Đệ tứ chương: Lạc Ngọc Hư bị đánh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Ngọc Hư hiện tại là như thế nào? Trước đây không phải là ngốc tử phế vật hay sao? Như thế nào đã biến thành cái dạng thích thú đến đáng sợ kia? Nàng ta không phải đã ăn nhầm cái gì đó không tốt nhất thời mới như vậy đi? Điên rồi, nàng ta có khi nào là bị ép đến điên hay không đây

- Hư nhi, thật may a... ngươi đến cuối cùng cũng đã tỉnh – là kẻ nào chê mình sống quá lâu dám ôm nàng, còn ôm đến nhiệt tình như vậy

- Hỗn đản, cấp ta cổn – Lạc Ngọc Hư tiện tay mang chủy thủ hướng tiểu nam tử phía sau liên tục bổ xuống, hắn cư nhiên có thể tránh né được tất cả

- Hư nhi, như thế nào lại tấn công ta? – tiểu nam tử kinh hách hướng nàng khó hiểu: Còn hỏi, hỗn đản nhà ngươi là nơi nào nhân lại dám ôm ta? Xem ta hôm nay có hay không chém chết ngươi?

Bên ngoài vòng vây đột nhiên kéo dãn hết mức, chính là nhận thấy Lạc Ngọc Hư tại sát khí rất nặng, cảm giác đặc biệt khủng bố nha. Nàng một câu cũng không đáp lại liền trực tiếp xông đến, tốc độ tuy không nhanh nhưng là linh hoạt nhanh nhẹn bám sát tiểu nam tử kia, hắn thân thủ cũng không có tệ. Nếu không phải nàng cảm thấy cơ thể có bất thường lớn liền một chủy giết chết hắn. Lạc Ngọc Hư còn chưa có ra tay đã bị tiểu nam tử xông đến đoạt lấy chủy thủ trên tay, nàng kinh hách một trận, tiểu nam tử này cư nhiên có thể áp đảo nàng đến một chút kháng cự cũng vô năng

- Hư nhi, ngươi đang làm gì a? Ngươi vì sao lại mang chủy thủ đuổi giết ca ca đi?

- Ngươi ngay lập tức cấp ta buông tay, cái gì ta ca ca? – Lạc Ngọc Hư lãnh khốc cùng tức giận mang tinh quang chứa đựng sát khí hướng đến hắn

- Hư nhi, ngươi là không nhận ra ca ca

- Còn nói nhảm ta nhất định khiến ngươi chết khó coi

Lãnh đạm, nàng từ nhỏ chưa từng yếu ớt như hiện tại, nàng chẳng lẽ thực lực đã suy yếu? Cả giằng co lại cánh tay cũng không có khả năng? Là nàng vô dụng rồi sao? Thật sự trở thành phế vật rồi sao?

- Hư nhi, làm sao vậy? Là có uất ức liền nói cho ca ca biết, không nên như vậy hạ sát vô cớ?

- Là hắn gọi ta phế vật, nghe rất chướng tai nên mới tiện tay tiễn hắn một mạng. Là do hắn tự chuốc lấy, có thể trách ta sao – ách, chuyện này nàng nói ra giống như chỉ là nàng vừa giết một con ruồi nhỏ, này không phải là quá hóng hách, quá khinh người đi

- Cuồng ngạo, chỉ là một tiểu oa nhi lại dám trước mặt bổn hộ pháp hỗn xược, ngươi đến cuối cùng là chán sống a. Lạc Hồng Trần, Lạc Viện các ngươi thật biết dạy nữ nhi

Bái Phong tiến một bước, khí tức phát ra áp chế hết thảy. Lạc Ngọc Hư đến một cái nhíu mày cũng không có, thái sơn băng vu tiền, bởi vì có cái thái độ đó cho nên Bái Phong mới ra tay với nàng

Hắn một chưởng cấp lên người Lạc Ngọc Hư, đánh nàng bay xa một đoạn, chưởng lực kia phỏng chừng không hề nhẹ, chỉ đánh một cái đã khiến nàng thổ huyết đến bất tỉnh nhưng không lấy mạng. Lạc Hồng Trần kinh hách một trận liền lao đến đỡ lấy nàng

Nếu không phải vì phụ thân hắn mấy tháng nữa mới xuất quan xem bọn người kia còn dám khi dễ hắn huynh muội hai thành như vậy? Cái lão già thối kia ra tay cũng thật tàn độc a, muội muội hắn chỉ mới thoát chết hiện tại liền bị hắn đánh thành bất tỉnh thêm lần nữa. Bọn chúng quả nhiên muốn dứt khoác lấy mạng nàng, lần này cũng không biết đến bao lâu mới chịu tỉnh lại? Muội muội hắn hảo đáng thương nha, nàng từ nhỏ đã một thân kiều nhược, bị khi dễ không ít, nếu không phải còn có phụ thân cùng ca ca bên cạnh có lẽ nàng sớm đã...

- Lạc Ngọc Hư... – dịu dàng thanh âm vang lên tứ như quen thuộc voi cùng, bên cạnh còn có thể cảm nhận được một luồng vong khí. Giữa khoảng đen bao la không có lấy một nơi để đặt chân, Lạc Ngọc Hư toàn thân như lơ lửng bay, có chút khó chịu, choáng váng, ở ngực lại ẩn ẩn đau

- Ngươi là kẻ nào? – nàng hỏi, hai mắt nặng nề không cách nào nâng lên

- Ta là Lạc Ngọc Hư – nàng ta cũng kêu Lạc Ngọc Hư nhưng nàng ta vì sao lại xuất hiện? Vì sao lại cùng Lạc Ngọc Hư này có thể gặp nhau? Có thể cùng nói chuyện?

- Ngươi đang nói cái gì a?

- Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, chúng ta đều là Lạc Ngọc Hư. Nhưng ta chỉ là một tàn hồn của ngươi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xk