Chương 24: Về sau không cần đến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí bỗng yên tĩnh. Giang Giang cư nhiên cảm giác được bên tai một tia sát khí lạnh lẽo, thập phần nồng đậm. Làm cho người ta không rét mà run.

Nửa ngày sau mới nghe thấy tiếng nói: "Chờ cậu ấy ra, kêu cậu ấy gọi lại."
Ngữ khí ra lệnh này đánh cho Giang Giang bừng tỉnh lại.

Cái giọng điệu này chắc chắn chẳng thể là người nhà Giản Lạc, nào có người thân nào một câu quan tâm cũng không thèm nói lại còn kêu gọi lại. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể là tên đàn ông khốn nạn đã cưỡng gian cậu ấy!

Tuy rằng Lạc Lạc lương thiện phủ nhận nhưng hắn đều hiểu nha!

Giang Giang che miệng che tiếng hô kinh hãi như phát hiện điều bí mật của thế giới, sau khi phản ứng lại thì cơn giận dữ bốc lên đến đỉnh đầu. Không nghĩ tới Lạc Lạc đã cho qua việc này rồi mà tên kia còn không chịu buông tha cậu ấy. Thậm chí còn mặt dày đuổi theo, thật khiến người ta giận sôi gan mà!

Lục Thời Phong đợi một hồi, có chút không kiên nhẫn: "Nghe được chứ?"

Giang Giang nghẹn một ngụm khí ở ngực: "Nghĩ cũng đừng nghĩ! Anh đừng có mơ tưởng muốn bắt nạt cậu ấy nữa. Tôi cho anh biết, anh căn bản không xứng với Lạc Lạc của tôi!"
"......"

Đầu bên kia trầm lặng trong chốc lát.

Tiếp đó là thanh âm đạm mạc: "Đây là ý của cậu ấy?"

"Đúng vậy!" hắn phải làm một lớp giáo dục tra nam: "Anh đừng có mà khinh thường vương pháp, quân đội Ám Tinh chúng ta cũng không phải ăn chay. Anh còn dám dây dưa với cậu ấy, tôi liền liên hệ với họ kêu họ tới múc anh đi, lúc đó đừng hối hận."

Sau đó tắt điện thoại cái phụt.

Vừa lúc đó, Giản Lạc cũng chậm rãi vịn tường đi ra. Không phải cậu không tỉ mỉ tẩy rửa, mà là không còn sức động tay, căn bản không muốn nhúc nhích. Vừa đi được mấy bước hai chân liền mềm nhũn, cả người đổ về phía trước, đập trúng cái bàn trà pha lê bên cạnh, đau đến tối tăm mặt mũi.

"A...."

Cậu cắn chặt môi, đang nén đau đứng dậy, liền được Giang Giang vọt từ trong phòng ngủ ra đỡ lấy: "Lạc Lạc? Không sao chứ?"

Người sau cảm giác mình như cọng bún thiu trước gió, vô lực trả lời: "Không có sao, đừng lo."

Giang Giang nâng cậu đến bên sô pha: "Sao lại không lo, chân của cậu đang chảy máu kia kìa."
"Sao cơ?" Giản Lạc nằm bẹp trên sô pha: "Tôi cả người đều đau đến mất cảm giác rồi."

Giang Giang vội vàng lục tìm họp thuốc tới.

Người Ám Tinh thân thể cường tráng, trên cơ bản họp thuốc đặt trong nhà như vật trang trí. Hòm thuốc của Giang Giang cũng chung số phận phủi bụi. Chắc nó cũng không nghĩ tới mình hôm nay còn nhìn thấy ánh mặt trời.

Giản Lạc nói: "Để tự tôi làm cũng được."
"Không cần, không cần. Nhân loại như cậu thật đáng thương, để tôi giúp cậu xức thuốc."

Giản Lạc nhấp môi cười, tái nhợt vô lực.

Tư vị ăn nhờ ở đậu thật không dễ chịu, nhất là loại tay trói gà không chặt.

Quá trình xức thuốc cũng không chậm. Giản Lạc bị thương ở cẳng chân, vết thương không lớn lắm, xức một lát là ổn. Nặng nhất phải kể đến eo, đau nhức không thôi khiến cậu trong chốc lát không chú ý đến vết thương nhỏ kia.

Giang Giang thở phào một hơi: "Xong rồi."

"Cảm ơn anh. Đúng rồi. Anh vừa nhận điện thoại giúp tôi đúng không? Mẹ tôi nói thế nào?"

Không nói tới còn tốt, nhắc tới là hắn lại thấy tức giận: "Đừng nói nữa, không phải mẹ cậu."
Giản Lạc sửng sốt, cậu cũng choáng váng: "Vậy là ai?"
"Một nam nhân." Giang Giang kiêu ngạo ưỡn ngực: "Ngữ khí thật cao ngạo, làm tôi tức điên. Bất quá cậu không cần lo lắng, tôi đã thay cậu cảnh cáo anh ta không được tìm cậu nữa. Nếu anh ta còn mặt dày dám đến, chúng ta liền báo cho quân đội."

"......"

Giản Lạc trầm mặc một lát.

Còn đang huyên thuyên, Giang Giang thấy có chút không thích hợp: "Làm sao thế Lạc Lạc?"
"À..." Giản Lạc níu lấy tia hy vọng cuối cùng. Ánh mắt cậu tròn xoe, phảng phất ánh nước ngóng nhìn: "Cái kia, Giang Giang, anh nói nam nhân kia, có phải âm thanh lạnh lùng, giọng điệu có vẻ không dễ chọc tới đúng chứ?"

Giang Giang trừng lớn đôi mắt: "Đúng đúng đúng, chính là hắn."

"......"

Trong nhà bỗng nhiên lâm vào một mảnh yên tĩnh.

Giản Lạc ôm mặt, tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Cậu một bên muốn tìm tin tức trên Baidu mong có tus nào đó tỏ vẻ tính tình Lục Thời Phong có chút khoan dung rộng lượng, một bên thấy Giang Giang mắng người đúng là đủ thư sướng. Băng hỏa lưỡng trọng thiên giao chiến trong trái tim nhỏ bé, bảo bối mệt quá mà.

Giang Giang ngó thấy sắc mặt cậu càng lúc càng trắng: "Lạc Lạc, cậu sao vậy?"

Người sau thở gấp một lúc mới bình thường được, cậu nghĩ nghĩ, mọi việc có lẽ không phải không thể vãn hồi. Vì thế nói: "Vậy anh chưa nói gì đó quá mức chứ?"

Giang Giang hừ một cái: "Đương nhiên không có."
Cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Tôi chỉ nói lần sau nếu anh ta còn dám tìm cậu, liền gọi quân đội tới múc tên tra nam đó đi."
Vừa nói vừa giương giương gương mặt, ra chiều đắc ý lắm.

Giản Lạc lại lần nữa trầm mặc, cậu run rẩy đứng dậy, mặc kệ cơn đau kịch liệt mà nắm chặt tay Giang Giang: "Cho tôi hỏi chút, quân đội có quyền tùy tiện giết người không?"

Giang Giang lại hiểu rằng cậu sợ tên kia dám đến dây dưa.

Vì thế liền an ủi Giản Lạc: "Cậu yên tâm, quân đội có quyền tiền trảm hậu tấu, hết thảy đều không cần sợ, cũng không phải thân là một người Ám Tinh liền có thể làm xằng làm bậy."

"......"

Cảm ơn đã an ủi

Tôi lại càng sợ.

Giản Lạc có điểm tuyệt vọng, cậu nghẹn ngào: "Giang Giang, tôi thật sự kính anh là một hán tử, thật sự."

Giang Giang nói: "Không phải sợ, Lạc Lạc, mặc kệ phát sinh sự tình gì, tô là ông chủ của cậu, cũng là bạn bè, nhất định sẽ không vứt bỏ cậu. Tôi vĩnh viễn ở bên ủng hộ cậu hết mình."

Giản Lạc phi thường cảm động: "Tôi thực sự rất cảm động. Anh yên tâm, tôi sẽ làm việc thật tốt, nhất định sẽ cố gắng hết sức vì tương lai tươi sáng rực rỡ trang Web của chúng ta."

Giang Giang mạc danh trong lòng có điểm hoảng: "Tươi sáng rực rỡ.....Đúng vậy, phải thế chứ."
"Được rồi." Giản lạc buông tay hắn ra tiếp tục nằm bẹp xuống sô pha: "Chờ tôi khỏe hơn chút. Trong nhà anh có nguyên liệu nấu ăn không. Tôi đi nấu chút gì đó cho anh, không biết báo đáp gì, chỉ có thể phát huy tay nghề này thôi."
Giang Giang cứ thấy như còn vướng mắc gì đó: "Ế.... Lạc Lạc. Cái kia, hình như cậu còn chưa nói với tôi người kia là ai đâu?"

Giản Lạc thâm sâu khó lường: "Anh chắc chắn muốn biết?"

Giang Giang vốn không chấp nhất lắm. Nhưng không hiểu sao, hắn tổng cảm giác Giản Lạc định giúp hắn xử lý việc gì đó rất khó nhằn, bỗng luống cuống nha!
"Ừ, bỗng nhiên muốn biết." Giang Giang trộm xem sắc mặt Giản Lạc: "Có tiện nói không?'

Giản Lạc gật đầu: "Anh ta là Lục Thời Phong."

"......"

Trong nhà bỗng nhiên trở nên yên tĩnh.

Biểu cảm chân tình thực cảm trên mặt Giang Giang bỗng dưng sững lại, cứng đờ như tượng tạc.

Giản Lạc: "Giang Giang?"

Giang Giang chớp chớp mắt, mặt xoát trắng, ngay cả lời nói cũng không còn nhanh nhẹn: "Lạc Lạc, cậu đang đùa với tôi thôi đúng không?"

Giản Lạc trịnh trọng gật đầu: "Không có, tôi nói thật."

"......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro