Chương 68: Bạch Mã tự (hai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yuu

Tuy rằng lời của Sở vương không thể tin hoàn toàn, nhưng hương khói của Bạch Mã Tử đã kéo dài 800 năm tiền triều thì quả thật không sai. Hôm nay bọn họ cải trang vi hành, không thông báo cho bên chùa, chỉ đem theo vài thị vệ. Hương khói của Bạch Mã Tự cực kì thịnh vượng, hôm nay trong chùa cũng rất đông đúc, đa số là những cô gái đi cầu nhân duyên. Ngẫu nhiên có vài nam tử khôn phải theo mẫu thân đến thì là đi cùng tỷ muội trong nhà, mỗi người đều đang ngơ ngẩn ở ngoài sân. Tuyên Chỉ cũng sớm kêu Uông Chử đi dò hỏi nguồn gốc của Bạch Mã Tự, bất quá nàng đam mê những di tích cổ, khách hành hương là nam hay là nữ, cầu thần bái Phật thỉnh cái gì, nàng cũng không quan tâm. 

Tuyên Chỉ vui vẻ , Chu Tầm cũng vui vẻ . Hai người sóng vai đi đầu, Chu Tầm chỉ vào mọi ngóc ngách trong chùa, cái gì mà đại điện Lôi Hỏa, cái gì à chi tháp có cao tăng tiền triều trấn thủ, cái gì mà cây thần ngàn năm mới nở hoa, đều giới thiệu qua một lần. Nhân vật chính đi Bạch Mã Tự cầu phúc, tuy nói là bị kinh hãi khi bị tập kích hôm sinh nhật. Bất quá từ lúc hắn thấy Chu Hoài đi cùng Lạc Trăn, thì sắc mặt liền âm trầm không nói một lời, chỉ mang theo mấy thủ vệ của Bình vương phủ, khó chịu không lên tiếng đi theo đám người phía trước. 

Chu Hoài mang theo Lạc Trăn, ung dung đi cuối cùng. "Tam ca của ta đúng là thật dụng tâm với công chúa Tuyên Chỉ mà ." Chu Hoài nhìn bóng lưng Sở vương, thấp giọng cảm khái."Người bạc tình lại hiển chân tâm, lại không biết là phúc hay  tai họa." Lạc Trăn không chút để ý đáp, "Tam ca của ngươi bên kia là phúc hay họa ta không biết. Ta chỉ cần quan tâm công chúa có phúc không gặp họa là được." Vừa lúc này hai người vừa đi qua Đại Hùng bảo điện, Chu Hoài dừng chân tại ngoài cửa, nhìn vào bên trong điện đèn đuốc sáng trưng. Kim thân của Quan Âm đại sĩ to lớn, mặt mũi hiền lành, chân trần đứng ở toàn Bảo Liên, bộ dạng thương xót chúng sinh đang quỳ rạp dưới chân. "Nếu đến rồi, thì vào bái một chút." Hắn đột nhiên nói rồi dẫn đầu đi vào. 

Đại Hùng bảo điện cực kỳ rộng lớn, dưới kim thân của Quan Âm đại sĩ, từng đoàn người xếp hàng chỉnh tề đang quỳ lại, lúc này mọi ngóc ngách đều bị người ta chiếm dụng, chỉ còn lại một góc hẻo lánh khuất bóng. Nhìn xung quanh thấy toàn nữ tử đang quỳ lạy. Lúc này đột nhiên có mấy nam tủ ăn bận sang trọng bước vào, sau lưng còn có mấy thị vệ đi theo, vừa thấy đã biết không phải người bình thường, các cô nương trong đại điện chấn kinh, loạn thành một đám. Trong đại điện, các cao tăng đang có mặt trực tiếp ra nghênh đón, hòa khí hỏi thí chủ đến tìm ai. Chu Hoài hoàn lễ nói, "Quấy nhiễu đến khách hành hương rồi. Tại hạ đi ngang qua đại điện, tâm có giác nên muốn vào quỳ bái." Tăng sư tiếp khách khó xử nhìn những nữ tử trong đại điện, nói, "Thí chủ có tâm . Trong điện toàn là nữ khách hành hương, nếu thí chủ có tâm muốn cầu phúc, có thể sang điện bên cạnh dành cho nam khách, xin thí chủ đi theo tiểu tăng." Chu Hoài khách khí nói đa ta, liền theo tăng sư đi qua gian bên cạnh. Lạc Trăn cũng theo vào đại điện, kinh ngạc hỏi, "Ngũ Gia, ngươi muốn đến điện bên cạnh sao? Ngươi thật sự tin những cái này sao? —— Coi như tin thật thì cũng phải đến Đại Tướng Quốc Tự chứ! Đến Bạch Mã Tự thì cầu phúc gì chứ." 

Chu Hoài xoay người lại, nói nàng một câu, "Sao nói nhiều như thế, ta cũng không bắt ngươi đi. Ngươi ở nơi này chờ, ta đi một chút rồi về." Trong điện, nữ khách hành hương dồn dập quăng ánh mắt nghi ngờ về phía Lạc Trăn, nàng nhớ tới mình đang mặc nam phục, sẽ dọa đến khách hành hương ,đành phải ra ngoài hành lang chờ. Đại điện tu kiến trang nghiêm mà đơn giản, ngoại trừ tượng Phật, hai bên câu đối, bàn thờ lư hương, có mấy cây cột lớn, khắp nơi cũng chỉ thấy toàn đầu người. Nàng đánh giá tới lui, cũng chẳng thấy gì, nhàm chán cực kì nên thử học theo bộ dạng của những cô nương kia, đi qua bàn thờ, tiện tay sờ soạng cái ống thẻ, lui về sát tường, một bên tiếp tục chờ, một bên tùy ý lắc ống thẻ chơi. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, lắc nửa ngày, cũng chẳng thấy rớt xuống xăm nào. Nàng ách một tiếng, nghĩ thầm, chẳng lẽ phải hứa nguyện gì mới được. Nghĩ ngợi,nàng liền thầm nguyện trong lòng, hy vọng A Chỉ muội muội cùng Chu Tầm đừng xưng khắc với nhau, sớm ngày liền tâm liền ý, tu thành chính quả. Thời gian tu thành chính quả... trong ba năm là được. Lại hết sức lung lay ống thẻ, lần này quả nhiên lạch cạch một tiếng, rớt xuống một xăm. Lạc Trăn nhặt lên đọc mấy lần, nhưng lại như rơi vào trong sương mù, không hiểu quẻ xăm nói gì. Mỗi chữ trên đấy nàng đều hiểu, nhưng ghép lại thành thơ thì nàng lại không hiểu. Nàng vừa học theo dáng vẻ của nữ tử hành hương, quyên chút tiền, đi đến góc đại điện tìm lão hòa thượng hỏi thăm. Lão hòa thượng kia ghé vào trên bàn nhỏ, mở to đôi mắt nửa tỉnh nữa mơ, buồn bã ỉu xìu nhìn qua cây xăm, mở miệng nói, "Giáp đinh 57, hạ hạ chi ký. Cái này không cần giải, mặc kệ ngươi thỉnh cầu là cái gì, cuối cùng cũng sẽ Kính Hoa Thủy Nguyệt, duyên đến duyên đi là không, thỉnh cầu cái gì cũng không được, thí chủ nên sớm buông xuống đi thôi!" Sắc mặt Lạc Trăn lập tức thay đổi. Tuy rằng nàng không tin quỷ thần, nhưng mới rồi tùy ý xin xăm, lại bị người trước mặt nói 'Duyên đến duyên đi là không', 'Thỉnh cầu cái gì cũng đều không thành', tóm lại trong lòng nàng chán ghét cực kì. Nàng đang hỏi đến tột cùng, lại nghe được tiếng bước chân từ điện bên cạnh truyền tới. Giương mắt nhìn lên, thì ra là Chu Hoài trở về . Trên mặt hắn mang theo ý cười dễ chịu, bái tạ tăng sư, lại quyên thêm một ít tiền rồi đi ra ngoài điện. 

Lạc Trăn đành phải nín thở bỏ qua vị cao tăng kia, bước nhanh đi theo, quan sát được khóe miệng đang nhếch lên rất nhẹ cua Chu Hoài, "Cười như thế, chắc là ở bên điện kia thỉnh được điều tốt rồi. Hừ, tất nhiên là hòa thượng kia nhìn cách người ăn mặc liền thấy người có tiền, nghĩ cách làm người vui vẻ để lừa người một vố tiền lớn rồi" Chu Hoài từ chối cho ý kiến, ý cười trên khóe miệng lại càng sâu hơn. "Nếu ta không muốn quyên góp, thì ai có thê lừa ta chứ. —— mới vừa vừa rồi ở điện bên cạnh, rút được quẻ đại cát thôi." Nghe được 'đại cát', lại nhớ tới quẻ đại hung của mình, mặt Lạc Trăn nhất thời đen lại. Nàng thở dài một tiếng, không còn hứng thú nói chuyện, buồn bực đi qua vài bước, đi đầu ra ngoài cửa. Vừa lúc cũng đụng phải một người đang tràn đầy nỗi lòng cũng đi vào. Thân thủ hai người nhanh nhẹn, thấy sắp va vào nhau, ai cũng vội lui về nửa bước. Người ngoài cửa sửng sốt một lát, trên mặt đã lộ ra vẻ vui mừng: "Lạc Trăn!" 

Lạc Trăn cũng thấy rõ người đến, chau mày, lãnh đạm nói, "Là ngươi." Không hẹn mà gặp ngoài Bạch Mã Tự, không ngờ lại là Văn Húc. "Ngươi tới làm gì?" 

Văn Húc lắp bắp nói: " Ta, ta tới xin xăm cầu phúc ." 

Lạc Trăn giễu cợt nói, " Việc lạ a. Các ngươi hẹn nhau tới đây sao? Nếu không quý phủ ở thành đông, đi Đại Tướng Quốc Tự không phải bớt việc hơn à." Văn Húc cứng họng, sau một lúc lâu vẫn không tra lời, bỗng nhiên giọng điệu thay đổi, "Ta đến chùa miếu nào không bận ngươi quan tâm!" Hắn như vậy làm nàng quen hơn, Lạc Trăn gật đầu một cái, "Không sai, ta không nên xen vào. Văn tiểu hầu gia thỉnh vào trong, Lạc mỗ xin cáo lui." 

Văn Húc ở bên trong kêu , "Lạc Trăn!" 

Lạc Trăn làm bộ như không nghe thấy, nhấc chân đi ra ngoài. Văn Húc buồn bã, mờ mịt đứng ở trong điện. Bình Xương Hầu thế tử Tiết Vi Đình đi cùng vỗ vỗ hắn vai, thấp giọng nói, "Kỳ Vương điện hạ ở đây." Lúc này Văn Húc mới chú ý đến Kỳ vương đang đứng trong điện, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, cùng Tiết Vi Đình và Hứa Văn Cảnh cùng đi qua chào. Tiết Vi Đình hàn huyên vài câu, kéo Văn Húc đi tìm tăng sư, Văn Húc tránh khỏi tay Tiết Vi Đình, "Ngũ Gia, người... người cùng nàng ấy đến đây sao?" Chu Hoài lãnh đạm gật đầu, đáp "Đúng vậy" . 

Văn Húc vẫn chưa bỏ qua, hỏi tiếp, "Là đến để ngắm cảnh hay là cầu phúc a?" Chu Hoài quét mắt tới khuôn mặt vội vàng của hắn, giọng điệu bình tĩnh nói, "Văn tiểu cữu tới làm cái gì, thì chúng ta tới làm cái đó. Chẳng qua cùng nhau mà đến với ngươi có khác biệt thôi." Dứt lời, cũng không cáo từ, trực tiếp đi ra ngoài điện, chỉ để lại Văn Húc đứng ngẩn người tại chỗ. Hứa Văn Cảnh thờ ơ lạnh nhạt, khuyên, "Bên kia có thể làm sao được chứ. Dù sao cũng là tôn thất thân vương, nay đã chiếm người rồi, còn trước mặt ta và ngươi nói như thế, Văn gia, ngươi nên dẹp bo tư tưởng ấy đi. Trên đời này có rất nhiều nữ nhân, Văn gia muốn bộ dạng nào, chi cần thả ra tiếng gió, sẽ có bao nhiêu người tự dâng tới cửa cho ngươi. Làm gì mà cần phải thế này, đi tranh đoạt cùng nhất phẩm thân vương đương triều chứ —— " Khuyên lơn còn chưa xong, Văn Húc đã phẫn nộ đạp chân vào mấy đồ vật xung quanh. Không xa, một nữ tử đang quỳ bái bất ngờ bị đồ vật đổ xuống trúng người, phát ra một tiếng thét kinh hãi, quay đầu nhìn Văn Húc mặt nhăn nhó, phảng phất như hung thần ác sát , lập tức thét chói tai. 

Trong chính điện, bỗng nhiên có một nữ tử thét chói tai chạy ra phảng phấtgiống bầy dê mất phương hướng, dồn dập cuống quít đứng dậy chạy theo, cũng không biết xảy ra chuyện gì, rất nhiều nữ tử kinh hoảng hỏi, "Làm sao?" "Làm sao?" 

Nhìn cục diện rối rắm trước mắt, Văn Húc phát ra một tiếng nghiến răng cười lạnh. "Trên đời này nữ nhân có rất nhiều!" Hắn hung tợn chỉ trước mặt, "Trong điện này có gần một trăm! Có ích lợi gì? Không một ai giống nàng!" "Đương triều nhất phẩm thân vương? Chu Hoài tính là cái gì nhất phẩm thân vương! Lúc Văn gia ta học ở Ngự Thư Phòng, hắn còn không biết đang ở góc nào đâu." Hứa Văn Cảnh cùng Tiết Vi Đình lúc đầu còn nghe hắn càu nhàu, sau khi nghe đến đây, sắc mặt khẽ biến, vội vàng che miệng Văn Húc , kéo hắn qua một góc. Hứa Văn Cảnh không chết tâm, vẫn cố khuyên ngăn, Văn Húc chửi ầm lên một trận. Tiết Vi Đình chờ một lát, kéo Hứa Văn Cảnh đến bên cạnh, thấp giọng nói, "Hứa ngốc tử, đừng khuyên . Văn gia hiện tại đã là mỡ heo, không đụng góc tường sẽ không quay đầu. Có khuyên thế nào cũng vô dụng, ngươi tiết kiệm chút sức lực đi." 

Yuu: *Đại ý là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đó*.

Hứa Văn Cảnh nói thầm , "Ta thật không hiểu. Thiếu chút nữa họ Lạc kia đã phế đi một con mắt của Văn gia, nếu là ta thì phải đào một con mắt của nàng ta mới hả giận, sao Văn gia không tìm người xử nàng, ngược lại biến thành bộ dáng này" .

Tiết Vi Đình nở nụ cười. "Ngươi sao có thể hiểu được điều huyền diệu bên trong chứ. Aizz, nói ngươi cũng không hiểu. Hôm nay chúng ta đến đây là nhầm rồi, phải khuyên Văn gia trở về thôi."

Yuu: Chào mừng năm học mới ne~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro