Chương 4: Lỗ hỏng thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt mấy ngày qua Thôi Phạm Khuê không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cậu có chút không vui, có thể là do cậu cảm thấy quen thuộc đối với giấc mơ hoặc nói đúng hơn là với Khương Thái Hiển. Mặc dù cậu đã cố nghĩ đến cái tên ấy và cả gương mặt của cậu ta nhưng vẫn chẳng thể nào gặp được nữa.

Hôm nay Thôi Phạm Khuê sẽ cùng nhóm khảo cổ đến hố sụt một lần nữa để khảo sát nơi đó đợt cuối. Cậu ngồi trên xe, đầu gục xuống vai Thôi Tú Bân, ngủ đến không biết trời đất. Khi cậu thức dậy cũng vừa đúng lúc xe đến nơi. Cậu vươn vai, ngáp một hơi dài, trên gương mặt có chút uể oải. Điều này thu hút sự chú ý của Thôi Tú Bân, anh đi bên cạnh cậu, vỗ nhẹ vai gấu nhỏ.

"Làm sao vậy? Trông em không được khỏe lắm" - Thôi Tú Bân hỏi.

Cậu lắc đầu, vuốt mặt: "Không sao ạ, chắc là do hôm qua em ngủ hơi ít."

"Có chuyện gì làm em mất ngủ à?"

"Ừm...không hẳn quan trọng, chỉ là có vài chuyện thôi. Chung quy là em không sao cả, anh không cần lo cho em."

"Ừ anh nói thế thôi, khi nào không ổn thì phải nói với anh nhé."

Thôi Phạm Khuê mỉm cười rồi không đáp nữa. Suốt một chặng đường đi cậu chẳng nói lấy một lời với ai ngoài những lúc trao đổi thêm tư liệu với Kim Nam Tuấn. Mọi người lấy làm lạ khi người luôn ồn ào nhất nhóm hôm nay lại im lặng đến bất thường, dù có là Thôi Tú Bân cũng phải nhún vai chào thua.

"Xong hết rồi chứ? Chúng ta xuống lần nữa rồi lên nhanh nhé!"

Cả nhóm đồng thanh: "Vâng ạ!"

Trong lúc mọi người đang cặm cụi làm việc thì Thôi Phạm Khuê lại đánh lẻ sang hướng khác. Cậu không biết vì sao mình lại đi một cách vô thức như thế, cứ đi và đi cho đến khi sực tỉnh thì nhận ra mình đã lạc vào trong một cái hang động kỳ quái nào đó rồi. Thôi Phạm Khuê hét lên thật lớn nhưng đáp lại cậu chỉ còn là tiếng của chính bản thân mình.

"Anh Tú Bân! Anh Hạo Thạc! Mọi người ơi! Mọi người đâu hết rồi?", Thôi Phạm Khuê bắt đầu có chút lo lắng, không phải là thật sự đi lạc rồi đấy chứ?

Đột nhiên phía sau lưng truyền đến một cơn gió lạnh khiến Thôi Phạm Khuê rợn người. Với tính tình nhút nhát của mình, Thôi Phạm Khuê giật mình quay đầu. Tay chân run rẩy, người đổ đầy mồ hôi, miệng lắp bắp, đôi tay cố giữ chặt chiếc đèn pin rọi đường. 

"Mọi người ơi...", Thôi Phạm Khuê chậm rãi đi về phía ánh sáng đang le lói, có lẽ đó là đường ra, cậu nghĩ thế. Nhưng khi cậu chạy đến đó, thứ trước mắt không phải là thứ mà cậu mong đợi cho lắm. 

Trước mắt cậu giống như một vết rạn nứt, lóe sáng rất chói, giống như bị thứ gì đó làm nó rách toạc ra. Trong lòng có một dự cảm không lành lắm, ngay lúc định quay đầu bỏ chạy thì bỗng dưng luồng gió lạnh kia hút mạnh cậu lại mặc cho Thôi Phạm Khuê có chống cự đến mức nào. Cậu nắm chặt vách đá bên cạnh, cố gắng chống lại sức hút mạnh mẽ. Hai tay cậu bắt đầu tê dần rồi trơn trượt hơn.

"Không mà! Không!!"

Thôi Phạm Khuê hụt tay, bị hút vào bên trong lỗ hỏng.



"A!!!!"

Tiếng la hét thất thanh của ai đó thu hút sự chú ý của Khương Thái Hiển khi đang ngồi đọc sách bên ngự hoa viên. Một "vật thể" lạ rơi xuống hồ cá nhà hắn, chỉ thấy nước văng lên tung tóe và kèm theo đó là tiếng kêu cứu.

"Cứu! Cứu!"

Khương Thái Hiển cảm thấy giọng nói ấy có chút quen thuộc, hắn bỏ quyển sách sang một bên, chạy lại về phía hồ.

"Phạm Khuê?"

"A cứu với! Cứu!"

Khương Thái Hiển bất động nhìn cậu đang chật vật dưới nước rồi đột nhiên hắn che miệng bật cười.

"Hồ không sâu đối với ngươi đâu Phạm Khuê à."

Thôi Phạm Khuê dừng việc loạn xạ đập nước, cậu đứng dậy, nhận ra nước ở hồ chỉ tới đầu gối của mình. Nghĩ đến việc lúc nãy la lớn kêu cứu như sắp chết đuối tới nơi làm cậu xấu hố đến mức chỉ muốn tự đào hố chôn bản thân.

"Chào, lại gặp nhau rồi. Ta tin rằng lần này không phải là mơ." - Khương Thái Hiển nói.

Nghe hắn nói thế, cậu sực nhớ đến chuyện mình bị hút vào cái vết nứt ở hang động, chẳng lẽ cậu bị đưa đến thời cổ đại luôn rồi sao? Thôi Phạm Khuê không tin, chắc chắn chỉ là đang mơ thôi. Cậu tự nhéo mạnh vào tay mình, đau! Cảm giác đau này không phải giả! Vậy tức là mọi thứ đều hoàn toàn thật!?

"ây ây Khương Thái Hiển.." - Thôi Phạm Khuê nắm lấy vai hắn.

"Gọi Thái Hiển được rồi..."

"Ừ ừ Thái Hiển, bây giờ là thời đại nào vậy?"

"Bây giờ là thời Nhật Thủy..."

"Hả?!", cậu bất ngờ thốt lên. Thôi Phạm Khuê hoảng loạn ôm đầu, chân không thể đứng vững được nữa, loạng choạng vài bước rồi ngã khuỵu xuống. Khương Thái Hiển liền nhanh tay đỡ lấy cậu vào lòng.

"Phạm Khuê, trước tiên ngươi muốn nói gì đó thì có thể đi thay y phục được không? Cứ như thế thì ngươi sẽ bị cảm đấy."

Hắn dìu cậu vào bên trong một căn phòng, cẩn thận đỡ cậu ngồi xuống bên ghế rồi dặn dò cậu ngồi yên chờ đợi hắn đem quần áo quay trở lại. Khương Thái Hiển vừa rời đi, Thôi Phạm Khuê liền nằm gục lên trên bàn gỗ. Cậu vẫn còn đang cảm thấy rất mơ hồ với những chuyện xảy ra, đặc biệt là việc xuyên không đến cái nơi quái quỷ này. Thôi Phạm Khuê vò đầu, gào lên một tiếng. Đột nhiên lại bị hút vào trong cái vết nứt đó xong rồi xuyên không đến thời Nhật Thủy luôn, quả là rất vô lý.

"Không thể nào! Mình không tin!", Thôi Phạm Khuê đập bàn. Đúng rồi, làm sao trên đời lại có chuyện phi lý như thế xảy ra được? Chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi, nhưng kì lạ thay tại sao Thôi Phạm Khuê lại cảm thấy mình như đang tồn tại ở nơi này là sự thật, không phải mơ hay tự ảo tưởng ra. 

"Ngươi không tin cái gì?"

Khương Thái Hiển trên tay cầm một bộ quần áo đi vào, hắn đặt nó lên bàn rồi nói: "Mau đi thay đi. Thay xong thì đến ngự hoa viên nhé. Ta đợi ngươi."

"Ờm...", cậu đáp. 

Cầm bộ đồ trên tay, mặc dù Thôi Phạm Khuê chưa hoàn toàn tin điều này nhưng cái cảm giác chạm vào vải nó chân thực đến lạ. Nếu là mơ thì không thể nào có cảm giác như vậy được. Cậu miết nhẹ lên bộ y phục trong tay mình, mềm mại, có vẻ nó được đan bằng tơ tằm nên nhìn đẹp hơn hẳn do với mấy loại vải thường. Cậu thở dài, gạt phăng cái ý nghĩ ấy qua một bên, bây giờ cậu cần phải thay đồ trước khi bị cảm. 

"Ờm...xong rồi." - cậu chậm rãi tiến lại gần. 

"Ừm, lại đây ngồi đi. Muốn uống một tách trà nóng chứ?"

"Cũng được!", Thôi Phạm Khuê cười.

"Mà nè, quần áo của cậu rộng ghê á nhưng mà tôi với cậu đâu có cách nhau bao nhiêu đâu...có khi tôi còn cao hơn cả cậu." 

Khương Thái Hiển mỉm nhẹ, hắn rót một tách trà, đẩy nhẹ về phía cậu: "Chắc là do cơ thể ta vạm vỡ hơn ngươi một chút." 

"Ò cũng phải ha!" 

Thôi Phạm Khuê cầm lấy tách trà nóng hổi, cậu xoa xoa nó trong tay mình, nâng lên uống một ngụm rồi đặt xuống. Cậu nói: "Hm...lúc nãy cậu nói đây không phải là mơ, vậy những lúc trước tôi thấy cậu đều không chỉ do một mình tôi mơ đúng không?"

"Ta không rõ nữa nhưng ta đoán vậy." - Khương Thái Hiển đáp.

"Tôi nghĩ là mình đã xuyên không về thời xưa rồi và chắc chắn là tại chiếc hộp ngu ngốc kia!" - Thôi Phạm Khuê tức giận, đập bàn.

Khương Thái Hiển giật mình nhìn cậu, hắn nghiêng đầu chớp mắt: "Xuyên không...? Ý ngươi là sao Phạm Khuê? Ngôn ngữ của ngươi lạ quá ta không hiểu."

"Ờ thì kiểu như cậu bị một cái lý do vô lý gì đấy kéo cậu về quá khứ hoặc tương lai thì đó gọi là xuyên không. Hiểu chứ? Tôi vô tình bị hút vào cái vết nứt lớn vậy nè xong rồi thì bị kéo về thời cổ đại luôn." - cậu dang tay ra diễn tả độ lớn của vết nứt mà mình gặp phải. 

"Ừm...nghe ngươi nói xong thì ta thấy đúng là có chút kì lạ thật."

Thôi Phạm Khuê thở dài, cậu bắt đầu lo sợ mọi người sẽ đi tìm cậu khắp nơi và gia đình cậu sẽ lo lắng khi đứa con trai của họ đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Trong tầm mắt của cậu đột nhiên mờ nhòe đi, cậu không dám nghĩ đến cảnh tượng mình sẽ bị nhốt ở đây vĩnh viễn không thể quay về, chỉ mới nghĩ đến thôi mà lòng cậu đã không thể kiềm chế rồi bật khóc.

"Phạm Khuê? Ngươi sao vậy?" - Khương Thái Hiển nghe tiếng sụt xịt từ cậu, hắn lo lắng đứng dậy, đi lại ngồi xuống kế bên cạnh.

"Sao ngươi lại khóc? Phạm Khuê, có chuyện gì sao?"

Thôi Phạm Khuê ngẩng mặt lên nhìn hắn, cậu mếu máo ôm chặt lấy hắn.

"Thái Hiển...tôi sợ...", cậu nghẹn ngào trả lời, " tôi sợ sẽ không quay lại được.."

Hắn có chút bất ngờ khi được cậu ôm, rồi hắn nhẹ nhàng đưa tay ra sau đầu cậu, vừa xoa vừa vỗ nhẹ an ủi.

"Ngoan, không sao đâu, ta sẽ tìm cách để giúp ngươi quay về."

"Nhưng làm cách nào chứ..."

"Ta không chắc...nhưng ta sẽ tìm cách, tin ta có được không?"

"Thật sao..?" - cậu hỏi, giọng có chút run rẩy.

"Ừm, ta hứa. Đừng khóc nữa nhé?", Khương Thái Hiển đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má hồng của Thôi Phạm Khuê. Hắn cười một cái, tim cậu hẫng đi một nhịp. Cậu ngượng ngùng tự lấy vạt áo lau sạch nước mắt đang giàn giụa trên mặt mình rồi tủm tỉm. Bây giờ có lẽ chính cậu đã hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng mình thật sự xuyên không về thời cổ đại và còn gặp được Khương Thái Hiển - người mà cậu đã mơ thấy rất nhiều lần.

"Phạm Khuê, ngươi nên học cách thay đổi xưng hô đi. Nếu ngươi cứ nói như thế thì mọi người sẽ không hiểu ngươi đâu." 

"Xưng hô kiểu...ta ngươi ấy à? Chuyện nhỏ, tôi lo được!", cậu vỗ ngực mình, "À không, ta lo được!" 

Hắn nhìn cậu rồi phì cười, Thôi Phạm Khuê dù không muốn nhưng vẫn phải công nhận một điều, Khương Thái Hiển rất đẹp. Đường nét trên gương mặt rất rõ, mắt to tròn, mũi cao, môi hồng hào và cả làn da không một chút tì vết. Cậu thầm cảm thán, gương mặt điển trai như thế này mà làm thần tượng thì quả thật sẽ nổi như cồn luôn cho mà xem. 

"Nè, ở thời đại của tô- ta có một nghề gọi là thần tượng." 

"Hửm? Thần tượng là gì?" 

"Kiểu như ngươi sẽ trở thành một tượng đài trong lòng mọi người, mọi người sẽ yêu mến ngươi, quý ngươi, thích ngươi chẳng hạn. Làm thần tượng mệt lắm, ngươi phải đánh đổi nhiều thứ như sự riêng tư, cuộc sống, thời gian của chính bản thân mình. Ta lúc trước cũng được bạn bè khuyên bảo nên đi làm thần tượng nhưng mà ta đã từ chối vì ta sẽ không thể chịu đựng được sự đáng sợ từ lời phê bình của những người ghét ta." 

Thôi Phạm Khuê cúi mặt xuống nghịch tay áo, cậu lại thở dài. 

"Ngươi đẹp trai lắm, ngươi mà ở thời đại của ta thì sẽ nổi ơi là nổi luôn!" 

"Vậy có nghĩa là ngươi đang muốn khen ta sao?", Khương Thái Hiển nhếch môi, "thật ra ta không phải thần tượng gì đấy mà ngươi nói nhưng ta cũng là một tượng đài trong lòng mọi người." 

"Ngươi làm gì mà là tượng đài trong lòng mọi người?" 

"Làm thái tử." 

Lời nói vừa dứt, cậu liền mở to hai mắt, không dám tin rằng người mà mình đang trò chuyện từ đầu đến giờ lại là thái tử của một đất nước. Thôi Phạm Khuê định bật dậy lùi xa ra nhưng hắn nhanh tay giữ cậu lại, hắn biết cậu sẽ sợ hoặc lo ngại sau khi biết thân phận của hắn. Phải rồi, chẳng ai dám ngồi ngang hàng như thế với một người có chức vị cao cả, huống chi nói đến việc ngồi nói chuyện hàn huyên.

"Đừng sợ, ta là thái tử nhưng ta không phải người xấu", Khương Thái Hiển bình tĩnh nói, "Nếu ta là người xấu thì sao có thể làm tượng đài trong lòng dân chúng được, đúng không?"

"Cũng...cũng phải..."

"Ngươi muốn đi dạo quanh hoàng cung chứ? Ta đưa ngươi đi nhưng với điều kiện, ngươi không được rời khỏi ta, không được nói bất kỳ điều gì trừ khi ta cho phép. Hoàng cung là nơi nguy hiểm, chỉ cần một lỗi sai thôi ngươi có thể mất đầu."

Thôi Phạm Khuê gật đầu, Khương Thái Hiển mỉm cười hài lòng. Hắn kéo cậu đứng dậy, một tay đưa ra để cậu nắm lấy.

"Đi thôi."



Thu về trên mặt hồ tĩnh lặng, nhẹ nhàng xua đi những cái oi bức của mùa hè bằng những cơn rét ngọt dịu dàng len lỏi qua từng nơi trên chốn cung đình rộng lớn. Mái ngói và những toà thành, cánh cửa cùng những cây cầu giờ đây không còn mang một màu chói chang của những cơn nắng hạ nữa, thay vào đó là cái sắc vàng hanh đặc trưng của nắng thu giữa mùa. Xen lẫn thêm vào những màu vàng là vài cái sắc xanh nhỏ nhoi - chứng tích cho sự cổ kính và trường tồn của nơi đây - rêu phong.

Theo những gì mà Thôi Phạm Khuê được học, được biết thì chốn hoàng cung rộng lớn vô cùng. Những mái ngói đều được lợp ngói lưu ly màu vàng, màu tượng trưng cho triều đình Trung Quốc. Mái điện được chạm trổ đầu rồng kỳ công, bức tường cung điện hầu hết được sơn màu đỏ tươi. Các cung điện đều dùng cửa cổ cũ kĩ thay gì các cánh cửa sắt ở thời hiện đại.

Những ai không hiểu biết về chốn thâm cung thì đều dửng dưng cho rằng, đây chính là nơi của sự xa hoa, phóng túng. Nhưng thực chất, hoàng cung chẳng khác gì một nhà tù lộng lẫy, xung quanh là bốn bức tường cao lớn che lấp đi khung cảnh náo nhiệt bên ngoài.

Thôi Phạm Khuê đã từng xem qua rất nhiều bộ phim thời cổ đại, những điểm chung mà cậu đúc kết được sau khi thử qua nhiều bộ đó là: "một khi đã vào đây thì cả đời cũng không thể rời khỏi."

Bỗng cậu ngước lên nhìn bóng lưng của Khương Thái Hiển, phải chăng chính hắn cũng đang chịu sự cô độc, nhàm chán nơi đây?

Cậu khều tay hắn, ngập ngừng hỏi:

"Thái Hiển, ngươi đã-"

Một tiếng gọi lập tức cắt ngang câu hỏi của Thôi Phạm Khuê. Cậu còn chưa kịp quay đầu lại đã bị Khương Thái Hiển kéo ra sau lưng mình che chắn. Một người phụ nữ trên người khoác bộ y phục lộng lẫy, trên đầu còn gắn rất nhiều phụ kiện lấp lánh. Nhìn bộ dạng của người phụ nữ, trông vừa cao quý lại vừa lẳng lơ.

"Bái kiến Du quý phi." - Khương Thái Hiển cúi người.

"Thái tử hôm nay có nhã hứng đi ngắm hoa nhỉ?" - Du Nguyệt Thiền nở nụ cười không mấy thiện cảm với Khương Thái Hiển.

Hắn chỉ mỉm nhẹ, đáp: "Đột nhiên thôi."

"Ồ, vậy...người phía sau thái tử là ai vậy? Trông lạ quá."

Đột nhiên Du Nguyệt Thiền lại nghiêng đầu nhìn trúng Thôi Phạm Khuê đang đứng phía sau hắn. Cậu ngước nhìn hắn dường như muốn hỏi xem hắn có cho phép cậu nói hay không. Đến khi nhận được cái gật đầu của Khương Thái Hiển, cậu vui vẻ bắt chước dáng vẻ của hắn, cung kính cúi gập người.

"Bái kiến Du quý phi. Ta-"

"Thần."

"À thần, thần tên là Thôi Phạm Khuê."

"Trông ngươi lạ quá, tóc tai cũng rất không đàng hoàng. Ngươi không phải ngươi Trung Nguyên đúng không?"

"Hả? À ừm...đúng vậy...thần là người...nước Hoa Lục." - Thôi Phạm Khuê lúng túng đáp.

"Hoa Lục? Chưa từng nghe qua, nhưng mà có điều...."

Du Nguyệt Thiền muốn tiến gần cậu, giữa chừng bị hắn cản lại. Nàng ta vẫn giữ ý cười trên môi, chỉ thấy nàng ta thở dài một hơi, ngón tay lả lướt, vuốt ve gương mặt của tì nữ bên cạnh.

"Gương mặt đó...nếu được tâng trang lên một chút thì sẽ là bảo vật quý giá đấy."

Thôi Phạm Khuê cảm thấy trong câu nói này có nửa thật nửa đùa, mặc dù đây không phải lần đầu tiên cậu được khen về nhan sắc của mình - thứ mà cậu tự tin nhất nhưng trong lòng cậu lại có chút ngượng ngùng, giống như đang bị trêu ghẹo.

Khương Thái Hiển im lặng không nói gì, chỉ là sắc mặt của hắn có chút không vui. Đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng ta, bàn tay thì luôn thủ sẵn che chắn cho cậu. Thấy thế, Du Nguyệt Thiền che miệng bật cười, nàng ta liếc mắt sang nhìn Khương Thái Hiển.

"Giữ người cho kĩ vào, đừng để lơ là một chút thì hối hận đấy."

Nói xong nàng ta quay lưng đi, để lại hắn đang nghiến răng, siết tay. Thôi Phạm Khuê nhanh chóng giải vây không khí căng thẳng này, cậu vỗ nhẹ lên tay hắn trấn an.

"Không sao, không sao. Chúng ta đi dạo tiếp nha?"

Cậu cười hì hì trông rất ngốc, làm tâm trạng hắn cũng dịu đi bớt phần nào. Hắn gật nhẹ, tiếp tục công việc dẫn dắt cậu đi tham quan toàn bộ nơi đây.

————————————————

XIN LỖI MỌI NGƯỜI 😭 tại mình bí từ diễn tả quá nên ngâm hơi lâu 😭😭😭 hứa sẽ ra chap nhanh hơn xíu ạ 😭😭😭😭 YÊU!!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro