chương 5: Rất khó lay chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Lạc cùng Giang Giang nói chuyện về buổi livestream.

Giang Giang nhiệt tình nói: "Cậu đừng nhìn trang web này nhỏ, kỳ thật tôi cũng có chút tài chính, tôi chuẩn bị hai ngay sau tại quảng trường trung tâm Đế quốc mở quảng cáo. Nếu khả quan, chúng ta sẽ mở rộng thêm quy mô.

Giản Lạc mặt vô biểu tình mà vỗ mông ngựa: "Lão đại anh minh, tôi đối với anh vô cùng sùng bái, giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dừng."

(vỗ mông ngựa: nịnh hót)
Giang Giang co chút đắc ý: "Quá lời quá lời, cậu do tôi nhìn trúng, rất có tiềm lực trở thành blogger giỏi nhất, tôi có ý định để cậu đi thử một lần."
Giản Lạc nhăn mày.

"Vốn dĩ tôi nhìn trúng khoai tây chiên của cậu." Giang Giang thở dài: "Nhưng hiện tại rất khó khăn, khoai tây chiên bị cấm, vô pháp phát triển tiếp."
Giản Lạc tương đối trực tiếp: "Đầu tiên tôi phải nói rõ, nếu thành công tôi sẽ nhận được không ít tiền đi?"

"......"
Giang Giang trầm mặc một lúc lâu: "Tôi thực sự chưa bao giờ gặp qua người nào thẳng thắn như cậu."
Nếu đổi thành người khác, thế nào cũng sẽ không trực tiếp để lộ ra bộ mặt ham tiền đến thế, ít nhất cũng nên uyển chuyển một chút chứ.

Nhưng người tên Giản Lạc này lại hoàn toàn không giống, cậu ta há miệng ngậm miêng đều nhắc đến tiền.

Giản Lạc trong miệng còn ngậm dịch dinh dưỡng, hàm hồ nói: "Tỉnh lại đi lão đại, bằng không sao tôi phải chọn trang web của các anh, không có blogger, giao diện thì chẳng ra sao?"
Giang Giang che ngực: "Chúng ta không khịa nhau, chúng ta chỉ bàn về tương lai sáng lạn thôi có được không?"
"Nếu anh đã đưa cơ hội này cho tôi, tôi không chắc có thể làm anh vừa lòng." Giản Lạc nhanh chóng hồi đáp: "Nhưng nếu anh nhìn trúng khoai tây chiên, thì không cần lo lắng, tôi có thể sáng tạo món mới thay thế."
Mắt Giang Giang lóe sáng: "Thật không?"
Giản Lạc: "Thật"
Giang Giang quyết tâm được ăn cả ngã về không, nếu thất bại, khả năng toàn bộ trang web đều đóng cửa.

Nhưng đứng trước Trung Hoa trên dưới năm nghìn năm kết tinh trí tuệ, một món khoai tây chiên còn chẳng đủ sức đánh lên một bọt khí.

Ngực Giang Giang phập phồng lên xuống, do dự mãi sau mới nói: "Được!"
Phương án đã quyết định xong, sau đó chính là gian đoạn chuẩn bị.

Giản Lạc từ trong phòng đi ra, Túc Lương cũng vừa ngủ trưa dậy, xem bộ dáng chắc chuẩn bị đến căn cứ trồng trọt.

Giản Lạc: "Mẹ."

Túc Lương cười cười: "Tiểu Lạc, sao không ngủ thêm lát nữa? Con còn chưa khỏe hẳn đâu, phải nghỉ ngơi nhiều vào."

Giản Lạc lắc đầu: "Không cần, con cũng khỏe hơn nhiều rồi."
Túc Lương bởi vì lao động quanh năm, làn da có chút sạm đen thô ráp. Tuy rằng dung mạo không tầm thường, nhưng cũng bị giương gió tàn phá ít nhiều. Bà lại gần muốn xoa đầu Giản Lạc, đôi tay kia cũng tràn đầy vết thương.

Giản Lạc cả người cứng đờ.

Hắn không có cha mẹ, cho nên không thích ứng kịp thân mật bất ngờ này.

Túc Lương ôn nhu cười cười: "Cảm giác đã cao thêm một chút rồi."

Giản Lạc yết hầu khô khốc, lung tung đáp lời: "Dạ......"

"Mẹ đi làm." Túc Lương nhẹ giọng: "Con ở nhà dưỡng bệnh cho thật tốt."
Giản Lạc chủ động xin ra trận: "Để con đưa mẹ đi."

Túc Lương muốn nói không cần, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi sự nhiệt tình của Giản Lạc, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hai mẹ con thu thập một chút, liền ra khỏi nhà.

Đây cũng là lần đầu tiên Giản Lạc đối mặt với thế giới bên ngoài sau khi xuyên đến.

Mỗi ngôi nhà ở An Nhạc Viên đều dành cho một gia đình sống. Nhà hình cung, trên cửa từng nhà đều có trang bị một loại máy hình chữ thập, cụ thể dùng làm gì thì Giản Lạc cũng không rõ.

Đường phố khá sạch sẽ, trên đường cơ hồ không có người.

"Ôi chao, đây chẳng phải A Lương sao?"

Một đạo âm thanh có chút chói tai từ phía sau truyền đến.

Giản Lạc theo bản năng nhíu mày, xoay người nhìn thấy một người phụ nữ đang bước nhanh lại đây: "Ôi chao, là Tiểu Lạc a, thím nhìn thấy mẹ con đứng bên cạnh đàn ông, còn tưởng rằng ai đâu."
Túc Lương trên mặt có chút xấu hổ: "Thím Trương, trừ bỏ Tiểu Lạc nhà tôi, còn có thể có ai."
Thím Trương ý vị thâm trường mà liếc Túc Lương một cái, cười chế nhạo: "Cô không cần thẹn thùng, chuyện Cao Hùng chúng tôi đã biết hết rồi. Tôi xem hắn cũng không tệ, chỉ có hơi nóng tính một chút, ngày thường cũng không quá quy củ..."

Nàng càng nói, sắc mặt Túc Lương càng khó nhìn.

Giản Lạc nhạy bén cảm giác được, hắn tiến lên một bước, trên mặt treo ý cười: "Thím Trương, nếu hắn không tệ, chắc thím cũng muốn đúng không?"

Thím Trương sửng sốt.

Giản Lạc bộ dạng thanh tú, ngày thường tính tình trầm mặc ít nói, vì thế cư dân nơi đây đều không đem tiểu tử này để vào mắt.

Thím Trương trừng hắn một cái: "Đứa nhỏ này thật không biết lớn nhỏ, không biết tôn trọng người lớn."
Giản Lạc xán lạn cười: "Tính tình cháu có chút nóng nảy, ngày thường đều không quá quy củ, thím không phải vừa nói người như vậy đều không tệ sao?"

"......"

Thím Trương nhận ra mình vừa nói hớ, đành ngậm miệng lại.

Túc Lương thấy con trai bị nói là không hiểu chuyện, sắc mặt liền không tốt: "Thím Trương, tôi có quyết định của chính mình, về sau không cần xen vào chuyện nhà của người khác."
Nói xong bà lôi kéo Giản Lạc: "Tiểu Lạc, đi thôi."

Giản Lạc ứng thanh, phát ra tiếng cười hừ, giây lát quay đầu ném cho thím Trương ánh mắt cảnh cáo. Lúc này mới chậm rì rì mà theo sau.

Rất nhanh liền tới căn cứ dành cho nhân loại làm việc.

Giản Lạc suy nghĩ một đường, cuối cùng vẫn không nhịn nổi: "Mẹ, ngài từ chức đi."

Túc Lương ngẩn người, dở khóc dở cười: "Đứa nhỏ ngốc này, con nói gì vậy?"
"....Không có gì." Giản Lạc quyết định chờ đến khi mình kiếm được nhiều tiền sẽ nhắc lại, như thế sẽ thuyết phục hơn. Cũng may, ở căn cứ có quản lý, đám người kia sẽ không dám bắt nạt, cho nên hắn sửa miệng: "Buổi tối con lại tới đón mẹ."

Túc Lương trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng gật đầu: "Được rồi."

Lúc này Giản Lạc mới vẫy tay tạm biệt bà, đôi tay nắm chặt giơ lên: "Cố lên!"
Túc Lương bị chọc cười: "Được được được."
---Hôm sau---

Hôm nay là ngày Giản Lạc muốn livestream.

Giang Giang đã gửi thiệt bị hỗ trợ livestream đến cho hắn, là một viên cầu nhỏ trong suốt, rất tiện lợi, chỉ cần nhấn nhẹ cái nút liền phóng ra màn hình thông tin liền hiện ra, lại có thể di chuyển trên không.

Giang Giang gửi tới tin nhắn: "Biết dùng không?"

Giản Lạc: "Biết."

Hôm nay livestream thử một buổi, bởi vì khoai tây trong nhà muốn giữ lại hai ngày sau mới dùng, hiện tại chỉ có thể dùng ngô trước.

Dứt khoát làm bỏng ngô đi!

"Tích."

Viên cầu nhỏ chính thức bắt đầu hoạt động.

Livestream chính thức bắt đầu, bởi vì toàn nền tảng không có mấy blogger, cho nên cũng không có nhiều người xem. Lúc sau, có một người tiến vào.

Giản Lạc tính tình hoạt bát, hắn mỉm cười xán lạn: "Xin chào moi người, hoan nghênh tiến vào phòng livestream của tôi, hôm nay là buổi livestream đầu tiên, tôi đã chuẩn bị cho mọi người một món ăn vặt thường ngày."

Trên màn hình hiện lên một bắp ngô.

Giản Lạc nêu từng bước: "Đầu tiên chúng ta đem hạt ngô tách rời ra, tách hạt ngô cũng cần phải có kỹ xảo..."

[Hoa hoa: Vì sao lại lột ngô, ngô phải gặm mới ngon.]

làn đạn thổi qua, Giản Lạc nhìn thoáng qua số lượng, vẫn chỉ có một người, thật đúng là làm khó cô gái, đến giờ vẫn trụ vững chưa có rời đi.

(làn đạn:comment)

Giản Lạc thuận miệng: "Luộc ngô thì không cần tách, nhưng chúng ta muốn làm bỏng ngô thì phải tách hạt."

Hắn đứng bên kệ bếp, viên cầu nhỏ cũng thuận tiện quay một vòng khung cảnh trong nhà , Giản Lạc vừa mới tách xong hạt ngô liền nghe được có làn đạn xẹt qua:
[Hoa quả: Đây là nơi nào? Thật tồi tàn!]

Giản Lạc còn chưa kịp phản ứng, người kia liền rời khỏi phòng livestream.

"......"

Tâm tình này thật phức tạp.

Một người xem vừa vào đã chứng kiến tràng cảnh khó xử này, hắn trầm mặc một lúc lâu: "Kỳ thật cũng không đến mức tồi tàn."
Giản Lạc nhìn lên sau đó mỉm cười xán lạn: "Cảm ơn."

Kỳ thật, làm một blogger thâm niên, bình luận gì cũng đã nhìn qua, năng lực thừa nhận cũng không kém như vậy, hơn nữa ở tinh tế cũng tồn tại người đáng yêu nhưu này, hắn cũng thấy dễ chịu ít nhiều.

Đêm qua Giản Lạc đã tinh luyện một chút đường từ mấy khôi ngô nhỏ, hắn đem đường rắc lên trên hạt ngô, đảo đều: "Bỏng ngô ngọt ăn sẽ ngon hơn nhiều."
[Hoa hoa: Rắc cái gì lên vậy? Thật sự là ăn được sao?]

[Mèo con: Chủ lầu có phải đang lãng phí lương thực hay không a?]

[Phá lệ: Thoạt nhìn giống như con nít chơi đồ hàng vậy, nhân loại chỉ vì muốn nổi tiếng mà phải đi tới bước này sao?]

Bất tri bất giác, theo thời lượng livestream tăng lên, người tiến vào cũng nhiều, bình luận khen chê không đồng nhất.

Giản Lạc xem nồi đã đủ nóng, liền thả hạt ngô vào, nhấc sạn không ngừng đảo: "Mọi người khi làm phải thật cẩn thận tránh bị bỏng."
Trong nồi dầu sôi xèo xèo, ngô ngâm trong dầu,tạo ra âm thanh bành bạch.

Giản lạc vẫn luôn đảo đều tay, khí nóng cũng bắt đầu chậm rãi bay lên, làm người Ám Tinh không ngừng cảm thán.

[Hoa hoa: Dầu! Vì sao không dùng nước luộc?]

Thực nhanh, hạt ngô thứ nhất nổ tung, kế tiếp, tùng hạt từng hạt bắt đầu nổ, hạt ngô vàng óng chậm rãi hấp thu vị ngọt ngào của đường, hương vị thơm ngọt chậm rãi lan tỏa ra khắp phía.

Giản Lạc nhìn thành phẩm không sai biệt lắm, lộ ra nụ cười.

Mọi người xem livestream cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ, miệng thì nói không muốn ăn nhưng ánh mắt lại rất thành thật mà nhìn chằm chằm.

"Ừm...'Giản Lạc nếm thử một hạt, liền nhíu nhíu này.

Người xem cũng thót tim một cái.

Giản Lạc cong cong khóe mắt: "Hơi nóng một chút, nhưng ăn rất ngon."

"Rốt cuộc nó có vị như thế nào?"
"Không phải diễn đi?"
"Thoạt nhìn quái quái, dù sao tôi cũng sẽ không ăn."

Giản Lạc đem hương vị và cách thức của món ăn ghi chú lại, đăng tác phẩm đầu tiên của mình lên, đối với người xem: "Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho tôi. Hẹn mai gặp lại."

Kế tiếp không đợi mọi người kịp phản ứng đã rời khỏi phòng livestream.

Quá mệt.

Giản Lạc có thói quen nghỉ một lát sau khi livestream kết thúc. Ai ngờ vừa mới chuyển bước chân liền nhận được tin nhắn.

Kim: "Xin chào, tôi là Đại tá Ngải Kim ở căn cứ quân sự, vô cùng xin lỗi vì mạo muội quấy rầy cậu, chẳng qua chúng tôi muốn thương lượng với cậu về việc đặt món ăn."

Giản Lạc sửng sốt: "Sao cô lại có được số điện thoại của tôi?"
Hẳn là lừa đảo đi? Căn cứ quân sự Ám Tinh liên hệ với hắn cũng khó tin như việc người lãnh đạo cấp cao nào đó bỗng nhiên liên hệ với người vô gia cư: "Tôi muốn đến nhà bạn ăn bữa cơm" vậy.

Có khả năng sao?
Ngay cả người bình thường cũng nhìn ra được là không có khả năng rồi.

Ngải Kim vội vàng gửi bảng tên của mình sang: "Tôi thật sự là Đại tá Ngải Kim, tra được thông tin liên lạc của cậu là do vận dụng quan hệ..."

Giản Lạc dùng quang não xác định một chút liền biết thân phận của cô gái là thật, nghi hoặc: "Cô vừa nói muốn đặt món?"
Ngải Kim vừa nghe, vội vàng nói: "Đúng vậy, chúng tôi muốn cậu làm một phần cơm theo yêu cầu, tuy yêu cầu hơi cao một chút nhưng chắc chắn cậu sẽ nhận được thù lao xứng đáng. Chỉ cần cậu làm tốt, tiền không là vấn đề."
Khoai tây chiên.

Không làm được nữa.

Còn theo yêu cầu?

Không phải Giản Lạc có thành kiến, hắn thật sự cảm thấy đám người Ám Tinh giống nhau ở chỗ đôi mắt đều mọc trên đỉnh đầu!

Ha hả.

Muốn ăn cơm, không có khả năng, Giản Lạc tuyệt đối không khuất phục trước cường quyền!

Giản Lạc đánh chữ bùm bùm: "Thực xin lỗi cô đã đánh giá tôi quá cao, ta không có năng lực như vậy, hy vọng lần sau cô đừng...."

Đồng thời, Ngải Kim gửi tin nhắn đến: "Biết là tương đối mạo muội, bên tôi có thể giao hai vạn tinh tệ đặt cọc làm thành ý.Nếu thành công, chắc chắn cậu sẽ nhận được số tiền không chỉ nhiêu đó."

......

Giản Lạc chậm rãi xóa bỏ đoạn tin soạn dở, ho nhẹ một tiếng: "Sự tình cũng không phải không có giải pháp."
P/s thật là một em bé ham tiền 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro