1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn hai con rắn kỳ dị đó, tôi ôm ngực muốn nhờ đạo sĩ Hồ mau thiêu đi.

Nhưng lúc này thím cả kéo theo bác cả đòi sống đòi chết trên quan tài.

Tôi bị ép ra ngoài trong sự hỗn loạn, mẹ tôi vẫy tay ra hiệu bảo tôi mau chạy đi.

Nhìn lại, đừng nói là hai con rắn kia, ngay cả đạo sĩ Hồ cũng chẳng biết đã đi đâu, tôi chỉ đành về nhà trước.

Về đến nhà, tôi lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ xuống.

Sợi dây chuyền xương rắn này tôi đã đeo suốt hai mươi tám năm, chưa từng để nó rời khỏi cơ thể.

Tôi thử vuốt ve, sau đó lại thử gọi nhưng không có động tĩnh gì cả.

Trong lúc tôi loay hoay, mẹ tôi về nói: "Đạo sĩ Hồ nói mình không giải quyết nổi vụ thần đá. Ban đầu mọi người định chọn nơi khác để dời mộ nhưng thím cả của con không chịu, cứ khăng khăng phải chôn ở đó để xin nhân duyên nên muốn dọn dẹp làm ấm mộ. Bố con với bác hai của con thì coi anh trai như bố, sợ nhà họ Giang đoạn tử tuyệt tôn, đề cao con trai hơn con gái, nên con..." Mẹ nhẹ nhàng vỗ về tôi.

Tôi vội lấy sợi dây chuyền ra hỏi bà: "Thứ này ở đâu ra vậy?"

Gần đây nhiều điều kỳ lạ liên tiếp xảy ra, sợi dây chuyền cũng trở nên nóng hơn.

"Ngày con chào đời có một tên đạo sĩ điên vừa khóc vừa cười trước nhà, cho tiền hắn không cần, cho đồ ăn hắn cũng không lấy, đuổi cũng không đi, cứ nhất quyết đòi gặp con." Mẹ giúp tôi đeo sợi dây chuyền lại, trầm giọng kể, "Khi ấy con mới chào đời, bố con mừng đến nổi muốn bế con đi khoe với cả làng. Thời điểm tên đạo sĩ kia nhìn thấy con, hắn liền đeo thứ này cho con rồi bỏ đi. Bố con đi mời đạo sĩ Hồ tới xem, ông ta nói đây là xương đuôi rắn, có thể giúp con bình an, bảo con phải đeo trên người không được lấy ra. Con đừng quan tâm chuyện của Giang Tuệ, cũng đừng tới nhà bác cả con nữa!"

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, lại hỏi đến chuyện của hai con rắn kia.

"Đúng rồi, khi nãy hỗn loạn chẳng biết chúng bò đi đâu, để mẹ đi tìm thử, còn phải đốt cùng tấm vải đỏ!" Sau đó mẹ tôi lại vội vàng ra ngoài.

Tôi kéo mẹ lại: "Ngày tháng năm sinh thím cả đọc chính xác không? Con sinh giờ nào con còn không biết, sao người ngoài biết được?"

Đôi mắt mẹ tôi sáng lên, ngay giây sau bà nghiến răng: "Bà ta đâu có muốn con chào đời, nếu không có con, tất cả tài sản của gia đình ta đều thuộc về nhà họ! Đúng là ăn trên đầu trên cổ người khác mà!"

Dứt lời, mẹ tôi hùng hổ bỏ đi.

Ban ngày người lớn lo vụ chuyển mộ lần nữa, nhóm thanh niên chúng tôi không giúp được gì.

Hơn nữa việc sưởi ấm nấm mồ dễ xảy ra vấn đề, họ không dám bảo chúng tôi hỗ trợ nữa.

Sau một ngày bình yên, mấy lần tôi đi tìm đạo sĩ Hồ nhưng đều không tìm được.

Mãi đến sau bữa tối, bốn anh em còn lại chúng tôi bị kéo đến bên mộ.

Lần này, người lớn ra lệnh chúng tôi không được phép rời đi trong bất cứ trường hợp nào, tránh tạo cơ hội cho kẻ gian chôn đồ trong mộ.

Thím cả phẫn uất trừng mắt nhìn tôi, nói với hai anh họ: "Nếu còn làm chuyện ngu ngốc gì thì tất cả mấy đứa đều phải chôn cùng đấy! Giang Vũ không kết hôn là vì kén chọn, còn mấy đứa thì sao? Nếu không lấy được vợ, nhà họ Giang sẽ phải đoạn tử tuyệt tôn!"

Thím cả càng nói càng tức giận, cuối cùng bị bác cả kéo đi, trước khi đi còn đá cô em thứ ba một cái.

Lúc này chỉ còn bốn thanh niên chúng tôi, tôi bị thím cả xúc phạm trước mặt mọi người, mà ba người còn lại đều là con của bà ta, vậy nên nhất thời tôi có cảm giác vô cùng bất lực.

May mà anh hai khá thoải mái, họ phất tay với tôi: "Mẹ anh thế đấy, em đừng có quan tâm đến bà ấy."

Rồi anh ấy châm điếu thuốc, nhìn quan tài bên cạnh hố mộ: "Tổ tiên thời buổi này cũng chẳng dễ làm. Con cháu thường ngày không thắp hương, đến khi gặp chuyện thì đòi dời mộ, chết cũng không yên."

Anh ba và em gái thứ ba ho một tiếng, trừng mắt nhìn anh hai.

Cả một ngày vất vả, tâm trạng mọi người đều không tốt, chẳng ai bấm điện thoại, tất cả đều ngồi bên bàn thờ đốt giấy.

Đến khoảng 21 giờ, tôi và em ba mới nằm xuống định chợp mắt thì em ba quay mặt sang nhìn tôi với ánh mắt ngập ngừng muốn nói gì đó.

Trước khi cô ấy chào đời, thím cả ỷ vào việc có ba đứa con trai, lứa cháu trai thế hệ này của nhà họ Giang đều là con của bà ta nên đòi đất của hai nhà, khiến quan hệ của ba gia đình trở nên căng thẳng, từ đó không còn thường xuyên qua lại.

Vậy nên tôi không thân với cô ấy so với chị lớn.

"Sao vậy?" Tôi ngáp một cái, hỏi.

Ngờ đâu cô ấy lại đỏ mặt, lắc đầu, nhắm hai mắt lại, không nói gì cả.

Tính ra cô ấy cũng đi làm đã hai năm, thím cả vừa sợ cô ấy ở xa nhà cuộc sống không tốt, bị tôi và chị lớn vượt mặt, vừa lo cô ấy lấy chồng xa nên gọi điện bảo cô ấy về.

Chẳng lẽ cô ấy đã có bạn trai trong thời gian ở bên ngoài?

Có điều nếu cô ấy đã không nói thì tôi cũng không hỏi.

Tôi nằm sấp lên bàn, sờ sợi dây chuyền xương rắn. Vì hai cơn ác mộng trước đó nên tôi không dám ngủ quá sâu, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đang mơ mơ màng màng, tôi có cảm giác em ba ở bên cạnh đứng dậy.

Tôi choàng mở mắt thì thấy em ba và hai anh họ đang mở to mắt đi về phía đá nhân duyên như mộng du.

Mà gần đó đang có một đội ngũ mặc đồ tang màu trắng đi dọc bờ sông.

Vì đêm tối nên không thể nhìn rõ từng khuôn mặt.

Còn đang tò mò không biết tại sao buổi tối lại có đưa ma thì tôi bỗng nhìn thấy một người mặc đồ đỏ giữa đoàn người mặc đồ trắng, tóc tai bù xù, môi đỏ tươi cười ngoác tới mang tai khoe hàm răng trắng.

Đó là chị lớn!

Tôi sợ đến mức tỉnh hẳn, vội đi theo em ba.

Đến bờ sông, tôi mới thấy rõ đây không phải một đám tang bình thường.

Đi đầu là vợ chồng bác cả. Như trẻ con chơi nâng kiệu, tay phải của họ nắm tay cổ trái mình, còn tay trái thì nắm tay đối phương để tạo thành kiệu.

Anh cả vốn nên ở bệnh viện đang trần truồng ngồi giang rộng hai chân giữa vòng tay của vợ chồng bác cả, bộ phận bên dưới đầy máu chảy xuống tay họ.

Anh họ tôi cao gần 180cm, nặng hơn 70kg nhưng hai người lớn tuổi khiêng anh lại không hề biết mệt, còn mặt mày hớn hở, tươi cười nói: "Con trai cả nhà tôi lấy vợ rồi! Có vợ thì sẽ có con, con cháu đời đời kiếp kiếp."

Họ khiêng anh cả đến Âm Nguyên Thạch.

Giống như trong giấc mơ đầu tiên của tôi, anh ấy ôm lấy Âm Nguyên Thạch rồi leo lên, vì không mặc quần áo nên máu cũng chảy đầy.

Vợ chồng thím cả hạnh phúc mỉm cười dõi theo, còn hai anh họ và em ba của tôi thì quỳ gối dưới tảng đá, dập đầu lạy.

Anh cả càng trèo lên cao, máu giữa hai chân chảy càng nhiều.

Cả nhà anh cả chống tay xuống đất, co chân về phía ngực, vừa di chuyển về phía trước vừa cúi lạy như cóc bò.

Cho đến khi chạm đầu vào Âm Nguyên Thạch, họ đồng loạt đập đầu vào đá.

Thím cả vẫn cứ lẩm bẩm: "Có vợ thì sẽ có con, con cháu đời đời kiếp kiếp."

Nhưng nếu cứ để anh họ như vậy, anh ấy sẽ không thể có con được nữa!

Tôi vội nhìn lại phía sau đội ngũ, định kêu cứu, nhưng rồi lại thấy cả nhà bác hai cũng đang xếp tay làm kiệu đưa chị lớn đến Dương Nguyên Thạch, cũng bắt đầu quỳ lạy.

Hai mắt chị lớn đỏ ngầu, bên trong không mặc nội y, chỉ mặc áo tang nhiễm máu ôm Dương Nguyên Thạch cọ tới cọ lui.

Thấy chị ấy bắt đầu bước lên Dương Nguyên Thạch, tôi vội chạy tới, định gọi bố mẹ tới giúp cản họ lại thì thấy bố mẹ cũng đang như mộng du nở nụ cười kỳ dị với tôi: "Lấy thần đá, mọi tội lỗi của con sẽ biến mất, con sẽ có con cháu."

Rồi họ duỗi tay ra xếp thành kiệu, từng bước đi về phía tôi.

Mẹ tôi thậm chí còn cười lớn nói: "Giang Vũ, lên kiệu xuất giá thôi..."

Bọn họ đang mộng du sao?

Hay bị yểm?

Nhưng sao họ vẫn có thể nhìn thấy tôi?

Tôi sợ hãi lùi lại, không biết có nên đánh thức họ không, chỉ biết theo bản năng chạy đi tìm đạo sĩ Hồ.

Đột nhiên có một bàn tay ấm áp che miệng mũi tôi lại.

"Đừng cử động, nín thở, bọn họ nhờ vào hơi thở mà tìm em đấy."

Đó là giọng nói mà tôi đã nghe rất nhiều lần.

Lưng tôi cứng đờ, muốn quay đầu để nhìn thật kỹ.

Nhưng mới quay đầu nửa chừng tôi lại chạm vào khuôn mặt ấm áp nên không dám nhúc nhích nữa.

Người đàn ông kia cũng cứng đờ.

Tôi cố liếc nhìn thì thấy một khuôn mặt sắc bén, tóc đen dài búi nhẹ sau đầu.

Anh ta nhìn thẳng về phía trước rồi, thì thầm: "Nín thở, lùi về sau, em ở gần quá."

Sau khi lùi bốn năm bước, bố mẹ đang xếp kiệu hoa đúng là không nhìn thấy tôi nữa.

Hai người họ nâng cái kiệu không đi về phía đá nhân duyên, đi tới đi lui tìm tôi.

Mẹ tôi vẫn còn gọi: "Giang Vũ, lên kiệu, gả cho thần đá đi."

Còn anh cả đã leo lên rất cao, mỗi nơi anh đi qua đều đầy máu.

Năm người gia đình bác cả quỳ lạy bên dưới, máu nhuộm đỏ Âm Nguyên Thạch nhưng họ vẫn không ngừng đập đầu vào nhó.

Chị lớn mặc áo tang đã lên đến đỉnh Dương Nguyên Thạch, ngồi khoanh chân, vặn eo đung đưa hông, thở hổn hển.

Vợ chồng bác hai cũng đập đầu vào Dương Nguyên Thạch, máu chảy đầu mặt.

Nếu cứ tiếp tục thế này sẽ xảy ra án mạng mất.

Tôi thử chọc vào bàn tay của người đàn ông đang che miệng mình rồi chỉ về phía đá nhân duyên.

Không cần phải nói gì, người đàn ông hiểu ý.

Anh ta bịt miệng tôi rồi lùi một bước, sau đó mới thì thầm: "Mối trong mộ cũ, rắn ở mộ mới, đoạt tử tuyệt tôn tế Tà Thần. Đây là tội lỗi của chính nhà họ Giang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro