Chương 11: 🏘️🤰Lời nguyền nửa tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Động tác Lam Trù mau lẹ, gần như ngay khi Trúc Dật phát ra tiếng nhắc nhở, cậu ta đã lao tới cửa và nắm lấy áo khoác của Tôn Đại Trụ.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Tôn Đại Trụ hoàn toàn không kịp chuẩn bị tâm lý, khi áo khoác sắp rời khỏi tay thì hắn mới kịp phản ứng lại, nắm chặt ống tay áo cuối cùng còn thừa trong tay.

"Đừng tấn công hắn, chỉ cần lấy áo khoác thôi," Trúc Dật nhắc nhở.

"Biết rồi, dong dài quá!" Lam Trù không kiên nhẫn trả lời.

Cậu ta giật mạnh một cái, tiếng vải rách vang lên. Trừ bỏ một mảnh nhỏ còn trong tay Tôn Đại Trụ, phần áo khoác còn lại đã bị Lam Trù cầm lấy.

Trúc Dật tiến lại gần, dùng hai ngón tay nhón áo lên kiểm tra. Thấy áo khoác này xấu như dưa chua lên men, cậu liền nhíu mày khó chịu.

"Có vấn đề gì à?" Lam Trù hỏi.

"Không có gì, chỉ kiểm tra áo khoác thôi," Trúc Dật xua xua tay.

Không ai ngăn cản Tôn Đại Trụ, nhưng hắn như bị niệm chú định thân, đứng đờ đẫn tại cửa, môi run rẩy nhìn Lam Trù kiểm tra áo khoác.

Sắc mặt Lam Trù đột nhiên thay đổi, vì cậu ta đã sờ thấy một vật lạ trong áo khoác.

Nhưng vật đó bị may bên trong lớp vải kép, cần phải mở ra mới có thể lấy được.

Lam Trù ngạc nhiên nhìn Trúc Dật: "Sao cậu biết manh mối nằm trong áo khoác?"

Trúc Dật: "Ta không biết."

Lam Trù: "?"

"Chỉ là phỏng đoán thôi," Trúc Dật nói. "Khi chúng ta định lục soát nhà Tôn Đại Trụ, hắn không có phản ứng gì. Nhưng khi hắn tìm cơ hội bỏ trốn, thì thà không mang giày cũng phải lấy áo khoác."

Tôn Đại Trụ đột nhiên lấy lại tinh thần, quần áo ướt đẫm mồ hôi, hắn run rẩy cầu xin: "Đừng lấy nó ra, xin các người đừng ---"

Chưa nói hết câu, Lam Trù đã xé lớp vải bên trong của áo khoác, một quả cầu đen lớn bằng trứng gà hiện ra trước mặt mọi người.

"Đây là gì?" Lam Trù giơ quả cầu đen lên hỏi Tôn Đại Trụ.

Tôn Đại Trụ không đứng vững nổi, ngồi sụp xuống đất, mắt nhìn chằm chằm vào quả cầu đen.

Một mùi khai thối xộc vào mũi, cả hai người đều bịt mũi lùi lại vài bước.

Tôn Đại Trụ sợ đến mức đái ra quần.

Thứ này thật sự ghê gớm đến vậy sao?

Lam Trù nhìn kỹ quả cầu đen trong tay.

Lần nhìn này, cậu ta suýt nữa ném quả cầu đi.

Đó không phải quả cầu đen, mà là một khuôn mặt đen sì như mực!

Nhìn kỹ, nó có nét giống đám trẻ con quái vật mà họ đã gặp trước đó. Nhưng khuôn mặt này chỉ to bằng quả trứng gà, đôi mắt và lỗ mũi không rõ ràng như mấy con quái vật kia.

"Có lẽ đây là đầu của đứa trẻ chưa thành hình," Trúc Dật bổ sung một câu, "Bị phơi khô."

Nghe vậy, Lam Trù tức khắc cảm thấy buồn nôn.

Cậu ta nhìn về phía Tôn Đại Trụ, người đang ngồi mặt đất đầy mồ hôi và nước tiểu, rồi giơ cái đầu trẻ con tới trước mặt hắn.

"Nói đi, đây là chuyện gì!"

Thứ này ở trong áo khoác của Tôn Đại Trụ, hắn không thể không biết.

Tôn Đại Trụ ấp úng: "Không phải... không phải do tôi làm."

Lam Trù: "Ý mày là gì?"

Giọng Tôn Đại Trụ đầy thê lương: "Đây là do mấy người tự nguyện, không phải do tôi làm. Tôi chỉ là phế vật bị lợi dụng, các người không thể đối xử với tôi như vậy!"

Câu trả lởi hỏi một đằng trả lời một nẻo của Tôn Đại Trụ khiến Lam Trù nghi ngờ hắn đang giả ngây giả dại.

Đúng lúc này, Trúc Dật kéo tay áo Lam Trù.

"Lùi lại một chút."

Ngay sau đó, Tôn Đại Trụ đột nhiên ngã lăn ra đất, mắt trợn trắng kêu gào.

Cùng lúc đó, bàn ghế bên cạnh hắn cũng vỡ vụn thành tro.

Lam Trù kinh ngạc, sử dụng đạo cụ có thể xem xét cấp bậc của BOSS. Đồng tử cậu ta phóng to, khiếp sợ nhìn lên phía trên Tôn Đại Trụ.

Trên xà nhà vốn trống không bỗng nhiên xuất hiện một sợi dây thừng thật dài.

Sợi dây được thắt từ len màu đỏ, treo lủng lẳng trên xà nhà.

Và trên dây thừng treo một người phụ nữ mặc váy dài màu vàng nhạt, tròng mắt trợn lên như sắp rơi ra, đôi mắt bị tỏ máu màu đỏ bao phủ, khiến ai nhìn vào cũng rợn tóc gáy.

Miệng của người phụ nữ được mở ra một cách không tự nhiên, một cái lưỡi đen dài thè ra, giống như con sên đã chết, chiều dài của đầu lưỡi đã đến cằm.

Ngón tay và ngón chân của cô ấy đều màu xanh đen, cơ thể lay động theo gió.

Giống như quả lắc trong đồng hồ cổ.

Nếu chỉ nhìn bộ dáng thì người phụ nữ này đã đủ kinh khủng. Nhưng nụ cười méo mó đến tận mang tai lại khiến người ta sởn tóc gáy hơn.

Nước mắt Tôn Đại Trụ rơi đầy mặt: "Đỗ Lệ ơi, tha thứ cho tôi đi! Các người tuy đã chết, nhưng chúng tôi vẫn luôn bị trừng phạt! Mỗi nửa tháng, nam nhân trong làng sẽ mang thai, sinh ra... tất cả đều là quỷ nhi! Chúng tôi không còn cách nào, chỉ còn cách thiêu hủy chúng và ném xuống giếng!"

Hai người nghe vậy thì nhìn nhau, hóa ra thôn Nãi ẩn chứa bí mật này.

Những người đàn ông bụng phệ không phải là béo, mà vì họ bị nguyền rủa mang thai.

Lam Trù định hỏi Tôn Đại Trụ về cái chết của những người phụ nữ, nhưng không biết Tôn Đại Trụ lấy sức mạnh từ đâu, bỗng nhiên bật dậy từ dưới đất, chạy ra khỏi cửa.

【Thăm dò cốt truyện: Tiến độ trước mắt 60%

(Ngươi đã phát hiện bí mật thứ hai của thôn Nãi. Trong làng, tất cả phụ nữ đều đã chết. Sau khi họ chết, nam giới trong làng mỗi nửa tháng lại mang thai.

Đạo cụ đạt được từ nhiệm vụ: Đầu trẻ con khô khốc (Đứa trẻ này hình như lợi hại hơn những con bò ra từ giếng)) 】

Trúc Dật và Lam Trù hợp tác ăn ý, nhanh chóng tìm ra manh mối và giải được một phần cốt truyện. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đồng thời lâm vào trầm mặc.

Bọn họ rất oan, dù có góc nhìn thượng đế nhưng họ vẫn không nhìn thấy cảnh hai người họ bàn bạc kế hoạch với nhau. Hại bọn họ lo lắng đề phòng lâu như vậy, kết quả bị vả mặt bạch bạch.

--- "Viết vào bút kí thôi, cách đối phó NPC, cung tâm kế là kế sách tốt nhất."

--- "Tôi chắc chắn Trúc Dật được Âu hoàng bám vào."

--- "Lam Trù hành động nhanh quá, lúc anh ấy đã cướp được áo khoác, tôi còn chưa kịp phản ứng."

--- "Đưa sự ăn ý này lên bảng hotsearch thôi!"

--- "Hai người này phối hợp rất ăn ý, nhưng thật khó để học tập điều đó."

--- "Chỉ là mèo mù vớ được chuột chết thôi, ghi nhớ cái rắm ấy."

--- "Người nói hai người họ ăn ý, chờ lật xe đi. Manh mối vừa xuất hiện, họ sẽ tranh giàng đến mức tinh phong huyết vũ."

Khung nhiệm vụ pop-up xuất hiện trước mặt Trúc Dật và Lam Trù hoàn thành nhiệm vụ, đầu trẻ con thuộc về cốt truyện cũng rơi xuống, trở thành một đạo cụ manh mối.

Đạo cụ này là độc nhất, ai tới trước sẽ được. Nếu rơi xuống trước mặt nhiều chủ bá, họ sẽ phải thương lượng cách phân chia.

Người có đạo cụ có thể dễ dàng mở khóa bản đồ tiếp theo và đạt được manh mối của ải tiếp theo.

Tạo thành một vòng lặp.

Nhưng với những người không lấy được đạo cụ, đây là sự cạnh tranh ác liệt.

Thường xuyên có chủ bá trở mặt với nhau đẻ đạt được đạo cụ manh mối.

Lam Trù cảnh giác lén nhìn Trúc Dật.

Rõ ràng bên cạnh cậu ta chỉ là một con gà còi, nhưng tim Lam Trù vẫn đập nhanh chóng.

Cậu ta không biết mình đang căng thẳng vì điều gì, nhưng cậu ta mơ hồ cảm thấy, nếu Trúc Dật muốn chiếm dụng đạo cụ này, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì.

Lúc này, Trúc Dật quay đầu nhìn cậu ta: "Thứ này xấu quá, ngươi giữ đi."

Trúc Dật vậy mà chủ động nhường lợi ích, Lam Trù kinh ngạc nhìn cậu.

Trúc Dật thực sự có vẻ ghét bỏ.

Xem ra cậu ấy thật sự không thích cái đầu trẻ con này.

Lam Trù cúi xuống nhìn cái đầu nhỏ xíu bị bao bọc trong lớp quần áo.

Không hiểu sao, từ khuôn mặt ngũ quan không rõ ràng ấy, cậu ta đọc được sự uất ức quen thuộc.

Làm cậu ta nhớ tới Quyên Tử...

"Vậy để tôi bảo quản trước." Lam Trù dứt khoát xé miếng vải từ áo khoác, bọc cái đầu trẻ con lại rồi nhét vào túi.

"Thứ này có thể đối phó với đám túi rác (trẻ con quái vật) trong cái giếng," Trúc Dật nói, "Chúng ta có thể thử một lần."

"Được, nhưng trước hết phải giải quyết vị này đã..." Lam Trù nhỏ giọng, một giọt mồ hôi chảy xuống từ trán.

Người phụ nữ treo trên xà nhà quay đầu nhìn phía họ, cái lưỡi dài rũ xuống trước cổ, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía trước.

"Trước mặt chúng ta, có một... BOSS cấp Đao Sơn Hỏa Hải." Lam Trù không biết phải giải thích thế nào với Trúc Dật, vì cậu ta chưa muốn tiết lộ rằng mình có đạo cụ có thể xem cấp bậc.

Trúc Dật nói: "Tôi thấy rồi."

Giọng Lam Trù đầy kinh ngạc: "Cậu làm sao thấy được?"

Trúc Dật đẩy đẩy mắt kính: "Âm khí nặng, làm tính cách ta trở nên xấu, nóng tính."

Lam Trù nghe vậy, lặng lẽ quan sát cậu một lúc lâu: "Không bị hư thận là tốt rồi."

Lúc này, người phụ nữ treo trên xà nhà đột nhiên cúi đầu xuống.

Hình ảnh này rất khó để hình dung, cổ của cô ta dài ra như cục bột bị kéo dài, trở nên rất nhỏ.

Cái đầu từ từ di chuyển xuống ngang tầm mắt hai người, tròng mắt như mắt cá chết nhìn qua lại giữa hai người.

Miệng người phụ nữ đột nhiên mở rộng hơn, như đang nở một nụ cười tươi vui vẻ. Nhưng nửa trên của khuôn mặt lại trông vô cùng buồn bã.

Trúc Dật nhìn thẳng vào khuôn mặt phân đôi này, hỏi: "Ngươi là Đỗ Lệ?"

Người phụ nữ gật đầu.

Trúc Dật lại hỏi: "Ngươi muốn chúng ta giúp gì?"

Khán giả trong phòng phát sóng lo lắng khi nghe câu này.

Đỗ Lệ là một BOSS tiêu chuẩn của nhiệm vụ chi nhánh.

Nếu chủ bá không kích hoạt nhiệm vụ, cô ấy sẽ ở trạng thái ẩn, không ai nhìn thấy.

Nhưng Trúc Dật và Lam Trù đều có thể nhìn thấy cô ấy.

Điều này làm tăng khả năng kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh.

Hơn nữa, Trúc Dật còn có ý định trò chuyện với nữ quỷ.

Trên cơ bản có thể chắc chắn rằng nhiệm vụ chi nhánh này đã được bọn họ kích hoạt rồi.

--- "Chủ bá ơi là chủ bá! Mấy ký manh mối cũng không ngăn được miệng anh!"

--- "Đi ra giếng xem đi, đừng làm nhiệm vụ chi nhánh! Tiến độ của Tiêu Chấp Trướng sắp đuổi kịp mấy người rồi!"

--- "Lại là Boss cấp Đao Sơn Hỏa Hải, tôi cảm thấy cảnh này rất quen."

--- "Quyên Tử nhà tôi còn đang chữa lành vết thương trong lòng, không ngờ chủ bá lại muốn gây rắc rối cho người phụ nữ khác."

--- "Đỗ Lệ, nghe tôi nói này, đừng trả lời! Đừng trả lời! Đừng trả lời!"

--- "Các bằng hữu, hãy tặng quà đi, để chủ bá dừng tay a!"

"Thời đại thật sự đã thay đổi sao? Những tín đồ này hoàn toàn khác với trước đây... Họ nhiệt tình làm việc như vậy."

Trúc Dật đang đợi Đỗ Lệ trả lời, cậu nhìn vào khung nhiệm vụ đang bị spam một đống quà tặng từ khán giả, cậu lâm vào trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro