13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu xuất viện rồi. Anh không tới trường nữa, anh xin nghỉ một tuần để ổn định lại tinh thần. Anh quay về trọ thu dọn hành lí. Bao nhiêu kỉ niệm những ngày đầu cuộc sống sinh viên ở đây như ùa về. Quần áo anh được Bo Gum dọn dẹp ngăn nắp. Có lẽ giờ cậu đang ở trường. Anh nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc rồi ra đi. Anh nghĩ, đó sẽ là sự kết thúc tốt đẹp cho cả hai, người mà anh từng coi là tri kỉ. Đau đớn chứ, khoảng thời gian tiếp theo khi không có cậu sẽ rất khổ cực với anh... nhưng anh hiện tại thực sự không đủ dũng khí đối mặt với người làm mình tổn thương... Anh rời đi.

Taehyun chờ sẵn anh ở dưới. Hắn giúp anh chuyển bớt hành lí lên xe, rồi ngồi vào ghế lái. Nhà của Taehyun thật sự rất lớn. Beomgyu vô cùng choáng ngợp trước sự xa hoa của căn nhà này. Bước vào trong, anh càng ngạc nhiên hơn. Nội thất toàn là những thứ vô cùng lộng lẫy, đắt giá... Còn có cả bà giúp việc.
- Cháu... cháu chào bà ạ.
- Cậu đây chắc là bạn của Taehyun đến chơi nhỉ?
- Dạ vâng, cháu tên Choi Beomgyu ạ.
Không khí trở nên rất ngượng ngùng vì Beomgyu vốn là người không giỏi giao tiếp. Anh khép nép đứng sau Taehyun. Hắn lên tiếng:
- Bà Kim, Beomgyu sẽ ở đây với chúng ta một khoảng thời gian, bà chăm sóc anh nhé!
Nói rồi hắn lên phòng, mặc kệ Beomgyu ngơ ngác, đứng như trời trồng ở dưới. Anh mặt đỏ ửng lên, cúi đầu nói:
- Cháu... cháu thực sự rất biết ơn vì bà và Taehyun đã cho cháu ở lại ạ. Cháu... sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ ạ.
Bà Kim nhìn anh chăm chú. Quả là một đứa trẻ rất ngoan và lễ phép. Nhưng trông anh quen lắm, không biết bà đã gặp ở đâu chưa nhưng thực sự Beomgyu rất thân thuộc. Bà cười hiền từ:
- Cháu chắc chưa biết phòng nhỉ! Phòng cháu ngay cạnh phòng Taehyun đó! Có gì không biết thì hỏi bà nhé!
- Vâng ạ!
Nói rồi Beomgyu cúi đầu chào bà, anh lật đật xách hành lí lên tầng hai. Căn phòng bà Kim chỉ lúc nãy vô cùng rộng. Còn to hơn gấp 3 lần trọ cũ của anh. Anh vội cất dọn đồ đạc rồi nằm lăn ra chiếc giường rộng lớn kia. Thật thoải mái. Giường rất êm và gối rất mềm... Anh vùi mình vào trong lớp chăn kia, ngủ thật sâu.

Cuộc sống của Beomgyu trong một tuần không đi học vẫn diễn ra bình thường. Anh dần làm quen với nhịp sống mới ở nhà Taehyun. Anh giờ còn thân với bà Kim hơn cả Taehyun. Có tối vì hắn bận không về được nên anh và bà ăn cơm cùng nhau. Bà kể những câu chuyện thuở bé của hắn cho anh nghe. Hóa ra Taehyun mặt lạnh băng kia cũng có một tuổi thơ dữ dội như bao đứa trẻ khác. Nghĩ đến đây, anh lại buồn cười, tưởng tượng gương mặt xám xịt của hắn mà làm mấy hành động kia thì trông hài lắm. Dần dần, Beomgyu thấy yêu cuộc sống hơn. Tuy không quá may mắn nhưng giờ anh thực sự rất ổn với cuộc sống hiện tại. Lâu rồi, anh đã dần quên được Jungmin... còn Bo Gum, anh vẫn nhớ. Nhưng đến trường anh không còn thấy cậu nữa. Anh nghe mọi người trong ngành bàn tán, cậu chuyển đi đâu rồi. Anh buồn lắm nhưng có lẽ điều này tốt cho cả anh và cậu. Không chạm mặt nhau, sẽ không đau thương.

Trở lại trường sau bao ngày giông bão, Beomgyu tập trung vào việc học hơn bao giờ hết. Chợt điện thoại anh reo lên số lạ, anh bắt máy:
- Alo...
- Em nè hyung, Huening Kai đây. Thời tiết này nghe vẻ khá hợp cho một buổi hẹn hò nhỉ. Mai là chủ nhật, em đến đón anh đi chơi nhé!
- À... cậu đợi tôi ở bến xe bus nhé.
- Oki, thế mai anh nhớ đúng hẹn đó! Luv you!
Anh cúp máy, Huening Kai vẫn sến sẩm như ngày nào. Thằng nhóc thực sự rất hồn nhiên và dễ thương.

Lâu rồi không được đi chơi khiến Beomgyu vô cùng háo hức. Anh chuẩn bị quần áo, mọi thứ sẵn sàng từ tối hôm trước. Sáng anh dậy rất sớm, và ăn thật nhiều để dành cho một ngày vui chơi thoải mái. Vẻ hào hứng lộ rõ trên gương mặt anh. Taehyun tò mò hỏi:
- Hôm nay được nghỉ, anh đi đâu mà vui thế?
- À... tôi có hẹn với bạn.
- Mấy giờ về?
- Chắc là sớm thôi. Thôi  tôi ăn xong rồi, tôi đi nhé! Cháu chào bà, tạm biệt Taehyun!
Nói rồi anh vội vàng bắt xe đến trạm xe bus. Một lúc sau, Huening Kai đến chở Beomgyu đi. Cậu ăn mặc rất sành điệu, còn anh lại vô cùng giản dị. Anh không quan tâm điều này, giờ anh chỉ muốn đi chơi thôi.

Huening Kai và Beomgyu đều thích công viên giải trí hơn là rạp chiếu phim nên cả hai đã đến đây. Kai dẫn anh đi chơi rất nhiều trò, còn mua kẹo bông cho anh nữa. Beomgyu rất vui và cũng cười rất nhiều. Kai lúc đầu đưa anh đi chơi vì mục đích, nhưng chơi với anh thật sự cũng rất vui. Anh vô tư vô cùng và cậu đặc biệt thích nụ cười của anh, rất đẹp và trong sáng.
- Beomgyu ah, chúng mình chụp bức ảnh kỉ niệm đi anh.
Beomgyu quay lại tạo dáng. Đúng là buổi hôm nay rất vui và anh cũng muốn có ảnh lưu niệm nữa. Huening Kai mới chụp được một bức thì tay ai đó kéo Beomgyu đi. Beomgyu cũng ngơ ngác không kém gì Kai. Đó là Taehyun, hắn tức giận lườm Kai rồi mắng anh:
-  Sao anh đi hẹn hò với người khác?
- Thì... cậu có dẫn tôi đi chơi bao giờ đâu...
Beomgyu phụng phịu đáp. Thấy không khí ngày một căng thẳng, anh bỏ đi. Taehyun nghe anh nói thế, mặt cứ đờ ra. Rõ lỗi tại hắn mà lại đi trách anh. Hắn quay lại lườm Kai rồi đuổi theo anh. Điều này làm Kai vô cùng tức giận. Vốn cậu là người hẹn anh đi chơi trước, giờ Taehyun lại đến phá đám. Bao nhiêu kế hoạch của cậu như đổ vỡ. Cậu quay về, nhất định cơ hội lần sau, cậu sẽ chinh phục được trái tim anh...

Taehyun đuổi theo Beomgyu, lần đầu hắn thấy anh lộ ra vẻ mặt giận dỗi. Hắn vội kéo anh lại, ôn tồn hỏi:
- Dỗi em hả? Em làm gì mà dỗi?
- Tôi không dỗi, do cậu phá đám buổi hẹn của tôi rồi.
Taehyun nhìn anh bất lực. Hắn không giỏi ở việc dỗ dành ai. Theo bản năng, hắn kéo tay anh đi.
- Không chơi nữa thì mình đi ăn. Em dẫn anh đi ăn nhé!
- Tôi... không thích nhà hàng 5 sao.
- Thế anh thích ăn ở đâu, em chở anh tới.
Loay hoay một lúc lâu, Taehyun mới đến đúng nơi mà Beomgyu chỉ. Anh sáng mắt khi nhìn thấy khói bóc lên nóng hổi. Thật tuyệt! Đây là một quán ăn vặt nhỏ bên đường, ngày trước anh với Bo Gum thi thoảng sẽ nhậu nhẹt ở đây. Đồ ăn vẫn ngon như trước, chỉ là quá lâu anh không tới, xao xuyến đến lạ. Anh kéo Taehyun ngồi xuống và bắt đầu gọi món. Anh ghét rượu nhưng hôm nay, anh quyết định chơi lớn. Tửu lượng của Beomgyu rất kém nên chẳng mấy mà đã say xỉn, nằm gục xuống bàn. Taehyun cọc cằn đỡ anh lên xe, rồi lái xe về nhà...

Như một thói quen, anh lại khóc. Taehyun rất ngạc nhiên, hắn không hiểu mình làm sai ở đâu. Anh càng khóc to hơn. Taehyun mất bình tĩnh, hắn quay sang hỏi anh:
- Anh bị sao thế?
Beomgyu không nói gì, thi thoảng nấc lên vài tiếng.

Về đến nhà, Taehyun vội bế Beomgyu lên phòng. Hắn định rời đi luôn vì cả ngày hôm nay hắn đã quá mệt mỏi với anh rồi. Chợt anh mơ màng kéo tay hắn lại, ôm thật chặt mà nước mắt cứ tuôn:
- Đừng bỏ em Jungmin... Đừng bỏ em...
Vừa khóc, anh vừa nghẹn ngào. Beomgyu lúc này trông đến thê thảm. Anh không mở nổi mắt ra... những điều tồi tệ trong quá khứ lại ùa về. Taehyun nghe anh gọi tên Jungmin thì tức lắm. Đúng là kẻ bám đuôi, đồ mặt dày, người ta đã kết hôn rồi còn không tha. Nhưng như thế, hắn lại càng quyết tâm chinh phục anh hơn. Chỉ cần khiến Beomgyu yêu hắn thì Jungmin sẽ tự giác từ bỏ mà ngoan ngoãn về bên Wone. Rồi Wone sẽ được hạnh phúc, dẫu trái tim hắn sẽ đầy đau thương. Hắn cười chua xót, vừa thương cho bản thân, vừa thương cho kẻ si tình đang ôm chặt mình. Anh với hắn có lẽ đều là một hạng người. Đều là những kẻ bị bỏ rơi. Lạ thay, hắn bỗng thấy ghét bản thân hắn như ghét anh vậy. Cuối cùng cả trái tim của anh và hắn rồi cũng sẽ chết, chỉ là hắn sẽ làm trái tim anh chết sớm hơn một chút, để trao sự sống ấy cho trái tim của Wone.

Taehyun gỡ tay anh ra, nhưng Beomgyu ôm chặt quá, như dành hết toàn bộ sức lực còn lại để ôm một hi vọng lớn lao. Hắn đành ở lại, nằm cạnh anh. Lúc này, Beomgyu mới thả lỏng tay ra. Anh dụi đầu vào lòng ngực ấm nóng của hắn ngủ thật sâu. Mơ hồ, anh ngửi thấy không phải mùi bạc hà mát lạnh của Jungmin mà là một mùi rượu thoang thoảng. Anh ghét rượu nhưng mùi này thực sự rất thơm, nồng nàn và ấm áp. Anh vòng tay ôm lấy cơ thể đồ sộ toát ra mùi rượu kia rồi dúi đầu sát vào lòng ngực hắn. Tim Taehyun như sắp rơi ra ngoài. Hắn cực kì sợ đụng chạm với Omega. Mà đây cũng là lần đầu, có một Omega tiếp xúc với hắn thân mật như thế. Pheromone của Beomgyu là mùi hoa sữa nhè nhẹ. Tỏa ra khắp phòng. Một mùi thơm như mùi của em bé...

Không biết từ lúc nào, Taehyun quên mất kế hoạch của bản thân mà ngủ mất. Mùi pheromone của anh rất dễ chịu, nhẹ nhàng và thoải mái. Hắn bỗng chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật sâu...

Sáng sớm hôm sau, Beomgyu là người dậy trước. Anh vô cùng ngượng ngùng khi thấy mình đang nằm gỏn gọn trong lòng Taehyun. Anh vội bật dậy, hôm qua anh không nhớ gì cả. Nhìn lại quần áo vẫn bình thường, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vì hôm nay phải đi học nên anh cũng gọi Taehyun dậy luôn. Nhưng vì ngại nên vừa gọi xong, anh chạy ngay xuống tầng. Taehyun dậy sau, hắn mơ màng nhìn đồng hồ. Hắn ngớ người ra một lúc. Hắn ngủ được đến hơn 7h sáng á? Chuyện này quả thực vô cùng kì lạ. Taehyun vốn bị chứng mất ngủ và sợ tiếp xúc với Omega từ bé nên hắn thường bị các bạn trong lớp trêu trọc là "ma cà rồng". Dù rất buồn ngủ nhưng cứ hễ nhắm mắt lại, hắn lại mơ thấy ác mộng. Trong mơ, hắn khóc lóc thảm thiết cầu xin người kia đừng dời đi, nhưng càng cầu xin, người kia càng đi xa rồi máu từ đâu bắt đầu chảy, không ngừng tuôn rơi. Đến đây, Taehyun chợt tỉnh giấc, hắn không biết mặt người kia, nhưng giấc mơ thực sự rất ám ảnh. Cứ hàng ngày, hắn đi ngủ lúc 1h và 2h sáng đã dậy. Cơ thể Taehyun cũng đã sớm làm quen với việc này từ bé. Dù có mệt thật, nhưng hắn quen rồi... Không ngờ cũng có ngày, hắn ngủ được một giấc ngon như thế. Bà Kim cũng ngạc nhiên không kém, bà bắt đầu sụt sịt nước mắt. Bà chăm sóc cho hắn từ bé và bà đã chứng kiến tất cả những biện pháp hãi hùng mà bố mẹ hắn nói là để chữa bệnh cho hắn... Nhưng tất cả đều vô ích. Bà luôn cầu nguyện để Taehyun có thể ngủ được ngon giấc như người bình thường dẫu cho đó có là lúc muộn màng, khi bà chết đi rồi cũng được. Nhưng thật may mắn, thượng đế đã lắng nghe lời cầu nguyện của bà và ban xuống một phép màu kì diệu cho Taehyun... Cả bà và hắn đều vô cùng phấn khởi và vui mừng.

Beomgyu đi học trước nên không biết chuyện này. Trong lớp, đầu óc anh như là người trên mây. Anh có nhớ ra là đi nhậu với Taehyun nhưng sau đó là gì thì anh không tài nào nhớ nổi. Anh chỉ sợ bản thân lại làm mấy trò hâm hâm dở dở thì mất mặt lắm...

Còn về phần Taehyun, cơ thể hắn bây giờ đang tràn đầy tự tin và năng lượng. Hắn bây giờ đang chuẩn bị bắt đầu cho một cuộc đời mới. Hắn đến trường, gặp mặt Kai ngay tại lớp. Cả hai đều không nói gì từ vụ hôm qua cho đến khi, Kai lên tiếng:
- Mày đừng tốn công vô ích nữa, Beomgyu rồi kiểu gì cũng đổ tao trước thôi!
- Kệ tên ngốc đó, tao muốn báo với mày tin vui hơn. Tao chính thức khỏi bệnh rồi.
Kai có lẽ hiểu ý Taehyun nói, nhưng cậu vẫn hơi ngờ ngợ.
- Bệnh là vụ từ bé của mày đấy á?
- Chứ sao nữa.
Vừa nói, Taehyun vừa cười trông rất tự tin. Còn Kai, cậu vẫn nghĩ là chuyện này không thể nào xảy ra được. Đấy, rõ ràng là giống bệnh nan y luôn ấy. Không tin cũng đúng thôi vì Kai cũng đã chứng kiến cảnh Taehyun chịu nhiều đau đớn nhường nào để chữa mà vẫn không khỏi. Không thể tự nhiên khỏi là khỏi được. Cậu nghi ngờ.
- Mày kể cho Yeonjun hyung và Soobin hyung chưa?
- Chưa.
- Thế họp nhóm đi, nói cho mấy ảnh biết luôn. Tin vui mà.
Taehyun cũng thấy hợp lí, thế là giờ ăn trưa, hắn hẹn cả nhóm cùng ngồi nói chuyện. Hắn khoe việc mình khỏi bệnh y đúc như khi hắn nói cho Kai. Và đương nhiên, không một ai tin hắn. Soobin lên tiếng:
- Nếu chú mày khỏi bệnh rồi thì thử chạm vào anh xem nào.
Taehyun cười đắc chí, hắn thản nhiên bắt tay với Soobin - một Omega trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Dẫu biết thân nhau nhưng Taehyun chưa dám tiếp xúc với Soobin lần nào cả. Có lần, tay Soobin chỉ lỡ sượt qua má Taehyun thôi mà chỗ đó bắt đầu nổi nốt, phồng rộp lên trông đến thương. Ấy thế mà giờ hắn tự tin bắt tay anh như thường. Mọi người đều chăm chú vào tay hắn xem có hiện tượng gì không... Thấy mọi người cứ sốt sắng, Taehyun nói:
- Thấy chưa, tay vẫn bình thường...
Chưa nói hết câu, tay hắn bỗng sưng đỏ lên, nốt cũng mọc lên chi chít. Kai, Yeonjun và Soobin đều trố mắt ra. Ngay cả Taehyun cũng không dám tin vào mắt mình. Hắn vốn tưởng bản thân đã khỏi rồi mà, sao việc này lại xảy ra? Hắn khó chịu vô cùng, rồi ngất đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro