Chương 13: Triêu dương lấp lánh họa sắc màu non nước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Phạm Khuê cõng Khương Thái Hiền trở về Điền Hoa cung. Trời cũng đã tạnh mưa, hoa cỏ được tưới nước, dù là đêm tối cũng cảm thấy có sức sống, giống như đang vươn mình nhảy múa cho trăng xem.

Y nói mấy chuyện vặt vãnh cho hắn nghe, về cuộc sống hằng ngày không có hắn buồn chán như thế nào, về chậu bạch mai được Thượng Quan Nguyên Khải cho cuối cùng cũng ra thêm một cái lá, về Khương Thái Huy đã thu lại quốc khố từ tay y, và hàng tá những câu chuyện khác. Thôi Phạm Khuê chỉ nghe rồi gật đầu, trông thì có vẻ thờ ơ vậy thôi, chứ những gì Khương Thái Hiền nói, hắn không hề quên.

Đi tới tẩm cung của hoàng đế, Thôi Phạm Khuê không nghe Khương Thái Hiền nói gì nữa. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn qua, thấy y đã ngủ mất.

Thôi Phạm Khuê đi chậm lại, bước chân cũng nhẹ nhàng, sợ làm Khương Thái Hiền giật mình tỉnh giấc. Sau khi đến Điền Hoa cung, hai thị vệ đã được Khương Thái Hiền căn dặn về tầm quan trọng của Thôi Phạm Khuê đối với y, nên liền để hắn tự do đi vào. Thôi Phạm Khuê hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nghĩ nhiều, đặt chân bước vào trong.

Hắn không có nhiều thời gian, chỉ đi gọi Lý Cương đang nằm ngủ dậy, trách móc Lý Cương vài câu, sau đó bảo hắn chăm lo cho Khương Thái Hiền, còn bản thân thì nhanh chóng rời đi. Thôi Phạm Khuê trở lại doanh quân, vừa mở cửa phòng ra, hắn liền bị Quan Nghiên Vũ tóm lấy.

"Tới đây tới đây!" Quan Nghiên Vũ cao hứng khoác vai Thôi Phạm Khuê, sau đó, hắn liền cảm thấy không đúng lắm, liền kêu lên, "Ể? Sao y phục của ngươi ướt vậy? Còn có..."

Quan Nghiên Vũ vừa đưa tay chạm vào cổ áo Thôi Phạm Khuê, liền bị hắn hất ra.

"Ca ca à..." Quan Nghiên Vũ liếc mắt nhìn xuống, nhỏ giọng, "Cổ của ngươi..."

"Làm sao?" Thôi Phạm Khuê ngồi xuống ghế, hỏi hắn.

Quan Nghiên Vũ vội vàng lấy gương đồng ở trên bàn của mình xuống, đưa tới trước mặt của Thôi Phạm Khuê.

Hắn quay sang, nhìn vào gương đồng, liền đơ người.

Quan Nghiên Vũ đặt gương vào tay hắn, thở dài, "Ca ca, ngươi bảo ngươi đến Tra Hành điện để giám sát, vậy mà-"

"Im miệng." Giọng Thôi Phạm Khuê có vài phần gắt gỏng, "Muỗi đốt thôi."

"Ngươi lừa hài tử đó à?" Quan Nghiên Vũ bật cười khanh khách, vỗ vỗ vai Thôi Phạm Khuê, "Cũng không có gì, chỉ là...ta cảm thấy bất ngờ thôi."

Thôi Phạm Khuê quăng gương đồng trả lại cho Quan Nghiên Vũ, hắn lôi giấy bút ra, bắt đầu mài mực, chuẩn bị ghi chép công việc. Nhưng Quan Nghiên Vũ nổi tiếng ngứa đòn, y nào có chịu ngậm miệng lại, liền kéo ghế đến, ngồi xuống bên cạnh Thôi Phạm Khuê.

"Bình thường ta cảm thấy ngươi rất đứng đắn, vô dục vô cầu, vậy mà..." Quan Nghiên Vũ lắc đầu, y thở dài một tiếng, "Ca ca, thật không ngờ ngươi cũng có nữ nhân, hơn nữa, nữ nhân đó của ngươi..." Quan Nghiên Vũ liếc nhìn những dấu hôn, và vết cắn đậm màu rải rác trên cổ Thôi Phạm Khuê, giọng lí nhí, "Cũng táo bạo quá rồi đi."

"Im miệng cho ta." Thôi Phạm Khuê không thèm nhìn Quan Nghiên Vũ, cắm cúi mài mực, "Còn nói nữa ta cắt lưỡi ngươi."

Quan Nghiên Vũ cười cười hề hề, không sợ sệt chút nào, "Ngươi cũng không có phủ nhận, ta nói đúng quá phải không? Cho ta biết đi, đó là ai vậy?"

"Ta đã bảo là bị muỗi đốt, đừng tự mình suy nghĩ lung tung."

Quan Nghiên Vũ bĩu môi, "Muỗi gì to thế-"

Thanh âm kim loại va chạm cắt ngang lời Quan Nghiên Vũ, Thôi Phạm Khuê rút một phần kiếm sắc lẹm ra khỏi vỏ.

"Không phải bảo ngươi im lặng à?"

Quan Nghiên Vũ nhìn lưỡi kiếm sáng bóng dưới ánh nến, y nuốt khan, liên tục gật đầu, "Biết rồi biết rồi, câm ngay!" Sau đó dùng ngón tay kéo ngang miệng.

Thôi Phạm Khuê đút kiếm vào vỏ, hắn quay lại tiếp tục ghi chép. Quan Nghiên Vũ chỉ mới ngồi yên được mười giây, đã lật đật chạy về giường ngủ, y giở gối của mình lên, lôi ra một cuốn xuân cung đồ.

"Ta vừa tìm được cái này, có muốn xem cùng không?"

"Không."

Quan Nghiên Vũ nằm xuống giường, giở trang đầu tiên ra, chán nản nói, "Phải rồi, ngươi đâu thèm xem mấy thứ này, tự mình trải nghiệm là được."

Quan Nghiên Vũ vừa dứt lời, một con dao găm liền phóng đến, xuyên qua quyển xuân cung đồ, cắm vào tường, cạnh bên má y.

Không gian trở nên im ắng, Quan Nghiên Vũ đơ người ra một lúc, y khiếp sợ nhìn lưỡi dao bóng lưỡng phản chiếu gương mặt mình, sau đó liếc mắt sang Thôi Phạm Khuê đang im lặng ghi ghi chép chép.

"Xin lỗi lão đại, ta sai ta sai." Quan Nghiên Vũ rút con dao ra để qua một bên, sau đó nhìn xuân cung đồ mới vừa mua của mình bị thủng một lỗ to, chỉ biết thầm khóc ròng không ra tiếng.

Thôi Phạm Khuê vẫn im lặng làm việc, Quan Nghiên Vũ cũng tranh thủ ngủ một lát, sau đó y với Lạc Phong Miên ở phòng bên cạnh cùng nhau đi canh gác.

Lữ Hạo và Lang Hiểu Yên cũng chưa về, trong phòng chỉ có một mình, khiến cho Thôi Phạm Khuê cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn ngồi thêm một lúc, sau khi đã hoàn thành công việc, thì mở tủ, lấy xiêm y mới, chuẩn bị đi tắm. Thôi Phạm Khuê xõa tóc ra, hắn cẩn thận để phát quan trên tay lên bàn, sau đó đi ra dãy điện phía sau.

Khương Thái Hiền cho hắn mười cái phát quan và một số đồ dùng linh tinh khác, còn có cả trâm cài tóc và túi thơm. Quà sinh nhật thì ngoài vòng tay ra còn có áo choàng, một túi bạc và một bộ y phục mới. Còn bảo là một chút thứ ít ỏi, mong hắn đừng chê.

Thôi Phạm Khuê không hề thấy ít ỏi một chút xíu nào.

Hắn pha nước ấm, cảm thấy vừa đủ thì cởi bỏ xiêm y và vải che mắt, bước vào bồn nước.

Được tắm nước ấm thật sự rất tốt, tốt hơn ngày trước hắn phải ngâm mình trong nước sông lạnh ngắt rất nhiều. Thôi Phạm Khuê ngửa cổ, hắn tựa gáy vào thành bồn, nhắm hờ hai mắt, thở hắt ra một hơn.

Ba tiếng gõ cửa sổ gỗ truyền đến, Thôi Phạm Khuê mở mắt, rút kiếm.

"Ai?"

"Hiểu Khê, là ta."

Nghe được giọng nói này, Thôi Phạm Khuê mới thả lỏng người, quăng kiếm sang một bên, hắn vươn tay kéo cửa sổ hơi hé mở, liền thấy nửa gương mặt của một thiếu niên. Mắt to như ngọc, dung mạo anh tuấn.

Thôi Phạm Khuê lại lười nhác dựa lưng vào bồn, hắn hỏi, "Có việc gì?" Giọng nói thể hiện sự khó chịu, "Lần sau đừng tìm ta ở đây."

"Nhưng mà..." Thiếu niên ấp úng đáp lại, "Nơi này mới không có ai chú ý, khá an toàn."

Thôi Phạm Khuê không đáp lại, thiếu niên nói tiếp, "Việc ngài giao ta đã làm xong rồi. Ngày mai, có lẽ tin sẽ truyền đến hoàng cung."

Thiếu niên đưa mắt nhìn Thôi Phạm Khuê, hơi nước ấm tỏa ra những làn khói mỏng mờ đục bao phủ lấy hắn, tóc hắn xỏa tung lượn lờ trên mặt nước, vài sợi tóc mái rủ xuống che khuất bên mắt phải, Thôi Phạm Khuê hơi ngửa cổ, những vết đỏ sậm màu liền ẩn hiện dưới vài sợi tóc ẩm ướt trên cổ hắn. Thiếu niên ngẩn người trong chốc lát, đầu ngón tay bấu vào khung cửa sổ đến trắng bệch.

"Vậy thì tốt." Thôi Phạm Khuê không chú ý đến ánh mắt khác lạ của người nọ nhìn mình, hắn vuốt ngược tóc mái lên, lộ ra nơi mắt phải có một vết sẹo dài.

Thôi Phạm Khuê ngồi thẳng dậy, khuôn ngực trắng nõn nà liền lộ một phần lên khỏi mặt nước, hắn nhìn thiếu niên, thấy y đỏ mặt.

"Đều là nam nhân, ngươi đỏ mặt cái gì?" Thôi Phạm Khuê phẩy một ít nước trong tay vào người y, "Thiếu nữ mới lớn à?"

Thiếu niên lắc đầu, giọng nói gấp gáp, "Không, không có! Hiểu Khê, là ngài nhìn nhầm thôi!"

Thôi Phạm Khuê cũng không đùa với y nữa, giọng nói lạnh nhạt quen thuộc cất lên, "Các ngươi ở trong Cấm quân nhớ cẩn thận."

Thiếu niên gật đầu, "Vâng."

"Vào mỗi cuối tuần, Cẩm Y Vệ sẽ đi tuần tra một lần, có thể là sáng, trưa, hay chiều tối, không cố định đâu."

"Vâng."

"Nhắc nhở mọi người phải chú ý, tai mắt của Tể tướng và Hoàng Thái Hậu ở khắp nơi, đừng lỗ mãng, ta không cứu nổi đâu."

"Vâng."

Thôi Phạm Khuê dặn dò, y gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi đã nói xong, hắn mới hỏi, "Mọi người vẫn khỏe chứ?"

"Vâng ạ, vẫn khỏe."

Thôi Phạm Khuê cụp mắt, "Năm nay chắc là ta không về được rồi. Đợi đến khi Khương Thái Hiền đăng cơ, có thể ta sẽ về thăm mọi người một chuyến."

"Lâu như vậy sao?"

"Biết làm sao được? Dù sao phế đế cũng không phải chuyện dễ."

"Phế đế?" Thiếu niên có hơi kinh ngạc, "Không phải soán vị sao?"

"Khương Thái Hiền muốn phế đế, ta cũng không thể ép y."

"Nhưng cần phải loại trừ." Thiếu niên đáp lại, "Nếu không rất nguy hiểm."

"Cứ để cho y quyết định, dù sao thì ngai vàng cũng sẽ là của y."

Nghe Thôi Phạm Khuê nói vậy, thiếu niên biết, mình nói gì cũng không có tác dụng.

"Nếu không có gì nữa thì về đi. Ngươi chỉ mới vào Cấm quân, đừng để bị chú ý."

Thiếu niên chần chờ một lúc, sau đó nhỏ giọng nói, "Hiểu Khê, ngài...ngài..."

Y cứ ấp úng mãi không nói rõ, Thôi Phạm Khuê cũng không nhịn được mà hỏi y, "Làm sao?"

Thiếu niên nuốt khan, khàn khàn lên tiếng, "Ngài...cái đó...nữ nhân..."

"Chỉ là sự cố thôi." Thôi Phạm Khuê xoa gáy, nhưng hắn hiểu, ý của y là gì, "Về sau đừng nói chuyện ngắt chữ như thế."

Thiếu niên cắn môi, vẫn là nói, "Hiểu Khê, ngài đừng quên, mục đích mà chúng ta đến đây làm để làm gì, mấy thứ như tình cảm-"

"Vân Diễm." Thôi Phạm Khuê không để y nói hết, lên tiếng cắt lời, hắn vươn tay lấy khăn được xếp gọn trên bàn xuống, nói với y, "Mấy chuyện này ta tự biết, ngươi không cần lo lắng. Đi đi."

Vân Diễm cúi đầu, "Ta hiểu rồi. Vậy...ta xin phép."

Y nói xong liền đóng lại khe hở ở cửa, hòa mình vào màn đêm.

Thôi Phạm Khuê mặc xiêm y vào, hắn trở lại phòng, tùy tiện lau tóc vài cái rồi xõa ra. Hắn cầm gương đồng của Quan Nghiên Vũ lên, tự ngắm nhìn thành quả mà Khương Thái Hiền để lại trên cổ mình một lúc, sau đó quyết định dùng vải trắng quấn quanh để che đi. Hắn thúc quan cho gọn gàng, cầm theo kiếm, sau đó ra khỏi phòng, cũng vừa lúc Lữ Hạo trở về.

Lữ Hạo lườm hắn muốn nổ đom đom mắt, nhưng Thôi Phạm Khuê cố tình làm lơ đi. Hắn bình thản nói, "Ngươi chuẩn bị đi, ngày mai cùng Lang Hiểu Yên, Hà Uy, Phó Thanh và Hoàng Khâm xuất cung đến Châu Nam, điều tra sổ sách của Tổng đốc."

"Biết rồi."

"Suy xét kĩ càng một chút."

"Không cần nhắc."

Lữ Hạo đáp, hậm hực đóng của lại.

Thôi Phạm Khuê ra đến cổng doanh quân, đã thấy Thạc Ưu và Đĩnh Hữu chờ sẵn. Ba người bọn họ cùng đi tuần tra phía Nam hoàng cung. Dọc đường đi, Thôi Phạm Khuê nghe Thạc Ưu trò chuyện với Đĩnh Hữu, hắn không thân thiết, nên cũng chỉ im lặng đi ở phía trước, không xen vào. Sau khi đã đi hết một vòng, cảm thấy không có gì bất thường, ba người cũng trở về. Thôi Phạm Khuê đi đến thông báo với bốn người kia một lát về kế hoạch đến Châu Nam, rồi quay lại phòng. Hắn ngồi bên bàn, trước mặt là tài liệu về sự việc ở Tây Nam lúc trước. Thôi Phạm Khuê sắp xếp lại từ đầu đến cuối, xem lại bao nhiêu lần vẫn thấy không có kẽ hở.

Chuyện cũng đã làm, không thể quay đầu.







*







Lúc Khương Thái Hiền thức giấc, mặt trời đã treo ở trên ngọn cây, nắng vàng trở nên gay gắt mang theo sự oi bức đặc trưng của mùa hè, y khỏi nghĩ cũng biết, đã trưa rồi.

Vậy mà lại ngủ đến tận trưa.

Khương Thái Hiền cả người mệt mỏi, đầu thì đau nhức, y lười biếng ôm gối, không muốn ngồi dậy.

Y cọ má vào mu bàn tay, thầm nghĩ bây giờ phải làm gì đây? Có quá nhiều thứ cần giải quyết, nhưng y lại không muốn làm gì cả, quá mệt mỏi, chỉ muốn nằm dài mà ngủ cả ngày thôi.

"Vương gia, dậy rồi mà còn chưa chịu xuống giường sao?"

Khương Thái Hiền giật mình, y quay đầu nhìn qua cửa sổ, liền thấy Thôi Phạm Khuê ngồi trên bệ cửa sổ.

Cửa sổ ở hoàng cung không có chấn song cản trở, Thôi Phạm Khuê ngồi đong đưa hai chân ở bên ngoài, hắn nghiêng đầu nhìn vào, gọi Khương Thái Hiền.

Khương Thái Hiền nheo mắt lại vì chói ánh nắng, y từ từ ngồi dậy, nhìn về phía hắn.

Khương Thái Hiền chưa tỉnh ngủ hẳn, giọng khàn khàn, "Phạm Khuê ca ca."

"Ta không ở bên cạnh Vương gia vài tháng, ngài đã trở nên lười nhác như vậy rồi sao?" Thôi Phạm Khuê hơi ngả người về sau, "Nào, thơ học đến đâu rồi? Trả bài cho ta đi."

Khương Thái Hiền bật cười, giọng ngáy ngủ đọc lên một bài thơ, "Nhất kiến ngày đông phủ tuyết trắng, thiếu niên bạch y tựa giai nhân."

Gió nhẹ thổi qua, chạm vào tóc mái của Thôi Phạm Khuê, như muốn rủ rê nó đi theo mình về những miền xa xôi có hoa có cỏ. Thôi Phạm Khuê vươn tay ngăn cản, vén tóc mái qua vành tai.

"Trầm ngư lạc nhạn, viễn sơn phù dung."

Nắng ban trưa chiếu xuống, tô thêm sắc màu diễm lệ cho ngũ quan vốn đã sáng bừng của Thôi Phạm Khuê. Mắt hắn nhìn thẳng về phía Khương Thái Hiền, long lanh tựa ngọc sáng. Hắn chớp mắt một cái, kỳ thực chính là mỹ cảnh của mùa hạ đế đô, đẹp động lòng người.

"Triêu dương lấp lánh họa sắc màu non nước, sương gió trùng điệp họa mắt người nhớ thương."

Y bước xuống giường, đi chân không đến bên án thư ngay cửa sổ, ngồi lên đó, đối diện với Thôi Phạm Khuê. Khương Thái Hiền đưa tay ra ngoài, vừa hay, một bông hoa đỗ quyên rơi xuống, đáp lại ở lòng bàn tay y.

Khương Thái Hiền cài hoa đỗ quyên lên tai Thôi Phạm Khuê, khẽ ngâm, "Nam tử lòng không trêu hoa nguyệt, chân thành đón lấy một ánh trăng."

Khương Thái Hiền ngâm thơ xong, ngẩn ngơ nhìn ngắm hắn với một bông hoa đỗ quyên đỏ rực bên tai, cười nói, "Phàm là nam tử, trăng vừa sáng, lại vừa đẹp như vậy, không thể không đem để ở trong lòng."

Thôi Phạm Khuê lên tiếng, "Trăng sáng đến mấy, rồi cũng sẽ có lúc tàn."

Khương Thái Hiền liền đáp lại, "Trăng trong lòng ta không tàn, mà sẽ hóa thành một nốt chu sa, từng tháng từng ngày khảm vào trong xương cốt, vạn năm trôi đi cũng mãi mãi không phai nhòa."

Thôi Phạm Khuê dựa đầu vào vách tường, hắn thừa biết bài thơ này là do Khương Thái Hiền tự làm, cũng hiểu rõ, thiếu niên bạch y, ánh trăng và nốt chu sa đỏ có liên quan như thế nào.

Nhưng hắn lại giả vờ cái gì cũng không biết, chỉ nói, "Đọc Bắc Phong Hành(*) cho ta nghe đi."

Khương Thái Hiền liền thở dài ngao ngán, "Thôi, ta không thuộc đâu. Chịu thua đó."

Khương Thái Hiền nói xong, lúc này mới chú ý đến vải trắng quấn quanh cổ Thôi Phạm Khuê ở dưới lớp cổ áo, y liền lo sốt vó nhích lại gần hắn, "Huynh làm sao thế? Bị thương à? Vào lúc nào? Tại sao lại bị thương?"

Thôi Phạm Khuê nhìn Khương Thái Hiền, chính là cái vẻ mặt kiểu như nói cái gì vậy? Nói như thế mà cũng nói được sao?

Thôi Phạm Khuê liếc mắt nhìn bóng cây loang lổ dưới mặt đất, nhỏ giọng hỏi y, "Còn không phải do vương gia à?"

"Ta á?" Khương Thái Hiền chỉ vào ngực mình, kinh ngạc trợn mắt, "Ta...ta làm huynh bị thương hả? Sao, sao ta không nhớ gì hết vậy." Y lo lắng hỏi, "Ta thật sự không nhớ..."

"Cũng không có gì đâu, không cần nhớ lại."

Khương Thái Hiền gãi đầu, lẩm bẩm trong miệng, "Sao lại như thế nhỉ. Lần cuối chúng ta gặp nhau là hôm qua, rồi ta đi về, nói chuyện với Dư tần, uống rượu cùng Lý Cương, đi đến doanh quân tìm huynh." Y chậm rãi vừa kể ra vừa nhớ lại. Nếu y không nói ra, thật sự là không nhớ nổi. Nói đến đâu, ký ức liền hiện lên đến đó, "Bọn họ nói huynh ở Tra Hành điện, ta đi tới, thấy huynh và một người khác đang nói chuyện, sau đó người kia đi, huynh hỏi ta gì đó, xong rồi ta-"

Nói đến đây, Khương Thái Hiền đột nhiên im bặt, vẻ mặt hoảng sợ như vừa gặp phải quỷ.

Thôi Phạm Khuê nhìn biểu cảm này của y, hắn lấy hoa đỗ quyên bên tai xuống, cho vào trong áo, bình thản hỏi, "Làm sao vậy?"

Khương Thái Hiền suýt chút đã ngã ngửa xuống khỏi án thư. Y cũng mong mình ngã một phát, đập đầu thật mạnh, ngất xỉu luôn cho rồi.

"Ta...ta..." Khương Thái Hiền ấp úng, sau đó chấp hai tay trước mặt, nhắm tịt hai mắt lại, "Ta xin lỗi, ta xin lỗi, thật sự xin lỗi huynh, ta thật sự xin-"

"Không có gì." Thôi Phạm Khuê ngắt lời y, "Ngài đừng nói xin lỗi ta, ta gánh không nổi đâu."

Khương Thái Hiền mở mắt ra nhìn Thôi Phạm Khuê, hắn không có biểu cảm gì, trong lòng y dâng lên một nỗi bồn chồn khó tả.

Khương Thái Hiền vỗ vỗ hai má, y lại không nhịn được mà liếc mắt, nhìn vải trắng quấn quanh cổ hắn, cảm thấy cũng có một chút...thành tựu.

Khương Thái Hiền trộm nhìn hắn, đột nhiên thật muốn trải nghiệm lại cảm giác của đêm qua. Y vò vò góc áo một hồi, bàn tay đặt lên án thư, từ từ đi đến bệ cửa sổ, chậm rãi đặt lên mu bàn tay của Thôi Phạm Khuê. Khương Thái Hiền cào nhẹ ba cái, hắn quay sang nhìn y.

"Ừm...cho ta, hôn huynh một cái được không?"

Thôi Phạm Khuê nheo mắt, "Không được."

Khương Thái Hiền xụ mặt xuống, nhỏ giọng nỉ non, "Tại sao lại không...?"

"Vương gia còn nhỏ." Thôi Phạm Khuê nói, hắn nhận ra, bản thân mình hình như có chút thích xoa đầu người này.

Tay hắn chạm vào mái tóc rối của Khương Thái Hiền, nhẹ nhàng xoa vài cái, "Trễ rồi, ngài chuẩn bị đi, lát nữa Tô quận chúa vào cung."

Khương Thái Hiền ngoan ngoãn để cho Thôi Phạm Khuê xoa đầu, không quên hỏi, "Không phải nói ba ngày à? Sao mới hôm nay đã tới?"

"Vốn dĩ định là ba ngày vì Tây Nam Vương có chút việc, nhưng ngày mai là sinh thần của Hoàng Thái Hậu, nên bọn họ đến sớm."

"Sinh thần á? Ta quên mất luôn." Khương Thái Hiền thở dài, "Công việc lại chồng chất rồi."

"Đợi sau này đăng cơ rồi nghỉ ngơi cũng không muộn." Thôi Phạm Khuê rút tay về, nhắc nhở y, "Ngài nên nói chuyện với Dư tần nhiều hơn, có rất nhiều thứ để bàn bạc."

Khương Thái Hiền luyến tiếc nói, "Nói chuyện với huynh được không?"

Thôi Phạm Khuê nhẹ đong đưa hai chân, "Ta không giỏi nói này nói kia, chỉ biết đánh người. Nếu có ai bắt nạt vương gia, thì ngài yên tâm, ta sẽ xử bọn họ hết, không cần lo lắng."

Khương Thái Hiền bĩu môi, "Vậy là không được chứ gì?"

Thôi Phạm Khuê gật đầu đáp lại, "Ừm." Hắn nghĩ ngợi trong chốc lát, sau đó nói, "Khi rảnh, ta sẽ tới đây nói chuyện với vương gia."

Hai mắt Khương Thái Hiền trở nên sáng rực, "Có thật không?"

"Thật mà." Đáy mắt của hắn ẩn hiện ý cười, "Nơi này sẽ là điểm hẹn của ta và ngài."

Khương Thái Hiền cười tít mắt, gật đầu đáp lại, "Ừm, đồng ý!"

Gốc đỗ quyên hơn trăm tuổi chứng giám câu hứa hẹn này, nó vươn mình đón gió mới, hoa đỏ rực màu tung cánh bay.









Bắc Phong Hành - Lý Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro