Chương 10: Đi căn cứ quân sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo Vương thu tất cả vào mắt, đắc ý: “Anh trai Giản Thăng này, tôi khuyên cậu cũng không nên cứng miệng.”
Giản Lạc rút giấy lau mặt cho em trai, thấp giọng nói: “Cô Vương.”
Cô giáo Vương sửng sốt: “Sao cơ?”
“Trái đất cổ chúng tôi có một câu nói, cô là cô giáo, không biết cô đã nghe qua chưa?” Trên gương mặt thanh tú gợi lên ý cười, nhìn thẳng nữ nhân.

Cô giáo Vương mím môi: “Câu gì?”
Giản Lạc khẽ mở đôi môi mỏng, từng câu từng chữ: “Mắt chó nhìn người thấp.”
Cô giáo Vương ngẩn người, hơn nửa ngày mới hiểu hàm nghĩa trong đó, mặt mày lập tức trắng bệch: “Cậu!”

“Không phải tới làm thủ tục thôi học sao?” Giản Lạc nâng mí mắt: “Ít nói lời vô nghĩa, tôi không có thời gian đôi co thêm đâu.”

Cô giáo Vương tức giận tới mức lồng ngực phập phồng lên xuống: “Cậu tốt nhất đừng có hối hận.”
Trên mặt Giản Lạc chậm rãi hiện lên nụ cười xán lạn: “Ai da, tôi lại sợ quá cơ.”
“……”

Cô giáo Vương chưa từng gặp người nào mặt dày như vậy, bỗng chốc chưa phản ứng kịp.

Cô ôm hận mang quyết định ra, trước đó còn ngóng chờ anh em Giản Lạc làm trò cười, ai biết lại bị xoát một cái trở thành người yếu thế.

Cầm trên tay quyết định thôi học, Giản Lạc chậm rãi nói: “Cô Vương, dù sao cô cũng mất công tới đây một chuyến, bằng không chúng tôi còn không biết Giản Thăng ở trường học bị các người đối xử bất công thế nào đâu? Thật may là phát hiện ra sớm a!”
Mặt cô giáo Vương hơi vặn vẹo, chớp mắt một cái, nâng tay lên định đánh người. Kết quả tay vừa mới nâng lên đã bị Giản Lạc chộp lấy, vốn là khuôn mặt thanh niên ôn nhu vô hại nay trầm hẳn xuống, hiện nét âm u. Cậu hơi cúi đầu, khóe miệng gợi lên nét cười , hạ giọng: “Toàn bộ nơi này đều có lắp camera đấy.”
Mặt nạ quỷ dữ xuất hiện vài vết nứt, dần nhường chỗ cho sửng sốt thất thố.

“Nếu cô dám động thủ.”Ý cười càng gia tăng: “Tôi sẽ phát tán lên mạng, giúp trường học tuyên truyền miễn phí một chút. Lúc đấy hẳn hiệu trưởng sẽ cảm kích cô lắm nhỉ?”
Tim cô giáo Vương trầm xuống, đẩy tay ra, Giản Lạc cũng thuận thế buông tay cô. Nhưng không ngờ cô không giữ vững trọng tâm mà lảo đảo vài bước, đạp trúng hòn đá rồi làm cái oạch xuống. Bộ dáng chật vật thảm không lỡ nhìn: “Á”

Giản Lạc trên cao nhìn xuống : “Ai da, cô giáo sao lại không cẩn thận thế này?”
Cô giáo Vương giận dữ chỉ hắn: “Cậu cố ý.”
“Rõ ràng là tự cô vấp ngã tại sao lại thành tôi cố ý rồi?” Cậu trưng gương mặt thanh tú đầy vẻ hoài nghi: “Ai da, không lẽ cô giáo Vương định đuổi học cả tôi sao?”

Mặt cô giáo Vương một trận xanh một trận trắng luân phiên nhau chiếm lĩnh.

Thì ra Giản Lạc cũng là học sinh, chẳng qua không cùng lớp cùng Giản Thăng, đang xin nghỉ bệnh.

Cô giáo Vương phảng phất như được nhắc nhở: “Cậu cư nhiên dám vô lễ với giáo viên, thật không có giáo dưỡng. Hiện tại lập tức quỳ xuống xin lỗi cho tôi. Nếu không tôi nhất định sẽ báo với trường học đuổi học cậu.”
Giản Lạc muốn còn không được, cậu tiến lên vài bước, nâng cô giáo Vương dậy, thái độ kính cẩn sẵn sàng rửa tai lắng nghe:”Cô Vương, hẳn ngã đau lắm nhỉ!Không dám gạt người, em cũng không phải cố ý đâu….”
Cô giáo Vương hừ nhẹ một tiếng.

Sau đó, gương mặt kính cẩn dần lạnh xuống, ghé bên tai cô nhẹ giọng: “Mà là thật sự cố ý đó.”
Tiếp đó trên tay dùng chút sức, trực tiếp đẩy người ra khỏi cửa. Cô giáo Vương sửng sốt, chuẩn bị nhào tới thì cửa rầm tiếng đóng lại, đập trúng ngay chóp mũi, đau nửa ngày không nói chuyện được.

Cô oán hận nhìn số nhà: “Đồ điên!”

Cửa đóng lại, trong sân khôi phục yên lặng, Giản Lạc vỗ vỗ tay, dứt khoát nhanh nhẹn.

Em trai thò đầu tới: “Anh.”
Cậu quay sang sờ đầu bé: “Hửm?”
“Anh định nói với mẹ thế nào?”  em trai rũ đầu nhỏ, thực lo lắng: “Người vẫn hy vọng chúng ta chăm chỉ học tập mà.”

Chịu ảnh hưởng phải đạt văn bằng nhân tài, có thể góp phần đào tạo căn cứ cùng nhau trồng trọt. Nếu không cũng chỉ có thể đi làm lặt vặt kiếm sống.

Đối với nhân loại mà nói, có thể đào tạo rau dưa chính là vinh quang lớn lao.

Giản Lạc hỏi: “Em muốn trồng trọt sao?”
Em trai chầm chậm lắc đầu: “Không muốn.”
“Vậy em muốn làm cái gì?” Giản Lạc bỗng nhiên có chút tò mò.

Giản Thăng trầm mặc nửa ngày, mở miệng: “Em muốn nhanh chóng trưởng thành , bảo vệ mẹ, bảo vệ anh.”

Giản Lạc giật mình một chút, hơi mỉm cười: “Chờ em lớn lên lại nói, hiện tại để anh trai bảo vệ hai người.”
Thời điểm khoác lác luôn là lúc khiến người ta phá lệ hưng phấn.

Giản Lạc phát hiện trong tài khoản tiết kiệm còn dư ra một vạn năm. Nguyên bản có ba vạn năm, bên quân đội chỉ một bữa cơm đã chi ra ba vạn, năm nghìn kia chính là tiền bán khoai chiên cùng bỏng ngô. Nghĩ đến cũng thật bất công, cậu cực cực khổ khổ nai lưng ra làm cũng chỉ được năm nghìn, quân đội thì hay rồi, một bữa cơm cũng đủ làm cho tài khoản người ta thăng hoa.

Như vậy___

Quân đội chính là một ba ba có tiền!

Suggar Daddy chính hiệu!

Tuy rằng phát sóng trực tiếp cũng có thể duy trì kế sinh nhai, chính là, em trai chuyển trường ít nhất cũng phải có năm vạn tiền học phí. Hơn nữa mẹ Túc làm nghề nông vừa vất vả lại không an toàn, mà cái nhà này phòng ốc cũng rách tung tóe. Phiền lòng gom lại thành núi lớn.

Đang nghĩ miên man, quang não truyền tới âm thanh tin nhắn tới, Giản Lạc kích mở:

Giang Giang: “Lạc Lạc, cậu nhanh lên quang võng đi.”
Giản Lạc bi thúc giục đến ngốc lăng, lật đật mở quang võng, kết quả vừa mở đã thấy ập vào mắt là hot search đang treo lơ lửng trên No1.

#Khoai lát chiên Dopamine#

Phía dưới là tên người phát tin Lạc Ân:

“Căn cứ nghiên cứu, món ăn khoai lát chiên mới được sáng tạo gần đây không chứa yếu tố gây hại cho cơ thể. Không những thế, trong đó còn phân bố chỉ số rất khả quan chất xúc tác làm thúc đẩy sản xuất hoormon Dopamine.”
Người này nói chuyện ngay ngắn, thoạt nhìn có dáng vẻ là người của chính phủ, công chính đường hoàng. Ngoài những điểm đấy, con gà mờ Giản Lạc cũng không thấy có gì đặc biệt

Nhưng Ám Tinh nhân thì lại không như vậy.

“Đại Tư Tế!”
“Đại Tư Tế cũng lên tiếng rồi!”
“Khoai lát chiên ở nơi nao? Mau vào túi mỵ nào….”

Đương nhiên, tại thời điểm giang cư mận sôi trào cũng không quên vị phê bình ẩm thực “nức tiếng lưng danh” kia đã nói khoai chiên có vấn đề.

Ám Tinh nhân phi thường chán ghét chuyện lừa đảo. Do đó đại bộ phận mọi người khi hay tin đều chạy đến trang cá nhân của vị Lăng Nhiên phun tào:
“Cần lắm một lời giải thích!”
“Nói thật, trước đây vẫn cảm thấy hắn rất chuyên nghiệp khách quan. Bất quá cũng chỉ đến thế.”

“Ké fame sao?”
“Cái trang web này thật đáng thất vọng, mỵ đu sang Tấn Giang đây.”
“Tạm biệt không hẹn ngày về.”
Lực lượng trên mạng vốn cường đại, hơn nữa Đại Tư Tế còn nhảy vào góp vui khiến cho người qua đường vu vơ cũng chú ý đến.

Chỉ riêng lượng fans khổng lồ của Đại Tư Tế cũng đủ khiến người ta phải lé mắt nhìn:
“Tuy yêm không biết khoai lát là gì, nhưng chắc chắn có ích cho chúng ta nha~~~”

“Nền tảng phát sóng trực tiếp Tấn Giang, mỵ đã download xong rồi.”
“Khoai lát chiên thật sự ăn rất ngon, chủ bá còn có món khoai chiên kiểu khác cũng không kém đâu.”
Câu chuyện đã đi đến hồi kết, ai ngờ được kết quả lại đảo ngược, mạng Tấn Giang nghênh đón lượng người tham gia lớn nhất từ khi thành lập đến nay, không chỉ người xem mà còn rất nhiều chủ bá cũng chạy tới gia nhập. Tại thời điểm Giản Lạc bị cộng đồng mạng phong sát, Tấn Giang không những không bỏ mặc mà còn dám làm dám chịu đứng ra che chở chủ bá, thật sự là một ông chủ lý tưởng.

“Phanh!”
Trái với đông vui nhộn nhịp ở Tấn Giang, bên phía đối thủ là một mảnh âm trầm.

Cao tầng đi qua đi lại: “Bọn họ sao có thể thỉnh được Đại Tư Tế ra mặt chứ?”
Thẩm Hạch Viên cùng đồng nghiệp liếc nhìn nhau, có người nói: “Chúng ta đã hỏi qua, là có người hộ trợ đưa đồ đến viện kiểm sát.”

Cao tầng chụp bàn đánh cái ầm: “Ai?”
Hắn nổi đùng muốn tìm người tính sổ. Phía bên viện kiểm sát bọn họ đã đi chào hỏi qua, xác nhận sẽ không kiểm tra cho Tấn Giang. Rốt cuộc là ai có bản lĩnh khiến bên kia đổi ý nhanh như vậy.

Thẩm Hạch Viên ho nhẹ: “Quân đội.”
Cao tầng không dám tin tưởng: “Ai cơ?”
“Lục Thời Phong.”

……

Phòng họp bỗng an tĩnh lạ kỳ, phảng phất dù chỉ một cây kim rơi xuống cũng nghe rõ mồn một.

Bên kia.

Giản Lạc nhận được tin Giang Giang gửi tới.

“Anh cũng không ngờ quân đội thật sự đem mẫu thử đến viện kiểm sát, bọn họ còn có thể khiến Đại Tư Tế ra mặt giúp chúng ta.”
Giản Lạc: “Bọn họ quả thật đã giúp chúng ta một đại ân.”
“Đúng vậy.” Giang Giang an ủi cậu: “Bất quá hai ngày này cậu vẫn tạm thời không nên livestream. Trước hết đợi chuyện này lắng xuống đã.”
Giản Lạc: “Được ạ.”
Xem như giải quyết xong một đại sự.

Cậu muốn cảm tạ Đại Tư Tế cũng quân đội dù sao cũng đã trợ giúp trong lúc khó khăn nhất. Đúng lúc này quang não truyền tin tới.

“Học sinh chuyển trường, yêu cầu người lớn trong nhà có nghề nghiệp.”
Giản Lạc hồi âm lại: “Mẹ tôi có công việc.”
“Nhưng cậu hiện tại đang thất nghiệp.” Quang não vô tình đả kích hắn: “Cậu cũng được coi là một người lớn, mà việc sáng tạo món ăn không được coi là nghề nghiệp.”
???

Đây là kỳ thị công việc này sao. Quá đáng.

Như vậy sẽ dẫn tới việc em trai không có biện pháp đi học, kia mẹ Túc sau khi trở về biết được không cần nói cũng tưởng tượng ra được tức giận đến mức nào.

Giản Lạc còn đang nghĩ ngợi tới, vòng tay thông tin tinh tinh vang lên, hắn kích mở, cư nhiên là Ngải Kim gửi tới: “Cậu Giản, cậu suy xét đến đâu rồi?”
Giản Lạc đúng lúc có lời muốn hỏi: “Sự tình vừa qua, tôi nghe anh Giang nói là bên cô đã hỗ trợ?”

Ngải Kim vội vàng nói: “Chút chuyện nhỏ không tốn sức gì. Xin đừng để trong lòng.”

“Cảm ơn cô.” Trải qua chuyện này, hảo cảm của Giản Lạc đã tăng lên rất nhiều: “Cô liên lạc vì việc làm cơm sao?”
Ngải Kim: “Đúng vậy, đúng vậy. Cậu nghĩ như thế nào, điều kiện chúng ta có thể bàn lại.”
Ngươi của quân đội thoạt nhìn dễ tiếp xúc hơn tưởng tượng, ấn tượng của Giản Lạc với Ám Tinh nhân đích xác không tốt, như Thẩm Hạch Viên cùng cô giáo Vương mấy loại người này hắn nhìn mà ghê tởm. Nhưng người quân đội lại không giống vậy, nho nhã lễ độ, thậm chí còn không sử dụng cường quyền cưỡng bách cậu, hơn nữa còn sử dụng thái độ kiên nhẫn chờ cậu suy nghĩ, lại còn giúp một đại sự mà không cần báo ân.

Chậc, chậc. Nếu là một chàng trai chắc chắn sẽ khiến con gái đổ đầy đường. Nghĩ đến đây, Giản Lạc nói: “Được, tôi nguyện ý nhận đơn hàng của các cô.”
Ngải Kim vui mừng ra mặt: “Thật cảm ơn cậu, chúng ta chọn ngày lành tháng tốt gặp mặt đi, tôi ở Thiên thành chờ cậu!”
Giản Lạc nghĩ nghĩ, rốt cuộc đáp ứng: “Được, ngày mai tôi sẽ tới.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro