Chương 4 (đã edit+beta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4  _  Âm thanh hung dữ của Thôi Lệnh Cảnh vang lên: "Không được cười."

Đôi mắt ấy đen tựa mực, tuy vô cùng đẹp nhưng lại tự mang theo khí thế sắc bén của người bề trên.

Bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm, Tuyết Nha bỗng ý thức được chính mình đang phạm thượng, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Vì quá khẩn trương mà ngay cả câu vấn an cũng quên nói, như người câm điếc cuộn tròn thân mình trên mặt đất, chiếc mũ trên đầu cũng lăn quay rớt xuống đất.

Mà so với lần trước gặp phải Thôi Lệnh Cảnh, lần này chiếc mũ còn lăn xa hơn.

Tuyết Nha thoáng nhìn qua một cái, khẽ cắn môi, muốn nhích người tới nhặt nhưng lại sợ càng khiến người chú ý hơn, cậu sợ Hạ Tục Lan, vừa thấy liền run, còn sợ hãi hơn khi nhìn thấy Thôi Lệnh Cảnh, tuy rằng Hạ Tục Lan không đánh cậu, cũng chẳng đánh cậu.

Âm thanh tiếng bước chân càng lúc càng gần, Tuyết Nha vội vàng cúi đầu xuống, nín thở đợi dòng người đi xa, chợt nghe thấy giọng nam trầm thấp vang lên:

"Mũ rớt rồi không nhặt lại sao?"

Sống lưng Tuyết Nha cứng đờ ra, chỉ chớp mắt sau liền buông cái khay gỗ màu hồng thẫm trên tay xuống, nhích người về phía cái mũ mấy bước, liếc nhìn thấy đôi giày gấm không nhiễm chút bụi đất nào kia, hơi thở như ngừng lại, vươn ra mấy ngón tay muốn thử trực tiếp kéo cái mũ về.

Nhưng ngón tay sức yếu, vừa kịp cầm lên thì lại rớt đi xuống, thậm chí còn lăn xa hơn nữa, ngay lúc sắp lăn tới bên cạnh đôi giày gấm kia thì chủ nhân đôi giày ngay lập lức lùi về sau một bước.

Tuyết Nha cảm thấy vô cùng xấu hổ, mặt không khỏi đỏ ửng lên, lại nhích người về phía trước mấy bước, lần nay dùng cả hai tay đem chiếc mũ vẫn còn định tiếp tục lăn xa hơn ôm vào lòng.

Cậu vừa lấy được mũ thì đôi giày gấm cũng tiếp bước đi qua.

Hạ Tục Lan và đoàn người từ từ rời đi, Tuyết Nha quỳ đó nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, thở phào một hơi. Sau đó cậu liền bị cung nhân dẫn đầu quở mắng một trận, mắng cậu thấy Thái hậu mà không hành lễ, không biết quy củ phép tắc gì cả, còn phạt cậu hôm nay không được ăn cơm.

Tuyết Nha vừa nghe hôm nay không được ăn cơm, cả người liền ũ rủ hẳn đi.

Sau khi vào cung, cậu chẳng ăn no được bữa nào, cung nhân hầu hạ bên cạnh tân đế ở Phụng Thụy Cung ai cũng bái xích, mỉa mai cậu, mỗi ngày đều là người khác ăn xong mới tới lượt cậu, nhưng nhìn thấy chỉ còn lại cơm thừa canh cặn Tuyết Nha liền không còn chút hứng thú muốn ăn nữa, có khi ăn không nổi phải nhịn đói luôn. Đây cũng là lí do vì sao Tuyết Nha muốn được thiếp thân hầu hạ bên cạnh Thôi Lệnh Cảnh, để Thôi Lệnh Cảnh có thể nhớ kĩ cậu.

Nhưng hiện tại ngay cả cơm thừa canh cặn cậu cũng không được ăn, lại phải nhịn đói nữa rồi.

Bởi vì vừa bị phạt hôm nay không được ăn cơm nên khi đưa đồ đến cung của các vị Thái phi Tuyết Nha vô cùng buồn chán, không có chút tinh thần. Cho đến khi đến cung Thục Thái phi, cậu bỗng ngửi thấy mùi thơm thức ăn, liền lén ngẩng đầu lên.

Thục Thái phi đang nói chuyện với cung nhân dẫn đầu bỗng liếc thấy có người ngẩng đầu lên, không nhịn được hướng qua đó nhìn một cái, nhưng vừa nhìn liền ngơ ra.

Tuyết Nha không hề biết rằng hành động này của cậu đã bị Thục Thái phi nhìn thấy, cậu cứ dán mắt lên món điểm tâm được bày trên bàn của Thục Thái phi mà nuốt nước miếng. Song cậu cũng nhớ bản thân hiện tại đang ở đâu, lại luyến tiếc nhìn thêm vài lần rồi cuối thấp đầu xuống.

Hẳn là điểm tấm mới làm xong, mùi hương thơm phức.

Chẳng qua có thơm hơn nữa cũng chẳng liên quan tới cậu.

Về đến Phụng Thụy Cung, quả nhiên là không có cơm ăn, Tuyết Nha bụng đói, thầm nghĩ sau này cậu mà leo lên được chức vị cao hơn, nhất định phải cho những người này biết tay.

Nhờ vả Hứa Nam Bình xem ra là không thành rồi, Tuyết Nha trực tiếp chuyển mục tiêu thành đại thái giám bên cạnh Thôi Lệnh Cảnh, đại thái giám năm nay cũng gần bốn mươi tuổi, nét mặt nghiêm túc, khuôn mặt tròn trịa, khi đối mặt với Thôi Lệnh Cảnh thì cười tươi hơn hoa, nhưng đối mặt những cung nhân bọn họ thì biểu tình hầm hầm như ai thiếu ông ta mấy trặm lượng bạc vậy.

Tuyết Nha âm thầm quan sát đại thái giám mấy hôm, muốn tìm hiểu xem ông ta có yêu thích gì không, nhưng khiến cậu vô cùng buồn bực là đại thám giám hình như chả có đam mê gì cả, ngay cả rượu cũng không uống.

Cho nên Tuyết Nha chỉ có thể tiếp tục làm những công việc lặt vặt, cả ngày không phải quét sân thì chính là lau bàn, không thì là cầm vợt lưới bắt bớt côn trùng. Ngày hôm đó, Tuyết Nha lại lần nữa bị sai đi đưa đồ.

Cùng đi với Tuyết Nha là một tiểu thái giám, nhưng tiểu thái giám đó vừa đi đến nửa đường liền đau bụng, nói muốn đi nhà vệ sinh, nhưng đồ vật bọn họ đưa qua là thức ăn, không thể đợi được, nêu nguội mất là sẽ bị phạt.

Tuyết Nha thấy thế liền mới nói bản thân sẽ đi một mình, bởi lần này cậu chỉ phải đưa tới cung của Thục Thái phi. Tuyết Nha từ nhỏ liền nhớ đường vô cùng nhanh, chỉ cần cậu đi qua nơi nào một lần, lần thứ hai liền biết phải đi tới đó như nào.

Nắng trời cuối thu vô cùng gắt, cho dù là đã gần hoàng hôn nhưng nắng vẫn rất độc, khi Tuyết Nha đến cung của Thục Thái phi mặt đã đỏ bừng lên. Thục Thái phi đang tỉa cắt cây cảnh thì nhìn thấy Tuyết Nha bưng đồ đưa tới, tùy ý nói: "Để đó đi."

"Vâng" _ Tuyết Nha cẩn thận bước lên trước, nhẹ nhàng đặt khay bánh trên tay xuống. Nhưng lúc chuẩn bị lui xuống thì nghe thấy tiếng gọi lại.

"Đợi chút, đồ được đưa tới hôm nay là thứ gì?" _ Thục Thái phi buông kéo tỉa hoa xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm vào khuôn mặt đang cuối gằm xuống kia của Tuyết Nha.

Tuyết Nha cung kính trả lời: "Là bánh xốp vừng phù dung*, bệ hạ bảo rằng mùi vị khá ngon, lệnh cho ngự trù phòng làm thêm để hạp cung cùng thưởng thức."

Nói tới đây, Tuyết Nha lại nhịn không được nghĩ rằng Thôi Lệnh Cảnh cũng quá mức tôn kính vị Thái hậu Hạ Tục Lan kia. Những vị Thái phi khác đều là cho cung nhân đưa tới, chỉ có chỗ Hạ Tục Lan là tự mình đi một chuyến đưa tới.

Thục Thái phi đứng dậy, chậm rãi đi tới cạnh bàn, nàng liếc nhìn Tuyết Nha nói: "Ngươi mở ra giúp bổn cung."

Tuyết Nha xưng là, rồi mở nắp hộp ra. Nắp hộp vừa mở ra, mùi hương bên trong liền bay ra ngoài, tay cậu không khỏi xiết chặt lấy chiêc nắp, bất quá cậu cũng biết thứ này cậu không thể ăn, liền vội buông chiếc nắp hộp xuống, lùi về phía sau hai bước.

"Làm sao đây? Bổn cung vừa nãy đã ăn no rồi, giờ sợ là không thể ăn thêm gì nữa." Thục Thái phi thở dài, ánh mắt chuyển tới trên người Tuyết Nha, rồi lại liếc nhìn các cung nữ đứng hầu quanh điện, nửa buổi, ánh mắt nàng lại lần nữa nhìn về Tuyết Nha hỏi: "Ngươi tên là gì?"

"Nô tài Tuyết Nha." _ Tuyết Nha đáp lại.

Thục Thái phi ồ một tiếng, lại nói: "Bổn cung ăn không vô, thưởng cho ngươi nhé?"

Những lời này làm cho Tuyết Nha giật mình, cậu vội liếc nhìn về phía điểm tâm trong hộp đỏ, rồi lại ngẩng đầu nhìn Thục Thái phi. Thời gian cậu tiến cung còn ngắn, cứ hay quên mất quy tắc lễ nghi.

Cậu nhìn một cái, rồi lại vội cúi đầu xuống, vừa lắc đầu trả lời: "Nô tài không dám."

"Ngươi sợ bệ hạ sẽ phạt ngươi? Không sao, đây là cung điện của bổn cung, bổn cung không cho người nói ra ngoài, không ai dám nói ra cả. Huống chi cũng chỉ là ăn một đĩa điểm tâm mà thôi, cần gì phải nơm nớp lo sợ thế?" _ Thục Thái phi thấy Tuyết Nha vẫn không dám nhúc nhích, giọng nói trầm xuống: "Thế nào? Còn chờ bản cung tự mình cầm đũa gắp cho ngươi?"

Tuyết Nha vẫn chần chừ không động, nhưng vào lúc này Thục Thái phi lại quay người đi đến tháp quý phi bên cạnh cửa sổ ngồi xuống, nàng tiếp tục cầm lên kéo tiếp tục tu chỉnh cây cảnh, tựa hồ đã quên đi sự tồn tại của một cung nhân tên Tuyết Nha.

*

Lúc sắc trời đã tối sẫm Tuyết Nha mới về tới Phụng Thụy cung. Tuyết Nha vừa về liền có người nói với cậu: "Cơm tối hôm nay đã hết rồi."

Người đó nói hết câu liền đi, dường như đợi ở đây nói câu này chỉ vì muốn nhìn thấy Tuyết Nha bày ra cái vẻ mặt mà mỗi khi nghe nói mình phải nhịn đói. Nhưng Tuyết Nha nghe thấy thế cũng chỉ ừ một tiếng mà thôi.

Người nọ nhíu mày, còn định nói thêm gì thì phía xa chạy lại một tiểu thái giám kêu: "Tuyết Nha, bệ hạ triệu hoán ngươi."

Tuyết Nha vừa nghe liền vô cùng vui vẻ mà hỏi lại: "Thật sao?". Cậu còn muốn nói để bản thân quay về phòng trang điểm một xíu, lại chợt nhớ bản thân hiện tại xem như là nửa cái thái giám, ngoài y phục thái giám thì không còn cái gì nữa, mặt lại xụ xuống.

Kiểu y phục này, dù có trang điểm thêm thế nào cũng xấu cả.

Cậu trong lòng khó chịu, lại vẫn đi theo thái giám truyền lời đến tẩm điện của Thôi Lệnh Cảnh, vừa đi vừa dò hỏi: "Bệ hạ tìm ta có việc gì thế?"

"Này ai mà biết, ngươi đến rồi sẽ biết thôi." _ Tiểu thái giám đó không hề chịu nói thêm gì nữa. Đến nơi liền dừng lại ngay cửa điện nói: "Đi vào đi, bệ hạ đang ở bên trong."

Tuyết Nha nhìn vài tia sáng từ trong điện lọt ra ngoài, không biết tại sao niềm vui mừng ban nãy không còn sót lại chút nào. Bỗng nhớ lại dáng vẻ âm tình bất định của Thôi Lệnh Cảnh liền thấy hơi sợ, tụy rằng câu muốn được giàu có hơn, những cũng muốn mệnh.

Nhớ đến đây, bước chận liền ngập ngừng tại chỗ, nhưng thái giám bên cạnh hình như càng lo hơn cả cậu, thấp giọng nói: "Không lẽ ngươi muốn bệ hạ đợi ngươi? Vào nhanh đi."

Tuyết Nha nghe vậy quay đầu những nhìn cung nhân đang đứng xung quanh, các thái giám, cung nữ đó nhìn thấy ánh mắt cậu liền cúi đầu xuống. Không biết có phải cảm giác của cậu sai rồi hay không mà lại cảm thấy bản thân dường như bị đẩy vào cho Thôi Lệnh Cảnh xả giận vậy.

Đổi cách nói khác, là đưa cậu đi tìm chết.

Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tuyết Nha liền hít một hơi thật sâu rồi đi vào bên trong. Kháng chỉ chắc chắn sẽ chết, nhưng đi vào thì có lẽ vẫn được sống, Tuyết Nha chỉ có thể đánh cược một lần.

Bên trong điện sáng trưng, hương thơm phát ra từ lư hương quẩn quanh chóp mũi, Thôi Lệnh Cảnh sau khi hạ triều đã thay một bộ thường phục thoải mái hơn, hắn năm nay chỉ vừa mười sáu tuổi, trên mặt vẫn còn bóng dáng trẻ con, nhưng xem cách ăn mặc cũng chỉ cho là con nhà phú hộ giàu có nào đó, không ai nghĩ rằng đây mà là vua của một nước.

Hắn nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu lên, mắt phượng nhìn thấy người đang quỳ dưới đất thì nhíu mày lại.

"Nô tài thỉnh an bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." _ Tuyết Nha cố sức bình tĩnh hành lễ.

Thôi Lệnh Cảnh ngồi yên trên ghế, dáng vẻ nhàn nhã: "Lại đây."

Tuyết Nha không dám chần chừ, nhích người về phía trước, cho đến khi nhìn thấy giày của Thôi Lệnh Cảnh mới dừng lại. Cậu vừa dừng lại, liền có một bàn tay nắm lấy cằm cậu nâng mặt lên, khiến cậu chỉ đành thuận theo ngẩng đầu.

Đối diện với ánh mắt của Thôi Lệnh Cảnh, thân thể Tuyết Nha run lên, nhưng cậu biết đây cũng là một cơ hội. Không biết đợi tới khi nào mới có cơ hội được lần nữa nói chuyện với Thôi Lệnh Cảnh, nếu cậu không nắm bắt được cơ hội lần này, chỉ sợ tiếp theo sẽ bị những cung nhân kia ăn hiếp càng nhiều hơn nữa.

Cho nên, cậu cố nhịn xuống sự sợ hãi, nở một nụ cười mà đã được huấn luyện từ rất lâu ở Câu Lan Viện. Nhưng cậu vừa cười, lực tay đang nắm cằm cậu lại càng mạnh hơn.

Âm thanh hung dữ của Thôi Lệnh Cảnh vang lên: "Không được cười."

Trong nháy mắt, nụ cười của Tuyết Nha biến mất như chừa từng xuất hiện vậy.

--------------------------------

*phù dung: hoa sen

-_--_--_--_--_--_--_--------_--_--_--_--_--_--_--

02/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro