Ta là Ma Hậu [chương 4+5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Hậu chương 4.1+4.2

Nửa đêm thanh tĩnh không có ly mt đim tp âm,ta đang còn bn đánh c vi Chu Công bng nhiên cm thy…Di? Như thế nào có cm giác nng n trên thân người? Sao li nng như vy ch…ta t đánh c vi Chu Công trc tiếp chuyn sang nm mơ thy có mt tng đá to ln đang đè trên người,nhc như thế nào nó cũng không có du hiu dch chuyn,như thế nào li b đá đè a? Nng quá nha. Trong mơ ta thy mình đang dùng tay đt chính gia tng đá ,ra sc mà đy nó khi người. Tng đá này cũng l tht nga,như thế nào li trơn mn như vy? Oa…hình n mi bên ca nó đu có mt cây nm nh xíu a…lên trên na là hai cây đi nm có hình thù ging như cái l tai…ăn được không? Ta không ý thc vươn móng vut đnh hái cây đi nm hình l tai kia cn mt cái

-Uy…Tiểu Lăng Nhi,sao lại véo lỗ tai của ta a?

Ân Thiên Xích Lục thạch mâu khẽ híp,mày chau lại thành một đường,bạc môi chu lên nhìn vô cùng ủy khuất,vốn là hắn định ban đêm lén ăn đậu hũ của nàng…không ngờ nàng ngay khi ngủ cũng rất tự giác cướp đậu hũ của hắn ăn trước,hết sờ ngực hắn lại véo lỗ tai…này có phải nàng rất không ngoan?

-A…~~~~~~~~~~~!

Ta từ trong giấc mộng tỉnh lại liền nhìn thấy khuôn mặt của cái đại khắc tinh lúc chiều đòi ta chịu trách nhiệm,không tránh khỏi hốt hoảng liền hét lên một tiếng như bò rống,giết heo. Hắn cư nhiên lại chính là cái tảng đá trong mơ đè lên người ta a,di…vậy hai cái cây nấm nhỏ với đại nấm to hình lỗ tai kia? Ta lén nhìn lên thân hình của hắn…này…rất giống với cái chỗ kia ở ngực hắn nha,còn đại nấm kia…ách…đích thị là cái lỗ tai của hắn. Khuôn mặt ta thoáng chốc đỏ lên…vội vàng vùi mặt vào chăn,không ngờ trong mơ ta cũng luyện được công phu ăn đậu hủ na. Nhưng lúc này không phải là lúc ngượng ngùng,hắn vì sao lại xuất hiện trên giường ta? Không phải lúc chiều…là ta mơ ngủ sao? Đứa nhỏ kia lại lần nữa biến mất không tung tích,trong đầu ta bùm một tiếng…này nhất định là hắn…nhất định là cái tiểu oa nhi kia trá hình,bằng không sao lại trùng hợp như vậy? Mà khoan đã,vì sao tiếng hét của ta vang trời dậy đất như vậy cũng không thấy ai xông vào? Không lẽ La Bách lão nương không nghe thấy? Hình như không có khả năng nha

-Như thế nào? Ăn ta no đủ rồi thì lại giả ngu a?

-Uy…tại sao ta la to như vậy mà không ai xông vào xem chuyện gì?

-Ta giăng kiết giới!

-A…ra là vậy…ặc…vậy ngươi từ đâu chui ra? Có phải chính là cái cục bột kia?

Đối diện với cực phẫm mĩ nam trước mặt ta không khỏi lúng túng,càng có phần hồ ngôn loạn ngữ…tại sao hắn lớn lên lại xinh đẹp động lòng người như vậy a? Nam nhân nhìn vào nhất định sẽ cảm thấy hổ thẹn,nữ nhân nhìn vào sẽ cảm thấy ghen tị không thôi…này đúng là đại yêu nghiệt nha.

-Tiểu Lăng nhi,cái đầu của ngươi có phải là chứa quá nhiều đậu hủ ăn của ta không?

-Cái gì? Ngươi dám nói ta ngu a?

-Mỗi lần ta xuất hiện oa nhi kia liền biến mất,vậy không phải là ta thì là ai?

-Vậy mà lúc chiều ngươi dám nói không phải?

Ta đập bàn cái rầm,này không phải là lừa gạt người sao?

-Di? Lúc chiều ngươi nói ta chính là tiểu oa nhi,nhìn xem,ta lớn như thế này,là nam nhân siêu cấp cực phẩm làm sao là tiểu oa nhi? [lại từ cuồng nữa rồi =="]

-Ta là nói ngươi từ tiểu oa nhi kia biến lớn,không phải nói ngươi là tiểu oa nhi!

-Lúc chiều ngươi không có nói như vậy a,cho nên…này không phải ta lừa gạt,là do ngươi nói không kĩ.

-Ngươi ngươi ngươi ngươi…

-Thế nào? Mau chịu trách nhiệm với ta đi,dựa theo tính toán,ngươi tổng cộng ăn đậu hủ của ta không dưới mười lần,lại còn thoát y ta,bắt ta đi tắm,hôn ta mấy cái…lúc nãy còn sờ loạn trên người ta…chậc chậc…ngươi xem,ta hảo ủy khuất nga!

-Ngươi nói bừa,ai bảo ngươi biến nhỏ lại làm chi? Ta đối với oa nhi hảo thương yêu!

-Nhưng mà tiểu Lăng nhi,ta cũng không có mời ngươi cấp ta đem đến chỗ này!

-Ặc…này…ai bảo lúc đó ngươi không chịu biến lớn lại,hại ta nhọc công mang ngươi theo…

-Ta biến lớn lại làm sao tiểu Lăng nhi ôm ta nổi a?

-Ngươi…trắng trợn!!!

-Tiểu Lăng nhi,ngươi nói vậy làm ta hảo ủy khuất!!

Ân Thiên Xích Lục một bộ dáng như tiểu bạch thỏ bị lừa gạt tròng mắt sóng sánh ánh nước nhìn ta…bộ dạng này,nếu nói ta không động lòng chính là nói dối. Ta thua,lần này lý trí không thắng nổi rồi.

-Nói đi,muốn ta chịu trách nhiệm ngươi cái gì?

Ách…lời thoại này cũng quá mắc ói nha,ta lúc này có khác gì hái hoa tặc? Không biết rốt cuộc ai mới là nam nhân ai mới là nữa nhân đây,ta hảo oan ức…oan ức…quá oan ức…ta là bị oan ức,a di đà phật…phật tổ,mau tới cứu người!!!

Phật viết: Ta đang bận =’=

-Cũng không có gì nhiều,chỉ cần tiểu Lăng nhi đi theo chiếu cố ta là được rồi!

-Cái gì? Muốn ta đi theo ngươi?

-Ân!

-Ngươi…có nhà sao?

-Có,nhà rất to nha…

Có thể nói Vương cung của hắn là nhà không? Cũng không sai biệt mấy.

-Có đồ ăn không?

-Có,rất nhiều là đằng khác…

Ân Thiên Xích Lục không ngừng dụ dỗ nàng,tiểu bạch thỏ ngu ngốc kia cư nhiên tưởng tượng rồi lại cười đến ngoác miệng…hắn chợt rùng mình một cái…này không phải là nàng đang định đến ăn sạch đồ ăn trong vương cung của hắn chứ?

-Hảo a,tốt lắm,ta đi theo ngươi!!!

-Quan tử nhất ngôn nga?

-Ân,nhất ngôn thì nhất ngôn…di? Mà ngươi tên gì?

-Ta? Ngươi lúc trước đặt tên cho ta rồi còn gì!

Hắn cũng rất ấn tượng với cái tên hụt Vân Lăng Bột kia nha

-Ta hỏi tên thật của ngươi a!

-Gọi ta Lục đi! Tiểu Lăng nhi…ngươi đồng ý rồi thì mau theo ta mau lên đường về nhà thôi!

-Vậy…La Bách lão nương…

-Ta xóa kí ức có ngươi rồi,đi thôi!

Một làn khói đỏ trực tiếp phóng ra…căn phòng trở lại tĩnh lặng như chưa từng có người ở.

Người ta nói gần vua như gần cọp,xem ra lần này ta quả thật không biết mình đã lao đầu vào miệng của con cọp lừa đảo kia a.
Đại yêu nghiệt kia vừa ôm ta vừa từ từ dừng cước bộ,trời đã bắt đầu hừng sáng…vì đói bụng nên hắn cấp ta đến chợ,nhân tiện để ta tìm tiệm vải thay đổi nam trang. Suy cho cùng…nếu ta đến nhà hắn với thân phận nữ nhân ắt sẽ có hiểu lầm,chi bằng cải nam trang giả thành bằng hữu hay người hầu của hắn thì hơn. Ai…rốt cuộc ta đi theo hắn là đúng hay sai a?

-Tiểu Lăng nhi,tại sao phải thay nam trang?

-Ta thích…

-Nhưng ta phi thường không thích!

-Ngươi không thích đó là chuyện của ngươi,uy…nhà ngươi ở nơi nào a?

-…Hừ!!!

-Sao? Ngươi đổi ý rồi? Không đưa ta về nhà nữa hả? Vậy vấn đề trách nhiệm kia xem như xóa bỏ nga? Từ giờ ngươi đi hướng mặt trời của ngươi,ta qua cầu độc mộc của ta!

-Ngươi nói gì? Định chuồn sao?

-Ách…không có…ta chỉ là…

-Chỉ là gì?

Chỉ là ta hối hận khi đi theo ngươi rồi a,nhưng rất tiếc ta không dám nói với hắn câu đó…bây giờ ta thật sự nghi ngờ đầu óc mình có vấn đề mới chọn đi theo hắn.

Ân Thiên Xích Lục nhìn ra điệu bộ của nàng không tránh khỏi cảm giác vừa tức giận nhưng cũng vừa buồn cười. Hối hận sao? Đã muộn rồi. Nàng nhất định phải trở thành người của hắn…vì vậy hắn tuyệt nhiên không cho phép nàng có cơ hội chạy trốn. Ý nghĩ kia vừa được xác định,Ân Thiên Xích Lục nhanh chóng ôm nàng vào trong lòng rồi bay ra khỏi chợ,mục đích chính là không để cho nàng nhìn thấy đường đi đến Vương Cung.

-Hưm…ngươi làm ta nghẹt thở !!!

-Tiểu Lăng nhi,đã tới nhà rồi a!

-Phù…phù…

Đại yêu nghiệt chết tiệt kia,nếu hắn không kịp thời thả ta ra có lẽ ta đã bị chảy quá nhiều máu mũi mà chết cũng nên. Cơ ngực của hắn đúng là…thứ công cụ rút máu mũi người ta a. Sau khi lấy đủ hơi ta mới bắt đầu nhìn đến “nhà” của hắn…hai mắt ta như muốn nở hoa,má ơi…đây là nhà sao???

Thật là to a,bề ngoài nhìn như thế nào cũng không thể nói đơn giản là cái nhà được,này…phải nói là giống nhưmột tòa cung điện khổng lồ thì hơn. Diện tích của nó có lẽ còn rộng hơn thành phố A ta đang sinh sống…Cả tòa cung điện bao trùm bởi một tầng sương trắng lượn lờ trên không,các mảng sương cuộn tròn như những đám mây nhỏ,ẩn hiện sau làn sương kia là một tòa hoàng kim sáng chói,bên trên dát ngói lưu ly sinh động…

-Nhà ngươi đây sao?

-Ân!

-………

Ân Thiên Xích Lục nhẹ kiêu mi,bây giờ là nhà hắn,sau này cũng sẽ là nhà của nàng. Nha đầu này nhìn vương cung của hắn đến ngây ngốc…khẳng định là không thể tin nổi rồi,hắn cũng chưa muốn nói cho nàng biết thân phận…trước tiên phải chơi đùa với nàng một chút a.

-Này cũng không hẳn là nhà ta,ta chỉ là một tiểu quan viên nho nhỏở đây thôi…

-Di? Như vậy là nói đây giống như triều đình?

-Đúng rồi!

-Na…ngươi làm chức quan gì?

-……Ta làm hộ vệ của Vương!

-Gì chứ? Hộ vệ mà cũng được xem là một chức quan sao?

-……

Ta nhìn khuôn mặt hắn thoáng bối rối liền ngây thơ tưởng rằng hắn nhất định là đang tự ti về cái thân phận quèn kia…chắc có lẽ nơi này có chức quan tên là “hộ vệ” cũng nên. Di? Vậy nhà hắn…?

-Ngươi nghĩ cái gì vậy?

Ân Thiên Xích Lục cau mày,nữ nhân này không phải là đang bày ra ánh mắt thương cảm với hắn chứ?

-Ta nghĩ…với thân phận của ngươi bây giờ còn có nhà sao?

-Hừ…nếu ta không có nhà thì ta cũng không dại gì đem ngươi về a!

-Vậy…nhà ngươi đâu?

Nhìn bộ dáng hậm hực của hắn ta lén bĩu môi một cái…này nhất định là tự cao tự đại rồi,nghèo thì nói đại đi…ta có cười hắn đâu a . Nhưng mà rất nhanh sau đó ta liền hối hận…nhà của hắn…còn hoành tráng hơn biệt thự của thế kỉ 21 gấp nhiều lần. Bên trong phảng phất mùi Địa thảo,chiếc giường to lớn làm bằng gỗ đàn hương được bao phủ bởi rèm châu trắng muốt,chăn nệm vô cùng sạch sẽ,nhìn có vẻ rất mềm mại. Phía bên cạnh là bàn đá cỡ lớn được phủ trên mặt tấm trải lụa khảm hình rồng. Trên đó có một bộ trà làm bằng vàng…nhìn thế nào cũng cảm thấy vô cùng xa hoa.

-Tiểu Lăng nhi,ngươi thấy “nhà” ta thế nào?

-Ngươi không lừa gạt ta chứ? Như thế nào nhà ngươi lại to như vậy a?

-Sao lại lừa gạt?

-Ngươi chỉ làm hộ vệ,tại sao lại được ở một nơi xa hoa như thế này?

-Sao lại không? Ngươi không biết đấy thôi…ở nơi này hộ vệ rất có trọng lượng nha.

-Phải không?

-Nếu không phải ta làm sao dám đưa ngươi đến đây?

Ân Thiên Xích Lục tìm lý do để lấp liếm,không thể nói với nàng đây là tẩm cung của hắn…đây chính là phúc đức mười tám đời nhà nàng mới được ở nơi này a.

-Tiểu Lăng nhi,ta đã đưa ngươi về nhà rồi,mau thực hiện nghĩa vụ đi!

-Di? Nghĩa vụ gì?

-Ngươi như thế nào có thể nuốt lời như vậy? Không phải nói sẽ chịu trách nhiệm với ta sao?

-Ách…?

Đời chính là mt cái b kh,nhưng rất không may là ta lại chn ngay cái b to nht mà lao đu vào. Thượng đếơi,ta có phi là b thiu não hay không? Ta hi hn ri,thc s vô cùng hi hn a.

Ma Hậu 4.3 4.4 -Tiểu Lăng nhi,ta đói!

-………

-Bồi ta ăn!

-………

-Tiểu Lăng nhi,ta mun ung nước!

-………

-Ta muốn tm!

-Con bà nó,ngươi mun tm thì liên quan gì ta!

Mụ ni nó ch,bi thường đây hả? Sao không nói trng ra là làm người hu không công cho hn đi.

Ta ở nơi xa hoa này cũng đã được mt tun,ngày nào cũng phi đem thc ăn ti cho hn,bi hn ăn,hn cn cái gì ta lin phi chy đi cung cp cái đó…bây gi phòng bếp tht s quen mt ta luôn ri…Tuy chy đi ly đ ăn có hơi mt nhưng bù li nơi này rt được,hn cp cho ta mt cái giường,mt gian phòng nh,có th ng ti lúc mt tri lên cao ba sào mà không b gi dy…Nhưng rt nhanh ti lúc trưa lin b đi yêu nghit hành hạ…

-Tiểu Lăng nhi,đem y phc ti cho ta!

-………

-Làm sao vậy?

-…Tại sao lúc tm ngươi không mang y phục vào? Ngươi c ý phi không?

-Uy…ta như thế nào c ý,ch là không cn thn đ quên ngoài thôi!

-Ngươi…!!!

-Tiểu Lăng nhi,là do ngươi chn đi theo ta nha,không phi ta bt ngươi v,như thế nào li bài ra b mt kia?

-Bây giờ ta đi ý có được không?

-Tất nhiên

-??!!

-Là không!!!

Ân Thiên Xích Lục bc môi kh nhếch,đi ý sao? Nàng ngây thơ quá ri…xem ra nhân loi này chính là đu óc đu h a…hn như vy anh tun bt phàm,là vương ca c ma gii,ai cũng mun được gn hn…nhưng nàng cư nhiên li t ra chán ghét…tr nhng lúc hn gi đến phng bi,nàng hoàn toàn không h ló mt ra khi phòng…này có phi sc hút ca hn càng ngày càng gim?

-Tiểu Lăng nhi,ti lau khô tóc cho ta!

-Lau cái rắm,ngươi không có tay sao?

-Lau-hay là không?

-……Lau thì lau!

Ánh mắt hn tht sc a,ta li quên mt đây là ma gii…có khi nào phn kháng lin b hn mt bước đem ta nu thành ba ăn không? Rt có kh năng nga

Ta tiến ti vi tc đ rùa bò,bàn tay chm chp làm vic…tóc hn tht đp a,tng tóc mỏng màu đ dài đến tht lưng dính vào làn da trng mn như la đang rc cháy,nhng git nước nh c thi nhau trượt…mơi,như thế nào li gi cm đến như vy…máu mũi ta sp nhn không được mà trào ra ngoài ri…trước khi nguy cơ máu chy thành sông tiến gn,ta nhm cht mt li,bàn tay dùng hết sc vò đu hn thành cái t quạ…

-Uy…ngươi vò đu ta?

-Hắc hc…ta l tay

-……

Ân Thiên Xích Lục ánh mt mang theo tia nghi hoc nhìn nàng,như thế nào l tay? Nhưng hn cũng không có ý làm khó nàng. Sau khi tóc đã khô,hn mt thân cm y tiêu sái đng dy,vt áo vô tình m rng,dáng v thp phn khiêu gi …nhưng tuyt nhiên n nhân đối diện hn không thèm nhìn hn ly mt cái…Phượng mc hin lên mt tia không vui,hn bá đo ra lnh

-Hầu h ta đi ngủ!

-………Như thế nào ng cũng phi hu hạ?

-Ta thích!

-Thích gì chứ,ch vic nm lên giường,đp chăn ri nhm mt li,ngươi bo ta phi hu hạ ngươi cái gì đây?

Sự tht là ta đang c ý trn tránh,chc…khuôn ngc kia tht là gi cm a,ta c gng di ánh mt ra xa nhưng vn không th nào cưỡng li được v đp tuyt mĩ kia,ánh mt có chút hèn mn nhìn v phía ngc ca hn.

-Tiểu Lăng nhi,ta nói nước miếng ca ngươi sp chy ướt sàn ri,có phi là ngươi rt thích thân th ca ta hay không? Nếu không ngi ta có th đem nó tng cho ngươi!

-A…ai nói ta thích?!

Ân Thiên Xích lục ánh mt tà ác lườm lườm n nhân trước mt,nàng dám xem thường sc hút ca hắn…được lm,hôm nay phi cho nàng nếm mùi v ca vương ma gii là như thế nào

Hắn tiêu sái bước ti cnh nàng,bc môi nh ph lên b môi mm ca nàng,bàn tay nh nhàng làm phép,khói đ ta ra,hn cùng nàng đã nm trên giường ln.

-Uy…buông ta ra,như…như thế nào li nm đây ri?

-Ngươi ngc sao? đương nhiên là ta làm phép!

-Không được nói ta ngu!

-Hôn ta!

Ta mở to hai mt nhìn hn,này là ra lnh sao? Có lnh này sao?

-Ngươi nói cái gì?

-Không phải ngươi t nguyn hu h ta sao?

-Hầu h không có nghĩa là phi hôn ngươ!

Ta tức gin,bàn tay xiết li thành nm đm,tht mun đm vào mt hn mt cái a,vô s ti mc này là cùng. Rõ ràng là hn chiếm tin nghi ca ta,vy mà li đo ngược trách nhim sang cho ta. Nam nhân thi đáng chết.

-Này cũng xem như là mt phương thc hu hạ!

Ân Thiên Xích Lục b dáng rt ging tiu nhân vui v nhìn khuôn mt nh nhn đang tc gin kia. Nhưng rt nhanh nàng li đt ngt thay đi thái đ,t b dáng tc gin li chuyn sang mt b tươi cười như hoa,ánh mt kh híp li tiến đến gần mt hn,thanh âm trong tro nh nhàng vang lên

-Lục cưng ơi,ta s ho ho hu h ngươi ngủ!

Lời va nói xong ta lin chng tay xung giường,dùng sc nng ép lên người hn. Sau đó cúi xung mt hn hôn ti tp,môi mm di chuyn khp nơi,c ý lưu li nước miếng trên mt hn,h…lão nương ta d dàng đ ngươi chiếm tin nghi vy sao?

Ân Thiên Xích Lục nhìn thy tia gio hot trong mt nàng lin biết nàng đang c ý.Bàn tay to khẽ túm ly nhân nh nh nhn kia vào lòng,bc môi khêu gi kh nâng, Ma Vương khuôn mặt khc khc, bàn tay trườn trên người nàng

-Ngươi…ta đang là nam nhân nha,buông ra!

-Thật chướng mt! Ta giúp ngươi ci ra!

-Không…không cần!!!

-Ta thì cần!

Ân Thiên Xích Lục không nhanh không chm chế ng bàn tay nh đang làm lon kia,tay hn kh lướt qua tht lưng nàng,nhanh chóng rút đai lưng ra.

-Thưa,nô tì đem trà ti!

Âm thanh của nha hoàn ct ngang đng tác ca Ân Thiên Xích Lc. Mt tiếng xong vang lên,khay trà trên tay nha hoàn rơi xung sàn…ôi m ơi,vương đang thân mt vi mt nam nhân…này có phi là nhìn lm?

-Đi ra ngoài!!!

Ân Thiên Xích Lục mt giăng đy hc tuyến,ging nói lãnh khc ra lnh. Nha đu đáng chết kia không biết xem thi thế,dám phá ngang chuyện vui ca hn

-D…d…da…dạ!!!

Ta nhìn nha hoàn dáng vẻ lúng túng chy ra ngoài,mt m to như nhìn thy chuyn đng tri lin phi thân xung giường đnh đui theo gii thích thì bóng dáng nàng ta đã sm biến mt tăm.Nhìn li mình…mt thân nam nhân nằm trong lòng đi yêu nghit,y phc li vô cùng ci mc,nàng ta nht đnh là hiu lm.

-Ngươi làm nàng hiu lm ri!

Ân Thiên Xích Lục lúc này mi chm rãi đng lên,ly khăn tay lau nước miếng còn dính trên mt,không nhanh không chm m ming

-Mặc kệ!

Vài ngày sau,trong vương cung truyn ra tin đn,vương ca ma gii chính là đon tay áo chi phích.

………

-Uy…đừng chen ln,ta nhìn không thy gì hết!

-Ngươi nha! Dch ra ch khác cho ta xem vi!

-Các ngươi đang xem cái gì vy?

-A~~~~~~~~~~~ !

Tiền snh đang n ào chợt im phăng phc,mười my cái nha hoàn va mi đng đây đu đã biến mt không đ li du vết. Trên đu ta đt nhiên xut hin mt đàn qu đen bay qua. Vì sao bn h nhìn thy ta lin b chy như ma đui vy? Ta đáng s vy sao?  Đưa mt nhìn thân hình một lượt,hoàn ho,không có kha thân hay qun b thng đáy. Li đưa tay s mt cùng đu tóc. Tt,không có b hy dung hay trc đu. Vy thì lý do gì nhìn thy ta như nhìn thy qu a? Không l? Ai da…chc thi đi này tư tưởng nam n th th bt thân vô cùng lớn mnh,mà ta li đang ci thành nam nhân…nht đnh là vì lý do này ri.

-Ngươi biết tin gì chưa?

-Ta suốt ngày bn git qun áo trong cung nơi hoang vng này thì có th nghe được tin gì ?

-Nghe nói trong tẩm cung ca vương gn đây có cha nam sng!

-Di? Vương ca chúng ta như thế nào li thuc loi đó?

-Ngươi không biết đy thôi,nha hoàn Ma nhi nói rõ ràng hn nhìn thy vương đang thân mt cùng mt nam nhân!

-Ma nhi phụ trách bê trà tm cung ca vương?

-Chính là hắn!

-Nói như thế nào ta cũng cm thấy tht khó tin!

-Ngươi không tin thì t mình đi hi Ma nhi đi,tht tht vng a,vương ca chúng ta thì ra là yêu thích nam nhân,như vy đi hi tuyn hu phi đi n nhân thành nam nhân ri!

-Khụ…nhng li này ngươi nên đ trong lòng thì hơn,nếu đ lt vào tai vương hu qu s vô cùng thê thm!

Thật ngi,nhng li đó không lt vào tai ca tên vương mà li vô tình lt vào tai ca Vân Lăng Lăng ta . Tht may là ta đi chơi b lc đường cho nên mới nghe được chuyn này. Tin đng tri a,vương ca nơi này li là mt tên biến thái,hn nht đnh là ging Li M chuyên bt người v làm sng nhân. Tht tiếc…Li M bt n nhân,còn tên vương này li bt nam nhân.

Có khi nào ta vô tình đụng mt hn không? Nếu mà lỡ như đng phi hn…có khi nào cũng b bt đi làm nam sng không? Ta đang vn nam trang đó nha,li là ngoi nhân,tht nguy him…Tt nht nên tr v “nhà” ca đi yêu nghit thôi,không biết gi này hn đã v chưa.

“Bịch

-Úi !!!

Đang định xoay người tìm đường tr v ta lin có cm giác đng phi th gì đó,mà th này

-Tiểu Lăng nhi,ngươi đi đâu?

Ân Thiên Xích Lục hm hc nhìn n nhân thp hơn mình mt cái đu. Xong vic triu hn lin tc tc tr v tm cung…nhưng hoàn toàn không cm nhn được mùi vcủa nàng. Na nhân đáng chết này dám c gan b hn ra ngoài chơi,l như b người khác bt gp,nht đnh s có phin toái.

-Ai?

Hai cung nữ hong s nhì xung quanh,va ri đích thc là có tiếng người phát ra quanh đây,có khi nào chuyn bn h nói lúc nãy đã bị nghe thy ri không?

Ân Thiên Xích Lục bàn tay vung lên,hai cung n kia lp tc biến mt.

-ngươi…như thế nào làm các nàng biến mt ri?

-Chỉ là phép hoán v nho nh,có cn phi ngc nhiên như vy không?

Phép thuật tht cao cường a,nhung rt nhanh sau đó, ta từ ngưỡng m chuyn sang có chút cht d. Vì sao khuôn mt hn li khó coi như vy?

-Làm sao vậy?

Ta kiễng chân lên,bàn tay v v vào mt hn vài cái.

-Ngươi làm gì đây?

Khuôn mặt ca Ân Thiên Xích Lc có chút hòa hoãn vì hành đng đáng yêu ca nàng,nhưng ging nói vẫn đy cht vn.

-Ta chỉ là rình xem bn h nói gì thôi!

-Rình?

-Phải a,vì ta lc đường,thun tin np vào bi cây rình xem!

-Lời gii thích ca ngươi nghe không hợp lý!

-Sao lại không hp lý. Nh vy ta mi nghe được mt tin chn đng!

-Tin gì?

-Vương ca các ngươi tht ra là mt tên biến thái,hn yêu thích nam nhân. Chc…ngm li ta thy ngươi tht đáng thương!

-Vì sao đáng thương cho ta?

Ân Thiên Xích Lục mt đã đen tới cc đim,dám nói hn biến thái?

-Vì ngươi phi đi h tng cho mt tên bnh hon,này…nói ta nghe đi,ngươi có b biến thành nam sng ca hn chưa?

Ta đang thao thao bất tuyt v cái s “đáng thương” ca đi yêu nghit lin cm giác có mt c sát khí vô cùng mnh m lượn quanh…ách…kia,gương mt hn rt ging như đang mun giết người nha,quanh đây có k thù ca hn sao? Hình như ch có mình ta cùng hn đây

-Nam nhân kia,ngươi đnh giết ta sao?

-Tiểu Lăng nhi,ta đang nghĩ nên cho ngươi chết trong b dáng như thế nào.

-Tốt nht là cho ta chết gia mt màn mưa hoa hng…như vy s rt quyến rũ ~ !

-Phải không?

-Ách,ngươi…ngươi đnh mưu sát ta sao?

Ân Thiên Xích Lục mặt đã đen ti cc đim,n nhân này chính xác mà nói chính là đ ng ngn. Dám nói hn biến thái,còn…cái gì mà nam sng?

-Ngươi nói ai là nam sng?

-Ahahaha…Lục đi nhân cao quý ơi,ta ch là suy đoán by b thôi,là suy đoán,không phi nói ngươi như vy

-Nếu ngươi đã suy đoán như vy,có cn đi kim chng không? Ta rt sn lòng!

-Ai da,không cần,không cn…nhìn cũng biết ngươi là nam nhân thc th anh tun tiêu sái ri,không pi là tiu quan,không cn kim chng !!!

Đúng là họa t trong ming mà ra,ta rất chân chó v vào mông con nga vài cái…sng cùng mái hiên vi người ta không th không cúi đu,nhn xung vy.

-Vương,các trưởng lão cu kiến Ng Tin Đi Snh!

Trong không trung đột nhiên xut hin mt đim vàng lóa mt,ánh sáng kết thúc,li bắt đầu mt làn mù sương dày đc,bên trong hin lên thân nh ca mt nam nhân đang quỳ dưới đi yêu nghit. Ta ngây ngc nhìn vin cnh phía trước mt hi,hai mt bt đu m to hết công sut. Oa…là mt cái nam t tóc màu bc,gia trán li có mt cái sng ta ánh kim,hắn mc mt b huyết y đ l na vai cùng thân người,bên hông được tht li bng mt si đi lưng mng đim hoa ngc. Dáng người qu rt được,tuy có hơi thua kém đi yêu nghit,nhưng cũng tính là d nhìn. Tri ,hai người này mà xut hi thành phố A ca ta nht đnh s được đưa lên hàng đi siêu sao,siêu cp minh tinh. Nhưng mà…hn va gi đi yêu nghit kia là cái gì? Nếu ta nghe không lm…thì hình như là “Vương

Cửu Bo sau khi truyn tin tc cũng bt đu cm thy có đim gì là l…hình nhưhương v ca nhân gii. Hn nga đu lên xem xét tình hình,ngoài Vương đang đng trước mt…bên phi còn có mt nam nhân l mt.

-Vương…người này là…?

-Tiểu Lăng nhi,v trước đi!

-Nhưng mà ta không biết đường v! Còn nam nhân kia là ai? Sao li gi ngươi là…oái!!!

Chưa kp nm rõ tình hình ta đã b đi yêu nghit s dng “phép hoán v” đem v “nhà”. Nhưng nơi hoán v ca ta li là phòng ng cúa hn…. Ta hùng h m ca đnh tr v phòng mình lin b mt c không khí vô hình bc tr li.

“Cốp

-……

“Cốp,cp,cp

-…………

Không khí cũng có khả năng biến thành tường sao? Ta kháo,sao li không ra ngoài được? Ln nào đnh bước ra cũng b đánh văng tr v. Li còn cái đu ca ta cũng sp biến thành đu heo vì tông phi bước tường không khí qu quái này ri.

………………………

-Vương,hn là ai?

-Là nữ nhân lúc trước rơi vào ma gii !

-Sao? Không phải nàng ta đã b Li M bt đi? Bây gi sao li đây? Li còn gi làm nam nhân  bên cnh vương!

-Là ta cho nàng ở cnh!

-Vương,người nên nh,quy đnh ca Ma gii là nht đnh phi trc nhân gii ra khi đây! 

-Ta không trục thì sao?

-Vương,không th!!!

-Ngươi,nếu đem nàng trc xut ra khi đây thì ngươi cũng nên theo nàng luôn đi,đng tr v Ma gii na!

Ma Hậu [5.1]

Ân Thiên Xích Lục trong lòng mang một cảm giác mất mát khi nghe đến phải trục nàng ra khỏi hắn. Chưa rõ là cảm giác gì,nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đem nàng ra khỏi mình,còn phải đùa chơi với nàng lâu thêm một chút nữa.

-Vương,…nhân giới ở đây sẽ là mối nguy hại,bởi vì bên ngoài còn có yêu quái!

-Ta sẽ bảo vệ nàng!

-Nhưng,thân phận của người làm sao có thể?

-Ngươi đã nói như vậy,hay là ngươi thay ta bảo hộ nàng đi?

-……………

-Tuyệt đối không được để cho bất kì yêu quái nào có thể đến gần nàng,nếu không…ta lấy mạng ngươi!

-Dạ!

Cửu Bảo hết cách đành phải nghe theo,nhưng hắn thật sự vô cùng ngạc nhiên,từ khi nào vương lại quan tâm đến cái nhân giới kia như vậy? Mà nhân giới kia…thái độ cũng không có chút nào tỏ vẻ sợ Vương.

…………

Ngự Tiền Đại Sảnh

Ân Thiên Xích Lục hai mắt nhắm hờ, dáng người bễ nghễ ngồi trên ghế cao nhìn xuống hội trưởng lão phía dưới. Mà bên dưới,một vị trưởng lão dáng vẻ kiệt xuất,ung dung vuốt râu,tay cầm bích ngọc gậy chậm rãi tiến tới.

-Vương,đêm trăng tròn sắp tới ngài sẽ hai mươi ba tuổi. Theo như tục lệ,ngài sẽ phải hiện nguyên hình,sau đó dùng huyết mình để tế lễ thần,cuối cùng…sẽ là tuyển hậu.

-Tuyển hậu? Không hứng thú!

-Ngài không thể nói như vậy được a,vương hậu sẽ là cánh tay đắc lực của ngài trong tương lai!

-Bây giờ ta không có hậu,không phải cũng rất tốt rồi sao?

-Này…nhưng là…

-Nếu trưởng lão không còn chuyện gì khác,ta đi trước!

-Vương,không được!!!

Lão tiền bối chưa kịp giảng đạo thì Ân Thiên Xích Lục đã vội bay đi mất. Haiz…cái đứa nhỏ này càng lớn càng không nghe lời. Mấy hôm trước còn có tin đồn Vương là đoạn tay áo,vương là do một tay hắn nuôi từ nhỏ,làm sao lại là đoạn tay áo được chứ. Phải mau chóng tuyển hậu để dẹp bỏ cái tin đồn vớ vẩn kia.

…………

Thật chán,thật chán,thật chán…ta phải ở đây trong bao lâu a? Nghi vấn lúc nãy cứ như con sâu lượn trong bụng,làm ta cảm thấy thật không thoải mái. Tại sao nam nhân đầu một sừng kia lại gọi hắn là Vương? Lật lại trí nhớ thử xem…Đại yêu nghiệt kia nói mình làm hộ vệ,mà hộ vệ không phải lúc nào cũng phải theo sát chủ nhân sao? Vậy vì sao hắn chỉ vắng mặt có buổi sáng? Thời gian còn lại hầu như là để "đày" ta. Nhà của hộ vệ có thể nguy nga nhưng một cung điện vậy sao? Còn nữa,lúc ta thân mật với đại yêu nghiệt bị cung nữ kia thấy,qua mấy ngày sau lại nghe tin đồn vương nơi này là biến thái, yêu thích nam nhân,không phải là quá trùng hợp đi? Tóm lại,hắn nhất định là nói dối ta,hắn không phải làm hộ vệ! Thật ngốc,ta như thế nào hắn nói cái gì liền tin cái ấy? Không phải là bị hắn thôi miên đó chứ? Đầu óc của ta đúng càng ngày càng mụ mẫm rồi.

Nhưng,nếu mà thân phận hắn giống như nam nhân đầu một sừng nói-là Vương,thì ta phải làm sao đây? Hắn bắt ta về đây mục đích đơn giản chỉ là làm người hầu thôi sao? Hay là hắn cho ta ở đây,sau đó bắt đầu cho ta ăn ngon,sau khi mập lên liền đem ta đi nấu thành đồ ăn cho hắn thưởng thức? Ô~ ,dù sao thế giới này cũng đã quái quỷ lắm rồi,không ăn thịt ta như nhện lão bà cũng đem ta biến thành nữ sủng như Li Mị.

-Tiểu Lăng Nhi,ngươi nghĩ gì đến thất thần như vậy? Nhìn thật ngu ngốc!

-Á…!!!

Khói đỏ đột nhiên bùng tỏa mang theo giọng nói của Đại Yêu Nghiệt,ta từ trong suy nghĩ tỉnh lại,vội vàng tránh xa hắn. Hắn càng tới gần,ta càng lùi xuống,đến khi hết đường…ta cố gắng thu lại sợ hãi,nuốt một ngụm nước miếng…ôi cha mẹ ơi,khuôn mặt hắn thật mĩ. =="

-Như thế nào thấy ta như thấy quỷ?

-Ngươi…ngươi lừa ta,ngươi không phải làm hộ vệ!

-Biết rồi?

-Ngươi chính là tên vương biến thái mà hai cung nữ kia nhắc đến phải không?

-Biến thái? Ta? 

-Chứ ngươi nghĩ là ai?

-Không phải lúc đó người nằm trên giường với ta là ngươi sao? Ngươi là nữ nhân hay nam nhân,có cần ta đem đi kiểm tra lại lần nữa không?

-Ngươi…lừa đảo,lừa gạt!!!

-Ta lừa gạt?

Ô~,ngươi đem ta biến thành đầu heo ngu ngốc,còn nói là làm hộ vệ,bây giờ thì sao?

-Chậc,ngươi vốn đã ngốc,này cũng không xem là lừa gạt,nếu ngươi thông minh sớm đã nhận ra thân phận của ta rồi. Ai cho ngươi ăn ngon mỗi ngày? Ai cấp cho ngươi phòng ngủ đẹp?

-Ta nói lại lần nữa,không được nói ta ngu,là ta tin tưởng vào bạn bè!!!

Bạn bè? Ân Thiên Xích Lục nghe câu này liền không vui,xem hắn là bạn bè sao? Hắn cực kì không thích !!!

Ma Hậu [5.2]

Từ sau ngày ta biết thân phận đại yêu nghiệt là Vương. Hắn liền như không khí biến mất tăm. Lần gặp cuối cùng…hình như là ở phòng ngủ của hắn,ta không hiểu vì sao hắn lại đột ngột tỏ ra tức giận rồi rời đi không quay lại. Aiz…ai nói nữ nhân mới khó hiểu? Nam nhân lại càng khó hiểu hơn. Đại yêu nghiệt kia…không,bây giờ phải gọi hắn là Ân Thiên Xích Lục,rốt cuộc biến mất ở nơi nào vậy a? Tuy có hơi buồn bực nhưng ý tưởng bỏ trốn nhanh chóng làm khôi phục tinh thần của ta.

Phía sau tẩm cung này có một bức tường,theo cung nữ nói có thể thông ra ngoài. Thời điểm hắn vắng mặt chính là cơ hội tốt nhất của ta. Lúc còn ở bên ngoài ta đã nghiên cứu kĩ. Nếu có thể rời khỏi đây,ta sẽ tìm một thanh lâu hay đại loại như thế để mà xin ở nhờ,còn không được thì bán nghệ để nuôi thân,dù sao giọng hát của ta cũng khá tốt nha. Ở lại nơi này không sớm cũng muộn sẽ bị đại yêu ma kia ăn tươi nuốt sống.

Trời đã vào tối,vất vả lắm mới tìm được một cái thang nhỏ,ta nhanh chóng đặt lên tường,bàn chân mau lẹ bước lên…nhưng mới được mấy bước,đột nhiên một cỗ hắc ám bao trùm trên đầu ta.

-Đi đâu?

Ân Thiên Xích Lục trán nổi gần xanh nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang có ý định leo tường. Chỉ mới có mấy ngày,hắn bận việc chuẩn bị cho đêm trăng tròn sắp tới nên không thể canh chừng nàng được,kiết giới đơn giản kia lâu ngày cũng bị mất công lực. Cửu Bảo vẫn còn đang bận việc bên Ngự Tiền Đại Sảnh. Nữ nhân này cư nhiên mang ý định chạy trốn hắn. Dễ dàng vậy sao?

-Ta hả? Đi nhà xí!

Lạy trời,lý do này cũng quá mất mặt đi?

-Đi nhà xí bên ngoài?

-Ách…ta là muồn ra ngoài tham quan nhà xí ==" !

-Vào ngủ!

Ân Thiên Xích Lục bàn tay to vung lên,than cùng tường đều biến mất,thân ảnh nhỏ đang ở lưng chừng nhẹ nhàng rơi xuống,lại bị bàn tay của hắn tóm vào lồng ngực.

-Uy…ta còn chưa có tham quan nhà xí! 

-………Lý do này của ngươi cũng quá ngu ngốc đi?

Ta kháo,kế hoạch đào thoát xem như thất bại. Không những vậy mà tường cùng thang đều biến mất. Làm sao tiếp tục trốn được đây? Sau khi bị ôm trở về tẩm cung của Ân Thiên Xích Lục,hắn liền lập một cái tường không khí khác để nhốt ta,mụ nội nó,này không gọi là giam lỏng thì gọi là gì?

-Không được đi lung tung khi không có ta!

Ân Thiên Xích Lục đáy lòng nổi lên bất an,nàng nếu trốn ra khỏi đây sẽ gặp vô số nguy hiểm. Nơi đây là Ma Giới,không phải nhân giới nàng đang ở. Chỉ có hắn mới đủ khả năng bảo hộ nàng.

-Mấy hôm nay ngươi rốt cuộc đi đâu?

-Chuẩn bị cho lễ đăng cơ !

-Lễ đăng cơ?

-Vào đêm trăng tròn ngươi sẽ rõ!

-Vì sao tới đó mới rõ,bây giờ nói không được sao?

-Không,nhưng ta có thể nói cho ngươi biết,sau lễ đăng cơ…sẽ là tuyển hậu!

Đêm trăng tròn rất nhanh đã tới,tất cả mọi người trong cung đều bận rộn. Chỉ có ta ung dung ngồi trong tẩm cung của Ân Thiên Xích Lục ăn bánh đậu xanh. Thật chán,thật chán,thật chán ~ ~ ~ ~ . Ra ngoài không được,suốt ngày chỉ biết đi vòng quanh tẩm cung,ta có khác gì bị tuyên án tù chung thân a?

-Tiểu Lăng nhi,có muốn xem lễ tạ ơn không?

Ân Thiên Xích Lục dạo gần đây thường xuyên vắng mặt vì hắn phải tự mình đứng ra điều khiển mọi người chuẩn bị cho cái lễ nhàm chán kia. Cho nên,hắn cảm thấy hơi bị áy náy vì đã bỏ tiểu Lăng nhi của hắn một mình ở nơi này. Nói chung tất cả đều do hội trưởng lão chết tiệt kia.

-Hừ…ngươi còn biết ta đang bị nhốt ở chỗ này sao?

-Nhốt? Ai Nhốt ngươi?

-Còn không phải ngươi? Yêu Nghiệt đáng chết,ta-muốn-ra-ngoài!

Ta nhìn hắn tức thiếu điều muốn nổ mắt. Dám để ta meo mốc ở trong này,ta nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà ngươi.

-Được rồi,không phải bây giờ ta đang tới dẫn ngươi ra ngoài sao?

Ân Thiên Xích Lục nhìn nàng tức giận không khỏi muốn tiến tới cắn nàng một cái,tiểu Lăng nhi của hắn nhìn thế nào cũng cảm thấy thật đáng yêu nha. 

-Vương,đã tới giờ,thỉnh ngài tới Ngự Tiền Đại Sảnh!

-Biết rồi!

Oa,là nam nhân đầu một sừng,hôm nay hắn nhìn thật soái ~,tóc màu bạc thật là sáng chói ~,thật đẹp,thật mĩ ~~~ 

-Hắn đã đi rồi,ngươi còn muốn nhìn tới khi nào nữa?

Dám nhìn nam nhân khác ngoài hắn? Ân Thiên Xích Lục tâm trạng đột nhiên cực kì không vui.

-Người ta chỉ là muốn thưởng thức mỹ nam thôi a ~!

-Hừ…cực phẩm nam nhân trước mặt ngươi tại sao ngươi không thưởng thức đi!

-Lục,ta khuyên ngươi bớt tự kỉ nga!

Ta muốn xỉ vả hắn một vạn tám trăng lần,dù có mĩ đến mức nào cũng không nên tự nói mình như vậy trước mặt nữ nhân,nghe thật…mắc ói

-Đến giờ rồi,tiểu Lăng nhi,theo ta!

-Uy…đừng kéo tay ta…!!!

Đêm nay, mặt trăng như dệt một mảnh lụa chiếu sáng kéo dài khắp trời. Sao cùng tinh tú đặc biệt tỏa tinh quang lúc ẩn lúc hiện. Sắc đêm u huyền tạo sự hấp dẫn khó tả. Ta được Ân Thiên Xích Lục đưa đến nơi vắng vẻ nhất,nhưng lại thấy rõ được tất cả quang cảnh của lễ trong Đại Sảnh to lớn kia. Nơi này có một cái hồ nhỏ,mặt nước trong vắt có thể nhìn thấy tới tận đáy hồ,cho dù bây giờ có là ban đêm,nhưng trăng lại vô cùng sáng, cho nên quang cảnh xung quanh đều có thể thấy rõ. Ta lựa chọn ngồi bên thành hồ,bàn tay khẽ đùa nghịch nước. Nhưng vừa chạm đến…bất chợt trong đầu ta xẹt qua hình ảnh kì lạ. Một thân người khoác áo choàng đen không thấy rõ khuôn mặt,một bạch y nữ tử cả người đầy bạch mai lượn quanh…đột nhiên đầu truyền đến cơn đau nhức làm ta phải rụt tay trở về…hình ảnh kia…cuối cùng là sao?

Ma Hậu [5.4+5.5]
Đêm sáng lấp lánh như bạch y vũ nữ đang nhảy múa,bên ngoài Đại Sảnh cảnh sắc u huyền không rõ hư thật,những tầng mây cuộn tròn lơ lửng tăng thêm vài phần huyền bí . Ân Thiên Xích Lục ngũ quan tuấn tú,mi mục quyến rũ, phượng mâu dài hẹp ,đồng tử màu tím sâu thẳm như nước hồ thu làm người khác như bị cuốn vào,bạc môi tựa tiếu phi tiếu [cười như không cười]. Hắn thân vận huyết y đính li ti đá ngũ sắc,thắt lưng kim sắc tôn lên vẻ đẹp nam tính. Trên cổ đeo vô số đồ trang sức bằng đá lấp lánh,tay cầm quyền trượng đính một viên hắc ngọc hình hoa. Khuôn mặt vô cảm không chút hơi ấm,bộ dáng tiêu sái ung dung nhưng lại mang sự lạnh lẽo uy nghiêm

Ta từ phía xa nhìn hắn trong lòng không khỏi cảm thán,thường ngày hắn vẫn là bô dạng lưu manh vô sỉ trêu đùa ta,nhưng hôm nay lại uy vũ khí thế như vậy làm ta không biết đâu mới là bộ mặt thật của hắn.

Sắc trời càng ngày càng dị thường,càng về đêm lại càng sáng hơn,lễ tạ ơn của Ân Thiên Xích Lục cũng bắt đầu.

Ở ngoài đại sảnh có hai cột đuốc to lớn chiếu sáng khắp đại điện,ở giữa là bậc thang dẫn đi xuống nơi làm đại lễ,quang cảnh vô cùng long trọng,lại thập phần hoa lệ. Ân Thiên Xích Lục bước xuống phía dưới,một đạo quang sáng chói dần dần hiện lên phong tỏa nơi hắn đang đứng. Ánh sáng huyền ảo in hình của nhân ảnh dần dần biến đổi,khói đỏ tỏa mạnh,một con Bạch Long [rồng trắng] có đôi cánh dơi màu đen hiện ra,bay lượn trên trời. Bạch Long thân hình mang màu trắng thuần khiết,lớp vải lại lấp lánh kim sắc,thân rồng uốn lượn lên trời lại càng tăng vẻ đẹp uy vụ kinh điển. Đôi cánh dơi màu đen xòe rộng che lấp cả một vùng sáng.

Ta nhìn quang cảnh trước mắt đến thất thần,Ân Thiên Xích Lục…hắn…hắn là hóa thân của Bạch Long cánh dơi. Cha mẹ ơi,ta đang ở cùng một con rồng,lại hầu hạ rồng ăn…ô~…oa…đây nên gọi là bất hạnh hay phúc đức đây?

Bạch Long vung cái đuôi của mình phớt qua tảng đá trong suốt như thủy tinh,nhưng cạnh của nó lại sắc nhọn vô cùng. Đuôi rồng thoáng chốc đẫm huyết,nhưng vẫn không ngừng vung đuôi khắp nơi. Máu rơi xuống liền giống như hóa thành ngọc,chiếu sáng li ti khắp nơi. Nơi nào có huyết rồng trải xuống,nơi đó liền trở nên vô cùng đẹp mắt,cây cỏ cũng tươi tốt hơn.

Ta đang ngồi bên mặt hồ ngắm nhìn cảnh tượng hiếm có kia đến ngây ngốc,đột nhiên thân ảnh của Bạch Long hướng ta bay qua. Đôi mắt rồng màu xanh lam như viên trân châu bảo ngọc hướng ta hiện lên ý cười. Rống a~ ~,ta đang nhìn một con rồng,nó lại còn cười với ta nữa.

Bất ngờ đuôi rồng lướt qua phía hồ,tinh huyế trơi trúng vào mặt của ta,một cảm giác nóng bức áp trên mi tâm [phần ở giữa 2 đầu chân mày],giống như lửa đang cháy,cảm giác vô cùng khó chịu. Ta vươn tay lau phần máu,bàn tay lại cùng chung số phận với mặt lan truyền nóng bỏng. Tay vung loạn xạ giữa không trung,vô ý mất thăng bằng liền hướng hồ nước kia rơi xuống.

Hồ nước yên lặng đột ngột dậy lên,giống như có vật vừa mới rơi xuống. Mọi người liền hướng ánh mắt tập trung đến phía hồ nước nhỏ kia. Ân Thiên Xích Lục ở trên không lại càng nhìn thấy rõ,tiểu Lăng nhi của hắn bị rơi xuống hồ. Hắn liền biến trở thành nhân hình bay xuống dưới.

-Vương,hình như có người bị rơi xuống "Hồ tiên tri" !

Trưởng lão hướng phía Ân Thiên Xích Lục cung kính nói. Vì sao lại có người ở nơi này nhỉ ? Hồ tiên tri vốn không thể tùy tiện đến gần nó.

-Chết tiệt,tiểu Lăng nhi của ta!

Hắn quên mất đây là Hồ tiên tri,hồ này vốn là cấm địa,chỉ để dùng tiên đoán sự việc. Chưa từng có ai rơi vào bên trong.

-Vương,người không thể nhảy vào hồ này,nếu rơi vào đây e sẽ có biến [biến đổi ấy] !

Trưởng lão vội vàng giơ tay ngăn cản Ân Thiên Xích Lục đang định nhảy xuống hồ. Không biết ai mới vừa rơi xuống,nhưng lão biết kẻ đó ắt chiếm một vị trí quan trọng trong lòng của Vương.

-Vậy ngươi bảo ta làm sao?

-Chỉ có thể chờ…!

-Cái gì?

Ân Thiên Xích Lục đã khẩn trương đến cực độ,bảo hắn chờ? Bảo bối của hắn gặp chuyện,bảo hắn chờ là chờ cái gì? Chết tiệt,tiểu Lăng nhi,là lỗi của ta,tất cả là do ta.

Trong đáy lòng hắn đột nhiên dâng lên cảm giác khó tả,sợ hãi,hụt hẫng,chờ mong…tiểu Lăng nhi,nàng nhất định sẽ không có chuyện gì. Có thể thoát ra khỏi cung của Li Mị,thì đương nhiên nàng cũng sẽ có khả năng thoát ra khỏi hồ tiên tri được,tiểu Lăng nhi,ta đang chờ nàng.

………

Thật lạnh a~,ta đang ở đâu? cái bức tường này thật giống…cha mẹ ơi,Vỏ trứng gà??? Vì sao rơi xuống hồ lại biến thành ở trong vỏ trứng rồi? Mà vỏ trứng này bên trong lại tràn ngập nước,oa~ giết người a,ta không muốn bị chết đuối trong vỏ trứng. Thật cứng,đập không vỡ…oa oa oa…

-Đừng vội,trứng sẽ nở,mau nhắm mắt lại!

Một ân thanh dễ nghe nhưng không rõ là nam hay nữ vang lên bên ngoài vỏ trứng,thanh âm ấm áp mang theo cảm giác an toàn làm ta không tự chủ nhắm mắt lại.

Đột nhiên trong đầu ta lại lướt qua hình ảnh một người khoác áo choàng đen,nhưng lần này hình ảnh vô cùng rõ ràng,là một nam nhân…hắn có khuôn mặt trắng bệch như người bệnh,ngũ quan tinh tế khó tả,nhưng lại không có sức sống. Lại tới hình ảnh bạch y nữ tử có hoa mai lượn xung quanh. Nữ tữ đang vui đùa bên rừng mai,giọng nói trong vắt thanh tao như chim Hoàng Anh,nàng xoay một vòng tròn,hiện rõ lên khuôn mặt. A…không thể…thật giống…vô cùng giống khuôn mặt của ta. Một loạt hình ảnh hiện về,nam tử khoác áo choàng màu đen tiến đến gần ta,ta chạy đi,sau lại bị bắt,lại bị nam tử kia hóa phép…

-A~~~~~~~~~

Ta mở to hai mắt,đầu đau như búa bổ, hét lên một tiếng thất thanh…ta nhớ rồi,đã nhớ ra tất cả. Ta…ta là Mai tinh linh, sống ở Ma giới đã mười ngàn năm. Mẹ ta là Mai tiên tử của Thiên giới,cha ta lại là Hắc Long của Ma giới . Hai người vì yêu nhau nên đã bất chấp luật vạn vật mà đến với nhau. Mẹ ta bị trục khỏi Thiên giới,lưu đài ở nhân gian. Cha ta đem ta trở về Ma giới,phong tỏa rừng bạch mai làm nơi ở cho ta,sau đó liền đến nhân giới tìm mẹ ta. Nhưng đã mười ngàn năm,cha mẹ ta vẫn không quay lại,ta một mình cô đơn ở rừng mai mười ngàn năm,trở thành tinh vật của hai giới,là bán Tiên bán Ma [nửa tiên nửa ma]. Đúng lúc đó,"kẻ thay đổi vận mệnh" đã phá vỡ được kiết giới của cha ta,chính là nam tử có khuôn mặt trắng như người bị bệnh. Hắn không nói không rằng liền đem ta bắt đi,ta sợ hãi trốn chạy liền bị hắn làm phép đưa đến thế giới khác. Chính là Vân Lăng Lăng ở thời hiện đại,ta hồi sinh ở thế giới khác,muốn trở về chỉ có thể chờ đợi,chờ đến khi "kẻ thay đổi vận mệnh" chết,ta mới có thể hoàn kiếp.

Ra là như vậy…việc ta xuyên tới đây,hoàn toàn không phải là vô tình…mà chính là do định mệnh.

Tiếp theo,lại hiện lên hình ảnh ta mặc một bộ phượng y,ngồi trên ghế cao,kế bên ta là một nam nhân không nhìn rõ mặt,phía dưới là nhân ảnh mờ nhạt…

Qủa trứng đột nhiên rung chuyển,từng lớp võ rơi dần…ta bị một lực đạo kéo về phía trước .

Bên trên,lúc mọi người đang mỏi mòn chờ đợi số phận của người rơi xuống dưới hồ,một đạo ánh sáng lan tỏa bên dưới hồ,bọt trắng bất ngờ tung lên,mang theo thân ảnh của một bạch y nữ tử,mái tóc mỏng màu hồng phấn mềm mại ướt át xỏa tới thắt lưng,một thân bạch y hở vai gợi cảm kiều mị,khuôn mặt vẫn như cũ của Vân Lăng Lăng nhưng lại sắc sảo hơn vài phần,trong trẻo gấp vạn phần,thuần khiết không vướng chút tục trần. Cả người nàng tản mát ra mùi hương đặc biệt,bạch mai không ngừng bay lượn xung quanh thân người nàng. Truyền thuyết của Ma Giới vẫn có lưu lại tên của một người,miêu tả lại hoàn toàn giống cảnh tượng bây giờ,Mai tinh linh,tinh vật của hai giới, Thiên và Ma.

-Tiểu Lăng nhi?

Ân Thiên Xích Lục không thể tin vào những gì trước mắt,nàng sau lại hóa thân thành như vậy?

-Ngươi là ai?

Câu hỏi của Vân Lăng Lăng làm Ân Thiên Xích Lục thoáng chốc cứng ngắt,nàng quên hắn? Dám quên hắn? Nàng như thế nào lại quên hắn?

P/S:ta bị nhầm chương =="
+ăn đậu hủ+ :đậu hủ giống như da thịt,ăn đậu hủ là gì mọi người tự tưởng tượng dùm nha.
+ân+:được,ừ,nói chung là đồng ý
+nga+: giống như nha,nhé…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro