Chương 15: Tôi cũng có người yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đang nói chuyện, phía cửa bỗng truyền tới động tĩnh, tiếp theo có phục vụ tất cung tất kính dẫn đường cho một người vào.

Đó là một nam nhân mặc trường bào màu trắng, tóc của người này cũng thuần một sắc trắng, trong tay cầm quải trượng nện bước đoan trang trầm ổn.

Nhiếp Ngôn nhíu đôi mắt khôn khéo, cười nói: “Tư Tế đại nhân lại ghé thăm tệ xá, thật là khiến khách sạn nhỏ bé này cũng lây nhiễm ánh sáng huy hoàng nha.”
Đại Tư Tế Chiêm Văn Đài.

Thần tượng quốc dân Ám Tinh, trên thông thiên văn dưới tường địa lý.

Chiêm Văn Đài đến bên bàn ngồi xuống: “Bói toàn biết được, chỗ của cậu sẽ có kinh hỉ ngoài ý muốn nên liền lại đây nhìn xem.”

Nhiếp Ngôn cổ động: “Không hổ là Đại Tư Tế, đều đoàn trước được rồi.”
Chiêm Văn Đài không để ý đến hắn, quay sang Lục Thời Phong rụt rè chào: “Nguyên soái đại nhân vẫn khỏe chứ?”
Người sau thong thả ung dung: “Tư Tế đại nhân hà tất đa lễ như vậy? Tới ngồi luôn đi.”
Chiêm Văn Đài vẫn luôn là một người tinh tế, vừa ngồi xuống ngửi mùi thức ăn, trầm mặc sau một lúc lâu mới nói: “Đồ ăn này tựa hồ có thể có tác dụng đối với chứng bệnh liên quan đến Dopamine.”

Nhiếp Ngôn là một thương nhân chính hiệu, tự nhiên muốn cân nhắc lợi hại: “Tư Tế đại nhân có muốn thử một chút?”
Chiêm Văn Đài nhấc đôi đũa gắp lên một con tôm vàng rụm cắn một miếng.

Nhiếp Ngôn bên cạnh chú ý từng động tác của vị đại nhân trước mặt, nhẹ giọng hỏi: “Thế nào?”
Lão cán bộ Chiêm Văn Đài đen mặt nuốt miếng tôm xuống, mới ưu nhã mở miệng: “Hương vị không tồi.”
“…….”

Ngài cũng thật hài hước.

Hắn chần chờ một lúc lâu mới nói tiếp: “Tôi hỏi chính là, ngài vừa mới nói tới công dụng có thể của đồ ăn này.”
“Thi ra là thế.” Chiêm Văn Đài ngược lại nhìn về phía Lục Thời Phong: “Nguyên soái hẳn là đối với hương vị này càng quen thuộc hơn tôi.”
Lục Thời Phong thong thả gật đầu.

Nhiếp Ngôn vẫn không hiểu gì, ngẩn người: “Cậu từng ăn qua sao?”
Người được hỏi ung dung bưng chén rượu, chậm rãi thưởng thức, sau mới khẽ mở môi mỏng: “Dù sao cũng ăn nhiều hơn cậu.”
???
Nhiếp Ngôn trước sau vẫn là một nam nhân khôn khéo, lúc này nếu không thúc đẩy đại não liền xấu hổ với những năm tháng hắn lăn lội vất vả trên thương trường.

Hắn chần chờ hỏi: “Chẳng lẽ người quân đội mới mời về với đầu bếp của tôi là cùng một người sao?”
“Không sai biệt lắm.” Lục Thời Phong nói .

“Xác định là thế sao?” Nhiếp Ngôn đẩy mắt kính, nhìn về phía Giai Nguyệt: “Cô đi kêu cậu ấy đến đây, chúng tôi muốn gặp một lần.”
Giai Nguyệt lộ vẻ chần chờ.

Nhiếp Ngôn trong lòng bỗng nổi lên dự cảm không lành: “Làm sao vậy?”
“Ông chủ, cậu Giản không còn ở đây ạ. Hiện tại là 7 giờ, cậu ấy đã về từ sớm rồi.Cậu ấy nói, nếu muộn chút nữa sẽ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng mất.”
“…….”
Lý do rất chính đáng!
Không bắt bẻ được!

Bên kia.

Giản Lạc từ trên xe bước xuống, sắc trời đã trở sậm. Cậu dọc theo con đường nhỏ đi về phía trước, gần về đến nhà bỗng thấy trước cửa tụ tập một đám người lạ mặt, còn có mấy người đàn bà đứng chống nạnh hóng chuyện. Cảnh tượng này bỗng khiến trong lòng người ta trở nên căng thẳng.

Giản Lạc bước nhanh tới, đẩy đám người ra: “Nhường một chút, nhường một chút.”

Trong đó có một phụ nữ thấy cậu thì thở phào: “Lạc Lạc đã về rồi, con nhanh vào xem đi, bên trong đang nháo nhào kia.”
Giản Lạc nhíu nhíu mày, bước nhanh đi vào.

Bên trong tiểu viện đang rất ầm ĩ, mẹ Túc đang nắm tay Giản Thăng giằng co cùng đôi nam nữ, người đàn ông đang lớn tiếng nói: “Rõ ràng chính mày trộm tinh tạp của tao, còn chết không chịu thưà nhận.”

Mẹ Túc tức giận không thở được: “Chính ông ngậm máu phun người!”

“Tao ngậm máu phun người?” Người đàn ông cười lạnh một tiếng, nhìn xung quanh bốn phía đang xem náo nhiệt: “Mọi người đều ở đây bình xử cho tôi, hôm nay Túc Lương làm việc năng suất kém, tôi chỉ tốt bụng đi giúp một cái, trờ về liền thấy tinh tạp không còn. Sau đó lục soát lại thấy ở chỗ nàng, như thế còn không phải trộm sao?”
Quần chúng vây xem sôi nổi tán thành.

Người phụ nữ đứng ra: “Cô Túc à, không phải tôi nói cô a, đều biết nhà cô có hai đứa nhỏ cần nuôi dưỡng, gánh nặng lớn, nhưng cũng không nên ăn trộm tinh tạp của người ta nha. Nghĩ tới nghĩ lui, chuyện nay nói to không to nói nhỏ cũng không nhỏ, tôi nghĩ cô cứ nói với hắn một lời xin lỗi là tốt rồi. Sau đó đem tiền trả lại cho người ta, không phải là xong sao?”

Mẹ Túc hồng hồng hốc mắt: “Thím, tôi không có lấy tinh tạp của ông ta.”
Bà thím thở dài một hơi: “Cô Túc à, sao cô lại gàn bướng hồ đồ thế chứ…”
Bà ta vừa dứt lời, liền có giọng nói thanh thúy vang lên: “Xin hỏi thím này, thím tận mắt thấy mẹ cháu trộm tiền sao?”

Bà thím sửng sốt. Ánh mắt bốn phía đồng loạt hướng về bà. Bà ta chột dạ mà chớp chớp đôi mắt, ho nhẹ một tiếng: “Không, không có.”

Giản Lạc nghe vậy liền cười lạnh một tiếng: “Vậy dựa vào cái gì thím kết luận là do mẹ cháu lấy.”
Bà thím lập tức á khẩu không trả lời được.

Người đàn ông tự nhận mất tiền thấy người tới phá hư chuyện tốt của mình, ngữ khí liền không tốt: “Ở đây không có việc của mày.”

Mẹ Túc nhìn thấy Giản Lạc quay lại liền thở phào một tiếng: “Lạc Lạc!”
Giản Lạc bước nhanh đến bên mẹ Túc cùng nhóc con, cậu kéo mẹ Túc sang một bên, trầm giọng hỏi: “Mẹ, có chuyện gì thế?”

“Không phải mẹ trộm.” Gương mặt trắng nõn hiện lên vẻ bi thương: “Mẹ cũng không biết tại sao tinh tạp lại xuất hiện trong túi. Lạc Lạc, con phải tin tưởng mẹ.”
Giản Lạc gật gật đầu: “Mẹ, con tin ngài, nhưng mẹ phải kể cho con nghe đầu đuôi câu chuyện, con mới nghĩ cách minh oan cho ngài được.”
Mẹ Túc có chút do dự: “Này….”
“Không có gì lo lắng cả.” Giản Lạc nhẫn nại khuyên nhủ: “Mẹ, không cần coi con là trẻ con nữa. Con đã trưởng thành, hiện tại tình huống nào mẹ cũng thấy rồi, ngài chẳng lẽ muốn mọi người tiếp tục nghĩ oan cho mình?”
Ngữ khí không cao, nhưng lại phi thường có trọng lượng.

Mẹ Túc liền không chút do dự, nói thẳng ra: “Võ Cường hôm nay có ý đồ không tốt với mẹ, nhưng không thành công. Sau đó ông ta liền uy hiếp mẹ nếu không đồng ý liền không có trái cây ăn. Mẹ cho rằng ông ta sẽ ở phương diện công việc gây khó dễ cho mẹ, không ngờ tới lại giở trò bỉ ổi này.”

“Cùng ông ta cãi khi nào?”

“Không nhớ rõ lắm.” Mẹ Túc cau mày: “Giờ giấc trong căn cứ vì phối hợp với thời gian của rau củ nên rất loạn. Cho nên mẹ cũng không nhớ rõ lúc đó là mấy giờ.”

Giản Lạc lập tức có chủ ý, cậu nhìn lướt qua Võ Cường cách đó không xa, nam nhân kia thấp bé, đôi mắt có chút vẩn đục, thoạt nhìn loại người có tâm thuật bất chính.

Võ Cường bước lại đây: “Chúng mày thậm thụt cái gì? Tao nói chúng  mày biết, hôm nay tao thiếu một cắc chúng mày cũng phải đền đủ.”
Giản Lạc chắn mẹ Túc ở sau người, cậu mỉm cười: “Võ đại ca đây là về nhà phát hiện mất tinh tạp mới lại đây sao?”
Võ Cường “Ừ” khinh khỉnh một cái: “Chúng mày hôm nay xác định phải đền tiền rồi.”
“Đại ca hà tất phải nháo đến vậy.” Giản Lạc nhìn thoáng qua đám quần chúng không vơi đi chút nào, thu hồi ánh mắt: “Thật không dám giấu diếm, qua ngần ấy năm, nhà chúng tôi tình huống gì anh chắc hẳn cũng rõ, tôi cùng em trai vẫn luôn mong mẹ có thể kiếm cho chúng tôi một người cha đỉnh thiên lập địa.”
Không biết từ nào gãi đúng chỗ ngứa của Võ Cường, trên mặt ông ta lộ ra biểu tình rất đắc ý.

Mẹ Túc ở phía sau nhẹ nhàng giật giật tay áo Giản Lạc.

Người sau vẫn nhẹ giọng nói: “Võ Cường đại ca, tôi thấy hôm nay nhất định có chút hiểu lầm ở đây. Tính cách mẹ tôi thế nào anh cũng biết, một thân gân cốt không giỏi hoạt động, làm sao thực hiện chuyện như thế chứ. Có chuyện gì thì chúng ta cùng nhau thương lượng, tôi kỳ thật vẫn luôn cảm thấy anh cùng mẹ tôi rất xứng đôi.”
Võ Cường âm trầm dùng đôi mắt nhỏ nhìn thoáng qua mẹ Túc, lộ ra mấy cái răng xỉn vàng: “Không nghĩ tới thằng oắt con mày cũng hiểu chuyện đấy.”

Giản Lạc mỉm cười: “Tôi có một chút muốn thỉnh giáo Võ Cường đại ca, không biết anh mất tinh tạp khi nào?”
Ông ta đắc ý: “Đại khái 3 giờ chiều nay đi.”

Ý cười trên khóe miệng Giản Lạc càng lúc càng lớn: “Nguyên lại là ba giờ chiều, vậy anh cũng thật lợi hại, về nhà mới biết mấy tinh tạp, thế mà lại có thể chuẩn xác nói mất lúc 3 giờ chiều.”

Võ Cường sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi.

Giản Lạc lại nói: “Đồng hồ sinh học tại căn cứ sai. Trừ khi anh đã lên kế hoạch từ sớm, tính thời gian tìm mẹ tôi ăn vạ, nếu không anh làm sao có thể nhớ rõ ràng như vậy.”
Cách đó không xa, quần chúng ăn dưa cũng bắt đầu lên tiếng:

“Cô Túc tính tình nhưu nào chúng tôi đều biết, sẽ khôm trộm đồ vật, càng không trộm tiền.”
“Hai người không được khinh dễ một phụ nữ yếu đuối.”
Võ Cương tức điên quay đầu gào thét: “Đều câm miệng hết cho tao.”

Giản Lạc ôm ngực, sợ tới mức lui về sau vài bước: “Chú gì ơi, làm ơn nhỏ giọng, tôi sợ hãi.”
“Mày cũng biết sợ?”Võ Cương cười lạnh.

“Đương nhiên biết, có chó sủa to thế, không sợ hãi sao được chứ.”

“Mày!”
Ông ta bị chọc tức đến mặt mũi cũng chuyển màu gan heo.

Giản Lạc nắm lấy tay mẹ Túc: “Mẹ, chuyện đúng sai mọi người đã thấy, ông ta bị nghi ngờ có liên quan đến vu khống người khác, ngày mai con liền cùng mẹ đi tìm lãnh đạo căn cứ nói rõ ràng. Bên căn cứ chắc chắn có camera quay lại, chuyện này nhất định sẽ tra ra manh mối.

Mẹ Túc khẽ run hàng mi, cảm động: “Lạc Lạc!”
Võ Cường nghe thấy không ít nghị luận xì xào sau lưng mình, trên mặt ngược lại không có chút sợ hãi nào, đắc ý nói: “Muốn đi thì cứ đi. Tao khuyên mẹ con mày nghĩ cho kỹ, có biết em gái tao gả cho ai không? Toàn An Nhạc Viên này chỉ có em gái của ta là được gả cho người Ám Tinh.

Dừng một lát, hắn cúi xuống nhìn mẹ Túc, đáy mắt một mảnh miệt thị: “Tin hay không em rể tao chỉ nói một câu thì mày liền thất nghiệp? Tao khuyên mày nghĩ cho kỹ, nhà mày còn hai đứa nhỏ, còn đang phải đi học đấy.”

Khi nói chuyện, Võ Cường liền nâng tay lên vuốt ve gương mặt mẹ Túc, đôi mắt vẩn đục tràn ngập ác ý. Đang tiếc cánh tay ở trên không trung bị người giữ chặt, Giản Lạc ra sức liền đem cánh tay ông ta bẻ ngoặt ra sau, hung hăng đá vào giữa hai chân ông ta một cái.

“A!”
Một tiếng hét thảm vang vọng trong sân.

Giản Lạc buông tay đem Võ Cường gạt ngã trên mặt đất, chưa hết giận lại đi lên đạp hai chân.

“A!” Võ Cường che lại hạ bộ vặn vẹo mấy vòng trên mặt đất, hung hăng nói: “Mày dám đánh tao, mày chờ, chúng mày chờ đấy. Chúng mày chết chắc rồi!”
Giản Lạc đứng bên cạnh cười lạnh một tiếng: “Em gái ông gả cho người Ám Tinh cũng đâu phải ông, đắc ý cái gì?”
Võ Cường âm trầm nói: “Chúng mày xong đời rồi, em rể tao sẽ không tha cho chúng mày.”
“Ôi, tôi lại sợ quá.” Giản Lạc từ trên cao nhìn xuống, hừ nhẹ một tiếng: “Còn không phải tìm đối tượng là người Ám Tinh sao, chẳng có gì đặc biệt.”
Lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên.

Đối với An Nhạc Viên mà nói, cùng người Ám Tinh nhấc lên quan hệ, không phải là chuyện cực tốt, thì cũng là chuyện cực xấu.

Võ Cường nén đau lồm cồm bò dậy, cười nhạo một tiếng: “Dựa vào mày sao? Khoác lác cũng không sợ gió thổi bay. Ai có thể coi trọng mày? Với điều kiện nhà chúng mày, đừng nói là người Ám Tinh, ngay cả chúng tao cũng đều không muốn dính đến.”
P/s

Công việc của mình có rất ít thời gian động đến máy tính nên mình chỉ ngoi lên edit được bao nhiêu gom góp lại đến khi có thời gian đăng hết lên cho mn đọc thôi. Mong mọi người thông cảm. Mình sẽ cố gắng mỗi tuần 2 chương cho mn~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro