Đệ lục chương: Trầm tư cùng mơ hồ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Ngọc Hư lúc này mới nhìn đến bản thân một chút, thân thể nhỏ nhắn này vừa vặn mới 9 tuồi, tóc đen nhánh, hai mắt to long lanh đen láy tựa trời đêm, mi dài linh động tựa cánh bướm, đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng, hai má hồng hào. Tiểu nha đầu xinh đẹp, tuy rằng không thể so sánh cùng khối thân thể kiếp trước nhưng cũng là dạng không tồi. Từ sau khi tỉnh lại trong đầu liền xuất hiện những ký ức không rõ ràng, giống như đợt sóng tràn vào đầu, những ký ức thuộc về nha đầu Lạc Ngọc Hư. Lạc Hồng Trần, huynh trưởng của Lạc Ngọc Hư năm nay 13 tuổi, tiểu nam tử xinh đẹp cũng có chút giống nữ tử, cùng muội muội có rất nhiều điểm giống nhau

Phụ thân là Lạc Thuần Khanh, tam trưởng lão chấp pháp của Đường Môn, hắn thực lực so với mấy tên trưởng lão chấp pháp kia không có thua kém nhưng bởi vì không rõ nguyên nhân cho nên mới phải chịu thiệt thòi mà đứng thứ ba. Nàng thế nhưng lại tá thi hoàn hồn lên thân xác một tiểu hài tử đồng tên Lạc Ngọc Hư, không đúng... kiếp này còn là kiếp trước đều là một, thời không này chính là Thượng Cổ dị giới. Gặp quỷ rồi, khối thân thể của Lạc Ngọc Hư kiếp này cùng kiếp trước dung mạo cũng không có sai biệt nhưng khối thân thể kiếp này lại có một nha đầu ngu dại bị người trong Đường Môn phỉ nhổ, khinh bỉ cùng khi dễ? Nếu nói là nha đầu này đáng thương thì cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì có phụ thân cùng ca ca cực kỳ sủng nàng, thương yêu nàng như mạng

Lạc Ngọc Hư suy tư rất lâu cũng không để tâm đến Lạc Hồng Trần bên cạnh vẫn đang nhìn nàng

- Hư nhi, Hư nhi...

- A

- Ngươi là đang suy nghĩ cái gì lại nhập tâm như vậy?

- Ta, hình như sau khi tỉnh lại đã quên đi rất nhiều thứ, giống như việc ta đã không nhận ra ngươi cho nên lúc trước mới hành động tùy tiện hay hiện tại ta hình như không nhớ rõ dung mạo của phụ thân – nàng trên mặt có chút không thoải mái, mặc dù nàng có ký ức của Lạc Ngọc Hư kiếp này nhưng về dung mạo của từng người dường như rất mơ hồ, căn bản là không thể nhận rõ được

- Không vội, nếu không thể nhớ liền không nên ép buộc bản thân, mọi chuyện cứ theo tự nhiên, từ từ nhớ cũng không muộn

- Ân

Phía xa một đám người tiến đến, lại là một bọn người lần trước, bọn chúng không phải trước nay không thích Lạc Viện sao? Hôm nay đột nhiên xuất hiện không phải lại muốn gây chuyện nữa đi

- Nga, Lạc phế vật. Ngươi quả nhiên mạng thật lớn

- Một chưởng của đại trưởng lão cư nhiên vẫn không lấy được cái mạng ngươi

- Xem ra là đại trưởng lão đã nương tay cho ngươi rồi

- Các ngươi...

- Lăn – Lạc Ngọc Hư lạnh nhạt lên tiếng cắt ngang lời Lạc Hồng Trần, thanh âm thật lãnh đến Lạc Hồng Trần cũng phải rùng mình

- Hừ, dám ra lệnh cho bọn ta, còn không xem lại bản thân ngươi là cái gì? Tiểu phế vật

‘phập phập’ hai thanh chủy thủ từ nơi nào bay đến cắt qua chân tay của tiểu nam tử, khiến hắn thét lên một tiếng sau đó ngã xuống đất, máu tươi cư nhiên không ngừng chảy. Bọn chúng trên mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, bất giác lùi về sau mấy bước

- Có phải hay không muốn bồi trà cùng Tiểu Minh, ta sẽ không ngại bẩn tay – Lạc Ngọc Hư một thân vẫn tựa lưng trên đá, hai mắt vô thần nhìn mặt hồ, Lạc Hồng Trần ngây ngốc một lúc mới nhận ra, hai thanh chủy thủ phòng thân của hắn vẫn mang trên người đã biến mất lại nằm kề bên kẻ kia – Lập tức cổn - bọn chúng nhanh chóng rời đi hết, để lại hai thanh chủy thủ của Lạc Hồng Trần, nàng mắt vẫn hướng nhìn xoáy vào mặt hồ không nói thêm điều gì

...

Một tháng sau, mặc dù biết hắn là ca ca mình nhưng Lạc Ngọc Hư vẫn không có cách ngay lập tức tiếp nhận, cho nên một tiếng ca ca nàng cũng không muốn dùng đến, Lạc Hồng Trần cũng không muốn ép buộc nàng, cho nên để nàng gọi hắn là Trần Trần. Lạc Ngọc Hư sức khỏe sau khi đã hồi phục liền theo bên cạnh ca ca đến học viện, kẻ nào nhìn thấy nàng cũng mấy trận kinh hách, nàng trước nay không có đến học viện lấy một lần, chỉ quanh quẩn ở trong tây Lạc Viện, phụ thân cùng ca ca mỗi ngày đều thay phiên bên cạnh nếu không lại để nàng tùy tiện ở tư phòng một mình. Hơn một tháng qua nàng lại đến học viện, bài giảng của lão sư đều lắng nghe không bỏ sót bất cứ điều gì, thái độ so với lúc trước cũng khác biệt rất lớn, không giống cái tiểu ngốc tử phế vật nữa. Hình như từ sau khi rơi xuống hồ, may mắn lượm lại cái mạng nàng liền biến thành kẻ khác rồi

‘sưu sưu’ mấy đạo ám khí tứ phía lao đến, Lạc Hồng Trần lập tức nghiêng thân tránh né, thân thể so với một tháng trước đã tiến bộ hơn

- Hảo thân thủ

- Hư nhi, ngươi đến cuối cùng từ cái nơi nào học được những thứ lấy mạng người này a?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xk