Chương 3 (đã edit+beta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 _ Cái thứ này nhỏ như vậy, thiến hay không thì có gì khác nhau?

Trong điện phi thường yên ắng, nhưng vì câu nói này mà có tiếng bước chân người đi lại. Tuyết Nha trong nháy mắt có chút mơ màng, đến khi có hai người đè vai đẩy cậu đến trước tấm bình phong, cột tay lên cột trụ điêu khắc hoa lan mới hiểu ra rằng người sắp bị đánh này là cậu.

Cậu còn chưa thốt lên lời cầu xin nào thì trong miệng đã bị nhét vào một tấm vải trắng, chỉ còn lại những tiếng "Ưm ưm ô ô..."

Thái tử cầm lấy trường tiên được đặt trên bàn ngọc, mắt phượng lạnh lùng nhìn Tuyết Nha, vừa nhấc tay chính là một roi đánh xuống.

Tuyết Nha tuy xuất thân Câu Lan Viện, nhưng tú bà trong lâu rất coi trọng tấm da của cậu, không cho có tí tì vết nào, cũng vì thế mà không bao giờ sử dụng những hình phạt tàn khốc về thể xác cả. Cho nên hôm nay cậu mới biết đau đớn thật sự là như thế nào.

Roi thứ nhất, cậu lệ rơi đầy mặt. Đến roi thứ ba, Tuyết Nha đã đau đến mơ hồ, khi đánh đến roi thứ bảy, Tuyết Nha cả người đau đớn rụng rời, cũng sắp rơi vào hôn mê rồi.

Thái tử khống chế trường tiên rất có cách. Tuy đánh từ phía chính diện nhưng lại không hề đánh trúng mặt, nên cho dù y phục của Tuyết Nha bị trường tiên đánh đến rách nát thì mặt vẫn còn nguyên vẹn, chẳng có chút vết thương nào. Khi Thái tử chuẩn bị đánh tiếp roi thứ chín thì có tiếng bước chân vội vàng từ ngoài điện chạy vào: "Điện hạ, Quân hậu phái người đưa đồ tới."

Thái tử dừng tay lại, trong mắt tựa hồ lóe lên sự vui mừng. Hắn đưa trường tiên dính máu cho cung nhân bên cạnh. Nhẹ giọng hỏi:

"Đưa tới là thứ gì?"

"Là hồng đậu tô, Quân hậu vừa nãy có dùng qua, nói rằng hương vị tươi mới, liền ra lệnh cho cung nhân đưa tới Đông cung một ít, để điện hạ cùng thưởng thức."

Thái tử vừa nghe liền nở nụ cười: "Á phụ và cô đều thích đồ ngọt."

Dứt lời, lại chuyển ánh nhìn về phía Tuyết Nha vẫn đang bị trói ở đó. Tuyết Nha cúi thấp đầu, y phục trên người toàn là máu, giống như là đã hôn mê bất tỉnh, không chút động đậy.

"Đưa đi thiến đi"

Thái tử cầm lấy khăn tay cung nhân đưa tới lau sạch tay, quay người đi được vài bước lại dừng lại nói: "Đợi chút"

Hắn quay người bước về chỗ cũ, nhìn qua Tuyết Nha một lượt rồi nói:

"Đem mặt nâng lên cho cô"

Lời vừa dứt liền có cung nhân tiến lên làm theo.

Tuyết Nha bị bắt ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ như bàn tay, hai mắt đẫm lệ, nước mắt trên mặt còn chưa khô, lúc nhìn thấy Thái tử liền rụt người về sau, nước mắt càng rơi dữ dội hơn, như là đang cầu xin tha thứ.

Thái tử dường như không bị hành động ấy thuyết phục, đưa mắt nhìn xuống, nói ra hai chữ:

"Y phục"

Cung nhân bên cạnh lập tức tiến lên đem Tuyết Nha thoát sạch sành sanh. Bởi vì ban nãy vừa bị đánh, y phục dính máu dính chặt lên người, nên khi đem y phục kéo mạnh ra đã khiến Tuyết Nha mắt tồi sầm lại, khóc đều khóc không nổi nữa.

Thái tử rũ mắt xuống nhìn, bỗng dưng cười một cái:

"Cái thứ này nhỏ như vậy, thiến hay không thì có gì khác nhau chứ. Thôi"

Nói xong liền quay người đi mất.

Tuyết Nha nằm trên giường nửa tháng, mỗi ngày đều có người đến thay thuốc cho cậu, đợi đến ngày thứ mười tám mới miễn cưỡng xuống giường đi lại hoạt động. Cậu vừa đi lại được liền bị bắt đến chỗ Thái tử.

Không đúng, giờ không thể gọi là Thái tử nữa, đối phương đã trở thành tân đế rồi.

Mười tám ngày trước, cậu còn cho rằng đối phương là cái người tốt, hiện tại mới biết tâm đối phương đen tối cỡ nào, quỳ trước mặt hắn, cậu nhịn không được mà run rẩy.

Thôi Lệnh Cảnh vừa đăng cơ, có rất nhiều chính sự phải xử lí, hôm nay vừa hay có thời gian nghỉ ngơi nhàn rỗi, lại nghe cung nhân bẩm rằng Tuyết Nha đã có thể xuống giường đi lại liền gọi người đưa người tới.

Lúc này, hắn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Tuyết Nha, phát giác ra đối phương hình như còn ốm hơn trước nữa, giống như một con cừu non vậy. Cúi đầu quỳ trên đất để lộ ra cái cổ nhỏ trắng nõn nà, tựa như đưa tay ra bóp là sẽ bóp gãy ngay.

Tuyết Nha cảm giác rằng đối phương đang nhìn mình, lại càng thêm run rẩy, đầu cúi thấp hơn nữa, chỉ hận bản thân sao không trở thành người vô hình. Vốn tưởng rằng trước mặt là phú quý giàu sang, nào ngờ hiện tại mới rõ đang chờ đợi cậu là âm tào địa phủ chứ có phú quý nào gì ở đây.

"Sợ trẫm?" _ Thôi Lệnh Cảnh thanh âm lạnh nhạt hỏi.

Tuyết Nha đờ ra một cái rồi vội vàng lắc đầu.

"Không sợ thì ngẩng đầu lên" _ Thôi Lệnh Cảnh lại nói.

Tuyết Nha toàn thân run rẩy nhưng chỉ phải cố ngẩng đầu lên, vừa thấy khuôn mặt có hơi nét nữ tính ấy thì mắt liền ngấn lệ. Thôi Lệnh Cảnh thấy vậy, liền cười nói: "Khóc cái gì, trẫm hôm nay lại không đánh ngươi, ngươi thích khóc như thế, chẳng lẽ là thường xuyên bị tiên đế phạt mà ra?"

Tuyết Nha cố gắng nín khóc nhưng cậu lại cực kì sợ người trước mặt, thế nên nước mắt vẫn cứ liên tục rơi, chỉ đành cố gắng lắc đầu phủ nhận.

Thôi Lệnh Cảnh có chút không kiên nhẫn nói _ "Được rồi, đừng khóc nữa, khóc nữa là trẫm bực mình đấy"

Câu nói này thế mà lại khiến Tuyết Nha ngừng khóc ngay lập tức, hai bên má vẫn còn đầy nước mắt, muốn đưa tay lên lau lại không dám.

Thôi Lệnh Cảnh thấy Tuyết Nha thế mà bị dọa đến ngừng khóc ngay, nhướng mày một cái, tựa hồ cảm thấy có chút thú vị, đứng dậy đi tới bên cạnh Tuyết Nha rồi cúi người xuống, ngón tay bất ngờ chạm nhẹ lên má lau đi nước mắt cho Tuyết Nha xong nói:

"Trẫm vừa đăng cơ, đại xá thiên hạ, liền tha ngươi tội chết được không?"

Tuyết Nha giật mình nhìn Thôi Lệnh Cảnh một cái sau liền gật đầu.

"Tội chết bỏ qua, tội sống lần trước cũng thụ phạt rồi, ở lại hầu bên cạnh trẫm có được không?"

Ánh mắt Tuyết Nha lóe lên tia giãy giụa nhưng tựa hồ lại thấy bóng dáng tương lai phú quý đang vẫy tay với mình, cậu mím môi, nở một nụ cười dè dặt hỏi:

"Có thể sao?"

Thôi Lệnh Cảnh cũng cười nói: "Đương nhiên là được"

Sau đó đứng lên trở về chỗ ngồi, nói với đại thái giám đang đứng bên cạnh: "Thay y phục thái giám cho hắn, từ nay về sau ở lại hầu hạ bên cạnh trẫm."

Đại thái giám cúi người xưng vâng, kêu người đưa Tuyết Nha trở về phòng.

Y phục thái giám nhìn không đẹp, màu xanh lá đậm, nhưng Tuyết Nha vốn đã xinh đẹp, tuy rằng những ngày gần đây ốm đi nhiều thì vẫn vô cùng xinh đẹp. Cho dù mặc chiếc áo bào màu xanh lá đậm khó coi kia cũng đẹp mắt hơn những người khác. Dù rằng những cung nhân bên cạnh hầu hạ Thôi Lệnh Cảnh đều đã qua lựa chọn tỉ mỉ, tướng mạo đều không kém.

Tuyết Nha mặc vào y phục thái giám, rất sợ người khác đến lôi cậu đi thiến, lo lắng bất an mấy ngày trời, không thấy ai đến bắt cậu đi thiến mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi không phải lo lắng sợ hãi nữa, Tuyết Nha bắt đầu nhịn không được nghĩ khi nào mới được đi hầu bên cạnh tân đế.

Từ sau hôm gặp qua Thôi Lệnh Cảnh một lần, cậu liền bị gọi đi quét sân, làm các loại việc nặng. Mỗi ngày trời vẫn còn tối đen như mực đã phải thức dậy, phải quét đến khi trong sân không còn một chiếc lá rơi nào. Nếu khi kiểm tra phát hiện vẫn còn lá rơi thì không được ăn cơm.

Tuyết Nha vì thế mà đã chịu đói mấy lần, người ngày càng gầy hơn.

Cậu không muốn vẫn luôn ở đây quét sân. Chứ nếu suốt ngày vẫn phải ở đây quét sân, chắc phải trốn ra cung tìm đường sống mất. Còn hơn là ở đây cứ hở ra là phải chịu đói. Nhưng nơi cậu đang ở hiện tại lại cách tẩm cung của hoàng đế rất xa, muốn đi qua bên đó, phải vượt qua ba ải lớn.

Mà ải thứ nhất chính là những thị vệ eo đeo bội đao mặt mày lạnh lùng không chút biểu tình.

Cậu vừa nhìn thấy những thị vệ đó liền run, làm gì dám đi tới tiếp, chỉ đành phải tiếp tục quét sân. Liên tục quét sân nhiều ngày, cậu cuối cùng có chút chịu không nổi nữa, thừa dịp sắc trời còn tối, thái giám kiểm tra vẫn chưa tới, cậu liền ném chổi qua một bên rồi nép mình vào góc tường ngủ một xíu.

Ngay chỗ cậu nằm chợp mắt có trồng một cây hoa quế, một trận gió nhẹ thổi qua các tán hoa, hoa quế liền rơi đầy sân, bay vào đầy cõi lòng Tuyết Nha. Cậu cứ ngủ gà ngủ gật như vậy cho đến khi bị người đá tỉnh.

"Hay thật, dám trốn ở đây lười biếng" _ Giọng nói có vẻ uể oải của Thôi Lệnh Cảnh vang lên.

Tuyết Nha nhìn thấy trước mặt chỉ có mỗi Thôi Lệnh Cảnh, vừa sợ hãi lại vừa ngạc nhiên, vội vàng quỳ xuống, hành lễ theo lễ nghi vừa học gần đây, nhưng cậu chẳng học được mấy ngày nên không làm ra dáng vẻ chuẩn mực theo yêu cầu được, còn làm rớt mũ xuống đất khiến cho Thôi Lệnh Cảnh cười giễu một cái.

Thôi Lệnh Cảnh cười nhạo Tuyết Nha rồi, ánh mắt lại nhìn về cây hoa quế bên cạnh, cây này là do hắn trồng lúc tuổi nhỏ, lúc đó còn từng trèo lên cây ngồi, hôm nay nhớ tới, bỗng muốn ghé qua xem một chút nên cho lui hết cung nhân, một mình đi vào, lại không ngờ vừa lúc bắt gặp cảnh một con mèo nhỏ đang lười biếng ngủ gật dưới gốc cây này.

Hắn gần đây vô cùng bận rộn, sắp quên mất luôn sự tồn tại của Tuyết Nha. Nay vừa nhìn thấy, đối phương ngủ say dưới ánh bình mình, khuôn mặt trắng nõn tựa như bừng lên ánh sáng, liền nhịn không được nhấc chân đem người đá tỉnh.

Tuyết Nha tay chân lóng ngóng cúi xuống nhặt mũ, vừa đội lại lên đầu liền nghe thấy Thôi Lệnh Cảnh hỏi:

"Ngươi hiện tại được phân công làm việc gì?"

"Quét sân" _ Tuyết Nha trả lời.

Thôi Lệnh Cảnh trầm mặc chốc lát lại nói:

"Không cần quét nữa, hôm nay chuyển tới bên cạnh trẫm hầu hạ đi"

Tuyết Nha vừa nghe, trong lòng vui mừng, bất giác ngẩng đầu lên, mỉm cười rạng rỡ như đã từng được dạy ở Câu Lan Viện, đến khi cười xong mới nhớ ra rằng người trước mắt không phải là khách nhân ở Câu Lan Viện trước đây mà là đương kim hoàng đế, liền vội vàng cúi thấp đầu thưa:

"Tiểu nô... nô tài đã biết"

Thôi Lệnh Cảnh đem nụ cười của Tuyết Nha thu váo đáy mắt, cười mỉa một tiếng rồi quay người rời đi.

Tuyết Nha đã được thiếp thân hầu hạ Thôi Lệnh Cảnh, nhưng cậu chẳng chen tay vào làm được việc gì, vì có quá nhiều cung nhân hầu hạ bên cạnh Thôi Lệnh Cảnh rồi, hoàn toàn không tới phiên cậu, tuy nói là thiếp thân hầu hạ, nhưng đến việc bưng một bồn nước cũng không tới lượt cậu.

Tuyết Nha phát hiện ra hình như cung nhân xung quang đều bài xích cậu, vừa nghĩ liền biết, cậu hừ thầm trong lòng, những hoạn quan đó chắc chắn đố kị cậu không bị bắt thiến như họ. Tuy trong lòng không mừng nhưng ngoài mặt cần lấy lòng thì vẫn phải lấy lòng.

Tuyết Nha từ nhỏ sống ở Câu Lan Viện, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện quỷ, bản lĩnh gió chiều nào theo chiều đó đều thuộc lòng. Người đầu tiên mà cậu chọn lấy lòng là Hứa Bình Nam - con nuôi của đại thái giám bên cạnh Thôi Lệnh Cảnh.

Hứa Bình Nam lớn hơn cậu mấy tuổi, bình thường làm việc lanh lợi, nhưng yêu thích cờ bạc mà kĩ thuật lại không tốt nên thường thua hết sạch tiền. Vào một hôm khi hắn lại thua hết tiền, trong lòng đang bất bình không vui thì Tuyết Nha tiến tới bắt chuyện.

Ngày hôm sau, Tuyết Nha cầm lấy hai đồng tiền mà Hứa Bình Nam bố thí cho đi đánh bạc, lúc ngừng đánh đã từ hai đồng biến thành trăm đồng tiền. Hứa Bình Nam liền thay đổi thái độ với Tuyết Nha , từ sau đó Tuyết Nha liền đứng bên cạnh Hứa Bình Nam giúp hắn đánh bạc.

Hứa Bình Nam trước nay chưa từng thắng đến thuận lợi như vậy, tâm trạng vô cùng tốt, cũng đồng ý giúp Tuyết Nha nói tốt mấy câu trước mặt cha nuôi. Ngày kế tiếp, Tuyết Nha liền được phân công bưng bồn rửa mặt cho Thôi Lệnh Cảnh.

Ngày hôm đó Tuyết Nha dậy từ rất sớm, lén lút thoa dầu hoa quế lên cổ tay, sau tai cũng thoa một ít, để chắc chắn rằng Thôi Lệnh Cảnh có thể nhớ rõ cậu. Nhưng hiện thực lại khiến Tuyết Nha vô cùng thất vọng.

Vì biên cảnh truyền đến quân báo khẩn cấp, Thôi Lệnh Cảnh liền nhìn cậu một cái cũng chẳng nhìn, vội vàng rửa mặt thay y phục lên triều.

Mà Hứa Bình Nam chỉ đồng ý giúp cậu có cơ hội hầu hạ ở ngự tiền một lần mà thôi, việc bưng bồn nước ngày hôm sau sẽ do người khác làm rồi, Tuyết Nha tức đến mức khóc một trận, thầm nghĩ còn không bằng ra cung.

Nhưng ra cung chắc chắn là không ra được rồi, Tuyết Nha chỉ có thể tiếp tục đi tìm Hứa Bình Nam. Hứa Bình Nam bị cậu bám theo đến phiền liền đuổi cậu đi đưa đồ.

"Ngươi đi đưa đồ cho các Thái phi đi."

Ngoại trừ nam hậu Hạ Tục Lan, tiên đế còn có một vài Thái phi. Tuy Thôi Lệnh Cảnh không phải con ruột của các nàng nhưng cũng không hề bạc đãi. Lâu lâu lại gọi người đưa đồ qua, còn về Hạ Tục Lan thì đương nhiên là do chính Thôi Lệnh Cảnh tự mình mang qua rồi.

Tuyết Nha buồn bã ỉu xìu theo chân cung nhân dẫn đường đi đưa đồ, cần phải đi qua Ngự hoa viên, lúc đi được nửa đường thì những người trước mặt toàn bộ quỳ xuống thưa: "Nô tài (Nô tỳ) thỉnh an Thái Hậu, Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

Tân đế đăng cơ, Hạ Tục Lan cũng từ Quân hậu trở thành Thái hậu.

Tuyết Nha đi ở hàng cuối cùng của đoàn người, trong đầu giờ toàn nghĩ làm sao để khiến Thôi Lệnh Cảnh nhìn đến chính mình, thậm chí khi nghe thấy mọi người xung quanh hô lên "Thái hậu" còn ngơ ngác mà ngẩng đầu lên.

Đầu vừa ngẩng, hai người bốn mắt đối mặt nhìn nhau.

-_--_--_--_--_--_--_--------_--_--_--_--_--_--_--

25/09/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro