Chương 66: Tiệc sinh nhật (bốn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yuu

Tề Khiếu choáng bị choáng đầu hoa mắt, cả người khô nóng, lạc trong Tử Trúc Lâm. Nhìn ra xung quanh chỉ toàn là cành trúc khô; ngẩng đầu nhìn trời, chỉ có thể trông thấy ánh nắng len lỏi qua cành trúc. Không biết nên đi về đâu. Thường ngày bị bị những lễ nghĩa quân tử kia kìm chế, còn giờ thú tính hắn nổi lên, hai mắt đỏ ngầu, cuồng tính bộc phát, giống như sài lang trong rừng đợi con mồi vậy! Đưa tay đấm lung tung vào không trung. Sau một lát, Tề Khiếu nhìn chung quanh Tử Trúc Lâm, cành lá đổ rạp đầy đất, cảnh tượng cực thê thảm. 

Ngực Tề Khiếu phập phồng kịch liệt, siết chặt nắm đấm, nhắm một cây trúc trước mặt, vung một quyền. Cành trúc thô lỗ mà mềm dẻo, không bị nắm đấm đánh gãy mà vút theo chiều gió rồi bắn ngược trở về. Hắn sớm có chuẩn bị, cúi đầu né qua, lập tức vung ra một quyền! Bên tai lại truyền tới tiếng cành trúc gào thét trong gió, Tề Khiếu choáng váng đầu óc, ngơ ngơ ngác ngác, không có chú ý, cho rằng cây trúc vẫn sẽ không bị đánh gãy mà bắn ngược trở về.

Cành trúc bật ra khỏi ba tấc, tránh khỏi tay của Tề Khiếu, lại từ trên xuống dưới, tạo nên một trận gào thét, hung hăng nện về phía sau. Thần sắc hỗn loạn của Tề Khiếu chợt lóe lên. Ngay sau đó, thân thể khôi ngô ngã ầm xuống đất. Lạc Trăn ném thô lỗ cầm lấy cành trúc, ngồi xổm trước mặt Tề Khiếu, xác định hắn đã ngất đi , lúc này mới mỉm cười quay đầu lại, nhìn Chu Hoài đang đi chậm tới. 

Chu Hoài sửng sốt, không xác định được nhìn nhìn tư thế ngồi quái dị của nàng, "Ngươi... Muốn cắt của hắn à?" 

Lạc Trăn cười ha hả, "Ta tự nhiên nghi ra được một ý, thắng lợi trong tầm mắt! Người đã ngã rồi, ngài tìm được dây thừng chưa." Hôm nay Chu Hoài đến phủ dự tiệc, đương nhiên không chuẩn bị dây thừng để làm gì . May mà hôm nay Bình vương phủ treo đèn lồng đỏ khắp nơi, chuỗi quyên hoa , không phải chính là dây thừng sao. Hai người hợp lực động thủ, kéo người vào sâu trong rừng trúc, tìm vài  cây trúc lớn, trói Tề Khiếu vào thân cây. Hai người làm xong chuyện xấu, lại tìm một bụi cây nào đó trốn, bắt đầu ôm cây đợi thỏ. 

Dù sao thân thể Tề Khiếu cường tráng, bị đánh lén có một phát, không đến hai khắc đồng hồ (khoảng 30 phút) là tỉnh , giãy giụa một lát, phát hiện tình cảnh của mình, lúc này cũng đã nhận ra mình bị người khác ám toán, lớn tiếng mắng. Lạc Trăn trốn ở sau bụi rậm nhìn rõ tình hình, nói nhỏ, "Mắng giỏi lắm. Mắng lớn tiếng nữa đi, kéo cái tên đứng sau lưng kia ra. Chân ta tê rần hết rồi." 

Bên cạnh Chu Hoài thản nhiên nói một câu, "Tề tướng quân trung cương thế kia bị trúng xuân dược, bị buộc không thể động đậy như thế, chỉ có thể mở miệng mắng chửi người, trông thật đáng thương, ngươi không sợ hắn nhịn hỏng sao? ." 

Lạc Trăn lập tức bị sặc nước miếng, nhỏ giọng ho, sau một lúc mới miễn cưỡng trả lời một câu, "Hiện tại mới nói hắn đáng thương. Cũng không biết là chủ ý của người nào." 

"Là ta ra chủ ý không sai. Nhưng là nếu bàn về hạ thủ ngoan độc thế kia, còn phải học tập Lạc Quân nhiều." Khóe miệng Chu Hoài chứa ý cười, thấp giọng nói, "Nay ta tin ngươi quả thật không có ý gì với hắn rồi." 

... 

Mặt trời lên đỉnh đầu, dần dần qua buổi trưa. Một tên nô bộc mặc quần áo vương phủ hớt hải chạy vào, đến gần Tử Trúc Lâm.Còn chưa tới gần đã nghe thấy thanh âm chửi bới. Người tới hiện ra thần sắc kinh ngạc, ngừng bước chân nhìn xung quanh, cẩn thận lại gần quan sát, nhìn vào trong mấy lần. 

—— Lạc Trăn cùng Chu Hoài đã chọn một địa điểm thuận lợi để trói Tề Khiếu, người ở ngoài cánh rừng chắc chắn không thể nhìn vào bên trong. Người tới chờ một lúc lâu, vẫn chỉ có thể nghe tiếng nhưng mãi không thấy người đâu, nghe tiếng mắng đại loại là "Nuốt tim gấu mật hổ", "Dám tính kế người Tề gia", "Phân thây vạn đoạn" đủ thứ kiểu, càng ngày càng cảm thấy kinh ngạc, cẩn thận đi vào trong rừng xem xét tình hình. Theo tiếng mắng của Tề Khiếu, rốt cuộc người đó cũng đến nơi, núp sau bụi trúc nhìn thoáng qua. Thấy rõ người đang bị trói kia là Tề Khiếu, sắc mặt tái lại vội chạy ra khỏi ừng trúc. 

Nhưng đã muộn. Tiếng gào thét tuyền vào lỗ tai, đồng thời thấy gáy nhói một cái, trước mắt tối sầm lại, bổ nhào xuống đất. Qua một khắc đồng hồ. lại có thêm một thị nữ nữa bước đến gần rừng trúc, nhìn chung quanh, thấp giọng gọi, "Hứa phu tử? Hứa phu tử?" Nàng theo lời chủ nhân dặn dò, không dám tự tiện bước vào rừng trúc, chỉ đứng ngoài rừng trúc một hồi. Sau một lát, nghe thấy giọng nói của 1 nam nhân, âm thanh yếu ớt tựa hồ có chút khẩn trương. "Linh Lung, làm sao?" Thị nữ tên Linh Lung tìm được người tiếp ứng, đi qua hai bước, nhỏ giọng nói, "Linh Lung vô năng, người bên Kính Đoan công chúa quá cẩn thận,không hề đụng tới đồ ăn, nô tỳ nghĩ vài biện pháp, cuối cùng dù có bị rượu tạt ướt xiêm y , cũng không muốn theo nô tì đi thay y phục, dù thế nào cũng không lại đây . Hứa phu tử, ngươi xem hôm nay..." 

Trong rừng trúc truyền đến tiếng bước chân. Linh Lung nôn nóng bất an chờ ở tại chỗ, thấy rõ khuôn mặt cua người đang đến thì sững sờ, rồi kinh hãi, xách áo xoay người chạy. 

"Ai, đừng chạy ." Lạc Trăn đứng ở cạnh rừng trúc, dưới ánh trăng lười biếng duỗi eo, "Dựa vào cái bước chân kia của ngươi còn muốn chạy sao." 

... . . . Rượu qua ba tuần, yến hội đã diễn ra được một nửa. Ca múa náo nhiệt, khách nhân ồn ào chúc rượu hàn thuyên qua lại, ngoại trừ thọ tinh của hôm nay là Nhu Gia công chúa không cao hứng ra, thì còn có một người khác nữa; còn những vị khách khác thì hết sức cao hứng. Đang ca múa náo nhiệt thì chủ nhân nơi này lấy cớ đi thay y phục nên rời đi trước. Bình Vương Chu Mộc xuyên qua đám người đi ra chỗ hành lang gấp khúc, liền đi ngay đến hậu viện. Đi tới đi lui, nụ cười hòa ái trên mặt hắn cũng biến mất, nụ cười trầm xuống. Lúc Tề Khiếu rời chỗ, hắn đã sớm nhìn thấy . Lạc Trăn rời đi, hắn cũng nhìn thấy . Thế nhưng Kính Đoan công chúa vân như cũ ngồi tại bàn tiệc. Cơ hội ngàn năm có một, tỉ mỉ lên kế hoạch lâu như thế, ngày đêm hy vọng, đến thời khác này sao có thể để thất bại trong gang tấc được! Lão Tam có ý với Tuyên Chỉ công chúa, người sáng suốt đều thấy, toàn bộ người trên kinh thành đều biết. Các đệ tử ở Đông Đài quán không ai dám nhiều lời với Tuyên Chỉ công chúa, chỉ sợ lão Tam hiểu lầm. 

—— nhưng Tề Khiếu ừa hồi kinh lại không biết. Chuyện tình sâu xa phía sau, Tề Khiếu không chỉ không biết, mà hắn còn động cả tâm tư luôn. Anh Quốc Công phủ khố phòng mất ngọc ngũ sắc, đã ầm ĩ đến mấy mạng người. Cách chút thời gian, Kính Đoan công chúa lại đeo một chuỗi vòng tay ngũ sắc. Tuy rằng lúc ấy lão Ngũ nhận là của mình, nhưng hắn lớn tuổi hơn lão Ngũ nhiều, năm đó Khánh Thụy Cung được sủng ái, hắn sớm biết . Mẫu phi của lão Ngũ —— chưa từngđược phụ hoàng ban thưởng ngọc ngũ sắc. Tính tình của lão Tam hắn có thể hiểu được phần nào. Dám mơ ước đồ của hắn, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Chỉ cần hôm nay truyền đến chuyện của Tuyên Chỉ công chúa cùng Tề Khiếu, lại khơi ra chuyện ngọc ngũ sắc, hai chuyện ghép lại với nhau chọc đổ bình dấm chua này.

—— Tề Khiếu năng chinh thiện chiến thì sao? Ngay cả vị trí thế tử cũng không thể bảo đảm an toàn cho hắn. Phụ hoàng có năm nhi tử, Lão Nhị bị phế, Lão Lục không có, Lão Ngũ không gây chuyện, lão Tam cùng Anh Quốc Công phủ kết mối thù sinh tử. Sau ngày hôm nay, Anh Quốc Công phủ tính cả thế lực của hắn trong tam quân, trừ mình ra còn có thể như thế nào nữa. Nghĩ đến đây, Bình Vương so sánh dung mạo của mình với mấy huynh đệ, cũng hiện ra vẻ thỏa mãn. Hắn tự nghĩ không nên nóng lòng. Chuyện hôm nay, nhất định phải thành. Hắn cử người đi đến rừng trúc xem thế nào để có thể ứng phó, rốt cuộc là bị sao mà chưa thấy hồi âm. 

Đi tới cuối hành lang, hậu viện hiện lên trước mắt Bình vương. Hứa phu tư kia bị người ta trói chặt, dùng khăn nhét miệng, ô ô kêu té trên mặt đất. Linh Lung cũng bị trói nằm bên cạnh hắn. Bình Vương cả kinh quên cả hô hấp. Hắn chưa bao giờ lường trước sẽ gặp phai hai người này ở đây, ba người sóng vai nhau đứng cạnh rừng trúc. Ba người đối mặt với nhau, Lạc Trăn cầm một cây trúc, nhe răng cười, xa xa chào hỏi, "Bình Vương điện hạ, quả nhiên là ngươi a. Người tìm xuân dược ở đâu a thế, có thể chỉ cho tiểu thần không?" Nàng kéo cây trúc đi vài bước, chợt nhớ tới Kỳ vương còn ở sau lưng, chợt quay người nói,  "Xin lỗi Ngũ Gia, dù sao cũng là đại ca người, trường hợp này người có muốn tránh mặt một chút không?."

Chu Hoài phiền lòng nhìn Bình vương, nói "Chú ý chừng mực", xoay người đi vào sâu trong rừng trúc, ngồi đối diện với Tề Khiếu. Sau một lát, bên ngoài rừng trúc vang lên tiếng gió, hòa lẫn với tiếng cầu xin bi thương. Tề Khiếu bị trói không thể động đậy, cứng rắn nhịn mấy canh giờ, dược tính trên người đã dần tan, không còn gào mắng nữa,ngây ngốc ở đó không biết là nghĩ gì. Chu Hoài cũng không nói lời nào. Hai người mặt đối mặt nghe trọn vẹn mọi chuyện diễn ra ở bên ngoài, đến lúc phía ngoài không còn động tĩnh gì mới thôi. Tiếng bước chân đạp lên cành lá xơ xác lại lần nữa vang lên, Lạc Trăn cầm một trang giấy còn chưa khô mực, hài lòng đi tới trước mặt Tề Khiếu vẫy vẫy. "Tề đại tướng quân, tục ngữ nói oan có đầu, nợ có chủ. Chuyện ở yến hội hôm nay ngài đừng ghi hận lên đầu ta, ngày sau muốn trả thù, tìm vị bên ngoài kia. Nào, ngài xem, Bình Vương điện hạ đã viết rõ ràng ở đây ." 

Tề Khiếu âm lãnh nhìn nàng một cái, ngó qua chỗ khác. Lạc Trăn mặc kệ Tề đại tướng quân có ghi hận nàng không, tóm lại sự việc hôm nay đã được giải quyết một cách hoàn mỹ, mục đích đã đạt được ròi. Nàng cẩn thận gấp tời giấy lại bỏ vào trong tay áo, cởi trói cho Tề Khiếu xong, muốn cùng Chu Hoài rời khỏi rừng trúc. Hai người dọc theo đường mòn nhưng vẫn chưa ra khỏi rừng trúc, liền nghe được bên ngoài có tiếng thét chói tai của nữ tử. "Điện hạ!" "Bình Vương điện hạ!" "Đại ca!" .

Lúc ở tiệc rượu uống quá nhiều, Nhu Gia công chúa say khướt đi tới, tại một đám cung nữ thân tín vây quanh , đang đi dạo trong sân vườn cua đại ca, dọc theo thành lang đi tới hậu viện, vừa lúc đụng phải Bình vương đang chật vật đào tẩu. Nhu Gia công chúa che miệng, hoảng sợ vạn phần, "Đại ca! Ngươi... Ngươi... ai khiến ngươi thành như thế này!" 

Bình Vương che lỗ mũi đang chảy máu, cắn răng nghiến lợi nói, "Ta, ta... Ta nhất thời không kiểm tra kĩ, để trộm đột nhập ! Bọn họ ngồi trong bóng tối... vây tới tập kích ta!" Nhu Gia công chúa hoảng sợ, "Trộm đâu? Gan to bằng trời, dám lẻn vào vương phủ, cướp bóc nhất phẩm thân vương! A, bọn họ trốn trong rừng trúc sao! Muội muội đây liền gọi người đến, nhất định phải bắt được chứng, thượng bẩm phụ hoàng, đưa bọn họ lăng trì xử tử!"

 Lạc Trăn: ! ! 

Tề Khiếu: ! ! ! 

Chu Hoài vỗ vỗ vai Lạc Trăn. Ngoài rừng trúc, Bình Vương vội vàng ngăn cản Nhu Gia công chúa. "Không! Không ở trong rừng trúc! Mấy tên đó... Bọn họ... A! Trèo tường bỏ chạy rồi ! Bất quá tổn thất chút vật ngoài thân cũng không phải chuyện gì lớn, Đại ca tự mình xử lý là được, không cần làm phiền tới phụ hoàng đâu!" 

Yuu: Hiện tại tui đang cố đẩy nhanh tiến độ để đắp hố luôn. Nên thời gian post chương sẽ hơi lâu nha. Mong mọi người thông cảm cho tui ne T.T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro