Chương 2 (đã edit+beta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 _ Phải tìm cách có được sự yêu thích của thái tử, có lẽ là...

Thời gian cứ từ từ trôi qua, Tuyết Nha vẫn quỳ trên thảm lông mềm mại, không dám động đậy dù chỉ một cử động nhỏ nhất.

Sau khi đến Thượng Kinh vào hai ngày trước, Tuyết Nha còn chưa kịp nhìn sơ qua phong cảnh mĩ lệ của Thượng Kinh qua khe màn xe, thì đã bị nhốt lại. Hôm nay thì bị mấy người lạ mặt ấn trong bồn tắm tắm rửa sạch sẽ xong, liền bị đưa tới đây quỳ.

Cung điện uy nghi tráng lệ, cột trụ điêu khắc tinh xảo, màn lụa đong đưa ẩn hiện những đường chỉ vàng sắc nét, trong không khí luôn thoang thoảng hương mai, thảm lông trên đất thuần một màu, nhìn không ra là lông gì, nhưng cả một sợi tạp mao cũng không có, không cần nghĩ cũng biết là cực kì quý giá.

Cung nhân hầu hạ động tác cẩn thận, đi lại nhẹ nhàng, trong điện yên tĩnh, chỉ có mỗi âm thanh lật sách của người đang ngồi trên ghế.

Đang lúc Tuyết Nha quỳ đến đầu óc mơ hồ thì nghe thấy người ngồi trên ghế lên tiếng:
"Ngươi tên gì?"

Tuyết Nha nghe thấy câu hỏi này, lén lút véo bản thân một cái thật mạnh làm chính mình càng tỉnh táo hơn. Hơn nửa tháng này, mỗi ngày cậu chỉ được ăn hai chén cháo nhỏ, hôm nay lại chưa uống một giọt nước nào đã bị bắt tới đây quỳ.

"Tiểu nô tiện danh Tuyết Nha" _ Cậu run rẩy trả lời

"Tuyết Nha? Tên trà, cũng được vài phần thanh nhã"
Thanh niên ngập ngừng chốc lát lại nói:
"Ngẩng đầu lên"

Tuyết Nha khẩn trương mà nuốt nước miếng rồi mới ngẩng đầu lên. Thoáng nhìn qua dung nhan của đối phương rồi lại vội vàng mà cuối đầu xuống.

Khi nhìn thấy Hạ Tục Lan vào đêm hôm đó, cậu đã biết rằng đối phương vô cùng anh tuấn. Hôm nay ban ngày thấy, vẫn là bị dung mạo xuất chúng của đối phương làm kinh ngạc một phen. Hạ Tục Lan hôm nay mặc một bộ thường phục màu xanh nhạt, tay cầm quyển sách, vẻ mặt bình tĩnh, so với Tuyết Nha sắc mặt mệt mỏi thì hắn tinh thần thoải mải, sáng lạng như ngọc minh châu vậy.

Hạ Tục Lan nói:
"Ta có mấy câu hỏi sau đây muốn hỏi ngươi, ngươi phải thành thật trả lời"

Tuyết Nha nghe thế gật đầu một cái thiệt mạnh.

Những chuyện mà Hạ Tục Lan hỏi đều có liên quan đến đại thiện nhân, ví dụ như đại thiện nhân có thường tỉnh giấc giữa đêm không, nhưng Tuyết Nha chỉ nhẹ nhàng lắc đầu mà đáp:
"Tiểu nô không biết"

Hạ Tục Lan nét mặt hoài nghi hỏi lại:
"Ngươi không biết?"

"Tiểu nô... Tiểu nô chưa từng lần nào hầu hạ cả ngày bên cạnh người, nhưng những lúc người mất ngủ thì thường gọi tiểu nô đến xướng khúc" _ Tuyết Nha không dám nói dối, thành thật nói hết những cái cậu biết cho Hạ Tục Lan.

Hạ Tục Lan lại hỏi:
"Đều xướng những khúc nào?"

Tuyết Nha nghĩ ngợi, chọn lấy vài khúc còn tính là có thể lên được mặt bàn. Cậu lúc đầu cũng hát một số hạ lưu từ khúc trước mặt đại thiện nhân. Nhưng đại thiện nhân sau khi nghe, liền cười một cái sau đó lại mặt mày nghiêm khắc bảo Tuyết Nha sau này không được xướng những từ khúc này nữa.

Tuyết Nha phản ứng nhanh, biết rằng đại thiện nhân muốn nghe những từ khúc đứng đắn hơn, liền vội vàng xướng những bài khác. Đặc biệt, "Tư Oán" là từ khúc mà đại thiện nhân thích nghe nhất.

Từ khúc này kể rằng có một nữ tử tương tư một vị lang quân, nàng dựa vào gia thế hiển hách của mình để cùng vị lang quân kia trở thành phu thê. Nhưng tất cả đổi lại không phải giai ngẫu thiên thành mà là hai người trở thành một đôi oán ngẫu. Sau cùng nữ tử vẫn luôn độc thủ không khuê, đêm đêm ngâm xướng "Tư Oán".

Lời này vừa dứt, trong điện bỗng yên tĩnh đến lạ.

Không biết qua bao lâu, gian ngoài truyền đến thanh âm:
"Thái Tử điện hạ đến"

Thái tử?

Tuyết Nha vội vàng cúi thấp đầu xuống.

"Truyền"
Tuyết Nha không biết có phải mình bị ảo giác hay không nhưng cậu cảm thấy giọng nói của Hạ Tục Lan so với ban nãy càng thêm lạnh nhạt.

Rèm châu lay động, có người nhanh chân bước vào trong điện, thanh âm thanh nhã của một thiếu niên chưa vỡ giọng vang lên:
" Nhi thần thỉnh an á phụ"

Thái tử năm nay vừa mười sáu, danh Thôi Lệnh Cảnh, tướng mạo có vài phần giống mẫu thân hắn nên khuôn mặt nhỏ hơi vẻ nữ tính. Hắn bước vài bước đến bên cạnh Hạ Tục Lan, thoáng nhìn qua người đang quỳ trên đất. Ánh mắt nhìn vào người quỳ trên đất một vòng, rồi mới hành lễ vấn an, vành mắt vẫn còn đỏ ửng, âm thanh hơi khàn khàn nói:
" Nhi thần đêm qua cả đêm không ngủ, thiết nghĩ á phụ chắc cũng giống như nhi thần, nên vừa tan học ở Thái học nhi thần liền tới đây ngay"

Hạ Tục Lan gật đầu bảo:
"Ngươi là một đứa trẻ hiếu thảo nhưng vẫn cần giữ gìn sức khỏe, mấy ngày sau là ngày đại táng của tiên hoàng, còn có điển lễ đăng cơ của ngươi."

Thái tử gật đầu nói vâng, ánh mắt lại nhìn về phía người đang quỳ trên đất, chốc lát sau nói:
"Á phụ, đây là người trước kia đã hầu hạ phụ hoàng?"

"Ừ" _ Hạ Tục Lan trả lời.

Ánh mắt thái tử khẽ chuyển, chợt ngẩng đầu lên nói:
"Nhi thần cả gan, tưởng thỉnh á phụ ban người này cho nhi thần"
Hắn cũng không đợi Hạ Tục Lan trả lời mà nói tiếp:
"Một năm trước phụ hoàng rời cung, ngoại trừ dẫn theo Vương công công và các nô tài hậu hạ bên người từ nhỏ, chỉ có mỗi người này, hiện nay đã điều tra rõ phụ hoàng chính là thọ chung chính tẩm*, không liên quan gì đến người này, nhi thần hoài niệm phụ hoàng, muốn hắn hầu hạ bên mình, có thể kể chuyện của phụ hoàng cho nhi thần"

Tuyết Nha nghe thấy vị thái tử đột nhiên xuất hiện này nói ra những lời như thế, ánh mắt không khỏi sáng lên, cậu vốn nghĩ rằng bản thân chết chắc rồi, không ngờ vẫn còn có cơ hội cứu vãn.

Nghe thái tử nói như thế, chắc cũng là một người có tính tình ôn hòa, thánh thượng là một đại thiện nhân, con trai ngài ấy cũng là một người tốt.

Hơn nữa thái tử là dạng thân phận gì, là sau khi tiên hoàng băng hà, thái tử sẽ là vị hoàng đế kế tiếp, đứng trên vạn người. Nếu cậu có thể thân cận hầu hạ thái tử, hơn nữa hầu hạ tốt, chẳng phải sẽ phú quý đăng thiên sao?

Bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt, Tuyết Nha đã nghĩ đến phải làm sao hầu hạ Thái tử cho tốt.

Nhưng mà thanh âm của Hạ Tục Lan khiến cậu tỉnh táo lại.

"Dù sao cũng phải hỏi qua ý kiến của hắn"
Hạ Tục Lan giọng nói lãnh đạm:
"Ngươi có muốn đi thái tử bên kia hầu hạ không?"

Tuyết Nha đờ người ra một cái rồi mới ngẩng đầu lên, nhìn về vị thanh niên anh tuấn kia, cười nhẹ một cái nói:
"Tiểu nô nguyện ý làm trâu làm ngựa cho thái tử, vì thái tử phân ưu."

Cậu vừa nói xong, ánh mắt nhìn cậu của thanh niên có chút thay đổi, tựa như đang mỉa mai trào phúng lại tựa như đang thương hại cậu. Nhưng ánh mắt đó thay đổi quá nhanh, cậu còn chưa kịp xem kỹ đã nghe thấy Hạ Tục Lan nói:
"Vậy ngươi đem người dẫn đi đi"

Tuyết Nha nghe xong lời này, trong lòng vô cùng vui mừng, cũng không nhìn thấy được ánh mắt sau cùng mà Hạ Tục Lan nhìn cậu, cậu cúi đầu theo đuôi Thái tử rời đi Ninh Phục Cung.

Cậu nghĩ kỹ rồi, hầu hạ bên cạnh thái tử chắc chắn tốt hơn ở bên cạnh Hạ Tục Lan, tướng mạo của cậu giống Hạ Tục Lan đến năm phần, lại là người cuối cùng hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, nói không chừng đối phương vô cùng oán hận cậu. Thái tử dẫn cậu theo, là cứu cậu thoát khỏi khổ hải.

Cậu có thể giành được vài phần yêu thích của hoàng thượng, tìm cách để có được sự yêu thích của thái tử, có lẽ là cũng không quá khó.

Nghĩ đến đây, Tuyết Nha vụng trộm giương mắt nhìn về thân ảnh mặc mãng bào* màu minh hoàng đang đi phía trước. Thiếu niên eo thon chân dài, giống như một cây trúc đương lúc sinh trưởng mạnh mẽ, lộ ra sức sống như sương mai.

Đông Cung là cung điện dành riêng cho Thái tử.

Có lẽ vì mấy ngày sau là đăng cơ đại điển, nên bên trong Đông cung ồn áo náo nhiệt, những cung nữ thân mặc váy mây thủy tụ đến đến lui lui như cá, nhưng chờ lúc nhìn thấy Thái tử đều đồng loạt dừng lại, ngoan ngoãn cúi người hành lễ.

Thái tử lại không hề nhìn vào đám người đang quỳ trên dất, xuyên qua hành lang, đi thẳng vào trong thiên điện.

Tuyết Nha tùy hầu đi theo sau Thái tử một bước không rời, ánh mắt lại không nhịn được mà quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Nơi này thật sự rất đẹp, nước chảy róc rách, cây cỏ mọc um tùm, mọi thứ đều tinh tế tỉ mỉ, xa hoa sang trọng. Tuyết Nha xem đến sững sờ, chân thì cứ bước theo đoàn người phía trước, mắt lại lén lút nhìn ngó xung quanh.

Đợi đến khi sắp bước vào trong điện, cậu liền vội vàng cúi đầu xuống, bước theo vào điện. Thấy người trước mắt đã ngừng lại, cậu cũng vội vàng dừng bước. Tuyết Nha còn đang do dự không biết có nên quỳ xuống hay không liền nghe được câu nói tràn ngập sự chán ghét trong đó:
"Lấy trường tiên của cô tới."
                    --------------------------
*thọ chung chính tẩm: sống thọ và chết yên bình tại nhà
*mãng bào: áo bào làm bằng da trăn
*trường tiên: làm bằng gỗ, tre, mây, cũng có khi làm bằng kim loại, chia làm trường côn và đoản côn; trường côn là roi dài gồm hai thứ là roi đấu (trường tiên) dài khoảng 3m và roi chiến (trung bình tiên) dài khoảng 1,5m. Là một trong 18 loại binh khí cổ.
*cô: tự xưng dành cho thái tử hoặc các hoàng tử có tước vương
-_--_--_--_--_--_--_--------_--_--_--_--_--_--_--

20/09/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro