Chương 37: Tình si khắc khoải nỗi lòng, ba thu vạn dặm chẳng chừa một ai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Mộc Quân không thể tin được, hắn mấp máy môi, nhưng rồi cũng chẳng nói được gì.

"Những gì ngày hôm nay trẫm nói với ngươi, tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Nếu không, trẫm nhất định sẽ đem ngươi đi xử tử."

Trương Mộc Quân mờ mịt gật đầu, vẫn chưa thể tin được những gì mà Khương Thái Huy vừa nói.

Hắn vốn chỉ là một người nhà quê, tại sao đột nhiên lại là biểu ca của Chấn Phong Vương rồi, thật sự là một bước lên mây, khó tin chết đi được.

Nhưng Khương Thái Huy không cho hắn truyền ra ngoài, vậy thì Khương Thái Hiền chắc hẳn cũng không biết chuyện này đi? Vậy còn mẫu thân của hắn, chắc chắn là biết rõ, nhưng lại không nói với hắn.

Tại sao mọi thứ lại rối rắm như vậy...

Khương Thái Huy cũng không cho hắn thời gian trải qua cú sốc này. Y nhét lại viên ngọc vào tủ, sau đó đứng lên, khoát thêm áo ngoài vào.

"Trẫm đến gặp Chấn Phong Vương một chút, ngươi cũng theo đi."

Trương Mộc Quân gật đầu, mơ màng đáp lại, "Vâng."



*



Thái Tự cung vào buổi sáng nằm đối diện hướng với mặt trời. Mái ngói đỏ được màu nắng tô đậm đến chói mắt, hoa lá cỏ cây cũng vươn mình đón lấy ánh nắng ấm áp mà cùng với chim chóc reo ca.

Việc Khương Thái Huy đến Thái Tự cung, thật sự là...kinh thiên động địa.

Những người theo hầu Khương Thái Hiền từ lâu, đều biết rõ Hoàng đế đối với vị Chấn Phong Vương không thua kém gì ác quỷ là bao, mấy năm gần đây đều sóng yên biển lặng, đột nhiên ngày hôm nay tìm tới, làm cho bọn họ cảm thấy có chút bất an, không biết chủ tử của mình lại chọc giận gì Thiên Tử nữa rồi.

Công Tôn Thụy Du là người ra tiếp đón. Nàng vừa ra lệnh cho Lý Cương đi báo cho Khương Thái Hiền, liền bị Khương Thái Huy ngăn cản.

"Không cần."

Mọi người nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của Khương Thái Huy, cũng không dám cãi lại nửa lời. Công Tôn Thụy Du không sợ sệt giống như bọn họ, nhưng cũng không kháng lệnh. Nàng vốn muốn mời Khương Thái Huy vào đại điện, nhưng y đã hỏi, "Chấn Phong Vương ở đâu?"

Công Tôn Thụy Du liền đáp lại, "Hồi bệ hạ, là thư phòng."

Khương Thái Huy khẽ gật đầu, sau đó tự mình đi đến thư phòng, Trương Mộc Quân cũng ngăn cản cung nữ, thái giám và cả Công Tôn Thụy Du lại. Hắn cúi chào nàng, rồi xoay người đi theo Khương Thái Huy.

Công Tôn Thụy Du đã nghe qua chuyện giữa Khương Thái Huy và Khương Thái Hiền, dựa vào tình hình hiện tại, lại khiến cho nàng và mọi người càng thêm bất an. Chẳng biết Khương Thái Huy lại đang toan tính điều gì.

Nàng thở dài, chỉ đành đứng đợi ở bên ngoài. Đối phương là Hoàng đế, dù không muốn, nhưng có thể kháng lại lệnh hay sao?

Khương Thái Huy đi thẳng đến thư phòng. Sở dĩ y biết rõ từng lối đi ở Thái Tự cung như vậy, là vì người mà y cài vào đây, đã vẽ lại bản đồ của Thái Tự cung dâng lên cho y từ lâu rồi.

Xung quanh Thái Tự cung bày trí rất đơn giản. Trên tường không treo tranh, đều là một màu gỗ nâu, vô cùng tối giản. Nhưng ngược lại, bên ngoài sân trồng rất nhiều cây xanh và hoa. Mùa hè có hoa nở, nhuộm rực rỡ sắc màu cả một khoảng sân. Xa xa là ống khói, từng đợt khói xám màu thoát ra bay lượn, hương thơm nhè nhẹ của thức ăn truyền đến khoang mũi. Đã gần trưa rồi.

Khương Thái Huy khịt mũi, y dừng chân trước thư phòng của Khương Thái Hiền, thử dùng tay chạm vào cửa, đẩy nhẹ.

Khương Thái Hiền không có cài then, cánh cửa nâu sẫm màu cứ như vậy mở ra.

Khương Thái Huy ra hiệu cho Trương Mộc Quân đứng chờ ở bên ngoài, đóng cửa lại, tự mình bước vào trong.

Trương Mộc Quân chán nản tựa lưng vào tường, vẫn còn chưa hoàn hồn sau khi nghe được chuyện kinh thiên động địa kia từ Khương Thái Huy.

Là như thế này, hắn vốn dĩ đứng dưới đáy xã hội hơn hai mươi năm nay, đột nhiên lại có một người biểu đệ là người của hoàng tộc rơi xuống trên đầu mình, nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy thật vi diệu. Trương Mộc Quân nghĩ bụng, nếu như mẫu thân còn sống, thì hắn nhất định sẽ hỏi. Nhưng cả phụ mẫu của hắn đều mất vì dịch bệnh, hắn cũng đã lâu không trở về quê hương, có thắc mắc cũng chẳng biết hỏi ai. Thôi thì đành nghe lời Khương Thái Huy, chôn vùi chuyện này mãi mãi luôn vậy. Dù sao thì Khương Thái Hiền có phải là biểu đệ của Trương Mộc Quân cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của hắn, hắn vẫn sống tốt đấy thôi.

Trương Mộc Quân ngáp dài một cái, hắn nghiêng đầu, tình cờ thấy được cửa vẫn chưa đóng hẳn, lát nữa Khương Thái Huy mà phát giác, sẽ mắng hắn to đầu cho xem. Trương Mộc Quân nghĩ đến cảnh người kia tức giận mắng mình, sống lưng liền lạnh toát. Trương Mộc Quân rón rén vươn tay, muốn đóng lại cửa. Hắn nghiêng mặt, vô tình nhìn qua khe cửa nhỏ, cả người lập tức đông cứng.

Trương Mộc Quân nhìn thấy Khương Thái Huy cúi đầu hôn lên trán Khương Thái Hiền. Y ngủ gật bên án thư, có vẻ là ngủ rất say, hoàn toàn không hay biết hành động này của Khương Thái Huy. Từ góc độ này của Trương Mộc Quân, hắn hoàn toàn có thể nhìn thấu được Khương Thái Huy.

Trương Mộc Quân nhìn thấu được, ánh mắt mà Khương Thái Huy dành cho Khương Thái Hiền, chính là ánh mắt mà Trương Mộc Quân hắn dành cho Khương Thái Huy.

Trương Mộc Quân chớp mắt liền mấy cái, hốt hoảng buông tay. Giống như thứ mà hắn buông bỏ, không chỉ là một cái tay nắm cửa, mà còn chính là cả mầm cây đang nảy nở trong tim mình.

Người ở trong kia chỉ cánh hắn vài bước chân, vậy mà chỉ vài bước chân này, hắn có đi đến thế nào, cũng không thể lại gần đối phương.

Hơn nữa, ánh trăng sáng của đối phương mãi mãi không phải là hắn.

Trương Mộc Quân lại tựa lưng vào tường, hắn cảm thấy mình như là bị vạn tiễn xuyên tim, đau đến mức nghẹt thở. Hắn nhận ra, từ đầu đến cuối, mình đối với Khương Thái Huy không một chút dối trá, nhưng y, đều là lừa gạt hắn.

À không, không phải hắn bị Khương Thái Huy lừa gạt, mà là chính mình ngộ nhận.

Khương Thái Huy chưa từng nói câu nào với hắn, y đối với Khương Thái Hiền chỉ đơn thuần là tình cảm huynh đệ, là tự bản thân hắn ngộ nhận mà thôi.

Nhưng mà con đường mà Khương Thái Huy đi, chính là con đường sai trái.

Hắn không muốn trơ mắt nhìn y tiếp tục bước đi, không thể để y cứ như vậy mà ngày một lún sâu.

Khương Thái Huy không nán lại lâu, lúc y trở ra ngoài, nhìn thấy Trương Mộc Quân thất thần thì có chút khó hiểu. Thầm nghĩ tên ngốc này vẫn còn chưa hết sốc?

Khương Thái Huy vỗ vai Trương Mộc Quân, nhỏ giọng nói, "Đi thôi."

Trương Mộc Quân đưa mắt nhìn Khương Thái Huy, hắn không nói nửa lời, còn vượt mặt Khương Thái Huy, bước đi trước y.

Khương Thái Huy bất ngờ, y cau mày đuổi theo Trương Mộc Quân, thở dài đầy bất lực, chẳng biết ai mới là Hoàng Đế.



*



Đêm tối, Trương Mộc Quân nhìn thấy Khương Thái Huy viết chiếu chỉ. Lúc hắn tò mò liếc nhìn, thì thấy chính là chiếu thoái vị.

Trương Mộc Quân giật mình, vì cái gì mà Khương Thái Huy lại nôn nóng đến như vậy?

Có phải là vì người ở Thái Tự cung kia hay không?

Hắn rồi lại cảm thấy bứt rứt trong lòng, không thể không hỏi.

"Bệ hạ? Người...sao lại không muốn làm Hoàng Đế nữa?"

Đối phương không dừng tay, vẫn viết vô cùng chăm chú, nhưng đã đáp lời hắn, "Từ nhỏ đến lớn, trẫm chưa bao giờ muốn làm Hoàng Đế cả." Khương Thái Huy thở dài một tiếng, hắn khẽ đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn bóng trăng mờ qua khung cửa sổ ở phía đối diện, "Năm xưa, người tiên đế chọn kế vị vốn không phải trẫm, mà là Chấn Phong Vương. Nhưng khi đó y còn quá nhỏ, lên ngôi thật sự rất nguy hiểm, cho nên tiên đế mới chọn trẫm. Bản thân trẫm cũng không thiết tha gì ngai vàng, cho nên trẫm đã nghĩ, chỉ cần sau này Chấn Phong Vương lớn lên, nếu như y muốn làm vua, thì trẫm sẽ trả lại vị trí này cho y. Hiện tại đã đến lúc rồi. Trẫm không muốn mình tiếp tục làm con rối cho Tố thị bành trướng thế lực, trẫm...chỉ muốn bình lặng sống qua ngày mà thôi."

Y đã sống gần nửa đời người trong sự dối trá của Hoàng Thái Hậu, ở trên ngai vàng lạnh lẽo này chỉ có bản thân mình, nhìn quanh bốn phía, rồi chỉ còn sót lại một nỗi cô đơn trống rỗng.

Y cũng đã viết chiếu thoái vị, đã suy nghĩ rất kỹ rồi.

Ngai vàng, quyền lực, Tố thị, tất cả cũng chỉ là một vòng xoáy vô tận, cuốn trôi đi bao khát vọng và lẽ sống của y. Gần nửa cuộc đời này của y đã trôi qua một cách vô nghĩa. Y không muốn cứ tiếp tục như vậy nữa. Thứ gì không phải là của mình, thì không nên tranh đoạt làm gì. Ôm mãi một thứ mình không hề mong muốn, chính là đang hành hạ bản thân mà thôi.

Khương Thái Huy không cần những điều này, không cần quyền lực, không cần ngai vàng, cũng không cầu mưu lợi. Đã không ít lần y đã từng nghĩ, giá mà mình không được sinh ra trong Hoàng cung, giá mà mình không mang dòng máu hoàng tộc, giá mà mình không mang họ của tiên đế, giá mà mẫu thân mình không phải là người của Tố thị, giá mà y chỉ là một người bình thường. Nghèo khó cũng được, không có quyền lực cũng được, chỉ cần y có thể làm những điều mình muốn, có thể ở bên cạnh người mà mình thích mỗi ngày là được.

Nhưng mà Khương Thái Huy không thể hiểu được, có hàng trăm, hàng vạn người khốn khổ ngoài kia ước mong được giàu sang như y, được có quyền lực giống như y, nhưng cả đời lại không thể vùng dậy được.

Người sống trong điện vàng gạch bạc, lại chấp nhận sống khổ để đổi lấy một đời yên ả, kẻ cả đời sống trong khốn khó bần cùng, thì lại chẳng ngừng ước nguyện về một ngày quyền quý cao sang.

Cái gì càng không có được, thì người ta lại càng ham muốn; đây cũng chỉ là bản tính của con người.

Khương Thái Huy nhìn xa xăm, lại nói,
"Tiên đế đã nói, trẫm là ánh trăng, Chấn Phong Vương là quân tử. Ánh trăng soi đường cho quân tử. Những thứ thuộc về y, trẫm sẽ trả lại hết tất cả cho y. Không cầu gì hơn, chỉ mong y có thể đạt được chí lớn, rạng danh ngàn đời."

Trương Mộc Quân nhìn Khương Thái Huy, trong người khó chịu không tả nổi.

Nếu như hắn không bắt gặp được hành động kia của Khương Thái Huy lúc trưa, thì thời điểm nghe y nói những lời này, hắn sẽ nghĩ đối phương thật tốt, có thể dành tình thương cho một người đối nghịch với mình ở chốn thâm cung này, thật sự là đáng quý khó tìm. Nhưng vì hắn đã biết được chuyện mình không nên biết, cho nên khi nhìn thấy Khương Thái Huy một câu Chấn Phong Vương, hai câu cũng là Chấn Phong Vương, kỳ thực hắn cảm thấy có một cái gì đó trong lòng mình muốn bộc phát.

Trương Mộc Quân ghét cảm giác ghen tỵ đang chiếm lấy mình như thế này.

Nếu như hắn không nói ra bây giờ, chỉ sợ, sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

Khương Thái Huy có thể căm ghét Trương Mộc Quân cũng được, có thể đuổi cổ hắn ra khỏi cung cũng chẳng sao, nhưng hắn thì lại không muốn y phạm phải sai lầm khiến cho chính mình ân hận cả đời nữa.

Y không còn là đứa trẻ bốn tuổi, y bây giờ đã đủ để làm chủ được nhận thức và hành động của mình rồi.

Trương Mộc Quân hít sâu một hơi, nói, "Bệ hạ, nô tài có chuyện quan trọng cần nói."

Khương Thái Huy nhướng mày nhìn hắn, "Ừ?"

Trương Mộc Quân do dự.

Khương Thái Huy không thấy hắn lên tiếng, y đặt bút lông xuống, tựa lưng vào thành ghế,  nhìn Trương Mộc Quân, "Là chuyện nước Tần sao? Ngươi đừng lo, trẫm đang có ý định giảng hòa, quân vương Tần cũng cắt ba thành dâng lên cho trẫm, cùng với rất nhiều vàng bạc châu báo xin hòa rồi."

Trương Mộc Quân lắc đầu. Hắn không thích nói dông dài, lúc này lấy hết dũng khí, vào thẳng vấn đề, "Bệ hạ, người có tình cảm với Chấn Phong Vương?"

Khương Thái Huy không có phản ứng gì, chỉ nhìn về phía Trương Mộc Quân, "Ừ? Trẫm và y đều là nhi tử của tiên đế, ngươi hỏi vậy là có ý gì?"

"Ý gì tự bản thân người biết rõ." Trương Mộc Quân tiến lên một bước, đứng đối diện Khương Thái Huy, "Hôm nay ở thư phòng Thái Tự cung, nô tài nhìn thấy người..."

Trương Mộc Quân không thể nói hết một câu này. Hắn cảm thấy tự bản thân nói điều kia ra, chính là tự tay đâm nát trái tim mình.

Mặt Khương Thái Huy hơi tái xanh, y nuốt khan, đôi mắt đen huyền xoáy vào Trương Mộc Quân mà hỏi, "Ngươi thấy gì?"

Trương Mộc Quân hít sâu một hơi, vẫn là quyết định nói ra, "Thấy bệ hạ làm ra hành động không đúng lắm với Chấn Phong Vương."

"Trẫm tin tưởng ngươi." Khương Thái Huy gằng giọng, đã nổi giận, "Nhưng ngươi lại muốn đâm sau lưng trẫm?"

"Nô tài không có ý đó." Trương Mộc Quân lắc đầu, "Nô tài chỉ là...không muốn người đi sai đường. Bệ hạ, Chấn Phong Vương và người đều là nhi tử của tiên đế, loại chuyện này...thật sự...thật sự rất không đúng."

Giọng Khương Thái Huy gắt lên, "Đúng hay sai trẫm không cần ngươi nhắc!"

"Người không phủ nhận?"

Khương Thái Huy giật mình, ngay lập tức né đi ánh nhìn sâu hoắm kia của Trương Mộc Quân.

Y lúc này mới khẽ lắc đầu, "Ngươi nghe trẫm nói, thật sự thì trẫm đối với y, không phải giống như những gì ngươi nghĩ."

"Ta không nghĩ gì cả. A Huy, ngươi nói cho ta nghe đi."

Khương Thái Huy mấp máy môi, khó khăn lên tiếng, "Ta không thể đọc được suy nghĩ của ngươi. Nhưng mà A Quân, mọi chuyện không phải như vậy."

"Vậy thì là gì? Ngươi nói đi?"

Loại áp bức này của Trương Mộc Quân khiến cho Khương Thái Huy cảm thấy mình bị lép vế so với hắn. Y chậm rãi đứng lên, kiên định mà nói, "Ta thật sự không có loại tình cảm như ngươi nói đối với Chấn Phong Vương. Ngươi không thể nói bậy, cũng không được suy nghĩ lung tung!"

Trương Mộc Quân nhếch môi, hắn đứng thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt Khương Thái Huy, "Ngươi nói dối."

Khương Thái Huy bước ra ngoài, đi đứng đối diện hắn, không ngừng thanh minh, "Vậy thì ta phải làm sao ngươi mới tin? A Quân, không phải ngươi nói sẽ luôn tin tưởng ta hay sao? Vậy mà bây giờ lại bày ra thái độ này, có phải là muốn làm phản hay không?"

Trương Mộc Quân cúi mặt nhìn Khương Thái Huy, trong mắt đối phương ẩn hiện vẻ bối rối, cả người căng thẳng, bàn tay siết chặt vạt áo.

"A Huy, ta thích ngươi." Trương Mộc Quân cười khổ, "Cái cách mà ngươi nhìn Chấn Phong Vương, giống hệt như cách mà ta nhìn ngươi, ngươi có biết không?"

Khương Thái Huy lại phạm phải sai lầm.

Hơn mười năm bản thân cố gắng che giấu, chỉ vì một khoảnh khắc yếu lòng, mà bí mật này bị Trương Mộc Quân phát giác.

"A Huy, ngươi có tư tâm với y."

Đối với lời khẳng định này của Trương Mộc Quân, Khương Thái Huy yếu ớt lắc đầu.

"Ta không có."

"Ngươi có."

Khương Thái Huy liên tục lắc đầu, Trương Mộc Quân không chịu nổi, hắn nắm cổ áo Khương Thái Huy, ép y ngẩng mặt nhìn mình.

"Ngươi nhìn vào mắt ta, sau đó nói ra tên họ của ta đi."

Tưởng chừng đây là một chyện hết sức dễ dàng, nhưng Khương Thái Huy hiểu rõ, nó không hề dễ.

Khi mà y nhìn vào mắt hắn, nhìn đôi mắt của Trương Mộc Quân, rồi lại nhìn thấy dáng vẻ của Khương Thái Hiền.

Đôi mắt của hai người bọn họ quá giống nhau, đã không ít lần khiến cho Khương Thái Huy lầm tưởng.

Khóe mi Khương Thái Huy trào ra nước mắt, giọng nói y run rẩy, "Trương Mộc Quân."

"Ngươi do dự." Trương Mộc Quân cau mày, không tự chủ được mà siết lấy cổ áo của Khương Thái Huy, "Ngươi thích y."

Khương Thái Huy cảm nhận được Trương Mộc Quân tức giận. Đây là lần thứ hai hắn nổi giận với y.

Ánh mắt hắn vỡ vụn, mỗi một lần hít thở, đều cảm nhận được âm thanh nghẹn ngào của trái tim.

"Khương Thái Huy, ngươi tỉnh táo lại đi! Đối phương là Khương Thái Hiền, là Thập tam hoàng tử của tiên đế, là đệ đệ của ngươi!"

Giọng nói Trương Mộc Quân bị đè thấp đến cực hạn, hắn gằn từng chữ, từng chữ một đánh đòn trí mạng vào tâm trí của Khương Thái Huy. Y không nhìn hắn, cũng chẳng thể nói gì, chỉ có thể nức nở.

Trương Mộc Quân nhìn thấy y khóc, lòng hắn thắt lại. Nhưng hắn không muốn y đau khổ, không muốn y về sau sẽ vùng vẫy trong bùn lầy không có lối thoát thân.

Trương Mộc Quân cố giữ mình bình tĩnh, hắn trừng mắt, nói với Khương Thái Huy, "Có tình cảm với đệ đệ của mình, ngươi không tự thấy bản thân kinh tởm sao?"

Khương Thái Huy sững sờ nhìn Trương Mộc Quân, hai tai ù đi, nước mắt rồi cứ ngày càng tràn mi.

Kể từ lúc hai người bọn họ quen biết nhau đến nay, hắn chưa bao giờ nặng lời với y như vậy.

Trương Mộc Quân không dừng lại, hắn nắm cổ áo Khương Thái Huy, đẩy y vào tường, "Ngươi và y là không thể nào. Nếu như y biết chuyện này, sẽ cực kì ghê tởm ngươi. Khương Thái Huy, ngươi tuyệt đối đừng để thứ tình cảm này nảy nở nữa, mau mau giết chết nó đi."

Khương Thái Huy không kháng cự, chỉ khổ sở hỏi hắn, "Giết chết tình cảm này? Bằng cách nào?" Giọng y nghẹn ngào, "Ta biết đây là sai trái, ta cũng ghê tởm chính mình, nhưng ta không thể ngăn được trái tim của mình hướng về phía y. A Quân, mỗi ngày của ta đều rất đau đớn, ngươi có biết không?"

"Thì sao?" Trương Mộc Quân nheo mắt, "Ngươi cứ căm ghét y đi, giống như vở kịch mà ngươi dựng lên từ trước đến nay. Những thứ liên quan đến y đều mang đi đốt sạch, ngươi phải tàn nhẫn với bản thân, dứt khoát không được nghĩ đến y nữa."

"Ta không làm được."

"Ngươi phải làm được." Trương Mộc Quân cũng vô cùng đau khổ, hắn đặt tay mình lên ngực trái của Khương Thái Huy, "Nơi này không được hướng về y nữa. Nếu không, ngươi sẽ rất đau. Cả đời này sẽ vô cùng đau. A Huy, coi như ta cầu xin ngươi, đừng thích y nữa, đừng quan tâm đến y nữa, nếu không-"

"Mộc Quân." Khương Thái Huy cắt lời Trương Mộc Quân, đồng thời, cũng áp tay mình lên nơi trái tim nóng hổi của hắn đang đập, "Nơi này của ngươi có ta."

Cách hai lớp vải mỏng, Trương Mộc Quân vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng hơi ấm từ lòng bàn tay của Khương Thái Huy truyền đến.

"Nhưng ta không có tình cảm với ngươi, ngươi có đau không?"

Trương Mộc Quân đáp, "Có, rất đau."

"Vậy thì ngươi đừng thích ta nữa."

Trương Mộc Quân khổ sở trả lời, "Ta không làm được."

"Ta cũng không làm được. Ngươi có hiểu không?" Khương Thái Huy vững vàng nói, "Ngươi không thể ghét ta, không thể ngừng để tâm đến ta, không thể đốt hết tất cả mọi thứ liên quan đến ta, thì ta đối với y, cũng chính là như vậy."

Trương Mộc Quân nhất thời không nói được gì. Bản thân hắn biết rõ, để có thể buông bỏ đi tình yêu mà mình dành cho một người, thật sự rất gian khổ, rất khó khăn.

Nhưng mà,

"Điều đó là trái với luân thường đạo lí."

"Ừ, ta biết." Khương Thái Huy gật đầu, "Ta không mưu cầu Chấn Phong Vương chú ý đến ta. Thậm chí, ta còn mong muốn y càng ghét bỏ ta càng tốt. Ta không cần y biết, cũng chẳng cần y đáp lại, ngươi có hiểu không?"

Trương Mộc Quân cảm thấy có một cái gì đó nghẹn ứ trong cổ họng mình, người học thức kém như hắn không biết nói gì nữa, ngoài việc gọi tên y, "A Huy..."

"Ta biết mình đã sai, cũng cảm thấy bản thân thật sự rất kinh tởm. Ta mãi mãi sẽ không để cho y biết, mãi mãi ở một nơi thật xa dõi theo y." Tay Khương Thái Huy đặt trên ngực trái Trương Mộc Quân lúc này khẽ nắm lấy áo hắn, "Cho nên A Quân, chuyện này đừng nói ra ngoài. Ngươi muốn gì cũng được, muốn gì ta cũng có thể cho ngươi, xin ngươi hãy giữ kín chuyện này, làm ơn."

Đây là lần đầu tiên Trương Mộc Quân nhìn thấy dáng vẻ thành khẩn cầu xin người khác như thế này của Khương Thái Huy, hắn thở ra một hơi nặng nhọc, cảm thấy cả người đều phát đau.

Tại sao tình yêu lại có thể khiến cho con người ra nông nỗi này?

Khóe mắt Trương Mộc Quân ửng đỏ, hắn trở tay, gắt gao ôm lấy Khương Thái Huy vào lòng.

Hắn nhỏ giọng thì thầm, "Cho ta ôm ngươi một cái."

Khương Thái Huy chớp mắt, hỏi, "Chỉ như vậy?"

"Không." Trương Mộc Quân vùi mặt vào hõm cổ Khương Thái Huy, giọng nói thể hiện rõ sự mệt mỏi, "Đây không phải là điều kiện. Xem như ngươi thương hại, bố thí cho ta một cái ôm đi. Còn chuyện kia cứ yên tâm, có chết ta cũng sẽ không nói cho người thứ ba biết."

Khương Thái Huy ừm một tiếng, y chần chừ một lát, sau đó nâng tay đáp lại cái ôm của Trương Mộc Quân. Cằm y tựa lên vai hắn, hai mắt khép hờ lại.

"Cảm ơn ngươi, A Quân."

Trương Mộc Quân lúc này mới thấy, người ta nói "Tình si khắc khoải nỗi lòng, ba thu vạn dặm chẳng chừa một ai." thật sự rất đúng.

Con người, mấy ai thoát được sự đau khổ của tình yêu? Trót mang tư tâm, chính là chấp nhận uống vào một ngàn nỗi nhớ, tâm trí say tình, con tim thì lại ôm mộng khổ đau.





Hint đã thả, nhất là ở chương 7, ai đọc để ý là biết ngay ấy mà:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro