14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy ở trong bệnh viện, Taehyun thấy Kai, Yeonjun và Soobin nhìn chằm chằm mình một cách đầy lo lắng. Hắn vẫn đủ tỉnh táo để nhớ chuyện đã xảy ra. Yeonjun thở dài, lên tiếng:
- Bác sĩ dặn em không nên mạo hiểm thêm lần nào nữa, việc này nếu nặng có thể rất nguy hiểm tới tính mạng.
Taehyun hiểu lời anh chứ, nhưng vốn hắn là người vô cùng cố chấp.
- Các anh với Kai về đi, em muốn nghỉ ngơi một mình...
Cả ba người đều không nói gì, vì họ vốn biết tính cách khó bảo của Taehyun.
- Em nhớ giữ gìn sức khỏe, mai tụi anh sẽ đến thăm.
Nói rồi cả ba người bất lực rời đi, để lại Taehyun một mình trong phòng bệnh lạnh lẽo. Nhưng đây đâu phải lần đầu hắn ở đây một mình, hắn đã làm quen với nơi này từ bé. Làm quen với nỗi đau và sự cô đơn đến từ căn bệnh quái ác này. Sợ chứ sao không? Taehyun vùi đầu vào chăn, hắn không muốn nghĩ gì nữa. Đồ ăn được mang đến chật kín bàn nhưng hắn không chịu ăn lấy một miếng. Hắn xoay người, nhìn ra cửa sổ, ngắm trăng...

23h đêm, Taehyun vẫn thức, ruột đói meo nhưng hắn không buồn ăn... cũng chẳng thể ngủ được. Hắn nhớ Wone. Hắn gọi điện cho cô.
- Wone, cậu tới bệnh viện thăm tôi được không?
- Ừm, mình đang bận ấy. Mai mình nhất định sẽ đến thăm Taehyun.
- Ừ vậy...
Chưa kịp nói hết câu, Wone đã cúp máy. Taehyun hơi buồn nhưng hắn nghĩ đến việc cô bận rồi đến giờ này chưa ngủ, hắn lại thương cô. Màn đêm buông xuống ở nơi lạnh lẽo này khiến hắn rất sợ. Tuy có một trái tim sắt đá nhưng nhìn quanh, những ám ảnh thuở bé như ùa về khắp căn phòng. Taehyun nhìn lại danh bạ, có lẽ giờ này ai cũng say giấc rồi. Chợt nhìn thấy tên Choi Beomgyu... hắn ấn gọi. Chưa đầy một giây, người kia đã bắt máy.
- Taehyun đi đâu mà giờ chưa về thế?
Hình như Beomgyu đang ngủ, giọng anh khàn khàn...
- Em bị thương, anh đến bệnh viện thăm em được không.
- Bị thương ở đâu? Giờ đỡ chưa? Bệnh viện nào thế? Tôi đến luôn đây.
Rồi Beomgyu tắt máy. Taehyun thấy anh thật giả tạo. Chắc chắn tí nữa anh sẽ nhắn lại là bị trục trặc gì đó để viện cớ không đi. Chứ như người bình thường thì trong trường hợp đang ngủ này, không ai rảnh mà giữa đêm đi thăm người khác được. Dẫu nghĩ vậy, hắn vẫn muốn nghe giọng người khác vì có như thế, hắn mới đỡ sợ hơn...

Gần 1h sáng, Beomgyu vẫn chưa tới, anh chắc lại lăn ra ngủ rồi. Taehyun quả thật rất ghét loại người hai mặt như anh. Hắn đoán đúng rồi, hạng người vô cảm như anh thì hơi đâu lại đến đây thăm hắn giờ này chứ... Ấy thế mà, Taehyun bỗng giật mình bởi tiếng cửa kéo. Beomgyu thế mà lại đến. Anh không đi tay không, anh mang theo túi to túi nhỏ trông đến tội. Taehyun nhìn anh chằm chằm. Vì đi vội mà Beomgyu không kịp thay quần áo, vẫn một bộ đồ ngủ mỏng tanh và đôi dép đi trong nhà. Anh nhìn thấy thức ăn đầy một bàn thì giấu một túi ở dưới chân. Anh mang chăn dày với gối êm cho Taehyun vì bà Kim có từng kể với anh, hắn là người rất khó ngủ. Sắp xếp đồ xong xuôi, anh vội xem tay hắn.
- Cậu làm gì mà để bị thế này?
- Em đói.
- Đồ ăn nhiều kia, sao cậu không ăn? Đói thì sao khỏi bệnh được.
- Em muốn ăn đồ của anh nấu...
Beomgyu đơ người ra. Hóa ra Taehyun đã nhìn thấy chiếc túi kia. Anh đành lấy hộp cháo ở trong ra. Cháo rất thơm, nóng hổi.
- Tay em đau, đút cho em đi.
Beomgyu thở dài. Taehyun dạo này lại thêm thói làm nũng, thật lạ lùng. Anh khẽ thổi nhè nhẹ từng thìa rồi đút cho hắn. Hắn vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon. Chợt hắn khóc. Lần đầu hắn khóc trước mặt anh. Beomgyu sốt sắng hỏi han:
- Nóng hay đau ở đâu à?
Taehyun không trả lời... Chỉ là cháo ấm quá, làm hắn cảm động. Hắn vốn nghĩ anh sẽ bỏ mặc hắn ở đây nên đã đánh đồng anh với những người xấu xa, vô cảm ngoài kia mà hắn từng gặp. Không ngờ, anh còn dành thời gian nấu cháo cho hắn ăn, rồi còn chu đáo mang chăn, gối đến để cho hắn ngủ ngon nữa.... Có lẽ, anh cũng không quá đáng ghét như hắn nghĩ. Ăn xong, Taehyun ngập ngừng nói:
- Tối nay, anh ngủ cùng em nhé!
Beomgyu nghe đến đây, mặt anh bỗng đỏ như gấc, chưa kịp trả lời, Taehyun lại nói tiếp:
- Em từ bé bị bệnh không ngủ được... nhưng nằm cạnh anh, lại ngủ rất ngon... nên làm ơn, dẫu không thích em... hãy giúp em với.
Đây là lần đầu Taehyun chia sẻ chuyện của mình cho người ngoài. Hắn có hơi ngượng ngùng nhưng để Beomgyu thương hại hắn cũng không phải là chuyện xấu. Như thế có lẽ sẽ vừa giúp hắn có được giấc ngủ ngon, vừa giúp hắn chinh phục được trái tim anh... Beomgyu tuy là người hướng nội, nhưng anh không vô tâm như mọi người thường nghĩ. Anh vẫn có một trái tim, chỉ là nó vụn vỡ tới mức không thể bảo vệ cho linh hồn của anh nữa rồi... nhưng nó vẫn đập, tuy nhỏ bé nhưng mạnh mẽ. Nó mang sâu thẳm trong mình một sự ấm nóng của tình thương. Chính điều này đã làm Beomgyu thấy thương cho Taehyun. Dù gì việc trải qua mười mấy năm cuộc đời không có nổi một giấc ngủ ngon quả thật vô cùng thống khổ. Anh cuối cùng cũng gật đầu đồng ý...

Giường phòng bệnh tuy không to, nhưng cũng vừa cho cả hai người nằm. Beomgyu nằm gọn ở gần mép giường, Taehyun nằm cạnh anh. Hai người đáp chung chăn, thở chung một bầu không khí nhưng ngượng ngùng đến khó tả. Beomgyu quay sang phía mép giường để tránh chạm mặt với Taehyun. Hắn là một Alpha và anh không biết được lúc nào hắn sẽ phát tình bởi mùi pheromone của anh. Chợt Taehyun với tay, vừa ôm, vừa kéo anh vào lòng:
- Anh nằm cẩn thận kẻo ngã...
Beomgyu nằm yên, tim anh như nhảy ra khỏi ngực. Gần quá rồi. Giờ có lẽ anh đang nằm gọn ở trong lòng của Taehyun. Anh vừa ngại, vừa sợ. Taehyun nhận ra điều này, hắn trấn an anh:
- Em hứa là sẽ không làm gì anh đâu.
Beomgyu nghe thấy thì cũng yên tâm phần nào, anh lim dim ngủ. Còn Taehyun, hắn nằm ôm anh, mùi hoa sữa tỏa ra từ anh vô cùng ngọt ngào, nhẹ nhàng mà đằm thắm. May mà lượng pheromone anh tỏa ra không quá lớn, chỉ nhè nhẹ chứ không hắn có lẽ sẽ đè anh ra mà ăn mất. Khẽ ôm anh ngủ, hắn thấy yên tâm đến lạ. Anh có lẽ là trường hợp ngoại lệ duy nhất của hắn. Chạm vào Omega như anh, hắn không bị dị ứng. Suy nghĩ một lúc lâu, nhắm mắt vào, hắn không mơ giấc mơ kinh dị kia nữa, hắn thấy trong lòng nhẹ nhõm đến bình yên...

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Taehyun không thấy Beomgyu nằm cạnh, hắn đưa mắt xung quanh tìm anh. Chắc anh đi học rồi. Chợt nhìn thấy tờ giấy ghi chú nhỏ xinh ở mép bàn, hắn cầm lên, đọc kĩ.
"Tôi có về nhà lấy cháo bà Kim nấu cho cậu đó! Nhớ ăn hết và giữ gìn sức khỏe nhé!"
Taehyun bất giác mỉm cười, hắn múc cháo ra rồi tự ăn. Chưa bao giờ hắn thích cháo nhưng dạo này hắn thấy cháo cũng ngon. Hắn cầm điện thoại lên, định nhắn tin với Beomgyu thì đột nhiên, cửa phòng mở... Hội bạn thân của hắn đến thăm, Yeonjun vội chạy đến bên Taehyun, lên tiếng:
- Em thấy đỡ hơn chưa? Tối qua có chợp mắt được tí nào không?
- Em ổn, mọi người không phải lo lắng quá.
Soobin thấy Taehyun nói thế thì mắng hắn ngay:
- Suốt ngày kêu ổn rồi ổn nhưng anh thấy chú mày có ổn chút nào đâu. Hôm qua có ăn đủ không hay lại bỏ bữa?
- Ăn đủ, em còn khỏe chán.
Tất cả mọi người đều hồ hởi hỏi thăm Taehyun, còn Kai lại khác. Từ lúc bước vào phòng, cậu đã ngửi thấy mùi hoa sữa quen thuộc, tuy nhè nhẹ nhưng cậu vẫn nhận ra đây là pheromone của Beomgyu. Có lẽ nào, tối qua hai người đã ở đây với nhau? Càng nghĩ Huening Kai càng không thể hiểu nổi. Chỉ vì muốn thắng mà Taehyun đã làm cách này sao? Cậu đột ngột lên tiếng:
- Hôm qua, có ai đến đây nữa à?
- Ừ, người yêu tao.
Không khí bỗng trở nên căng thẳng, Kai nhìn Taehyun chằm chằm không nói gì. Còn Soobin với Yeonjun thì ngạc nhiên đến mức không thể tin được. Cả hai người họ đều biết rõ Taehyun yêu Wone đến nhường nào, sao giờ hắn lại có người yêu được chứ? Soobin nhanh nhảu hỏi:
- Ai đấy em?
- Rồi các anh sẽ biết sớm thôi, Kai nhỉ?
Taehyun vừa nói vừa nhếch mép nhìn Huening Kai. Cậu cười trừ rồi bỏ đi. Con mồi của cậu từ bao giờ đã trở thành "người yêu" của hắn? Thật nực cười, chuyện này nhất định không thể xảy ra. Yeonjun và Soobin thấy hôm nay hai đứa em mình lạ lắm. Bình thường dính nhau như sam, giờ lại cãi cọ gì nữa đây? Yeonjun thở dài, anh kéo tay Soobin ra chào tạm biệt Taehyun rồi cả hai cùng đến trường. Thấy mọi người rời đi hết, Taehyun bắt đầu mở điện thoại ra, hắn nhắn tin cho Beomgyu:

Cảm ơn hyung đã mang cháo cho em nhé!

                                 Không có gì

Em nhờ anh việc này được không, hyung?

                                    Cậu nói đi

Anh đóng giả làm người yêu em một khoảng thời gian nhé!

                                                 ...

Ừm, em thật sự xin lỗi nếu việc này bất tiện với anh nhưng em chuẩn bị có bữa tiệc do gia đình bạn em mời và nhất định phải có cặp đôi nên...

               Cậu có thể mời người khác mà.

Nhưng em thích anh... cơ

Thấy Beomgyu không trả lời lại, Taehyun tắt máy. Hắn chuẩn bị tặng anh một món quà cực kì đặc biệt. Dù gì, anh cũng đã có lòng giúp đỡ hắn trong thời gian qua, quà cáp thật sự là vô cùng cần thiết. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vô thức mỉm cười. Món quà này chắc chắn anh sẽ rất thích.

Về phía Beomgyu, anh rơi vào trầm tư, cực kì nghiêm túc suy nghĩ về việc này. Anh vốn không thích tiếp xúc nơi đông người mà ngay chính bản thân anh là Omega, sẽ có thể xảy ra rất nhiều rắc rối. Nhưng nếu từ chối, anh sẽ rất ngại. Anh đã ở nhà Taehyun cũng phải được gần một tháng. Tiền ăn, tiền điện anh gửi hắn đều đặn nhưng hắn đều không nhận. Cả bà Kim và Taehyun đều giúp đỡ anh vô cùng nhiệt tình, chẳng lẽ có chuyện nhỏ nhặt này thôi, anh lại không giúp hắn. Nghĩ đến đâu anh rối tung cả đầu lên. Thực sự rất khó cho anh để lựa chọn... Anh chạy lên sân thượng của trường - nơi vắng vẻ nhất của trường để hóng gió. Ở đây ít khi có người lên nên từ lâu đây đã là nơi lí tưởng để Beomgyu nghỉ ngơi, giải tỏa mọi lo âu. Đúng là sân thượng là tuyệt nhất! Anh giang rộng tay ra đón gió, gió khẽ làm tóc anh tung bay, như thổi hết mọi muộn phiền trong cuộc đời anh. Chợt, Beomgyu nghe thấy tiếng chửi lớn ở sau nhà kho gần đó:
- Tôi không muốn, tôi nhắc lại là tôi không muốn. Sao các người cứ phải ép tôi?
Người kia như hét vào điện thoại, xong cậu tắt máy. Cậu ngồi gục xuống đất, khóc, nức nở đến thương. Thật giống Beomgyu ngày trước. Lúc nào anh muốn khóc, cũng lên đây, ngồi gọn một góc mà khóc thật lớn... Beomgyu không nhìn rõ mặt người kia vì anh bị cận khá nặng. Anh định bỏ đi vì không muốn rắc rối nhưng trái tim thôi thúc của anh lại không làm điều này. Anh nhìn thấy bóng dáng của mình trong cậu trai trẻ kia. Thật cô đơn, tủi thân đến vô cùng mà không có ai để giãi bày, sẻ chia. Anh khẽ đến kế bên, vỗ vai người kia rồi đưa ra trước mặt cậu chiếc khăn tay của mình. Người thanh niên ngước lên nhìn, hai đôi mắt chạm nhau. Lúc này, anh mới nhận ra, là Huening Kai. Cậu nhóc vốn luôn vui vẻ, hồn nhiên sao giờ lại khóc nức nở thế này? Kai nhìn thấy anh thì giật mình, cậu vội lấy tay lau hết nước mắt đi. Thấy thế, Beomgyu khẽ hất tay cậu ra, đưa khăn tay của mình lau nước mắt cho cậu. Kai đơ ra một lúc rồi vội ngoảnh mặt đi.
- Không bẩn đâu... khăn tay của tôi không bẩn nên không phải tránh.
Thấy anh nói thế, Kai lấy khăn từ tay anh rồi quay mặt đi tự lau. Xong xuôi, cậu quay lại nhìn anh, mỉm cười.
- Hì hì, nãy lại bị anh bắt gặp bộ mắt xấu xí của em rồi. Trông xấu anh nhỉ.
- Không, trông thương.
Kai nhìn anh, anh từ vừa này vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Ngượng ngùng, cậu ngoảnh đi chỗ khác.
- Có chuyện gì đúng không? Nếu không muốn cậu có thể không nói.
- ...
- Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ. Gió rất mát...
- Người vữa nãy nói chuyện điện thoại với em là bố em... Mẹ em mất từ lúc em còn bé, một tháng sau, bố cưới vợ mới... Ông ta nghe lời dì, thậm chí còn vì kinh tế mà ép em kết hôn ở độ tuổi này... Thật thảm hại anh nhỉ.
Kai lại cười cười. Cậu chỉ đơn giản là kể điều mình chưa từng kể với ai cho anh mà lòng nhẹ nhõm đến lạ. Câu chuyện mười mấy năm cuộc đời cậu chưa kể ai nghe, giờ kể ra như trút được phần nào gánh nặng dẫu cho anh có là người dưng. Kai quay sang nhìn anh, anh khóc. Không hiểu sao Beomgyu lại khóc, có lẽ anh thấy thương cậu. Những đứa trẻ hiểu chuyện thường rất đáng thương. Đâu phải suốt ngày mỉm cười là có nghĩa Kai có một cuộc sống hạnh phúc, cậu có lẽ còn thiếu thốn tình cảm hơn anh. Anh ôm lấy Kai, tay xoa xoa đầu cậu như đứa trẻ. Anh may mắn có đủ đầy tình yêu thương của bố mẹ từ bé đến giờ. Tuy không cảm nhận được nỗi mất mát lớn của Kai nhưng anh thấy vô cùng đau đớn. Hơi giật mình bởi cái ôm của anh, mi mắt Kai khẽ trùng xuống, cậu cũng ôm lấy anh. Người khác nhìn vào có lẽ không biết ai đang an ủi ai nữa... Rồi hai người ở lại sân thượng một lúc lâu để hóng gió... Thật thoải mái vô cùng.

Tối hôm ấy về nhà, Kai không thể nào ngủ được. Cậu nhớ lại chuyện chiều nay mà ngượng đến chín mặt. Lần đầu tiên cậu nhận được cái ôm của người khác, tuy Beomgyu nhỏ bé hơn cậu nhưng vòng tay của anh rất ấm áp. Kai chợt nhớ ra điều gì, cậu chạy vào nhà tắm lục tung quần áo bẩn lên để tìm chiếc khăn tay của anh. May là nó chưa bị ướt. Kai nằm xuống giường, cậu mân mê trên tay chiếc khăn nhỏ xinh có họa tiết đơn giản của anh. Bên góc trái đằng dưới có thêu một chữ nhỏ be bé: "CBen". Tên của ai đây nhỉ? Là của Beomgyu sao? Đáng yêu thật. Vừa nghĩ, Huening Kai bất giác cười. Mùi hoa sữa nhè nhẹ tỏa ra từ chiếc khăn, rất thơm. Cậu ôm khăn vào lòng rồi tưởng tượng ra gương mặt đáng yêu của anh. Hai gò má của cậu chợt đỏ ửng... Chỗ đằng dưới... cũng phồng lên... Aaaaaa, cậu điên thật rồi, sao lại có suy nghĩ bậy bạ này chứ... Phải đi ngủ thôi! Cứ nghĩ thế thôi nhưng Kai không tài nào chợp mắt được... Mỗi lúc cậu nhắm mắt lại, hình ảnh của Beomgyu nhìn cậu với ánh mắt âu yếm lại hiện lên. Cậu thậm chí còn xu*t t*nh chỉ vì nghĩ đến anh. Cậu bị bệnh thật rồi... Chỉ là có mỗi cậu không biết... đó là bệnh tương tư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro