Chương 12: 🏘️🤰Bài hát dưới đáy giếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Lúc này, lưỡi của Đỗ Lệ đột nhiên càng ngày càng dài ra, máu tươi từ lưỡi nhỏ giọt xuống mặt đất, dần dần thấm vào đất, tạo thành những chữ.

Tôi muốn giết Tôn Đại Trụ.

【Nhiệm vụ cưỡng chế --- Tìm Tôn Đại Trụ và ngăn cản Đỗ Lệ báo thù.

(Tôn Đại Trụ đã chạy được, Đỗ Lệ rất tức giận, nàng muốn giết chết hắn. Đây đều là lỗi của ngươi, ngươi cảm thấy rất áy náy, vì vậy cần phải tìm được Tôn Đại Trụ và ngăn cản Đỗ Lệ giết hắn trước khi giờ cấm đi lại vào ban đêm kết thúc. 】

【Cấp bậc nhiệm vụ: cấp Đao Sơn Hỏa Hải. 】

【Phần thưởng nhiệm vụ --- Bốn viên tiểu tâm tâm. 】

【Hình phạt cho thất bại --- Sự truy sát của Đỗ Lệ.

(Làm sao bây giờ, ngay cả khi ngươi thành công, Đỗ Lệ vẫn sẽ truy sát ngươi. Không bằng rửa sạch cổ và chờ bị làm thịt đi ha ha ha.) 】

Gần như ngay khi khung nhiệm vụ xuất hiện, đầu của Đỗ Lệ đột nhiên rụt lại. Cô bị treo lên bởi sợi dây đỏ, cúi đầu nhìn Trúc Dật và Lam Trù bằng ánh mắt đầy oán hận.

Trên mặt đất, dòng chữ bằng máu cũng thay đổi:

Mấy người phản bội tôi!

Trúc Dật giơ hai tay lên: "Ta hoàn toàn không cảm thấy tội nghiệp Tôn Đại Trụ, đừng có đổ oan cho ta!"

Họ vậy mà kích hoạt nhiệm vụ cưỡng chế ngược lại với điều Đỗ Lệ muốn, Lam Trù thầm than mình thật xui xẻo.

"Đừng nói nhiều, chạy mau." Mắt thấy Đỗ Lệ sắp bùng nổ, cậu ta kịp thời nắm lấy Trúc Dật, chạy ra khỏi nhà của Tôn Đại Trụ, "Không ngờ nhiệm vụ này lại yêu cầu chúng ta ngăn cản Đỗ Lệ giết Tôn Đại Trụ."

Dươi tình huống bình thường, theo cốt truyện phát triển, họ sẽ phải trừng trị hung thủ và giúp Đỗ Lệ giải thoát.

Lam Trù trừng mắt nhìn Trúc Dật: "Tại sao cậu lại trả lời cô ta?!"

Trúc Dật làm bộ không nghe thấy.

"Thôi, trước tiên phải tìm được Tôn Đại Trụ trước cái đã." Lam Trù lẩm bẩm, "Nhưng thằng đó có thể trốn ở đâu được chứ?"

Khi họ nói chuyệ, trước mặt đột nhiên xuất hiện ba con quái vật trẻ con. Chúng phát hiện con mồi, cùng nhau vui sướng kêu lên.

"Lấy cái đầu trẻ con ra đi." Trúc Dật mệt mỏi tránh né tấn công của một con quái vật.

Nghe vậy, Lam Trù lập tức mở vải bao bọc cái đầu trẻ con ra.

Quả nhiên, khi mấy con quái vật nhìn thấy cái đầu trẻ con to bằng quả trứng gà, liền sợ hãi chạy trốn tứ tán.

"Tôn Đại Trụ không có cái đầu trẻ con này bảo vệ thì không thể đến giếng nước được." Trúc Dật nói, "Ngươi còn nhớ những người đàn ông đã đi ra ngoài không?"

"Ý cậu là Tôn Đại Trụ có thể sẽ đi gặp họ?" Lam Trù hỏi.

"Những người đó có thể ra ngoài vào ban đêm, chứng tỏ họ không sợ đám quái vật trẻ con. Nếu Tôn Đại Trụ không còn đường nào khác, hắn chắc chắn sẽ đi tìm bọn họ." Trúc Dật nói, "Nhưng cụ thể là ngôi nhà nào, chúng ta cần tìm một chút."

"Thời gian không còn nhiều lắm." Lam Trù nhìn lên bầu trời qua những tán cây sum suê.

Bầu trời tối đen đã dần sáng lên, trời sắp sáng rồi, giờ cấm đi lại vào ban đêm cũng sắp kết thúc.

Nếu không tìm được Tôn Đại Trụ trước khi giờ cấm đi lại ban đêm kết thúc, nhiệm vụ của họ sẽ bị phán định là thất bại.

Đến lúc đó, họ sẽ phải đối mặt với sự truy sát của Đỗ Lệ, còn Tiêu Chấp Trướng không biết khi nào sẽ xuất hiện cản đường họ. Họ sẽ lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm.

"Đám đàn ông kia mỗi nửa tháng sẽ phải sinh sản một lần. Tôn Đại Trụ nói họ mang thai quỷ anh, nên sẽ tụ tập lại để xử lý chúng." Ánh mắt Lam Trù đột nhiên sáng lên, "Hiện tại họ chắc chắn sẽ tụ tập ở một nơi an toàn để sinh sản."

"Vậy thì nơi duy nhất phù hợp điều kiện này là nhà của trưởng thôn." Trúc Dật nói.

"Được, chúng ta sẽ đến đó ngay đi." Lam Trù bước nhanh hơn.

"Không phải chúng ta, là ta sẽ đến đó." Trúc Dật đột nhiên nói, "Ngươi có một nơi khác cần đi."

Lam Trù tưởng mình nghe nhầm, quay lại nhìn Trúc Dật.

"Ta sẽ bảo vệ Tôn Đại Trụ, còn ngươi hãy đi đến giếng." Trúc Dật nói.

"Cậu bảo vệ Tôn Đại Trụ? Trò đùa gì thế." Lam Trù tức đến mức cười, "Đối diện là một con BOSS cấp Đao Sơn Hỏa Hải, cậu làm sao mà bảo vệ được? Hơn nữa, Tôn Đại Trụ là một cục đá vừa thối vừa cứng, hoàn toàn không chịu hợp tác."

Trúc Dật dừng bước, đẩy đẩy mắt kính: "Ta không đùa."

"Nói cho tôi biết vì sao."

"Chúng ta có cái đầu trẻ con trên tay, cho nên quỷ anh có thể hoạt động vào thời gian cấm đi lại vào ban đêm là lợi thế lớn nhất của chúng ta." Trúc Dật nói, "Nếu không tìm được manh mối từ giếng trước khi trời sáng, mọi người sẽ quay về vạch xuất phát."

"Chúng ta nên giải quyết Đỗ Lệ trước rồi mới đến giếng." Lam Trù cố chấp nói.

"Hãy xuống giếng và mang manh mối về." Trúc Dật ngẩng đầu nhìn lên trời, khi họ nói chuyện, sắc trời đã sáng thêm chút ít.

"Cậu căn bản không thể tự bảo vệ mình!"

"Đi thôi." Trúc Dật nhắc lại một lần nữa.

Hai người cách nhau rất gần, Lam Trù có thể trực tiếp nhìn qua lớp kính dày và nhìn thẳng vào mắt Trúc Dật.

Cậu ta ngây người một chút, đột nhiên cảm thấy không rét mà run chỉ vì nhìn vào ánh mắt của Trúc Dật.

Đôi mắt được che bởi lớp kính dày như có ánh sáng kì dị chảy quan, làm cậu ta sợ hãi nhưng cũng cảm thấy tò mò và khao khát.

Dưới lớp kính ấy, đôi mắt đó rốt cuộc trông như thế nào?

Lam Trù rất muốn tháo kính của Trúc Dật xuống và tìm hiểu đến cùng.

"Lam Trù." Giọng của Trúc Dật như một thùng nước đá, kéo Lam Trù ra khỏi ảo giác quỷ dị.

Cậu ta nhận ra ngón tay của mình đã chạm vào gọng kính của Trúc Dật.

Lam Trù không được tự nhiên nhìn về phía Trúc Dật.

Vừa rồi cậu ta làm sao vậy?

Tại sao cậu ta lại có hành động như thế?

May mắn là Trúc Dật không truy cứu, chỉ vỗ nhẹ lên vai cậu ta rồi đi về hướng về phía nhà của trưởng thôn.

Lam Trù ngơ ngác đứng tại chỗ, cho đến khi một con quái vật trẻ con đi qua, bị cái "bùa hộ mệnh" trong tay cậu ta làm sợ đến mức thét chói tai bỏ chạy, Lam Trù mới phản ứng lại.

Cậu ta khẽ cắn môi, thay đổi hướng đi, chạy về phía trung tâm hoạt động.

Nhà của Tôn Đại Trụ cách trung tâm hoạt động không quá xa, không đến mười phút, Lam Trù đã trở lại trung tâm hoạt động.

Bên cạnh giếng nước vẫn còn mấy con quái vật trẻ con đang bò, nhìn cậu ta rồi phát ra những tiếng kêu không có thiện ý.

Lam Trù giơ cao cái đầu trẻ con khô khốc lên, mấy con quái vật nhỏ vội vàng bỏ chạy tán loạn.

Giếng nước rất sâu, lúc trước họ múc nước, Lam Trù đã cảm nhận được điều đó.

Cậu ta đứng bên miệng giếng, nhìn xuống vào bên trong, chỉ thấy vực sâu tối đen nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Bây giờ, cậu ta phải xuống đó một mình.

Dù có bùa hộ mệnh bên người, nỗi sợ bản năng của con người đối với bóng tối vẫn làm tim cậu ta đập nhanh.

Lam Trù buông thùng nước, dùng mảnh vải để buộc cái đầu trẻ con tới trước ngực, rồi quấn hai mảnh vải vào lòng bàn tay.

Nắm lấy dây thừng, Lam Trù nhìn thoáng qua bầu trời.

Mây đen trên trời rốt cuộc cũng tan, ngôi sao Bắc Đẩu lóe sáng lấp lánh.

Vèo!

Lam Trù nhanh chóng tuột xuống dây thừng, ánh sáng xung quanh dần bị thay thế bởi bóng tối.

Quá trình này rất nhanh nhưng trong tâm lí cậu ta, thời gian trượt xuống bị kéo dài đến vô hạn.

Khi đến đáy, đầu gối cậu ta bị nước giếng lạnh băng bao phủ.

Tới rồi.

Lam Trù đốt một que diêm, dùng ánh sáng nhỏ nhoi này để đánh gia xung quanh.

Đường kính của giếng nước đủ lớn để một người trưởng thành giơ tay hết cỡ mới chạm đến hai bên, tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Nhưng ở một mặt của vòng tròn, có một khe hở nhỏ.

Lam Trù cẩn thận di chuyển về phía khe hở và phát hiện ra đó là một thông đạo.

Cậu ta giơ tay lên, dùng ngọn nến chiếu sáng vách giếng.

Thông đạo này do con người tạo ra, các viên gạch được xếp ngay ngắn và trơn nhẵn cho thấy sự tỉ mỉ trong thi công.

Một lớp rêu xanh dày phủ lên tường, ướt át và tỏa ra hơi ẩm lạnh lẽo.

Lúc này, Lam Trù nghe thấy tiếng hát như có như không vọng lại từ sâu trong thông đạo.

"Ánh trăng nha ~ hài tử nha ~ lòng mẹ nha ~ đau nha ~"

Cậu ta nhìn theo hướng phát ra tiếng hát, thấy một bóng người đứng ở đó.

Que diêm bỗng nhiên tắt ngấm.

Tiếng hát cũng dừng lại.

Bóng tối lại lần nữa bao trùm toàn bộ đáy giếng.

Lam Trù nghe thấy tiếng tim mình đập của mình càng ngày càng to.

Cậu ta bình tĩnh thắp một que diêm khác, tiếng hát lại vang lên lần nữa.

Lam Trù nhìn về phía trước, cái bóng kia đã tiến gần hơn so với lúc trước.

Lần này, que diêm tắt nhanh hơn lần trước nhiều.

Bóng tối lại tràn ngập.

Tiếng hát đột ngột im bặt.

Sự tĩnh mịch mang đến nỗi sợ hãi mãnh liệt.

Bàn tay Lam Trù bắt đầu run rẩy không kiểm soát được, cậu ta lại thắp thêm một que diêm.

Tiếng hát lại vang lên, lần này Lam Trù đã thấy ngoại hình đại khái của người đó.

Đó là một người khó có thể miêu tả.

Rất cao lớn, ít nhất cũng cao hơn 1m9.

Nhưng hắn ta cúi đầu xuống, trông như một bức tượng sáp bị nung chảy quá mức.

Lam Trù không nhìn rõ mặt người đó, nhưng cậu ta cảm nhận được nguy hiểm.

Khi que diêm tiếp theo tắt, người sáp này có thể sẽ xuất hiện ngay trước mặt cậu ta.

Lam Trù bất chợt nhớ đến Trúc Dật, người đã nhiều lần thoát chết với cách hành sự điên rồ.

Nếu là Trúc Dật, lúc này cậu sẽ làm gì?

Cậu ta cúi xuống nhìn vào cái đầu trẻ con trên ngực mình.

Khuôn mặt nhăn nheo nhỏ bé đang khóc lóc, không khác gì so với trước.

Đột nhiên, đôi mắt trẻ con mở to, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Lam Trù.

Lam Trù sợ đến mức suýt nữa ném cái đầu trẻ con đi, cậu ta hít sâu để bình tĩnh lại, nhớ đến cách Trúc Dật đối xử với Quyên Tử, rồi thử dùng ngón tay gãi nhẹ trán của đứa trẻ.

"Bạn nhỏ, giúp chú đi ra ngoài được không, chú sẽ cho con đồ chơi."

Đôi mắt trẻ con chớp chớp.

Không biết là có đồng ý hay không.

Đúng lúc này, que diêm lại tắt lần nữa.

Tiếng hát dừng lại ngay lập tức, Lam Trù đột nhiên cảm thấy có một thứ lạnh băng trước mặt mình.

Cơ thể cậu ta cũng trở nên lạnh lẽo, như thể toàn bộ độ ấm đã bị rút hết. Tứ chi cứng đờ, không thể nhúc nhích, không còn kiểm soát được cơ thể, không thể thắp tiếp que diêm khác.

Bất ngờ, một tiếng khóc bén nhọn vang lên, âm thanh như tiếng chim quái trong núi sâu, nhưng đối với Lam Trù, tiếng khóc này vừa thân thiết vừa dễ nghe.

Các ngón tay của Lam Trù lần nữa lấy lại được cảm giác. Cậu ta nhanh chóng thắp một que diêm khác, đối mắt với một người có làn da bị cháy trụi đang bò trên vách giếng, chỉ cách cậu ta ba phân.

Người này có làn da dường như tách rời khỏi cơ bắp.

Tiếng khóc của trẻ con làm quái vật da không thể nhúc nhích, Lam Trù không kịp ghê tởm, nhân cơ hội này vọt vào thông đạo.

Một cánh cửa kim loại hiện ra trước mắt cậu ta, khác biệt hoàn toàn với phong cách của ngôi làng nhỏ này. Trên cửa bao phủ đầy thực vật thủy sinh, trông như đã lâu rồi không có ai sử dụng.

Cảnh tượng này khiến Lam Trù nhớ tới bộ phim "Nguy cơ sinh hóa".

"Chẳng lẽ thôn Nãi thực chất là một phòng thí nghiệm ẩn, phía sau cánh cửa này là phòng thí nghiệm bí mật nào đó không thể bị đưa ra ánh sáng?"

Cậu ta vội vàng kéo thảm thực vật ra khỏi cửa, để lộ một bảng điều khiển điện tử với đồ án hình chữ thập ✝️, giống như biểu tượng của bệnh viện hay nhà thờ.

"Cần mật mã mới có thể vào..." Lam Trù nhớ tới lời của lông vàng, "Dãy số trên manh mối của Bào A, chẳng lẽ chính là mật mã của cánh cửa này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro