Chương 9: Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, bọn họ đã thức rất sớm để từ giã quốc vương và công chúa Tây Châu. Chu Tịnh Vân tiếc nuối nắm lấy tay Thôi Phạm Khuê, nàng đưa cho cậu một chiếc ngọc bội màu ngọc bích, nói rằng đây là món đồ vật mà nàng yêu thích nhất, mong cậu hãy giữ nó thật kĩ cho đến ngày cả hai gặp lại. Thôi Phạm Khuê mỉm cười, gật đầu. Bọn họ cúi đầu chào tạm biệt rồi lên xe ngựa rời khỏi Tây Châu, quay trở về Đại Khương. 

Trên xe, Thôi Phạm Khuê cứ ngắm nhìn miếng ngọc bội, ngón tay yêu chiều xoa nó vài cái rồi lại lật qua lật lại như thể đây là một món bảo vật quý hiếm vậy. Chẳng hiểu vì sao trong lòng cậu cứ luôn có một cảm giác gì đó rất kì lạ, như thể linh tính mách bảo cậu rằng: "hãy trân trọng mọi khoảnh khắc." Thôi Phạm Khuê cất ngọc bội vào trong túi áo rồi dựa đầu lên vai Khương Thái Hiển để chợp mắt một chút. Đêm qua cánh tay đột nhiên đau điếng lên làm cậu không thể nào ngủ yên một giấc thật ngon được, nên hôm nay trên xe phải ngủ bù lại cho đêm hôm qua. 

Chiếc xe ngựa cứ đi bon bon trên quãng đường dài, họ đi qua thảo nguyên xanh mướt, đi qua cánh đồng lúa vàng ươm, đi qua những ngọn đồi nhấp nhô, trập trùng. Trong lúc đang say giấc, bỗng chiếc xe bắt đầu chạy nhanh hơn lúc nãy, Khương Thái Hiển thấy có điểm kỳ lạ, bèn vén màn che hỏi Diệp Hạ. 

"Có chuyện gì à?" 

"Có người đuổi theo chúng ta." - Diệp Hạ đáp. 

"Sao thế Thái Hiển?" - cậu lo lắng hỏi hắn. 

Hắn nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng trấn an tâm trí đang hoảng sợ của cậu. 

"Không sao cả. Một lát nữa, nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy nắm chặt lấy tay ta, không được buông ra. Nghe rõ chưa?" 

"Ừm." - cậu gật đầu, nắm tay hắn. 

Diệp Hạ bất mãn với độ bám dai của những tên đeo mặt nạ ở phía sau, y gắt gỏng nói: "Mẹ kiếp bọn này! Ăn cái gì mà bám dai vậy?!" 

Khương Thái Hiển đáp: "Một lát nữa nếu thấy có khu rừng nào thì cứ đâm thẳng vào đấy." 

"Đã rõ!" 

Chiếc xe ngựa chạy thẳng vào khu rừng trước mặt, lạng lách qua những cái cây cao lớn, đi sâu vào bên trong cánh rừng rậm rạp. Giữa chừng Diệp Hạ dừng xe lại, y thôi thúc cả hai nhanh chóng xuống xe và chạy lên trên ngọn núi để tránh nạn. Thôi Phạm Khuê lo lắng giữ tay Diệp Hạ khi thấy y không đi theo mình và Khương Thái Hiển. 

"Đi mau!" 

"Còn ngươi?!" 

"Trời ơi bây giờ là lúc nào rồi còn lo lắng cho nhau nữa! Mau đi đi! Ta có võ mà! Một lát nữa ta sẽ đi theo sau!", Diệp Hạ đẩy cậu về phía Khương Thái Hiển, "nhanh lên!" 

Khương Thái Hiển nắm tay Thôi Phạm Khuê kéo đi, để lại Diệp Hạ đang chuẩn bị chiến đấu với đám người ám sát thái tử Đại Khương. Cứ đi được vài bước thì cậu lại quay đầu nhìn về hướng có Diệp Hạ ở đó, cậu biết y mạnh mẽ lắm, biết y không thể nào dễ bị hạ gục được nhưng vẫn chẳng tài nào dừng lại cái suy nghĩ lo lắng ấy. 

"Thái Hiển...thật sự ổn khi để tiểu Diệp Hạ một mình sao?" 

"Đừng lo, võ công của y ngay cả ta còn đánh không lại nữa. Ta biết ngươi lo cho y nhưng bây giờ tính mạng của ngươi quan trọng hơn, ngươi phải giữ mạng cho mình thì mới nghĩ cách giúp Diệp Hạ được. Ngươi hiểu chứ?" 

Thôi Phạm Khuê "ừm" một tiếng rồi cúi mặt đi theo phía sau lưng Khương Thái Hiển. Đi được một lúc, hắn cảm thấy đã đủ an toàn để trốn tránh sự truy sát của đám người đeo mặt nạ kia rồi mới dám để cậu dừng chân nghỉ ngơi. Hắn ngồi xuống, nắm lấy chân cậu xoa bóp, ân cần hỏi. 

"Mỏi lắm đúng không?" 

"Hả...à..ừm...một chút." - cậu ngượng ngùng đáp. 

Hắn dịu dàng thật, đang trong tình huống nguy hiểm như thể này mà hắn vẫn còn để tâm đến cậu, lo sợ cậu mệt mỏi nên chủ động xoa bóp chân, tránh việc đau nhức. Khương Thái Hiển cứ tốt như thế thì hỏi, làm sao mà Thôi Phạm Khuê không rung động cho được. 

Lúc cậu định nói gì đó với hắn, đột nhiên Diệp Hạ cả người dính đầy máu chạy đến, làm Thôi Phạm Khuê sợ chết khiếp. Cậu bật dậy, chạy lại chỗ y, trong giọng nói có chút sợ hãi. 

"Diệp Hạ! Máu...máu...ngươi bị thương sao?!" 

"Không có, cái này là máu của người khác. Ta nghĩ là còn người đến nữa, chúng ta mau đi thôi!" 

"Ừm!" 

"Ngươi nghĩ đám người đó là ai phái đến?" - Khương Thái Hiển hỏi. 

"Thần không biết, nhưng mà phía sau gáy bọn chúng có xăm hình sói." 

"Sói..." 

Đang đi giữa chừng thì Thôi Phạm Khuê đột nhiên dừng lại, ánh mắt cậu hướng về phía ánh sáng lấp ló sau bụi rậm xa xa. Cậu không nghĩ nhiều bèn chạy về hướng ánh sáng đó. Khương Thái Hiển cùng Diệp Hạ vội đuổi theo sau, cả hai nhìn nhau khó hiểu, không biết vì sao cậu lại bỏ chạy mà chẳng nói lời nào. Thôi Phạm Khuê đứng trước bụi cây xanh, thấy Diệp Hạ đi đến liền hối y dùng kiếm chém bớt cây cối xung quanh để có thể vào trong. Y cũng không nghĩ gì nhiều nên đã rút kiếm ra chém túi bụi, mở lối cho cậu. Ngay khi có lối đi, cậu vội vàng chạy thật nhanh đến nơi phát ra ánh sáng chói lóa, trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất. 

"Vết nứt!" 

Đúng như những gì Thôi Phạm Khuê nghĩ, ánh sáng kia dẫn cậu đến một hang động gần đó, bên trong hang động là một vết nứt lớn nằm trên vách đá. Cậu đứng trước vết nứt ấy, cả người dường như bất động hoàn toàn. Khi Khương Thái Hiển vừa tiến lại, cậu quay đầu nhìn hắn, giọng nói run rẩy. 

"Thái Hiển...vết nứt xuất hiện rồi.." 

Lời nói vừa thốt ra, tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt, hắn biết điều gì đến rồi cũng phải đến nhưng không ngờ nó lại diễn ra nhanh như thế. Hắn không biết nên nói gì, chỉ im lặng siết chặt tay, trong lòng không muốn cậu rời đi nhưng cũng không muốn cậu ở lại gặp nguy hiểm. Khương Thái Hiển cố gắng kiềm nén nỗi đau, mỉm cười. 

"Vậy là ngươi phải quay về sao...nhanh thật.." 

Trong lời nói của Khương Thái Hiển có chút đượm buồn. Hắn còn chưa kịp nói cho cậu nghe về tình cảm của mình dành cho cậu, hắn còn chưa kịp cho cậu biết cậu quan trọng với hắn như thế nào. Hắn còn nhiều thứ muốn nói lắm, chỉ là bây giờ có lẽ không còn có thể nữa rồi.

Bỗng, Thôi Phạm Khuê nhào đến ôm chầm lấy hắn, cậu vùi mặt vào người hắn: "Không, ta không quay về. Ta không muốn rời đi." 

"Ở đây nguy hiểm lắm, ngươi nên quay về thế giới của ngươi..." - hắn đẩy nhẹ cậu ra khỏi người mình.

"Thái Hiển, ta không sợ nguy hiểm...ta sợ rời xa ngươi." 

Khương Thái Hiển đưa tay chạm gương mặt xinh đẹp của Thôi Phạm Khuê. Hắn chua xót, nói:

"Phạm Khuê, ta lúc trước suy nghĩ trẻ con nên mới giữ ngươi bên cạnh, bây giờ ta đã nhận ra rồi. Ta cần ngươi phải an toàn, ta không giữ ngươi nữa, giữ ngươi lại chỉ khiến ngươi gặp nguy hiểm hơn thôi." 

"Nhưng mà Thái Hiển à, ta-" 

"Nghe ta đi Phạm Khuê." 

"Không, Thái Hiển à, ta không-"

"Nghe ta! Quay về đi Phạm Khuê! Ngươi mau đi nhanh nếu không sẽ không còn cơ hội nữa!" - Hắn gắt gỏng nói. 

Thôi Phạm Khuê mím môi, cậu nhíu mày nhìn hắn, có chút không hài lòng. Cậu không muốn bỏ hắn ở lại đây cũng không muốn rời xa Khương Thái Hiển dù chỉ một chút. Lúc trước lời cậu nói đêm hôm ấy là chưa suy nghĩ thấu đáo, bây giờ đã hiểu rõ tâm tư của mình rồi thì lại chẳng muốn trở về thực tại. Cậu nắm tay hắn kéo theo nhưng lại bị gạt ra khỏi. 

"Ta không đi theo ngươi được. Ta là thái tử Đại Khương, ta còn người thân ở đây, còn giang sơn, còn dân chúng và...còn Diệp Hạ. Nếu ta rời đi, bọn họ sẽ chết, đất nước sẽ diệt vong. Phạm Khuê, nghe ta, mau trở về đi." 

Khương Thái Hiển thấy Thôi Phạm Khuê vẫn không có ý định rời đi mà vết nứt thì lại sắp biến mất. Hắn vội lấy chủy thủ trong túi áo ra, kề nó lên cổ mình.

Hắn quát lớn: "Nếu ngươi không đi thì ta sẽ chết trước mặt ngươi!" 

Chủy thủ bị đè nén lên cần cổ, tạo ra một vết xước rỉ máu. Cậu hoảng hốt muốn tiến đến giựt lại chủy thủ trong tay hắn nhưng càng đến thì hắn càng đè siết lên vết thương, thấy thế cậu không dám nhích chân thêm một tí nào. Thôi Phạm Khuê bật khóc, Khương Thái Hiển cũng rơi lệ. Đây là lần đầu cậu thấy hắn yếu đuối, một thái tử cao quý lại rơi lệ vì một người không cùng thế giới với mình. Cậu đau khổ cầu xin hắn nhưng Khương Thái Hiển cứng đầu vẫn nhất quyết ép cậu quay về. 

"Không phải ngươi hứa...sẽ ở cạnh ta sao Thái Hiển?" - Thôi Phạm Khuê nghẹn ngào hỏi. 

"Mau đi nhanh! Nếu ngươi không đi thì ta sẽ tự giết chết bản thân mình trước mặt ngươi!"  

"Không không, đừng mà...ta đi...ta đi." 

Cậu chậm rãi quay lưng, từng bước, từng bước tiến đến gần vết nứt.

"Phạm Khuê!", một tiếng gọi vang lên, Khương Thái Hiển đưa tay ra sau gáy cậu, kéo cậu lại gần rồi hôn lên đôi môi đang hé mở kia. Đây sẽ là lần cuối cùng cả hai được gặp nhau, nên những suy nghĩ trong đầu hắn, những điều mà hắn ấp ủ từ trước cho đến nay đều muốn cho Thôi Phạm Khuê biết. Hắn trân trọng từng giây phút cuối cùng ở bên cạnh người mình yêu, không muốn bỏ lỡ một khắc nào. Hắn rời khỏi môi cậu trong tiếc nuối rồi thì thầm bên tai.

"Ta yêu ngươi." 

Thôi Phạm Khuê còn chưa kịp định hình lại thì đã bị một lực đẩy mạnh, đẩy cậu vào trong. Hình ảnh cuối cùng cậu trông thấy là Khương Thái Hiển nở nụ cười chua xót như lời từ biệt và rồi chỉ còn lại bóng tối bao trùm. 



Thôi Phạm Khuê chậm rãi mở mắt ra, xung quanh cậu là một căn phòng màu trắng, mùi thuốc khử trùng của bệnh viện xộc thẳng lên mũi, cậu liền nhận ra mình đã quay trở về. Gương mặt Khương Thái Hiển đã không còn ở trước mắt nữa, thay vào đó là biểu cảm lo lắng của Thôi Tịnh Vân. 

"Anh ơi, anh tỉnh rồi sao? Anh có đau ở đau không? Anh ở yên đấy, em đi gọi bác sĩ." 

Thôi Tịnh Vân vừa rời đi, cậu liền sực nhớ đến Khương Thái Hiển nên vội bật dậy nhìn mọi thứ xung quanh mình. Không còn là hang động tăm tối, không còn là cánh rừng rộng lớn, không còn là thảo nguyên xanh bạt ngạn. Đột nhiên hai hàng nước mắt đua nhau lăn dài trên gò má, cậu vùi mặt vào lòng bàn tay rồi khóc nấc lên. Tiếng khóc của cậu vang khắp căn phòng, thê lương và ảm đạm. Khi thấy Thôi Tú Bân đến, cậu liền ôm chặt lấy anh, nghẹn ngào nói. 

"Anh ơi...em...bỏ lỡ mất rồi." 

Thôi Tú Bân bối rối đặt túi đồ ăn lên bàn, anh vỗ nhẹ lưng cậu, xoa đầu cậu an ủi.

"Có chuyện gì sao? Em bỏ lỡ cái gì?"

Đáp lại anh chỉ còn là tiếng khóc xé lòng của Thôi Phạm Khuê. Cậu khóc mãi, khóc mãi, cứ nhớ đến gương mặt ấy cậu lại chẳng thể nào ngừng được. Cho đến khi cậu mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Thôi Tú Bân.

Lúc cậu thức dậy cũng đã đến trưa, nhưng lần này không còn tiếng mắng chửi chói tai của Diệp Hạ, không còn lời trách móc khi Diệp Hạ la mắng cậu của Khương Thái Hiển nữa, chỉ còn lại là câu hỏi thăm của các y tá trực phòng.

"Em thế nào rồi?"

Thôi Phạm Khuê như người mất hồn, cậu nhìn lên trần nhà, chậm rãi đáp.

"Em ổn.."

"Em thật sự ổn chứ?" - Cô kiên nhẫn hỏi lần nữa.

Cậu vẫn đáp: "Em ổn..."

"Hừm...chị thấy em không ổn chút nào đâu, quay qua đây chỉ kiểm tra nào."

Cậu chẳng hiểu sao lại có chút bực tức. Cậu nhíu mày, quay sang gắt gỏng: "Em đã nói là em ổn rồi mà! Em thật sự ổn!"

Thôi Phạm Khuê vội nhận ra lỗi lầm của mình vừa gây nên, cậu rối rít xin lỗi: "Em xin lỗi, em xin lỗi chị."

Cô chỉ mỉm cười xoa đầu cậu: "Không sao cả, vậy khi nào em ổn hơn thì chị sẽ quay lại kiểm tra nhé."

"Vâng...em cảm ơn chị."

Cô mỉm cười rồi đem sổ bệnh và khay thuốc của cậu rời đi. Cánh cửa vừa đóng lại đã mở ra lần nữa, lần này người bước vào là Thôi Nhiên Thuân và Hứa Ninh Khải.

"Anh Phạm Khuê!", Hứa Ninh Khải chạy đến bên giường bệnh, "anh không sao chứ? Em nghe nói anh bất tỉnh nên đã nhanh sắp xếp việc để quay về thăm anh nè!"

"Anh không sao." - Cậu gượng cười.

"Không sao là được rồi, em lo muốn chết đó!"

Thôi Nhiên bước đến, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn cậu một lúc thật lâu. Thôi Phạm Khuê không biết nên nói gì, cậu tìm đại một chủ đề nào đấy để che giấu đi cảm xúc của bản thân.

"Tại sao em lại ở đây vậy?"

Anh thở dài, đáp: "Tú Bân nói bọn họ đã tìm được em trong một hang động, lúc đó em đã bất tỉnh rồi nên mới đưa em vào bệnh viện."

Cậu hỏi tiếp: "Em...bất tỉnh mấy ngày rồi?"

"Hai ngày rồi."

"À..."

Cuộc thoại lại rơi vào ngõ cụt, Hứa Ninh Khải vội cứu vớt cuộc trò chuyện nhàm chán này bằng câu hỏi.

"Anh có nhớ tại sao mình lại bất tỉnh không?"

Thôi Phạm Khuê lắc đầu. Hứa Ninh Khải thấy vậy bèn bĩu môi, có chút thất vọng.

"Tưởng anh nhớ...", cậu ta chống cằm, "anh mà nhớ thì nghe ly kỳ lắm đó, như phim luôn."

"Thế à?", cậu quay sang người anh bên cạnh, "khi nào thì em được xuất viện vậy?"

"Nếu em cảm thấy ổn thì có thể trong hôm nay."

"Vậy phiền anh gọi mẹ em đến làm thủ tục cho em xuất viện nhé. Em cảm ơn."

"Ờ anh biết rồi, cố mà nghỉ ngơi đi nhé, anh xin cấp trên cho phép em nghỉ vài ngày để dưỡng bệnh rồi. Khi nào khỏe hẳn rồi hãy đi làm lại, sắp tới có nhân viên mới đến nên công việc của em sẽ giao cho cậu ta rồi, em không cần lo."

Cậu mỉm cười: "Em cảm ơn."

"Vậy anh và Ninh Khải về nhé, không làm phiền em nữa." - Thôi Nhiên Thuân đứng dậy, cầm áo khoác rời đi.

"Bye bye anh nha!" - Hứa Ninh Khải cũng nối đuôi theo sau.

Chiều đến, Thôi Phạm Khuê rời khỏi bệnh viện để đi dạo phố cho khuây khỏa tâm trạng. Cậu từng bước đi trên con đường dài, ngắm nhìn ánh chiều tà lãng mạn, những đám mây nặng nề lững lờ trôi, thỉnh thoảng có cơn gió lành lạnh thổi qua khiến mấy chiếc lá còn sót lại bay trong gió. Cậu đưa đôi mắt nhìn cảnh vật xung quanh mình. Những gương mặt hồng hào, rạng rỡ, những tiếng cười, tiếng nói, tiếng động cơ, tiếng còi xe hòa trộn vào nhau tạo nên một bản nhạc âm thanh đường phố thật náo nhiệt. Nhưng sao trong lòng Thôi Phạm Khuê lại cảm thấy trống vắng đến lạ, trong vô thức cậu nhìn sang bên trái như một thói quen bởi vì Khương Thái Hiển luôn đi bên trái cậu.

Người ta thường nói, bên trái là nơi gần với trái tim.

Thôi Phạm Khuê tự nhận bản thân rất mong nhớ Khương Thái Hiển, Khương Thái Hiển trong lòng cậu sâu đậm đến mức khó buông bỏ, như một chấp niệm đến cuối đời vẫn chẳng thể quên đi.

Ánh nắng yếu ớt của buổi chiều dần dần khuất sau dãy nhà cao tầng dọc đường phố. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Đèn hai bên đường và trong các tiệm buôn bán, nhà dân đã sáng tự bao giờ. Nắng đã tắt hẳn. Thành phố chuyển mình sang những hoạt động mới của một buổi tối.

Trong lúc đang suy nghĩ, đột nhiên cậu va phải ai đó. Một người con trai vóc dáng cỡ cậu, gương mặt ra sao cậu không thấy rõ bởi vì cậu ta có đeo khẩu trang. Nhưng có hai điểm cậu có thể nhìn ra được, một là mái tóc đỏ rực, hai là đôi mắt to tròn, sáng như ánh sao trên bầu trời. Cậu vội vã xin lỗi cậu ta, cậu ta có vẻ đang gấp nên chẳng quan tâm gì mấy mà bỏ đi thật nhanh. Thôi Phạm Khuê nhìn theo bóng lưng kia, cảm giác có chút quen thuộc. Cậu nhanh gạt bỏ ý nghĩ ấy, lúc bước đi lại vô tình đạp trúng thứ gì đó. Cậu cúi người nhặt nó lên, một chiếc khuyên tai màu bạc lấp lánh, cậu đoán có lẽ là của cậu trai lúc nãy làm rơi. Thôi Phạm Khuê cất nó vào trong túi áo, đợi khi nào có dịp gặp lại sẽ trả nó cho người ta, mà nói thế thôi chứ cũng chẳng biết có gặp lại được hay không nữa.

"Bỏ đi, cứ giữ vậy."

Tự nói với bản thân một câu vớ vẩn nào đấy rồi tiếp tục dạo phố. Cậu nhìn những cặp đôi tay trong đi tay cười nói vui vẻ, đột nhiên nghĩ, nếu Khương Thái Hiển ở đây thì có phải cậu cũng sẽ hạnh phúc như thế không?

"Thái Hiển..."

Khóe mắt đỏ lên, đầu mũi cũng có chút cay cay, cậu dụi đôi mắt sắp khóc của mình, phải kiềm nén cảm xúc lại để không khóc giữa đường xá thế này. Cậu lại đi, đi mãi đi mãi cũng chẳng thể thoát khỏi nỗi nhớ nhung. Thôi Phạm Khuê nhớ Khương Thái Hiển, nhớ đến nỗi cậu có thể nhìn thấy hình bóng của hắn xuất hiện mọi nơi. Cậu ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, thầm nghĩ trong lòng.

"Có phải chúng ta đang cùng nhìn ngắm chung một bầu trời hay không?"

"Thái Hiển, ta còn chưa nói rằng ta yêu ngươi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro