Chương 16: Gặp lại trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả hai bọn họ quay trở về nhà cũng đã đến độ chiều tối. Thôi Phạm Khuê vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Diệp Hạ tay cầm chén đĩa sắp đặt lên trên bàn ăn. Hai ánh mắt chạm vào nhau không nói một lời nào, cho đến khi Thôi Tịnh Vân bước ra thì không khí yên tĩnh mới tắt đi. Cô ngó nghiêng ngó dọc không thấy bóng dáng Khương Thái Hiển đâu đã vội hỏi anh trai mình.

"Anh Thái Hiển đâu ạ?"

Thôi Phạm Khuê ném đồ dùng lên ghế sofa, nhàn nhạt trả lời:

"Em ấy đi mua đồ rồi, tí sẽ quay lại."

Thôi Tịnh Vân mỉm cười, ngoắt tay ra hiệu cậu đi theo cô vào bên trong bếp giúp đỡ một tay.

"Em nói này, hai người vừa đi hẹn hò ạ?"

Thôi Phạm Khuê giật mình: "hả? Không có!"

"Hờ, anh nói dối." - Thôi Tịnh Vân đẩy nhẹ vai cậu.

Thôi Phạm Khuê im lặng không biết nên giải thích thế nào để em gái mình hiểu, bọn họ có yêu nhau đâu mà hẹn hò? Chỉ qua là dành cho nhau một chút tình cảm nhỏ nhoi, xích lại gần một chút, thân mật một chút chứ chẳng ai mở lời yêu với đối phương nên nếu nói hẹn hò, cậu thấy giống bạn bè đi chơi hơn. Trong lúc mãi suy nghĩ, Thôi Phạm Khuê vô tình cầm phải đĩa đồ ăn còn nóng hổi, cậu buông vội ra kêu lên một tiếng.

"A!"

Bàn tay nhanh chóng bị ai đó cầm lấy, nhìn lại thì mới thấy đó là Khương Thái Hiển. Cậu ta với vẻ mặt lo lắng thổi hơi vào vết bỏng rồi vội đem tay cậu đi rửa lại với nước. Khương Thái Hiển nhìu mày, gõ nhẹ lên đầu Thôi Phạm Khuê.

"Ngốc à?" - cậu ta mắng.

"Em về lúc nào vậy?" - cậu hỏi.

"Mới về, nghe tiếng anh là chạy vào liền. Anh ngốc à, nghĩ gì mà chăm chú đến mức hồn bay phách lạc rồi tự làm mình bị thương luôn kia?"

"Anh...đâu có, anh không biết là nó đang nóng nên cầm lên. Ai ngờ...nóng bỏng tay." - Thôi Phạm Khuê bĩu môi, đưa ánh mắt ủy khuất nhìn cậu ta.

Khương Thái Hiển thở dài, cuối cùng vẫn không dám mở miệng mắng người con trai này. Cậu ta đẩy cậu ra bên ngoài bếp, không cho cậu ở trong đây nữa vì cậu ta biết cậu rất vụng về, làm việc sẽ không được gì. Mặc cho Thôi Phạm Khuê không chịu, Khương Thái Hiển vẫn nhất quyết ngăn chặn bàn tay của cậu chạm vào đồ dùng nguy hiểm.

"Anh mau ra ngoài đi! Em không để anh đụng vô đâu!" - Khương Thái Hiển lớn giọng.

"Nhưng mà anh lớn rồi, để anh tự làm đi, anh làm được!" - Thôi Phạm Khuê nói.

"Không là không! Anh làm được mà để bị bỏng à? Ngoan, ra ngoài bàn ngồi đợi em bưng ra rồi ăn thôi."

"Nhưng...", Thôi Phạm Khuê muốn nói nhưng lại bị Khương Thái Hiển hôn lên môi, chặn lời nói sắp thốt ra. Cậu ta nhếch môi, đe dọa, "anh mà cãi nữa là em hôn anh trước mặt mọi người đấy nhé?"

"Không cãi lại em! Biến thái!" - cậu bỏ chạy ra bên ngoài.

"Vâng vâng." - cậu ta phì cười, lẽo đẽo theo sau cậu đi ra phía trước nhà.

Cả nhà đông đủ quây quần bên nhau trong không khí ấm cúng của mùa hè. Khương Thái Hiển kéo ghế ngồi gần Thôi Phạm Khuê, cậu ta lanh lẹ rót rượu cho bố của cậu để lấy lòng yêu mến từ ông ấy, Thôi Phạm Khuê nghĩ vậy.

"Nào nào, hai đứa Thái Hiển và Diệp Hạ. Hôm nay chúng ta không say không về!" - ông nâng ly.

Thôi Phạm Khuê đá nhẹ vào chân Khương Thái Hiển, liếc mắt đe dọa cậu ta không được phép uống rượu. Nhưng cậu ta vốn cứng đầu, có cấm đến mấy thì cậu ta vẫn uống cho bằng được. Khương Thái Hiển xoa chân mình, ra vẻ vô tội nhìn Thôi Phạm Khuê.

"Chậc, chưa cưới đã cấm. Cứ cho nó uống đi, say thì ngủ lại đây." - bố của cậu nói.

"Con xem Tịnh Vân còn chưa cấm Diệp Hạ mà con đã cấm Thái Hiển rồi." - mẹ của cậu nói.

Thôi Phạm Khuê khoanh tay bĩu môi, từ khi nào bố mẹ lại yêu mến thằng nhóc ấy đến vậy chứ, còn chẳng nể nan gì đến con trai của mình. Nhưng cũng phải công nhận, sự xuất hiện của đôi bạn Thái Hiển và Diệp Hạ đã đem lại cho ngôi nhà bốn người của cậu vui vẻ hơn hẳn. Nghĩ đến đây hai hàng lông mày không còn nhíu lại nữa, bắt đầu giãn dần ra, gương mặt dễ chịu hơn lúc nãy. Cậu gắp thức ăn vào chén cho Khương Thái Hiển rồi nhẹ giọng dặn dò.

"Uống rượu mà không ăn sẽ hại sức khỏe."

Khương Thái Hiển mỉm cười: "vâng ạ."

"Uống ít thôi", Thôi Phạm Khuê múc một muỗng súp đầy, "anh không đỡ nỗi em đâu."

"Em biết rồi."

Thôi Phạm Khuê sau khi dùng bữa xong đã cùng mẹ và Tịnh Vân đi xem phim truyền hình yêu thích. Cậu ngồi gục đầu lên vai mẹ mình, tay ôm lấy tay bà, như đứa trẻ nhỏ đang làm nũng với mẹ. Ánh mắt của Thôi Phạm Khuê mặc dù nhìn chăm chăm chiếc màn hình TV nhưng tâm trí lại đặt ở một nơi khác. Cậu không thể chú tăm hoàn toàn được khi cứ nhớ đến lời nói của Khương Thái Hiển lúc chiều nay. Cậu ta vậy mà thật sự xem cậu là chỗ dựa tinh thần của mình, nghĩ vậy cậu lại thở dài.

"Sao vậy? Sao lại thở dài rồi?"

"Mẹ, nếu ai đó xem mẹ là chỗ dựa tinh thần, mẹ sẽ thấy thế nào ạ?" - cậu hỏi bà.

"Hm...áp lực", bà mỉm cười rồi xoa đầu Thôi Phạm Khuê, "nhưng kèm theo đó là sự hạnh phúc vì họ đã tin tưởng mẹ. Vì khi con tin tưởng ai đó, con mới dám xem họ là chỗ dựa. Cũng giống như con tin bố, mẹ, Tịnh Vân thì con mới dựa dẫm vào đúng không?"

"Cũng đúng ạ...", cậu quay đầu ra đằng sau nhìn Khương Thái Hiển gương mặt đỏ bừng nhưng tay chân vẫn miệt mài dọn dẹp tàn cuộc. Cậu tiến lại gần Khương Thái Hiển, đưa tay cầm lấy bát đĩa đã rửa sạch đem đi lau khô. Thấy cậu đứng kế bên, Khương Thái Hiển cười tủm tỉm, bắt đầu giở trò trêu chọc.

"Không nỡ nhìn em một mình à?"

"Say rồi sao không đi nghỉ đi còn dọn dẹp làm gì?"

Khương Thái Hiển mỉm nhẹ: "không sao, còn tỉnh lắm với lại giúp đỡ hai bác một chút cũng đâu mất mát gì."

"Ờ", Thôi Phạm Khuê nhón chân cất chén đũa vào trong tủ.

"Anh đói không? Lúc nãy thấy anh ăn hơi ít, có muốn ăn gì không em nấu."

Thôi Phạm Khuê lắc đầu: "không cần đâu, mau rửa nhanh rồi đi ngủ."

Cậu treo khăn lên móc rồi nắm tay Khương Thái Hiển trở về phòng của mình. Bọn họ chậm rãi bước lên cầu thang, đi đến tầng hai rồi đi đến cuối dãy hành lang. Thôi Phạm Khuê mở cửa ra, cậu nép sang một bên nhường lối đi cho Khương Thái Hiển. 

"Mặc dù đây không phải lần đầu em vào phòng anh nhưng em vẫn bị ấn tượng bởi sự ấm cúng nó mang lại", Khương Thái Hiển nhìn xung quanh, "anh thích kiểu ấm cúng vậy à?" 

"Ừm, anh thích lắm. Anh ước sinh nhật kế tiếp của anh, anh sẽ được tặng một kệ đồ ăn vặt ở góc này", Thôi Phạm Khuê chỉ tay vào góc phải. 

"Ồ." 

Cậu mở tủ quần áo ra, lựa cho Khương Thái Hiển một bộ đồ có thể vừa vặn, dù sao dáng vóc cả hai cũng ngang nhau thôi nên có lẽ đồ của cậu, cậu ta sẽ mặc vừa. Thôi Phạm Khuê đưa cho cậu ta một bộ quần áo, dặn dò cậu ta mau đi tắm rửa để loại bỏ đi mùi rượu nồng nặc ám trên người. Trong lúc chờ đợi Khương Thái Hiển, cậu ngồi trên giường nằm nghịch chiếc điện thoại của mình. Thôi Phạm Khuê gọi điện cho Thôi Tú Bân để hỏi thăm chuyến đi chơi của anh và Thôi Nhiên Thuân thế nào rồi. Vừa nghe thấy đầu dây bên kia bắt máy, cậu đã vội hỏi tới tấp.  

"Đi chơi sao rồi anh?"

"Ổn áp! Trong lúc đi chơi bọn anh còn tìm được địa điểm khảo cổ mới." 

"Oh, thế thì tốt quá rồi", Thôi Phạm Khuê cười, đáp.

"Còn em? Thực tập mới thế nào? Ổn chứ?", nhận được câu hỏi của Thôi Tú Bân, cậu khựng lại một chút để ngẫm nghĩ. 

"Cũng ổn, làm việc được lắm chỉ có điều hơn cứng đầu." 

Thôi Tú Bân bật cười: "ha ha, trẻ nhỏ mà, cố dạy dỗ em nó nhé!"

"Vâng."

"Ai vậy anh?", Khương Thái Hiển đột nhiên đi đến, cậu ta ghé đầu lại gần.

"Anh Tú Bân", Thôi Phạm Khuê tắt máy, "tắm xong rồi à? Đi ngủ thôi."

Cậu thả mình xuống chiếc giường mềm mại, tận hưởng cái cảm giác thoải mái khi được nghỉ ngơi sau một ngày dài. Thôi Phạm Khuê vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh mình.

"Lại đây nằm đi, đứng đó làm gì?"

"À...vâng", Khương Thái Hiển nhướng mày. Cậu ta ngả người nằm xuống, mắt hướng lên trần nhà rồi nhìn sang Thôi Phạm Khuê đang nằm quay lưng lại với mình.

"Anh ngủ chưa?", cậu ta hỏi.

Thôi Phạm Khuê không đáp, Khương Thái Hiển thở dài, nói tiếp:

"Em cảm thấy chúng ta giống như đã quen nhau từ rất lâu về trước", cậu ta nằm nghiêng người về phía Thôi Phạm Khuê, "nghe hơi kỳ lạ nhỉ?"

Có lẽ hôm nay Thôi Phạm Khuê rất mệt nên chỉ vài phút trôi qua, Khương Thái Hiển đã nghe thấy tiếng thở đều đặn của cậu. Đôi tay của cậu ta chạm lên tóc người đang nằm ngủ ngon giấc, ánh mắt cậu ta cũng trở nên dịu dàng, trìu mến.

"Ngủ ngon", Khương Thái Hiển hôn nhẹ lên trán cậu.








Có những thứ, ta càng mong đợi nó đến thì nó sẽ càng không xuất hiện theo ý muốn của ta. Nhưng lúc ta nản chí và muốn từ bỏ nó thì nó lại đến một cách ta chẳng thể ngờ tới.

Thôi Phạm Khuê luôn ôm một mộng tưởng vô thực đó là được gặp lại Khương Thái Hiển. Cậu biết điều đó chính là trái với tự nhiên, trái với dòng thời gian đang luân chuyển của nhân loại. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc được thấy ánh mắt dịu dàng ấy một lần nữa, trong lòng Thôi Phạm Khuê cảm thấy hạnh phúc vô vàn. Cậu đã nhiều lần muốn buông bỏ mối tình dang dở đó vì cảm thấy tội lỗi đối với Khương Thái Hiển, cảm giác bị xem là người thay thế sẽ rất khó chịu nhưng Thôi Phạm Khuê lại chẳng thể ngừng đặt hi vọng lên Khương Thái Hiển và mong muốn cậu ta giống y đúc tiền kiếp của mình. Nhưng mà dạo gần đây, sự quan tâm đặc biệt của cậu ta dành cho cậu khiến cậu cảm thấy áy náy vô cùng. Và giờ đây, Thôi Phạm Khuê muốn chấm dứt thứ tình cảm không thể có kết cục tốt đẹp đó. Ấy vậy mà, ông trời lại không cho cậu được toại nguyện theo ý mình.

Thôi Phạm Khuê mơ thấy bản thân chìm trong bóng tối, màn đêm tối tăm cắn nuốt toàn bộ không gian, bản thân như một linh hồn cô đơn lưu lạc ở nơi ánh sáng chẳng thể chạm tới hay đúng hơn là, một lồng giam tăm tối chẳng có lối thoát. Cho đến khi một giọng nói vang lên, bóng tối bỗng dưng tan biến, nhường lại ánh sáng và mọi quang cảnh cũng dần hiện rõ ra trước mắt. 

"Phạm Khuê."

"Thái Hiển?", Thôi Phạm Khuê quay đầu theo hướng tiếng nói vọng đến, cậu ngờ vực nhỏ giọng hỏi một câu như để hỏi đối phương cũng như để hỏi chính mình xem, đó có phải cơn ảo giác vụt qua hay không.

Ngay khoảnh khắc cậu trông thấy gương mặt của Khương Thái Hiển, trái tim cậu như ngừng đập. Sự kinh ngạc, sự bất ngờ và trên cả thế, nỗi nhớ nhung vô bờ như thuỷ triều không ngừng dâng cao khiến mọi giác quan, mọi dòng suy nghĩ chẳng còn quan trọng, cậu chỉ biết rằng, cậu phải ôm lấy hắn, giữ chặt lấy hắn dẫu cho chuyện gì xảy ra đi nữa.

"Thái Hiển!", Thôi Phạm Khuê vội vã chạy đến, giờ đây hắn là ánh sáng của cậu, ánh sáng cứu rỗi và đưa cậu ra khỏi chiếc lồng tối tăm kia. Chẳng có thứ gì có thể cản được cậu nữa, cậu sẽ ôm lấy hắn và chìm nghỉm trong vòng tay của hắn.

Khi vòng tay của Khương Thái Hiển bao trọn lấy Thôi Phạm Khuê, khi những hơi ấm quen thuộc truyền đến, khi hai kẻ lạc lối chìm trong bóng tối tìm thấy nhau cũng là lúc khoé mi ướt nhèm bởi những giọt nước mắt. Thôi Phạm Khuê vùi mặt vào cổ áo hắn như đứa trẻ, vòng tay siết chặt lấy vai hắn như thể muốn giữ lấy người này mãi không buông.

“Phạm Khuê."

Khương Thái Hiển ôm chặt vòng eo của Thôi Phạm Khuê, bàn tay hắn vuốt mái tóc của cậu rồi xoa nhẹ tấm lưng mảnh mai. Hắn vẫn như thế, vẫn dùng chất giọng dịu dàng đó để gọi tên người hắn yêu thương.

"Thái Hiển...là ngươi đúng không?", giọng Thôi Phạm Khuê run rẩy, "có thật là ngươi không?"

"Là ta, thật sự là ta đây."

Những cảm giác bồn chồn, thổn thức hòa quyện vào nhau tạo nên một thứ cảm xúc khó diễn tả thành lời. Cái nhớ nhung, cái đau khổ trong những năm tháng lẻ loi, lại sinh ra chút uất ức vô hình và khi nhìn thấy bóng hình ấy sẽ lập tức vỡ òa.

"Ta thật sự...rất nhớ ngươi", những cảm xúc cố kiềm nén trong lòng giờ đây vỡ tan, "ta ngày đêm cầu nguyện với thần linh rằng hãy cho ta được gặp ngươi. Ta dường như đã tuyệt vọng và muốn bỏ cuộc vì lời thỉnh cầu không như mong đợi. Nhưng giờ đây...ta thật sự đã gặp được ngươi.."

Thôi Phạm Khuê bật khóc nức nở trong vòng tay của Khương Thái Hiển, cậu nghẹn ngào không nói nên lời.

“Phạm Khuê của ta”, Khương Thái Hiển mỉm cười, hắn nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối bời của cậu, đôi tay to lớn dịu dàng vỗ lên lưng người thương cũng như để trấn an trái tim đang đập loạn trong lồng ngực của đối phương. Giờ đây Khương Thái Hiển đã không còn là một thái tử non trẻ bốc đồng khiến người khác đau đầu nữa, thay vào đó là một vị hoàng đế cai trị cả đất nước lớn mạnh. Những đường nét khôi ngô thuở còn thiếu niên biến mất, chỉ còn lại gương mặt mang dấu ấn thời gian, chững chạc quyết đoán.

Vừa rồi chiếc vòng cổ của hắn bỗng sáng chói, tầm nhìn của hắn cũng mờ nhoà đi, đến khi nhìn rõ trở lại thì đã trông thấy Thôi Phạm Khuê quay lưng về phía mình. Ban đầu hắn còn ngờ vực, không dám khẳng định trước điều gì, nhưng khi trái tim đập liên hồi và tình yêu của hắn dành cho người thương như chiếm lấy mọi suy nghĩ, hắn đã chắc chắn rằng đó là Thôi Phạm Khuê của hắn, người thương của hắn, tình yêu của đời hắn, người mà Khương Thái Hiền nguyện cả đời nhất kiến chung tình dẫu cho non sông nước biếc đổi thay sau thời gian thì hắn vẫn vững tâm một lòng với người.

"Phạm Khuê, ta đang mơ đúng không? Nếu đây thật sự là mơ, ta nguyện vĩnh viễn chìm trong mộng mị không thoát ra." - Khương Thái Hiển cười dịu dàng.

Thôi Phạm Khuê nhìn Khương Thái Hiển, đáy mắt trong trẻo như mặt hồ long lanh giữa đêm khuya vắng vẻ. Gương mặt cậu sớm đã lấm lem nước mắt, chóp mũi và đôi gò má mang theo màu hồng nhàn nhạt. Thôi Phạm Khuê dùng đôi tay của mình ôm lấy đôi gò má của hắn, cậu hít một hơi lấy hết sự can đảm ít ỏi trong tình yêu của mình đặt lên môi hắn, một nụ hôn trên đôi môi nhè nhẹ như chuồn chuồn lướt qua mặt nước. Nụ hôn của Thôi Phạm Khuê không có dục vọng cũng chẳng có sự mê đắm của thể xác, chỉ đơn thuần là tình yêu thuần khiết mà cậu dành cho Khương Thái Hiển, đơn giản lại đẹp đẽ.

Khương Thái Hiển ban đầu có chút kinh ngạc nhưng rồi hắn mỉm cười, dần đắm mình vào nụ hôn của người tình với sự hạnh phúc khó lòng kể hết bằng lời. Tay hắn, đôi bàn tay to lớn ôm trọn lấy vùng gáy yếu ớt của Thôi Phạm Khuê, nửa đỡ lại nửa như đưa đẩy cậu về phía hắn khiến nụ hôn ban đầu chỉ lướt qua đôi môi bây giờ lại nồng nàn tình ý, tình yêu thuở niên thiếu.

Khương Thái Hiển nâng niu và trân trọng từng giây phút ở cạnh Thôi Phạm Khuê, hắn ước thời gian hãy ngừng lại ngay khoảnh khắc này để hắn được nhìn ngắm gương mặt của cậu thật lâu, khắc cốt ghi tâm cho đến chết đi vẫn không thể quên được.

"Phạm Khuê, ta yêu ngươi", Khương Thái Hiển đưa đôi mắt trong veo lên nhìn Thôi Phạm Khuê, "tại sao ngươi đến đây được vậy?"

"Ta không rõ", cậu buông tay ra khỏi người hắn, dẫu bản thân có chút luyến tiếc muốn được ôm lấy người tình thêm chút nữa, "đột nhiên xung quanh ta tối đen như mực, sau đó là ta nghe tiếng ngươi gọi và thấy mình đã đứng ở đây rồi." Thôi Phạm Khuê gượng cười, "ta nghĩ ta đang mơ."

Khương Thái Hiển đưa tay xoa gò má hồng của cậu, hắn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi rồi từ tốn nói: "có lẽ vậy vì chỉ khi mơ ta mới có thể gặp được ngươi."

Từ ngày cậu rời đi, hắn sống trong sự tiếc nuối, không cười nói nhiều và cũng chẳng còn hứng thú làm việc gì nữa. Hắn chỉ biết cắm đầu vào đống sổ sách để xua đi nỗi nhung nhớ về cậu. Hắn khi ấy luôn tự ép bản thân bận rộn hết mức có thể để hắn không phải rảnh rỗi nghĩ đến cậu rồi tự làm bản thân đau lòng. Khương Thái Hiển luôn có suy nghĩ, có lẽ Thôi Phạm Khuê sẽ nhanh chóng quên hắn thôi vì ở dòng thời gian ấy có khi cậu sẽ gặp người yêu cậu hơn cả hắn. Còn hắn, hắn vẫn sẽ mãi ôm thứ tình cảm không thể thành toàn cho đến khi chết đi và hắn sẽ đem thứ tình cảm ấy lại một lần sinh ra rồi sống trên cùng một dòng thời gian với cậu.

"Ta nhận được món quà của ngươi tặng ta rồi", Thôi Phạm Khuê đưa chiếc vòng tay lên cho hắn xem, "rất đẹp, ta còn nhận được bức tranh và tấm thư."

"Tại sao ngươi lại có được chiếc vòng này?", Khương Thái Hiển nhíu mày, nghi hoặc.

"Thật ra...ta đã tìm thấy lăng mộ của ngươi và tìm thấy chiếc hộp gỗ, bên trong có chiếc vòng tay và một bức tranh vẽ ta."

"Vậy à, đến cuối ta vẫn phải chết nhỉ."

Thôi Phạm Khuê nhìn hắn, đau lòng: "Thái Hiển, ta..."

Cậu nắm lấy tay hắn rồi đan tay vào nhau, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, sưởi ấm cơn buốt giá mùa thu. Thôi Phạm Khuê nhìn Khương Thái Hiển xót xa, cậu muốn cho hắn biết những gì đã trải qua ở dòng thời gian của cậu nhưng nếu làm như thế chính là tự ý tiết lộ tương lai, có thể sẽ ảnh hưởng đến dòng thời gian của cậu.

"Thái Hiển này, thật ra...", Thôi Phạm Khuê ngập ngừng, "ta đã..."

"Phạm Khuê, ta nghĩ...ta sắp tỉnh mộng rồi." - Khương Thái Hiển nhìn bàn tay đang dần mờ nhạt đi. Tay hắn trượt khỏi tay cậu, dù làm cách nào cũng không thể chạm được.

"Không, ta vẫn chưa muốn..."

"Ngoan, mặc dù giữa ngàn giấc mộng rất khó tìm nhau nhưng ta sẽ tìm ngươi bằng bất cứ giá nào. Phạm Khuê, tin ta."

Thôi Phạm Khuê cố níu giữ lại chút thời gian ít ỏi của cả hai. Cậu vẫn còn muốn gặp hắn, muốn ở lại với hắn thêm một chút nữa. Trước mắt cậu loé sáng, hình bóng Khương Thái Hiển trước mặt cũng bị che lấp và hoàn toàn biến mất.

"Khương Thái Hiển!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro