Chap 9: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Hằng lái xe về thành phố tìm Tuấn để giải thích nhưng anh không có nhà, gọi cũng không bắt máy" Anh đang ở đâu vậy Tuấn? Anh nghe máy của em đi ". Ngồi đợi trong xe Hằng chợp mắt một lát, khi thức dậy là đã hơn 1h, cô vội nhìn vô nhà Tuấn không thấy xe anh " Anh vẫn chưa về sao? Bây giờ đã hơn 1h rồi...". Hằng buồn bã lái xe về nhà mình.

Hôm đó khi quay phim ở Bình Dương suốt cả ngày không chợp mắt Hằng ngồi tựa lưng lên ghế rồi ngủ thiếp đi. Chi ngồi gần đó thấy vậy chụp lại rồi gửi qua Tuấn.
" Hình ảnh
- Anh nhìn xem chị ấy mệt mỏi chưa kìa. Chị đã thức trắng cả ngày đó,anh không chạy đến quan tâm chút đi.
- Uhm! Lát anh sẽ đến."
Tuấn thấy hình ảnh mệt mỏi của Hằng mà lo lắng, giận hờn cũng trôi đi. Anh lập tức ghé mua món Hằng thích ăn nhất mang đến. Đến phim trường Tuấn không đích thân vào trong mà gọi Chi ra.Mở cửa xe Chi ngồi vào nói chuyện với Tuấn.
- Sao anh không vào trong gặp chị Hằng?
- Thôi!Bọn anh cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này.Em mang vào giúp anh nhé?
- Được thôi. Em sẽ giúp anh.
Tuấn cầm ly nước ép và bánh ngọt đưa cho Chi.
- Anh mua cái này cho em.
- Em cũng có sao?
- Có chứ! Em là bạn của anh mà.
Rồi hai người cùng nhau ăn uống trò chuyện thoải mái trên xe.
- Anh tại sao vẫn không muốn nói chuyện với chị Hằng?
- Anh không hiểu Hằng đang nghĩ gì.
- " Đừng cố hiểu phụ nữ trưởng thành. Chỉ cần yêu thương họ là đủ" em đã hiểu tại sao chỉ lại nói như vậy rồi.- Chi cười
- Có lẽ nên như vậy! Nhưng anh không thể nào cảm nhận được tình yêu của cổ một cách chân thật nhất.
- Nếu anh yêu chỉ nhiều thì anh sẽ khong quan tâm chỉ có yêu anh không mà vẫn yêu chỉ.
- Uhm!
Hồi lâu Chi mới đem đồ ăn vô cho Hằng, lúc ấy Hằng đã thức dậy. Chi cầm hộp chè trôi nước và ly nước ép dâu đến.
- Em mua cho chị nè. Chị ăn đi!
- Em đi mua hồi nào thế?
- Em nhờ bạn mua. Chị ăn thử xem ngon không?
- Uhm! Cảm ơn em gái.Đây là món chị thích nhất.
Hằng mở hợp ra ăn đúng mùi vị cô thích.
-Bạn em mua ở đâu vậy?
- Em cũng không biết nữa chị.- Chi bối rối vì cô không biết Tuấn mua ở đâu mà ban nãy lại quên hỏi.
Nhìn Hằng ăn ngon miệng Chi lén chụp lại gửi cho Tuấn xem.
Suốt một thời gian Hằng và Tuấn không hề liên lạc nhưng tối nào cũng chạy qua Bình Dương đem đồ ăn cho cô thông qua Chi. Anh và Chi dần trở nên rất thân, anh thích trò chuyện Chi về Hằng, hai người thường vừa ăn trong xe vừa tâm sự những lúc ở phim trường.
Hôm đấy cũng như mọi ngày Tuấn lái xe đến gặp Chi nhưng hôm nay đặc biệt anh mang thêm đôi giày mới mua đến. Sau khi nói chuyện xong Chi tạm biệt Tuấn rồi mang đồ ăn vào trong cho Hằng. Cô vừa bước ra cửa xe Tuấn liền chạy ra theo.
- Cám của anh( Tuấn thường trêu Chi là Cám do mv mới của cô)! Anh tặng cho em đôi giày mới thay cho nhà vua nè.
Nghe Tuấn nói vậy Chi chạy lại ôm lấy anh.
- Cảm ơn anh trai của em! Em được an ủi muôn phần luôn. Thích thật!
Chi mở đôi giày ra xem đây là kiểu mới nhất nữa.
- Mà sao anh lại tặng em vậy?
- Cảm ơn em vì đã là bạn của anh trong thời gian qua và chịu cùng ăn tối với anh suốt gần 1 tháng nay.
- Có gì đâu anh. Em toàn được ăn miễn phí không mà.
- Thôi em vào làm việc tiếp đi! Anh về Sài Gòn đây.
- Anh về cẩn thận!
Sau đó Chi vào trong thì phân cảnh của Hằng đang chuẩn bị, cô ngồi nhìn Hằng diễn,Hằng khóc rất nhập tâm khiến cô ở ngoài nhìn mà đau lòng theo. Diễn xong Hằng ra ngoài ghế ngồi nhưng nước mắt vẫn rơi, không ai dám lại gần.
Hôm sau Hằng về Sài Gòn thì thấy Tuấn đang ở trước nhà đợi mình với bó hoa hồng vàng. Cô bước xuống xe rồi lướt qua anh không thèm để ý. Tuấn bắt lấy tay cô.
- Anh xin lỗi...anh hứa sau này sẽ không làm gì khiến em giận nữa. Đừng thờ ơ với anh như vậy! Anh rất đau lòng.
- Em không muốn gặp anh nữa! Anh đừng nói như anh yêu em.
- Em lại giận dỗi điều gì nữa?
- Anh phải là người hiểu rõ hơn ai khác.
- Anh không làm gì sai cả. Chuyện hôm trước anh thấy Thanh hôn em anh đã không nói gì rồi, hôm nay em lại phủ nhận tình cảm của anh.Thật sự quá giới hạn chịu đựng của anh rồi!
- Anh cũng đi quá giới hạn của em rồi. Hôm qua em đã thấy anh cùng Chi và em nhận ra suốt 1 tháng nay món bánh ngày nào Chi cũng ăn là do anh mua đến.
- Anh mệt rồi! Chúng ta đều không tin tưởng nhau được thì chấm dứt đi. Thực chất em không hề cần tới anh, không có anh em vẫn sống rất tốt, chỉ có anh tự ảo tưởng, tự mộng mơ một mình.
- Được thôi! Chia tay đi. Em không thể nào chịu được khi người em yêu hơn 1 tháng không tìm đến em, không nói nhớ em, không gặp mặt em...Đấy không gọi là yêu anh biết không?!
- Em thì có nhớ tới anh? Nhìn khuôn mặt của em lúc này đi, có chút nào đau khổ, chút nào tiếc nuối. Em quá mạnh mẽ! Anh không thể nào cứng rắn như em được.Anh ước anh không để em biết anh yêu em nhiều thế nào thì bây giờ sẽ khác.Anh sẽ không phải đau lòng.- Tuấn cười đau khổ rồi quay đầu lấy tay lau nước mắt.
Hằng đi thật nhanh vào nhà, đóng cửa lại sau đó quỵ xuống đất ôm mặt khóc. Cô đau lòng vì Tuấn nhưng không bao giờ để anh biết, ban nãy lúc chia tay đôi mắt cô không rơi một giọt nước mắt nào,vẻ mặt lúc ấy thật sự rất lạnh lùng." Em cũng là phụ nữ, em cũng biết đau lòng chứ Tuấn. Nhưng không lẽ lúc nào em cũng nói em đau anh mới biết sao, tại sao anh không chịu kiên nhẫn hơn một chút với em chứ. Giờ anh lại muốn chia tay, nếu không cố tỏ ra mạnh mẽ thì em phải làm sao? Không lẽ anh chờ em nói em.cần anh thì anh mới ở lại sao? Sao anh không vì em mà ở lại dù em có cần hay không?"

Hôm sau.

Dù đêm qua khóc cả đêm nhưng sáng hôm sau khi mặt trời vừa mọc thì cô đã nhanh chóng lấy lại trạng thái cân bằng nhất. Chỉ vì cô như thấy mà khiến tim anh muôn phần khó hiểu,cô là thánh thần nên không biết đau hay đơn giản là không đặt anh trong tim nên mới thản nhiên như thế.

Đến phim trường,Hằng lại tự giam mình vào một góc để lấy cảm xúc cho nhân vật. Hôm nay cô chẳng cần suy nghĩ,tưởng tượng ra điều gì nữa mà nỗi đau đã ghim vào tim,nỗi đau của sự phản bội giống hệt với Thiên Kim. Một mình một góc,tai đeo headphone bật nhạc to để không nghe bất kì điều gì xung quanh. Lúc này trong tầm mắt của Hằng lại xuất hiện hình ảnh của một người bước vào phá hỏng thế giới của mình. Cô châu mày có chút khó chịu nhìn người đến là Chi.
- Em muốn nói chuyện với chị.
- Lúc khác đi. Bây giờ chị rất mệt.-giọng cô xa cách.
Hằng nhắm mắt xoay đầu đi chổ khác.
- Em muốn chị coi cái này.
Chi lấy điện thoại mình đặt vào tay Hằng.
- Nếu chị không coi thì em không nói gì nữa...
- Em muốn chị coi cái gì?
- Tin nhắn của em và anh Tuấn.
- Thôi! Chị không muốn xem.
- Chị xem đi....xem một chút cũng được.Chị cần phải biết những gì anh Tuấn nghĩ và làm. Anh ấy thật sự rất quan tâm đến chị.
Hằng cầm điện thoại lên xem đọc từng dòng lòng cô lại bị cứa như dao cắt, nước mắt rơi bởi những dòng tin của anh gửi đến máy của Chi. Đó không phải là lời lẽ hoa mĩ gì mà đơn giản là tin nhắn hỏi thăm tình hình của cô "Cô ấy ăn bánh ngọt có thích không em?" ," Hôm nay em thấy Hằng có mệt mỏi nhiều không?"," Cổ về nhà chưa Chi?" ... anh đã nhắn rất nhiều,rất nhiều nhưng tất cả chỉ liên quan đến cô.
- Em thấy chị đã quá vô tâm với ảnh. Chị có biết đêm nào ảnh mệt mỏi cả người nhìn rất tiều tụy nhưng ảnh vẫn lái xe từ thành phố xuống đây mua món chị thích ăn rồi hỏi mọi chuyện hôm nay của chị. Vì yêu chị mà mỗi lần thấy Thanh và chị gẫn gũi anh cũng không trách móc, anh cũng là đàn ông cũng biết ghen nhưng ảnh lại bỏ qua mọi thứ đó. Anh gặp em và làm bạn với em cũng vì chị. Nhưng chị thì chỉ vì công việc mà bỏ rơi ảnh. Em biết nói như vậy có thể chị không thích nhưng em không muốn chị hiểu lầm ảnh.

Rồi Hằng ra xe rồi lật đật chạy về thành phố điện cho Tuấn anh không bắt máy sau đó cô gọi cho Hoàng.
[- Ông có ở gần Tuấn không?
- Có tui đang sát bên nó đây.
- Đưa điện thoại cho Tuấn giúp tui.
- Alo- Tuấn giọng lạnh lùng trả lời.
- Tại sao anh không nói cho em biết giữa anh và Chi không có gì chứ? Tại sao anh không nói với em mọi chuyện anh đã làm mà lại để người khác nói thay như vậy?
- Nếu em có quan tâm đến tôi thì em đã biết rằng những món ăn đó là do tôi mang đến, nếu em quan tâm thì hôm tôi thấy em và Thanh em đã chạy tìm tôi giải thích.
- Em đã tìm anh nhưng lúc đấy anh không có nhà cũng không nghe máy em phải làm sao nữa chứ. Em đã đợi anh đến hơn 1h sáng mới về nhà.
- Hơn 1h sáng?Em có biết tôi đã đợi em bao lâu mỗi lần em giận dỗi rồi biết mất không? Nếu em muốn thì việc gì làm cũng được cả.]

Tuấn tắt máy đi. Hằng biết giờ anh đang rất đau lòng không muốn gặp mình nên cô lái xe trở về nhà trước.
9h tối ngồi một mình trong phòng cô lấy điện thoại ra tiếp tục gọi cho Tuấn, một cuộc, hai cuộc, ba cuộc rồi đến cuộc thứ 10 bên kia mới phản hồi.
- Bây giờ em muốn thế nào nữa?
- Em mệt...em rất mệt...em trụ không nổi nữa Tuấn...
Nói chưa dứt câu thì Hằng không nói tiếp. Tuấn hoảng loạn lập tức chạy đến nhà cô.

Mở cửa nhà anh như tên lập tức bay lên phòng chạy đến giường ôm lấy cô.
- Em có sao không?
Tuấn nhìn khắp người Hằng xem cô có sao không thì Hằng ôm anh thật chặt.
- Em xin lỗi....xin lỗi anh rất nhiều.
- Em không bị gì?
Hằng lấy tay Tuấn đặt bên ngực trái của mình
-Không!Nhưng tim em thật sự rất đau,nó bị anh làm cho tan nát.
Tuấn lấy tay ra
- Em đùa như vậy được sao? Em có biết tôi vì chạy tới đây mà suýt gây tai nạn không?
Hằng vội xem tay chân, mặt mũi Tuấn có bị gì không.
- Anh có sao không? Em xin lỗi...chỉ có như vậy em mới gặp được anh.
Hằng ôm lấy Tuấn, giữ thật chặt.
- Em rất cần anh...nếu không có anh thì em sẽ không thể nào ngủ yên giấc được, nếu không có anh sẽ không ai ôm em lúc em mệt mỏi, nếu không có anh sẽ không có ai để em tựa vào, nếu không có anh thì dm sẽ không thể hạnh phúc được. Hãy tin em rằng em rất cần anh đừng nghi ngờ.
Nước mắt Hằng lăn dài trên gò má nhìn Tuấn.
- Anh đừng giận nữa!
Rồi Tuấn kéo cô trở lại vào lòng mình.
- Em thật sự cần anh sao?
- Uhm!
- Vậy anh sẽ không đi nữa. Xin em hãy nói cần anh lúc anh thấy yếu mềm nhất. Anh đã rất đau lòng vì em đấu em biết không?
- Em biết! Em xin lỗi! Đêm nay anh ở lại nhé. Em muốn ôm anh ngủ.

#14/05/2019-26/06/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro