Ngoại truyện 1: Ở đâu có người, thì nơi đó chính là nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Thái Hiền bắt lấy một cái lá phong đỏ rực đang được gió quấn lấy chuẩn bị rơi xuống đất, phong đỏ nằm trong lòng bàn tay, y nheo mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, ấy vậy mà đã đến mùa thu rồi.

Y còn nhớ rõ pháo hoa đêm giao thừa trông như thế nào, hương vị há cảo của Thôi Phạm Khuê làm thơm ngon ra sau, ngồi cạnh hắn nướng bắp có bao nhiêu là ấm cúng, thế mà chỉ mới chớp mắt có một cái, mùa thu đã kéo đến, nhuộm vàng màu lá xanh. Thu đến rồi đón đông, lại chào thêm một năm mới đi tới, thời gian quả thực trôi rất nhanh.

Thôi Phạm Khuê cất chổi vào một góc xong, hắn cầm theo hai quyển sách dày, đi tới bên cạnh Khương Thái Hiền, để xuống bên cạnh y.

Y nhìn qua, thở dài hỏi, "Ta không đọc được không?"

"Không được."

Thôi Phạm Khuê đáp lại, im lặng đứng ở một bên. Khương Thái Hiền thả cái lá trong tay xuống, nó nhẹ nhàng tiếp đất, hòa mình vào sắc đỏ của những chiếc lá phong khác nằm đầy dưới sân. Y thong thả rót trà, để cái chén xuống vị trí đối diện, nhẹ kéo tay Thôi Phạm Khuê.

"Huynh ngồi xuống đi."

Thôi Phạm Khuê không động đậy, y liền lay lay ngón tay hắn, "Nhanh lên, trà sẽ nguội mất."

Hắn chần chừ một lát, mới đi đến, ngồi xuống đối diện với Khương Thái Hiền.

"Sau này ta sẽ mua trà ngon hơn cho huynh uống." Khương Thái Hiền cười nói. Y biết Thôi Phạm Khuê thích uống trà, nhưng ở Điền Hoa cung đã một năm, y vẫn chưa thể cho hắn được một ấm trà thơm.

"Không cần thiết." Thôi Phạm Khuê đáp lại, hắn chậm rãi thổi trà, từ từ nhấp một ngụm nhỏ.

Trong mắt của Khương Thái Hiền tràn ngập sắc màu tình cảm ngây dại của tuổi trẻ, y nhìn Thôi Phạm Khuê, những lúc hắn bình đạm uống trà, đáy mắt không chút gợn sóng như thế này, cực kỳ khiến cho người khác chỉ muốn bảo vệ, nâng niu ở trong lòng.

Hàng mi của Thôi Phạm Khuê run nhẹ, hắn nâng mí mắt lên nhìn Khương Thái Hiền. Tim người nhỏ hơn đánh thịch một cái, y liền chột dạ ngoảnh mặt sang một bên.

Khoảng sân cỏ xanh lúc này rợp màu nắng thu. Khương Thái Hiền cảm thấy khung cảnh này rất lãng mạn hữu tình, thích hợp để ngâm thơ.

Khương Thái Hiền nghĩ ngợi một lát, y hắng giọng, quay lại nhìn Thôi Phạm Khuê.

"Phạm Khuê ca ca, ta chưa thấy huynh ngâm thơ bao giờ." Y cười nói, "Huynh ngâm thơ cho ta nghe đi?"

Thôi Phạm Khuê rất đa tài, có lẽ ngâm thơ cũng rất hay.

Hắn đặt chén trà xuống, tay xoa cằm, ra chiều suy tư.

Khương Thái Hiền nhìn hắn đến ngây người, thầm nói trong lòng, trên đời này làm sao lại có người đẹp đến như thế nhỉ?

Khương Thái Hiền chống cằm, y nghiêng đầu, mắt vẫn không rời khỏi người lớn hơn.

Y thấy, nếu như đem so sánh, thì dù là châu ngọc thượng hạng nhất, cũng không thể sánh bằng đôi mắt của Thôi Phạm Khuê. Mắt hắn đẹp lắm, là đôi mắt đẹp nhất mà Khương Thái Hiền từng thấy qua, chỉ cần nhìn kĩ một chút, ngắm nhiều một chút, liền sẽ cảm thấy xiêu lòng.

Thì đúng là Khương Thái Hiền xiêu lòng thật mà, không hề dối trá nửa lời.

Ngoài đôi mắt ra, thì ngũ quan của Thôi Phạm Khuê cũng vô cùng hài hòa. Chỉ là hắn không thích chưng diện, theo đuổi những điều đơn giản và có một chút...quê mùa. Chứ nếu như sống trong một gia đình giàu có và chăm chút cho bản thân hơn, thì người như Thôi Phạm Khuê, chắc chắn là nữ nhân vanh quây, khiến người khác thương nhớ, đêm ngày ngóng trông.

Khương Thái Hiền khịt mũi, nếu thế thì nguy to, y sẽ có nhiều đối thủ cạnh tranh lắm. Hiện tại như thế này cũng có vài phần tốt đó chứ.

"Mây trắng nhè nhẹ trôi, trời xanh như sóng biển."

Thôi Phạm Khuê đọc lên câu đầu tiên, giọng mềm mỏng như vậy, Khương Thái Hiền chưa từng nghe qua.

"Lá nay thay màu mới, phong đỏ lả tả rơi.

Nắng vàng tựa thêu dệt, chậm rãi dạo rong chơi.

Dương Nang nhìn đò nhỏ, liễu xanh rũ bên bờ.

Tình duyên người chẳng rõ, nghẹn ngào khúc biệt ly.

Nước xanh lờ mờ chảy, đưa chàng đã sang sông.

Tương kiến chiều nắng đỏ, ly biệt lúc thu sang.

Liễu xanh chờ mấy bận, thân non cũng già cỗi, thầm hỏi, người đã về chưa?"

Thôi Phạm Khuê đưa tay vén tóc ra sau tai, giọng hắn trầm xuống.

"Dương Nang lòng chẳng tỏ, đợi chờ khúc hồi âm.

Ta trong đêm trăng sáng, ngồi bên sông Dương Nang, lặng ngâm khúc tỏ lòng.

Ta nhìn triêu dương đến, lặng ngắm dạ nguyệt tan."

Một cơn gió kéo đến, lá ngân hạnh lìa cành, bay tán loạn. Thiếu niên bạch y nổi bật giữa khu cảnh vàng rực của mùa thu, liền được một người lưu lại dáng vẻ này của hắn nơi đáy mắt.

"Người đi không hẹn về, anh thảo đã tàn úa, niên thiếu qua như gió, vụt mất khỏi bàn tay.

Lang quân đã đi mãi, hóa thành ngàn tinh tú, vĩnh viễn dõi theo ta."

Giọng Thôi Phạm Khuê nhỏ dần, sau đó tắt hẳn. Hắn thấy Khương Thái Hiền ngồi ngơ ra đó, liền cụp mắt, ngập ngừng hỏi, "Ta...ngâm thơ không hay nhỉ?"

Khương Thái Hiền lúc này mới sực tỉnh, y lắc đầu, "Không có!" Sau đó còn vỗ tay, "Ngược lại còn rất hay, là người ngâm Hoài Quân Bất Khả Kiến hay nhất mà ta từng nghe qua!"

Vừa có người đọc Hoài Quân Bất Khả Kiến cho nghe, tông giọng trầm ổn khiến y thư giãn, người ở trước mặt thì mi mục như họa, không thể không đắm chìm. Đến mức hắn đã ngâm thơ xong rồi, Khương Thái Hiền vẫn còn chưa kịp hoàn hồn lại.

Y rót thêm trà cho hắn, lúc này ngẫm nghĩ, mới cảm thấy tò mò, "Huynh cũng biết bài thơ này à?"

"Ừm." Thôi Phạm Khuê gật đầu, hắn giải thích "Quê nhà ta cách đế đô hai mươi lăm dặm về phía Nam, giáp với biên thùy Tây Quốc. Nên lúc còn nhỏ có nghe qua."

Y hỏi, "Vậy huynh có biết câu chuyện của Hoài Quân Bất Khả Kiến không?"

Thôi Phạm Khuê lắc đầu, "Không biết."

"Lão sư nói với ta, Hoài Quân Bất Khả Kiến là do một nử tử viết ra, chính là lời tâm tình của nàng trong những năm tháng đợi chờ vị hôn phu."

"Hôn phu của nàng đi tòng quân trong chiến tranh Tây quốc, nàng đưa chàng đến sống Dương Nang, ngày ngày ở đó chờ, chờ rất lâu vẫn không thấy chàng trở về. Thư gửi đi không thấy chàng hồi âm, một chút tin tức về chàng nàng cũng không nghe ngóng được." Khương Thái Hiền chậm rãi nói, "Sau đó, cuối cùng cũng có tin, nhưng lại là tin báo chàng đã tử trận trên sa trường. Nàng ngày ngày buồn bã tiếc thương, ở bờ sông Dương Nang khóc than. Nhưng thật không ngờ, vài năm sau đó, khi biên thùy của Tây quốc vỡ trận, kẻ thù tiến vào, thì người đầu tiên mà nàng nhìn thấy, chính là vị hôn phu đó."

Y dừng lại, hít vào một hơi rồi thở ra, kể tiếp một chuyện tình bi ai, "Hôn phu nàng thân mặc chiến giáp, tay cầm thương, cưỡi ngựa đi trước, tự tay chém chết người Tây quốc."

"Hắn là kẻ phản bội."

Thôi Phạm Khuê lạnh nhạt nói, Khương Thái Hiền nghe xong, thì chỉ gật đầu đồng tình.

"Mấy thứ gọi là tình cảm rất phiền phức." Khương Thái Hiền không nhìn ra cảm xúc của Thôi Phạm Khuê, chỉ nghe hắn đều đều cất giọng, "Lúc thì khiến cho người khác lơ lửng trên chín tầng mây, lúc thì đạp họ xuống hố sâu tuyệt vọng, đau khổ bi thương."

Y nhún vai, đáp lại, "Cũng không phải hoàn toàn là như vậy."

"Vương gia còn nhỏ, ngài chưa hiểu được."

Khương Thái Hiền nghe vậy thì phồng má giận dỗi, ra oai với giọng thanh cao còn chưa vỡ, "Ta đã mười ba tuổi rồi, nhỏ gì mà nhỏ chứ!"

Thôi Phạm Khuê gật gật đầu, tỏ vẻ ta đã biết ta đã biết.

Khương Thái Hiền vô cùng bất mãn. Để chứng minh mình không còn nhỏ dại, y cầm lên bình trà, tự rót vào cái chén rỗng của mình, sau đó nhắm tịt hai mắt, uống vào ực một cái hết nửa chén.

Trà ấm yên vị còn chưa được hai tiếng đếm, đã bị Khương - không biết uống trà - Thái Hiền tàn nhẫn phun ra. Và đương nhiên, là phun thẳng về phía của Thôi Phạm Khuê.

Khương Thái Hiền hoảng hốt ho sặc sụa, còn Thôi Phạm Khuê thì bất ngờ trợn tròn hai mắt, chậm rãi cúi đầu, nhìn vải trắng nhuốm một mảng màu trà, nhất thời nói không nên lời.

Khương Thái Hiền sau khi ho xong mới đứng lên, sợ sệt vội vàng chạy tới bên cạnh Thôi Phạm Khuê, vừa mới rút khăn ta ra, đã bị hắn ngăn lại.

"Không cần đâu, ta đi thay y phục mới."

Khương Thái Hiền nghe mà sống lưng lạnh toát, y thấy tay Thôi Phạm Khuê đặt trên chuôi kiếm, chỉ lo sợ hắn sẽ vung tay một cái, chém thân mình đứt ra làm đôi.

"Ta xin lỗi." Khương Thái Hiền lí nhí nói, y cúi đầu, không dám nhìn thẳng Thôi Phạm Khuê.

Hắn nhìn gương mặt y cắt không còn giọt máu, sợ bản thân dọa y, nên lên tiếng, "Không có gì đâu, Vương gia đừng như vậy." Hắn nói xong thì đứng lên, "Ta đi thay y phục đây."

Khương Thái Hiền nhìn bóng đen của hắn dưới mặt đất chậm rãi di chuyển rời khỏi tầm mắt, y ngẩng đầu lên, đi theo Thôi Phạm Khuê.

"Cho ta xin lỗi." Khương Thái Hiền lặp lại, hành động của y không phải rất lỗ mãng hay sao?

Lại còn tự nhận mình lớn rồi, trẻ con muốn chết.

"Không có gì đâu mà." Thôi Phạm Khuê xua tay, cũng không biết nên làm như thế nào để Khương Thái Hiền đừng tự nhận lỗi nữa.

Khương Thái Hiền nhìn phần đuôi tóc bị ướt của Thôi Phạm Khuê, y ngẫm nghĩ một lúc, đang muốn lấy công chuộc tội đây mà.

"Ta...giúp huynh gội đầu nhé?"

Thôi Phạm Khuê nghe vậy, hắn cúi đầu nhìn Khương Thái Hiền.

"Ừm, xem như là chuộc tội đi."

"Không cần đâu." Hắn thẳng thừng đáp lại, "Ngài không cần làm mấy chuyện thế này, tự ta lo được."

"Ta muốn giúp huynh thôi." Khương Thái Hiền nắm ống tay áo, "Tóc huynh dài rồi, một mình làm sẽ thấy bất tiện lắm."

"Thì đúng là có bất tiện, nhưng mà-"

"Để ta giúp cho! Không nói nhiều!" Khương Thái Hiền không để cho Thôi Phạm Khuê có cơ hội phản kháng, y nói xong đã nhanh chân chạy đi. Thôi Phạm Khuê chỉ biết thở dài bất lực, đuổi theo Khương Thái Hiền.

Y giúp Thôi Phạm Khuê lấy y phục của hắn. Ngoài y phục bắt buộc của cận vệ hoàng gia, thì Thôi Phạm Khuê hắn chỉ có một bộ y phục duy nhất, lại cũng là màu trắng. Nhưng khác với quân phục cận vệ thêu hạc vàng, thì y phục của Thôi Phạm Khuê thêu hạc trắng.

Nhưng mà nhìn sơ qua thì thấy cũng không khác gì cho lắm, ngoài họa tiết ra.

Hắn có hai bộ quân phục, một bộ đang mặc, một bộ vẫn còn đang phơi chưa khô. Nên đành mặc xiêm y vậy, dù sao hắn cũng không đi ra khỏi Điền Hoa cung, nên chắc không có ai để ý.

"Qua đây qua đây!"

Khương Thái Hiền xả nước ra đầy cái chậu nhỏ, phấn khởi ngoắc tay về phía Thôi Phạm Khuê.

Thôi Phạm Khuê tháo sợi dây vải, tóc dài liền xõa ra. Hắn cởi bỏ áo ngoài treo lên móc, rồi mới đi đến.

"Huynh cẩn thận, trơn lắm. Rồi, ngồi xuống đây nè." Khương Thái Hiền kéo ghế thấp đưa đến cho Thôi Phạm Khuê, còn sợ hắn bị ngã mà nắm lấy tay hắn.

Nhưng làm thì có chuyện Thôi Phạm Khuê bị ngã được.

Sau khi Thôi Phạm Khuê đã ngồi xuống ghế, Khương Thái Hiền mới để một tay ở thành chậu, bảo Thôi Phạm Khuê yên tâm mà dựa xuống.

Khương Thái Hiền nhìn hắn ngược xuống như thế này, lại cũng thấy hắn đẹp, không có một góc nào là xấu hết.

Y bắt đầu nhẹ nhàng xối nước xuống, để suối tóc của hắn chảy trong lòng bàn tay. Thôi Phạm Khuê hơi rụt người lại, mấy lần cau mày.

"Làm sao vậy?" Khương Thái Hiền không nhịn được mà hỏi.

"Không có gì đâu, chỉ là thấy không quen thôi."

"Vậy hả." Khương Thái Hiền cười nói, "Lúc ta còn nhỏ, mẫu thân thường hay gội đầu cho ta. Nhưng khi ta lên mười thì hết rồi. Còn huynh thì sao?"

"Khi trước mẫu thân rất bận rộn, không chăm sóc ta nhiều như vậy, nhưng mà ta có tỷ tỷ, tỷ tỷ rất quan tâm đến ta, hay gội đầu cho ta." Hắn giống như là đang hoài niệm về những ngày còn nhỏ. Rồi nhận ra, hết thảy mọi thứ đều chỉ là quá khứ, còn hiện tại đều đã qua đi, chỉ nói, "Nhưng đã lâu lắm rồi, ta không gặp lại tỷ ấy nữa."

Khương Thái Hiền tò mò hỏi, "Tại sao vậy?"

Hắn kể, "Quê nhà ta cách đây rất xa, lúc nhỏ gặp thiên tai, phụ mẫu qua đời, huynh đệ thì bị lạc mất, chỉ còn ta và tỷ tỷ ở với nhau." Thôi Phạm Khuê cảm nhận một làn nước ấm chảy dọc từ gáy xuống sống lưng, hắn hơi rụt người lại, nói tiếp, "Thiên tai qua đi, ta và tỷ tỷ mất trắng, lầm vào cảnh nghẽo đói. Tỷ tỷ trời sinh lại yếu ớt, vô cùng sợ lạnh, không chịu được gió. Ta cũng không tranh được mấy công việc khuâng vác nặng nhọc, mà ở đó, nam nhân chỉ có thể làm việc này để kiếm sống."

Thôi Phạm Khuê dừng lại một lát, mới nói, "Năm ta mười hai tuổi, tỷ tỷ bị nhiễm phong hàn, nhưng ta không thể chạy chữa, sau đó bệnh càng trở nặng, tỷ tỷ cũng mất."

Khương Thái Hiền đã gội đầu cho Thôi Phạm Khuê xong, y đỡ hắn ngồi thẳng lên, giúp hắn lau tóc.

"Ta xin lỗi, nhắc đến chuyện không vui của huynh rồi."

"Không sao." Thôi Phạm Khuê lấy khăn từ tay Khương Thái Hiền tự mình lau tóc.

"Hay là huynh về thăm quê nhà vài ngày đi."

Khương Thái Hiền ngồi xổm xuống bên cạnh Thôi Phạm Khuê, ngẩng đầu đề nghị với hắn.

"Không cần đâu." Thôi Phạm Khuê đứng lên, "Hiện tại không tiện, sau này sẽ về."

Hắn đi đến cầm lấy y phục treo trên giá xuống. Khương Thái Hiền liền hiểu ý, vội vàng chạy ra ngoài. Y ngồi xổm xuống, dựa lưng vào tường chờ Thôi Phạm Khuê.

Lúc trước, Khương Thái Hiền rất tò mò về xuất thân của Thôi Phạm Khuê. Y không biết hắn đến từ nơi đâu, gia cảnh của hắn như thế nào, đến khi hôm nay biết được rồi, thì đột nhiên lại cảm thấy rất buồn.

Thoáng chốc, Khương Thái Hiền cảm thấy, y và hắn có chút tương đồng.

Đều bị người mình thương yêu, và yêu thương mình nhất bỏ rơi lại trên cõi đời khắc nghiệt này.

Đã có nhiều lúc, Khương Thái Hiền mong muốn được chết đi. Bởi vì khi chết rồi, y sẽ có thể gặp được mẫu thân, sẽ được mẫu thân ôm vào trong lòng, sẽ được mẫu thân sưởi ấm, được nói chuyện với mẫu thân, được người nắm lấy tay y, được nhìn thấy người mỉm cười. So với việc sống bần cùng như thế này, thì cái chết có vẻ đơn giản, và nhẹ nhõm hơn nhiều.

Nhưng mùa đông năm trước, Khương Thái Hiền đã gặp được Thôi Phạm Khuê, biết được cảm giác được người khác lo lắng, được người khác chăm sóc, được người khác để ý, Khương Thái Hiền mới thấy, thì ra, cuộc sống này cũng không đến nỗi tồi tệ như y đã nghĩ.

Chỉ là những người y đã gặp ngỡ qua, đều không thật sự xem trọng y.

Thứ xấu là bọn họ, không phải là thế gian này.

Ở nhân gian cũng còn rất nhiều người tốt mà, chỉ là y chưa gặp được thôi.

Khương Thái Hiền đã nghĩ như vậy, đời ở trong mắt y, cũng không còn quá u tối nữa.

Y cũng không còn muốn chết, vì nếu y chết rồi, sẽ không thể thấy được Thôi Phạm Khuê. Hơn nữa, chưa chắc gì mẫu thân sẽ mong muốn nhi tử của mình chết. Ngày đó, đứng ở ngưỡng cửa sinh tử, là người một lòng muốn Khương Thái Hiền chào đời, muốn y được nhìn thấy mặt trời, được cảm nhận gió tuyết mưa hè, đón lấy những điều tuyệt vời nhất ở trên dương thế.

Vậy nên, y không thể nói chết là chết được.

Khương Thái Hiền nghĩ lại cảm thấy thật biết ơn Thôi Phạm Khuê, biết ơn vì hắn đã xuất hiện trong cuộc đời y, như ánh trăng sáng trong mà đêm tối tăm, soi rọi cho Khương Thái Hiền con đường phía trước, trở thành ý nghĩa để cho y sống tiếp.

Y nghiêng đầu nhìn cửa gỗ đang đóng, rồi đứng dậy. Trong lúc chờ đợi Thôi Phạm Khuê, thì đi nhặt mấy cái lá phong lên, phủi phủi cho sạch, gom thật nhiều, sau đó sắp xếp cho ngay ngắn lại, dùng dây buộc tóc cố định thành một chùm. Y mỉm cười nhìn thành quả của mình làm ra, chạy đi đến trước cánh cửa gỗ, hai tay cầm bó hoa để ở phía sau.

Tiếng nước chảy dừng lại, một lát sau, Thôi Phạm Khuê mở cửa ra. Khương Thái Hiền mỉm cười nhìn Thôi Phạm Khuê, đưa thứ mình vừa làm đến trước mặt hắn.

"Đây là hoa phong đỏ." Y nói, cười rộ lên, không thấy hai mắt đâu, "Tặng cho huynh."

Thôi Phạm Khuê sững người trong chốc lát, hắn nhớ mặt trời cách mình xa xôi ngàn dặm, nhưng lúc này lại cảm thấy chói chang hai mắt, tựa như triêu dương sáng trong đang ở ngay trước mặt.

Hắn chậm rãi đưa hai tay lên nhận lấy, ôm hoa phong đỏ vào trong lòng.

"Nếu như huynh thấy cuộc sống này quá khó khăn, thì huynh hãy nhớ, mặt trời sẽ lại sáng, ngày mai sẽ lại đến. Cuộc đời của chúng ta vẫn còn dài, con đường chúng ta đi sẽ còn rộng mở ở phía trước, có rất nhiều điều đang chờ đợi huynh mà huynh không thể biết được, và chắc chắn, đó không hoàn toàn là những điềm xấu." Khương Thái Hiền chỉ vào phàm dương đang treo lơ lửng trên bầu trời xanh trong, "Trần gian có lúc tối lúc sáng, cuộc đời của huynh cũng như vậy. Khi bóng tối qua đi, điều tốt đẹp sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn thôi, nên huynh không cần lo lắng đâu. Có thể trong quá khứ huynh đã từng sống không tốt, đã từng đau đớn buồn bã, nhưng ở tương lai, điều đó sẽ không lặp lại."

Y chạm vào ánh đỏ trên lá phong ở trong lòng của Thôi Phạm Khuê, "Phong đỏ tượng trưng cho hạnh phúc, vui vẻ và những điều tuyệt vời nhất của thế gian. Hôm nay ta tặng nó cho huynh, là vì mong ước huynh cũng sẽ giống như vậy. Rạng rỡ, nổi bật và có được những điều tốt đẹp trong tay."

Khương Thái Hiền lại tự chỉ vào mình, dõng dạc nói, "Ta sẽ không để cuộc sống của huynh chìm trong tăm tối. Cầu vồng sẽ tìm đến, hoa thơm sẽ nở rộ, mặt trời ấm áp sẽ vây quanh huynh, ta chắc chắn là như thế!"

Thôi Phạm Khuê suýt chút nữa đã bật cười, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn lãnh đạm như cũ, chỉ có ánh mắt nhìn Khương Thái Hiền là dịu đi. Hắn đi tới, vươn tay xoa đầu y.

Khương Thái Hiền không buộc tóc, Thôi Phạm Khuê cứ thể mà xoa tóc y đến rối tung rối mù. Khương Thái Hiền cũng không lên tiếng, không phản khán, chỉ trộm liếc mắt nhìn hắn, còn hơi ngẩng đầu lên cho Thôi Phạm Khuê xoa.

"Xin vương gia thứ lỗi, nhưng mà nhìn ngài thế này có chút..." Thôi Phạm Khuê càng nói càng nhỏ, sau cùng dừng lại luôn. Y như mọc đuôi mà vẩy vẩy lấy lòng Thôi Phạm Khuê. Nhưng hắn không nói tiếp. Hắn đã tay lại, nghiêng đầu, chỉnh lại tóc cho Khương Thái Hiền, "Sau này ta sẽ không như thế nữa."

"Không sao không sao." Khương Thái Hiền lắc đầu, đứng yên để Thôi Phạm Khuê tùy ý chạm vào tóc mình, vô cùng vui vẻ mà đáp lại, "Chỉ cần huynh thích, thì muốn xoa đầu ta bao nhiêu lần cũng được."

Thôi Phạm Khuê ôm lấy hoa phong đỏ, gật gật đầu thay cho lời đáp.

Khương Thái Hiền cười đến hai má ửng hồng. Y nhìn dây cột tóc của Thôi Phạm Khuê đang nằm trong tay hắn, chỉ vào, hỏi, "Ừm...cái đó, huynh có dùng không?"

Thôi Phạm Khuê giơ sợi dây màu trắng lên, "Thứ này hả?"

Khương Thái Hiền gật đầu.

"Chắc là có..."

"Tóc huynh đang ướt, đừng cột lên, không tốt đâu." Bình thường Thôi Phạm Khuê không có thời gian rảnh rỗi của riêng hắn, ngày nào cũng đến tối muộn mới đi tắm, Khương Thái Hiền để ý, thấy tóc gội xong hắn cũng ngại vướn víu mà không xõa ra, cứ buột cao lên suốt. Như vậy rất có hại.

"Hôm nay rảnh rỗi mà, xõa ra đi." Khương Thái Hiền vươn tay, quấn lấy sợi vải trắng vào ngón tay mình, "Ta có thể dùng cái này được không? Ta không thích thúc quan, phiền lắm."

"Nhưng mà..."

"Không được sao?" Khương Thái Hiền nhỏ giọng hỏi lại, y ngẩng mặt lên nhìn Thôi Phạm Khuê. Hắn đối diện với ánh mắt của y, do dự một lúc rồi gật đầu.

Thôi Phạm Khuê đưa hoa phong đỏ cho Khương Thái Hiền, "Ngài cầm giúp ta."

Khương Thái Hiền vui vẻ nhận lấy, Thôi Phạm Khuê đi vòng ra phía sau, cột tóc cho Khương Thái Hiền. Ngày nào hắn cũng thúc quan cho y, nhưng cứ mỗi lần được Thôi Phạm Khuê làm cho y những điều này, y lại không ngăn được vui sướng trong lòng.

Thôi Phạm Khuê dùng phần dây dư thắt lại một cái nơ nhỏ, ngắm nhìn thành quả của mình, nói, "Xong rồi."

Khương Thái Hiền xoay người lại đối diện với hắn, "Cảm ơn Phạm Khuê ca ca."

"Vương gia đi trước được không? Ta cần phải giặt y phục."

Khương Thái Hiền lắc đầu, "Không đi, ta ở lại với huynh."

Thôi Phạm Khuê dường như cũng không muốn Khương Thái Hiền rời đi, hắn nói, "Vậy ngài đợi ta một lát, nhanh thôi."

"Không cần vội, ta đợi được."

Thế là Khương Thái Hiền ngồi dưới gốc ngân hạnh vàng rực, y ôm kiếm của Thôi Phạm Khuê trong lòng, hơi dựa thái dương vào chui kiếm, xem hắn giặt y phục.

Đúng là người đẹp thì làm gì cũng không xấu, tới lúc giặt giũ cũng đẹp nữa.

Khương Thái Hiền nhìn Thôi Phạm Khuê một lúc, sau đó y đánh mắt nhìn qua chuôi kiếm.

Chuôi kiếm đính ngọc đỏ, ở trong viên ngọc khắc ba chữ Thôi Phạm Khuê. Không phải khắc trên bề mặt như thông thường, mà là khắc vào bên trong lòng của ngọc. Khương Thái Hiền đưa tay sờ vào, cùng với việc quan sát nó dưới nắng, liền biết đây không phải là loại ngọc rẻ gì cho cam. Nhưng mà cũng khá lạ mắt, Khương Thái Hiền đã từng được thấy qua ngọc quý của tiên đế, nhưng không có cái nào giống như vậy hết.

Ngoài đính ngọc ra, thì xung quanh chuôi, và vỏ kiếm đều có dát vàng lên vài đường điêu khắc tỉ mỉ, viền ngoài viên ngọc sáng là một đôi rồng phụng đang uốn lượn, từng vết vàng dát lên vô cùng tỉ mỉ và điêu luyện, phải là người có tài nghề cực kì cao mới có thể làm được.

Khương Thái Hiền mải mê ngắm từ chuôi đến vỏ kiếm. Y lật nghiêng vỏ lên, thấy có ba chữ Xích Ngọc Kiếm được khắc rất nhỏ.

Xích Ngọc Kiếm.

Khương Thái Hiền lẩm bẩm, hình như là y có nghe qua cái tên này rồi, nhưng lại không nhớ rõ là nghe lúc nào. Chỉ là đột nhiên thấy hơi quen thôi.

"Ngài nhìn gì vậy?"

Thôi Phạm Khuê kéo Khương Thái Hiền ra khỏi vòng suy nghĩ, y lại ôm kiếm, đáp, "Ta thấy thanh kiếm này đẹp quá nên ngắm một chút thôi." Y thắc mắc, "Ta đoán thứ này chắc hẳn đắt lắm, là của huynh mua hả?"

Thôi Phạm Khuê nói nhà hắn rất nghèo, để mua được thanh kiếm này thì...có vẻ không khả thi cho lắm.

"Không phải." Hắn lắc đầu, "Là bảo kiếm phụ thân tặng cho ta."

Khương Thái Hiền ồ lên một tiếng.

"Gia tộc ta theo nghề rèn kiếm. Đây là quà sinh nhật phụ thân tặng cho ta năm ta bảy tuổi."

"Bảy tuổi á?" Khương Thái Hiền ngạc nhiên hỏi.

Thôi Phạm Khuê gật đầu, "Từ nhỏ ta rất thích kiếm nên vòi vĩnh phụ thân, không ngờ người làm cho ta thật."

"Tuyệt quá." Khương Thái Hiền cảm thán, "Phụ thân của huynh đúng là một người tuyệt vời."

Còn phụ hoàng của y thì hoàn toàn đối lập.

Thôi Phạm Khuê ngẫm nghĩ, cuối cùng nói, "Nếu như Vương gia thích, sau này ta sẽ làm cho người, chỉ là không thể xuất sắc đến như vậy được."

"Không sao không sao!" Khương Thái Hiền phấn khởi nói, "Chỉ cần là huynh tặng, thì cái gì ta cũng thích hết."

Thôi Phạm Khuê không lên tiếng, hắn chăm chú tẩy đi vết màu trà trên vải trắng, sau đó đem phơi lên, rồi mới cùng với Khương Thái Hiền quay về cung phía Bắc của y.

"Tuần sau chúng ta sẽ xuất cung."

Thôi Phạm Khuê cầm lên cành tre đưa cho Khương Thái Hiền, có hơi ngạc nhiên, "Xuất cung được sao?"

Khương Thái Hiền gật đầu, "Ừm, mẫu thân có việc, nên ta đi theo. Bệ hạ không thích ta, nên nếu ta nói trực tiếp, chắc chắn sẽ không cho phép ta ra ngoài."

Thôi Phạm Khuê gật đầu đã hiểu.

Khương Thái Hiền không nói nữa, y bắt đầu tập trung luyện kiếm. Nhưng những bước đi còn quá vụng về không linh hoạt, có lúc hai chân dính vào nhau, suýt chút nữa đã dùng mặt tiếp đất. Thôi Phạm Khuê đứng một bên, đưa tay ra định đỡ mấy lần, nhưng cũng may, là Khương Thái Hiền không bị ngã.

Khương Thái Hiền tập luyện sơ qua những gì Thôi Phạm Khuê dạy cho y hôm trước, sau đó liền chạy tới, chờ đợi một câu khen ngợi từ hắn.

"Cũng ổn." Thôi Phạm Khuê nói, sau đó hắn lại cầm lấy một cành tre khác lên, tiến về phía trước, "Vương gia, nhìn ta."

Khương Thái Hiền gật đầu, chăm chú quan sát.

"Khi đâm về phía trước, khuỷu tay đừng quá thẳng như thế này." Thôi Phạm Khuê vừa nói vừa làm, "Mà phải hơi cong vào một chút, dừng lại ở đây, phải thật dứt khoát, một đường đâm thẳng vào mục tiêu."

Khương Thái Hiền gật gù.

"Lúc chém từ trên xuống, thì phải như thế này. Ngài phải dùng toàn lực mà dứt điểm mục tiêu."

"Rồi, Vương gia đến đây, làm cho ta xem."

Khương Thái Hiền vội vàng đi đến bên cạnh Thôi Phạm Khuê, y bước lên một bước nhỏ, đâm thẳng thanh tre trong tay về phía trước.

"Sai rồi."

Thôi Phạm Khuê quăng cành cây trên tay mình xuống đất, chạm vào khuỷu tay Khương Thái Hiền, "Phải cong lại một chút thế này, nếu như ngài thẳng tay ra như vậy, lực dồn vào không được nhiều."

"À hiểu rồi."

Thôi Phạm Khuê nắm cổ tay Khương Thái Hiền, dẫn dắt y, "Nếu chém xuống, thì từ chỗ này đi xuống, lúc đầu ngài hơi thả lỏng, đến khi bắt đầu ra đòn thì dồn toàn lực vào."

Một tiếng vút vang lên, Thôi Phạm Khuê cầm tay y, tưởng tượng cành tre là kiếm sắt, một đường chém xuống.

"Vương gia làm lại cho ta xem đi."

Khương Thái Hiền gật gật đầu, sau đó lặp lại.

"Vẫn sai."

"Thế hả..."

"Phải như này."

"À..."

"Ngài đã hiểu chưa."

"Được rồi được rồi!"

Một lớn một nhỏ cùng nhau nép mình dưới bóng râm của phong đỏ mà luyện từng đường kiếm non nớt chưa hoàn thiện. Thi thoảng, người nhỏ hơn sẽ cố tình làm sai để được người kia nắm lấy tay mà chỉ dẫn. Những khi như thế, y sẽ đứng ở trong lòng hắn trộm mỉm cười, hai má có một vệt màu hồng nhạt phớt qua.

Khi xế chiều kéo đến, Khương Thái Hiền đến học từ chỗ lão sư trở về, đã bị Thôi Phạm Khuê kéo đi ra sau điện. Khương Thái Hiền còn hoang mang chưa hiểu gì, đã thấy Thôi Phạm Khuê đặt vào tay y một cái cung và một mũi tên.

"Ta sẽ chỉ cho ngài bắn cung."

"Bắn cung á?"

"Ừm." Thôi Phạm Khuê gật đầu. Hắn ở bên cạnh Khương Thái Hiền, làm ra tư thế giươmg cung tên, "Giống như thế này."

Khương Thái Hiền nhìn qua, ngây ngây ngốc ngốc mà làm theo.

Thôi Phạm Khuê bắn cung rất giỏi, y đã từng thấy qua rất nhiều lần, hắn có thể nhắm mắt mà vẫn bắn trúng hồng tâm. Khương Thái Hiền rất ngưỡng mộ, rất muốn được giống như hắn.

Nhưng mà cái gì cũng cần phải có thời gian để mài giũa, con người cũng như vậy. Để thời gian trôi qua, mới có thể trở nên hoàn hảo.

Khương Thái Hiền đến tư thế đứng còn chưa đúng, thì việc giỏi giang như vậy chắc còn hơi xa.

Thôi Phạm Khuê nhìn y, hắn nói nhưng Khương Thái Hiền không biết tự điều chỉnh. Đành phải bước qua, sửa lại cho y.

Hắn cúi người, hai tay đặt trên eo Khương Thái Hiền.

Y giật mình, tay cầm cung run lên.

"Hông phải hướng qua bên này."

"À...ừ..."

Một tay Thôi Phạm Khuê để lên tay cầm cung của Khương Thái Hiền, tay còn lại của hắn bao trọn lấy tay y đang cầm mũi tên, kéo về phía sau.

"Được rồi, ngài hãy hít thở sâu, tập trung vào mục tiêu ở phía trước."

Thanh âm trầm thấp kề sát bên tay, tóc hắn rủ lên vai Khương Thái Hiền, y hơi nghiêng đầu, làm kiểu gì cũng không tập trung nổi, bản thân bị Thôi Phạm Khuê chi phối.

"Giờ thì thả tay ra."

Khương Thái Hiền run run buông tay, cung tên của y bay được một đoạn ngắn ngủn, rồi yếu ớt rơi xuống đất.

"Từ từ sẽ ổn thôi."

Thôi Phạm Khuê nói, hắn lại rút ra một mũi tên khác, đưa đến cho Khương Thái Hiền.

Y nhận lấy, giương cung lên, quay sang nhìn hắn, "Như thế này...đã đúng chưa?"

Thôi Phạm Khuê quan sát, hắn lắc đầu, "Vẫn chưa." Sau đó nén một tiếng thở dài, đi tới, chỉnh sửa lại tư thế cho Khương Thái Hiền.

Y có vẻ rất thích thú, phải nhịn cười rất khó khăn. Lúc nào cũng cố tình đứng sai để được Thôi Phạm Khuê chỉnh cho, đến độ hắn cau mày, phải hỏi, "Hôm nay Vương gia làm sao thế? Chuyện này khó đến như vậy hả?"

Lúc đó, Khương Thái Hiền mới chịu dừng lại, nghiêm túc đứng ra tư thế đúng cho Thôi Phạm Khuê xem.

Khi màn đêm buông xuống, Khương Thái Hiền phải ngồi lại để đọc sách bên án thư, còn Thôi Phạm Khuê thì đi dọn dẹp ở trong phòng. Xong xuôi thì hắn bắt đầu mài mực cho Khương Thái Hiền, để y chép thơ mà lão sư giao cho.

Khương Thái Hiền chép được một lúc đã ngáp dài, chữ cũng xấu đi.

Thôi Phạm Khuê nhịn không được, nói, "Chữ Vương gia nhìn không ổn lắm, ngày mai sẽ bị lão sư phạt."

Khương Thái Hiền vừa ngáp vừa lắc đầu, y đáp lại, "Mặc kệ, ta mệt quá rồi, không tỉnh táo để chép nữa."

Thôi Phạm Khuê khựng tay lại, hắn nhìn Khương Thái Hiền mệt mỏi viết ra từng con chữ nghuệch ngoạc, hắn đảo mắt suy nghĩ, rồi mới hỏi.

"Vương gia có muốn ta làm gì cho ngài không? Ngài cần phải hoàn thành hết trong hôm nay, nếu không, ngày mai lão sư nhất định sẽ trách phạt ngài."

"Làm gì hả..."

Khương Thái Hiền xoa cằm, ra vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi. Y xem xem, nên bảo hắn làm gì cho mình đây.

Suy đi tính lại một hồi, Khương Thái Hiền nói, "Huynh hát cho ta nghe đi."

Thôi Phạm Khuê sững người.

"Không được sao?"

"Ta..." Thôi Phạm Khuê ngập ngừng đáp lại, "Ta hát không hay."

Khương Thái Hiền cười cười đáp lại, "Ta chỉ nói đùa thôi, huynh đừng để ý." Sau đó lại ngáp thêm một cái, chấm mực viết thêm vài chữ.

Thôi Phạm Khuê lúc này cực kì băn khoăn, hắn chớp mắt liên tục mấy cái, sau cùng, quyết định mở miệng.

Hắn thật sự hát cho Khương Thái Hiền nghe.

Khương Thái Hiền buông bút, y ngả lưng vào ghế, mắt hướng về phía Thôi Phạm Khuê.

Nghe nhịp điệu thì rất giống dân ca, Khương Thái Hiền thì lại không hay nghe người ta hát dân ca, nên cũng chẳng biết nó có tên là gì.

Y chỉ biết, Thôi Phạm Khuê hát rất hay, nghe xong liền tỉnh luôn cả buồn ngủ.

Sau đó Thôi Phạm Khuê còn cho Khương Thái Hiền rất nhiều kẹo đường, hắn nói là được người của Dư tần đưa, bảo hắn gửi đến tay y. Thôi Phạm Khuê bày đủ mọi cách, hắn chạy ra ngoài nấu một chén nước đường, chỉ để giúp cho Khương Thái Hiền tỉnh táo mà chép thơ. Nhưng khi hắn vừa quay trở lại phòng, đã thấy Khương Thái Hiền nằm gục lên bàn ngủ mất. Lông bút vẫn còn thấm ướt mực, chữ quân vẫn còn đang viết dở dang.

Thôi Phạm Khuê đi tới thật khẽ, đặt chén nước đường xuống bên án thư. Hắn đắn đo nhìn quanh, cuối cùng vẫn là không gọi Khương Thái Hiền dậy.

Thôi Phạm Khuê nhẹ nhàng bế Khương Thái Hiền về bên giường, cẩn thật đắp chăn cho y, sau đó đóng lại cửa sổ, ngăn gió đêm ở bên ngoài. Hắn thổi tắt hết đèn dầu, hắn ngồi xuống án thư, chỉ chừa lại một ngón nến lẻ loi trong đêm tàn.

Thôi Phạm Khuê xem lại một lượt, những bài nào Khương Thái Hiền viết quá xấu hắn đều bỏ đi hết, tự bản thân mình ngồi hơn nửa canh giờ(*) để bắt chước lại chữ viết của Khương Thái Hiền.

(1 canh = 2 tiếng.)

Thôi Phạm Khuê có khả năng vẽ tốt, nên đối với chuyện viết chữ, hắn cũng xem như là vẽ lại thôi. Lúc trước hắn thường hay được mấy công tử hào môn thuê chép bài hộ để mà kiếm sống, nên hắn cũng có kha khá kinh nghiệm rồi.

Hắn suýt ngủ gật mất lần, qua canh ba một chút cuối cùng cũng chép xong. Cũng tại Thôi Phạm Khuê lôi kéo Khương Thái Hiền, hết luyện kiếm rồi lại bắn cung, nếu không, thì y đã có thể hoàn thành mấy thứ mà lão sư giao cho rồi.

Nhưng văn võ song toàn mới là một điều tốt.

Thôi Phạm Khuê chống cằm bên án thư, hắn định bụng sẽ ngồi nghỉ một chút, rồi đi dọn dẹp. Nhưng bản thân hắn cũng mệt mỏi cả một ngày, nên một lát đã ngủ quên mất.

Khương Thái Hiền bởi vì nửa đêm cảm thấy lạnh nên mới giật mình tỉnh giấc. Y cũng hốt hoảng bật dậy, nhớ là mình đang chép thơ của lão sư, tại sao lúc này lại nằm ngủ ở đây?

Y nhìn qua bên phải của mình như một thói quen, để tìm kiếm bóng dáng của Thôi Phạm Khuê, liền bắt gặp hắn ngồi ở án thư, tay chống cằm, nghiêng đầu ngủ gật.

Khương Thái Hiền bước xuống giường,y với lấy chăn trên giường của mình, ôm trong lòng. Khương Thái Hiền không mang giày, y cố không phát ra tiếng động nào, đi tới bên cạnh Thôi Phạm Khuê. Y thấy hắn ngủ rồi, dáng vẻ nhu hòa dễ chịu, trông cực kì thân thiện dễ gần, khác xa hoàn toàn so với ngày thường.

Y không nỡ gọi hắn dậy.

Khương Thái Hiền đắp chăn lên vai Thôi Phạm Khuê. Hắn vẫn ngủ, hai mắt nhắm nghiền, không động đậy.

Khương Thái Hiền nhìn một xấp giấy được xếp gọn gàng, liền lật lên xem. 

Đống thơ lão sư giao cho Khương Thái Hiền chép đã nằm ngay ngắn ở đây, chữ viết giống hệt của y, nhìn sơ qua liền không tìm ra điểm khác biệt.

Khương Thái Hiền xem mà trợn tròn hai mắt, y nhìn qua Thôi Phạm Khuê, một loại cảm xúc yêu thương mãnh liệt dâng trào.

Y hơi cúi đầu xuống một chút, vừa vặn thấy được nốt ruồi bên má của Thôi Phạm Khuê. Tim của y điên cuồng đập loạn, Khương Thái Hiền cố gắng ổn định cảm xúc của mình. Y bất giác đặt tay lên ngực trái, tim của y chưa từng đập mãnh liệt như thế này từ trước đến nay, cảm giác cõi lòng rung động như thế này cũng chưa từng tồn tại.

Nhưng lúc này, tim của y đang bấn loạn vì Thôi Phạm Khuê, y động tâm, cũng là vì Thôi Phạm Khuê.

Khương Thái Hiền nuốt khan, y mang theo sự hồi hộp cùng bối rối, chậm rãi đặt lại một nụ hôn lên nốt ruồi trên má Thôi Phạm Khuê.

Một hạt giống trầm lặng gieo vào lòng ai, âm thầm, điềm tĩnh mà sinh sôi.




*



Khương Thái Hiền nhớ, đây là lần thứ ba y được phép xuất cung.

Dư tần đi đến thành Kinh Châu, là đi gặp biểu tỷ(*) của người.

(Biểu tỷ: Chị họ.)

Khương Thái Hiền vừa cất đồ đạc xong, đã phấn khích kéo tay Thôi Phạm Khuê chạy ra ngoài, hòa vào dòng người náo nhiệt ở khu chợ thành Kinh Châu. Dư tần ở đây ba ngày, vậy là y trốn lão sư được ba ngày, nghĩ thôi đã thấy vô cùng nhẹ nhõm.

"Từ từ thôi." Thôi Phạm Khuê kêu lên, người ở đây đông, chạy nhanh sẽ đụng phải kẻ khác, rất phiền phức.

Khương Thái Hiền miễn cưỡng không chạy nữa, y ngẩng đầu nhìn hắn, nụ cười vô cùng tươi vui, "Ở đây náo nhiệt quá!"

Hôm nay là Tết Trung thu, dọc đường đi từ thành đô đến Kinh Châu, bọn họ đến phương nào cũng bắt gặp đèn lồng treo khắp nơi, người người nhà nhà chuẩn bị đón Tết Trung thu.

Tết Trung thu ở Hoàng cung cũng không có gì đặt biệt. Không có đèn lồng, không có bánh kẹo, lại càng không có đối nhạc gieo duyên. Chỉ là một nhóm quan thần tụ họp lại, ăn bánh uống trà, cười nói giả tạo vài câu rồi ra về.

Khương Thái Hiền nhớ lúc tiên đế còn sống, hồi lúc mà y còn nhỏ xíu, người đã từng đưa y xuất cung vào ngày Tết Trung thu, cũng đã lâu lắm rồi y mới được bắt gặp lại khung cảnh này một lần nữa.

Từ đế đô đến Kinh Châu khá xa, bọn đi mất năm ngày, lúc đến được cũng đã là hoàng hôn.

Nắng chiều buông xuống, nhuộm sắc Kinh Châu. Đèn lồng nhẹ nhàng đung đưa, trẻ con nô đùa chạy khắp chợ, người lớn uống trà dõi nhìn theo. Nam thanh nữ tú ngại ngùng ngắm mặt trời chậm rãi khuất bóng, lâu lâu lại lén lút đưa mắt mà nhìn nhau.

Hóa ra, bên ngoài Hoàng cung lại đẹp đẽ đến như vậy.

Khương Thái Hiền đi mà không biết mỏi chân, y nhìn qua nhìn lại, thấy mấy thứ ở trong Hoàng cung không có, đều vô cùng tò mò mà ngắm nghía.

Có hai đứa trẻ khoảng bảy, tảm tuổi đi ngang qua Khương Thái Hiền, trên tay tụi nó cầm theo một cái trống bỏi lắc qua lắc lại, tiếng kêu ngân vang, nghe đến vô cùng thích thú.

Khương Thái Hiền khưng lại bước chân, ngoảnh đầu nhìn hai đứa trẻ đã đi xa, ánh mắt đặt trên chiếc trống bỏi trên tay nó.

Thôi Phạm Khuê nhìn thấy được, hắn liền cúi đầu hỏi, "Vương gia muốn cái đó à?"

Khương Thái Hiền liền lắc đầu nguầy nguậy, y vỗ ngực, "Làm, làm gì có! Ta lớn rồi, không chơi trống bỏi!"

Thôi Phạm Khuê cũng không hỏi thêm, chỉ là lúc Khương Thái Hiền dừng lại ngắm một chiếc chong chóng đẹp mắt ở bên kia đường, hắn âm thầm mua một cái trống bỏi, nhét vào bên trong áo.

Hai người đi đến khi mặt trời khuất hẳn, nhường chỗ cho trăng tròn, Khương Thái Hiền vẫn chưa có ý định trở về. Thôi Phạm Khuê thấy vậy thì lên tiếng.

Hắn hỏi, "Vương gia, trăng lên rồi, chúng ta không về sao?"

Y nói một câu không hề liên quan đến câu hỏi của hắn, "Xem ta là đệ đệ của huynh đi, đừng gọi là Vương gia, sẽ bị chú ý."

"Như vậy có ổn không?"

Khương Thái Hiền gật đầu, "Ổn mà."

Sau đó mới hỏi lại hắn, "Về làm gì?"

Tết Trung thu là Tết Đoàn viên, mọi người trong gia đình sẽ cùng ngồi dưới ánh trăng, cùng ăn bánh thưởng trà.

Nhưng Khương Thái Hiền không có gia đình, đi về đó làm gì?

Thôi Phạm Khuê cũng không còn gia đình.

Hai người bọn họ cùng nhau đi giữa Kinh Châu thành, là hai kẻ không có nhà để về.

Không có nhà để cùng ăn Tết Đoàn viên.

Khương Thái Hiền nắm lấy tay Thôi Phạm Khuê, ngước mặt lên, cười nói với hắn, "Chúng ta ăn bánh nướng đi. Tết sum vầy mà, phải cùng ăn bánh nướng đoàn viên chứ."

"Chỉ hai chúng ta?"

"Ừm." Y gật đầu, "Huynh chính là gia đình của ta."

Khương Thái Hiền siết lấy tay Thôi Phạm Khuê, y cười híp mắt, "Nơi nào có huynh, thì nơi đó là nhà. Chỉ cần ở cùng với huynh, thì chính là đoàn viên."

Y dứt câu, liền kéo tay hắn bước về phía trước, vừa đi vừa cao hứng nói, "Đi ăn bánh nướng thôi! Ta đói rồi."

Thôi Phạm Khuê bước đi phía sau Khương Thái Hiền, nét mặt hắn hơi ngơ ra, giống như là vừa mới tiếp nhận xong một chuyện gì đó vô cùng phi lý, phi lý đến mức ngờ nghệch, không tin nổi.

Khương Thái Hiền ghé vào một sạp bánh nhỏ, nhưng lại vô cùng đông đúc, hai người phải đứng chờ một lát mới có bàn để ngồi vào. Y gọi hai phần bánh nướng,

Sau khi ăn xong, Khương Thái Hiền liền hiểu ra, tại sao sạp bánh này lại đông đến như vậy. Bánh nướng rất ngon, cực kì cực kì ngon. Khương Thái Hiền ăn liền một hơi ba cái, no đến mức ợ to một tiếng.

Mặt trăng tròn trịa treo cao, mọi người bắt đầu đứng sang hai bên đường xem múa lân.

Khương Thái Hiền đã từng xem qua múa lân ở trong Hoàng cung, nhưng nơi đó quá màu mè hoa mỹ, còn ở đây, thì lại tinh nghịch giản dị, xem vô cùng thoải mái, thích thú.

Y không ngừng vỗ tay, nụ cười từ đầu đến cuối chưa từng khép lại, còn quay sang nói này nói nọ với Thôi Phạm Khuê, dáng vẻ vô tư trong sáng, vô ưu vô lo.

Lân có rất nhiều sắc màu rực rỡ, mấy đứa trẻ con nhìn thì thấy sợ, nhưng nép sau vạt áo của mẫu thân, ló đâu ra xem. Có những lúc bị lân đến gần, liền sợ hãi khóc lên. Khương Thái Hiền thấy vậy thì bật cười thích thú.

Người ở trong đầu lân thấy Khương Thái Hiền nhỏ người, đoán y chỉ tầm đâu đó mười tuổi đổ xuống, liền chạy tới trêu đùa. Khương Thái Hiền vui lắm, cười đến khóe mắt ửng hồng, đưa tay lên xoa xoa đầu lân. Nó chớp mắt mấy cái, sau đó chạy về phía trước. Tiếng khua chiên múa trống rền vang, hòa với câu ca dao ngày sum vầy của Bắc Quốc, tạo nên không khí sôi nổi nhộn nhịp, hạnh phúc hân hoan.

Sau khi múa lân kết thúc, pháo giấy từ bốn phía bắn lên, trăng đã lên đến đỉnh cao nhất, soi sáng cả một khoảng sân.

Người người nhà nhà bắt đầu tế trăng, cầu mong sung túc bình an. Khương Thái Hiền không hiểu lắm, y thấy người ta bày biện hoa quả, nhắm mắt cầu nguyện thì cũng bắt chước cầu nguyện theo.

Cầu nguyện xong, mọi người đi đến phần thi thố tài nghệ, đối chữ thi ca.

Mở đầu là phần ca kịch núa hát, rất nhiều người mong chờ.

Khương Thái Hiền cùng Thôi Phạm Khuê bị người khác chen lấn, xô đẩy một lúc thì tụt lại đằng sau. Ba hồi trống gõ vang lên, người người vỗ tay reo hò.

Y nhón chân lên hết cỡ, cũng không thấy được gì ngoài bóng lưng của người khác. Y thở dài chán nản, nhưng vẫn cố chấp rướn người lên, nghiêng qua nghiêng lại không ngừng nghỉ.

Một loạt hành động này đều được Thôi Phạm Khuê thu hết vào trong tầm mắt. Hắn cúi người, xốc ngang hai tay Khương Thái Hiền, bế y lên, để y ngồi trên vai mình.

Đối với việc đột ngột này của Thôi Phạm Khuê, Khương Thái Hiền theo bản năng la lên một tiếng. Mấy người đứng gần đó bị thu hút, liền quay qua nhìn.

Khương Thái Hiền xấu hổ cúi mặt, y nhìn đỉnh đầu của Thôi Phạm Khuê, vỗ vỗ vào bàn tay hắn đang đặt trên gối mình.

"Thả ta xuống đi."

Thôi Phạm Khuê giả vờ như bị điếc, không nghe thấy Khương Thái Hiền nói gì, chăm chú nhìn màn biểu diễn ở trước mắt.

"Phạm Khuê ca ca, ta-"

"Oa! Ca ca, ca ca bế muội lên đi, giống như vị ca ca này nè!"

Khương Thái Hiền đang nói dở, đột nhiên nghe thấy một thanh âm trong trẻo vang lên. Y nhìn xuống, một nữ nhi đứng ở bên cạnh bọn họ, đang một tay chỉ về phía Khương Thái Hiền, một tay kéo kéo vạt áo của nam nhân kế bên nàng.

Nam nhân đó nhìn Thôi Phạm Khuê, cười nói, "Ngươi thương đệ đệ quá, nhìn là biết ca ca tốt rồi!"

Người nọ vừa nói, vừa chiều theo ý muội muội, để cho nàng ngồi lên vai.

Thôi Phạm Khuê nghe xong, lãnh đạm đáp lại, "Y là gia đình của ta, đương nhiên ta phải thương."

Câu nói này lọt vào tai Khương Thái Hiền, y đột nhiên không muốn xuống nữa.

Là hắn thương y, cho nên mới làm như vậy.

Nên y không nỡ từ chối hắn.

Nam nhân nọ bật cười, gật gật đầu.

Muội muội ngồi trên vai, thích thú xoa xoa tóc ca ca nàng đến rối tung rối mù, còn thích thú reo hò, "Ta cao hơn huynh rồi!"

Nam nhân la oái oái lên, "Dừng lại dừng lại! Tóc ta rối rồi, dừng mau!"

"Không dừng! Cho huynh xấu luôn, cho nữ nhân khác không thích huynh luôn!"

Hai huynh muội nhà bọn họ ồn ào như vậy trong đám đông, vài người nhìn qua cũng bật cười vui vẻ, không hề than phiền.

Một lúc sau, khi Khương Thái Hiền đang chăm chú xem, thì nữ nhi kia đột nhiên vỗ vỗ vai y.

"Nè, ngươi bao nhiêu tuổi rồi."

Khương Thái Hiền cũng vui vẻ đáp lại, "Ta mười ba."

"Ta mười lăm, lớn hơn ngươi!" Sau đó thích thú cúi đầu nói với ca ca nàng, "Ta đã bảo rồi mà."

Nam nhân bất lực nhìn Khương Thái Hiền, "Ngươi thông cảm, muội muội ta không được bình thường."

Khương Thái Hiền cười rộ lên, y xua tay, "Không sao không sao, vị tỷ tỷ này rất đáng yêu mà."

"Ngươi vừa gọi ta là gì?"

"Tỷ tỷ đó, ngươi lớn tuổi hơn ta."

Nàng vô cùng sung sướng, đem đi khoe với ca ca nàng. Khương Thái Hiền cũng rất vui vẻ, tay nghịch nghịch tóc của Thôi Phạm Khuê.

"Huynh thấy được gì không?"

Y hơi cúi đầu hỏi, Thôi Phạm Khuê liền gật đầu, "Được."

"Tuyệt lắm đúng không?"

"Ừm, rất tuyệt."

Theo sau màn biểu diễn hát múa, là đến phần chính, đối đáp thi ca.

Những người tham gia đã được ghi lại thành danh sách từ trước, sẽ phân chia ngẫu nhiên theo cặp một nam một nữ, cùng nhau đối đáp. Hằng năm, không ít những cặp đôi đã nên duyên nhờ hoạt động này, nên còn được người dân Kinh Châu gọi là Đối Đáp Xe Duyên.

Nhưng Khương Thái Hiền thì khá là...không thích thơ, y cứ tưởng mình sẽ chán nản. Ai mà ngờ, càng nghe càng thấy thích.

Không phải là những bài thơ bị gò bó như lão sư dạy cho y, mà là những câu thơ, câu đối, vấn đáp đều là tự do, từ dân gian cho đến đời sống thường ngày ở Kinh Châu, vô cùng giản dị, tình cảm và chứa đầy mến thương.

"Hay quá huynh nhỉ?"

Thôi Phạm Khuê gật đầu, "Ừm."

Sau khi Đối Đáp Xe Duyên qua đi, thì bọn họ nói với nhau, đã đến phần đặc biệt.

Hai người họ đều không hiểu là gì.

"Ca ca, năm nay sẽ là gì vậy?"

"Ai mà biết."

Huynh muội bên cạnh bắt đầu trò chuyện.

Khương Thái Hiền liền hỏi, "Là cái gì đặc biệt vậy?"

"Các ngươi không phải người ở đây à?"

Y lắc đầu, "Không, đến chơi thôi."

"À." Nàng gật gù, sau đó nói, "Lương gia là gia tộc giàu có nhất ở đây. Mỗi năm Trung thu đến, họ đều sẽ đưa ra một thử thách, ai đáp ứng được thì sẽ có thưởng. Mỗi năm một thử thách mới, phần thưởng mới, nên chúng ta cũng không biết đó là gì."

Khương Thái Hiền gật đầu đã hiểu, không quên nói đa tạ với nàng.

"Đến rồi đến rồi!"

Mọi người lại bắt đầu hướng lên phía trên, một nam nhân đi ra. Y phục màu đỏ thêu rồng vàng, tay cầm quạt đỏ đính ngọc châu, ngũ quan hài hòa, nhã nhặn anh tuấn.

Người ta gọi y là Lương Đại công tử.

Lương Đại công tử giới thiệu sơ qua về y, tên thật là Lương Tĩnh An, đại công tử Lương gia. Năm nay là đến lượt y đưa ra thử thách.

Lương Tĩnh An phất tay, hạ nhân của y liền bưng ra một cái bàn, và một cây cổ cầm.

"Thử thách vô cùng đơn giản, ai có thể đàn một khúc khiến cho ta cảm thấy hài lòng, và mọi người ở đây cảm thấy vừa ý, thì đó là người chiến thắng."

Ai nấy nghe xong đều đưa mắt nhìn nhau. Kinh Châu nổi tiếng làm nông đánh giặc, không có mấy ai nhã nhặn đánh đàn, lại còn phải khiến Lương Tĩnh An hài lòng, thì có hơi khó.

Bọn họ bàn tán vô cùng sôi nổi. Lát sau, liền có một nữ nhân bước lên.

Thôi Phạm Khuê không hề để tâm đến những gì đang diễn ra, hắn chỉ nghiêng đầu, hỏi Khương Thái Hiền, "Vương...Thái Hiền, đệ muốn có được phần thưởng đó không?"

Khương Thái Hiền còn nhỏ, đối với mấy thứ này đương nhiên là có ham muốn. Y nghĩ hắn chỉ hỏi như vậy thôi, nên liền gật đầu, "Có."

Thôi Phạm Khuê cũng không nói gì, hắn nhìn hết người này đi lên rồi lại đi xuống, hơn mười người, không ai thật sự khiến cho Lương Tĩnh An gật đầu.

"Không còn ai nữa sao?"

Lương Tĩnh An buồn bã hỏi.

Bên trên đài cao chỉ có một mình Lương Tĩnh An đứng đó, đưa mắt nhìn quanh.

"Thật sự luôn?"

Thôi Phạm Khuê đột nhiên nói với Khương Thái Hiền, "Ta thả ngài...đệ xuống."

Y gật gật đầu, sau đó Thôi Phạm Khuê chạm rãi thả Khương Thái Hiền xuống đất. Rồi hắn chỉnh lại y phục, bước lên phía trước.

Khương Thái Hiền liền ngớ người, vội vã đi theo.

"Ca ca, huynh đi đâu vậy?"

Thôi Phạm Khuê gãy gọn đáp lại, "Mang phần thưởng về cho đệ."

"H-Hả?"

Khương Thái Hiền còn chưa kịp nhận được câu trả lời, đã thấy Thôi Phạm Khuê đi ra khỏi đám đông, bước lên đài.

Mọi người đều bị hắn thu hút sự chú ý. Hắn mặc bạch y thêu hạt trắng, dáng vẻ lãnh đạm thanh cao, nói là công tử của hào môn thế gia nào đó, nhất định cũng sẽ có người tin.

Mấy tiếng bàn tán xì xào nhanh chóng lan rộng, Khương Thái Hiền lắng tay nghe hết, đều là đang khen hắn.

"Không phải người trong thành!"

"Đương nhiên! Nếu là ở trong thành, thì làm sao bổn cô nương ta có thể bỏ qua được!"

"Đẹp quá..."

"Tên gì vậy? Có ai biết không?"

"Chàng ấy rất thích hợp làm phu quân của ta!"

"Giá y(*) may ở đâu thì đẹp đây?"

(Giá y: Áo cưới).

"Gặp gỡ đêm Trung thu, sau này sinh hài tử, đặt tên là Dạ Nguyệt có được không?"

Khương Thái Hiền khoanh tay cau mày, khóe môi giật giậy, rất muốn hét to: Hắn là người của ta, của ta!

Một giọng nam đầy nội lực nói, "Thôi thôi, các cô bớt mơ tưởng đi nha!"

Nói không sai.

"Nào nào mọi người!" Giọng nói của Lương Tĩnh An vang lên, "Cùng nghe vị huynh đệ này đàn một khúc nào!"

"Được được!"

"Khỏi nghe cũng biết hay rồi, trực tiếp trao thưởng đi!"

"Đúng đó đúng đó!"

Lương Tĩnh An hắng giọng, y bung quạt trên tay, cười cười.

Thôi Phạm Khuê ngồi xuống, hắn giãn chân mày ra, bắt đầu di chuyển đầu ngón tay trên dây đàn.

Thanh âm lúc trầm lúc bổng, nghe cực kì êm tai, mấy đứa nhỏ nằm trên lưng phụ thân cũng mệt mỏi mà ngủ luôn. Còn người lớn thì quên cả chuyển động, bị tiếng đàn của hắn lôi cuốn.

Khương Thái Hiền chú tâm nhìn Thôi Phạm Khuê, điệu bộ nho nhã, giốnv như trích tiên.

Hắn từng nói với y hắn biết chơi cổ cầm, nhưng đây là lần đầu tiên y thấy hắn đàn, quả thực không thể chê được.

Khi tiếng đàn vừa dứt, một tràn pháo tay như sấm rền vang lên. Thôi Phạm Khuê đứng dậy, cúi đầu đa tạ.

Lương Tĩnh An cười càng tươi, y gấp quạt lại, không hề dài dòng, "Rất hay, ta rất thích, rất hài lòng."

Thôi Phạm Khuê liền cúi đầu đáp lời, "Đa tạ Lương Đại công tử."

"Còn mọi người thì sao?"

Đa số đều giơ tay tán thành, Khương Thái hiền còn giơ luôn cả hai tay lên cao.

"Được rồi, người chiến thắng đã rõ." Lương Tĩnh An vui vẻ nói, hạ nhân liền mang ra một cái hộp, đưa cho Thôi Phạm Khuê.

"Phần thưởng năm nay thuộc về...?"

Hắn đáp, "Thôi Phạm Khuê."

"Thuộc về Thôi Phạm Khuê!"

"Cả tên cũng đẹp..."

"Điên mất thôi..."

Khương Thái Hiền liếc mắt nhìn bọn họ, thầm nghĩ: Người đẹp như vậy cũng là của ta.

Thôi Phạm Khuê ở trên đài tuân theo lời của Lương Tĩnh An - mở nắp hộp.

Sau khi nhìn thấy phần thưởng bên trong, hắn liền ngẩn người.

Bá tánh liền tò mò xôn xao, đều có chung một câu hỏi: Là gì vậy?

"Là...một cái bánh nướng."

Hắn cứ tưởng là một cái gì đó quý giá hơn.

Khương Thái Hiền cũng như vậy. Y nghĩ bên trong sẽ là vàng, bạc, ngọc trai hay mấy thứ cao sang, chưa từng nghĩ tới sẽ là một cái bánh nướng.

Mọi người nhìn nhau cười, không hề ngạc nhiên giống Khương Thái Hiền và Thôi Phạm Khuê.

"Bánh nướng hình tròn, viễn mãn, như ý."

Bánh nướng Trung thu tròn như trăng sáng, tượng trưng cho sự đủ đầy, viên mãn, sum vầy. Là một điều vô cùng tốt đẹp và ý nghĩa, đáng giá hơn ngàn vàng.

Thôi Phạm Khuê bước xuống khỏi đài, đi về phía Khương Thái Hiền, y liền nắm tay hắn.

Lúc Thôi Phạm Khuê đi ngang qua, mấy nữ nhân đều e thẹn nhìn hắn, nhưng hắn thì một chút cũng không chú ý tới.

"Huynh giỏi quá." Khương Thái Hiền không nhịn được mà cảm thán.

"Chút tài mọn thôi." Hắn đáp lại, đưa chiếc hộp cho y, "Ngài...đệ giữ đi."

Khương Thái Hiền lắc đầu, "Là của huynh mà."

"Quà Trung thu ta tặng cho Thái Hiền." Thôi Phạm Khuê kiên trì để trước mặt y, "Nhận đi."

Khương Thái Hiền biết mình không từ chối được, nên nhận lấy, ôm vào lòng.

Sau đó bọn họ đi thả đèn minh đăng cầu nguyện. Khương Thái Hiền cùng Thôi Phạm Khuê, mỗi người mua một cái đèn, sau đó tự mình ghi điều ước vào, rồi đốt sáng ngọn nến bên trong.

Khương Thái Hiền đi trước, một tay cầm đèn minh đăng, một tay nắm tay Thôi Phạm Khuê, chiếc hộp đã được gửi cho chủ sạp bán đèn.

Mọi người tụ lại một chỗ, ghi ước nguyện của mình vào đèn, sau đó thả bay đi.

Thôi Phạm Khuê và Khương Thái Hiền đồng loạt thả cùng nhau, họ nhìn hàng ngàn ngọn đèn minh đăng từ từ bay lên trời cao, thắp sáng bầu trời đêm lung linh. Bên cạnh là một cái hồ to, mặt nước tĩnh lặng phải chiếu lại sắc trời, thiên địa đều là cảnh đẹp, khó mà cưỡng lòng.

Thôi Phạm Khuê ngẩng đầu ngắm đèn minh đăng sáng, Khương Thái Hiền nghiêng mặt ngắm nhìn Thôi Phạm Khuê.

Ngay lúc này, Khương Thái Hiền đã hiểu ra.

Trên trời có hàng ngàn ngọn đèn minh đăng sáng, nhưng lại chẳng có ngọn đèn nào sáng bằng người.

Thôi Phạm Khuê cảm nhận được ánh mắt của Khương Thái Hiền, hắn nhìn qua, thấy y mỉm cười dịu dàng với mình.

Khương Thái Hiền đan tay mình vào tay Thôi Phạm Khuê, cười hỏi, "Ca ca, điều ước của huynh là gì vậy?"

Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại y, "Thái Hiền đệ đệ ước gì?"

Khương Thái Hiền đã đan năm ngón tay của bọn họ vào nhau, vô cùng khắn khít. Y nói, "Ta đã ước, mong cho Thôi Phạm Khuê cả đời hạnh phúc, vô lo vô nghĩ, mãi mãi bình an."

Thôi Phạm Khuê đáp lại, "Ước nguyện của ta, là cầu cho tất cả điều ước của Khương Thái Hiền sẽ trở thành sự thật."

Khương Thái Hiền kinh ngạc nhìn hắn.

Thôi Phạm Khuê lấy ra cái trống bỏi, đưa đến trước mặt y, "Khương Thái Hiền, dưới vầng trăng tròn, ta cầu cho ngài người cũng như Khương, vạn sự tốt lành, một đời vô ưu."

Thôi Phạm Khuê vừa dứt câu, một tiếng đùng vang lên, pháo hoa nở rộ.

Sắc màu của vệt sáng pháo hoa bao phủ hai người bọn họ, Khương Thái Hiền nhìn Thôi Phạm Khuê lung linh dưới trăng, y bật cười, khóe mắt ngấn nước, vòng tay ôm lấy hắn.

Bóng trăng phản chiếu trên mặt nước, tròn trịa, đẹp đẽ.

Trăng dưới mặt hồ là trăng trên trời cao.

Trăng ôm trong tay chính là trăng ở trong lòng.

Người ở trước mặt chính là người ở trong tim.

Trung thu năm nay có người, cùng ăn bánh nướng thả đèn minh đăng, đó là điều tuyệt vời nhất mà Khương Thái Hiền có được từ trước đến nay.

Ở nơi đâu có người, nơi đó chính là nhà.

Chỉ cần được ở bên cạnh người, thì đó là đoàn viên.




Ăn trung thu muộn nha các bác=)) tại tui nhớ nhầm 30/9 là trung thu👽

Giải thích một chút về câu nói người cũng như Khương: Theo như mình tìm hiểu được, thì chữ Khương mang ý nghĩa an ổn, yên bình và chỉ sự giàu có, đủ đầy. Khi KTH nhìn theo đứa trẻ cầm trống bỏi thì y muốn có cái trống bỏi đó, vì ngày còn nhỏ không được ai mua cho nên mới nuối tiếc đến hiện tại. TPK hiểu được nên mua trống bỏi cho KTH, cùng với câu nói Người cũng như Khương, thì ý của TPK là chúc cho những gì KTH muốn thì sẽ có được trong tay, cũng giống như KTH muốn trống bỏi xong được TPK đưa cho vậy á:vvvv

Hết gùi, giờ thì sủi đây.
#toidaquametmoi.
#thantrikhongtinhtao#neucoloichinhtaxinthongcam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro