Chap 11: Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày sinh nhật của Hằng , Tuấn cùng mọi người họp bàn sẽ chuốc say cô sau đó sẽ đưa ra Đà Nẵng để tạo bất ngờ.
Ngồi ngoài vườn ăn BBQ cùng với mọi người Tuấn và Hằng ngồi kế nhau anh choàng tay ôm eo cô không rời. Nhìn thấy cảnh đó Hiếu trêu.
Hiếu: Mày có cần làm quá vậy không Tuấn?
Tuấn: Thì anh thử tìm một người để ôm như em thì lúc đó sẽ biết.
Chris: Anh Hiếu anh đừng nói anh hai em chi cho mệt...- Chris thở dài.
Tuấn: Đùa vậy chứ ngày mai em phải bay di công tác đến mốt với về nên tranh thủ ôm một lát.
Hằng nhìn Tuấn.
Hằng: Ngày mai anh lại đi công tác? Không phải Andy đi rồi sao?
Tuấn: Uhm! Nhưng ngày mai là ngày quan trọng nhất nên anh phải đi. Ngày mai là ngày bình thường thôi mà sao em phản ứng như vậy?
Hằng: Ngày bình thường?- Cô châu mày lại.
Tuấn: Uhm! Ngày bình thường thôi mà, em sao thế?
Hằng tức giận đẩy Tuấn ra rồi bỏ vào phòng. Thấy cô đi Tuấn ra hiệu Chris.
Tuấn: Tất cả trông cậy vào em đấy. Nhớ chuốc cổ say nhiều lên đấy.
Chris: Yên tâm! Em sẽ không làm uổng phí công sức của anh đâu.
Chris cầm chai rượu chạy theo Hằng. Còn Tuấn, Hiếu và team lo họp bàn chuẩn bị cho ngày mai.
Hằng lên phòng ngồi ngay góc giường giận dỗi. Chris mở cửa bước vào tới chổ cô.
- Chị sao thế?
- Không sao đâu! Sao em lại lên đây?
- Em biết chị đang giận anh hai...
- Không có!
- Chị giận vì ảnh quên ngày mai đúng không?
Hằng không nói gì rồi uống hết ly rượu.
- Dạo này chị không thấy ảnh bận thế nào đâu, cả ngày vùi đầu vào công việc.
- Nhưng đấy là kỉ niệm 1 năm quen và sinh nhật của chị nữa, 2 dịp quan trọng sao ảnh có thể quên vậy chứ.
- Này là ảnh sai thật!
- Chris xem giùm chị xem ảnh đang ở dưới lầu làm gì vậy?
Chris bước ra ban công nhìn xuống rồi bảo.
- Ảnh đi đâu cùng mọi người rồi chị.
- Bây giờ ảnh còn đi đâu nữa chứ?
- Em nghe nói hình như anh Hiếu rủ ảnh đi ăn gì đó.
Hằng nghe vậy rủ Chris cùng uống thật say.
- Uống cùng chị nào Chris!
Đến 3h Hằng đã say không biết gì cả. Thấy vậy Chris gọi Tuấn lên.
15 phút sau anh có mặt tại nhà.
- Hằng đã say rồi phải không?
- Dạ! Chỉ uống hết một chai rượu van rồi. Anh khiến chỉ khóc một trận đấy.
- Vậy sao?
Tuấn đến bế Hằng lên rồi hôn trán cô.
- Xin lỗi em! Anh đã khiến em đau lòng rồi....
Lên xe hai người ngồi ghế sau, cô nằm gọn trong vòng tay anh ngủ thật ngon. Anh ôm chặt cô trong lòng thỉnh thoảng Tuấn lại hôn lên trán, tay đan chặt tay nhau." Nhìn em xem lúc nào cũng cố tỏ ra không quan tâm nhưng bây giờ lại say sỉn vì anh quên ngày mai."
Đến Nha Trang là khoảng hơn 10h trưa. Hằng vẫn nằm gọn trong vòng tay Tuấn. Anh bế cô vào căn biệt thự của mình trong resort rồi đặt lên giường.
- Em ngủ ngon đến thế sao? Đã ngủ gần 9 tiếng rồi.
Tuấn nằm lên giường ôm lấy Hằng rồi hôn lên môi cô thật lâu. Cảm nhận được điều gì đó Hằng mở mắt thì thấy anh.Tuấn vẫn không dừng lại anh tiếp tục hôn lên trán, sống mũi, Hằng tỏ vẻ hơi khó chịu vì anh đã phá hỏng giấc ngủ. Trong mơ màng cô nhớ đến việc hôm qua Tuấn đã quên sinh nhật của mình nên lấy tay đẩy anh ra.
- Đừng hôn em!
- Anh yêu em- Tuấn thì thầm.
Tuấn tiếp tục mặc kệ cô không đồng ý.Thấy vậy Hằng dùng sức đẩy anh ra.
- Em không muốn thấy anh! Anh đi ra ngoài đi đừng phiền em.
- Rồi...rồi... anh sẽ ra ngoài ngay.
Tuấn đi lại tủ thay chiếc áo thun và chiếc quần ngắn, đeo kính mát rồi đi mở cửa phòng đi ra ngoài biển. Căn biệt thự anh nghỉ nằm ngay đối diện biển chỉ cần mở cửa ra tới nơi.
Tuấn ra nằm trên ghế đón gió biển. Đang tận hưởng làn gió mát thì có một cô gái từ căn biệt thự kế bên bước qua cầm theo hai ly cocktail.
- Chào! Anh là Tuấn phải không?
Nghe giọng hỏi mình Tuấn quay lại nhìn.
- Xin chào! Đúng là tôi. Hình như chúng ta đã gặp ở group trên du thuyền mấy tháng trước đúng không?
- Trí nhớ anh thật tốt! Em mời anh ly cocktail.
Tuấn cầm lấy ly cocktail.
- Cảm ơn em!
- Lần trước em luôn mong có cơ hội gặp lại anh.
- Vậy sao? Em là Lam đúng không?
- Mừng quá anh vẫn nhớ tên em. Anh không ngại cho em ngồi chung ghế chứ vì ở đây chẳng có ghế nào nữa.
Tuấn liền ngồi dậy để Lam ngồi trên ghế sát mình.
- Anh vẫn còn độc thân à? Em thấy anh chưa đeo nhẫn.
- Anh có bạn gái rồi nhưng mãi cổ không chịu cưới.- Tuốn uống một ngụm rồi cười.
- Vậy sao? Có một người bạn trai như anh chắc cổ sẽ ghen lắm nhỉ?
- Cổ không biết ghen đâu em.
- Anh có đùa không chứ anh mà là bạn trai của em thì em sẽ giữ chặt rồi phải ghen lên khi có ai lại gần đấy.
- Anh hi vọng điều đó nhưng chẳng bao giờ được cả.
Tuấn cạn ly với Lam...
Hằng nằm một lát rồi thức dậy, cô mở mắt thấy mình ở một nơi lạ liền đi ra cửa xem"Đây là đâu? Tiếng sóng biển mình đang ở biển sao?" Cô tiến tới cửa kính mở ra là biển nhìn ra thì thấy Tuấn đang ngồi ngoài đấy với một cô gái lạ. Cô ta mặc bikini trong rất sexy lại ngồi chung ghế và đùa giỡn với anh nữa.Hằng nhìn thấy liền nóng giận,lớn tiếng gọi.
- Tuấn!
Tuấn nghe tiếng gọi mình quay lại thì thấy Hằng.
- Thôi tạm biệt em anh vào đây!
Lam tháo chiếc lắc tay rồi đưa Tuấn.
- Gặp anh sao! Nhớ khi nào đến đay tìm em nhé. Em sẽ đợi anh.
Tuấn lật đật bước vào chổ Hằng. Thấy anh tới nơi cô đi vào phòng.
- Sao anh không ở đấy luôn đi?
- Chẳng phải em gọi anh sao?
Hằng quay qua chổ khác không điếm xỉa tới Tuấn.
- Sao chúng ta lại ở đây?
- Bọn Andy đang có show nên rủ chúng ta ra đây chơi.
- Vì Andy rủ?
- Uhm! Chứ em nghĩ sao?
Hằng lấy gối trên giường ném vào Tuấn.
- Em ghét anh! Hôm nay là sinh nhật của em và là ngày kỉ niệm của chúng ta anh biết không?Vậy mà anh lại không nhớ còn đi ra ngoài biển cùng với cô gái khác nữa chứ.
Tuấn cười rồi ôm Hằng lại.
- Sao anh lại không nhớ chứ cô gái của anh.Đợi anh một chút!
Anh chạy ra ngoài một lát rồi vào phòng với bó hoa hồng thật lớn. Nhìn thấy anh với bó hoa Hằng thật sự rất bất ngờ. Tuấn chậm rãi bước đến.
- Mãi mãi tuổi 18 cô gái của anh. Vẻ đẹp của em là một điều tuyệt mĩ nhất của tạo hóa đã tạo ra.
- Miệng ngọt thế này hèn chi các gô gái kia lại mê muội vì anh. Nhưng chỉ có hoa thôi sao?
- Còn có anh đây em có muốn lấy không?
- Em đang suy nghĩ.
Nghe Hằng nói vậy,Tuấn lập tức bế cô lên giường.
- Anh làm gì vậy?
- Bây giờ anh nhất định không tha cho em.
Đặt cô lên giường Tuấn nằm lên trên, lấy tay kéo dây áo Hằng ra để lộ đôi vai trần quyến rũ. Rồi anh cũng lấy chiếc đầm của cô quăng xuống sàn, tình trạng của Hằng bây giờ là không một tất vải. Mặt cô đỏ bừng, ngại ngùng nói.
- Bây giờ là ban ngày đấy!
Tuấn liền đứng dậy kéo hết màn cửa lại để căn phòng tối nhất có thể. Sau đó quay trở lại nằm trên giường, trên người cô cúi xuống hôn phần cổ, tay Hằng ôm lấy thân anh.Đột nhiên có tiếng gõ cửa, hình như đấy là Chris.
- Anh hai....Anh hai....anh hai...
Nghe tiếng Chris,Hằng bảo Tuấn.
-Chris kiếm anh kìa.
- Con bé đấy đến không bao giờ đúng lúc. Mặc kệ nó đi!
Tuấn tiếp tục hôn lấy cổ Hằng, môi không rời.Thấy vậy cô nhắc nhở.
- Anh ra mở cửa xem con bé gọi gì kìa...
Thấy Tuấn vẫn cố chấp Hằng đẩy anh ra rồi đứng dậy mặc áo choàng ngủ vào sau đó nhặt đồ của mình dưới sàn rồi đi vào phòng tắm. Tuấn bực bội liền ngồi dậy đi ra mở cửa cho Chris.
- Có chuyện gì vậy?
- Anh mở cửa gì mà lâu quá vậy? Mẹ gọi anh không được nên kêu em bảo anh gọi lại kìa.
- Chán chết!....
Gọi điện cho mẹ xong Tuấn khóa cửa lại rồi vô phòng tắm. Hằng đang nằm trong bồn tắm với đầy hoa hồng đỏ. Anh bước đến ngồi trên thành bồn lấy bông tắm kì vai cho cô. Nhìn vào đôi mắt của cô lòng chẳng thể nào không rung động rồi anh cũng đã bước vào tắm chung.Tuấn lấy cánh hoa hồng xoa lên làn da trắng mịn của cô rồi tựa lưng vào thành sau đó kéo Hằng nằm trên mình.
- Em có muốn hôn anh không?
Hằng nhìn vào đôi mắt đầy quyến rũ của Tuấn đang khiến cô say đắm mê muội như bị thôi miên rồi trao nụ hôn. Nụ hôn đầy khao khát mong muốn được chiếm hữu đối phương, tay Tuấn choàng qua ôm gọn thân Hằng còn tay cô đặt ngay ngực anh cảm nhận từng nhịp tim đang đập vì mình... Một lát sau Hằng nằm sắp trên mình Tuấn tay để ngay cổ áo anh. Còn anh nhẹ nhàng lấy bông tắm kì lưng cho cô. Đang kì Tuấn ngừng lại, thục xuống để mặt mình sát mặt Hằng, đôi môi anh nhẹ nhàng lướt qua bờ môi cô sau đó thâu tóm một cách mạnh mẽ nhất, mũi anh cọ sát mũi cô khiến Hằng trở nên khó thở. Hơi thở cô trở nên gấp gáp hơn, tay cô bấu chặt áo anh.
-Tuấn...Tuấn...anh đang làm em khó thở đấy.
- Em có muốn mình là của anh không?
Mặt Hằng đỏ bừng khi nghe Tuấn hỏi câu đó, cô nhìn thẳng vào mắt anh thật lâu rồi gật đầu. Tuấn xoay người lại đẻ Hằng ở dưới, lưng cô tựa vào thành bồn. Anh ngồi dậy cởi quần áo trên người mình ra rồi quăng xuống sàn. Tuấn nằm trên người Hằng trao nụ hôn, tay vòng ôm eo cô rồi bắt đầu chiếm hữu cả bên trong. Thân Hằng co lại vì khó chịu, cô ôm chặt hai vai Tuấn, hơi thở trở nên gấp gáp, tm cô đập rất nhanh.... Một lúc sau cảm thấy Hằng đã mệt lã người thì Tuấn dừng lại rồi hôn trán cô.
- Để anh giúp em tắm.
Anh lấy bông tắm bắt đầu kì vai Hằng sau đó từ từ đi xuống phần dưới. Mặt cô bây giờ vẫn chưa hết đỏ,mệt mỏi cô úp mặt vào vai anh.
- Em mệt lắm sao?
-Uhm!
Rồi Tuấn lấy vòi sen xả nước nóng sau đó tắm cho Hằng.
- Dễ chịu hơn tí nào chưa?
Hằng gậc đầu. Hơi nóng dường như xua đi những mệt lã từ bên trong khiến cô cảm thấy nhẹ nhỏm hơn....Xong Tuấn lấy khăn lau mình cho cô rồi bế cô ra ngoài. Đặy Hằng trên giường,Tuấn hôn trán cô rồi ra ngoài.
- Em nghỉ ngơi đi nhé! Anh ra ngoài một lát sẽ về.
Hằng quay qua ôm chiếc gối ôm rồi chợp mắt vì mệt.
Lát nữa Tuấn về thấy Hằng đã thức, cô đang ngồi trên giường xem điện thoại trong chiếc áo choàng ngủ. Anh bước tới ngồi đối diện rồi nhóm tới hôn môi cô.
- Em dậy sớm thế.
- Uhm! Không anh em ngủ không ngon.
- Sao em không thay đồ đi?
- Ngày hôm qua ai đưa em đến đây trong tình trạng không biết gì? Như vậy sao em soạn đồ được.
Tuấn bước đến tủ đồ mở cửa ra, trong đấy có rất nhiều đồ mới.
- Nhìn này tất cả trong đây là của em.
- Anh đã mua cho em sao?
- Uhm! Anh đã chọn tất cả đấy.
Rồi Tuấn kéo ngăn tủ kế bên,đấy là đồ lót nữ.Bỗng mặt Hằng đỏ bừng lên vì ngượng.
- Sao anh lại biết kích cỡ của em chứ?
- Cảm giác! Em cứ vào mặc thử đi.
Tuấn lấy chiếc đầm trong tủ rồi đưa cho cô. Hằng vào phòng tắm thay đồ rồi bước ra, thấy cô tim Tuấn ngừng đập trước vẻ đẹp quyến rũ đó

-Sao em có thể đẹp như vậy chứ?
Hằng bước đến nhéo mũi Tuấn.
- Dẻo mồm dẻo miệng....
Anh lập tức choàng tay qua eo kéo lại định hôn thì bị ngăn lại.
- Hôm nay anh đã quá tận dụng rồi đấy Tuấn...sinh nhật em mà em cảm giác như người nhận nhiều nhất hôm nay lại là anh.
Tuấn nắm tay Hằng.
- Let's go!
- Where?
Anh lấy chiếc xe đạp chở Hằng trên con đường hai bên là hàng hoa sứ trắng cao vút, xa xa là biển xanh. Hằng đội chiếc mũ cối đầu tựa vào lưng Tuấn,tay ôm chặt anh. Hai người dừng chân trước một nơi rất đẹp, ở đấy không có ai chỉ có một chiếc lều trắng giữa bao la biển rộng.

Tuấn nắm tay cô dẫn vào.
- Từ nảy giờ chúng ta ở vịnh Ninh Vân hả Tuấn?
- Uhm! Nơi đây rất yên tĩnh, ít người sẽ chẳng ai phiền đến chúng ta.
Hai người ngồi xuống ghế của mình rồi nằm lên tận hưởng không khí trong lành. Tuấn đưa tay đến nằm lấy tay Hằng.
- Em thích chổ này chứ?
- Thích! Em rất thích. Thật sự ở đây rất đẹp.
- Nhưng anh thì hiện tại cảm thấy không thích nó một chút nào?
Hằng quay qua nhìn anh đầy thắc mắc.
- Sao vậy anh?
- Anh nghỉ ở đây chỉ nên có 1 chiếc ghế thôi.
Hằng hiểu anh nói gì liền mỉm cười.
- Không nghiêm túc tí nào!
Tuấn nắm tay cô kéo về phía mình.
- Qua đây với anh!
Hằng lắc đầu bó tay trước Tuấn rồi bước qua chổ anh nằm cùng chiếc ghế. Tuấn nằm nghiêng người để Hằng nằm trong lòng mình, lấy một tay gối đầu cho cô tay còn lại ôm lấy người thân. Anh nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác yên bình.
Hoàng hôn buông xuống hai người trở về,Tuấn không dẫn Hằng về resort mà đến một chổ khác ngoài biển. Anh nắm tay cô dẫn vào trong.
- Anh dẫn em đi đâu vậy?
- Cứ đi theo anh rồi em sẽ biết...
Đập vào mắt Hằng là một khung cảnh vô cùng lãng mạn, một cây cầu gỗ chạy ra biển hai bên cầu có những ngọn đèn lấp lánh. Cuối cầu là một bàn tiệc cho hai người có nến và cả hoa nữa.

Tuấn nắm tay Hằng từ từ bước vào. Anh kéo ghế cho cô ngồi rồi trở về chổ mình đối diện.
- Anh đã chuẩn bị sao Tuấn?
- Uhm! Tất cả là cho em.
- Hôm nay anh đã cho em rất nhiều bất ngờ, rất nhiều ngọt ngào, rất nhiều lãng mạn.
- Vẫn còn một bất ngờ nữa dành cho em.
- Là gì vậy anh?
- Lát nữa em sẽ biết thôi.
Hai người cùng nhau ăn tối dưới ánh hoàng hôn rực rỡ trước khi lụi tàn. Vừa ăn Tuấn vừa nhìn đồng hồ, đồng hồ điểm 6h anh đứng dậy bước đến chổ cồ rồi quỳ xuống. Hằng bất ngờ nhìn anh.
- Lấy anh đi!
Vừa nói dứt câu thì pháo hoa từ đâu được bắn lên trời. Tuấn đưa chiếc nhẫn lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro