Chap 8: Người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông qua xuân sang hạ lại về. Buổi chiều tháng 4 Tuấn ôm Hằng nằm dưới gốc cây trong vườn, hai người cũng ngân nga theo tiếng nhạc " Mùa xuân có em như chưa bắt đầu...".
- Tháng tư lại đến rồi! - Tuấn sát vào tai Hằng thì thầm.
- Vậy là đã gần 3 năm kể từ mv lần đó.
- Ừ! Anh biết mình yêu em đã 3 năm rồi và bây giờ em đang nằm trong vòng tay anh.
Hằng dụi đầu vào ngực Tuấn, tay ôm lấy anh,khung cảnh lúc này trông rất an nhiên tựa như trên thế gian chỉ có hai người họ mọi vất vả bon chen với cuộc sống đều không xuất hiện.
- Nhớ lúc đó khi diễn phân cảnh ôm nhau em và anh đều ngượng đỏ cả mặt.- Tuấn trêu Hằng.
- Anh lúc ấy đơ như khúc gỗ khiến em phải cân luôn cả anh nữa. Không hiểu kiếp trước em đã nợ anh cái gì.
- Nếu bây giờ quay một mv nữa anh bảo đảm với em sẽ rất chân thật,chỉ cần quay một lần là đạt ngay.
Hằng đánh vào vai Tuấn nhưng chưa gì thì anh đã bắt lấy tay cô lại. Giữ chặt tay cô,anh nụ cười có chút gian tà.
- Bây giờ anh sẽ diễn lại đoạn hôn cho em xem có đủ chân thật chưa.
- Đừng...
Trước màn cưỡng hôn của Tuấn,Hằng đang loay hoay cố nghĩ ra cách thoát thân thì may đâu có tiếng chuông điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của anh. Nhìn thấy chuông điện thoại là của mình,cô đẩy anh ra rồi ngồi dậy.
- Quái quỷ thật!- Tuấn chán nản.
Trái với vẻ chán nản hiện tại của Tuấn,Hằng mừng thầm trong lòng, vội lấy điện thoại lên nghe. Biết trong công việc người yêu của mình rất nghiêm túc tuyệt đối không lơ là nên Tuấn chẳng dám đùa giỡn mà yên phận ngồi kế bên đợi cô xong việc.
-...Uhm...chị biết rồi...một lát chị sẽ lái xe sang...nhắn địa chỉ sang cho chị...
Không nằm ngoài dự đoán khi cô chỉ vừa buông điện thoại xuống thì anh ngay lập tức nhào tới ôm lấy âu yếm.
- Em đi công việc rồi!
"Công việc" vừa nghe tới hai từ này thì Tuấn như sét đánh ngang tai,mặt tối sầm lại. Anh còn có cả lịch trình cho hai người hôm nay bữa tối lãng mạn anh cất công chuẩn bị xem như công dã tràng.
- Em đùa với anh sao? Em bảo hôm nay được nghỉ mà.
- Em có lời mời phim mới,bây giờ phải đi xem kịch bản thế nào. Anh về nhà với bác đi. Bác trông anh kìa.
- Chán thật! Anh về luôn đấy? Tối sẽ không qua đâu.
- Uhm! Về ăn cơm với bác đi,anh phải ở nhà thường xuyên với bác chứ không ấy bác sẽ trách em mang con trai cưng của bác đi mất.
- Em là chơi đùa chán rồi không cần anh nữa phải không?
Tuấn hậm hực buông Hằng ra đi vào nhà. Anh quyết tâm rồi,bên nhau bao lâu vậy chỉ toàn là bản thân tự quấn lấy người yêu còn người yêu thì đi sớm về muộn vốn không quan tâm mình bên cạnh nên hôm nay nhất định phải để người bên cạnh thấy giá trị của mình.Tuấn cả người đùng đùng sát khí mang hết quần áo bỏ lại vào vali cả đồ dùng cả nhân cũng mang đi tất.
Từ trên lầu anh xách vali đi xuống còn cô thì từ trong nhà bếp cầm ly nước lọc bước ra. Trông thấy trên tay Tuấn là vali,Hằng mở to mắt bất ngờ rồi bật cười thành tiếng.
- Anh làm gì vậy?
- Dọn đồ về nhà. Mẹ chờ anh!
- Anh dọn thật luôn hả? Nghiêm túc vậy à?
- Uhm! Cho đúng ý em.
- Vậy anh đừng qua nữa. - Hằng cố tình trêu cho Tuấn giận.
- Uhm! Nhất định!!!
Tuấn hậm hực lái xe về nhà trong lòng luôn tự nhủ lần này bản thân nhất định sẽ không hạ mình ở lì bên cạnh cô nữa,nhất định phải để cô nóng lòng trông đợi.

Hằng sau khi Tuấn rời khỏi nhà cô không quan tâm mấy vì chỉ nghĩ anh lại giận hờn trẻ con một chút rồi lại hết. Cô thay quần áo thật chỉn chu rồi nhanh chóng ra ngoài bàn kịch bản. Nói cô cuồng công việc đúng là không hề sai,một khi đã làm việc là không chú ý đến thời gian. Đến khi mọi chi tiết kịch bản và ekip đều được thảo luận ổn thỏa cả thì đã chín giờ đêm. Những đồng nghiệp cùng làm việc đều đã mệt rả rời chỉ còn mình cô vẫn tràn đầy năng lượng,lúc đi về vẫn còn nhớ ghé cửa hàng bánh mua cho người yêu ở nhà ít bánh su để dỗ dành.
Mang hộp bánh về nhà,trong lòng Hằng nghĩ nhất định Tuấn bây giờ đã mon men chạy qua nhà đợi cô trở về vì anh trước giờ chưa bao giờ giận dỗi cô lâu bao giờ. Vậy mà khi dừng xe trước cửa nhà,nhìn vào trong Hằng thấy nhà mình tối mịt không có lấy một ngọn đèn "Anh ấy giận thật rồi sao? Lúc thì chính chắn trưởng thành,lúc thì lại trẻ con đến như vậy. Mình đã mua cả hộp bánh su vậy mà...Thôi hôm nay dỗ dành một chút..."
Bước xuống xe,tay cầm hộp bánh su,tay còn lại giữ điện thoại để gọi dỗ dành ai kia. Hình như bên đầu dây bên kia giận dỗi đến mức tự mình giữ giá không nghe máy. Hằng gọi một cuộc,hai cuộc,ba cuộc...đến cuộc thứ sáu mới có phản hồi nhưng giọng nói bên kia lại không phải giọng cô mong đợi.
- Hằng hả? Tuấn nó đang đi du thuyền ra biển rồi vẫn chưa về, tui đang ở trên bờ.
"Đi biển" mới khi chiều anh còn giận dỗi với cô mà giờ này đã ở biển?
- Hai người đang ở đâu vậy?
- Nha Trang.Tuấn không nói bà hả? Nó mới rủ tui với ông Hiếu ra hồi chiều.
- Uhm! Tuấn lên du thuyềnn sao ông không lên cùng luôn?
- Tại tui làm biếng quá với lại không còn độc thân nên không được lên. Nó với ông Hiếu với tụi bạn đi thôi. Để nó về tui kêu nó gọi bà.
- Độc thân? Độc thân mới được lên à?
-Uhm! Đó là quy định của group đó rồi. Mà yên tâm đi Tuấn không dám làm gì quá đâu.
- Ừ!Sao Tuấn để điện thoại lại cho ông vậy?
- À nó nói đem theo cũng không ai điện nên để lại khỏi phải giữ.

Hằng tắt máy, lòng bực bội "Nói đi là anh đi không nói em một tiếng. Giờ này rồi mà còn ở trên du thuyền chưa chịu về vậy mà còn nói không ai điện nữa chứ."Tức giận Hằng quăng điện thoại qua một bên rồi đi ngủ. Cô tự nhủ khi anh về nhất định sẽ dạy cho một bài học.

Sáng hôm sau lú vừa thức dậy cô liền mở điện thoại ra xem vì nghĩ anh sẽ gọi cho mình rất nhiều cuộc nhưng không có một cuộc gọi nào ngược lại thấy ảnh anh trên instagram của Hiếu trong tình trạng say mèm nâng ly cùng rất nhiều cô gái.Hơn nữa có một cô gái hình như trong đó vào bình luận " Chàng trai chính giữa thật sự rất hấp dẫn và quyến đấy. Hi vọng chúng ta còn gặp lại..." đọc xong lòng Hằng nóng như lửa đốt liền gọi cho Tuấn. "Anh thật sự quá phóng túng rồi. Bản thân là người của showbiz mà làm gì cũng không suy nghĩ trước sau."
Lần này đã là giọng anh nhưng không hề tĩnh táo như mọi lần mà say sỉn,kéo nhựa ra.
- Alo!
- Anh đi mà không nói em câu nào sao?
- Anh chỉ vừa về tới thôi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Anh đang rất mệt...
Rồi Tuấn tắt máy, bên đầu dây bên kia Hằng thật muốn chửi cho anh một trận " Anh đi suốt đêm với nhiều cô gái khác, anh thật sự quá đáng rồi."

Không nán lại Nha Trang thêm,chiều hôm đó Tuấn đáp chuyến bay bay về thành phố bộ dạng vẫn rất mệt mỏi vì đã uống quá nhiều. Andy vì hôm qua không lên du thuyền nên hôm nay vẫn rất tỉnh táo,Hiếu cũng không kém anh bao nhiêu. Ba người vốn định trở về nhà nghỉ ngơi nhưng công ty lại có việc chưa giải quyết ổn thỏa nên đến.
Mang cái dáng vẻ mệt mỏi từ sân bay lên taxi rồi đến tận công ty,nét mặt Tuấn chẳng có chút sinh khí mà lúc nào cũng uể oải. Vì ở trên taxi không tiện hỏi han,khi vừa xuống trước cửa công ty,Andy thanh toán tiền xe xong liền chạy đến vỗ vai Tuấn.
Andy: Đêm qua mày làm chuyện gì mờ ám mà mệt mỏi rã rời. Xem ông Hiếu cùng đi mà vẫn tỉnh táo hơn mày.
- Đó là mày phải hỏi ổng chứ sao hỏi tao.

Hiếu vừa uống ly cafe trên tay vừa trả lời

Hiếu: Tao chẳng làm gì khác nó. Tại hôm qua nó tiếp rượu nhiều em xinh đẹp quá.
Andy: Wow!!!- Andy há hốc miệng bất ngờ.
- Có gì mà bất ngờ! Tao rất có sức hấp dẫn nhé.
Andy: Ừ thì hấp dẫn...mày lo siêu mẫu của mày tuyên án vì mày đi không báo kìa.
Vừa nói chuyện vừa dời bước đi vào trong công ty. Đặt chân đến cửa thì cả đám nghe giọng nói ríu rít của Chris và cả giọng nó rất quen thuộc đối với anh. Andy nghe thấy thì liền nhếch mép cười.

Andy: Chết mày rồi. Xem ra siêu mẫu đến tận đây để hỏi tội mày rồi.

Bước vào trong Tuấn vẫn đeo headphone một bên tai,một tay bỏ vào trong túi quần âu,đôi mắt vẫn rũ xuống như chẳng muốn nhìn thấy điều gì.
Chris vừa thấy anh thì vội vã chạy lại với vẻ mặt rất lo lắng.

Chris: Anh hai anh về rồi hả?

Đứng sát bên Chris mặt nhăn nhó thì thầm vào tai Tuấn.

Chris:Chị Hằng đang rất giận vì chuyện hôm qua anh đi Nha Trang rồi còn uống rượu suốt đêm đấy.

Thấy Tuấn, Hằng lạnh lùng không thèm nhìn một lần mà đứng dậy bỏ đi.Anh vẫn đứng chôn chân tại chổ,mắt nhìn cô từ từ bước về phía cửa. Khoảng khắc Hằng đi đến gần,Tuấn đưa tay bắt lấy tay cô rồi thuận tay ôm chầm lấy. Ôm lấy cô giữ lại,anh buông giọng sắc lạnh.
- Mọi người lập tức ra ngoài ngay!
Nghe lời tất cả nhân viên dừng công việc ngay lập tức rồi thu xếp đi ra ngoài nhanh nhất có thể vì họ biết ở lại thêm một phút là mình sẽ tăng nguy cơ sẽ chết do "lạc đạn".
- Tối qua em ngủ không ngon phải không?
Tuấn tinh ý nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của Hằng,khuôn mặt cô hôm nay có phần xuống sắc hơn.
- Không!Em ngủ rất ngon khi không có anh chung giường.
- Em ghen à?-anh dịu dàng thì thầm vào tai.
- Không!
- Vậy tại sao lại nổi nóng như vậy?
- Em chỉ không thích việc anh đi mà không nói em thôi.
- Em không ghen thật sao?
- Không !- Hằng lớn tiếng khẳng định
- Uhm!
Hỏi bao nhiêu lần cô vẫn nói những điều bản thân không muốn nghe,lòng anh vạn lần khó chịu nhưng lại không muốn nói ra. Anh buông tay thôi không ôm cô nữa,tay vừa buông thì lại nắm chặt thành ghế gỗ sát bên cạnh như muốn kiềm chế cảm xúc trong lòng.
- Em không yêu anh phải không? Em đâu ghen vì em không yêu nên mới bình thản như vậy.
Hằng đứng xoay lưng lại phía Tuấn,mắt cô cũng đã hoen đỏ lên mà đong đầy nước mắt. Đôi mắt ấy chưa bao giờ mang nhiều tâm tư như thế nhưng tại sao anh nhìn vào lại không thấu chứ?
- Chúng ta tạm không gặp nhau một thời gian đi.
- Anh đang vì một chuyện nhỏ mà gây nhau với em như vậy sao? Anh có nghĩ cho cảm nhận của em không?
- Anh mới nên hỏi em câu đó.Có bao giờ em dụng tâm với anh một chút không? Em không dụng tâm với anh vì thực tế anh không quan trọng đối với em.
- Chúng ta đang gây nhau vì gì anh có xác định rõ không?
- Chúng ta có rất nhiều vấn đề. Anh không muốn nói nữa! Em về đi.
Đây là lần đầu tiên Tuấn lạnh lùng với Hằng như vậy từ trước giờ anh luôn chiều chuộng và yêu thương chưa bao giờ nặng lời với cô. Khoảng khắc đó Hằng đã lặng người đi một hồi để lấy lại tinh thần.

Thế là 1 tuần cả hai không gặp mặt, ngày nào Tuấn cũng nhớ cô nhưng kiềm lòng không gọi rồi tối lại chạy tới trước nhà nhìn xem cô đã ngủ chưa. Giới hạn là 10 ngày, hôm đó Tuấn lái xe chạy đi tìm Hằng. Anh đã gọi hỏi Kim thì biết cô đang ở phim trường bên Bình Dương. Anh cùng với bó hoa hồng vàng- ngụ ý là lời xin lỗi chạy đến.
Tới nơi dừng xe bên ngoài khi đang lấy bó hoa bước xuống thì Tuấn thấy Hằng đang đứng cùng Lãnh Thanh, anh ta đang tặng cho cô bó hoa hồng đỏ, chổ đó chỉ có 2 người. Bỗng nhiên trong đầu Tuấn nhớ lại hình như sáng anh có gặp Thanh trong tiệm hoa.

" Tuấn đang đứng chờ gói hoa thì Thanh bước vào cửa hàng với quần jean và áo thun trắng năng động. Anh ta nở nụ cười thân thiện với nhân viên trong tiệm hoa.
- Anh muốn mua hoa tặng cho bạn thì nên mua loại nào em?
- Là bạn nữ hả anh?
- Uhm!
- Nếu bạn nữ đó là người quan trọng thì anh mua hoa hồng đỏ hoặc lavender đều để thể hiện tình yêu cả.
- Người đó trông rất kiêu sa, lộng lẫy và quyến rũ vậy anh lấy bó hoa hồng đỏ...hoa đó rất giống cổ."

Và giờ đây Thanh đang tặng bó hoa đó Hằng. Tuấn đứng yên nhìn xem anh ta định làm gì. Sau khi Hằng nhận bó hoa môi cô cười rất tươi rồi bỗng nhiên Thanh tiến lại Hằng đến khi cô vào sát tường, anh ta nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào má cô nhưng có vẻ Hằng không hề phản đối việc đó mà vẫn mỉm cười.
Tuấn không thể nào đứng đó nữa, anh lấy điện thoại ra gọi cho Hằng.

Hằng đứng cách đó không xa,cô đang vui vẻ ôm bó hoa Thanh vừa mới tặng và thoải mái chuyện trò với anh ta. Nghe tiếng chuông điện thoại trên tay mình,cô vội ngửa màn hình lên xem. Vừa nhìn thấy số đang hiện thị trêm màn hình,trong lòng cô mừng rỡ liền nhắc máy không chần chừ. Thời gian qua tuy không dài nhưng cô thật sự nhớ anh rất nhiều,đợi mãi hôm nay anh mới chịu hạ mình gọi đến.
- Có lẽ anh yêu em nhiều quá để bây giờ nhìn em hôn người khác lòng anh lại đau thế này. Em khiến anh quá thất vọng, quá đau lòng.
- Anh
Hằng nghe Tuấn nói vậy liền nhìn xung quanh thì thấy anh đang đứng cách mình khoảng 50m trong tay với bó hoa hồng vàng, đôi mắt anh đỏ hoe. Thấy Hằng đã trông thấy mình, Tuấn cầm bó hoa quay lại trong xe rồi đi.
Nhìn Tuấn bỏ đi Hằng biết anh đã hiều lầm nhưng không thể nào đuổi theo được vì sợ mọi người biết mối quan hệ giữa anh và cô. Đứng trông anh cứ rời đi mà không thể làm gì được thì lòng cô nóng như lửa đốt.

Tuấn về lại thành phố rồi đi lang thang đến tối sau đó ghé vào một quán bar lớn để uống rượu giải sầu. Trong quán bar nhộn nhịp lại chỉ anh tự thu mình vào một góc ôm nỗi buồn. Nhìn thành phố hoa lệ qua cửa kính,anh chỉ thở dài rồi lại uống rượu " Đường phố hoa lệ dưới kia,anh vẫn chưa một lần nắm tay em dạo bước.... Anh muốn chúng ta là một người bình thường chẳng ai biết đến...nhưng...nếu chỉ an nhàn sống qua ngày thì lại không phải là em."

Đang ngồi uống rượu ngắm nhìm cảnh đêm thì đột nhiên có một bàn tay đặt trên vai anh.
- Trùng hợp vậy anh Tuấn! Anh cũng đến đây à?
- Chi( Chi pu)! Trùng hợp thật.
Không phải em đang quay phim ở Bình Dương à?
- Dạ hôm nay chủ yếu là cảnh của chị Hằng nên em được về sớm,buồn quá nên đến đây uống rượu. Còn anh?
- Tâm trạng không tốt thôi!
- Anh và chị Hằng có chuyện gì à?
Tuấn mở to mắt nhìn cô vì chuyện anh và Hằng quen nhau rất ít người biết nếu biết chỉ toàn là người thân.
- Sao em biết mối quan hệ của bọn anh?
- Hôm trước em nhìn thấy hình anh trong điện thoại chỉ là biết ngay.
Tuấn không nói gì nữa mà uống cạn ly rượu.
- Hai người có chuyện gì à? Anh có muốn kể cho em nghe không?
- Lúc nảy anh thấy Thanh hôn Hằng ở phim trường.
Chi cười.
- Không có gì đâu anh! Đấy chỉ là lấy cảm xúc thôi. Chị Uyên( đạo diễn) bắt hai người phải tự tạo cảm xúc vì trong phim họ có rất nhiều cảnh thân mật.
- Nhưng anh nhìn họ thật sự không có chút nào là diễn cả. Rất chân thật.
- Tại chị Hằng nghiêm túc trong công việc quá thôi anh. Anh biết điều đó mà. Anh phải tin chỉ chứ.
- Anh cũng muốn tin nhưng không thể tin được. Thôi bỏ qua đi, cùng uống với anh nào.
- Nâng ly!
- Bài mới của em anh đã nghe rồi. Nó rất hay...anh cũng thuộc lời.
- Thật sao! Vinh dự cho em quá rồi...lúc trước anh là idol của em đấy.
Tuấn mỉm cười rồi cạn ly với Chi sau đó anh hát.
-...Ở lại với anh đi em ở lại đừng làm áng mây trôi trên bầu trời một mình...Hôm nay anh mượn bài hát của em nhé.
- Được thôi anh...
Chi thấy thế cũng hát theo.

#13/05/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro