16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun thật sự không chịu nổi nữa rồi. Người hắn yêu chỉ có duy nhất Wone. Hắn phải nhanh chóng giải quyết xong kế hoạch với Beomgyu. Giữa anh và hắn chỉ là sự ham muốn thể xác. Làm sao hắn có thể rung động với người mình ghét được chứ? Hắn buông anh ra, lững thững đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Hắn muốn tỉnh táo để không bị dụ dỗ, dựa dẫm bởi anh. Hắn vốn nghĩ bản thân không phải là Jungmin, càng không thể nào ngu muội đi yêu say đắm một kẻ vừa xấu vừa vô vị như anh được. Taehyun vốn nghĩ hắn xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn. Vừa nghĩ, hắn rời nhà tắm, hắn không đến ngủ cùng anh nữa, hắn nhìn anh, nước mắt vẫn còn chảy dài trên má. Rồi quay đi. Suy cho cùng, anh cũng chỉ là một công cụ để giúp hắn mang lại hạnh phúc cho Wone mà thôi. Hắn còn đòi hỏi được gì ở anh nữa đây?

Quay lại phòng ngủ của mình, Taehyun thơ thẩn. Có lẽ ngay từ đâu hắn nên gi*t anh luôn cho xong, giờ hắn lại không nỡ. Nhưng để anh sống, anh với Jungmin sẽ tiếp tục làm Wone đau khổ. Đầu hắn như vỡ ra làm đôi... Đêm buông xuống cô đơn, lạnh lẽo đến vô cùng. Màn đêm làm hắn nhớ hơi ấm của Beomgyu... Taehyun thật sự mất trí rồi, hắn lại chạy vào nhà tắm, rửa mặt. Trong gương là một Taehyun nhu nhược, chìm đắm trong yêu thương. Hắn tức giận, đấm mạnh vào gương. Gương vỡ bắn ra khắp sàn, tay hắn chảy máu loang lổ. Hắn đi về phòng, ngồi không giết thời gian. Chỉ là cuộc chơi này cũng cần phải đến hồi kết...

...

Beomgyu lờ mờ tỉnh dậy, mắt anh sưng húp lên vì khóc nhiều. Anh thấy hơi lạ vì không thấy Taehyun nằm cạnh mình. Vào phòng đánh răng, anh bỗng thấy đau chân vô cùng. Nhìn xuống, dưới chân toàn mà mảnh gương vỡ hòa lại với máu của anh. Beomgyu không kêu đau, anh đánh răng tiếp rồi nhẹ nhàng lấy khăn lau máu, tự băng chân cho mình. Đúng lúc này, bà Kim lên định gọi Beomgyu xuống ăn sáng. Nhìn thấy máu me thấm đẫm cả khăn, bà hoảng sợ, vội chạy tới:
- Ôi, sao thế hả con? Sao... sao lại bị thương như thế này?
Giọng bà run run như phát khóc. Mà đúng là như thế thật, trong trường hợp này có lẽ người ngoài nhìn vào cũng thấy xót, thấy đau. Nhưng Beomgyu lại thấy bình thường. Anh đã quen với việc đớn đau nên chút chuyện nhỏ này không là gì cả.
- Cháu không sao đâu, bà đừng lo.
- Không lo sao được, máu chảy nhiều quá này.
Bà Kim ngạc nhiên vì Beomgyu băng bó rất thành thạo như thể làm việc này rất nhiều lần rồi. Thấy anh cười khúc khích, bà thở dài. Bà gọi người đến dọn mảnh gương vỡ, tiện thể thay gương mới. Có điều bà vẫn không hiểu sao gương lại vỡ. Bà cũng không quan tâm lắm đến chuyện này, bà quan tâm hơn là chân của Beomgyu.
- Hôm nay cháu xin nghỉ đi. Chân này thì làm sao đi học được.
- Cháu thật sự thấy không sao mà bà. Vì gương đâm không sâu nên cháu thấy bình thường bà ạ.
Vội nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng, Beomgyu lí nhí:
- Thôi cháu đi học kẻo muộn giờ đây ạ. Cháu chào bà!
Bà Kim lo lắng nhìn theo từng bước chân của Beomgyu rồi thở dài. Bà chỉ mong cậu bé tốt bụng này sẽ luôn mạnh khỏe...

Đến trường, tuy không chạy nhảy được nhưng chân Beomgyu vẫn còn đi tốt chán, đối với anh là thế. Theo thói quen, anh nằm gục xuống bàn, ngủ. Nhưng hôm nay, anh không tài nào ngủ được, anh bắt đầu suy nghĩ về chuyện tối qua. Thật đáng sợ. Lũ Alpha ghê tởm vô cùng. Bộ mặt khát khao lấp đầy dục vọng của chúng khiến anh ám ảnh. Nhưng cũng may có Taehyun đến cứu anh... Nghĩ đến hắn, hai má anh tự nhiên đỏ bừng. Anh nhớ hôm qua còn ôm hắn rồi khóc nức nở... Ngại thật đấy! Chẳng biết từ bao giờ, trong đầu của Beomgyu luôn có hình ảnh của Taehyun như một sự mặc định. Nhớ lại những lần hắn tỏ tình, mặt Beomgyu lại đỏ như gấc. Hắn... thực sự rất quyến rũ... Trưa nay, anh nhất định sẽ mời hắn, coi như lời cảm ơn về vụ hôm qua. Nghĩ đến đây, lòng anh lại náo nức vô cùng. Anh lấy điện thoại ra, nhắn tin cho hắn.
Ừm... hôm nay tôi mời bữa trưa nhé!
Beomgyu nhắn đấy, nhưng anh đợi mãi mà Taehyun không seen. Thôi kệ, tí anh sẽ đi tìm hắn rồi cả hai cùng đi ăn.

Nghĩ là làm, sau giờ học, anh đi tìm Taehyun. Đi khắp nơi, cuối cùng anh cũng thấy hắn từ xa, đang đi cùng tiền bối Yeonjun. Beomgyu định vẫy tay, gọi hắn thì đột nhiên từ đâu, anh bị ai đó tẩm thuốc rồi bắt đi.

Tỉnh dậy, Beomgyu thấy tay chân bị trói chặt, và Wone đang ngồi cạnh mình. Cô vẫn chưa tỉnh, tay chân bị trói đến sưng đỏ. Đang hoang mang không biết đây là đâu thì có một đám Alpha bước vào. Tên đô con nhất lên tiếng:
- Thằng nhóc Omega vắt mũi chưa sạch này mà chúng mày mê mẩn cái gì? Vừa bẩn bẩn, xấu xấu thế kia mà cũng đè ra ăn cho được. Gu chúng mày mặn thế?
Nó chỉ chỉ trỏ trỏ vào Beomgyu rồi chửi đàn em. Beomgyu nhận ra rồi, hóa ra là mấy thằng Alpha hôm qua bị Taehyun đấm. Thật kinh tởm. Anh rùng mình, hai bả vai khẽ run run. Tiếng chửi của tên hung hãn kia cũng làm Wone thức giấc, cô ngơ ngác nhìn xung quanh.
- Hahaa, tỉnh hết cả lũ rồi hả. Đ*t m* thằng chó kia dám đánh em tao. Thì đương nhiên, nó cũng phải nên trả giá chứ nhỉ.
Nói rồi nó quay qua nhìn Beomgyu, ánh mắt căm ghét sắc lẹm của anh làm nó bực mình. Nó tát anh một cái thật đau, đến nỗi má anh đỏ hoe, máu chảy đẫm cả môi.
- Đ*t m* sắp chết rồi còn câng câng. Để tao gọi cho thằng người yêu mày xem mày với con kia nó chọn cứu ai nhé!
Rồi nó cười man rợn. Nó nhất định sẽ làm cho Taehyun đau khổ để trả giá cho những vết bầm tím trên người đàn em nó. Nó cầm điện thoại lên, video call tới Taehyun. Sau hai lần không bắt máy, lần thứ ba, Taehyun mới trả lời. Vừa mở điện thoại ra, hắn thót tim. Hình ảnh Beomgyu và Wone đang bị trói tay thảm thương hiện lên trước mắt hắn kèm theo giọng điệu ghê tởm của tên côn đồ kia. Nó chỉa dao dí sát vào cổ Beomgyu, đi một đường nhẹ rồi hí hửng quay khoe Taehyun.
- Nhìn đẹp không, hả Kang thiếu. À còn cô bên này nữa.
Thấy Beomgyu má sưng đỏ hết lên, môi và cổ chảy máu, lòng Taehyun như sôi sùng sục. Khi tên kia dí dao vào cổ Wone, không chịu nổi, hắn hét lên:
- Bỏ dao xuống, chúng mày muốn gì?
Nghe được thứ muốn nghe, tên kia bắt đầu cười. Nó nói:
- Muốn gì á? Tao thì không muốn gì ngoài việc trả thù cho đàn em tao. Thôi thì trông mày cũng trẻ, bồng bột. Tao thương tao cho mày một cơ hội. Giờ mày đi tay không đến đây, tao cho mày chọn một trong hai đứa này mang về. Đứa còn lại thuộc về bọn tao. Đấy mày tính thế nào thì tính, nhưng nên nhớ lòng kiên nhẫn của bọn tao có hạn, không chờ được lâu.
Taehyun nghe không sót một từ nào. Hắn vội cúp máy, phi như bay đến địa điểm tên kia gửi. Hắn chạy vào tay không thật. Beomgyu nhìn hắn thì lo lắng vô cùng, anh sợ hắn sẽ bị thương. Còn Wone, cô ta lại vui mừng vì cô chắc chắn rằng Taehyun sẽ cứu cô. Không khí trong nhà kho vô cùng căng thẳng. Đương nhiên tên côn đồ kia đâu giữ lời, nó kêu gọi đồng bọn đến đánh Taehyun một trận quyết liệt nhưng vẫn chừa cho hắn hơi sức cuối cùng để chọn người mang đi. Nhìn hai người trước mặt mà Taehyun đến chua xót. Một Beomgyu luôn cúi gầm mặt xuống, nước mắt chảy dài và một Wone đang nhìn hắn với ánh mắt cầu xin. Hắn không nghĩ nhiều, hắn ngay lập tức  chọn Wone... Hắn đến cởi trói cho cô rồi bế cô đi. Bọn Alpha thấy thế thì hồ hởi hẳn, dù gì Omega xấu xí vẫn chơi vui hơn là Beta. Chúng tiễn Taehyun và Wone đi rồi quay lại, mỉa mai Beomgyu:
- Mày thấy chưa, nó có chọn mày đâu mà cứ câng câng thế! Mày chuẩn bị thành bữa ăn của bọn tao đi là vừa.
Beomgyu chết lặng, không nói nên lời. Dẫu biết trước rằng bản thân không may mắn nhưng anh vẫn luôn cầu mong người Taehyun bế đi sẽ là mình... nhưng cuối cùng, anh lại chính là người bị bỏ rơi. Xấu hổ thật đấy. Sao anh lại mong hắn cứu anh nhỉ? Đáng lẽ ra anh nên vui vì hắn đã chọn cứu Wone - người con gái xinh đẹp, yếu ớt kia chứ. Dù gì, anh cũng là con trai, đương nhiên sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng anh vẫn thấy vô cùng đau đớn. Anh thật ích kỉ đúng không?... anh chỉ muốn Taehyun là của riêng mình thôi, tuyệt đối không muốn chia sẻ cho ai khác. Những lời ngọt ngào hắn dành cho anh, những hành động quan tâm chăm sóc... anh chỉ muốn hắn dành cho riêng anh thôi... Anh thực sự ích kỉ đến phát điên rồi. Thế mà lại không đồng ý lời tỏ tình của hắn. Thật ngu xuẩn. Giờ chắc không còn cơ hội nữa rồi. Cơ thể anh vốn đã không lành lặn, vào tay bọn khốn kia chắc sẽ tàn tạ vô cùng. Nước mắt anh dàn dụa khắp gương mặt, hòa trộn với màu máu. Anh vừa khóc, vừa cười chua xót cho số phận bi đát của mình. Liệu sau này, anh còn sống được nữa không? Chưa kịp nghĩ, anh đã bị mấy tên Alpha lột sạch quần áo, nhìn cơ thể anh với ánh mắt thèm thuồng, vô cùng ghê tởm và biến thái. Cơ thể anh bị xâm phạm từng chút một, làn da anh bị hôn hít đến xưng tấy. Anh chống cự đến mệt mỏi. Hay buông xuôi nhỉ? Nhục nhã một lần thôi, chứ anh mệt lắm rồi. Bọn kia thấy anh buông lỏng, càng được nước làm tới, chúng bắt đầu lần mò đến nơi nhạy cảm của anh... Chợt có tiếng còi xe, cảnh sát từ đâu ập vào tóm gọn lũ côn đồ kia, có chàng trai vội chạy lại lấy áo choàng cho Beomgyu... Là Taehyun đúng không? Người kia vừa khóc vừa nói:
- Beomgyu ah, anh đến cứu em đây.
Giọng quen thuộc quá, vừa nhẹ nhàng vừa âu yếm. Mùi bạc hà của Jungmin thật sự rất thơm. Nhưng Beomgyu lại thích mùi rượu hơn. Sao hắn không đến cứu anh... Hắn bị thương nặng lắm đúng không? Anh nhớ hắn vô cùng. Anh ngất lịm đi trong vòng tay của Jungmin.

Jungmin tới đây vì trước đó, Taehyun có gọi cho anh, hắn nói Beomgyu và Wone đang gặp nguy hiểm. Nhưng hắn nghĩ, nếu là Jungmin, anh sẽ không ngần ngại mà cứu Beomgyu nên... hắn sẽ cứu Wone. Về đến nhà, hắn vội gọi người đưa Wone đến bệnh viện. Taehyun cũng bị thương khá nặng, bị bầm tím cả người nhưng may mắn không gãy xương. Thấy cậu về trong tình trạng kia, bà Kim hốt hoảng cực kì. Bà vội gọi cho bác sĩ tư nhân của hắn tới, khám và chữa cho hắn. Đến lúc xong xuôi, bà mới ngồi lại cạnh Taehyun, thở dài:
- Con... dẫu làm gì, hãy giữ lại cái mạng cho bà được yên lòng. Con với Beomgyu lúc nào cũng làm bà lo lắng?
- ... Sao lại Beomgyu?
- Ơ, thằng bé không kể với con à? Sáng này nó dẫm vào mảnh gương vỡ, máu chảy be bét cả hai chân đấy. Thế mà thằng bé vẫn khăng khăng đòi đi học. Không biết ai lại làm vỡ gương nhỉ? Mà nhắc mới nhớ, sao giờ này Beomgyu chưa về nhỉ?
- ... Con muốn yên tĩnh.
- Rồi rồi, bà đi đây, có việc gì cần nhớ gọi bà.
Bà Kim hiểu ý hắn, liền đi ngay. Còn một mình Taehyun đối mặt với 4 góc tường lạnh lẽo, hắn khẽ úp mặt xuống gối khóc. Hắn nghĩ về Beomgyu. Đáng lẽ ra... hắn nên quan tâm đến anh hơn. Nhớ lại hình ảnh anh bị cứa cổ, tim hắn như vỡ đôi. Giờ lại biết thêm việc anh bị thương nặng ở chân, hắn mới biết anh đớn đau thế nào,  chịu đựng ra sao. Ấy thế mà hắn lại bỏ anh ở lại nơi xa lạ kia. Có khi nào Jungmin không tới kịp mà anh bị bọn khốn kia cưỡng hiếp? Hắn không thể nghĩ thêm được nữa. 23h đêm, hắn gọi điện cho Jungmin:
- Beomgyu đâu?
- Em không có tư cách làm người yêu em ấy. Chia tay đi.
- Tôi hỏi Beomgyu đang ở đâu?
- Viện, cùng phòng với Wone.
Thật trớ trêu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro