Chương 8: nhân loại dám cự tuyệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngải Kim ở trong lòng yên lặng cầu nguyện: Nguyên soái a, ngài không thể trách tôi nha, cũng chỉ vì muốn giúp ngài có cơm nóng canh ngọt cả thôi đó!
Sau khi cầu nguyện, bí thư Kim bắt đầu lời lẽ chính đáng: “Đương nhiên, chỗ chúng tôi cũng có thời điểm thay binh lính đặt cơm. Chứ không thì cậu nghĩ thế nào?”
Giản Lạc nhíu mày: “Các cô chỉ vì một tiểu binh mà đặt cơm riêng?”
Cho rằng cậu là một thằng ngốc sao?
Ngải Kim trợn mắt nói dối: “Đây là phần thưởng của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi có cuộc thi giành cho các tiểu binh, người thắng cuộc có thể được cơm đặt riêng. Bất quá chúng tôi có điều kiện, nếu chính thức hợp tác cậu cần giao thành phẩm trực tiếp đến chúng tôi, không thể dùng hương vị giả tưởng. Tất nhiên, tiền lương nhất định sẽ làm cậu hài lòng.”
Giản Lạc trầm mặc: “Tôi muốn suy nghĩ một chút.”
Ngải Kim hơi nóng nảy, nhưng nàng cũng biết không thể tạo áp lực quá tránh miếng thịt đưa đến miệng rồi lại rơi mất, cho nên đành cho cậu mấy ngày để suy xét.

Cùng thời gian—trên mạng Ám Tinh.

Trong nền tảng gần giống Weibo của Địa cầu cổ, hot search được treo cao cao:
#Khoai lát chiên#

Livestream diễn ra được nửa, các cụm từ tìm kiếm phổ biến cũng theo đó tăng lên. Đến lúc kết thúc, càng nhiều người chạy đến nếm thành phẩm, nhiệt độ cứ vậy tăng vọt.

Một blogger ẩm thực nhận xét:

“Đây là món ăn sáng tạo nhất mà tôi từng được thưởng thức, tuy dùng dầu ăn chiên nhưng lại không béo, khoai lát thơm ngọt xốp giòn. Dầu ăn đã đem mỹ vị giấu kỹ trong khoai tây kích phát ra tới, khi ăn không chỉ môi răng lưu hương mà còn gây nghiện. Tóm lại, có thể so với món ăn của khách sạn năm sao.”

Phía dưới cũng bình luận sôi nổi:
“Có thật sự thần bí thế không bồ?”
“Còn không phải chỉ là nhân loại thôi sao?”
“Thoạt nhìn chỉ thấy hoa hòe hoa sói.”
Lúc này có người nhanh tay phát hiện phương thức thưởng thức mới, chỉ cần download livestream trên Tấn Giang là có thể ăn thử miễn phí 10 lần.

Ám Tinh nhân điểm đặc biệt, họ thập phần có năng lực hành động. Hơn nữa, khi nhận định một việc liền một hai phải nghĩ cách chứng minh mình là đúng. Vì thế không ít người chịu thua cái nguyên lý “Tôi không tin cậu”, liền chạy đi download.

Không đến chốc lát, internet bắt đầu quay cuồng:
“Thiên a, ăn ngon quá.”

“Tôi yêu khoai tây nhất.”
“Qua món này tôi chẳng còn muốn ăn thịt nữa rồi.”

Sau đó, Ám Tinh nhân cũng phát hiện ra vấn đề, các vlogger ẩm thực khác khi nghiên cứu phát minh thaanhf công món ăn khẳng định là muốn mở ra bán. Nhưng Giản Lạc lại không, cậu cố tình muốn hạn lượng mua sắm.

Ngay cả Giang Giang cũng phải thắc mắc: “Lạc Lạc, tại sao lại không mở bán?”
Giản Lạc trả lời: “Anh Giang, em đã công khai trên trang chủ. Nếu muốn mở bán chỉ cần đợi nửa tiếng khi livestream bắt đầu chúng ta có thể đạt được quyền hạn bán hàng.”

Giang Giang: “Khụ khụ, không nghĩ tới cậu cũng lên kịch bản khá chi tiết đấy.”

Giản Lạc mỉm cười: “Từ xưa thâm tình lưu không được, chỉ có kịch bản đắc nhân tâm a.”

Bọn họ bên này hết thảy đều thuận lợi, nhưng bên kia chính là một nhóm người đứng ngồi không yên. Đó đương nhiên là nhóm người trên trang ẩm thực lớn nhất tinh tế.

Đồng nghiệp cắn miếng khoai: “Cái kia,người sáng tạo ra món khoai chiên hót họt luôn rồi.”

Thẩm Thạch Viên vươn tới liền thấy, quả nhiên món khoai chiên đã phủ sóng toàn bộ nền tảng, thanh thế càng lúc càng lớn.

Như thường lệ, tổng số lần đăng nhập trên nền tảng của bọn họ vào khoảng 100 vạn, nhưng hôm nay, đặc biệt vào thời điểm Giản Lạc livestream, số lần đăng nhập chỉ vào khoảng 80 vạn.

Đặc biệt hiện tại toàn mạng tựa hồ đều là bàn luận về khoai lát, mang về cho trang livestream Tấn Giang lượng lớn người sử dụng, tạo uy h**p không nhỏ đối với họ.

Cao tầng ra thông cáo: “Mau đem vị kia đào lại đây!”

Cao tầng: ban giám đốc
Thẩm Hạch Viên khổ đầy mặt, trầm mặc cả ngày quyết định nói thật: “Kỳ thật trước đó cậu ấy từng có tới phỏng vấn qua, bất quá tựa hồ không hài lòng với tỷ lệ hoa hồng, liền từ chối.”

“Cái gì?” Cao tầng hiểu một chút sự tình, liền sinh khí: “Cậu ta chẳng qua là một nhân loại hèn mọn, không khỏi muốn quá nhiều?”

Thẩm Hạch Viên nói: “Bất quá món ăn của cậu ấy xác thực không tệ lắm, thoạt nhìn công chúng cũng rất hưởng ứng. Tôi đã thăm dò được bên Tấn Giang cho hắn 7 phần, bên chúng ta rất khó chia được như vậy. Hơn nữa trải qua chuyện lần trước, khả năng bản hợp đòng này ký được không quá lớn.”

Cao tầng ngồi ở ghế trên, trầm tư một lát, nửa ngày, khóe miệng gợi lên ý cười: “Nếu cậu ta không chịu cùng Tấn Giang giải ước, vậy tìm cách khiến hắn không thể livestream được nữa. Sau đó không phải tùy chúng ta nắn bóp sao?”

Không khí quỷ dị lan tràn trong văn phòng.

Thẩm Hạch Viên thở dài: “Lão đại,cậu ấy chỉ là nhân loại……”

“Phanh!”

Cao tầng đập bàn hận sắt không thành thép nhìn Thẩm Hạch Viên: “Cậu có biết người sáng lập Tấn Giang là ai không? Là Giang An. Cậu ta cho rằng từ chức ở đây tự mình gây dựng sự nghiệp là có thể phát triển hơn chúng ta sao? Chỉ là người si nói mộng thôi!”
Thẩm Hạch Viên sửng sốt.

Hắn không căn bản không nghĩ tới ông chủ Tấn Giang cư nhiên là Giang An.

Một người ưu tú năng lực cường đại, lại bị chính ông chủ của mình thiết kế hãm hại.

Cao tầng cười lạnh một chút, đáy mắt lóe lên, vẫy vẫy Thẩm Hạch Viên: “Cậu lại đây, theo lời tôi nói mà làm…”

Hôm sau

Thời tiết khá đẹp, ánh nắng tươi sáng, nhưng lại không có tia sáng nào lọt vào trong căn phòng nhỏ hẹp, Giản Lạc nằm trên giường suy nghĩ sớm muộn cũng sẽ đổi phòng.

Bên ngoài truyền đến tiếng gọi của mẹ Túc: “Lạc Lạc, mẹ đi làm, trong nồi có đồ ăn đó.”

Giản Lạc ứng thanh: “Vâng.”

Ngủ nướng buổi sáng là thói quen nhiều năm của cậu, lúc này trở mình theo thói quen lên mạng xem tin tức chuẩn bị đổi mới nguyện liệu nấu ăn trùng hợp thấy được tin nhắn từ Giang Giang: “Lạc Lạc, cậu xem tin tức chưa?”
Giản Lạc cũng không biết gì: “Chưa thấy.”
“Có một nghiên cứu ẩm thực tinh tế chỉ ra đồ ăn cậu sáng tạo có thành phần gây hại cho cơ thể.” Giang Giang sốt ruột: “Cậu mau đi xem một chút đi.”

Gây hại cho cơ thể?
Trò đùa gì vậy? Nếu ở trước kia do có chất phụ gia mà loại đồ ăn chiên giòn này không tốt cho sức khỏe, hắn liền nhận.

Còn đây mẹ nó thuần thiên nhiên dầu chiên khoai lát mà cũng nói nguy hiểm?
Giản Lạc nhíu mày, nói với quang não: “Giúp tôi mở quang võng.”

Quang võng: mạng lưới trang web

Quang não tri kỷ mở ra trang web giao diện, quả nhiên treo ở trên cùng có một hot search:

#Khoai lát chiên gây hại cơ thể#

Bóc vấn đề này chính là một vị bác chủ rất có danh khí, hắn cùng các bác chủ ẩm thực có điểm bất đồng, người khác đều là sáng tạo món ăn, mà hắn là phụ tránh thưởng thức món ăn. Hơn nữa làm người không ham danh lợi, lời nói xem như có trọng lượng.

Lăng Nhiên v: “ Trải qua đo lường kiểm tra nghiêm cẩn, khoai tây không thể dùng dầu chiên. Dầu chiên thực phẩm sẽ làm cho tế bào dạ dày biến đổi dễ gây ung thư, Ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.”
Bên dưới còn đính kèm theo một loạt biểu đồ nghiên cứu.

Giản Lạc xam mà trợn mắt há mồm, người Trái Đất từ nhỏ đến lớn đều ăn thực phẩm chiên giòn, căn bản chả có ai bởi vì ăn đồ ăn vặt mà bị ung thư cả. Huống chi mấy người ngoài hành tinh thân thể cường tráng vạm vỡ này?

Phía dưới cũng có không ít bình luận quá khích:

“Mỵ đã nói cứ ăn lung tung là không được.”
“Quá trình nấu ăn cũng qua nguy hiểm.”
“Ăn ngon là ăn ngon, nhưng sinh mệnh càng quan trọng hơn.”

Không ít người sử dụng quá kích mà đi báo cáo trang web, thậm chí còn yêu cầu Tấn Giang giải thích, trong nhất thời, khoai lát lâm vào phong ba dư luận.

Giản Lạc cảm thấy có chút nói không lên lời.

Giang Giang nhắn tiếp: “Lạc Lạc, cậu đừng sợ, anh tin cậu tuyệt đối sẽ không mang thức ăn độc hại ra tiêu thụ.”
Giản Lạc mỉm cười: “Anh Giang, anh chỉ cần đem món ăn đi kiểm định là có thể chứng thực được, em không sợ.”

Giang Giang thở dài: “Anh cũng đang có ý này. Chẳng qua hiện tại mấy người trên mạng phản ứng quá lớn, đại khái cậu phải chịu khổ chút đình chỉ việc livestream hai ngày. Mấy ngày này cậu cũng đừng liên hệ với bên truyền thông, còn lại để anh nghĩ cách.”

Giản Lạc chuyển sang trang web chấm điểm. Bởi có phốt trước đó, có không ít người xoát 1 sao, khiến cho điểm vất vả tích lũy được từ 2 ngày trước không chỉ không cánh mà bay mà còn tuột dốc không phanh.

Cậu không phải kẻ ngốc.

Đây là ngẫu nhiên ư?
Giản Lạc nhíu nhíu mày, đúng lúc này, Ngải Kim gọi tới: “Xin chào, xin hỏi cậu có quyết định chưa?”
Ngải Kim khóc thành dòng sông~~~

Nguyên soái ngày hôm qua đến cơm cũng không có tâm tình ăn! Khiến lượng công việc chồng lên lưng còn lừa là cô cũng tăng gấp đôi!
Hiện tại tâm tình của Giản Lạc cũng rất kém, vừa lúc nhìn thấy cơ hội từ chối Ngải Kim liền nói: “Cô còn muốn cùng tôi hợp tác sao. Trên mạng có người nói thức ăn tôi làm có thể ảnh hưởng xấu tới cơ thể. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, kiến nghị cô nên suy xét một chút.”
Ngải Kim sửng sốt: “Sao cơ?”
Giản Lạc khuyên cô lên mạng xem tin tức, rốt cuộc hiện tại tâm tình của mình cũng không tốt, vô tâm cùng người giải thích.

“Tích.”

Máy thông tin ở mặt bàn vang lên.

Bí thư Kim xoát một cái đứng dậy: “Nguyên soái gọi tôi vào.”
Viên phó quan đồng tình nhìn cô: “Thượng lộ bình an.”
“…”
Cậu vẫn đừng nên nói chuyện thì hơn.

Bí thư Kim thấp thỏm đi đến sân huấn luyện. Từ xa đã thấy ở trung tâm tràng đấu một thân hình cao lớn, nam nhân cầm súng, theo tiếng vang, chỉ nghe thấy bia ngắm phía đối diện hét lên một tiếng kèm tiếng đổ rầm. Khi đánh địch trên người anh phát ra lệ khí vô hình, bao lấy toàn bộ sân huấn luyện, như có ý muốn kéo nhiệt dộ trung bình của nơi đây xuống chục độ.

Bí thư Kim ngoan ngoãn đứng nghiêm: “Nguyên soái.”
Lục Thời Phong bắn xong viên cuối cùng mới dừng tay, anh quay mặt sang: “Nhớ rõ tôi đã dặn dò cô những gì?”

Bí thư Kim khóc ròng: “Chuyện này xảy ra một chút vấn đề nhỏ.”

“Phải không?” Lục Thời Phong rút khăn lông trên giá, động tác ưu nhã: “Quân đội không nuôi người rảnh rỗi.”

Sau lưng thấm đẫm mồ hôi lạnh, bí thư Kim vội vàng nói: “Chỉ là chút sự cố bất ngờ, ngài yên tâm, tôi sẽ mau chóng xử lý.”
“Ừ.”

Lục Thời Phong bước đến ngồi xuống một bên ghế, khó có được hứng thú: “Xảy ra chuyện gì?”
Bí thư Kim cuối cùng cũng có thể ném ra củ khoai bỏng tay, cô vội vàng đem tất cả từ  chuyện trên mạng đến tình cảnh Giản Lạc hiện tại một năm một mười nói. Tuy rằng không dám thêm mắm thêm muối, nhưng muốn bắt được trọng điểm thì vẫn có thể.

Lục Thời Phong an tĩnh nghe xong, môi mỏng khẽ mở: “Cậu ta cự tuyệt cùng chúng ta hợp tác?”

Bí thư Kim không nghĩ tới Nguyên soái lại chú ý điểm này. Hỏng rồi, cô không phải loại người bán đồng đội, hoảng hốt-inggg.

Bị Diêm Vương gia chú ý cũng không phải chuyện tốt gì.

P/s lâu quá không đăng rồi bây giờ bắt đầu đăng lại mong mọi người ủng hộ🥺🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro