô nhân viên đi thật xa Chris quay qua nói với Tuấn.
- Trời! Anh có cần chịu chi đến vậy không anh hai? Chỉ là cầu hôn thôi mà.
- Chỉ có như vậy mới xứng với Hằng và biểu lộ thành ý của anh dành cho cổ.
- Sao đám cưới em anh không chịu chi như vậy chứ?
- Anh đã mua cho em toàn bộ thứ em thích rồi còn đòi hỏi nữa. Mà nhớ giữ bí mật đừng nói ai!Anh sẽ bay ra Nha Trang để chuẩn bị sinh nhật cho Hằng. Ai hỏi cứ bảo anh đi công tác 1 tuần mới về.
- Dạ em biết rồi...nhớ cho em cái gì là được.
- Cầu hôn thành công em muốn gì anh cho đó.
- Anh hứa đấy.
- Anh hứa mà.
Buổi tối trở về nhà Hằng sau khi ăn cơm xong anh lên phòng tắm rửa. Hằng ngồi trên giường vừa đọc tạp chí thời trang vừa nghe nhạc. Đọc một hồi thấy chán cô loay hoay tìm xung quan xem có thứ gì vui không thì thấy vé máy bay đặt trên bàn rồi cầm lên xem- đấy là vé máy bay đi Pháp của Tuấn." Mai ảnh đi Pháp sao không nói với mình?".
Lúc đó Tuấn từ trong phòng tắm bước ra tắt hết đèn bàn rồi ôm lấy eo cô.
- Ngủ thôi cô gái của anh!
Hằng kéo tay anh ra rồi bật đèn lại, cô cầm vé bay bay đưa trước mặt Tuấn.
- Ngày mai anh đi Pháp sao không nói với em?
- Dạo này bận quá anh quên mất.
- Anh đi khi nào về?
- Chắc hơn một tuần khoảng 10 ngày.
- Khoảng 10 ngày? Hôm nay là 15 nếu 10 ngày là 25 anh mới về sao?
- Uhm! Có chuyện gì sao em? Anh cũng thường đi công tác như vậy mà.
- Nhưng đây là tháng 7 đấy.
- Em hôm nay lạ vậy? Tháng nào cũng vậy thôi. Công việc của chúng ta luôn là vậy mà...Thôi ngủ đi anh mệt rồi.
Nói xong Tuấn vùi đầu vào cổ Hằng, tay ôm cô rồi nhắm mắt lại.
- Tắt đèn đi em! Mai em còn phải di làm tranh thủ ngủ sớm đi.- Tuấn nói.
Hằng đẩy anh ra rồi quay lưng lại. Thấy vậy Tuấn lấy tay nhẹ nhàng kéo cô lại.
- Sao vậy? Lại giận dỗi điều gì, anh đã làm sai gì à?
- Buông em ra! Anh không được chạm vào em cho đến khi nghĩ ra mình đã quên cái gì.
Tuấn lắc đầu rồi ngồi dậy.
- Không ôm em thì ngủ hay không ngủ cũng như vậy. Thôi anh ra ngoài làm việc.
Anh bước đến bàn lấy cái laptop rồi đi thẳng ra ngoài ban công làm việc. Tuấn ngồi quay mặt lại phía Hằng ,vì cửa phòng là cửa kính nên anh có thể nhìn ngắm cô ngủ. Nói làm việc chứ thực chất là anh đang chuẩn bị cho màn cầu hôn sắp tới. Chăm chú xem thoáng chốc Tuấn lại nhìn vào trong phòng thì thấy Hằng đang xoay qua xoay lại vẫn chưa ngủ, anh mỉm cười " Em ngủ không được vì thiếu anh sao?". Mãi đến hơn 12h30 thấy Hằng vẫn trằn trọc, Tuấn cất laptop lại rồi đi vào phòng. Anh nằm lên giường kéo chăn ra rồi chui vào trong cùng Hằng.
- Anh xin lỗi vì đã quên điều gì đó. Thật tình bây giờ anh vẫn chưa nhớ... nhưng để anh ôm em cho em ngủ ngon giấc trước đã rồi trách móc gì cũng được.
Hằng quay qua định nói điều gì đó thì bị Tuấn ngăn lại bằng một nụ hôn.
- Đừng nói gì cả...ngủ thôi! Em thức khuya sẽ không tốt đâu.
Nhìn thấy bộ dạng này của Tuấn thì Hằng chẳng biết phản ứng ra sao, anh luôn dỗ ngọt khiến cô không thể nào giận lâu được nhưng mỗi lần anh mà giận là cô phải năn nỉ cả ngày trời.
Sáng hôm sau Tuấn sắp xếp hành lý chuẩn bị ra sân bay. Lúc đứng ở cửa đợi Andy đến đón anh nhìn Hằng đang giận dỗi mình.Cô không thèm điếm xỉa gì tới anh mà ngồi xem tv.
- Anh sắp đi rồi đấy! Em không tạm biệt anh sao?
Hằng không nói gì vẫn tập trung tới những gì trên tv, Tuấn đứng cười rồi lắc đầu vì thái độ giận dỗi của cô. Anh bước tới chổ Hằng ngồi đối diện, thấy vậy cô đứng dậy bước qua chổ khác nhưng anh đã không cho phép điều đó rồi kéo lại. Hằng ngã lên người Tuấn,cả hai nằm trên sofa,anh xoay qua để cô nằm phía trong.
- Giận dỗi nhưng em cũng phải hôn tạm biệt anh chứ. 10 ngày nữa chúng ta mới gặp nhau. Chẳng lẽ em không nhớ anh à?
- Không! Anh đi đi. Em sẽ không nhớ anh.
- Vậy qua bển anh sẽ tìm một cô ngưòi Pháp xinh đẹp để...
- Anh dám...
- Dĩ nhiên anh dám rồi...Em muốn bao nhiêu cô anh sẽ đưa về bấy nhiêu.
Hằng nghe vậy đánh vào ngực Tuấn, rồi cô úp nặt vào ngực anh. Cảm nhận được có gì đó ướt ở áo mình.
- Em khóc à?- Giọng Tuấn đầy lo lắng.
- Đừng đi! Em không muốn anh đi Pháp đâu?
Tuấn giật mình vì đây là lần đầu tiên Hằng làm nũng với anh, từ trước giờ cô luôn cứng rắn, mạnh mẽ, quyết đoán không thua kém đàn ông nhưng bây giờ lại mèo nheo thế này khiến anh bật cười.
- Em sao vậy? Sao hôm nay lại thế này chứ?
- Đừng đi mà...xin anh đấy.
-Còn công việc của....
Hằng hôn lấy môi Tuấn, rốt cuộc anh phải đầu hàng.
- Được rồi...anh chịu thua...anh sẽ ở nhà. Sao hôm nay tính của em lại thay đổi thế này chứ.
Bỗng Andy từ ngoài bước vào thấy cảnh tượng đó anh hốt hoảng.
- Trời!...Hai người có cần vậy không?
Hằng nghe giọng Andy liền ngồi dậy nhưng Tuấn bị Tuấn giữ lại, anh vẫn ôm cô như vậy mặc kệ Andy đang nhìn.
- Mày gíup tao chuẩn bị mọi thứ đã lên kế hoạch sẵn nha. Tao không đi được rồi...
- Rồi...rồi...chỉ có mày mới hành được tao thôi.
- Tạm biệt! Đóng cửa giùm. Cảm ơn!.- Tuấn giục Andy.
Andy lắc đầu rồi đóng cửa lại.
- Vậy anh sẽ ở nhà sao?- Hằng hỏi.
- Uhm! Em như vậy thì anh đi đâu được chứ.
Xong Hằng ngồi dậy đẩy Tuấn ra khiến anh ngã xuống đất vì ghế sofa rất hẹp.
- Đau!- Tuấn kêu lên.
- Anh mau nghĩ ra mình đã quên gì không ấy thì đừng nghĩ tới việc ôm em ngủ.
- Được thôi! Anh muốn xem ai là người ngủ không được. Giờ anh đến công ty đây. Tối gặp em!
- Giờ mới sáng mà tối gặp sao? Anh làm việc không nghỉ hả Tuấn?
- Thật là như vậy! Tối gặp em sau.
Tuấn đi làm về là 9h30, về thì thấy Hằng đang nằm trên giường có vẻ như đang ngủ. Anh đi tắm thật sạch xong ra ngoài nhẹ nhàng nằm lên giường rồi đắp chăn lên. Tuấn nằm cách xa Hằng, chân chéo lại, hai tay để ngay bụng không đụng đến cô. Anh nhắm mắt lại cứ một lát là nghe tiếng cô trở mình nhưng cố giả vờ ngủ xem như không biết. Bỗng có một vòng tay ấm choàng qua ôm lấy anh, đầu đặt lên ngực anh cứ nằm như vậy.Tuấn mỉm cười "Biết ngay là em không ngủ được mà vậy cứ cố tỏ ra không cần anh."Rồi Hằng lấy tay của Tuấn đang để ngay bụng choàng qua eo mình. Tuấn thừa thế xoay người nằm lên người cô rồi cúi xuống hôn.
- Em vẫn không ngủ được khi thiếu anh.
- Ai cần anh chứ?!
- Vậy ban nãy ai chủ động nằm gần anh? Em đã thua rồi cô gái.
Hằng đỏ cả mặt, cô lấy tay choàng qua cổ Tuấn.
- Đúng! Em không ngủ được khi thiếu anh, bây giờ anh đã biết rồi đấy.
Tuấn cúi xuống hôn nhẹ môi cô rồi hôn xuống phần cổ,Hằng giữ anh lại.
- Đừng! Em muốn khi kết hôn rồi chúng ta sẽ...
- Uhm! Anh biết rồi....Em cứ yên tâm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro