Chương 7: tiểu binh Lục Thời Phong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí thư Kim ngây ngẩn cả người.

Viên phó quan khó nhọc xoay người, nhìn Lục Thời Phong đứng dựa bên cửa, cả người đều thấy không ổn, hắn lặng lẽ ném cho bí thư Kim một ánh mắt thương hại.

Bí thư Kim cảm giác chức vụ của mình như đèn treo trước gió: “Nguyên, Nguyên soái.”
“Hừm.” Lục Thời Phong đi tới, anh nện bước cực chậm nhưng rất áp bách, mỗi bước đều phảng phất như đi trên đầu quả tim mọi người xung quanh.

Bí thư Kim cùng viên phó quan tuy bên ngoài đều là nhân vật có chỗ đứng, nhưng trước Lục Thời Phong cũng chịu cảnh ngoan ngoãn như chim cút.

Lục Thời Phong đến cạnh bàn, bàn tay với khớp xương rõ ràng cầm lên một miếng khoai chiên.

Bí thư Kim chân chó mở lời: “Mời ngài thưởng thức.”
“Đây là thứ nhân loại kia tặng riêng cho cô?” Thanh âm trầm thấp mà từ tính: “Tôi sao nỡ đoạt thứ yêu thích của người khác.”

Bí thư Kim căng da đầu: “Ngài nói đùa, toàn bộ quân đội có loại đồ vật nào mà không thuộc về ngài chứ.”

Lục Thời Phong nhướng mày không tỏ rõ ý kiến, cũng không tiếp tục cầm miếng khoai mà phóng tới tay bí thư Kim. Đầu ngón tay anh lạnh lẽo, sườn mặt anh tuấn mà sắc bén, đạm thanh: “Nói nhân loại kia tiếp tục làm cơm cho tôi.”
Nói xong liền quay người rời đi.

Một lát sau, bí thư Kim ngu ngốc nâng miếng khoai: “Nguyên soái nói thế là có ý tứ?”
Viên phó quan nhân cơ hội trộm lấy miếng khoai chiên: “Tựa hồ đối với món ăn khá hài lòng. Thật là kỳ, chị nói xem, đồ ăn đầu bếp Ám Tinh thì ngài ấy thờ ơ, thức ăn của một bác chủ không tên tuổi thì lại có thể giành được long ân.”

Bác chủ: chủ blog/ vlog

Bí thư Kim nhớ tới suất cơm đẫm nước: “Cậu ta đích thực có điểm đặc biệt.”

Viên phó quan tiếp tục trộm khoai: “Chị có thể liên lạc với cậu ta đúng không? Có thể tiện tay tranh thủ cho tôi mấy phần khoai tây chiên không?”
“Bang!”

Bí thư Kim vỗ rớt cái tay không an phận của viên phó quan: “Cậu còn dám ăn vụng đồ ăn của tôi, có tin tôi chặt cái tay này không?”
“…….”

Khóc…

Hôm sau

Hôm nay là ngày quan trọng của Giản Lạc, Giang Giang đã chuẩn bị tốt ở quang trường trung tâm, thành bại chỉ dựa một ngày này.

Trước thời điểm livestream, Giang Giang còn dong dài không yên: “Cậu ngàn vạn lần đừng khẩn trương, cố gắng bảo trì tâm tình.”
Giản Lạc: “Ò.”
“Cậu thật sự không cần khẩn trương.” Giang Giang lại thêm vào một câu: “Phải giống lần trước, thả lỏng bản thân.”

Giản Lạc mặt vô biểu tình: “Tôi không khẩn trương.”

Giang Giang nhanh chóng chỉnh lại: “Cậu sao có thể không khẩn trương! Đại sự như này cậu nhất định đang cố kiên cường phải không?”

Giản Lạc bất đắc dĩ: “Ách, tôi đúng là rất khẩn trương.”                              
Gian Giang an ủi cậu: “Cậu đừng khẩn trương, ngàn vạn đừng khẩn trương. Coi như giống livestream lần trước đi.”
“…….”
Hẳn đối tác này của cậu không bị bệnh khó nói gì chứ.

Nói thật lòng, Giản Lạc thật sự không cảm thấy khẩn trương lắm, cũng không phải lần đầu tiên làm bloger, còn trường hợp lớn gì chưa từng gặp qua?

Thời gian chậm chãi trôi đi, cậu tiến vào phòng bếp bắt đầu chờ đợi thời điểm livestream bắt đầu, viên cầu nhỏ “tích” một tiếng, livestream bắt đầu.

Giản Lạc không lộ mặt , chỉ đối với màn hình vẫy vẫy tay: “Xin chào mọi người, tôi là bác chủ ẩm thực của Tấn Giang, Lạc Lạc. Hôm nay xin mời mọi người cùng thưởng thức một món ăn vặt, khoai lát.”

Trung tâm mua sắm – nơi phồn hoa nhộn nhịp nhất Thiên Thành, mỗi ngày chứng kiến hàng ngàn hàng vạn người Ám Tinh ngang qua.

Lúc màn hình lớn hiện cảnh livestream ẩm thực, không người để ý.

Giản Lạc cầm lấy khoai tây: “Vẫn quy củ cũ, khoai tây lên sàn.”

Tuy rằng đăng ký quảng cáo chiếu trên màn hình lớn nhưng phòng livestream của cậu vẫn có thế tìm trên web Tấn Giang như cũ. Không ít người nhìn thấy cậu livestream liền xách mông chạy đến.

“Bỏng ngô! Bỏng ngô!”

“Ôi mẹ ơi bỏng ngô ăn quá ngon.”

“Chủ blog~ Chúng tôi không cần xem khoai tây, chỉ cần bỏng ngô thôiii~”

Gản Lạc liếc làn đạn, dở khóc dở cười: “Ngoan, hôm nay chúng ta ăn khoai tây, không ăn bỏng ngô nha.”

Đại bộ phận không thuận theo.

Người Ám Tinh cường thế từ trong xương, càng không chiếm được thì càng muốn chiếm. Giản Lạc không mở bán bỏng ngô thì thôi đi, lại không cho ngươi ăn đã đời mà chỉ lẻ tẻ mấy viên, câu cho ngươi tâm can khó chịu cảm thán:

Tiểu yêu tinh này!

Giản Lạc không hề xem làn đạn, bắt đầu chuyên chú vào công việc. Muốn hoàn thành món khoai lát chiên cũng không tính khó khăn nhưng cũng khảo nghiệm tay nghề xắt rau của người đứng bếp, miếng khoai phải xắt thật mỏng thì chiên xong mới giòn, mới mỹ vị.

Đem khoai tây gọt xong vỏ đặt lên thớt, Giản Lạc bắt đầu xắt miếng: “Mọi người chú ý, khi tự làm ở nhà, nhất định phải chú ý tay bằng không rất dễ bị thương.”
“Tại sao lại phải xắt?”

“Khoai tây phải luộc lên chứ.”
“Vị bác chủ này rốt cuộc có biết gì về ẩm thực hay không?”
Người trên mạng còn có thể bắn đạn ý kiến, ở trên quảng trường người qua đường chỉ có thể khổ. Bọn họ ngẩng đầu là có thể nhìn tất cả nhưng lại không thể nào tương tác theo được, cũng không muốn dời đi.

Vốn dĩ mọi người không chú ý, nhưng khi mọi người đều đang đi lại bình thường, bất chợt có người đi ngược dòng, này chẳng lẽ không kỳ lạ sao?
Cho nên, thể loại khoai tây xắt miếng này liền rất kỳ lạ.

Giản Lạc – người kỳ lạ nâng tay xắt dứt khoát: “Miếng khoai tây phải xắt càng mỏng càng tốt, như thế chiên lên sẽ ngon hơn.”

Chiếc dao sắc bén trong tay cậu phảng phất như một món đồ chơi, khoai tây liền như thế dưới bàn tay Giản Lạc rơi xuống từng miếng mỏng tang.

“Móe, đao pháp môn phái nào đây?”
“Cậu ấy làm trong quân đội sao?”

“Thật đáng sợ, xắt khoai tây giống như xắt thịt vậy.”

Ngón tay thon dài trắng nõn nhấc miếng khoai tây đưa tơi trước màn ảnh: “Thời điểm mọi người xắt không cần thiết phải mỏng như vậy, nhưng cũng không thể quá dày, nếu không khi chiên lên sẽ ảnh hưởng đến mùi vị.”
Không chiếu gần còn tốt, cậu đưa tay lại gần màn hình không chú ý đến vòng tay biểu thị thân phận đã gây ra một trận sóng lớn. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng chú ý tới, vị hành xử khác thường này cư nhiên là một nhân loại.

Không ít người có ý kiến:

“Nhân loại thì biết cái gì.”

“Lãng phí đồ ăn.”
“Đi thôi không cần lãng phí đồ ăn.”
Giản Lạc cũng chú ý tới những bình luận này, cậu không để ý tới, thay vào đó là chiên nóng dầu để chuẩn bị chiên khoai lát. Đây là bước quan trọng nhất, cậu muốn nắm giữ đúng nhiệt độ cùng lực đạo.

Lúc này không chỉ có làn đạn trên màn hình, ngay cả trên quảng trường trung tâm quần chúng ăn dưa cũng đều kinh ngạc. Ngay từ đầu mọi người chỉ cảm thấy đứa nhỏ này đang lãng phí đồ ăn, hiện tại còn đốt lửa!!!

“Xèo…”

Từng miếng khoai tây được thả vào chảo dầu, thanh âm không nhỏ, góc quay chuyển sang cận cảnh chiễu rõ đến từng tia dầu bắn tới, thoạt nhìn nguy hiểm đến cực điểm.

“Nhân loại, cậu ta đây là đang đùa với lửa sao?””
“Ôi trời nguy hiểm quá. Cậu ấy thực sự ở ngay cạnh sao?”
“Không cần phải ở đây lòe thiên hạ đâu.”
Giản Lạc nhớ tới Giang Giang từng dặn dò, có thể mở nút kích phát cảm quan. Vì thế cậu liền ấn một nút, như vậy khán giả xem livestream có thể cảm nhận được khí vị.

Trang web liền đưa ra bình chọn, dò hỏi người dùng có nguyện ý cùng cảm nhận không. Vốn dĩ rất ít người đồng ý, bởi một khi cảm nhận trực tiếp liền đại biểu cho việc cũng phải cùng chủ vlog trải qua việc nấu ăn mệt mỏi cũng như mùi thức ăn khó ngửi.

Nhưng ……

Khoai lát chiên.

Màn trước mắt thật sự kích thích tính khiêu chiến trời sinh của người Ám Tinh. Đại đa số đều kìm nén không được mà chọn đồng ý. Thậm chí còn có người chia sẻ livestream lên mạng, phòng ban đầu chỉ có 109 người, giờ đây đã đạt tới con số 2002.

Giản Lạc bắt đầu dùng sạn đảo khoai: “Mọi người nhớ rõ không được để chúng dính nồi.”
“Móe, nóng thế.”
“Thật nhiều dầu mỡ, nấu cơm như đánh giặc.”
Một bộ phận liên tiếp bị việc cùng có chung cảm giác với người đứng bếp làm cho vi diệu, bắt đầu bình luận cảm giác mình cảm nhận được. Đồng thời, quần chúng ở quảng trường trung tâm có chút không kìm nén được. Bọn họ không thể khẩu nghiệp rồi mà giờ còn không được cùng chung cảm giác giống như mấy người trong phòng livestream. Nghiệp tụ vành môi rồi mà không có đường để phát tiết thì phải làm sao đây!

Giản Lạc một bên chiên khoai, một bên nói: “Nếu thích xem livestream mọi người có thể download trang livestream của Tấn Giang, người download có thể ăn miễn phí khoai lát. Hơn nữa về sau tôi cũng sẽ ở đây sáng tạo ẩm thực.”
Trang livestream Tấn Giang.

Đây là một trang web vô danh trên thị trường mạng, đại bộ phận người đều chưa từng nghe qua.

“Mặc kệ nó là trang gì, trước tiên tôi cứ download đi khẩu nghiệp chủ blog đã.”
“Ăn miễn phí cái này?”
“Cái này có xin tôi cũng không ăn.”
Tuy đa số hùng hùng hổ hổ ngoài miệng, nhưng lượng download bắt đầu tăng lên nhanh chóng.

Rốt cuộc cuối cùng cũng chiên xong, Giản Lạc vớt khoai lát ra khỏi chảo. Hương khoai tây nhẹ nhàng lan tỏa trong căn bếp nhỏ hẹp. Từng miếng khoai tây trải qua những đợt dập dìu của dầu chiên đã trở nên vàng óng giòn rụm. Ấn tượng này đã đánh bật hình anh về củ khoai tròn vo trong dĩ vãng, đặc biệt là khi sử dụng hiệu ứng cùng chung cảm giác thì càng thêm kích thích:
“Ôi mẹ ơi thơm quá đi!”
“Chủ vlog mau ăn đi.”
“Có vẻ không tồi .”
Giản Lạc không vội vã ăn mà dọn sạch kệ bếp, không chỉ bởi khoai lát vẫn còn nóng mà còn có thêm thời gian hóng vẻ gấp không thể đợi của mấy người Ám Tinh.

Rốt cuộc, khi quần chúng sắp không kìm nén được, Giản Lạc chầm chậm đưa miếng khoai lát hít một hơi, sau đó cắn “răng rắc” một ngụm, xốp xốp giòn giòn, miếng khoai chiên vừa chín tới mang vị ngọt thanh hòa quyện với hương thơm đặc trưng của khoai tây, trong nháy mắt vào miệng liền cảm nhận rõ được mỹ vị, quấn quýt mãi không muốn rời.

Giây lát, làn đạn như đóng băng, và rồi máy lớn xuyên thủng tầng băng lớn đó.

“Ngon quá!”
“Bác chủ nhanh báo giá.”
“Tôi muốn mua mười lăm suất!”
“Từ nay tôi quyết định sẽ không đi Michelin nữa.”
Bởi kỹ xảo nấu ăn độc đáo cùng thân phận nhân loại, hơn nữa được chiếu ở quảng trường trung tâm đông đúc người xem, nhân số trong phòng livestream điên cuồng tăng vọt, khó khăn dùng con số mười vạn theo dõi để kết thúc buổi livestream. Sau khi kết thúc công việc, Giản Lạc đem khoai lát đăng lên kệ hàng, chuẩn bị nghỉ ngơi theo lệ thường. Cơ hồ vừa đặt lưng xuống, vòng tay liện hiện lên thông báo tin nhắn tới: “Chào cậu, tôi là Ngải Kim, hôm nay chúng tôi đã nếm thử món ăn của cậu, cảm thấy rất ngon. Chúng tôi bên này có ý muốn ký hợp đồng lâu dài cùng cậu.”

Hợp đồng với quân đội?
Giản Lạc nhớ tới cảnh cáo của mẹ Túc, liền mở lời từ chối: “Có thể đạt được công nhận của khách hàng thật sự rất vinh hạnh. Nhưng rất xin lỗi, tôi tạm thời không có ý định hợp tác.”

Ngải Kim sửng sốt.

Cô thật sự không đoán được mình cứ như vậy bị cự tuyệt!
Nhân loại này rốt cuộc hiểu hay không có thể trở thành người nấu ăn cho Lục Thời Phong là một vinh hạnh lớn lao mà đầu bếp nào cũng hướng tới sao? Vậy mà cậu lại đi cự tuyệt?

Ngải Kim chưa từ bỏ ý định: “Vấn đề về lương chúng ta có thể từ từ nói, tuyệt đối làm cậu vừa lòng.”

Giản Lạc yêu tiền nhưng càng quý mạng, đao treo đỉnh đầu hắn tuyệt đối không tiếp: “Thực xin lỗi, cô quá xem trọng tôi, tay nghề của tôi vẫn còn rất non nớt, thật sự không hầu hạ được đại nhân vật.”

Nói đến như vậy, Ngải Kim cũng coi như minh bạch vấn đề xảy ra ở nơi nào.

Nhân loại này không muốn ký hợp đồng với bọn họ căn bản vì sợ tiếng xấu của Lục Thời Phong đi! Anh một khi không cao hứng, khiến người nào chết bất quá chỉ cần một giây là đủ.
Nhưng nếu không ký được hợp đồng này, người chết tuyệt đối là cô. Hiểu điều này, Ngải Kim hạ quyết tâm: “Cậu yên tâm đi, cậu không phải nấu ăn cho đại nhân vật mà chỉ là một tiểu binh chỗ chúng tôi thôi!”
Giản Lạc sửng sốt: “Chỗ các cô còn có dịch vụ đặt cơm cho tiểu binh?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro