Chương 16: Lục Thời Phong rất lớn tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Lạc hừ nhẹ một tiếng: "Tôi khuyên ông vẫn nên về trước đi. Ngày mai chúng tôi sẽ tới căn cứ tìm lãnh đạo làm cho ra nhẽ mọi chuyện, xử lý rõ ràng. Nếu lỗi của mẹ tôi, tôi chắc chắn sẽ đên tiền gấp đôi. Còn nếu không, ông phải bồi thường thích đáng."
Võ Cường đứng lên, hung hăng mắng cậu: "Mày mới mấy tuổi đầu, khẩu khí lại lớn quá a. Cứ chờ xem, chỉ cần lúc đó đừng hối hận là được."
Người sau chỉ nhẹ nghiêng thân mình: "Đi thong thả, không tiễn."
Ông ta hậm hực phất tay rời đi.

Mặt khác, Giản Lạc hướng tới bên quần chúng đám túm tụm ăn dưa: "Mọi người cũng đều về sớm đi, nhà con nhỏ bé, không tiếp được mọi người."
Mọi người dù có không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng giải tán.

Giản Lạc quay sang nói với Giản Thăng: "Đi, đóng cửa lại."
Nhóc con ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ!"

Cửa rốt cuộc đóng lại, xung quanh khôi phục lại sự tĩnh lặng, mẹ Túc bấy giờ mới nhẹ nhõm thở một hơi dài, nắm nhẹ tay Giản Lạc: "Lạc Lạc!"

Giản Lạc nâng nàng vào nhà: "Mẹ, lần sau xảy ra chuyện, mẹ nhất định phải báo cho con biết, hôm nay vừa lúc con trở về. Nếu lần sau con không về kịp, thì mẹ phải làm sao đây?"

Mẹ Túc thút thít: "Lạc Lạc, câu nói vừa nãy, con thật sự cùng người Ám Tinh có quan hệ sao? Con cũng không nói với mẹ đi làm chỗ nào, làm sao kiếm được nhiều tiền như vậy!"
"Lạc Lạc, con nói thật đi." Mẹ Túc chăm chú nhìn cậu: "Con có phải giấu mẹ đi nấu cơm cho quân đội không? Mẹ trước nói thế nào con quên rồi sao?"

"......."

Khó rồi đây.

Giản Lạc trầm mặc một lúc lâu: "Mẹ, mẹ đừng lo lắng quá, con..."
Mẹ Túc với lấy tay cậu: "Lạc Lạc, mẹ biết con là người có chủ ý, trù nghệ của con mẹ cũng nhìn thấy được, liền tính ở Thiên thành tìm một tiệm cơm bình thường làm đầu bếp cũng có thể. Nhưng đấy là quân đội, nơi đó tùy lúc đều có khả năng phát sinh chiến tranh, nguy hiểm ngay trên đỉnh đầu, những người Ám Tinh thân cường thể tráng thì không sao, con chỉ là nhân loại nhỏ bé, đợi đến lúc đó con làm sao thoát thân được đây?"

Giản Lạc lâm vào suy nghĩ sâu xa.

"Mẹ không mong con phải có tiền đồ xán lạn." Mẹ Túc than nhẹ một hơi: "Chỉ hy vọng con có thể bình bình an an mà sống. Được không?"

"......."

Con cũng sợ chết lắm!

Bất quá, lời mẹ Túc cũng đang nhắc nhở cậu.

Nếu cậu có thể thông qua vòng phỏng vấn của Nguyệt Sắc, đạt được quyền nghiên cứu, xin được hộ khẩu, lại làm tốt mảng livestream, chẳng phải tương lai thẳng đường tiến bước sao?
Quân đội tuy tốt đó, nhưng chung quy không phải nơi cậu có thể làm lâu dài.

"Con biết nặng nhẹ." Giản Lạc có chủ ý: "Mẹ hôm nay cũng mệt mỏi rồi, con đỡ ngài vào trong nghỉ ngơi?"

Mẹ Túc gật gật đầu, cũng không nói thêm.

Căn phòng nhỏ hẹp không ngăn được gió buốt, Giản Lạc đi vào căn bếp nấu một nồi cháo, còn băm một ít thịt cho thêm vào.

Nhóc con tò tò đi theo: "Anh."
"Hử?" Giản Lạc nói: "Anh đi rửa mặt, em ở chỗ này canh cháo, được rồi thì nhớ múc cho mẹ một bát."
Giản Thăng ngoan ngoãn: "Được ạ."
Giản Lạc gật đầu toan bước đi thì nhóc con chợt gọi lại: "Anh ơi!"
"Có chuyện gì sao?"

"Cái kia......" Giản Thăng do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn tươi cười: "Cảm thấy anh hôm nay thật ngầu!"

Giản Lạc trầm mặc một lúc lâu, cười khẽ một chút, đưa tay xoa đầu nhóc con. Đứa trẻ mấy hôm nay đã mập hơn một chút, trắng trẻo hồng hào.

Cậu thấp giọng: "Hay ăn chóng lớn, anh còn đang đợi em bảo vệ đó!"
Nhóc con tự tin ngẩng cao đầu: "Anh yên tâm, em sẽ lớn thật nhanh."
Giản Lạc lại xoa nhẹ đầu nhóc vài cái mới rời đi. Ngày mai chuyện chờ cậu còn rất nhiều, phải ngẫm thật kỹ mới được.

Bên kia--Hoàng cung.

Ám Tinh theo chế độ quân chủ chuyên chế, hoàng đế lo liệu quốc gia, vẫn duy trì và khống chế quyền lực tuyệt đối .

Lục Thời Phong đứng tại trung tâm đại điện: "Bệ hạ tìm thần?"

Tiểu hoàng đế tuổi vẫn còn nhỏ, mặc một thân long bào trông chẳng ra sao, gật gật đầu: "Hoàng thúc, Trẫm vừa mới nghĩ đến một ý tưởng thân dân tuyệt diệu."
Lục Thời Phong lười biếng nói: "Bệ hạ anh minh."
"......."
Trẫm hoài nghi ngài đang có lệ với Trẫm.

Tiểu hoàng đế ho nhẹ một tiếng: "Là thế này, Trẫm cảm thấy hiện tại, với hình tượng của hoàng thúc,trong thời gian ngắn rất khó làm dân chúng thay đổi cái nhìn. Gần đây căn cứ nghiên cứu của nhân loại đang làm cải cách, không bằng hoàng thúc xuống đốc thúc một phen, thể hiện sự coi trọng của Ám Tinh chúng ta với nhân loại, thứ hai cũng tỏ vẻ gần dân."

Lục Thời Phong đạm thanh: "Bệ hạ anh minh, nhưng thần công vụ bận rộn, khiến ngài thất vọng rồi."
Bị từ chối tiểu hoàng đế đô đô miệng: "Hoàng thúc vội cái gì?"
"Quân vụ." Lục Thời Phong có lệ: "Bệ hạ nếu không chuyện khác, thần cáo lui."

Tiểu hoàng đế vội vàng gọi hắn lại: "Ai, hoàng thúc đừng đi, nếu ngài chỉ muốn ở trong căn cứ quân sự, kia con gái của đại thần tài vụ vẫn luôn muốn gặp ngài, ngài cũng già đầu rồi, Trẫm ngày mai cho phép nàng đi căn cứ tìm ngài, bồi dưỡng cảm tình?"

Lục Thời Phong dừng lại.

Tiểu hoàng đế vui vẻ, tức khắc cảm thấy có hy vọng: "Như thế nào?"

Lục Thời Phong chậm rãi xoay người, vẻ tươi cười thay thế nét mặt qua loa có lệ "Thần bỗng nhiên cảm thấy, bệ hạ đề nghị đi căn cứ nhân loại phi thường anh minh, tuyệt đối không thể cô phụ một phen tâm ý của bệ hạ."

Tiểu hoàng đế: "Nhưng ngài vừa mới không phải nói......"

"Quân vụ không quan trọng bằng tâm ý của bệ hạ." Lục Thời Phong chậm rì rì nói: "Ngày mai thần liền đi nhìn xem."

"...... Vậy được rồi."

Hôm sau.

Giản Lạc tới căn cứ quân sự xin nghỉ.

Bí thư Kim mấy ngày nay đều quá sung sướng, Nguyên soái ăn ngon uống tốt, cho nên việc cô liền ít đi, trạng thái làn da của cô cũng tốt hơn hẳn.

Giản Lạc nói: "Thực xin lỗi bí thư Kim, tôi muốn xin nghỉ phép một ngày, trong nhà có việc quan trọng."
Bí thư Kim sửng sốt: "Chuyện gì?"

Cậu đi rồi tôi biết phải làm sao?
Người sau gãi gãi đầu: "Chính là trong nhà gặp ít phiền toái, khả năng phải xin nghỉ một ngày.Nếu thuận lợi một ngày liền xong, nếu không thuận lợi...."

Bí thư Kim căng da đầu: "thì thế nào?"

Giản Lạc nghĩ nghĩ: "Tôi cũng không biết."

Bí thư Kim trong lòng trầm xuống.

Xem ra không phải việc nhỏ!

Nhưng cậu cũng không thể đi a, cậu đi rồi chúng tôi sống sao đây!

Bí thư Kim tích cực mười phần: "Lạc Lạc, có chuyện gì khó xử nhất định phải cùng tôi nói, chúng ta giao tình coi như bạn bè đi, cậu yên tâm, tôi sẽ tận lực trợ giúp cậu."

Giản Lạc có điểm cảm động: "Chính là mẹ tôi gặp một tên du côn vô lại, tôi muốn lên căn cứ nghiên cứu để làm rõ chuyện này."
Bí thư Kim vừa muốn nói gì, trên bàn đinh một tiếng chuông vang lên, đây là Diêm Vương gia Lục Thời Phong có việc phân phó!
Giản Lạc nói: "Cô có việc cứ đi trước đi, tôi sẽ chờ."

Bí thư Kim gật gật đầu, đi vào phòng làm việc chính.

Cô vừa đi, bên ngoài liền trống trải.

Giản Lạc đứng tại chỗ đi cũng không được, không đi cũng xấu hổ, chỉ có thể quan sát xung quanh. Bên trong căn cứ quân sự, bảo mật vô cùng cao, ánh sáng thiên nhãn trải rộng khắp tường. Cậu dám khẳng định chỉ cần cậu có động tác khả nghi, không cần người Ám Tinh ra tay, hệ thống an ninh trong góc tường có thể trong một giấy liền lấy mạng cậu.

Một lát sau, bên trong có người ra tới.

Giản Lạc xoay người, vốn tưởng rằng sẽ là bí thư Kim, ai biết lại nhìn thấy một người đàn ông mặc quân trang từ bên trong bước ra. Người đàn ông thân hình cao lớn, đôi ủng bó chặt tôn chiều dài chân, eo nhỏ tràn đầy sức bật, đi lên là gương mặt nho nhã mà anh tuấn.

Đặt ở ngôn tình chính là bá đạo tổng tài, đặt trong đam mỹ lại là tuyệt thế mãnh công!

Bí thư Kim dùng sức nháy mắt ra hiệu với Giản Lạc.

Lục Thời Phong vừa lúc đi ngang qua Giản Lạc dừng lại bước chân, từ trên cao nhìn xuống mà nhìn cậu: "Nhân loại?"

Giản Lạc xoa xoa khóe miệng có khả năng tồn tại nước miếng, tất cung tất kính: "Chào ngài."

"Ừ." Lục Thời Phong tiếng nói trầm thấp mà giàu từ tính, anh chậm hỏi: "Ở chỗ này có việc gì?"

Giản Lạc đoán người này là cấp trên của bí thư Kim, thành thật trả lời: "Tới xin nghỉ phép."

Tuy rằng binh sĩ không cần phải tới tìm bí thư Kim xin nghỉ, nhưng bởi là hợp đồng tư nhân , cho nên Giản Lạc liền tới đây. Vốn dĩ có thể gửi tin xin nghỉ, nhưng sáng sớm hôm nay đã có xe tới đón cậu đi làm, cậu cũng ngượng người ta một chuyến tay không, liền tới đây xin trực tiếp.

Lục Thời Phong trầm giọng: "Tôi nghe nói cậu muốn đi căn cứ nghiên cứu của nhân loại."

Giản Lạc nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng vậy."

"Được." Lục Thời Phong nói: "Tôi vừa lúc muốn qua đó một chuyến, cậu đi cùng."

Giản Lạc sửng sốt, theo bản năng liền cự tuyệt: "Không cần, không cần, như thế nào lại không biết xấu hổ phiền toái ngài đâu, tôi tự mình qua đi là được......"

Bí thư Kim vội vàng chen vào nói: "Lạc Lạc, cậu không phải nói trong nhà có việc sao?"

"......"

Giản Lạc trầm tư một chút, đã hiểu!

Bí thư Kim đây là tìm đùi cho cậu ôm a, nếu cậu có thể đi theo vị đại nhân này, căn cứ khẳng định sẽ không làm khó cậu, hết thảy đều dễ dàng giaỉ quyết.

Nghĩ thông suốt, Giản Lạc lập tức đổi sắc mặt: "Ý tôi là, đi theo ngài thật sự là quá vinh hạnh."

Lục Thời Phong đạm mạc mà thu hồi ánh mắt: "Đi thôi."

Người đàn ông nói xong liền dẫn đầu cất bước rời đi, chỉ để lại Giản Lạc còn có điểm mông lung.

Bí thư Kim đưa mắt ra hiệu cho cậu: "Đi thôi."

Giản Lạc vội vàng hoàn hồn, nhanh hơn nện bước đuổi theo, quân hạm dừng lại chạm đất bên ngoài căn cứ quân sự, cậu bước lên theo anh, liền cảm thấy rõ ràng ánh mặt của những người khác nhìn mình có điểm kỳ quái.

Lục Thời Phong bước đến sô pha ngồi xuống, liếc nhìn Giản Lạc một cái, anh nói: "Ngồi đi."

Giản Lạc thật cẩn thận mà ngồi xuống.

Trên bàn có ấm trà, cậu chó săn mà bắt đầu chủ động pha trà, động tác thuần thục, pha xong còn tự giác rót cho Lục Thời Phong một, tặng kèm một nụ cười lấy lòng thấy rõ.

Lục Thời Phong liếc cậu một cái: "Cậu sợ tôi?"

Giản Lạc tay run lên, vội vàng lắc đầu: "Không có, không có."

Lục Thời Phong thu hồi ánh mắt, nhấp một ngụm trà, chậm rì rì nói: "Tôi biết cậu nấu ăn không tệ, không cần sợ tôi, quân đội sẽ không bạc đãi người có năng lực."
"Vâng vâng."Giản Lạc thuận theo vuốt mông ngựa: "Tôi luôn muốn làm việc cho quân đội, đặc biệt là Nguyên soái Lạc, tuy rằng lớn tuổi nhưng vẫn anh minh thần võ. Ngài làm thủ hạ của Nguyên soái quả nhiên rất tuấn tú lịch sự, tôi nhất định cố gắng hết mình, cúc cung tận tụy."

Vừa nói xong.

Nhiệt độ xung quanh bỗng dưng giảm xuống mấy độ.

Lục Thời Phong chậm rãi nheo đôi mắt lại: "Cậu cảm thấy anh ta rất lớn tuổi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro