Chap 12: Biệt ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng nhìn Tuấn lòng cô rối bời, biết bao nhiêu cảm xúc đang hỗn loạn cả lên.Đôi mắt Hằng ngấn lệ nói.
- Xin lỗi anh! Em chưa sẵn sàng. Đợi một thời gian nữa được không anh?
Tuấn như chết lặng khoảnh khắc đó.
- Anh yêu em chưa đủ sao? Hay em thấy chúng ta chưa yêu nhau nhiều?
- Không phải như vậy...nhưng em vẫn chưa muốn kết hôn. Bây giờ công việc của em còn rất nhiều, em chưa thể gác nó qua được.Em còn phải dìu dắt học trò của mình nữa, em phải để chúng có vị trí nhất định trong showbiz mới yên tâm được.
- Công việc...lại là công việc. Lúc nào em cũng nghĩ cho mọi người, nghĩ cho tất cả còn anh...
- Chúng ta đâu cần phải gấp gáp như vậy.Anh biết em ghét ai ép em làm gì mà.
- Vậy anh không ép em nữa... Em muốn gì thì tùy em.
Tuấn đứng dậy quay lưng bỏ đi ra phía ngoài biển.
- Anh đi đâu vậy?
- Đi đến một nơi không có em...
Anh lái du thuyền ra biển một mình, đôi mắt đỏ hoe.Hằng đứng chết lặng tim nhói khi nghe Tuấn nói đến một nơi không có mình "Anh đang chán ghét em sao? Anh không muốn nhìn thấy em nữa sao?"
Anh lái ra thật xa ngoài khơi để trốn tránh tất cả mọi thứ " Chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy bây giờ em lại nói chưa sẵn sàng, em không muốn vì tình yêu này đánh đổi sự nghiệp. Anh đâu cần em phải đánh đổi bất cứ điều gì, anh chỉ muốn em bên cạnh anh thôi..."
Tuấn đi tới 2h khuya vẫn chưa thấy về,Hằng nằm trong phòng đợi anh. Đang nằm yên bỗng nhiên cô nghe tiếng gõ cửa thật mạnh.
- Hằng ơi...Hằng mở cửa đi...- Giọng của Andy rất gấp gáp.
Hằng khoác áo ngủ vào rồi bước ra mở cửa.
- Có chuyện gì vậy Andy?
- Tuấn đã về chưa?
- Chưa nữa.
- Trời ơi! Đài thiên văn vừa thông báo có bão ập tới ngay trong đêm. Trong đất liền không ảnh hưởng nhiều nhưng ngoài biển thì rất nguy hiểm.
- Cái gì...để tui gọi Tuấn.
- Bà gọi thử xem...tui đã gọi rồi nhưng nó không nghe máy.
Hằng lo lắng, tay run rẫy cầm điện thoại gọi cho Tuấn mà xém làm rớt xuống đất. Gọi rất nhiều cuộc rất anh vẫn không nghe. Cô, Andy và bọn Chris cùng nhau chạy đi tìm Tuấn tới chổ thuê du thuyền hỏi thì họ nói anh vẫn chưa về.
Hằng lo lắng đến phát điên lên, tim đập rất nhanh.Cô chạy dọc bờ biển để xem anh đã lên chưa...
6h sáng trời của Nha Trang tối mịt, mưa lớn Hằng thẩn thờ ngồi trong resort chờ tin của Tuấn " Anh sẽ quay về với em mà Tuấn. Nếu anh đi em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu." Cả không gian yên tĩnh đầy căng thẳng bỗng Andy làm rớt điện thoại xuống đất.
Hiếu: Mày làm gì vậy? Có nhiêu đó cũng làm rớt, mày thấy chưa đủ rối sao?
Andy: Hôm qua Tuấn đi du thuyền X phải không?
Hiếu: Uhm! Hình như là vậy.
Sắc mặt Andy tối đen, giọng run rẫy.
Andy: Trên báo nói...nói du thuyền X vừa bị đắm ngày hôm qua do bão và không tìm thấy người lái...
Hằng nghe như vậy lấy điện thoại của mình ra xem, cô chết đứng khi thấy tin đó.
Hiếu: Mày nói điên gì vậy Andy?
Andy: Ông xem đi.
Hiếu lấy điện thoại trên tay Andy xem và thật sự là như vậy. Sắc mặt của Hiếu cũng tối đen. Nhìn thấy vật Chris lo lắng.
Chris: Anh hai em....anh hai em không thể nào có chuyện gì được...
Hằng đứng dạy chạy ra ngoài.
Hằng: Tui phải đi tìm Tuấn. Ảnh giận tui vì đã từ chối nên mới trốn vậy thôi.
Andy giữ Hằng lại.
Andy: Bà ở đây đi! Ngoài kia bão lớn lắm để tụi tui đi tìm. Bà và Chris ở đây đợi tụi tui về.
Chris: Anh đừng cản em sẽ đi tìm anh hai em...ảnh không có chuyện gì đâu.
Minh: Em với chị Hằng ở nhà đi Chris. Anh và mấy anh sẽ đi tìm ảnh, hai người ra ngoài chỉ thêm lo lắng thôi.
Hằng: Đừng cản chị. Chị sẽ đi tìm Tuấn...
Đang nói thì Hằng ngã xuống sàn. Thấy cô bất tỉnh Chris chạy lại lay người rồi gọi cô.
Chris: Chị Hằng...chị Hằng chị sao vậy?
Hiếu: Cái ngày gì mà đủ chuyện xảy ra hết vậy trời!
Minh: Chris!Để anh giúp em đưa Chị Hằng lên phòng.
Andy: Chris em ở nhà chăm sóc Hằng đi. Bọn anh sẽ đi tìm Tuấn.
Chris: Dạ! Có gì mấy anh nhớ báo em.
Mọi người đi tìm khắp nơi dọc trên khắp bãi biển rồi đi ra đảo gần đấy cả ngày trời vẫn không thấy. Tới trưa tất cả về resort trong bộ dạng ướt sũng. Thấy bọn Andy đã về Chris chạy lại sốt sắn hỏi.
Chris: Anh hai em đâu?
Minh lắc đầu rồi ôm lấy Chris.
Minh: Người ta đã kéo du thuyền của anh Tuấn vào bờ rồi, thuyền nằm rất xa đất liền và không thấy ảnh.
Chris khuỵu xuống đất thẩn thờ.
Hiếu: Người ta không tìm được manh mối gì cả chỉ có chiếc hộp nhẫn hôm qua còn nằm kẹt trong kính nhưng chiếc nhẫn thì đã mất rồi.
Hằng nghe vậy chạy xuống.
Hằng: Anh Hiếu anh mau kêu cứu hộ tìm Tuấn đi chắc chắn ảnh đang ở đâu ngoài kia...em cảm nhận được ảnh còn sống mà...ảnh đang đợi chúng ta đến cứu.
Andy: Cơ hội còn sống là 0% vì hôm qua lúc bão Tuấn cách rất xa đất liền nằm ngay tâm điểm của bão. Cứu hộ đang tìm ngoài biển chỉ hi vọng tìm được xác thôi.
Chris: Không thể nào! Anh em sẽ không đi như thế đâu. Anh nói sẽ lo cho em suốt đời thay cho bố mà... - Chris khóc nức nỡ
Hằng thẩn thở như một cái xác không hồn bây giờ cô rất muốn khóc nhưng không thể khóc được, lòng như ngàn mũi dao đâm vào " Anh quay về đi! Không phải anh nói sẽ cưới em sao? Anh nói cho em một đám cưới đẹp hơn cả trong cổ tích nữa mà tại sao bây giờ anh lại thất hứa chứ."
Hằng không tin, cô chạy ra biển tìm Tuấn. Cô chạy suốt dọc quanh bờ đến cả hai gót chân sưng phồng, đầu gối lã vì ngả rất nhiền lần nhưng không chịu dừng lại. Thấy Hằng vậy Chris ôm giữ cô lại vừa khóc vừa nói.
- Đừng tìm nữa...đừng tìm nữa chị...ảnh thật sự không còn nữa rồi.
- Không! Để chị tìm Tuấn sẽ không bao giờ bỏ rơi chị đâu...ảnh đang trốn ở đâu đó thôi.
- Anh Andy vừa điện em nói rằng người ta tìm được một miếng vải rách trên thuyền, xác minh là áo anh Tuấn...không còn hi vọng nữa đâu chị.
Hằng quỵ xuống đất khóc nghẹn, cô lấy tay đánh vào ngực mình.
- Anh cầu hôn em mà bây giờ em đồng ý...anh mau trở về đeo nhẫn cho em đi Tuấn...em cần anh...em cần anh. Không phải anh nói chỉ cần em nói câu này thì anh lập tức trở về mà. Anh đang ở đâu Tuấn?
Chris ôm Hằng, hai người cùng khóc...
Rồi tất cả trở về thành phố,thông tin Tuấn gặp tai nạn được thông báo cho truyền thông, cả cộng đồng fan của anh không hề tin, họ đã khóc khi nghe tin đó. Mẹ Tuấn khóc cả ngày, bà không chấp nhận chuyện của con trai,kiên quyết chờ anh trở về và cấm tất cả nói anh đã mất. Còn về phần Hằng cô trốn trong phòng cả ngày ngồi khóc" Anh đang ở đâu? Em đang rất cần anh Tuấn à. Về đi anh...anh nói sẽ cưới em mà." Cô kéo tất cả màn cửa lại từ lừa chính bản thân khi trời sáng Tuấn sẽ trở lại."Sáng mai...sáng mai nhất định anh sẽ trở lại mà đúng không? Anh đã hứa khi em thức dậy sẽ thấy anh bên cạnh. Bây giờ em ngủ đây...mai gặp anh."
Hằng nhắm mắt cố ngủ để sáng mai thức dậy lại thấy anh. Khi cô mở mắt thức dậy là trời đã sáng như vì kéo màn cửa nên cả căn phòng tối đen như mực. Mở mắt không thấy Tuấn đâu nước mắt Hằng rơi nhưng cô vội lau đi "Anh vẫn chưa về...trời vẫn chưa sáng mà...trời sáng nhất định anh sẽ về...em ngủ rồi khi trời sáng lại gặp anh." Hằng cố ép mình ngủ cứ như vậy suốt cả tuần. Trông cô giờ trở nên hốc hác hơn rất nhiều vì không ăn uống đầy đủ, suốt ngày chỉ ăn một chút để chống cự chờ Tuấn về. Mỗi lần mở mắt ra cô đều hi vọng rằng anh nằm ở đó ôm cô vào lòng nhưng lại thất vọng rồi Hằng lại tự an ủi, lại tự nuôi hi vọng đấy thực chất là tự gạt mình rằng "Bây giờ trời vẫn chưa sáng nên anh vẫn chưa về."
Ngày thứ 10 kể từ khi Tuấn mất tích Hằng vẫn nhốt mình trong nhà không gặp ai, cô hủy hết lịch trình. Ngồi trong nhà cầm điện thoại xem hình Tuấn " Em đã hủy hết lịch làm việc để ở nhà chờ anh đi làm về , anh mau về đi. Về đi em sẽ từ bỏ tất cả để đi cùng anh." Trong căn nhà tối tăm đó Hằng tự nhốt mình lại không chấp nhận sự thật Tuấn đã ra đi. Đang thẫn thờ trên ghế cô nghe tiếng chuông cửa, nghĩ Tuấn về liền chạy ra mở cửa. Hình ảnh ấy quen thuộc nhưng không phải anh mà là một người đàn ông khác chính là Thanh. Anh đến nhà cô trong tay với một bó hoa hướng dương.
- Em muốn nói chuyện với chị một chút.
- Hôm nay chị rất mệt, để khi khác đi!
- Một chút thời gian thôi,em sẽ không phiền chị lâu đâu.
- Không được ! Tuấn không thích chị chia sẻ thời gian với bất kì ai khác cả.
- Anh ấy đã mất rồi chị đừng cố gạt mình nữa.
Hằng bịt tai lại.
- Em về đi! Chị không muốn nói chuyện với em.
- Chị chấp nhận sự thật đi đừng tự gạt mình nữa. Ảnh đã mất rồi.
- Không! Em nhìn đi trời vẫn chưa sáng nên ảnh chưa về thôi. Sáng mai chị ngủ dậy ảnh sẽ xuất hiện thôi.
Thanh bước đễn kéo màn ra, ánh sáng chiếu vào mắt Hằng.
- Chị đừng tự gạt bản thân nữa! Bây giờ trời đang sáng, ảnh đã mất tích 10 ngày rồi.
- Tại sao? Tại sao em lại làm vậy...cả chút ảo tưởng cuối cũng không cho chị chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro