Chương 6: bí thư Kim quá khó khăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy là gặp qua nhiều trường hợp nhưng Ngải Kim vẫn không khỏi cảm thấy nhân loại này….cũng quá trực tiếp đi. Bất quá cô vẫn là thật cao hứng: “Vậy cậu có thể nhanh chóng đến Thiên Thành (thành phố trên không nghe cũng hơi kỳ nên yêm xin mạn phép để Thiên Thành cho ngắn gọn súc tích ạ. Mn ai có ý kiến khác có thể góp ý với yêm nha❤️), chúng ta gặp mặt nhau một chút. Ngay trong ngày hôm nay là tốt nhất, chúng tôi đang có việc rất gấp.”

Giản Lạc: “……”

Không biết có phải ảo giác của cậu hay không.

Nhóm người Ám Tinh tựa hồ đều tương đối….gấp gáp?
Mặc kệ Giang Giang hay là người đối diện, đều không che dấu vẻ gấp gáp của mình. Chẳng lẽ đây là văn hóa của họ chăng?

Giản Lạc tự hỏi một chút: “Thực xin lỗi, tạm thời tôi không thể đến được.”

Ngải Kim ngây ngẩn cả người, cô vội vàng nói: “Có phải hay không cậu lo lắng về chi phí?”
Giản Lạc không quá tin tưởng cô, khẳng định không thể nói rõ tình huống: “Cô hẳn không phải đặt cơm cho mình đi? Đối phương cũng không nhất định thích món ăn của tôi. Hay thử trước một chút, nếu không được thì chúng ta hảo tụ hảo tán, cô thấy sao?”
Ngải Kim nhìn dòng tin nhắn, không thể không nói lời nhân loại này cũng có vài phần đạo lý!
“Vậy được rồi!” Ngải Kim nói: “Trước mắt tôi sẽ đặt bên cậu một ít.”

Giản Lạc biết đây là thành, bắt đầu mở chế độ chuyên nghiệp, cậu dò hỏi: “Cô muốn đặt món nào, tôi xem một chút có hoàn thành được hay không.”

Ngải Kim phấn chấn một chút tinh thần: “Tôi thấy khoai tây chiên của cậu không tồi, chúng tôi đã thử qua, cảm thấy rất ngon.”
“….”

Lại là khoai tây chiên.

Giản Lạc nói: “Khoai tây chiên đã bị hạn chế tiêu thụ, cô đối với món ăn khác có yêu cầu gì không, tôi sẽ làm món mới.”

Ngải Kim sửng sốt.

Cô đối với món ăn mới vẫn có chút hoài nghi.

Giản Lạc nghĩ nghĩ: “Nguyên liệu nấu ăn cộng các chi phí phát sinh bên cô có thể chuẩn bị không? Tôi không có nhiều nguyên liệu.”
Ngải Kim thật sự bị dân nghèo nổi này làm cho khiếp sợ, phải biết rằng bình thường người Ám Tinh không có khả năng không đủ ăn, cho nên cô hào sảng: “Tất cả chi phí chúng tôi sẽ gánh vác.”

Hai mắt Giản Lạc sáng lên.

Gì cũng đừng nói nữa, kim chủ ba ba!

Sau khi hai bên đạt thành hiệp nghị, Giản Lạc hỏi một chút về nhu cầu khách hàng, không lâu liền nhận được câu trả lời: Ăn ngon.

Yêu cầu này cũng khá rộng, phương hướng quá mông lung.

Duy nhất đáng giá chính là Ngải Kim nhanh chóng chuyển hai vạn tiền cọc, như vậy cậu liền có tiền mua nguyên liệu nấu ăn.

Giản Lạc click mở tin tức, không chờ nổi nhanh tay đặt một thứ: Gạo! 

(Có ai giống yêm không, giảm cân nhịn không ăn cơm 1 tháng thôi mà chỉ cần ngửi thấy mùi cơm là hai mắt sáng như đèn pha ô tô luôn)
Quang não phản hồi: “Đặt hàng thành công.”
Không mất bao lâu, gạo đã được người máy vận chuyển đến tận cửa, hai nghìn tinh tệ cho hai túi lớn.

Người máy: “Xin kiểm tra và nhận hàng.”

Giản Lạc xoát thông tin trên vòng tay, sau khi khấu trừ thành công, người máy ra hiệu chào rồi rời đi.

Có gạo mọi thứ đều trở nên tốt đẹp. Buổi tối, em trai cùng Túc Lương trở về nhìn thấy gạo liền thật kinh ngạc, Giản Lạc cũng dứt khoát ngả bài cùng họ, dù sao đều là người một nhà, không cần thiết gạt.

Em trai còn nhỏ, không hiểu chuyện, nghe xong cũng không thấy gì, nhưng Túc Lương lại phản ứng rất lớn.

Túc Lương kéo Giản Lạc vào trong phòng: “Tiểu Lạc, làm sao có chuyện vừa livestream xong liền có nhiều tiền như vậy, con đừng gạt mẹ!”
Giản Lạc đến bên ghế ngồi xuống: “Con được người bên quân đội đặt làm một bữa cơm, bọn họ vừa chuyển tiền đặt cọc cho con.”

“Sao cơ?”

Giản Lạc bị tiếng thét hoảng hốt của bà làm màng tai đau xót: “Mẹ, mẹ nói nhỏ chút.”
“Thằng nhóc thối!” Nữ nhân nổi giận thật đáng sợ: “Con sao dám chọc vào người của quân đội, con không biết người Ám Tinh là loại ăn thịt không nhả xương sao. Bọn họ bóp chết một người đơn giản giống như bóp chết một con kiến, con liệu có bao nhiêu bản lĩnh để nấu cơm cho bọn họ? Vạn nhất người ta ăn uống không hợp, giận chó đánh mèo lên con, mẹ biết phải sống thế nào đây….”
Túc Lương nói nói liền tuôn hai hàng lệ.

Giản Lạc vừa thấy bộ dáng này, cũng có chút bận tâm: “Quân đội quyền lợi lớn như vậy sao?”

Hiện tại cậu cũng có chút hối hận, không biết thông tin về đối phương, cũng không biết rốt cuộc dâng lên cho người nào, vạn nhất thật sự như mẹ nói, đối phương là một bạo quân giết người như ngóe thì đúng là đầu rơi máu chảy?

Túc Lương lau nước mắt: “Nếu con nấu ăn bình thường thì còn tốt, mẹ đã thử qua, đúng là rất ngon hẳn không có vấn đề gì lớn. Chỉ cần…không phải thống soái Lục Thời Phong là được.”
Giản Lạc yên tâm: “Mẹ, người đừng lo xa quá, với thân phận quèn này của con, làm sao đủ tiêu chuẩn được.”
Túc Lương ngẫm lại thấy cũng có lý, bà thở dài: “Vậy là tốt.”

“Đúng rồi, Lục Thời Phong là ai?” Giản Lạc có chút tò mò: “Hắn rất khó ở chung sao?”

Không hỏi còn tốt, vừa hỏi Túc Lương sắc mặt đại biến.

Bà ngồi trên ghế, chậm rãi uống ngụm nước cho bình phục tâm tình, lúc lâu sau mới nói: “Lục Thời Phong là hậu duệ duy nhất của Long tộc ở Ám Tinh. Nghe nói năm đó cậu ta dẫn dắt một tiểu đội Ám Tinh đi làm hiệm vụ, kết quả gặp tập kích của địch, toàn bộ đội ngũ đều chết chỉ duy cậu ta còn sống, hơn nữa còn dựa vào sức một người đem quân địch tiêu diệt sạch. Ban đầu quân hạm y điều khiển vốn là màu bạc, kết quả sau cuộc chiến ấy bị máu nhuộm thành đỏ hồng, rửa cũng không sạch được.”
Giản Lạc nghe mà sửng sốt: “Lợi hại như vậy.”
“Nhưng cậu ta hỉ nộ vô thường, ngang ngược độc đoán.” Túc Lương thở dài: “Đừng nói chúng ta nhân loại, ngay cả hoàng thất thấy cậu ta cũng phải nhượng ba phần.”

(hỉ nộ vô thường: vui giận thất thường, không đoán trước được)
Giản Lạc cũng bị hù: “Mẹ yên tâm, con hiểu rõ. Làm xong đơn hàng này con sẽ không nhận nữa, về sau chỉ chuyên tâm livestream thôi.”
Túc Lương lúc này mới mỉm cười: “Con hiểu được như vậy là được.”
Giản Lạc lòng nghĩ cậu còn không dám hiểu sao, nếu sớm biết đồ bỏ Lục Thời Phong này dọa người như vậy, cậu đã làm như không nhìn thấy tin nhắn của Ngải Kim.

Vốn đang tưởng lừa gạt làm chút cơm đạm bạc, giờ thì tốt rồi, đúng là đem mạng cún này ra cược mà!

Hôm sau

Cách đầu quân ở quảng trường trung tâm một ngày, Giản Lạc chuẩn bị vì đại nhân vật kia rửa tay nấu cơm. Bởi vì đơn hàng tư nhân nên không thể livestream.

Trước khi bắt đầu công việc, cậu mở xem qua trang web của mình:
Bỏng ngô: 1245 lượt truy cập

Download: 1200 lượt

Phía dưới còn thêm gần 700 lượt bình luận:
“Một cái không đủ ăn!”

“Ngọt ngọt giòn giòn, xin tuyên bố tôi đã anh dũng hi sinh.”

“Tôi đã ngô luộc trong nhà ném.”
“Cầu chỉ blog đưa lên kệ.”
Giản Lạ nghĩ nghĩ, rốt cuộc không có tùy tiện đưa lên kệ vội, mà là thay đổi giới hạn download từ một lần thành ba lần.

Loại đồ ăn như bỏng ngô, ăn một cái thực sự không đủ dính răng chứ đừng nói đến nếm ra vị ngọt thanh. Bạn phải cho nhiều một chút, nhai kỹ, cảm nhận vị ngọt nồng đậm cùng xốp giòn đầu lưỡi nổ mạnh.

An bài hết thảy, cậu bắt đầu công cuộc vĩ đại cho đơn hàng lớn của mình.

“Anh.” Giản Thăng chạy tới: “Hôm nay anh không livestream ạ?”

Giản Lạc gật gật đầu: “Hôm nay không cần đi học sao?”

Giản Thăng nháy mắt chột dạ, nhưng thực nhanh tan đi, lung tung gật đầu: “Em được nghỉ ạ! Em giúp anh nha!”

Giản Lạc cũng không cự tuyệt: “Vậy gọt khoai tây giúp anh.”

Em trai ngoan ngoãn gọt sạch khoai tây , trên bàn bếp còn có một tảng thịt lợn rừng to. Trong nhà đã thật lâu chưa ăn thịt, bé không nhịn được thỉnh thoảng lại ngó chút.

Giản lạc phát hiện, cậu đem thịt cắt thành từng miếng, đoạn nói: “Đây là đồ khách đặt, chúng ta không thể ăn.”

Em trai thu hồi ánh mắt: “Em biết ạ.”
Giản Lạc phát hiện cậu em này tuy đôi khi còn bướng bỉnh nhưng cũng rất hiểu chuyện.

Hai người cùng nhau đem khoai tây cắt thành từng miếng, rót dầu bật bếp. Giản Lạc muốn làm món khoai tây hầm thịt, nơi này lại không có gừng, để khử mùi cậu chỉ có thể lên trang mau sắm mua tạm rượu. Hao hết tâm tư mới tìm được loại rượu vàng gần giống với rượu nấu để loại đi mùi tanh.

Thịt trong nồi đã được chiên không sai biệt lắm, mùi hương đặc hữu của thịt lan tỏa khắp chốn, chờ mặt thịt hơi se lại, Giản Lạc liền thả khoai tây vào, sau đó nhanh tay đảo đều. Sau một lúc lại đổ thêm chút nước vào, đậy nắp, ninh nhừ.

Em trai ở bên cạnh hóng: “Rau dưa cũng có thể nấu chung với thịt sao?”
Giản Lạc bắt đầu nấu cơm: “Đương nhiên có thể, chay mặn phối hợp mới là tinh hoa ẩm thực.”
“Thơm quá.” Giản Thăng nghiêng đầu: “Trước kai em chưa từng thấy ai đặt chung chúng với nhau cả.”

Giản Lạc cười cười, xoa nhẹ đầu cậu: “Hiện tại không phải gặp được rồi sao?”

Trong nồi, đồ ăn rất nhanh đã hoàn thành. Giản Lạc mở nắp, mùi thơm nức mũi dậy lên, nước dùng trải qua một hồi chế biến hiện màu vàng kim, thịt tươi ngon cùng khoai tây dung hợp một cách tài tình. Tuy rằng không có gia vị, nhưng cũng có thể xem là món ăn thuần tự nhiên, thập phần mỹ vị.

Giản Lạc nếm một chút, từ từ thở dài: “Vẫn muốn biết biện pháp làm ra muối,”
Cơm nấu xong, Giản Lạc liền đem món hầm rưới lên trên, lại làm thêm một phần bỏng ngô, coi như điểm tâm tặng kèm.

Ghi chép công thức xong, Giản Lạc nhanh chóng gửi cho Ngải kim

Căn cứ quân sự

“Nguyên soái.”
Bí thư Kim đứng tại cửa, tất cung tất kính.

(tất cung tất kính: gần giống như gọi dạ bảo vâng của mình)

Bên trong căn phòng, vách tường màu bạc ánh lên sắc lạnh, Lục Thời Phong vừa từ phòng huấn luyện đi ra, cúc áo quân trang tùy ý kéo ra mấy nút. Bởi vì vận động mạnh mà đôi tay có thể niết bạo cửa khoang quân hạm kia nổi đầy gân xanh, nam nhân anh tuấn tuy mang vẻ đẹp văn nhã nhưng ai cũng không thể xem thường.

Lục Thời Phong khẽ nâng mí mắt, nhìn cô.

“Tôi đưa cơm vừa đặt cho ngài.” Bí thư Kim vội đem phần cơm được rưới đẫm nước hầm cùng với bỏng ngô đặt lên bàn.

Lục Thời Phong liếc một cái.

Nói thật, nếu đem so sánh với tác phẩm tinh tế thấm đượm hơi thở nghệ thuật của đầu bếp Ám Tinh thì phần cơm này không được đẹp mắt cho lắm. Khoai tây vàng ươm bao trùm một nửa hộp cơm, thịt lại đen tuyền một mùa không biết đã trải qua chuyện gì.

Bí thư Kim nơm nớp: “Mời ngài nếm thử.”
Lục Thời Phong lười biếng dựa trên sô pha, một tay chống cằm, ý vị thâm trường liếc cô một cái: “Cô chuẩn bị xuất ngũ?”

(ý vị thâm trường: sâu xa, không nhìn thấu được)
“……..”

Bí thư Kim tay run lên, cô biết Nguyên soái phi thường bắt bẻ người khác, chẳng những yêu cầu hương vị phải tốt mà đối với vẻ ngoài cũng có yêu cầu phải đẹp mắt. Nhưng cô vẫn giãy giụa một chút: “Cái này có thể khá ngon, ngài thử nếm một chút…”

Lục Thời Phong cũng không thèm nhìn tới: “Dọn đi.”

Bí thư Kim trong lòng kêu khổ, nhưng cũng không dám cãi lệnh, ngoan ngoãn khom lưng dọn cơm. Kết quả bởi vì luống cuống, click mở nút hương vị món ăn.

Kết quả là…

Nguyên bản phần cơm không có chút hương vị lại tỏa ra mùi hương nồng đậm của thịt cùng khoai tây hòa quyện vào nhau, cùng với mùi thịt truyền thống bất đồng.

Nếu nói, những món ăn tinh mỹ bên ngoài như quý công chúa thì phần cơm rưới nước hầm này của Giản Lạc chính là dã nha đầu.

Bí thư Kim hầu kết khẽ nhúc nhích, thật cẩn thận bưng cơm đi.

“Đứng lại.” Lục Thời Phong hơi ngồi thẳng thân mình: “Buông xuống.”

Bí thư Kim đáy mắt hiện lên một tia vui mừng: “Ngài muốn nếm thử sao?”

Lục Thời Phong chưa nói có phải hay không, chờ bí thư Kim buông sau mới nói: “Cô có thể đi rồi.”

Bí thư Kim không dám quá phỏng đoán quân tâm, buông cơm liền trốn ra ngoài, không nghĩ tới nhân loại kia thật đúng là có chút tài năng!

Cô đứng ở cửa ngây người một chút phòng Lục Thời Phong gọi vào trách tội, ai biết đợi cả buổi đại Nguyên soái cũng chưa có truyền người. Vì thế bí thưu Kim trở lại vị trí của mình, xem như thở phào một hơi, đoạn lấy ra khoai tây chiên Giản lạc tặng kèm ăn hai miếng giảm bớt nội tâm thấp thỏm bất an.

Viên phó quan sán lại gần: “Nguyên soái nói thế nào. Ấy, sao chị lại có khoai tây chiên?!”
Bí thư Kim ăn răng rắc: “Nhân loại kia nhắn tặng cho tôi.”

“Tôi thấy chúng ta quan hệ không tồi đi, cho tôi nêm thử hai miếng chút.” Viên phó quan nóng lòng muốn thử vươn tay vào hộp.

Bí thư Kim sao có thể để cho hắn thực hiện được: “Không được, vốn dĩ đã không có nhiều, Nguyên soái còn không có, cậu còn nghĩ…”

“Ai không có?”
Một đạo thanh âm kéo dài từ cánh cửa tuyền đến, bí thư Kim cứng đờ quay đầu lại, liền nhìn thấy nam nhân đang đứng dựa vào cửa phòng, Lục Thời Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro