17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ trong đầu Taehyun chỉ toàn hình ảnh Beomgyu, hắn không ngủ được. Cuộc điện thoại kia làm trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác khó tả. Không nghĩ nhiều nữa, hắn vội thay quần áo, lái xe đến bệnh viện trong đêm. Hắn bị thương, đau chứ nhưng nhằm nhò gì với nỗi đau của Beomgyu. Hắn chạy xồng xộc đến phòng bệnh, khẽ mở cửa. Nơi đây có hai con người mà hắn vô cùng đau đớn khi nhắc đến, một người hắn yêu đơn phương... còn một người hắn ghét... đơn phương. Đúng không nhỉ? Hay Beomgyu lại ghét hắn rồi. Như thế hắn sẽ không đơn phương nữa, như thế hắn sẽ không phải bận tâm đến anh như bây giờ. Hắn nhìn Wone ngủ say, khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cô. May cô không bị thương gì nặng, chỉ là cổ tay bị dây thừng siết chặt trong thời gian dài nên máu không lưu thông, dẫn tới việc ngất... Còn Beomgyu thì sao?

Taehyun không dám đối mặt với anh, hắn tự nhiên thấy tội lỗi. Chầm chậm bước đến bên giường bệnh của anh. Nhịp thở đều đều, khe khẽ của anh làm trái tim hắn thêm dằn vặt. Đôi chân anh chằng chịt vết băng. Gò má thâm tím, thêm cả vết máu khô động lại trên môi. Hai mắt anh sưng húp, đỏ hoe đến thương. Hắn đã làm gì mà để anh đau khổ thế này? Đáng lẽ hắn nên vui đúng không? Hắn nên vui vì khiến anh đau đớn, nhục nhã, sống không bằng chết. Có như thế, anh mới chừa, mới không theo đuổi Jungmin của Wone nữa, có như thế kế hoạch của hắn mới thành công, có như thế Wone mới hạnh phúc... Nhưng sao kế hoạch đến bước cuối rồi mà hắn lại đau thế này? Hắn thực sự không biết cảm giác đối với anh là gì. Hắn có lẽ chỉ nghĩ, đây là sự thương hại nhất thời hắn dành cho anh. Mùi hoa sữa của anh rất thơm mà nhẹ nhàng, vô tư như anh vậy. Nhưng đâu phải thơm mà được bình yên. Có lẽ hoa sữa sinh ra để dành riêng cho anh, một loài hoa lúc nào cũng mang hương thơm đến cho đời nhưng cũng phải hứng chịu nhiều lời mỉa mai đầy xót xa. Có người khen mùi hoa sữa thơm nhưng có người lại chê mùi hoa sữa quá hắc... nhưng suy cho cùng lỗi có phải do nó đâu? Sao nó phải chịu đựng những điều cay nhiệt như thế trong khi ngày ngày nó vẫn đang cố gắng góp hương cho đời...

Chợt Jungmin mở cửa, anh bước khẽ vào, nhẹ nhàng đặt cốc nước ấm lên bàn rồi kéo Taehyun ra ngoài nói chuyện. 1h sáng, đèn điện không còn sáng nữa, chỉ đủ không gian yên tĩnh cho hai người kia nói chuyện với nhau.
- Hai đứa chia tay đi.
- Anh không có quyền xen vào cuộc sống của chúng tôi. Hay là anh có quan hệ gì với Beomgyu à?
- Ừ, anh là người yêu cũ em ấy. Em ấy đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, làm ơn xin em, đừng khiến em ấy chịu nhiều đau khổ hơn nữa.
- Anh ta đau khổ, chắc Wone không? Anh xem anh đối xử với bạn tôi như thế nào?
- Em yêu Wone, đúng chứ?
- Ừ đúng đấy. Chỉ tại anh mà chúng tôi không đến được bên nhau.
- Ừ là tại anh, nên xin em đừng khiến Beomgyu phải chịu đau khổ thay anh nữa.
- Anh ta đã bị gì mà đau khổ? Đàn ông con trai xước có tí người thôi mà anh đã xót hả? Còn vợ anh xước cả mảng tim kìa, sao anh không xót?
Jungmin nghe được lời này, bao nhiêu sự nhẫn nhịn trong anh đều tan biến. Anh giơ tay, tát Taehyun một cái điếng người. Hắn ngỡ ngàng, ngước lên nhìn anh với ánh mắt cực kì căm ghét.
- Em hỏi Beomgyu bị gì sao? Người yêu em bị 8,9 thằng đàn ông lột sạch quần áo, liếm mút khắp người đấy. Gào hét đến mất giọng, khóc đến sưng húp cả mắt, thâm tím hết cả người mà thậm chí trước đó chân còn bị thương nặng. Đấy, Beomgyu chỉ BỊ XƯỚC CÓ TÍ người thôi, em biết không?
Taehyun như chết lặng, hắn có biết vụ anh bị thương nhưng không hề biết anh bị 8,9 thằng côn đồ đè ra cưỡng hiếp. Một Omega yếu ớt như anh, sao có thể chống lại được lũ Alpha ghê tởm, khao khát tình dục kia... Như mất hết lí trí, hắn hỏi lại Jungmin:
- Beomgyu đã mất lần đầu chưa? Đã bị Alpha đánh dấu chưa?
- Nếu anh không đến cứu kịp chắc em ấy sẽ chết với nỗi nhục nhã đến trọn đời mất.
Taehyun không nói gì, mi mắt hắn trùng xuống. Sao hắn lại hỏi vấn đề này nhỉ? Vốn dĩ hắn không hề liên quan tới anh... Nhưng nghe Jungmin kể, tim hắn như tan vỡ.
- Anh về đi, tối nay, tôi... sẽ ở lại đây.
- Cậu nói ở đây là trông Wone, còn Beomgyu thì ai chăm sóc đây?
- Tôi... sẽ chăm sóc cả hai.
Jungmin lườm hắn, nhưng anh cũng không làm gì được tên nhóc cứng đầu này. Anh khẽ đến bên giường Beomgyu, thơm nhẹ lên trán cậu rồi rời đi.

Một căn phòng ba người đấy... nhưng lạnh lẽo vô cùng. Taehyun đến cạnh Beomgyu, nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của anh. Anh vẫn thở đều nhưng cơ thể anh lạnh lắm. Lúc này hắn mới để ý lòng bàn tay anh chằng chịt những vết sẹo lớn bé, chồng chất lên nhau. Anh bị làm sao thế này? Người anh, liệu có còn là người không? Hắn khẽ nằm cạnh anh, ôm anh thật chặt, áp anh vào lòng ngực ấm nóng của mình để sưởi ấm cho anh...

Hắn ôm anh cả đêm. Nhưng Wone đâu dễ gì để chuyện này xảy ra. Cô biết người đang nằm cạnh Beomgyu là Taehyun nhưng lại cố ý gọi lớn:
- Jungmin ah, em khát nước.
Nghe thấy tiếng gọi của Wone, Taehyun giật mình tỉnh giấc. Hắn khẽ buông anh ra, nhẹ nhàng đắp chăn cho anh rồi đi lấy nước cho Wone. Hắn đến cạnh giường cô, đỡ cô dậy uống nước:
- Tôi là Taehyun, cậu uống nước đi. Jungmin vừa đi được một lúc đấy.
- Ừm, cảm ơn cậu. Mà cậu đến thăm Beomgyu đúng không, hai người tình cảm ghê!
- Đến thăm cậu nữa.
- Thế ở đây với mình đến sáng đi. Cậu ôm Beomgyu cả tối rồi còn gì.
- Ừ được rồi, ngủ tiếp đi.
- Nhưng cậu ở đây nhé, nếu cậu đi thì mình không ngủ đâu.
- Ừ.
Taehyun thở dài, ngồi cạnh Wone, nhìn cô ngủ. Wone thực sự rất xinh đẹp. Lúc ngủ say vẫn rất xinh, tựa một nàng công chúa. Nhưng Taehyun cũng chỉ nhìn cô được một lúc, hắn bất giác nhìn qua giường Beomgyu. Thấy anh vẫn ngủ yên, hắn mới dám kê tay vào mép giường Wone nghỉ ngơi.

Tờ mờ sáng, Beomgyu tỉnh dậy sau cơn hôn mê hôm qua. Không có ai bên anh cả. Đưa mắt khắp căn phòng, anh đứng hình khi nhìn thấy người mà anh mong nhất. Đúng là Taehyun đấy, nhưng hắn không đến thăm anh. Hắn... đến thăm Wone. Mi mắt anh trùng xuống, rơm rớm nước mắt. Anh giờ giống như người dư thừa trong phòng bệnh này. Taehyun đang khẽ vuốt tóc cho Wone, hắn vẫn chưa biết rằng anh đã dậy. Beomgyu nén nước mắt vào trong. Anh trầm ngâm suy nghĩ... Có lẽ, anh yêu Taehyun mất rồi. Không phải là sự rung động nhất thời, mà là thực sự yêu. Yêu đến mức cảm thấy lòng ngực vô cùng khó chịu khi hắn quan tâm đến người khác. Những ngón tay anh đan chặt vào nhau. Anh lo sợ, Taehyun sẽ không thích anh như lời tỏ tình đường mật của hắn. Anh mãi là người đứng sau, nhìn người khác hạnh phúc. Hai giường bệnh đối diện nhau, cách nhau có vài bước chân nhưng khoảng cách giữa anh và Taehyun như xa đến ngàn dặm. Anh muốn gọi tên hắn, nhưng nhìn sự âu yếm kia hắn dành cho Wone, anh lại không thể cất tiếng...

Chợt cửa phòng bệnh mở toang, Huening Kai từ đâu tới ôm chầm lấy Beomgyu. Tiếng động làm cho tất cả mọi người trong phòng đều ngạc nhiên. Lúc này Wone bỗng tỉnh giấc, cả cô và Taehyun đều dồn sự chú ý vào hai người kia. Thấy Kai ôm Beomgyu thật chặt, Taehyun vội chạy lại đẩy cậu ra, quát lớn:
- Beomgyu mới tỉnh, mày làm anh đau đấy.
Kai hất tay Taehyun ra, cậu tức đến nỗi tay cầm cổ áo Taehyun, xốc hắn lên.
- Chứ không phải mày làm cho anh ra nông nỗi này hả?
Taehyun không nói gì, hắn chột dạ quay mặt đi chỗ khác. Beomgyu vội níu tay Kai:
- Tôi không sao... Cậu bình tĩnh đi.
Nghe Beomgyu nói thế, Kai buông tay khỏi cổ áo Taehyun, ân cần xoa mái tóc anh dặn dò:
- Lần sau anh nhớ cẩn thận, đừng để bản thân bị thương nữa nhé!
- Nhưng sao cậu biết mà đến?
- Sáng nay em đến nhà Taehyun, bà Kim có kể anh bị thương ở chân. Em vội chạy đến viện thì gặp anh Jungmin ở cổng... anh đã kể em nghe hết mọi chuyện...
- Jungmin đến sao không lên đây?
Wone bất ngờ lên tiếng. Dẫu không bị thương nặng như Beomgyu nhưng cô ta vẫn cố tình ra vẻ yếu đuối trước mặt mọi người. Cô bắt đầu rơm rớm nước mắt...
- Anh ấy, sao lại không lên gặp mình chứ?
Taehyun thấy Wone khóc, vội chạy ra an ủi cô. Hắn lấy giấy lau nước mắt cho cô trước mặt Beomgyu. Anh đau đớn nhìn cảnh tình tứ của hai người trước mặt mà không nói nên lời. Vốn câu chuyện lúc đầu xoay quanh anh, Taehyun có để tâm đến anh mà, sao giờ lại thành chuyện của Wone rồi... Anh lại thành kẻ bị bỏ rơi. Taehyun không hề để ý điều này nhưng Kai thì nhìn thấy tất cả. Cậu vội lấy tay che mắt anh rồi bế anh lên, bước ra khỏi phòng. Taehyun thấy tiếng động liền quay lại, không thấy Beomgyu đâu, hắn vội chạy đi tìm anh. Ra đến cửa, hắn thấy anh đang được Kai bế đi. Hắn tức giận chạy tới ngăn cản:
- Mày bế Beomgyu đi đâu?
- Chuyển phòng, tao và anh không thể nuốt nổi bộ mặt đáng ghét của hai người.
- Không, ai cho đi chứ. Bác sĩ đã dặn...
- Tôi muốn đi.
Beomgyu đột ngột lên tiếng. Giọng anh trầm ấm, dịu nhẹ nhưng làm tim Taehyun vỡ tan. Ngay tại khoảnh khắc ấy, hắn không biết phải làm thế nào để níu chân anh lại. Hắn đơn giản chỉ muốn nhìn thấy hình bóng của anh thôi. Nhưng anh đi xa quá, hắn không biết nên làm gì nữa. Hắn đứng đơ ra như thể không tin vào những gì anh nói. Kai thấy hắn chướng mắt vô cùng:
- Cút.
Cậu nói vỏn vẹn một từ rồi bế Beomgyu đi. Đi được một đoạn, anh áp mặt vào ngực cậu khóc. Cậu chua xót chứ. Cậu lỡ trở thành kẻ si tình mất rồi... Cậu lỡ yêu anh.

Taehyun trở lại phòng bệnh, hắn như người mất hồn. Có lẽ hồn hắn còn vấn vương nơi Beomgyu... Wone hiểu chuyện gì xảy ra. Cô dịu dàng đến mức giả tạo:
- Beomgyu đi đâu thế?
Giờ Taehyun không buồn trả lời cô nữa rồi. Hắn khẽ nằm lên giường của Beomgyu, hít trọn mùi hoa sữa dễ chịu còn vương vấn của anh. Đầu óc hắn bỗng trống rỗng. Hắn không thể nhận ra được cảm xúc lúc này của mình là gì nữa...

Vài ngày sau, Jungmin đến đón Wone vì cô được xuất viện. Taehyun cũng vì thế mà về nhà. Đi ngang qua phòng bệnh của Beomgyu, hắn thấy anh đang cười nói rất vui vẻ với Kai. Nụ cười mà hắn chưa bao giờ được thấy. Lòng hắn bỗng tức giận đến lạ. Giờ hắn chỉ muốn xông vào ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia của anh... Chết, hắn nghĩ gì thế này... Từ lúc nào hắn lại quan tâm anh đến thế? Chính hắn cũng không biết nữa. Hắn chắc điên thật rồi! Nghĩ rồi hắn vội rời đi.

...

Cuối cùng cũng đến ngày Beomgyu được xuất viện, vết thương dẫu để lại khá nhiều sẹo nhưng đã khỏi hoàn toàn. Chỉ là trái tim của anh vẫn rất đớn đau sau vụ đả kích kia. Anh muốn chuyển đi. Nếu càng ở cạnh Taehyun, anh sợ sẽ không chịu được mà ghen tị với những người gần hắn mất. Anh biết loại cảm giác này là gì. Trái tim anh mách bảo đó là yêu. Anh lén gọi điện cho bà Kim hỏi xem Taehyun có nhà không. Nghe được tin Taehyun không có nhà, anh mới dám về. Anh bước vào căn nhà đồ sộ kia, lên phòng mình thu dọn hành lí. Mọi thứ trong nhà đều thân thuộc đến đau thương. Kéo vali xuống tầng, anh dịu dàng ôm bà Kim:
- Cảm ơn bà vì thời gian qua đã luôn giúp đỡ con.
- Con đi thật à, con đi Taehyun và bà sẽ buồn lắm. Thằng bé...
Bà rưng rức nước mắt bà thương anh nhưng bà càng thương Taehyun hơn. Quãng thời gian anh ở viện, Taehyun như trở thành kẻ điên. Ăn không ngon, ngủ không yên. Không khác gì một chiếc xác không hồn, nếu về mà biết anh đi thật thì hắn sẽ tơi tả như thế nào nữa đây. Nhưng Beomgyu thực sự rất khó nói với bà rằng, anh đã có tình cảm với Taehyun và càng không thể nói ra anh đau khổ như thế nào khi chứng kiến hắn với người khác. Anh biết anh ích kỉ. Anh vô cùng muốn ở lại đây. Nhưng anh chỉ có mỗi một trái tim, anh không thể để nó hết lần này đến lần khác vỡ tan như thế được. Anh yêu nhưng sợ yêu. Sợ hắn sẽ giống như Jungmin, vì lợi ích mà bỏ anh ở lại, điều này anh không chịu nổi. Anh lựa chọn rời đi. Anh khẽ ôm bà, nói lời chia li lần cuối:
- Bà nhỡ giữ gìn sức khỏe bà nhé. Con đi...
- Anh đi đâu?
Chưa kịp nói hết lời, Beomgyu đã đứng hình bởi câu hỏi của người kia. Là giọng nói quen thuộc của Taehyun phải không? Anh không dám quay sang nhìn hắn. Anh sợ bộ mặt xấu xí lúc khóc của anh sẽ bị hắn nhìn thấy. Đột ngột, anh giật mình, Taehyun khẽ ôm lấy anh, thì thầm:
- Em nhớ anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro