Chap 7: Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy Tuấn và Hằng đã cùng nhau ăn mừng rồi anh ngủ lại nhà cô.
Đến sáng hôm sau Tuấn thức dậy sớm hơn Hằng, anh khẽ nhìn cô gái đang say giấc bên mình. Tuấn nhìn ngắm khuôn mặt bình yên đấy không rời mắt " Em trông cả lúc ngủ cũng khiến người ta say đắm mắt không rời thì làm sao anh dám để người đàn ông nào có cơ hội lại gần em đây?" Không kiềm lòng được trước vẻ đẹp đang ngủ say ấy anh hôn sống mũi Hằng, sau đó nâng niu bàn tay cô rồi nhìn ngắm thật kĩ. Bỗng cô rút tay lại xoay người qua ôm lấy anh, Tuấn mỉm cười rồi ôm chặt hơn, mũi áp vào tóc Hằng để tìm mùi hương quen thuộc.
- Anh dậy sớm vậy?- Hằng khẽ nói.
- Anh muốn dậy sớm để ngắm em lâu hơn, em cứ ngủ tiếp đi.
- Uhm! Đừng đi nhé, em muốn ôm anh.
- Anh hứa! Em ngủ đi mấy ngày qua em đã lao lực quá rồi.
Tuấn vừa nói vừa vuốt tóc Hằng. Cô mạnh mẽ, quyết đoán tới đâu mỗi khi về bên Tuấn lại bắt đầu yếu mềm, nũng nịu mỗi lần ngủ là không cho anh đi đâu. Tuấn lúc nào cũng chiều chuộng cô dù đã thức nhưng anh vẫn nằm đấy đến 10h trưa. Đang ôm Hằng trong tay bỗng thấy điện thoại reo anh liền tắt ngay, trước đây chưa bao giờ như vậy vì anh luôn coi trọng công việc...
Một lát sau Hằng thức dậy, tranh thủ cô đi sửa soạn trang phục anh đọc báo. Vừa mở ra tin hot đầu tiên " Kết quả The Face ganh tranh cãi" , " Mạc Trung Kiên mua giải"... Tuấn đọc mà sững sốt " Cái này Hằng mà thấy thì cổ sẽ đau lòng lắm. Tốt nhất là mình giấu càng lâu càng tốt, cổ mới vui vẻ mà đọc cái này không biết sẽ ra sao.". Vừa hay lúc đó Hằng bước ra, Tuấn bỏ điện thoại xuống ôm mấy cô
-Hôm nay chúng ta sẽ dành toàn bộ thời gian cho nhau. Anh và em sẽ cùng bỏ điện thoại ở một góc mà không đụng đến nó vì anh không muốn phải chia sẽ thời gian của em với bất kì cái gì.
- Được thôi! Em sẽ không sử dụng điện thoại mà chỉ chú tâm đến mình anh thôi chịu chưa?
Tuấn hôn trán Hằng. Sau đó cả hai đi ăn sáng tình cờ gặp Chris và Minh cũng đang ăn ở đấy, 4 người ngồi chung bàn.
Chris: Hai anh chị cũng đi ăn à?
Hằng: Uhm! Hai đứa mới đến hả?
Minh: Dạ bọn em vừa tới luôn.
Tuấn: Vậy anh và Minh đi gọi đồ ăn hai người ngồi đây đi.
Thấy Hằng vẫn vui vẻ Chris hỏi.
- Chị Hằng chị đã đọc báo chưa?
- Có gì sao em?
Rồi Chris lấy điện thoại ra cho Hằng xem khi đọc dòng chữ " Mạc Trung Kiên mua giải" sắc mặt của Hằng tối đi nhưng cô vội lấy lại bình tĩnh.
- Mặc kệ họ đi chị không quan tâm lắm.
Thấy Hằng không phản ứng gì, Chris cũng nhẹ nhỏm, cô sợ Hằng sẽ buồn nhưng cô bình thản như vậy thì an tâm. Rồi Tuấn với Minh đem đồ ăn ra cả 4 người ăn uống rất vui vẻ, Hằng không hề biểu hiện ra cái gì cả.
Khi về nhà, tranh thủ lúc Tuấn đi ra ngoài mua đồ Hằng lấy điện thoại ra đọc báo rồi điện cho Kiên
-....Mọi chuyện không sao đâu! Showbiz là vậy đấy, không có chuyện thì không còn là nó nữa. Em hãy tự tin,mạnh mẽ lên.
- Dạ em biết rồi chị.
Nghe giọng Hằng có vẻ nghẹn ngào Kiên hỏi.
- Chị khóc hả?
- Không! Chị bị bệnh nên mới vậy thôi. Chị tắt máy đây chị có việc bận rồi.
Cô tắt mày rồi úp mặt vào gối khóc " Tại sao chứ? Mình đã cố gắng hết sức vậy mà họ lại viết vậy? Kiên rõ ràng đã thay đổi rất nhiều so với ban đầu mà họ còn nói như thế, em ấy đã thể hiện rất tốt..." nhưng rồi cô chợt nhớ đến Tuấn sắp về rồi lau nhanh nước mắt " Không được để Tuấn thấy mình như vậy được! Ảnh ấy sẽ lo lắng."Hằng đi vào nhà vệ sinh đứng xả nước lên mình thật lâu đến khi Tuấn về. Thấy cô đang tắm anh gõ cửa.
- Em tắm à? Ra đi anh đã mua quà cho em đây này.
Một lúc sau Hằng bước ra, Tuấn mang hoa đến.
- Tặng cho em!
Hằng cố gắng mỉm cười thật tươi rồi hôn môi anh.
- Cảm ơn anh!
Cô ôm anh thật chặt. Thấy lạ Tuấn hỏi.
- Em sao thế?
- Không! Em chỉ muốn ôm anh thế này thôi.
Tuấn không nói gì nữa mà ôm lấy cô thật chặt. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh đấy là điện thoại của Tuấn, anh định không nghe nhưng thấy Chris gọi nên bắt máy.
- Alo anh nghe.
- Anh thấy chị Hằng có sao không? Chị ấy biết tin trên báo rồi mà em thấy trông chị vẫn rất bình thản. Lúc đầu em nghĩ chắc sẽ không sao nhưng suy nghĩ thấy lạ lạ.
- Anh không thấy có gì cả. Để có gì anh gọi lại cho.
Tuấn nhìn Hằng rồi hỏi.
- Em đã đọc báo rồi sao?
- Uhm!
Rồi Tuấn bước đến ôm cô vào lòng.
- Đừng buồn nữa!
- Không sao em đâu có buồn! Đấy chỉ là chuyện bình thường trong showbiz thôi mà.- Hằng nở nụ cười thật tươi nhìn Tuấn.
- Em thật sự ổn chứ?
- Em ổn mà!
- Em có muốn tâm sự với anh không?
- Không! Em đang rất vui có chuyện gì buồn đâu mà tâm sự.
- Ừ, vậy anh đi công việc một chút, em ở nhà một mình nhé.
- Uhm!
Tuấn bước ra ngoài đóng của phòng cô lại,đi xuống tầng trệt rồi mở cửa ra sau đó đóng lại và quay lại phòng Hằng,áp tai vào cửa thì nghe tiếng cô đang khóc. Anh đưa tay vặn cửa vào nhưng dừng lại " Có lẽ em cần không gian riêng nên không muốn anh bêm cạnh."Tuấn ngồi xuống đất, tựa đầu vào cửa nghe tiếng Hằng khóc. Mỗi giây trôi qua lòng đau như cắt, chịu không nổi nữa anh mở cửa vào bước thật nhanh vào. Thấy Tuấn bước vào với đôi mắt đỏ hoe Hằng vội lau nước mắt.
- Sao anh lại trở về sớm thế?
Tuấn ôm cô.
- Sao em buồn lại không nói với anh?
- Đâu có! Em đâu có buồn.
- Vậy tại sao em khóc?
- Không! Tại em coi phim nhập tâm thôi.
- Đừng dối anh! Thật ra anh không đi đâu cả, anh ở bên ngoài từ nảy giờ. Em không muốn chia sẻ cùng anh sao?
- Không! Em không có buồn thật mà tin em đi.
Rồi Tuấn buông tay ra nhìn vào mắt Hằng, đôi mắt anh đầy thất vọng
- Em không cần anh? Vậy anh sẽ để em một mình.- giọng anh đầy bi đát.
Rồi Tuấn quay lưng đi ra ngoài.Hằng vội vàng chạy đến níu tay anh lại,xô lo sợ vội vã ôm lấy.
- Không!Em xin lỗi....nhưng anh có thể đừng hỏi tại sao mà tiếp tục ở cạnh em,ôm em và yêu em được không?
Nước mắt cô thắm đẫm lưng áo Tuấn. Hằng nghẹn ngào nói.
- Anh đừng đi!....
Anh quay lại kéo cô vào lòng sau đó hôn lên trán.
- Được! Anh sẽ không ép em nữa. Em muốn khóc thì khóc đi đừng giấu trong lòng. Anh không hỏi nữa...sẽ không hỏi nữa. Anh ở đây...ở cạnh em....
Khóc thật lâu trong lòng Tuấn đã khiến lòng Hằng vơi bớt đi phần nào.
- Em không muốn thấy anh vì em mà ủ rũ buồn bã.
- Không! Em ngốc quá. Nếu em không chia sẻ với anh thì anh còn buồn hơn gấp trăm lần như vậy nữa.Hứa với anh đừng che giấu điều gì khi bên cạnh anh cả những giọt nước mắt cũng vậy.
Nghe Tuấn nói vậy Hằng lại òa khóc.
- Em thật sự khó chịu...rất khó chịu. Rõ ràng em,Kiên và cả team đã cố gắng thế mà họ lại phủ nhận tất cả mọi thứ mà còn viết như vậy trên báo nữa.
- Anh biết...anh biết em và mọi người đã cố gắng như thế nào, mọi người trong giới chuyên môn cũng nhìn thấy điều đó. Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi nhưng hết hôm nay thôi, qua ngày mai phải trả cho anh một Thanh Hằng mạng mẽ.
- Em đã bị anh làm cho yếu đuối rồi anh biết không? Đừng lúc nào cũng bảo bọc em, chiều chuộng em như thế nữa điều đó khiến em cứ thích khóc khi có anh.
- Anh xin lỗi...xin lỗi...lỗi là của anh.
Tuấn để mặc Hằng khóc để cô trút hết nỗi buồn này ra ngoài.
Lát sau khi Hằng nín khóc,anh lấy khăn giấy lau nước mắt còn đọng lại trên khuông mặt cô rồi lấy một bông hoa hồng dang cắm trong bình ra.
- Nhìn này em khóc xong bông hoa vốn không sánh bằng em mà bây giờ lại trở nên đẹp hơn rồi này.
Hằng cúi mặt vài vai Tuấn.
- Em xấu lắm sao?
- Mắt em đã xưng lên rồi kìa. Thật tình em khóc một trận làm anh bối rối.
- Anh tối ngày chỉ trêu ghẹo em thôi.
- Được rồi lỗi của anh. Mau đi rửa mặt đi, anh sẽ xuống nấu chút gì ăn.
Tuấn sát lại hôn trán Hằng rồi đi xuống dưới lầu.Cô nhìn anh rồi bất giác mỉm cười hạnh phúc " Em yêu anh rất nhiều Tuấn à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro