Chương 10: 🏘️🤰NPC trung lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

"Đỗ Lệ... hẳn là tên của một nữ nhân." Lam Trù hỏi, "Cô ấy có quan hệ gì với Tôn Đại Trụ?"

"Cầm manh mối đi tìm Tôn Đại Trụ hỏi một chút là sẽ biết."

Lam Trù nhìn Trúc Dật đang treo nụ cười nhàn nhạt trên mặt, trực giác mách bảo rằng NPC tên Tôn Đại Trụ này chắc chắn sẽ gặp xui xẻo.

Đúng lúc này, âm thanh sột soạt từ giếng nước càng lúc càng lớn.

Lam Trù rùng mình: "Đi, lên mái nhà, đừng để chúng nó phát hiện."

Cậu ta nhặt váy lên rồi vọt tới một gian nhà trệt bên cạnh, bên phải của căn nhà có một lu nước, họ có thể dùng nó làm chỗ dẫm.

Lam Trù nhanh nhẹn leo lên mái nhà, quay đầu lại nhìn Trúc Dật.

Chỉ thấy Trúc Dật đang ngửa mặt đứng trên mặt đất, cẩn thận đặt một chân lên lu nước.

Rầm.

Trúc Dật té ngã, cùng lăn một vòng trên mặt đất với lu nước.

Lam Trù sững sờ một lát, thấy vật trong giếng nước sắp bò ra, cậu ta khẽ cắn môi nhảy xuống, nhanh chóng xách Trúc Dật lên, rồi ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía Trúc Dật.

"Dẫm lên vai tôi, nhanh lên."

Trúc Dật không nói gì, Lam Trù tưởng cậu ngượng, đang chuẩn bị nói đừng nghĩ nhiều như vậy.

Không ngờ Trúc Dật dẫm một chân lên, vì muốn tìm chỗ đứng thoải mái mà còn dẫm vài cái trên vai cậu ta.

Lam Trù suýt chút nữa tức đến mức hộc máu, ngẩng đầu nhìn lên, Trúc Dật nở một nụ cười vui vẻ với cậu ta.

Trúc Dật cười: "Ngại quá."

Lam Trù mắng: "Cậu thật không biết xấu hổ."

Trước khi bọn trẻ con quái vật bò ra, hai người đã kịp leo lên mái, nằm sát xuống ngói nhà chờ lũ trẻ rời đi.

Những con quái nhỏ đen sì tìm kiếm xung quanh khu vực trung tâm hoạt động một vòng, khi không thấy người thì ảo não kêu chít chít vài tiếng, rồi như một tổ ong, mở rộng phạm vi tìm kiếm.

"Chúng sẽ không quay lại ngay, chúng ta cứ đi vào từ mái nhà đi." Lam Trù nói nhỏ.

Mái nhà ở đây đều là mái nhà lợp ngói, động tác đi trên mái nhà không thể quá mạnh nếu không sẽ phát ra tiếng động.

Vì không muốn bị nhóm trẻ con quái vật phát hiện, hai người chọn đi trên mái nhà. Nhưng mái nhà quá hẹp, đi như đi trên cầu gỗ mục, cần giữ thăng bằng.

Trúc Dật khống chế thân thể kém, nhiều lần lắc lư sắp ngã đều bị Lam Trù kéo lại.

Mỗi khi đi qua một gian nhà, Lam Trù sẽ nhấc một khối ngói lên để quan sát tình huống bên trong nhà.

Không ngoại lệ, bên trong đều tối đen như mực.

Nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy, nhũng người đàn ông còn ở trong nhà đều đang nằm ngủ trên giường.

Sau khi xem qua mười nhà, Lam Trù đặt lại ngói nhà, khi ngẩng đầu lên thì trên mặt có biểu tình rất kì quái.

Trúc Dật hỏi cậu ta bị sao vậy.

Lam Trù: "Nam nhân trong nhà đều rất gầy."

Trúc Dật nhớ lại lúc bọn họ đi ra từ sơn động, gặp phải đám người kia.

Không ngoại lệ, họ đều bụng phệ.

Cậu chớp chớp mắt: "Chẳng lẽ đám mập mạp kia trốn ra để ăn thêm cơm?"

"...Đã đến lúc nào rồi, đừng đùa nữa. Cậu không thấy trạng thái của đám nam nhân kia giống lũ quỷ bụng to ở xưởng xử lý rác sao?" Lam Trù nói, "Nếu là trùng hợp thì lại quá bất thường."

Trúc Dật đẩy kính: "Càng tình cờ là quỷ bụng to đều là do nữ nhân biến thành. Mà thôn này không có nữ nhân."

Khi nói chuyện, hai người đã đến mái nhà tiếp theo. Lam Trù nhấc ngói, gật đầu với Trúc Dật.

"Là Tôn Đại Trụ."

Nói xong cậu ta dùng chân câu lấy vách tường bên cạnh, đổi chiều rũ người xuống, trong tay cầm một hòn đá nhỏ sắc bén loay hoay với khe hở ở cửa sổ.

Kẽo kẹt.

Cửa sổ mở ra.

Trong phòng vang lên một thanh âm kinh sợ.

"Là ai! Ai ở đó!"

Tôn Đại Trụ còn chưa ngủ, rúc trên giường ôm chăn trước ngực, mặt hoảng sợ vô cùng.

Lam Trù không vội đáp, cậu ta nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của lũ trẻ con quái vật.

Lam Trù thấy thế liền ném một viên đá lên mái nhà, nóc nhà "ai" một tiếng rồi viên đá kia bị ném trở lại.

Trúc Dật vụng về trượt từ mái hiên xuống, lúc tiếp đất suýt ngã xuống ăn cứt cho cái.

Cậu vừa xoa tay vừa oán trách: "Sao ngươi không đỡ ta xuống."

Lam Trù mặt không biểu tình mà đóng cửa lại: "Đời này, tôi sẽ không để người khác dẫm lên vai tôi lần hai."

Trúc Dật cười nói: "Lời tạm biệt này đẹp quá, người trẻ tuổi."

Lúc này, Tôn Đại Trụ cắt ngang đối thoại của họ.

"Mấy người đến rốt cuộc là muốn làm cái gì?" Hắn sợ sệt hỏi.

"Chúng ta muốn hỏi ngươi một chuyện." Trúc Dật nói.

"Ta không biết gì cả, các ngươi đi đi!" Tôn Đại Trụ thậm chí không muốn nghe, trực tiếp từ chối.

"Trong thôn vì sao chỉ có nam nhân?"

"Ta không biết ta không biết." Tôn Đại Trụ nói.

"Vì sao cấm đi lại vào ban đêm?" Trúc Dật hỏi tiếp.

"Quy củ của thôn, mấy người chỉ cần tuân thủ, không cần biết lí do." Tôn Đại Trụ dầu muối không ăn, "Cậu đã hỏi đủ rồi, xin mấy người đi đi!"

Thái độ của Trúc Dật rất là lễ phép, Tôn Đại Trụ thấy cậu gầy yếu, lại thấy Lam Trù còn trẻ, liền thả lỏng cảnh giác rồi nằm lại giường một lần nữa, không thèm phản ứng bọn họ.

Lam Trù khó chịu nhíu mày, cuốn tay áo lên định kéo Tôn Đại Trụ xuống giường để đánh một trận.

Vừa bước hai bước, khung nhiệm vụ liền hiện ra.

【 Cảnh cáo —— chủ bá không thể vô cớ vận dụng tư hình với NPC, nếu không sẽ kích phát nhiệm vụ cưỡng chế cấp Hàm Tiếu Cửu Tuyền. 】

Lam Trù đành dừng bước.

Mỗi lần phát sóng trực tiếp đều sẽ có các nhiệm vụ chi nhánh ngẫu nhiên, ở cấp người mới thường sẽ có nhiệm vụ cấp một hoặc nhiệm vụ cấp hai, ngẫu nhiên sẽ có nhiệm vụ cấp ba, Như Lí Bạc Băng.

BOSS cấp bốn, Đao Sơn Hoả Hải như Quyên Tử xuất hiện ở cấp người mới đã là trạng huống đặc biệt.

Mà Hàm Tiếu Cửu Tuyền là cấp sáu, nghe tên liền đủ biết nhiệm vụ khó khăn đến mức nào, chủ bá chính thức còn sợ. Chủ bá người mới mà gặp phải, thì coi như bị phán tử hình.

Tôn Đại Trụ nằm trên giường như cười nhạo họ, hài lòng nói: "Cục điều tra phải theo điều lệ mà làm việc, cẩn thận ném mất bát cơm đấy. Tôi mệt rồi, mấy người đi đi!"

Bộ dáng tiểu nhân đắc chí của Tôn Đại Trụ làm Lam Trù hận đến ngứa răng, tiếc rằng bị hệ thống hạn chế, không thể động thủ với Tôn Đại Trụ.

Lúc này, tiếng cười khẽ truyền ra từ miệng Trúc Dật, cậu đẩy đẩy kính, tiến lại gần Tôn Đại Trụ.

Lam Trù vội nói: "Trúc Dật, đừng động thủ với thằng này!"

Trúc Dật chỉ gật đầu, nhưng bước chân vẫn không dừng, lại gần Tôn Đại Trụ thêm vài bước.

Cậu nhìn căn phòng chồng chất đồ vật cũ, thân thiết nói: "Tôn Đại Trụ, ta muốn tặng ngươi một thứ."

Tôn Đại Trụ nghe vậy, tinh thần lập tức tỉnh táo, trong mắt lộ sự tham lam: "Cậu nói thế này thì tôi không mệt nhọc nữa, thứ gì?"

Trúc Dật ném một vật tới trước mặt Tôn Đại Trụ.

Đồ vật đó tản ra ở giữa không trung, sau đó chậm rãi bay xuống giường, dừng trên tay Tôn Đại Trụ.

Đó là một chiếc váy dài ướt dầm dề màu vàng nhạt.

Tôn Đại Trụ thấy cái váy kia thì sợ tới mức gần hỏng mất.

"Mấy người... mấy người làm sao tìm được cái này!"

Trúc Dật hơi mỉm cười: "Tìm được ở xưởng xử lý rác rưởi, thấy đẹp mang về thôi."

Tôn Đại Trụ điên cuồng lắc đầu: "Không có khả năng, nơi đó đã bị phong bế từ mười năm trước rồi."

Hắn nói xong thì phát hiện mình lỡ lời, liền hoảng sợ nhìn Trúc Dật, khóe mắt lén liếc cửa định chạy trốn lúc hai người chưa chú ý.

Nhưng chiếc váy dài màu vàng nhạt kia như gông tù không thể vượt qua, Tôn Đại Trụ căn bản không dám động, rúm ró run rẩy ở góc giường.

"Không cần căng thẳng như vậy, chỉ là một cái váy thôi, nó sẽ không ăn ngươi." Trúc Dật ngồi xuống một cái ghế, "Ta muốn biết chuyện xưa về xưởng xử lý rác."

Tôn Đại Trụ cúi đầu run rẩy, không đáp lời Trúc Dật, từ khi thấy cái váy kia, hắn như đã phát điên.

Trúc Dật nhíu mày. Cậu vốn định dùng cái váy ép Tôn Đại Trụ, không ngờ hắn không nói gì.

Không biết là bị dọa thật, hay giả vờ nữa.

Làm cậu có chút khó xử.

"Lam Trù, Tôn Đại Trụ không hỏi được gì." Mắt Trúc Dật chuyển động, đột nhiên nói với Lam Trù, "Chúng ta tìm chút manh mối trong phòng hắn đi."

"Nếu không cậu canh, tôi sẽ đi tìm." Lam Trù nói, "Lỡ như thằng này chạy lúc chúng ta tìm manh mối thì sao?"

"Sẽ không, hắn không dám đụng vào cái váy kia." Trúc Dật đứng dậy, dẫn đầu tìm kiếm tủ quần áo của Tôn Đại Trụ.

Lam Trù nhìn Tôn Đại Trụ một lúc, đành phải đi theo Trúc Dật đi tìm manh mối.

Trong phòng phát sóng trực tiếp, người xem đang gấp rút bình luận không ngừng.

Họ có góc nhìn của thượng đế, có thể thấy mỗi khi Tôn Đại Trụ không bị Trúc Dật và Lam Trù chú ý, hắn liền lộ ra biểu cảm gian xảo rồi nhìn chằm chằm về phía cửa, như thể đang muốn tìm cơ hội để trốn.

--- "Thông minh quá nên bị thông minh hại, mấy người nên canh thằng đó một lúc chứ, tìm mamh mối làm gì!"

--- "Đúng vậy, nếu manh mối dễ tìm như vậy thì Tôn Đại Trụ sẽ đổi thuộc tính của NPC, trở thành một tên phế vật vô dụng.

--- "Tôi đoán, ba giây nữa quân của Lam Trù sẽ lên chiến trường."

--- "Trúc Dật ngoài việc đoán mò thì còn biết làm gì khác đây, đừng dạy hư Tiểu Lam nhà tôi.

--- "Tôi ngây ngốc, trực giác như sói của Tiểu Lam hoàn toàn bị Trúc Dật làm rối.

--- "Có thể buông tha Tiểu Lam không, giải tán nhanh lên, tôi không muốn thấy Tiểu Lam bị liên lụy trong lần phát sóng trực tiếp này.

--- "Fan của Lam Trù, đừng đến làm loạn ở địa bàn người khác, về phòng phát sóng của mấy người mà xem đi."

--- "Không phải là Lam Trù của mấy người dẫn quái đến chỗ Trúc Dật hay sao, vì vậy mà họ mới bắt buộc phải tổ đội đó."

So với sự ồn ào náo nhiệt trong phòng phát sóng trực tiếp, Trúc Dật và Lam Trù lại yên lặng như gà mà đứng trước tủ quần áo của Tôn Đại Trụ.

Hai người không nói gì với nhau, chỉ chăm chú tìm kiếm.

Tôn Đại Trụ lén lút quan sát, thấy họ đều quay lưng về phía mình, liền thu hồi biểu cảm sợ hãi, cẩn thận lướt qua chiếc váy rồi nhẹ nhàng bước xuống giường.

Trúc Dật và Lam Trù tìm kiếm rất kỹ, thậm chí lục lọi cả đống quần áo cũ chất đống dưới đất.

Tôn Đại Trụ thở phào nhẹ nhõm, lén lút duỗi tay lấy áo khoác treo trên ghế xuống.

Hắn không mang giày để tránh gây tiếng động, hắn lặng lẽ đi tới cạnh cửa, chuẩn bị kéo cửa ra.

Đột nhiên, Trúc Dật lên tiếng: "Lam Trù, cướp lấy áo khoác trên tay hắn ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro