Chap 5: Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này chàng trai trẻ, đi đâu mà có một mình vậy?"

"Tôi đi đâu là chuyện của tôi, không liên quan tới các người. Cút."- Jungkook trả lời.

Trái với những người khác, Jungkook khi gặp tình huống này thì hết sức bình tĩnh. Khuôn mặt cậu lạnh băng không một tia sợ hãi, chỉ có bước chân là chầm chậm đề phòng lùi về. Nhưng một trong những tên đó nhận biết ra, đứng ra chắn phía sau của cậu. Tên trước mặt lại bước đến gần hơn, cười to: "Haha thật dũng cảm đấy! Chà chà, cùng là đàn ông con trai sao mà cưng xinh đẹp thế hả?"

Bàn tay bẩn thỉu của tên đó giơ lên định chạm vào mặt Jungkook. May là cậu tránh được. Tên kia tính nói gì đó thì bỗng có âm thanh và lên.

Ò é ò é

"Mẹ kiếp! Hôm nay có cảnh sát tuần tra sao? Tụi bây, chạy!"- Một trên tức giận hét lớn. Rồi cả đám leo lên xe máy phóng đi.

Jungkook đứng im đó nheo mắt nhìn về mảng không tối đen. Trong lòng thầm thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng mà... cảnh sát đâu nhỉ? Âm thanh còi lúc này cũng nhỏ dần rồi tắt bặt. Cuối cùng chỉ nghe tiếng lộp bộp của bước chân tiến lại.

Chạy đến là một thanh niên trẻ. Hai mắt to tròn, làn da trắng trẻo, mái tóc đen xoăn bồng bềnh, đôi môi phấn nộn màu hoa anh đào, hai má hồng hào rất đáng yêu. Tướng người nhỏ con nhưng đeo sau là một cái balo to tướng.

Y lạch bạch chạy lại bên Jungkook. Tay còn cầm thêm một cái điện thoại, lo lẳng hỏi cậu.

"Này cậu không sao chứ?"

Jungkook gật gật đầu, trả lời: "Tôi không sao. Cậu là ai?"

Y cười tươi, mắt híp lại: "Tôi tên Park Jimin. Lúc nãy đang đi trên đường thì vô tình thấy cậu bị một đám côn đồ chặn lại. Nhưng mà tôi lại không biết võ, cho nên chỉ còn có cách này."

"Cảm ơn."- Jungkook cảm giác được Park Jimin này không phải người xấu. Huống hồ y con cứu cậu.

"Không có gì. Mà cậu tên gì?"

"Jeon Jungkook."

"Wow tên cậu đẹp thật nha. À mà sao giờ này cậu lại đi lang thang một mình vậy, nguy hiểm lắm đó."- Jimin nói.

"Hả? Tôi... bị gia đình đuổi ra khỏi nhà."- Jungkook trả lời, dù sao cũng giống vậy mà nhỉ?

Jimin chỉ nhất thời sững sốt một cái nhưng sau đó cũng chẳng biểu hiện gì. Dù gì cũng là chuyện gia đình người ta, y không nên hỏi.

"Vậy... cậu có chỗ nào đi không?"- Jimin quan sát vẻ mặt của Jungkook, lo lắng hỏi.

"Không."- Jungkook lắc đầu, không khỏi nở nụ cười chua xót.

"Hay là... cậu đi với tôi đi! Tôi bây giờ cũng sống tự lập một mình, rất buồn."- Jimin hí hửng.

"Được sao?"- Cậu ngạc nhiên. Lần đầu tiên gặp một người mà mới gặp nhau đã kêu người ta về ở chung như Jimin đây.

"Tất nhiên rồi! A trễ giờ rồi, đi thôi."- Jimin nhìn đồng hồ la lên. Không nói không rằng trực tiếp nắm tay cậu chạy như bay.

Đến khi cậu kịp định thần lại đã thấy mình ở trạm xe buýt. Xe buýt cũng đã dừng trước mặt cậu.

"Mình đi đâu vậy?"- Jungkook xoay sang hỏi Jimin.

"Chúng ta lên Seoul. Tôi vừa mới tốt nghiệp đại học xong, cho nên lên kiếm việc làm. Bộ có chuyện gì sao, Jungkook?"

"Không sao, chúng ta lên xe thôi."- Jungkook cười nói.

Bây giờ có đi hay không thì cũng đã đến đây rồi. Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của y làm cậu không mỡ từ chối. Thôi kệ, dù sao cũng không còn chỗ nào để đi nữa rồi.

Hai người bước lên xe rồi chọn một hàng hai ghế ngồi xuống. Sau khi xe chạy được một lúc, bỗng Jungkook thấy đau bụng kinh khủng, chắc bệnh dạ dày lại tái phát rồi, từ sáng đến giờ cũng vẫn chưa ăn gì cả. Cậu ôm bụng, cắn răng chịu đựng.

"Jungkook cậu sao vậy? Cậu bị say xe hả?"- Jimin thấy cậu mặt tái mét, mồ hôi tuôn ra thì hốt hoảng.

"Tôi không sao. Chỉ hơi đau bụng một chút thôi."- Jungkook lí nhí, cơn đau đã hút mất sức lực của cậu mất rồi.

Bỗng nhiên Jimin xoay người cậu đối diện với người y. Y nhíu mày, đưa tay sờ soạng, à cũng có thể là xem xét cậu một hồi. Jungkook thì đau đến mức không thể phản kháng với hành động lạ này, cậu chỉ thấy Jimin trông rất nghiêm túc.

"Này Jungkook, cậu bị đau dạ dày đấy. Bộ chưa ăn sao?"

"Hả? Tôi... sao cậu biết?"- Jungkook kinh ngạc.

"Xuỳ, quên nói cho cậu biết một chuyện. Tôi tốt nghiệp đại học Y đó."- Jimin chống mạnh tự hào.

Y lấy balo của mình ra rồi lục lọi một hồi. Lúc sau đưa cho Jungkook một bịch bánh, là bánh mì nhân bơ. Cậu nghệch mặt ra khó hiểu.

Jimin bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

"Jeon Jungkook, cậu thật ngốc. Tôi đưa bánh mì này là cho cậu ăn đó, bây giờ tôi không có thuốc nên cậu ráng chịu một chút đi, ăn xong chắc cũng đỡ hơn đấy."

"Nhưng mà, tôi ăn rồi thì lấy gì cậu ăn nữa?"- Jungkook hỏi.

"Không sao, tôi ăn rồi. Bánh mì này chỉ là tôi đem phòng hờ thôi."- Jimin xé bịch bánh ra, đưa bánh mì cho cậu.

"Nhưng..."

"Yahh tôi kêu cậu ăn thì cậu ăn đi. Tôi tốt nghiệp Y chính là muốn làm bác sĩ cậu biết không? Một người bác sĩ không thể nào không giúp người bị thương!"- Jimin lớn tiếng.

Jungkook không còn cách nào khác nhận lấy bánh mì, bỏ vào miệng ăn. Cậu biết Jimin là muốn tốt cho cậu nên mới lớn tiếng vậy thôi, cậu không trách y mà còn rất cảm kích y. Cậu vừa ăn vừa nói: "Cảm ơn. Sau này tôi sẽ trả tiền lại cho cậu."

Jimin trừng mắt, bĩu môi nói: "Được được. Chúng ta là bạn bè mà, khách sáo gì chứ."

Jungkook thoáng ngẩn người. Bạn bè ư? Còn nhớ ngày xưa Jeon Jungkook cậu từng có rất nhiều bạn, nhưng sau khi mọi chuyện xảy ra thì cậu cũng nghỉ học, cắt đứt mọi liên lạc với người bên ngoài cho nên mấy năm nay không có lấy một người nào. Phải chăng, cậu cũng đã quên mất tình bạn là như thế nào rồi. Nhưng bây giờ đã có người nói với cậu, nói Jungkook và người đó là bạn, nhắc Jungkook nhớ lại được tình bạn vẫn là một thứ quan trọng trong cuộc sống của cậu nhường nào. Một tình bạn thật sự, chân thành và quý giá. Một người bạn biết quan tâm, sẻ chia và giúp đỡ bạn mình.

Nghĩ đến đây trong lòng cậu không khỏi dâng lên một tia ấm áp.

"Park Jimin, cảm ơn cậu vì đã làm bạn với tôi."

Tôi thật may mắn mới có được một người bạn tốt như cậu.

.

Thấm thoát trôi qua, Jungkook và Jimin cũng đã sống chung với nhau được một tuần rồi. Jimin đối xử với cậu rất tốt, Jungkook cũng rất quý y. Cả hai sống với nhau rất vui vẻ, chỉ mấy ngày thôi mà họ đã thân với nhau.

Park Jimin mấy ngày nay đã được Bệnh viện Seoul nổi tiếng nhận vào làm bác sĩ thực tập rồi. Vì thế Jimin ngày nào cũng hớn hở đi làm, tận đáy lòng Jungkook thầm chúc mừng cho y. Nghĩ đến đây, cậu chắc cũng nên đi tìm một công việc làm rồi. Chứ cũng không thể ở không ở nhà người ta hoài vậy được.

Mà Jungkook à, cậu có quên mất chuyện gì không vậy?

———

Công ty RM tập đoạn Kim Gia...

Kim Taehyung đặt sấp hồ sơ xuống bàn, gác chân ngẫm nghĩ.

"Quản gia Lee, một tuần trôi qua rồi phải không?"

"Dạ phải, thưa thiếu gia."- Quản gia Lee đáp.

"Hình như tôi vừa quên mất cái gì đó..."- Hắn lẩm bẩm.

"Thiếu gia, ngài là quên cậu trai tên Jeon Jungkook?"

"A đúng vậy, tôi quên mất. Có báo cáo gì không?"

"Dạ có thưa thiếu gia. Một tuần nay cậu Jungkook sống chung với người bạn tên Park Jimin - bác sĩ thực tập ở bệnh viện Seoul tại chung cư DNA."

"Được rồi, lui ra đi."- Hắn ra lệnh.

"Vâng."- Bác quản gia tuân lệnh bước ra ngoài.

Taehyung chống tay lên bàn, đôi con ngươi tinh anh màu hổ phách đảo qua đảo lại quanh phòng làm việc. Sau đó xẹt qua ý cười.

"Jungkook à, trong thời gian qua cậu sống tốt quá nhỉ? Kết được cả bạn rồi cơ đấy. Đến lúc bắt người của mình về rồi."

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro