Chương 11: lăng mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần một tháng tự nhốt bản thân ở trong nhà, Thôi Phạm Khuê quyết định quay trở lại công việc trước thời hạn nghỉ phép mà Thôi Nhiên Thuân đã xin cho cậu. Cậu thức dậy thật sớm và chuẩn bị mọi thứ như thường ngày bản thân hay làm. Hôm nay cậu sẽ đến Thiểm Tây cùng với Thôi Tú Bân và Hứa Ninh Khải để khảo sát một lăng mộ vừa mới được khai quật. Theo như những gì trong tư liệu ghi chép, lăng mộ không rõ danh tính, chỉ xác định nó đã có cách đây một ngàn năm.

Thôi Phạm Khuê ngồi trên xe của Thôi Tú Bân mà vẫn còn mãi suy nghĩ về sự tồn tại của lăng mộ này. Nghe Hứa Ninh Khải nói nó có thể đã xuất hiện từ rất lâu về trước chỉ là không xác nhận ra nó ở thời đại nào. Cậu thở dài, đành cất đống tài liệu vào trong cặp, thôi nghĩ đến điều đó.

Kể ra đã rất lâu rồi cậu chẳng ra ngoài và đi xa như thế này sau lần cuối đến viện bảo tàng. Cậu nhốt bản thân trong căn phòng kín chật hẹp, không giao tiếp cũng không muốn có một ánh sáng nào được phép le lói vào trong. Thôi Phạm Khuê luôn tự hỏi, làm như thế với mục đích là gì? Là vì cậu đau lòng cho cậu và hắn hay là vì cậu không chấp nhận rằng mình và hắn xa nhau vĩnh viễn?

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, Thôi Phạm Khuê nhanh chóng lau nó đi, ánh mắt vô định nhìn ra bên ngoài. Vào buổi sáng sớm thế này đường phố rất vắng lặng, thưa thớt người qua lại. Ánh đèn cao áp bên vệ đường vẫn còn tỏa sáng. Hàng cây bên đường còn ướt đẫm sương đêm. Chẳng mấy chốc ánh nắng ban mai đã bao phủ mọi ngõ ngách trên đường phố. Nắng vuốt ve lên hàng cây xanh, phản chiếu lên vài giọt sương còn đọng lại trên lá, long lanh như những viên ngọc quý. Cây cối lúc này mới bừng tỉnh giấc, lá cây đan vào nhau như muốn nói lời chào buổi sáng. Thôi Phạm Khuê thích nhất là ngắm cảnh sáng sớm thế này, nó giúp tâm trạng của cậu tốt hơn và dễ chịu hơn. Vân Nam luôn để lại cho con người ta một gì đó lưu luyến không nguôi, giống ký ức đẹp đẽ không bao giờ biến mất khỏi tâm trí ta.

Cánh cửa sổ đột nhiên hạ xuống, Thôi Phạm Khuê có chút bất ngờ nhìn sang Thôi Tú Bân.

"Bật cho em đấy", Thôi Tú Bân hất cằm.

Cậu mỉm cười, "cảm ơn anh", rồi quay đầu nhìn ra sau, "Ninh Khải ngủ rồi ạ?"

"Ừ, thằng bé nói hôm qua vì nôn nóng quá nên không ngủ được, bây giờ ngủ bù." - anh cười, lắc đầu.

"Em cũng nôn nao."

"Em thì không lạ, em chưa từng đến Thiểm Tây mà, nôn nao cũng chẳng bất ngờ. Ninh Khải thì khác, thằng bé đi đến đó nhiều lần hơn cả em, vậy mà vẫn như ban đầu. Đơn thuần ghê." - anh cười khúc khích.

"Trẻ nhỏ đơn thuần, cũng đáng yêu mà anh."

"Ừ! Đáng yêu thật." - Thôi Tú Bân cười bất lực.

Thôi Phạm Khuê với tay lấy một túi kẹo dẻo ra ăn, cậu vẫn nhìn về phía bên ngoài, không để tâm chiếc radio trên xe đang nói gì. Trong đầu chỉ như một khoảng trống, đột nhiên hình ảnh người con trai tóc đỏ hiện lên, Thôi Phạm Khuê có chút giật mình.

"À, anh ơi. Nhân viên mới thế nào rồi ạ? Hợp với công việc chứ?"

"Ổn lắm! Thằng bé đó giỏi cực! Thông minh nữa!" - anh cười - "hồi đầu ấn tượng không tốt vì bề ngoài, nhuộm tóc, đeo khuyên là không hợp mắt nhưng về sau thấy thằng bé ấy tuyệt vời lắm ấy chứ!"

Cậu mỉm nhẹ, cắn một miếng kẹo: "vậy thì tốt."




Chiếc xe dừng lại trước trụ sở làm việc ở Thiểm Tây sau vài tiếng đồng hồ chạy trên đường dài. Thôi Phạm Khuê vừa bước xuống xe đã bị giật mình bởi chàng trai đứng trước cửa. Trong đầu hiện lên hình ảnh của một người quen thuộc, "Tiểu Diệp!", Thôi Phạm Khuê thầm thốt lên.

Thôi Tú Bân chủ động tiến lại gần, anh mỉm cười đưa tay ra theo lễ nghĩa: "chào cậu, tôi là Thôi Tú Bân, đến từ trụ sở Vân Nam. Đây là Thôi Phạm Khuê và Hứa Ninh Khải, đồng nghiệp của tôi."

"Chào cả ba người. Tôi là Diệp Hạ, người mới đến thôi." - Diệp Hạ bắt tay Thôi Tú Bân, cười nhẹ.

Nghe người nọ giới thiệu tên của mình, cậu cứng đơ người, cơ thể như bị thứ gì đó trì nặng không thể cử động được. Có phải là sự trùng hợp hay không? Có phải thật sự chỉ là trùng hợp thôi hay không? Nhưng làm sao lại có thể trùng hợp cả gương mặt, ngoại hình lẫn họ tên như thế này. Thôi Phạm Khuê mãi suy nghĩ mà không để ý đến mọi người đang hướng mắt về phía mình cho đến khi Hứa Ninh Khải nhắc nhở.

"Sao vậy? Em không khỏe chỗ nào à?" - Thôi Tú Bân tiến lại gần, đưa tay sờ trán cậu.

"Không....không sao ạ. Mình vào thôi anh."

Cậu cúi mặt đi theo phía sau lưng anh, lắm lúc lại len lén nhìn lên Diệp Hạ đang chăm chú trò chuyện với Hứa Ninh Khải. Đột nhiên Diệp Hạ liếc mắt sang khiến cậu giật mình, vội vàng né tránh ánh mắt sang hướng khác. Cậu vò tay áo đến nhăn nhúm lại, tim đập vội vì bị phát hiện, may là chẳng có gì xảy ra sau đó nữa, mọi người đều bình thường đi vào trong phòng họp.

"Mọi người ngồi đi."

Thôi Phạm Khuê kéo ghế ngồi cạnh Thôi Tú Bân, mắt nhìn xuống tài liệu trên bàn rồi lại hướng lên màn hình chiếu lớn đã được mở sẵn. Một video khám phá lăng mộ cổ của nhà thám hiểm Dalvik Kelbin được trình chiếu. Theo những gì cậu quan sát, đường vào lăng mộ khá sâu, đường dốc lại khó đi, giống như người xây lăng mộ này cố ý làm nó khó khăn là để bảo vệ ngôi mộ khỏi sự xâm phạm của người bên ngoài.

"Tuyệt." - Thôi Phạm Khuê thầm thán.

Diệp Hạ ấn dừng giữa chừng khi đến cảnh quay gần quan tài. Theo những gì cậu quan sát, quan tài được làm bằng gỗ ngọc am quý hiếm, loại gỗ chỉ dành cho vua chúa và quý tộc thời xưa. Chiếc quan tài được khắc hoa văn rất tinh xảo, kèm theo đó là bốn bức tượng vàng đứng ở bốn góc. Điều đặc biệt là xung quanh chiếc quan tài đều được lắp đặt các cơ quan bảo vệ, dù trải qua nhiều năm nhưng có thể nó vẫn còn hoạt động.

"Lăng mộ này chắc chắn là của một vị vua nào đó." - Thôi Phạm Khuê lên tiếng.

Mọi ánh mắt dồn về phía cậu, Diệp Hạ nhíu nhẹ mày: "tại sao cậu lại biết?"

Cậu bối rối gãi đầu: "ờm... Thật ra nhìn vào là biết mà..."

"Vậy cậu nói tôi nghe xem."

"Chiếc quan tài này được làm bằng gỗ ngọc am, hoa văn và hình thù nó nhìn rất tinh xảo, kĩ lưỡng. Cậu nói xem...có quý tộc nào có thể nằm một chiếc quan tài mạ vàng như vậy ngoài các vị vua chứ..."

Thôi Tú Bân phì cười, vỗ vai cậu: "khá lắm! Anh cũng nghĩ giống em nữa!"

"Cậu nói đúng rồi, đây đúng là lăng mộ của một vị vua cổ đại." - Diệp Hạ đáp - "độ hiểu biết của cậu rộng thật, tôi sẽ báo cáo với cấp trên để họ khen thưởng cậu."

"Quá khen rồi, tôi chỉ đoán mò thôi." - cậu xua tay, cười trừ.

"Vậy chúng ta có thể đi được rồi chứ?" - Thôi Tú Bân hỏi.

"Đi thôi! Em háo hức lắm rồi!" - Hứa Ninh Khải nói.

Diệp Hạ gật đầu đáp: "ừm, đi thôi!"

Lúc bước ra khỏi trụ sở, Thôi Phạm Khuê và Diệp Hạ đi cạnh nhau ở cuối hàng. Đột nhiên cậu ta lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

"Cậu là Phạm Khuê nhỉ?"

"Hả? À...ừm."

"Trông cậu rất quen mắt, tên của cậu nghe cũng rất quen. Có phải chúng ta từng gặp nhau không?"

Cậu im lặng không đáp, là nên nói "có" hay nên nói "không" đây. Quả thật cậu và cậu ta đã từng gặp nhau, còn từng trêu đùa và chí chóe với nhau rất thân thiết. Thế nhưng nó chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi tựa như một giấc mộng vào trưa. Thôi Phạm Khuê mỉm nhẹ, đáp:

"Chưa từng."




Đường đến lăng mộ không quá xa cũng không quá gần, nhóm khảo cổ cần mất đến 45 phút mới có thể tới nơi. Thôi Tú Bân là người lớn tuổi và có kinh nghiệm nhiều nhất ở trong nhóm nên anh xung phong đi đầu. Vì biết Thôi Phạm Khuê có chứng sợ bóng tối nên Hứa Ninh Khải đã chuẩn bị cho cậu hẳn một chiếc đèn có thể thắp sáng cả một căn phòng rộng lớn. Diệp Hạ đi theo phía sau lưng Thôi Tú Bân, cậu ta vừa đi vừa lấy tài liệu ra đọc thông tin đã được ghi chú, đánh dấu.

"Một lát nữa sẽ có một con dốc, tất cả hãy bám chặt vào những tảng đá nhô ra trên vách tường để đi xuống nhé. Nhớ phải cẩn thận, nếu sai sót sẽ mất mạng như chơi đấy."

"Hả...nghe thấy ghê quá." - Hứa Ninh Khải nói.

"Cơ quan trong đây vẫn còn hoạt động mà." - Thôi Tú Bân nói.

"Vậy anh cũng phải cẩn thận đấy."

"Ừ ừ, anh biết rồi!"

Con đường đi càng khó khăn hơn trước, trơn trượt lại gồ ghề. Càng đi sâu càng hẹp dần và tối mù mịt. Bọn họ đi vào bên trong một đường hầm, đến ngõ cuối lại thấy đường hầm chia ra thành ba phía, nhóm khảo cổ rơi vào hoang mang không biết đi đường nào để vào. Đột nhiên Thôi Phạm Khuê như cảm thấy có thứ gì đó thu hút bản thân, cậu không nghĩ nhiều mà vô thức đi thẳng về phía trước làm mọi người kinh hãi.

"Này, Phạm Khuê!" - Thôi Tú Bân vội vã chạy theo.

Con đường Phạm Khuê đi không gồ ghề, bằng phẳng và còn có cả hai bên đèn thắp sáng lối đi, cứ như thể lối đi này xây lên là để dành cho những người thân quen vào đây. Lối đi dẫn đến lăng mộ cổ, xung quanh không một món đồ vật nào, trông rất hẻo lánh và đơn sơ. Thế nhưng khi Thôi Tú Bân ném thử một hòn đá nhỏ vừa mới nhặt ven đường vào trong, một luồn cung tên bắn ra loạn xạ khiến mọi người đều kinh sợ trước sự nguy hiểm này.

"Chết rồi...làm sao để vào đây?" - Hứa Ninh Khải lo lắng nói.

Thôi Tú Bân thở dài: "chắc chắn phải có cách vào."

"Ừm đúng vậy", Phạm Khuê đáp, "mỗi cái bẫy đều sẽ có cách tắt riêng, chỉ là không biết nó nằm ở đâu."

Tất cả lại một lần nữa rơi vào im lặng, không ai biết rõ công tắc mật đạo này ở đâu và làm cách nào để có thể hóa giải nó. Trong lúc ấy, Diệp Hạ lại nhớ ra điều gì đó, một cảm giác quen thuộc đến lạ thường. Cậu ta nhắm mắt, đưa tay lên trán, tập trung suy nghĩ. Khoảng một lúc lâu sau, cậu ta mới chậm rãi mở mắt ra rồi từ từ tiến lên phía trước.

"Nguy hiểm!" - Thôi Phạm Khuê giữ tay cậu ta lại.

Diệp Hạ vỗ nhẹ lên bàn tay của cậu, nói: "không sao, tôi sẽ ổn thôi. Không hiểu sao tôi lại thấy quen thuộc với nơi này, cứ như nơi này do tôi tạo ra vậy."

Thôi Phạm Khuê ngỡ ngàng, buông tay ra.

"Mọi người ghi nhớ rồi đi theo tôi nhé."

Diệp Hạ từ từ bước từng bước một, trái, phải rồi lại phải, trái. Sự hiểu biết đột ngột này của Diệp Hạ làm nhóm khảo cổ có chút bất ngờ. Sau vài phút suy nghĩ đắn đo, cuối cùng bọn họ cũng có thể tiến gần được chiếc quan tài cổ. Thôi Tú Bân vịn lấy chiếc quan tài, thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.

"Trời ơi, sắp tắt thở tới nơi rồi."

"Sợ gần chết luôn đó..."

Thôi Phạm Khuê đưa tay chạm nhẹ nắp quan tài, cậu vuốt ve nó, trong lòng lại nổi lên một tỉa đau lòng. Không chỉ riêng cậu, ngay cả Diệp Hạ cũng cảm thấy chua xót cho chiếc mộ cổ của một người không hề biết rõ danh tính. Đột nhiên Hứa Ninh Khải hét lên, thu hút sự chú ý của mọi người.

"Ở đây có xương người!"

Khi cả nhóm chạy lại xem, thứ họ trông thấy là một bộ xương mặc áo giáp cũ kĩ, trong tay còn ôm lấy một thanh kiếm, có lẽ người này đã ở đây trông coi lăng mộ và chọn cách đồng quy vu tận với người bên trong quan tài.

Diệp Hạ ngồi xuống, chậm rãi đưa tay chạm nhẹ lên thanh kiếm và bộ xương khô. Nỗi niềm xót xa dấy lên trong lòng, cậu ta ôm lồng ngực, cảm thấy muôn phần khó thở không thể thốt thành lời. Chiếc quan tài được cạy nắp mở ra, mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi, bên trong là một cổ thi thể được ăn mặc chỉnh tề, cốt vải của vua chúa phủ lên cổ thi thể, che đi những phần không còn nguyên vẹn theo tháng năm. Kỳ lạ thay, bên trong cổ thi thể này không phải vàng bạc châu báu hay ngọc ngà lụa gấm, mà chỉ đơn sơ mỗi hộp gỗ đã phai màu bên cạnh. Thôi Phạm Khuê đưa tay muốn lấy nó nhưng lại bị Hứa Ninh Khải ngăn cản.

"Đừng! Anh đừng tự ý chạm vào nó, không lại rước họa vào thân đấy!"

Phạm Khuê cười, đùa: "không sao đâu, nó là của anh mà."

"Hả?"

"Anh đùa thôi."

Cậu cầm lấy nó lên, có chút hồi hộp. Bàn tay vuốt ve chiếc hộp gỗ, là loại gỗ trầm hương cậu thích nhất, thật trùng hợp. Phạm Khuê từ từ mở hộp gỗ, bên trong chứa một bức thư và một chiếc chìa khoá. Mọi người xúm lại, tò mò muốn xem thử bức thư ấy nói về điều gì nhưng cuối cùng cũng chẳng ai biết rõ nó ngoài cậu vì chữ viết thượng cổ, khó có thể học được nó, nhóm khảo cổ cũng chỉ mỗi Phạm Khuê đọc được nó.

Thôi Phạm Khuê im lặng, chầm chậm đọc từng con chữ, khắc ghi từng dòng thư vào sâu trong lòng.

"Gửi Thôi Phạm Khuê, người ta mong nhớ.

Khi ngươi đọc được bức thư này, có lẽ ta chỉ còn là một cổ thi thể lạnh ngắt nằm trong quan tài. Ta đã sai khi tin tưởng con dân Tây Vực để rồi chính ta bị dồn vào đường cùng. Bức thư này là ta nhờ Diệp Hạ giúp ta chôn cất cùng ta để khi ngươi có thể tìm thấy ta thì sẽ đọc được những lời ta muốn nói.

Phụ hoàng tuổi già sức yếu, không thể cai trị Đại Khương được nữa nên đã nhường ngôi vị hoàng đế cho ta. Mặc dù không muốn nhưng ta chẳng thể bỏ mặc con dân nước mình. Sau khi lên ngôi, quan thần nhanh chóng hối thúc ta thành thân, lập hậu. Ta không muốn vì trong lòng ta chỉ có một mình ngươi mà thôi nhưng nếu ta càng chống đối, lòng dân sẽ càng loạn lạc, không có mẫu nghi thiên hạ, Đại Khương liệu sẽ về đâu? Ta buộc phải chấp nhận mối hôn sự giữa Đại Khương và Tây Vực, ta lập công chúa Tây Vực Chu Tịnh Vân làm hoàng hậu. May mắn thay công chúa không làm khó dễ ta, còn giúp ta thôi khôn nỗi nhớ về ngươi. Bọn ta không động phòng hoa chúc, không có quý tử nên chỉ có thể qua mặt mọi người bằng cách nhận con nuôi làm con ruột, cho nó một danh phận, một chức vị nào đó.

Phạm Khuê, ngươi có biết sau khi ngươi rời đi, ta đã đớn đau thế nào không? Nỗi nhớ ta dành cho ngươi dài hơn cả sông, cao hơn cả núi, rộng hơn cả đại dương mênh mông.

Thôi Phạm Khuê, ngươi có biết điều gì khiến ta sợ hãi hơn cả cái chết không?

Phụ thân đã hỏi ta, ta sợ nhất điều gì? Liệu có phải một cái chết đau đớn hay một cái chết cô độc? Liệu có phải một quân vương mất đi giang sơn hay một quân vương mất đi của cải vật chất? Liệu có phải vạn tiễn xuyên tâm hay ngũ mã phanh thây? Nếu là ta lúc trước, ta sẽ đắn đo suy nghĩ nhưng cho đến hiện tại, ta đã biết thứ gì khiến ta kinh sợ hơn cả đối mặt với cái chết rồi.

Ta sợ mất Thôi Phạm Khuê, ta sợ phải đối mặt với những ngày tháng không có ngươi bên cạnh. Phạm Khuê, một mình ta không ngăn được thiên ý, ta cũng cản không nổi số mệnh nhưng liệu ta có thể níu lại được trái tim của ngươi không?

Phạm Khuê, ta không hiểu thế nào là ái tình, ta chỉ biết, ta yêu ngươi và cả đời này, kiếp này chỉ một mình ngươi. Ta gom góp ơn đức cả đời này của ta dâng lên các vị thần tiên, chỉ mong trọn đời, trọn kiếp có thể gặp ngươi, yêu ngươi và bảo vệ ngươi.

Ta nguyện ý một lòng trải qua thêm một ngàn năm để sợi dây lương duyên giữa ta với ngươi được một lần nữa buộc lại chờ đợi khoảnh khắc chúng ta trùng phùng.

Không trách mối lương duyên hai ta quá ngắn ngủi, chỉ trách hai ta không sinh ra trên cùng một dòng thời gian. Phạm Khuê, có thể kiếp sau ta sẽ không nhớ ngươi nhưng ta chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi dù có thế nào.

Ta quên mất, ta có chôn một chiếc hộp gỗ dưới một gốc cây ở thảo nguyên hai ta từng đến. Bên trong là món quà ta dành tặng ngươi, mong ngươi thích nó.

Tuỳ bút, Khương Thái Hiển."

Đọc xong bức thư của Khương Thái Hiển, lồng ngực cậu như vạn kiếm xuyên tâm, những dòng chữ được viết nắn nót như mảnh dao sắc bén cứa vào trái tim yếu ớt của cậu, đau đến mức không thở nổi, nói không nên lời. Những cảm xúc này không ngừng dâng lên, ùn ùn kéo đến trong không gian kín, khiến người khác cảm thấy nghẹt thở.

Thôi Phạm Khuê thua rồi, thật sự đã thua rồi. Thôi Phạm Khuê thua về tình yêu của Khương Thái Hiển dành cho mình. Thôi Phạm Khuê thua về nỗi mong nhớ của Khương Thái Hiển dành cho mình.

Đều thua hắn. Tất cả.

Cậu luôn nghĩ mình đã là người đớn đau nhất trong cuộc tình này nhưng có lẽ là không phải. Khương Thái Hiển còn hơn thế, hắn còn nặng tình hơn cả cậu.

Thôi Phạm Khuê cố kiềm nén lại nước mắt đang trực chờ sẵn sàng tuôn rơi bất cứ lúc nào. Cậu chống tay lên thành quan tài, đưa bàn tay run rẩy chạm nhẹ người đang nằm bên trong. Cậu hít một hơi, trong đầu hàng loạt lời muốn thốt ra nhưng lại chỉ có thể nói vài câu yếu ớt trong cổ họng đang nghẹn ứ.

"Thái Hiển...ta đến rồi, ta tìm được ngươi rồi.."

Cậu nâng đôi mắt đã phủ tầng sương long lanh lên nhìn Thôi Tú Bân rồi lại hạ tầm nhìn xuống bộ hài cốt bên trong quan tài. Cậu mỉm nhẹ, khẽ đáp:

"Em đã biết người bên trong đây là ai rồi và cả người ở trước đầu quan tài này nữa."

Thôi Tú Bân hỏi: "là ai?"

"Lăng mộ này là của hoàng đế Đại Khương, Khương Thái Hiển. Người ở trước quan tài này là thị vệ trung thành nhất của người..." - dừng một lúc, cậu đưa mắt sang người đang đứng bên cạnh.

"Diệp Hạ."




😔😔 dạo này bí văn quá nên ra chap trễ, xin lỗi ae 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro