Chương 36: Ân Bình Tuyết Mai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời chỉ vừa khuất bóng, mặt trăng còn chưa kịp lên cao, Khương Thái Hiền đã có mặt ở cổng phía Bắc Hoàng cung. Y đi đi lại lại, sốt ruột đến nỗi không thể đứng yên một chỗ.

Khương Thái Hiền đã soạn ra sẵn tất cả những lời cần nói với Thôi Phạm Khuê, sau đó đọc đi đọc lại rất nhiều lần đến mức thuộc lòng như nước chảy mây trôi. Chỉ cần bây giờ Thôi Phạm Khuê xuất hiện ở đây, y sẽ lập tức nói ra hết tất cả bằng tất cả những gì chân thành mà y có cho hắn nghe.

Khương Thái Hiền đi qua đi lại một lát, rồi ngồi xuống dưới một góc cổ thụ. Hết ngồi rồi lại đứng, lóng nga lóng ngóng nhìn xung quanh. Lý Cương đứng ở một bên, thầm nghĩ nhất định vị kia đối với chủ tử cực kì đặc biệt. Nếu không, chủ tử cũng sẽ không vì y mà gạt hết mọi chuyện qua một bên, từ sớm đã chuẩn bị tươm tất đi đến đây đợi hắn, còn luôn miệng hỏi Lý Cương trông ta như thế này có ổn không, giọng điệu nói chuyện như vậy đã được chưa, Lý Cương gật đầu đến chóng mặt, nhưng Khương Thái Hiền vẫn cứ lo lắng mà chưa chịu dừng, cứ chốc chốc là lại hỏi.

Thời gian trôi đi, mặt trăng chậm rãi hiện lên trên bầu trời đêm, sao lác đác giăng thành từng chùm nhỏ nhắn xung quanh mặt trăng sáng. Gió cũng dần lạnh đi, sương đêm đã dần buông xuống.

Lý Cương nhìn đồng hồ cát, tính từ lúc Khương Thái Hiền đến đây, đã qua hơn hai canh giờ(*), ước chừng cũng đã sắp đến canh ba.

(*1 canh giờ = 2 tiếng.)

Lý Cương nhìn về phía Khương Thái Hiền, thấy y đang trầm ngâm ngồi một chỗ, ngẩng đầu ngắm trăng.

Lâu như vậy, sao mà còn chưa đến? Hay là phải đi tuần canh?

Khương Thái Hiền thở dài, y chưa ăn cơm, hiện tại đã đói mốc meo, bụng đã đau nhói, kêu gào đòi ăn. Nhưng Khương Thái Hiền không quan tâm, y phải đợi được Thôi Phạm Khuê đến, cùng nói chuyện với hắn.

Nhưng đã đợi rất lâu rồi, mà không thấy người đâu.

Gió buổi tối mùa hè không nóng bức hanh khô như ban ngày, mà mát mẻ dịu người, và mang theo hương thơm thoảng thoảng của hoa phi yến. Tuy gió mát là thế, nhưng lại vô tình thổi ngọn lửa trong lòng Khương Thái Hiền ngày càng cháy lớn, khiến y vô cùng nóng lòng.

Trong đầu rồi lại tự nhủ, chắc hẳn là Thôi Phạm Khuê đang bận gì đó, cho nên mới chưa thể đến. Khương Thái Hiền nỗ lực giữ cho một tia hy vọng mỏng manh, không cho nó vụt tắt. Tự trấn an bản thân vài câu, vẫn kiên nhẫn ngồi đợi.

Tiết trời đã có chút lạnh lẽo, xa xa truyền đến tiếng trống canh dồn dập báo hiệu đã đến canh ba. Lá cây bị gió thổi phát ra tiếng xào xạc, trong đêm khuya thanh vắng lại trở nên vô cùng rõ ràng.

Khương Thái Hiền nén lại một tiếng thở dài, nén đi tất cả uất ức nghẹn lại trong cổ họng. Y đảo mắt nhìn quanh một vòng, vẫn không thấy người mà mình muốn thấy.

Canh ba, tức là đã bước qua sáng sớm của ngày mới, không còn trong đêm cũ nữa.

Khương Thái Hiền chờ Thôi Phạm Khuê ba canh giờ. Chờ từ lúc mặt trời vừa nép mình nghỉ ngơi ở phía đường chân trời, cho đến khi vầng trăng lặng lẽ bầu bạn với hàng ngàn ngôi sao sáng, chờ cho đến khi tiếng trống canh ba nửa đêm vang lên trong màn đêm cô tịch. Y đợi hắn, đợi đến khi một tia hi vọng mong manh lụi tắt, chờ đến mong chờ hóa thành sợ hãi, hắn vẫn không đến.

Thôi Phạm Khuê không đến.

Y đợi từ hoàng hôn vừa tắt, cho đến canh ba nửa đêm, hắn không đến.

Lý Cương đi tới, nói với Khương Thái Hiền, "Vương gia, ở bên kia có thị vệ, ngài ở đây rất thu hút sự chú ý."

Hiện tại đã là canh ba, y lại đứng ở đây, không gây chú ý mới lạ. Kẻ nào ác ý mà đem chuyện này đồn thổi ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho y gặp rất nhiều bất lợi.

Y ngẫm nghĩ một lát, sau đó não nề đưa ra quyết định, "Về thôi."

Khương Thái Hiền giấu đi vẻ thất vọng trong lòng, lúc trở về còn cười nói với Công Tôn Thụy Du mấy câu. Sau đó lại nhốt mình trong thư phòng, canh ba vẫn không chịu đi ngủ.

Khương Thái Hiền không hiểu, rốt cuộc, mình đã sai ở chỗ nào, không hiểu mình đã làm sai điều gì để mọi thứ trở nên như vậy. Khương Thái Hiền lại thở dài một hơi, y gối đầu lên tay, nằm dài trên án thư, ánh mắt va vào đèn đồng tứ giác đang nằm ở trước mặt mình, cạnh bên đống sách chất cao đến bệ cửa sổ.

Khương Thái Hiền vươn tay vuốt ve đóa hoa mai trắng nọ, thật sự rất nhớ về khoảng thời gian trước kia, khi mà Khương Thái Hiền chưa có gì, chỉ có Thôi Phạm Khuê ở bên cạnh, cùng hắn nói về hoa mai trắng; loài hoa rực rỡ không thể sinh trưởng ở thành đô.

Tuy là lúc ấy, Khương Thái Hiền là một kẻ trắng tay, nhưng y lại cảm thấy mình như đã có được tất cả mọi thứ. Còn hiện tại, y nhìn một cái tên được khắc trên đèn, lại thấy như mình đã mất trắng tất cả.

Khương Thái Hiền đứng lên, đi thắp đèn đồng tứ giác, sau đó lại ngồi chống cằm, ngắm nhìn nó thật lâu. Gió bên ngoài thổi vào, y liền đóng cửa sổ lại, không để cho đèn tắt. Bụng đã quặn đau vì đói, nhưng lại không muốn ăn bất cứ thứ gì, cả người mệt mỏi, nhưng bản thân cũng không muốn nghỉ ngơi. Khương Thái Hiền cứ ngồi đó như vậy, một lát sau, đã thấy tầm mắt mình nhòe đi.

Khương Thái Hiền ngẩng đầu lên, nặng nề thở ra một hơi, ép nước mắt chảy ngược vào trong. Nhưng càng cố gắng, lệ nóng lại cứ càng trào ra. Cho đến cuối cùng, lại bật khóc nức nở.

Khương Thái Hiền ngày đó chưa từng nghĩ, khi yêu một ai đó, lại khiến cho cuộc sống của mình bị người ấy hưởng nhiều đến như vậy. Cuộc sống của Khương Thái Hiền bây giờ, thật sự không thể thiếu Thôi Phạm Khuê.

Cả cuộc đời của y, đều xoay quanh một mình hắn.

Y cứ liên tục tự vấn chính mình hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi tại sao. Tại sao hắn không đến, tại sao hắn lại đột nhiên đẩy hai người ra xa, tại sao lại như thế này, tại sao lại như thế kia, nhưng cứ hỏi mãi, rồi lại hỏi mãi, vẫn không thể nào tìm được câu trả lời.

Y cũng chưa từng nghĩ đến, tình yêu lại có thể làm cho con người ta lúc thì cảm thấy cuộc đời này cực kì hường phấn vui vẻ, lúc thì tuyệt vọng như rơi xuống vực sâu không đáy, bị nước biển ồ ạt nhất chìm. Nước tràn vào, hít thở không thông.

Tình yêu này giống như con dao hai lưỡi, bây giờ lại quay sang cắm ngược vào tim của Khương Thái Hiền. Máu nóng rỉ ra, đau đớn không thôi. Nhưng Khương Thái Hiền lại không chấp nhận buông bỏ, không can tâm buông tay. Đau thì đau, nhưng hỏi y lựa chọn tiếp tục, hay là dừng lại, thì Khương Thái Hiền vẫn sẽ chọn tiếp tục.

Cố chấp níu kéo người khác như vậy, không tự mình cảm thấy xấu hổ sao?

Thật ra thì để có thể giữ lại một người nào đó ở lại bên cạnh mình, thì hai từ xấu hổ ấy, chẳng là gì cả.

Khương Thái Hiền lại bắt đầu suy nghĩ, làm thế nào để có thể hẹn gặp Thôi Phạm Khuê thêm một lần nữa. Bọn họ rõ ràng ở cùng một chỗ, nhưng lại giống như là xa cách ngàn dặm, cách một bước chân, cũng giống như xa cách muôn trùng.

Y khịt mũi, rồi lại tự nhủ với chính mình, rồi sẽ ổn thôi mà, rồi y và hắn sẽ trở lại những tháng ngày như lúc trước, rồi tình cảm như những ngày xưa ấy, sẽ sớm trở lại mà thôi.

Trăng sáng rồi sẽ tàn, triêu dương rồi sẽ lại cư trú trên bầu trời rộng lớn kia, thắp sáng vùng trời phía xa xa, rồi lan rộng khắp vạn vùng non nước. Đêm tối cũng tàn, ngày mới sẽ đến, và những niềm hy vọng của Khương Thái Hiền kia cũng lại một lần nữa ánh lên rực rỡ, ấp ủ một cành cây đã cắm rễ trong thâm tâm của y thêm một phần cứng cáp vững bền.

Nghĩ như vậy, Khương Thái Hiền tự gạt đi nước mắt, vuốt ve đèn đồng trong tay, nâng niu một đốm sáng đang nghiên ngả cháy lên, giống như tình cảm này của y vậy.

Khương Thái Hiền đặt đèn đồng qua một bên, lại muốn nghiên cứu mọi việc đến thâu đêm suốt sáng, lôi ra một chồng giấy dày cao ngất, đọc từng thứ từng thứ một. Y cảm thấy bản thân mình chưa đủ tốt, chưa đủ giỏi, cần phải cố gắng thêm gấp mười, gấp một trăm lần nữa. Chỉ có như vậy, Thôi Phạm Khuê mới có thể thấy được, y thật sự có đủ năng lực, thật sự có thể làm được việc, thì hắn mới không thất vọng, không chán nản mà rời bỏ y nữa.

Còn về phía Thôi Phạm Khuê, hắn vốn dĩ đã định đi đến nơi mà Khương Thái Hiền hẹn mình. Nhưng còn chưa rời khỏi khuôn viên doanh quân, đã bị một thống lĩnh gọi lại, nói là muốn bổ sung hắn vào một tiểu đội, đi đến thẩm tra phạm nhân của Vương phủ Kiến Ly. Thôi Phạm Khuê thật sự không hài lòng. Vì cái gì mà đến bây giờ mới chịu nói với hắn, sau đó ép hắn phải đi ngay như vậy, khiến cho mọi thứ bị đảo lộn hết cả lên. Nhưng Thôi Phạm Khuê hiện tại chỉ có thể nhịn xuống, rẽ sang hướng khác ngược lại với cổng Bắc Hoàng cung.

Thời điểm Thôi Phạm Khuê đến điểm hẹn, thì đã qua canh ba một khoảng thời gian khá dài. Xung quanh chỉ có hai thị vệ canh gác, và lá rụng đầy một khoảng sân. Thôi Phạm Khuê biết lúc này đã muộn, nhưng vẫn ôm hy vọng Khương Thái Hiền vẫn sẽ đợi mình mà đi đến. Hắn vẫn luôn nghĩ, cho dù thế nào, cho dù là bao lâu đi chăng nữa, Khương Thái Hiền vẫn sẽ đợi mình.

Nhưng mà đêm nay, y không đợi hắn lâu như vậy nữa.

Hắn luôn cho rằng, dù có thể nào đi chăng nữa, dù có qua bao lâu đi chăng nữa, thì đối phương vẫn sẽ đợi mình. Vậy nên khi không nhìn thấy Khương Thái Hiền, Thôi Phạm Khuê mới cảm nhận được một sự hụt hẫng len lỏi ở trong tim mình.

Hắn ảo não thở dài một tiếng, xoay người trở về.

Ngọn đuốc sáng trên tường soi bóng hắn trải dài trên mặt đất, ngoan cường, mạnh mẽ, nhưng lại cô đơn đến lạ thường.


*


Vào sáng sớm, Khương Thái Hiền không đến triều. Điều này làm cho Khương Thái Huy có chút lo lắng, liền cho Trương Mộc Quân đi đến dò hỏi cung nữ mà mình bí mật cài vào Thái Tự cung về tình hình của y, xác nhận người vẫn không có gì, chỉ là đêm qua y ở cổng Bắc, không biết làm gì đến nửa đêm mới trở về. Hôm nay cảm thấy mệt mỏi, nên không thể lên triều.

Khương Thái Huy nghe vậy, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Trương Mộc Quân nhìn y, cảm thấy thật lòng không hiểu nổi, y vì cái gì mà lại lo lắng cho người kia nhiều đến như vậy. Không phải đã hơn mười năm nay, Khương Thái Huy đối với Khương Thái Hiền đều là chán ghét cực độ, chỉ cần nghe đến tên, đã cảm thấy tâm tình tuột dốc hay sao.

Vậy mà bây giờ, lại vì y bỏ ra rất nhiều công sức, so với lúc trước giống như là hai người khác nhau vậy.

Trương Mộc Quân dọn dẹp lại thư phòng cho Khương Thái Huy, không nhịn được mà hỏi, "Bệ hạ, nô tài thật sự rất thắc mắc-"

"Trẫm biết ngươi muốn hỏi gì."

Trương Mộc Quân có chút chột dạ, hắn cúi đầu, không dám lên tiếng.

"Trẫm rất ghét người nhiều chuyện như ngươi." Khương Thái Huy biểu lộ vẻ không hài lòng mà trách cứ, "Nữ tử cũng không thích nam nhân hay thắc mắc tọc mạch. Ngươi mà cứ như vậy, sau này sẽ không lấy được thê tử."

Trương Mộc Quân lí nhí nói, "Nô tài cũng không cần thê tử."

Khương Thái Huy trừng mắt nhìn Trương Mộc Quân, sau đó kéo ngăn tủ ở án thư, không quá khó khăn để lấy ra một viên ngọc rất nhỏ.

Đây không phải là lần đầu tiên Trương Mộc Quân thấy qua thứ này. Khương Thái Huy thường xuyên cầm nó trong tay, nhìn nó một cách thẫn thờ.

Trương Mộc Quân không biết cái này của ai, cũng chẳng biết là có từ bao giờ. Hắn chỉ biết, khi mà ngày đầu tiên mình tới đây với tư cách là thái giám của Khương Thái Huy, thì đã nhận ra sự hiện diện của nó rồi.

Nhưng mà nhìn qua biết ngay không phải đồ rẻ, nhưng đắt thì chắc cũng không quá đắt.

Khương Thái Huy dùng giọng điệu tâm sự nói chuyện với Trương Mộc Quân. Y bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện thời xưa cũ.

"Trẫm nhớ rõ, lần đầu tiên trẫm gặp Ngọc phi, là vào năm trẫm bốn tuổi."

Trương Mộc Quân ngạc nhiên. Chuyện vào năm hắn bốn tuổi, hắn còn không nhớ được bao nhiêu.

"Những chuyện ngày còn nhỏ, trẫm đều quên gần hết rồi, hoặc nếu không quên, thì nhớ không rõ, vô cùng mờ nhạt. Duy chỉ có cuộc gặp gỡ hôm ấy, và một vài thứ liên quan đến Ngọc phi, là trẫm nhớ như in."

Trương Mộc Quân không lên tiếng, hay nói đúng hơn, là không có tư cách cùng Hoàng đế trò chuyện tâm sự. Cũng chỉ biết cúi đầu lắng nghe.

"Khi đó là mùa xuân, trẫm nghe kể vì Ngọc phi thích hoa lê trắng, cho nên tiên đế đã cho người trồng rất nhiều hoa này ở trong cung. Ngày xuân đến, lê trắng nở rộ, rợp hết ngói tường. Ngày trước, tiên đế rất thích tiệc tùng ca múa, năm mới đến sẽ thường xuyên mở tiệc. Lúc ấy trẫm còn nhỏ nên ham vui, khi biết có tiệc thì nằng nặc đòi đi theo Hoàng Thái Hậu đến, nhờ vậy, mà trẫm mới gặp được Ngọc phi."

Trương Mộc Quân không phải là người thích dài dòng, hắn vốn hỏi về Khương Thái Hiền, nhưng lại nghe y kể về Ngọc phi. Mặc dù không muốn nghe, những cũng không dám nói nửa lời.

"Ngọc phi ngày đó là đệ nhất mỹ nhân Kim Thương thành. Danh bất hư truyền, đến khi gặp được rồi trẫm mới thấy, người thật sự rất đẹp, là người đẹp nhất mà trẫm từng gặp qua, các phi tần của tiên đế cũng không ai đẹp bằng Ngọc phi. Hôm ấy Ngọc phi biểu diễn ca hát, người ôm tỳ bà, hát rất hay, tiên đế cảm thấy rất thích. Ngay sau đó, từ một vũ nữ mà tiên đế mang từ Kim Thương về Hoàng cung, Ngọc phi đã được phong làm phi."

Khương Thái Huy dừng lại một chút, rồi nói tiếp, "Trong cung không phải là không có phi tần xuất thân từ cung nữ, vũ nữ, nhưng đa số các phi tần đều không có thiện cảm với Ngọc phi, vì người xuất thân là kỹ nữ thanh lâu."

Chuyện này Trương Mộc Quân có nghe qua, thậm chí, câu chuyện thâm tình giữa hoàng đế và mỹ nhân thành Kim Thương mấy chục năm về trước còn được in thành sách, bán tràn lan ở bên ngoài, có lẽ người trong cung không thể biết được điều này. Mà lúc đó, Trương Mộc Quân đã từng đọc qua, cảm thấy tiên đế thật đúng là rất thâm tình, ai ai cũng biết.

Ngọc phi không phải là kiểu nữ tử bán nghệ không bán thân, mà thật sự là kỹ nữ. Vậy nên, khi được tiên đế phong phi vị, rất nhiều người sinh lòng ghen ghét. Thậm chí, còn có tin đồn ác ý, rằng tiên đế bị Ngọc phi dùng tà thuật bỏ bùa, làm cho mụ mị đầu óc, không thể phân biệt được trắng đen. Một số quan thần không thể chịu được, đã nhiều lần dâng sớ khuyên nhủ, nhưng tiên đế đều ngó lơ, không thèm nhìn qua.

"Về sau, Ngọc phi mang thai, ngươi không biết được, lúc đó bầu không khí trong cung như thế nào đâu. Trẫm có thể quên nhiều chuyện, nhưng mà khoảng thời gian đó, trẫm không thể nào quên được." Khương Thái Huy khẽ thở dài, "Khắp nơi đều dị nghị, nói rằng cái thai mà Ngọc phi mang không phải là giọt máu của thiên tử, mỗi ngày, mỗi nơi ta đều nghe những lời như vậy, nhưng không hiểu chúng có ý nghĩa gì. Sau này trẫm mới hiểu rõ, cũng biết được, Ngọc phi ở thanh lâu đã một thời gian dài, để mang thai được, là chuyện rất khó. Cho nên mới khiến người khác dị nghị.

"Một ngày nọ, tiên đế gọi trẫm đến thư phòng để dạy trẫm viết chữ, sau đó, người hỏi trẫm cảm thấy Ngọc phi thế nào."

Trong lòng Trương Mộc Quân đã có chút ngứa ngáy, mà câu chuyện của Khương Thái Huy lại không gãi đúng chỗ, cứ đi đến tận đẩu tận đâu.

"Lúc đó trẫm bốn tuổi, cũng không nghĩ đến việc nói dối với tiên đế về chuyện này. Trẫm nghĩ Ngọc phi đẹp, liền nói người đẹp, nghĩ Ngọc phi tốt bụng, liền nói Ngọc phi tốt bụng, cũng nói với tiên đế, là trẫm rất có thiện cảm với Ngọc phi. Trẫm nhớ tiên đế đã rất vui. Về sau trẫm mới hiểu, khi ấy có những hoàng tử vì sinh mẫu của họ đem lòng ghen ghét, mà họ cũng sinh ra ác cảm với Ngọc phi, chỉ có trẫm, là thật lòng yêu thích người. Sau đó không lâu, tiên đế dẫn trẫm đến gặp Ngọc phi, đương nhiên là Hoàng Thái Hậu không biết chuyện này. Ngọc phi, trẫm, và tiên đế cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ, Ngọc phi sau đó còn làm bánh ngọt cho trẫm ăn. Thiện cảm của trẫm đối với Ngọc phi ngày càng tăng, đã không ít lần trẫm trốn Hoàng Thái Hậu đến gặp Ngọc phi, còn trộm đào của Hoàng Thái Hậu mang đến cho người ăn."

Trương Mộc Quân đảo mắt, thầm nói Hoàng đế thật là có hiếu quá đi.

"Ngọc phi không giống Hoàng Thái Hậu. Ngọc phi thường xuyên mỉm cười với trẫm, làm bánh ngọt cho trẫm ăn, còn biết cách làm kẹo đường cho trẫm. Chỉ cần trẫm nói thích ăn bánh quế hoa, người cũng sẽ làm bánh hoa quế cho trẫm ăn. Vào mùa hè, người sẽ làm diều giấy cho trẫm, Trung thu đến, còn làm lồng đèn giấy cho trẫm chơi. Đó là những thứ Hoàng Thái Hậu chưa bao giờ dành cho trẫm. Trẫm lúc ấy, cực kì quý mến Ngọc phi, mà Ngọc phi, cũng không có nửa điểm ác ý với trẫm, hai chúng ta không hề toan tính gì với nhau, mối quan hệ vô cùng thuần túy."

Khương Thái Huy vân vê viên ngọc nhỏ trong tay, lại nói tiếp, "Không lâu sau, trẫm lại trốn đi gặp người, kết quả là bị Hoàng Thái Hậu phát hiện. Trẫm biết Hoàng Thái Hậu vốn ghen ghét Ngọc phi, cho nên vô cùng hoảng sợ, sợ sẽ bị trách phạt. Nhưng Hoàng Thái Hậu không đánh trẫm, cũng không mắng, mà còn hỏi han trẫm về Ngọc phi. Hoàng Thái Hậu hỏi trẫm, có để ý thấy Ngọc phi thường hay ăn gì hay không, bởi vì người muốn làm chút đồ giúp Ngọc phi tẩm bổ. Trẫm không nghĩ nhiều, chỉ cho là mẫu thân của mình đã suy nghĩ thay đổi, cho nên thành thật nói ra hết."

Khương Thái Huy rũ mắt, giọng nói trầm xuống, "Trẫm nói, Ngọc phi rất hay thèm ăn đồ chua."

Trương Mộc Quân vẫn chưa hiểu lắm, như vậy thì làm sao? Hắn biết Hoàng Thái Hậu chắc chắn không phải người tốt, nhưng mà hỏi ra được chuyện này, thật sự giúp ít cho bà ta?

"Người ta thường hay nói, thèm ăn chua, tức là mang thai hoàng tử."

Khương Thái Huy đột nhiên quay sang hỏi Trương Mộc Quân, "A Quân, ngày còn nhỏ, ngươi đã từng phạm sai lầm nào chưa?"

Bất ngờ nhận được câu hỏi không đâu vào đâu này của Khương Thái Huy, Trương Mộc Quân tuy rằng cảm thấy miên mang, nhưng vẫn trả lời, "Có nhiều lắm. Nào là làm vỡ bình gốm của mẫu thân, để mất trâu, làm rách sách của phụ thân." Trương Mộc Quân gãi đầu, "Thật sự rất nhiều, chỉ sợ nô tài kể ba ngày ba đêm cũng không hết."

Khương Thái Huy không có phản ứng với câu trả lời này của Trương Mộc Quân, mà nặng nề nói, "Năm bốn tuổi, trẫm đã phạm phải một sai lầm khiến trẫm ân hận cả đời này." Rồi y lại kể, "Hoàng Thái Hậu tin lời trẫm nói, cho rằng Ngọc phi thật sự mang thai hoàng tử, hoặc có lẽ, là muốn giết nhầm còn hơn bỏ sót. Sau đó, Hoàng Thái Hậu đã dùng ta làm quân cờ phục vụ cho mưu đồ của người."

Trương Mộc Quân có chút khiếp sợ. Đứa trẻ bốn tuổi cũng không tha, Hoàng Thái Hậu người này tội ác tày trời.

"Hoàng Thái Hậu biết trẫm yêu thích Ngọc phi, cho nên mỗi ngày đều làm bánh bảo trẫm mang đến cho Ngọc phi ăn. Còn căn dặn trẫm, không được nói do Hoàng Thái Hậu làm, phải nói là trẫm lén nhờ cung nữ làm cho, như vậy, Ngọc phi mới không câu nệ phép tắc. Trẫm ngây thơ tin tưởng, cho nên đã nói dối Ngọc phi, đều đặn mỗi ngày đều mang bánh đến cho người ăn. Ngọc phi không nghĩ đứa trẻ bốn tuổi như trẫm biết nói dối, thật sự đã tin lời trẫm. Hơn nữa, trâm bạc thử cũng không ra độc gì, cho nên ngày ngày người ăn bánh do Hoàng Thái Hậu làm bảo trẫm mang tới. Cứ như vậy cho đến tháng thứ tám, bụng của Ngọc phi ngày càng to, trẫm cũng rất mong chờ đứa nhỏ kia chào đời. Không ngày nào trẫm không đến lắc trống bỏi, hát đồng dao cho nó nghe. Sau đó Ngọc phi hỏi trẫm, có nghĩ ra được cái tên nào hay để đặt cho nhi tử trong bụng người hay không. Lúc ấy trẫm chỉ biết mỗi một chữ Hiền, cho nên nói với Ngọc phi đặt là Khương Thái Hiền nếu là hoàng tử, còn công chúa, thì gọi là Khương Cảnh Hiền. Với mong muốn, sau này nó lớn lên sẽ tài đức vẹn toàn(*)."

(*Tên của Taehyun trong tiến Hán được viết là 姜泰賢 trong đó, chữ 賢 - Hiền, theo mình tìm hiểu được thì mang ý nghĩa là người có đức hạnh và tài năng. Nguồn từ https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B3%A2.)

"Ngọc phi nói với trẫm, cái tên này nghe rất hay, cả tiên đế ngồi bên cạnh người cũng mỉm cười gật đầu. Tiên đế còn nói, tên của ta là Huy(*), sau này sẽ soi sáng cho hoàng tử, hay công chúa này đi đúng đường, trở thành bậc quân tử của thiên hạ, vừa có tài năng, vừa có đức hạnh. Hai chúng ta là mặt trăng, và quân tử của Bắc quốc, tiên đế sẽ không thất vọng về chúng ta. Ta mới hỏi, nếu như là nữ nhân, thì sao có thể là quân tử? Tiên đế chỉ cười nói, nếu là nữ nhân, thì sẽ làm mẫu nghi thiện hạ, nữ đế của Bắc quốc cũng không phải là vấn đề. Ngọc phi cũng cười rộ lên, một nụ cười của người, thật sự là khuynh nước khuynh thành, khiến người khác chao đảo. Rồi người đeo cho trẫm một lá bùa bình an, người nói là do người đi xin ở chùa cho trẫm và đứa trẻ kia, mong trẫm không chê."

(*Huy - 輝 có nghĩa là soi sáng, ánh sáng. Nguồn từ https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B3%A2.)

Trương Mộc Quân lúc này nhớ ra. Mỗi ngày hắn giúp Khương Thái Huy canh y, đều thấy trên cổ y có đeo một lá bùa bình an màu đỏ. Tuy rằng đã cũ, nhưng Khương Thái Huy không chê nửa lời, ngược lại còn vô cùng quý trọng. Hóa ra, là của Ngọc phi, y còn giữ đến tận bây giờ.

Y mỉm cười, đang hoài niệm, rồi nói, "A Quân, đối với trẫm, đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời này. Mỗi ngày đều cùng Ngọc phi hát đồng dao, cùng tiên đế học viết chữ, cùng áp tai vào bụng Ngọc phi lắng nghe đứa trẻ kia quậy phá, thật sự rất vui. Mùa hè Ngọc phi sẽ nấu chè hạt sen cho trẫm và tiên đế ăn, đỗ quyên bay rợp trời bên ngoài khung cửa sổ. Tiên đế nói người thích nhất hoa đỗ quyên, vì vào lần đầu gặo gỡ, Ngọc phi đã tháo cành hoa đỗ quyên ở bên tai mình xuống tặng cho tiên đế; mùa thu ba người chúng ta sẽ cùng nhau ngồi ngắm lá phong rực rỡ; đông đến, Ngọc phi sẽ nấu nước chè ấm cho trẫm và tiên đế, cùng nhau nhìn tuyết rơi; vào mùa xuân, lê trắng mà Ngọc phi thích nhất sẽ nở rộ, hương thơm dịu nhẹ bao phủ cả Hoàng cung. Những chuyện này là về sau trẫm nghe tiên đế kể lại. Chứ lúc còn nhỏ trẫm đã quên hết rồi." Sau đó, trong ánh mắt Khương Thái huy hiện lên vẻ ân hận, "Nhưng khung cảnh yên bình ấy, rồi cũng do chính trẫm đá phá vỡ."

Trương Mộc Quân cảm thấy mọi chuyện đã đi đến hồi kịch tính nhất, liền tập trung lắng nghe.

"Ngọc phi sinh non, tháng thứ tám đã sinh. Người sinh vô cùng khó khăn, tiên đế cũng rất sốt ruột, đến nỗi quỳ ở Quan Âm các cầu nguyện cho Ngọc phi. Bản thân trẫm cũng lo lắng không yên, nghe mọi người nói Ngọc phi sinh mãi không được, cho nên đã học theo tiên đế, chạy đến Quan Âm các quỳ cùng người. Trẫm nhớ chính mình đã khóc lóc vái lạy, nói rằng chỉ cần đứa trẻ kia và Ngọc phi có thể bình an, thì trẫm nhất định sẽ học hết bài của lão sư giao cho, sẽ chăm chỉ không trốn học nữa."

Trương Mộc Quân vừa nghe, vừa mường tượng ra khung cảnh Khương Thái Huy bốn tuổi trắng trắng tròn tròn, khóc lóc lo lắng sẽ khiến cho người khác xót thương đến mức nào. Vậy mà chính mình lại không thể nhìn thấy được, thật đúng là đáng tiếc.

"Trẫm quỳ tròn một ngày đêm cùng tiên đế, thì thái giám chạy đến báo tin, Ngọc phi đã hạ sinh một hoàng tử. Cả trẫm và tiên đế đều rất vui mừng, không ngừng vái lạy, còn nói sẽ ăn chay ba tháng. Nhưng ngay sau đó, thái giám kia nói, Ngọc phi đã không thể qua khỏi, chỉ kịp nhìn Thập tam hoàng tử một cái, nghe khóc lên một tiếng, thì đã không thể trụ được nữa rồi. Lúc ấy trẫm còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi đối diện với sự im lặng của tiên đế, thì trẫm biết, đó chính là sự thật. Tiên đế chỉ phong thụy cho Ngọc phi là Ngọc phi, chỉ như vậy thôi. Trẫm vô cùng thắc mắc, người thương yêu Ngọc phi như vậy, tại sao lại không phong thụy hiệu là Hoàng Quý phi, hay Quý phi, mà chỉ đơn giản là Ngọc phi. Tiên đế không trả lời, nhưng về sau trẫm mới hiểu, là tiên đế yêu Ân Bình Tuyết Mai, mai hồng nở trên tuyết trắng, là đóa hoa đẹp nhất; ngọc quý giữa chốn cung cấm, cũng là ngọc quý nhất trong lòng của tiên đế. Thụy hiệu là không cần thiết, chỉ cần mai vẫn nở trong tim, là tiên đế cảm thấy đủ rồi."

Tiên đế này so với tiên đế trong quyển sách mà Trương Mộc Quân từng đọc lúc còn nhỏ, thật sự là thâm tình hơn vạn phần.

"Ngọc phi chết, là do trẫm."

Trương Mộc Quân nghe điều này, bất giác nín thở.

"Trong bánh của Hoàng Thái Hậu có độc. Không phải là độc phát tán ngay, mà là loại ăn mòn người ta từng ngày. Là thứ đó khiến cho Ngọc phi sinh non, khó sinh, suýt chút nữa cũng đã khiến cho Thập tam hoàng tử chết yểu. Là trẫm hại chết Ngọc phi, tất cả đều là tại trẫm. Nếu như trẫm không mang bánh đến, nếu như trẫm không nói dối, thì mọi chuyện sẽ không trở nên tồi tệ như vậy."

Trương Mộc Quân nhịn không được, nói, "Không phải lỗi của Bệ hạ."

Bốn tuổi thì biết cái gì chứ. Năm Trương Mộc Quân bốn tuổi, hắn còn tưởng rằng nuốt hạt dưa hấu thì hạt sẽ thật sự mọc ra quả dưa hấu ở trong bụng đây này.

Khương Thái Huy lắc đầu cười khổ, "Là do trẫm cả thôi." Sau đó mặc kệ Trương Mộc Quân muốn nói chuyện mà cướp lời của hắn, "Thập tam hoàng tử được đặt tên là Khương Thái Hiền, tự Chấn Phong, dưỡng mẫu là Dư tần. Tiên đế đối với Thập tam hoàng tử vô cùng yêu thương, từ khi y còn nhỏ, đã quan tâm hết mực. Ta nhớ Thập tam hoàng tử hay bị bệnh, tiên đế đã từng có lần ăn chay nửa năm để cầu nguyện cho y, còn mời sư thầy về cầu phúc cho y. Trẫm không hề ghét Thập tam hoàng tử. Khoảng thời gian ấy, trẫm và y như hình với bóng, ngoài thời gian ngủ vào buổi tối ra, gần như hai chúng ta không rời nhau nửa bước." Khóe môi Khương Thái Huy bất giác cong lên, "Trẫm dạy y viết chữ, chữ của y xấu lắm, đọc không nổi. Sức khỏe y cũng không tốt, chỉ cần tập võ một lát đã thấy mệt, thở khômg ra hơi, cho nên trẫm dạy y đánh cờ. Trẫm nhớ y đánh cờ không giỏi, đánh thua trẫm đến phát khóc. Y cũng rất sợ sấm sét, mỗi khi mưa phùn mùa hè kéo đến, chúng ta rong chơi không kịp trở về, sẽ kéo nhau ngồi ở mái hiên Hoàng cung trú mưa; khi có tiếng sét lớn, y sẽ hoảng sợ bịt tai lại, rúc vào trong lòng trẫm."

Trương Mộc Quân bất ngờ đến không thể nói nên lời. Ngày trước thân thiết như vậy, thế thì đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho hai người trở mặt, khiến cho Khương Thái Huy căm ghét Khương Thái Hiền đến mức này?

"Mặc dù trẫm muốn trẫm và y sẽ mãi mãi tốt đẹp như vậy, nhưng trẫm nhận ra, điều đó là không thể nào. Năm trẫm mười hai tuổi, tiên đế đột nhiên lạnh nhạt với Khương Thái Hiền, còn ngăn cấm trẫm không được gần gũi với y nữa. Trẫm không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trẫm cãi lời thiên tử, lén lút gặp gỡ y. Khương Thái Hiền chỉ thân thiết với một mình trẫm, y thấy thời gian hai chúng ta gặp nhau ít ỏi, liền sợ trẫm bỏ rơi y, mà mang tất cả những thứ giá trị y có đưa hết cho trẫm, mong muốn trẫm đừng rời bỏ y. Trẫm đã hứa với Khương Thái Hiền, cả đời này tuyệt đối sẽ không bỏ rơi y đâu." Khương Thái Huy ảo não cúi đầu, "Tiên đế nhiều lần phát hiện trẫm thân thiết với Khương Thái Hiền, đã tức giận gọi trẫm đến thư phòng, sau đó, ngươi có biết người nói gì với trẫm không?"

Trương Mộc Quân lắc đầu.

"Tiên đế nói, người rất thương Khương Thái Hiền, nhưng nếu hai chúng ta càng gần gũi với y, thì sẽ càng đẩy y vào chỗ nguy hiểm. Lúc đó trẫm mới hiểu, Khương Thái Hiền được Hoàng Đế yêu thương bao nhiêu, thì sẽ trở thành cái gai nhọn trong mắt của người khác bấy nhiêu. Y càng chiếm được lòng tin của tiên đế, thì càng khiến cho kẻ khác muốn trừ khử. Trẫm nhận ra, rời xa Khương Thái Hiền, chính là cách bảo vệ y tốt nhất."

"Dư tần thất sủng, Khương Thái Hiền trong mắt người khác vừa không được tiên đế yêu thương, vừa bị nhi tử của Hoàng hậu là Thập hoàng tử ghét bỏ, mỗi ngày trôi qua đều bị Thập hoàng tử dẫn theo các hoàng tử khác bắt nạt, chỉ biết chịu đựng, chứ không biết đánh trả. Một người vô dụng như vậy, ngươi nghĩ xem, có ai thèm để ý đến cho phí công hay không."

"Trẫm cũng sợ Hoàng Thái Hậu, sợ chính mẫu thân mình vì bà thật sự quá độc ác. Bà nói muốn trẫm làm vua vì thương trẫm, nhưng trẫm hiểu rõ, tất cả đều là vì lợi ích của Tố thị. Vì Tố thị, mà bà không từ bất kì thủ đoạn nào, khiến trẫm thật sự lo lắng cho Khương Thái Hiền."

Giọng Khương Thái Huy lại có chút khổ sở, "Mỗi lần đánh y, mắng y, trẫm đều không chịu nổi. Nhưng cứ nghĩ đến y sẽ mất mạng vì những mưu đồ tranh đoạt chốn thâm cung, trẫm rồi lại cảm thấy sợ hãi. Trẫm không muốn y chết, không muốn y giống như Ngọc phi."

"Khi trẫm đăng cơ, trẫm không ban cho y Vương phủ, là vì muốn y ở lại trong Hoàng cung, ở bên cạnh trẫm, như vậy sẽ an toàn, sẽ không ai có thể hãm hại y."

Trương Mộc Quân không đồng tình với điều này, cảm thấy lời Khương Thái Huy nói ra lại mang theo xúc cảm ích kỷ một cách kì lạ. Khương Thái Hiền không còn nhỏ, đối với sự bảo bọc này của Khương Thái Huy mà nói là quá dư thừa, y căn bản không cần.

Nhưng Khương Thái Huy hình như lại không hiểu.

"Trẫm muốn y có thể bình an sống tốt, mỗi ngày đều mỉm cười." Khương Thái Huy nhìn hạt ngọc trong tay mình, ánh mắt vô cùng dịu dàng tha thiết, "Khi y cười rất đẹp. Y lớn lên tướng mạo rất tốt, giống hệt như Ngọc phi, nhất là đôi mắt. Thật sự là giống Ngọc phi như đúc."

Khương Thái Huy ngẩng đầu nhìn Trương Mộc Quân bên cạnh mình, ngoắc tay ý bảo hắn cúi người xuống.

Trương Mộc Quân khom người, từ góc độ này nhìn xuống, hắn thấy mắt phượng của đối phương khẽ chớp. Ánh mắt người nọ nhìn mình rồi lại trở nên miên mang.

"Bệ hạ?"

Hắn không biết đối phương muốn làm gì, khó hiểu hỏi.

Khương Thái Huy vươn tay, ngón tay cái lướt qua đuôi mắt của Trương Mộc Quân. Hắn rùng mình, có chút hốt hoảng.

Tay y dừng lại ở đuôi mắt của hắn, hỏi, "A Quân, ngươi có cảm thấy, đối mắt của ngươi rất giống với Khương Thái Hiền không?"

Trong lòng Trương Mộc Quân mơ hồ có sóng nổi dậy, hắn mờ mịt nhìn Khương Thái Huy, "Bệ hạ, ý của người...?"

Khương Thái Huy rút tay về, ánh mắt vẫn đặt ở trên người Trương Mộc Quân, "Sau khi Ngọc phi mất, tro cốt của người được tiên đế cho vào một chiếc hũ. Tiên đến xây một điện nhỏ ở trên núi Kim Thương, đặt tro cốt của Ngọc phi bên trong, cho người mỗi ngày quét dọn, thắp hương. Đó là những gì ngươi nghe được từ người bên ngoài, còn sự thật đằng sau đó, ngươi có muốn nghe trẫm nói không?"

Trương Mộc Quân khẽ nhíu mày. Hắn không biết mình với Khương Thái Hiền, và Ngọc phi kia rốt cuộc có liên quan gì với nhau. Hắn nhìn thẳng vào mắt Khương Thái Huy, gật đầu, "Nô tài muốn nghe."

"Ngọc phi họ Ân Bình, khuê danh Tuyết Mai. Năm xưa, vì phụ thân người ham mê cờ bạc mà khiến cho gia đình vỡ nợ. Ân Bình Tuyết Mai vì cứu gia đình, đã rời quê nhà là Bắc Thành, đi đến Kim Thương, bán thân vào thanh lâu."

Trương Mộc Quân bắt đầu nhận ra. Mẫu thân của hắn mang họ Ân Bình, khuê danh Tuyết Hạ. Năm xưa, phụ thân của bà cũng ham mê cờ bạc mà nợ nần chồng chất, sau đó bỏ đi biệt xứ, để lại thê tử ở nhà gánh nợ. Chỉ có điều, Ân Bình Tuyết Hạ không nói với Trương Mộc Quân về sự tồn tại của Ân Bình Tuyết Mai.

"Khuê nữ Ân Bình Tuyết Mai vì không muốn ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình, nên đã nói với mọi người giấu dẹm đi chuyện mình bán thân. Người chỉ gửi vàng bạc, chứ tuyệt đối không trở về nhà dù chỉ một lần. Sau khi mất, tiên đế thật ra đã mang tro cốt của người về Bắc Thanh, đưa tận tay Ân Bình Tuyết Hạ." Khương Thái Huy nhìn biểu cảm ngạc nhiên đến mức không thốt ra được lời nào của Trương Mộc Quân, y nói, "A Quân, Khương Thái Hiền là biểu đệ(*) của ngươi. Ân Bình Tuyết Hạ và Ân Bình Tuyết Mai, chính là tỷ muội của Ân Bình thị."

(*em họ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro