Chap 54:Sát Kỳ Cầm(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời vừa tắt cũng là lúc màn đêm lạnh lẽo buông xuống. Cố Sơn vẫn yên ắng vậy... ánh sao kia rải rác trên bầu trời màu đen tuyền xen cùng mảnh trăng vàng nhạt nhòa hư ảo. Mọi người đã an giấc tự khi nao, bấy giờ chỉ còn lại Hàn Phong cùng với tiếng gió rít đêm khuya.

Y lại nhớ người... nhớ một ai đó thật xa xôi mờ mịt với những ký ức tưởng chừng như mới xảy ra từ hôm qua. Lạ thật đấy, mới đó thôi...

Vậy mà kết thúc rồi!...

"Ca..."

Tiếng gọi nhỏ nhẹ như tiếng gió thì thầm trong khoảng không tĩnh mịch. Hàn Phong không quay lại nữa, chỉ trầm ngâm ngồi trên nóc động nhìn xuống một dãy trường sơn thênh thang đầy mong đợi. Hàn Tâm Xuyên tĩnh lặng nhìn y rồi tiến lại gần.

"Muội chưa nghỉ ngơi sao?"

Cô khẽ lắc đầu rồi đột nhiên nương mình ngồi kế cạnh Hàn Phong, không đợi không chờ mà thở dài một hơi:

"Mới đó mà đã giữa xuân rồi... Muội vẫn chưa kịp thấy Tiên hội ngày xuân!"

Hàn Phong cúi đầu, tự bao giờ đã mỉm nhẹ một nụ cười lặng lẽ... nụ cười đó thật bi thương, không giống như ý cười ngày nào của vị thiếu niên trẻ Giống như là tiếng lòng, hoặc là sự hiện diện của những nỗi buồn vốn đã chìm sâu nơi đáy lòng uẩn khuất.

"Ca..."

Hàn Tâm Xuyên không nhận được câu trả lời, khe khẽ nghiêng đầu nhìn Hàn Phong.

"Ta không sao chuyện hôm qua, khiến muội hoảng sợ rồi!"

"Sợ...?"- Hàn Tâm Xuyên không nhìn Hàn Phong nữa, nương đầy quay lại phía non sơn kì vĩ mà cười nhẹ -"Cũng đúng... Quỷ Quân!"

"Muội... biết hết rồi?"

Hàn Phong trầm giọng, nhìn sang Hàn Tâm Xuyên gạn hỏi. Tâm Xuyên vẫn không thu liễm ý cười, nâng ánh nhìn tiến xa đến mảnh giang san xa xôi mang đầy sắc tối phía dưới ấy:

"Tà Linh... tốt vậy sao? Chả trách năm xưa, phụ thân lại sống chết tranh giành nó..."

"Ta không biết."

Hàn Phong quay đầu lại, tiếp tục thản nhiên ngắm cảnh đêm:

"Chỉ biết là... từ khi nó vào tay ta, nó thực đã khiến ta thay đổi rất nhiều... Từ lối suy nghĩ cho đến hành động! Dường như bây giờ, ta đã phần nào hiểu được nỗi khổ của phụ thân... hiểu được những gánh nặng mà người phải gánh vác. Tiếc là năm xưa có lẽ ta đã ngu muội rồi... "

"Không đâu! Có vẻ như bây giờ mới tốt. Thay vì nhìn từng người từng người một bị hủy hoại dưới tay người, chi bằng hi sinh một số người để bảo vệ chúng sinh... "- Nói đến đây, cô đột ngột nhìn sang Hàn Phong -"Ca... huynh sẽ không đi theo vết xe đổ của phụ thân chứ?"

Hàn Phong nghe câu hỏi bất ngờ, trong lòng có phần nào nao núng rồi chỉ trầm lặng mà giữ nguyên hướng đầu nhìn về phía trước, không dám đối diện trực tiếp với ánh mắt của Tâm Xuyên... thoáng một hồi, chỉ có thể thở dài một hơi bí mật.

"Không!... Tà Linh tuy là thánh vật có thể di sơn đổi thủy, duy trì linh mạch của toàn tu tiên giới, có khả năng trấn át Minh Châu nhưng thực... nó quá nguy hiểm. Ta không muốn đặt cược tính mạng của mọi người vào nó một lần nữa!"

"Huynh nghĩ vậy... thì tốt rồi!"

Hàn Phong mỉm nhẹ nhìn lên bầu trời, một khoảng kí ức bất giác hiện về trong trí thức, đôi mắt long lanh chớp nhẹ:

"Ước gì... nó có thể khiến đại cuộc thay đổi, thì tốt biết mấy!"

"Thay đổi sao..."

"Những ngày tháng tươi đẹp ấy... Cuối cùng cũng trở thành một phần ký ức rồi. Ký ức đẹp khó làm cho con người quên lãng và chấp nhận thực tại!"

"Ca..."

"Ta không sao"- Y lắng giọng -"A Lan ngủ chưa?"

"Nó ngủ rồi... linh thức cũng đã trở lại bình thường. Chuyện hôm nay đối với A Lan... cũng là do Tà Linh sao?"

"Một phần là vậy nhưng thực A Lan chính là hiện thân của Quỷ Quân, trợ thủ đắc lực của Nguyệt Linh... Nếu có trong tay bộ ba này, thế gian sẽ không tránh khỏi việc lâm vào đại nạn. Tốt nhất không nên để Tà Linh, Quỷ Quân và Nguyệt Linh rơi vào tay kẻ có dã tâm!"

"Ý huynh là... "

"Tiết Ngọc Nhân này tâm cơ khó lường. Ta chỉ sợ "

"Hắn sao? Thế lực của hắn e rằng không đủ "

"Người có dã tâm, khó có thể suy đoán trước được điều gì. Hoặc là do ta đã quá nhạy cảm, hoặc là... có lẽ là vậy rồi... "

Hàn Tâm Xuyên nghe y nói, trầm ngâm một chốc rồi khe khẽ gật đầu. Hàn Phong thở nhẹ, mọi gánh nặng trong lòng chừng như đã được trút hết ra ngoài qua hơi thở đó. Y đưa tay hất nhẹ một cái, cây đàn màu đen đặc hiện ra trước mặt, ngoan ngoãn ngự trên chân y. Nó, một cây cổ cầm mang một mảng tối tăm mù mịt khá khiến cho người ta có cảm giác bất an.

"Đây là?"

"Sát Kì Cầm."

"Sát Kì Cầm?"

"Là hiện thân của Tà Linh, nay Tà Linh và Sát Kì kiếm của ta đã nhập làm một, cứ vậy mà tạo nên bảo cầm này."

"Ra vậy!"

Hàn Phong khẽ cúi đầu, bàn tay nâng niu sờ lên từng chi tiết trên cây đàn mang đầy linh lực đó. Trong đầu y lúc này lại hiện lên cảnh tượng ngày ấy... Hàn Tông Chủ ra đi, bàn tay run rẩy nắm lấy Tà Linh đặt vào tay y. Tà Linh chưa thực sự được hoàn thiện, Sát Kì cầm cũng chưa chắc đã hoàn chỉnh, tuy nói là mạnh nhưng thực để phát huy hoàn toàn sức mạnh của nó cũng là một vấn đề.

"A Phong, cả Hàn Gia trông chờ vào con... Tà Linh này mong đợi ở con...!"

"Phụ thân con... không thể..."

"Cả cuộc đời ta chỉ tiếc nuối ba điều, chỉ mong rằng sau này... con sẽ không đi nhầm vào vết chân của ta."

"Nuối tiếc sao?... "

"Điều thứ nhất... không thể bảo vệ cho mẫu tử con có cuộc sống hạnh phúc như ta từng hứa... Điều thứ hai, không đủ sức thao túng Tà Linh gây dựng Hàn Gia và cướp lại sinh mạng nương con từ tay Tử Thần. Điều cuối cùng, ta đã phụ một người...!"

"Phụ thân... Con xin lỗi "

"A Phong... Con không có lỗi chỉ mong con sẽ không phụ lòng ta, bảo vệ huyết mạch Hàn Gia..."

Hàn Phong cúi đầu, Lãnh Nguyệt vẫn đứng đó, vô hồn nắm lấy thanh kiếm còn vương máu tươi không hề có chút dao động. Y nhìn lên, ánh mắt đau khổ như nhìn thấu vào tâm can nàng ấy... Một Lãnh Nguyệt tài sắc, một Lãnh Nguyệt cao ngạo được người đời hết mực tôn kính nay lại vì Tà Linh mà gặp đại nạn hóa thành ma chủng này. Hàn Phong thương cô... thương cô lắm nhưng biết làm sao, đến bây giờ y vẫn chưa thể tin được tại sao Lãnh Nguyệt lại bất ngờ bỏ đi, tấm thân bê bết máu la lết ra khỏi đại điện mà không hề động vào một cọng tóc của ba người...

Hàn Phong hơi cúi đầu thấp hơn, từng câu hỏi cứ không ngừng dồn dập ập đến, màn ký ức vẫn chưa kịp đóng lại. Bóng đêm yên tĩnh lại bao trùm, tiếng gió lay lá cây xào xạc cứ tạo nên những âm hưởng vui tai...

Tiếng đàn cầm cất lên trong đêm, ngân vang cùng những màn khói đen đặc mờ ảo. Khuya rồi... khung trời đã có chút chuyển lạnh đưa theo một trái tim vốn đã buốt cóng lại càng trở nên trống rỗng đến lạ kì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro