1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bối rối trước lời nói sảng của chị họ, vội chạy về nhà.

Bố và bác cả đi mời người khiêng quan tài vẫn chưa về.

Mẹ vừa nấu ăn vừa kể lại tình hình cho tôi nghe.

Đạo sĩ Hồ cho biết hiện giờ có rất nhiều người muốn kết hôn, thậm chí có người ở xa trông chờ vào đá nhân duyên để tìm kiếm lương duyên cho con mình. Ngày xưa nhà tôi từng vì việc dời mộ cướp nhân duyên mà xảy ra xung đột, đêm đó chắc hẳn đã có ai chôn thứ gì đó bẩn thỉu xuống ngôi mộ mới khi chúng tôi rời đi.

Thời điểm mọi người tập trung ở ngôi mộ mới, một tấm bạt lớn hơn đã được dựng lên, rất nhiều người tụ tập bên con đường có đá nhân duyên, cũng có người nhìn chúng tôi chằm chằm.

Anh họ cả bây giờ nổi tiếng cả thị trấn.

Sắc mặt vợ chồng bác cả đen như đáy nồi, ngay cả chị tư và em năm cũng không nói một lời.

Vợ chồng bác hai thì bình tĩnh hơn, nhưng tạm thời vẫn giữ im lặng.

Ngôi mộ mới mới vừa lấp đất nên đào lên khá dễ dàng.

Sau khi đưa quan tài lên, đạo sĩ Hồ đi vòng quanh bên trái cái hố ba vòng, rồi bên phải ba vòng, sau đó ông ta đốt một nắm giấy màu vàng, niệm chú rồi ném đi, kế đến là lấy một nắm gạo trắng ném lên vàng mã đang cháy.

Vàng mã chảy dở trôi nổi trong hố, rơi xuống góc bên phải cuối hố.

Đạo sĩ Hồ cầm cuốc, nhảy thẳng xuống mộ, bắt đầu đào ở góc bên phải.

Mới đào vài cái, ông ta đã đào ra một cái bọc màu đỏ.

Ông ta không dám cầm lên bằng tay mà dùng cuốc móc ra rồi đặt bên cạnh mộ.

Thấy trong mộ thật sự có chôn vật lạ, tất cả người lớn trong nhà đều liếc đám thanh niên gác mộ chúng tôi.

Đạo sĩ Hồ vẫn chưa lên mà tiếp tục đào dọc theo góc bên phải, tiếp tục phát hiện đất ở vị trí này ướt đẫm từ chỗ chôn bọc vải đỏ cho đến tận phần mộ.

Ông ta thắp nén hương rồi cắm vào phía bên phải ngôi mộ.

Nén nhang tỏa ra làn khói xanh bay thẳng về phía đá nhân duyên.

Đạo sĩ Hồ thở dài, leo lên.

Trước sự tra hỏi của mọi người, ông ta giữ im lặng, cẩn thận kéo tấm vải đỏ ra.

Cái bọc vừa mở, xung quanh lập tức có tiếng la hét.

Trong tấm vải bọc màu đỏ là hai con rắn đen đỏ xoắn vào nhau, đầu áp sát.

Đang mùa đông không biết bắt rắn ở đâu ra, còn quấn vào nhau như vậy!

"Rắn quấn vào nhau ở bên phải mộ, trong nhà có chuyện dâm tà không thể miêu tả." Đạo sĩ Hồ nhìn theo làn khói tới đá nhân duyên, sắc mặt nặng nề.

Nghe đến câu sau, sắc mặt vợ chồng bác cả càng tối sầm.

Thím cả kéo tay bác cả bước lên: "Đào lên sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Hay là đạo sĩ thử nghĩ cách phá giải xem."

Đạo sĩ Hồ đang định nói gì đó, thím cả đã cầm nhang chọc vào hai con rắn: "Để tôi biết kẻ nào gây ra chuyện xấu xa này, tôi sẽ bắt hắn ăn sống hai con rắn!"

Ngay khi con rắn được gắp lên, để lộ dòng chữ trên tấm vải.

Bác hai đi qua xem: "Trên vải có chữ."

Rồi ông cầm nhang trải tấm vải đỏ ra.

Mọi người tò mò tới đọc.

Thím cả đọc to: "Giang Dụ, sinh ngày Bính Thìn, tháng Tân Mão năm Bính Tý..."

Nghe đến tên mình, tôi không hề luống cuống, nhưng khi nghe đến ngày tháng năm sinh...

"Chị dâu!" Mẹ tôi quát.

Nhưng thím cả vẫn đọc tiếp: "Gả cho Thần Đá, mọi tội lỗi sẽ được xóa bỏ. Chuyện này nhắm vào Giang Dụ, cuối cùng Giang Tuấn Húc và Giang Tuệ lại bị vạ lây."

Tôi sửng sốt, sao lại nhắm vào tôi?

"Gì mà nhắm vào Giang Dụ? Mấy chuyện bậy bạ này mà chị cũng tin hả!" Bố tôi vội chen vào, muốn giật tấm vải đỏ.

Nhưng thím cả như nổi điên, bà ta kéo tấm vải lại, vẫy về phía vợ chồng bác hai: "Trên đây ghi thế nào chú hai cũng thấy rồi đấy. Chỉ cần Giang Dụ gả cho Thần Đá thì mọi việc sẽ không sao nữa. Giang Tuệ nhà chú không phải cũng nói Thần Đá muốn lấy Giang Dụ sao? Chú ba, Giang Tuấn Húc nhà tôi và Giang Tuệ đều bị Giang Dụ nhà chú hại đấy! Đó là Thần Đá, còn là đá nhân duyên, không phải thứ xấu xa gì, nói không chừng sau khi gả cho Thần Đá nhân duyên của Giang Dụ sẽ đến đấy!" Thím cả nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Nhất thời cả nhà bác cả và bác hai đều nhìn gia đình tôi chằm chằm.

Bố mẹ tôi giận đến mức run rẩy, không nói được gì.

Mẹ tôi trừng mắt nhìn thím cả, suýt thì xông lên.

"Mẹ, đừng giận mà!" Tôi vội kéo mẹ lại, cười nói với thím cả, "Đá nhân duyên không phải có âm có dương sao? Cho dù thạch thần muốn lấy con thì đó cũng chỉ là Dương Nguyên Thạch, thế còn người kết hôn với Âm Nguyên Thạch thì sao? Con gả cho Dương Nguyên Thạch thì chỉ giúp lấy lại nhân duyên cho các chị em, vẫn còn các anh nữa. Bây giờ anh ba phải..." Tôi nhìn hai anh lớn đứng cạnh thím cả.

Lúc này chỉ có ma pháp đánh bại ma pháp.

Ba anh em bố tôi cộng thêm bốn cô thì tổng cộng có bảy người.

Mọi người nương tựa lẫn nhau mà sống, bác cả là con đầu, mới hơn mười tuổi đã phải giúp đỡ gia đình. Ông kết hôn sớm, không có việc làm ổn định, sinh con vượt qua quy định của nhà nước nên phải nộp phạt. Khi ấy bác hai và bố tôi nhớ tới sự hy sinh ngày xưa của bác nên đã hỗ trợ.

Thế nên trong sáu anh chị em họ chúng tôi, trừ tôi và chị họ đầu tiên thì bốn người còn lại đều là con của bác cả.

Anh cả, anh hai, anh ba...

Tất cả đều là con trai, đây cũng là điều mà thím cả kiêu ngạo nhất.

Em gái thứ ba là con út thím cả về già mới sinh.

Anh cả năm nay 36, ngay cả anh ba cũng đã 30 chưa ai lập gia đình.

So với em gái thứ ba thì thím cả quan tâm đến hôn nhân của ba người con trai hơn.

Việc dời mộ cũng do bà ta yêu cầu sau khi cầu nguyện thần Phật.

Lời tôi nói chọc ngay chỗ đau của thím cả, thím cả giận đến mức mặt đỏ hơn cả tấm vải.

Bà ta đột nhiên kéo bác cả: "Bị người ta chèn ép thế này thì làm sao sống được! Cậu hai với cậu ba đều có việc làm, ông thì vô dụng. Tôi vất vả sinh cho nhà họ Giang của ông ba đứa cháu trai, ngờ đâu mộ tổ không đủ vững chắc, nhà họ Giang vẫn phải tuyệt tử tuyệt tôn! Tôi còn phải ở đây bị cháu gái lỡ thì của ông mắng, tôi không muốn sống nữa, hay là cứ chôn tôi luôn đi..."

Sau đó thím cả kéo bác cả cùng nhảy xuống hố.

Mọi việc trở nên hỗn loạn.

Những người đứng xem bên đường lại bắt đầu thì thầm to nhỏ.

Mẹ tôi sợ tôi bị trách tội, vội kéo tôi ra ngoài: "Con về trước đi."

Tôi vừa rời đi thì bên tai bỗng có tiếng rít.

Hướng mắt nhìn theo tiếng động, tôi thấy hai con rắn đỏ bị ném dưới đất quấn lấy nhau như sống dậy, kèm theo tiếng rên rỉ trầm thấp của một người đàn ông và một người phụ nữ khi hoan ái.

Hai đầu rắn ngẩng lên, đôi mắt vốn nhắm chặt mở ra, bốn con mắt nhìn tôi chằm chằm với ánh sáng mờ nhạt.

"Giang Vũ... Giang Vũ... Mau tới đây..."

Âm thanh đó là tiếng của người đàn ông và người phụ nữ vui vẻ trong giấc mơ của tôi.

Ngay khi tôi theo phản xạ bước đến chỗ hai con rắn, cổ tôi cứng đờ, lồng ngực nóng bừng khiến tôi sực tỉnh.

Tôi ôm ngực, đến lúc nhìn kỹ, hai con rắn đỏ kia vẫn như lúc đầu mới lấy ra từ tấm vải đó.

Không lẽ giọng nói xuất hiện trong giấc mơ của tôi không phải của thần đá mà là của hai con rắn này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro