Chương 10: tâm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quay về ngôi nhà của mình, điều đầu tiên mà Thôi Phạm Khuê làm chính là nằm dài lên chiếc giường mềm mại. Giờ đây cậu không còn cảm thấy đau lưng khi phải nằm trên giường gỗ cứng ngắt thời xưa nữa rồi, thế sao lại có chút không thoải mái lắm, nhưng chỉ trong một lúc cậu đã nhanh chìm vào giấc ngủ sâu.

Thôi Phạm Khuê tỉnh dậy vào giữa khuya, cậu mò quanh khắp giường để tìm chiếc điện thoại của mình. Bây giờ là 3 giờ 54 phút, cậu đã ngủ được một giấc sau những ngày mệt mỏi ở trong bệnh viện. Mùi hương hoa nhài nhè nhẹ thoảng nơi đầu mũi, cậu vùi mặt vào trong gối, mắt nhắm mắt mở trông khá uể oải, có lẽ vì vừa phải đi bộ từ bệnh viện về đến nhà nên hơi đừ người một chút. Ánh sáng từ chiếc điện thoại rọi vào gương mặt, ngón tay lướt trên màn hình cảm ứng, cảm thấy cái gì cũng nhàm chán và không còn sự hứng thú với nó nữa - thứ mà cậu từng thích nhất. Cậu mở xem tin nhắn mà Thôi Nhiên Thuân đã gửi đến lúc 19 giờ 25 phút, là một tờ giấy thông báo từ lãnh đạo cấp trên đưa xuống, nói về sự tồn tại của một lăng mộ (chưa xác nhận rõ danh tính) ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây do chính Hứa Ninh Khải phát hiện được.

Thôi Phạm Khuê đọc xong rồi lại không muốn trả lời tin nhắn, cậu bây giờ ngay cả việc ngồi dậy cũng chẳng muốn làm một tí nào, nói chi đến việc phải đi xa như thế. Cậu thở dài, bật một bài nhạc ngẫu nhiên nào đó rồi tắt điện thoại, ném sang một bên. Tiếng nhạc vang lên, giai điệu nhẹ nhàng nhưng cũng rất trầm lắng.

Thế gian này giữa biển người, cuối cùng chẳng thể gặp anh.

Cũng chẳng thể lấy thân này thay đổi kết cục chia ly.

Nếu có thể gặp anh lần nữa, nhất định không cần tìm kiếm thêm gì.

Cả đời liệu có mấy lần để lãng phí.

Từng câu từng chữ như đâm thẳng vào trái tim của Thôi Phạm Khuê. Đột nhiên lồng ngực nhói lên, trước mắt nhòe đi, đầu mũi cay cay, hình ảnh Khương Thái Hiển lại một lần nữa xuất hiện. Thôi Phạm Khuê đau đớn ôm ngực, cứ nhớ lại thì sẽ đau như ai đó dùng dao cứa vào hoặc hơn cả thế. Cậu thừa nhận cậu yêu hắn và nhớ hắn nên cậu không thể chấp nhận một sự thật tàn nhẫn.

Cậu và hắn vĩnh viễn không thể gặp nhau.

Khoảng cách của cả hai quá lớn, một người ở quá khứ, một người ở tương lai. Một người ở cổ đại, một người ở hiện đại. Dù cậu có gào thét thế nào thì cũng chẳng thể thay đổi được điều gì cả. Cả hai giống như hai ngôi sao cách xa nhau ngàn dặm, vô tình thấy nhau, cứ tưởng gần bên nhưng thực chất lại vô cùng xa vời.

Thôi Phạm Khuê co người bật khóc, nước mắt cứ đua nhau rơi xuống không ngừng. Thôi Phạm Khuê hèn mọn cầu xin những điều vô thực, cậu tự lừa dối chính bản thân mình và chỉ mong muốn có một phép màu nào đó xảy ra với họ.

"Làm sao đây Thái Hiển... Tôi đau quá, đau đến khó thở, tôi phải làm sao để con tim này không đau đớn nữa đây?"

Bên ngoài trời đổ mưa, có phải là ông trời đang khóc thương cho số phận trớ trêu của họ hay không?



Thôi Phạm Khuê đã nhốt mình trong phòng mấy ngày như thế, không ra ngoài cũng chẳng nói chuyện với ai, đồ ăn đem đến cũng chẳng buồn nếm thử. Dù cho đó là mẹ, vẫn không thể khuyên nhủ cậu được điều gì, chỉ đành lắc đầu chán nản.

Đã hơn năm ngày trôi qua, cậu vẫn cứ chìm đắm trong nỗi đau khổ đó. Cậu vùi mặt vào chăn muốn ngủ thêm một chút nhưng tiếng gọi của Thôi Tịnh Vân đã đánh thức cậu dậy. Cô bước vào phòng đặt cốc sữa lên bàn, dặn dò cậu phải uống nó rồi cũng chẳng nán lại lâu. Sau khi Thôi Tịnh Vân đi, cậu ngồi dậy nhìn chằm chằm vào cốc sữa, không muốn uống một chút nào, nói đúng hơn là không nuốt trôi. Nhưng nếu cứ như thế thì cậu sẽ chết vì đói mất nên cậu đã cố uống hết sữa để lót dạ một chút. Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên, là giọng nói của Thôi Tú Bân.

"Anh vào đi."

Thôi Tú Bân mở cửa đi vào, trên tay anh còn đem theo một túi đồ ăn mới mua đến cho cậu. Anh kéo ghế ngồi xuống rồi nhìn đứa em trai đã tiều tụy đi rất nhiều của mình, lòng có chút đau xót nhưng chỉ dám thở dài, lắc đầu.

"Anh thở dài làm gì?" - Thôi Phạm Khuê rót một cốc nước rồi đưa nó tới trước mặt anh.

"Cảm ơn", anh cầm lấy nó, "em dạo này lạ lắm."

"Lạ thế nào ạ?" - cậu vừa xếp lại tủ đồ, vừa hỏi.

Thôi Tú Bân uống một ngụm nước, nói: "Từ sau khi tỉnh dậy, em cứ như người mất hồn vậy. Có chuyện gì sao?"

"..." - động tác tay dừng lại, cậu mím môi, cúi mặt.

"Sao vậy? Khó nói lắm à?"

Thôi Phạm Khuê lắc đầu: "Không ạ, em không có chuyện gì cả. Chỉ là em hơi mệt thôi."

"Vậy à?"

"Vâng." - cậu đáp.

Thôi Tú Bân vươn vai, anh nhìn đống tài liệu trên bàn đã được sắp xếp ngăn nắp, chắc là Thôi Tịnh Vân đã làm chứ cậu thì làm gì có chuyện siêng đến mức thế. Anh kéo ngăn tủ, muốn tìm cái gì đó để nghịch một chút lại bị cậu khẽ tay.

"Đừng có nghịch đồ của em. Toàn tư liệu làm việc không đấy."

"Em có muốn đi đâu không?"

"Ví dụ?"

"Bảo tàng chẳng hạn? Em từng rất thích đến đó mà. Đi thôi, anh chở em." - anh nói.

Cậu từng rất thích nó sao? Thôi Phạm Khuê tự hỏi bản thân. Cậu nhìn ra ngoài ô cửa sổ, bố và em gái đang cùng nhau rửa lại chiếc xe ô tô đã cũ, mẹ thì ngồi trên ghế hưởng thụ cơn gió mát thổi đến. Khung cảnh tràn ngập tiếng cười của sự hạnh phúc, thế nhưng sao chỉ có cậu là đau khổ trong căn phòng chật hẹp này...

Đã bao lâu rồi cậu chưa cười vui như thế?

"Cũng được."

Nghe câu trả lời của Thôi Phạm Khuê, Thôi Tú Bân vui mừng khôn xiết. Anh lấy ra vài cái bánh đã mua sẵn, đưa nó cho cậu.

"Nhưng em phải ăn thì anh mới đưa em đi."

"Vâng ạ, em sẽ ăn thật ngon." - cậu mỉm cười, cầm lấy.

"Giỏi lắm!" - Thôi Tú Bân xoa đầu Thôi Phạm Khuê.

Sau khi ăn xong, Thôi Tú Bân và Thôi Phạm Khuê cùng nhau đi đến bảo tàng. Lúc cậu vừa bước ra khỏi cánh cửa, mẹ đã không kiềm được niềm vui trong lòng mà chạy đến ôm cậu. Lúc này Thôi Phạm Khuê mới biết, cậu rất quan trọng với gia đình này như thế nào. Cậu mỉm cười, vỗ nhẹ lưng của bà ấy.

"Con và anh Tú Bân đi ra ngoài một lát sẽ về. Con sẽ về trước giờ cơm, mẹ nhớ nấu món thịt con thích nha."

"Mẹ nhớ rồi." - bà gật đầu.

Thôi Phạm Khuê vẫy tay tạm biệt bố, mẹ và em gái mình xong rồi cũng đi ra xe của Thôi Tú Bân.

Bây giờ là giữa trưa, từ nhà cậu đi đến bảo tàng ít nhất cũng mất hết 15 phút, Thôi Phạm Khuê nghĩ. Cậu nhìn ra phía sau xe, không còn chăn gối ở phía sau như đợt trước nữa, cậu lấy làm lạ bèn hỏi Thôi Tú Bân:

"Đâu hết rồi ạ?"

"Cái gì?"

"Chăn và gối ý ạ."

Thôi Tú Bân "à" một tiếng, anh gãi chóp mũi: "Anh Nhiên Thuân được điều đi chung với nhân viên mới rồi, bây giờ chỉ còn anh và em đi cùng nhau thôi."

"À ra thế", cậu ăn một viên kẹo ngọt, "nhân viên mới thế nào ạ?"

Thôi Tú Bân xoa cằm: "Hm...đẹp trai, giàu, cao-"

"Ý em là trình độ." - cậu ngắt ngang lời anh.

"Học giỏi lắm, thông minh cực kỳ, chắc chỉ thua mỗi anh Nam Tuấn thôi."

"Vậy sao ạ? Giỏi thật đấy." - cậu điềm tĩnh đáp. Cậu không ngạc nhiên lắm, muốn được vào trụ sở này không phải cứ là dân mèo cào vài ba đường là có thể được nhận. Bản thân Thôi Phạm Khuê cũng từng rất khó khăn mới có thể vào đây làm việc. Nên nếu nói nhân viên mới trình độ kém thì ăn may là cậu sẽ bất ngờ.

"Tuổi trẻ tài giỏi." - anh cười, nói.






Chiếc xe chạy vào bên trong khu bảo tàng, Thôi Tú Bân dừng trước cửa ra vào, anh để Thôi Phạm Khuê xuống trước, còn mình sẽ chạy đến bãi đỗ xe. Thôi Phạm Khuê ngoan ngoãn vâng lời anh dặn, cậu đeo chiếc cặp bên hông, cầm lấy máy ảnh của anh rồi đi vào bên trong khu bảo tàng lịch sử.

Nơi đầu tiên cậu đặt chân tới là khu lưu giữ các văn tự cổ thời xa xưa, trong đó có cả giáp cốt văn hay còn được coi là hình thái đầu tiên của chữ Hán. Tuy vậy, những văn tự cổ này vốn không thuộc về chuyên môn của cậu nên cậu chỉ đứng nhìn một chút rồi chụp một bức ảnh, sau đó ngay lập tức quay lưng đến địa điểm tiếp theo.

Đôi chân Thôi Phạm Khuê bước từng bước nhẹ trên lối đi dài dẫn đến một căn phòng khác. Có lẽ vì đang là giữa trưa nên trong bảo tàng chẳng có lấy một bóng người nào ngoại trừ cậu. Thôi Phạm Khuê xoa xoa chiếc máy ảnh trong tay mình, mở lên xem mấy bức ảnh cậu vừa mới chụp xong. Gật gù nhìn mấy bức ảnh dù chỉ là tiện tay chụp nhưng cũng không phải là quá tệ, cậu có chút tự hào về bản thân. Cậu không thích chụp ảnh cho lắm, bởi trong mắt cậu thì dường như bản thân chẳng có duyên với nhiếp ảnh là bao nên gần như chẳng bao giờ Thôi Phạm Khuê có đủ động lực để cầm điện thoại lên và nháy cho bản thân một tấm hình. Album của cậu không là về các bức ảnh cổ thì cũng là tài liệu học tập, cả nghìn tấm ảnh nhưng chẳng có lấy nổi một tấm ảnh của bản thân. Thôi Tú Bân và Thôi Nhiên Thuân phàn nàn cậu về điều đó suốt, hai người bảo cậu đẹp trai như vậy không lưu ảnh bản thân mà lại đi lưu mấy cái văn tự cổ đau mắt này làm gì. Mỗi lần như thế, cậu cũng chỉ biết cười trừ rồi lắc đầu cho qua chuyện. Biết sao được chứ, không thích thì là không thích mà thôi.

"Đẹp trai nhưng chụp có một kiểu thì đẹp kiểu gì...?"

Nhớ đến hai người anh của mình, cậu thầm nghĩ trong đầu rồi khẽ cười khi tiếng nói nhỏ tự nhiên bật ra khỏi đôi môi. Bất chợt, trong cậu nôn nao đến lạ thường, tựa như có một điều gì đó đang thôi thúc cậu đến căn phòng nơi đang có cuộc triển lãm về những bức tranh cổ điển.

"Sao mình lại đến đây nhỉ?"

Thôi Phạm Khuê tự ngẩn người ra ngay khi cậu nhận ra đôi chân mình đã vô thức đi đến căn phòng triển lãm từ bao giờ. Đặt chân vào trong căn phòng lớn, ánh nắng ban trưa đã len lỏi qua từng khung cửa kính rồi vụn vỡ thành những vì sao xa đọng trên từng bức tranh đang được treo ngay ngắn trên những bức tường quanh căn phòng. Tiếng dương cầm đang được diễn tấu du dương vang lên, hòa vào làm một với điệu jazz Frank Sinatra xưa cũ, hương thơm của màu vẽ, cùng những lọ hoa, vật liệu khác thoáng qua và vương vấn nơi đầu mũi cậu. Dường như tất cả những thứ kia tựa một sự sắp đặt hoặc chuẩn bị kỹ càng của tác giả dành cho buổi triển lãm này. Vài vệt nắng vàng và chút ánh đèn phòng lấp lánh phản chiếu xuống dường như hòa vào những đường nét trên từng bức tranh trong phòng, mang theo dòng cảm xúc, hệ tư tưởng và cả niềm đam mê của mỗi hoạ sĩ.

Đang thầm đánh giá sau khi nhìn quanh một lượt gian phòng trưng bày, bỗng có một bức tranh cổ ở trung tâm gian phòng lôi cuốn sự chú ý của Phạm Khuê, bất chấp những bình gốm xinh vẫn long lanh ở ngay cạnh đó.

"Khương Thái Hiển...?"

Thôi Phạm Khuê run rẩy, bước từng bước chập chững tiến gần tới vị trí bức tranh. Cậu đưa tay chạm lên tấm kính ngăn cách giữa cậu và bức tranh hoạ lấy bóng người trong mộng. Khương Thái Hiển của cậu, dương quang của cậu, người mà cậu hằng nhớ mong, người cậu vẫn hoài trông thấy trong những giấc mộng hiếm hoi giữa những cơn mất ngủ triền miên. Mắt Thôi Phạm Khuê đỏ hoe, từng giọt nước mắt cũng dần lăn dài trên hai gò má. Từ tận sâu thẳm trong tâm can cậu, trong tâm trí kẻ phàm trần thấp hèn ấy dâng lên một nỗi nhớ da diết chẳng có từ nào có thể diễn tả. Nỗi nhớ ấy giằng xé Phạm Khuê, đau đớn đến tận xương tủy mãi chẳng thể dứt. Khương Thái Hiển đang ở ngay trước mắt, hắn đang ở ngay trước mắt Thôi Phạm Khuê, nhưng cậu lại chẳng thể chạm tới vì tất cả đều là hư ảo được hoạ trên một tờ giấy đã mục nát theo thời gian.

Thôi Phạm Khuê khụy gối xuống, quỳ dưới bức tranh, gập mình ôm lấy ngực trái chứa trái tim đang bị bóp nghẹn đến ngộp thở. Lúc này cậu mặc kệ đến danh dự của bản thân, mặc kệ người khác có xuất hiện và trông thấy bộ dạng thảm hại này của cậu rồi bàn tán hay không, điều duy nhất Thôi Phạm Khuê muốn làm ngay lúc này chỉ đơn giản là khóc lên thật cho vơi đi những đau đớn và khắc khoải nhớ mong vẫn từng ngày từng giờ giày xéo tâm trí. Những tiếng nấc nghẹn hòa vào trong tiếng nhạc du dương, những giọt nước mắt rơi lã chã trên sàn, có mấy giọt vương lại trên tay Thôi Phạm Khuê hoặc thấm vào chiếc máy ảnh vẫn còn được cậu giữ ở ngay trước ngực. Cậu đưa tay lên ôm lấy mặt mình rồi tiếp tục khóc, khóc cho đến khi thỏa nỗi nhớ trong lòng, khóc cho đến khi cậu ngước lên nhìn lại bức tranh lần nữa, cậu cảm tưởng như nỗi nhớ đã được trút cạn chẳng còn gì.

Nhưng...

Nói hết đau lòng là nói dối bởi nỗi nhớ cậu dành cho Khương Thái Hiển chẳng thể dùng vài ba giọt nước mắt mà đánh đổi.

"Thái Hiển à, ta nhớ ngươi nhiều lắm..."

Cậu ngước lên thầm thì với hình hài hư ảo được hoạ trên bức tranh mục nát kia lần cuối rồi khẽ đứng dậy, lấy chiếc khăn mùi xoa trong túi quần và lau vội đi những giọt nước mắt còn vương hoặc đã khô lại trên khuôn mặt chẳng còn chút sức sống nào. Thôi Phạm Khuê đứng nhìn bức họa người thương, nụ cười và ánh mắt ấy dịu dàng đến lạ, giống như là đang dành cho riêng cậu mà thôi.

"Phạm Khuê? Em vào đây lúc nào vậy? Anh tìm em nãy giờ!" - Thôi Tú Bân chạy đến, anh lo lắng khi thấy mắt cậu đỏ hoe.

"Em vừa khóc à? Có chuyện gì sao?"

Thôi Phạm Khuê lắc đầu, cậu vẫn nhìn ngắm gương mặt của Khương Thái Hiển, đau lòng hỏi:

"Anh à...em mệt..."

Thôi Tú Bân không nói gì, chỉ lặng lẽ xoa bả vai đang run lên của cậu rồi nhẹ nhàng nói:

"Mình về em nhé?"

"Vâng..."

Thôi Phạm Khuê bước ra ngoài với một tâm trạng lộn xộn như mớ bòng bong, cậu vừa đi vừa kệ những cơn gió lạnh ùa vào người, thậm chí cậu còn mong những cơn gió đó thổi mạnh hơn nữa để cuốn bay đi tâm trí hỗn loạn của mình.

"Lên xe đi." - tiếng của Thôi Tú Bân đã kéo cậu trở về thực tại. Thôi Phạm Khuê mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lại phụ, sau đó là thắt dây an toàn và hạ cửa sổ xuống.

"Em thích ngồi ở cửa sổ ghê ha."

"Tại vì nó có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh, em thích ngắm cảnh, anh biết mà." - cậu nhún vai.

Thôi Tú Bân không nói nữa, anh với tay ấn ấn cái màn hình cảm ứng trên xe, lựa đại một bài nào đó bật lên để nghe cho bớt nhàm chán. Cuối cùng vẫn chỉ có mỗi nhạc của TXT là khiến anh thấy thoải mái nhất.

"Lại nghe bài này nữa à...đổi bài khác đi!"

"Không! Anh thích bài này nhất, thánh ca của lòng anh đó!"

Thôi Phạm Khuê bất lực thở dài, cậu cũng không còn tâm trạng để cãi nhau với anh nữa nên đành chấp nhận cùng anh nghe bài hát mà anh yêu thích.

Trên đường trở về nhà, Thôi Phạm Khuê vô tình nhìn thấy một người trông rất quen mắt. Người đó có mái tóc đỏ, mặc áo hoodie và trông rất cao ráo. Lúc cậu sắp thấy được gương mặt cậu ta thì đã bị một chiếc xe bus chạy ngang, che mất tầm nhìn của cậu nên đành ra, cậu chẳng thể thấy được gì cả. Thôi Phạm Khuê bĩu môi, cố lục lọi trí nhớ kém cỏi của mình xem có thật sự là đã từng gặp nhau không.

"Tóc đỏ...tóc đỏ... A! Nhớ rồi! Là cái cậu học bá cùng lớp với Tịnh Vân!"

------------------

Sốp đăng chương này xong sẽ sủi một thời gian vì bị kín lịch học 😭😭😭 nên sẽ ra chương chậm ơi là chậm luôn ạ 😭😭😭





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro