Đệ tam chương: Nàng kêu Lạc phế vật...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đến cuối cùng cũng đã tỉnh lại, hôm mê đến nay đã là ba ngày, cứ sợ nàng vĩnh viễn sẽ nằm như vậy, hiện tại tỉnh lại thật sự là may mắn

Kinh hách, sau khi tỉnh lại Lạc Ngọc Hư liền một trận kinh hách. Rèm lụa, bình phong, gương đồng, mọi thứ bên trong căn phòng này đều làm từ gỗ... những thứ xung quanh nàng đều không có quen thuộc, đều xa lạ với nàng. Nàng là được cứu a? Nhưng vì sao lại ở cái nơi này? Không phải dược phòng cũng không giống tư phòng của nàng
Lạc Ngọc Hư tung chăn lao ra ngoài, bởi vì vừa tỉnh lại vẫn còn yếu ớt cho nên quá trình di chuyển có chút khó khăn. Nàng loạng choạng, cả đoạn đường đều không đứng vững, cánh cửa mở toan, toàn cảnh trước mặt Lạc Ngọc Hư còn xa lạ hơn. Nơi đây không phải Đường Môn sơn trang nàng đã ở, nàng từ sau khi rơi xuống hồ đã lạc đến cái nơi nào đi? Mọi thứ vì sao lại biến thành như thế này? Nàng không biết nơi này

- Ai nha, mau đến xem, kia không phải là Lạc Ngọc Hư?

Bên tai truyền đến một thanh âm chua chát cùng kiêu ngạo khó nghe, Lạc Ngọc Hư xoay người liền nhìn thấy sau lưng là một đám người lạ mặt, y phục bọn chúng cơ hồ đều giống nhau, so với y phục đệ tử ngoại môn ở nơi nàng hình như không có sai biệt. Cái loại ánh mắt khinh bỉ kia như thế nào chỉ nhắm vào nàng, thật khó chịu

- Lạc Ngọc Hư. Không đúng, hay bọn ta nên gọi ngươi Lạc phế vật...

- Là Lạc phế vật a

- Hahaha... cái tên này thật sự rất hợp với loại phế vật như ngươi nha

Như thế nào lại gọi nàng là phế vật? Bọn chúng là những kẻ nào? Nàng hình như không có quen biết chúng

- Lạc phế vật, ngươi có hay không nghe ta nói?

- Tiểu tiện nhân, dám lờ đi bọn ta

- Lạc phế vật, ngươi tốt nhất nên biết thất thời một chút

Bọn nữ tử kia bộ dạng hống hách đến kiêu ngạo hướng nàng làm trò trên y phục. Lạc Ngọc Hư lúc trước không phải chưa từng trải qua loại chuyện như vậy nhưng cho đến hiện tại vẫn cảm thấy vô cùng chán ghét cùng khó chịu. Lạc Ngọc Hư mạnh mẽ hất tay bọn nữ tử kia, hướng tinh quang lạnh lẽo liếc qua bọn chúng một cái, đáy mắt hiện lên tia khinh bỉ cùng chán ghét, thanh âm lạnh buốt vang lên khiến bọn chúng bất giác run rẩy một trận liền tránh xa nàng mấy bước

- Cấp ta cổn

- Lạc phế vật, ngươi... hôm nay ngươi lá gan cũng thật lớn đi, cư nhiên dám đối chúng ta cái ánh mắt kia

- Ngươi thật sự chán sống rồi

- Tiểu tiện nhận...

‘ba ba’ giòn giã thanh âm vang lên, một tiểu nam tử ngã xuống đất, trên đôi gò má trắng trẻo lại hiện lên đỏ ửng hai bàn tay, khóe miệng còn vươn lại tơ máu. Hết thảy đều kinh hách, thủ pháp quá nhanh, như thế nào một phế vật lại có thể như vậy ra tay trên mặt tiểu nam tử kia, hắn hướng ánh mắt oán hận nhìn Lạc Ngọc Hư

- Tiểu tiện nhân, ngươi dám đánh ta?

‘ba ba’ hắn một lần nữa bị đánh

- Ngươi...

- Đánh ngươi thì sao? Còn dám gọi tiểu tiện nhân ta lập tức tiễn ngươi cái mạng

- Ngươi dám?

- Ta vì sao lại không dám đi -  Lạc Ngọc Hư tức thì đoạt lấy chủy thủ, hướng yết hầu tiểu nam tử đó đâm xuống

‘xoẹt’ một đường cắt đứt yết hầu, Lạc Ngọc Hư chính là dám lấy một mạng của hắn, còn dám khi dễ nàng, còn dám gọi nàng là phế vật cùng tiển tiện nhân nàng cũng không ngại bẩn tay

- AAAaaa...

- Cứu mạng, Lạc Ngọc Hư giết người a

- Cứu mạng, lập tức cứu mạng đi

Thật phiền a, ầm ĩ như vậy làm gì không sợ mệt thì nàng cũng là khó chịu, cư nhiên một đám người lại xuất hiện náo loạn thành một đoàn

- Xảy ra chuyện gì? – nam nhân vận thanh y, hắn ta vừa xuất hiện đã nhìn thấy chính mình đệ tử một thân nằm trên đất, máu tươi lang rộng thành một mảng lớn (Diệp Tiêu-nhị trưởng lão chấp pháp Đường Môn, hồn hoàng 55 cấp )

- Là kẻ nào đã gây ra loại chuyện này? – một nam nhân khác cũng tiến đến, bộ dạng chấp vấn, phía sau còn có rất nhiều nhân (Bái Phong-đại trưởng lão chấp pháp Đường Môn, hồn hoàng cấp 60, cùng các trưởng lão chấp pháp khác)

- Là Lạc Ngọc Hư. Sư phụ, hắn giết chết Diệp Hồng sư huynh – vừa rồi chẳng phải là sợ muốn ngất sao? Hiện tại liện có bản lĩnh cáo tội nàng, thật đáng khâm phục một bọn ô hợp

- Lạc Ngọc Hư, ngươi... ngươi là vì cớ gì lại giết ta đệ tử? – Diệp Tiêu hướng tay chỉ nàng

- Là ta không vừa mắt hắn

- Ngươi...

- Nga, các ngươi xem một chút, máu của hắn cũng thật lấp lánh đi, không phải rất đẹp mắt sao? Ta hảo thích nha – Lạc Ngọc Hư đạm đạm nhất tiếu, mang chủy thủ vươn lại máu tươi đến bên miệng, liếm qua một cái, môi nhỏ hiện lên một tia lãnh huyết

‘hí’ hết thảy không hẹn mà đồng thanh hít một ngụm lãnh khí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xk