Thâm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có thể bình thường hơn được không?" Lee Dokyun cầu xin: "Đây là vấn đề của em nên đừng có lôi người khác vào nữa. Cô ấy đã có bạn trai rồi, em nói như vậy là muốn người ta hiểu lầm rồi khiến hai người chia tay hay sao?"

Hơn hai năm, Lee Dokyun cảm thấy mình vẫn chưa thể nào hiểu hết về Lee Somin, không có ý nghĩa gì khi cứ cố chấp về vấn đề này, cũng không cần phải cố gắng đem người ta kéo xuống nước.

"Có phải anh thích Han Sokyung hay không?" Lee Somin cười rất thê lương: "Bề ngoài anh không tiếp xúc với cô ta, nhưng trên thực tế lại luôn nói với em là không được chọc tức cô ta."

Đã mấy lần rồi, Lee Somin đều bị logic của cô làm cho sợ hãi: "Vì muốn tốt cho em mà em cũng không biết. Cô ấy không phải là đồ ngốc, không có khả năng tùy ý để em bắt nạt mà không đánh trả. Cô ấy không đụng vào em là bởi vì Lee gia đã nuôi dưỡng cô ấy trong nhiều năm dài."

"Tiền cô ta cũng đưa rồi thì còn cái gì để nuôi dưỡng nhiều năm." Lee Somin không nhìn điện thoại, trong lòng hận đến mức không được: "Trừ khuôn mặt ra thì cô ta còn có cái gì nữa. Cũng đúng, cô ta chỉ biết dựa vào khuôn mặt của mình mà thôi, đem các người mê đến thần hồn điên đảo, đáng lẽ cô ta không nên quay trở về đây mới đúng."

*Chát

Lee Dokyun quăng cho Lee Somin một cái tát, đây là lần thứ hai anh đánh cô: "Em mau tỉnh táo lại."

Lee Somin ôm mặt, trong mắt tràn ngập ý hận: "Đánh, các người có bản lĩnh thì đánh chết tôi đi. Lúc trước, rõ ràng không phải là Jimin đang ở bên Han Sokyung, nhưng các người lại cố tình coi tôi như kẻ thứ ba, tôi đã rất cố gắng để vượt qua cô ta, vậy mà các người lại nói tôi là kẻ thế thân, rõ ràng là tôi không giống cô ta một chút nào."

Buổi phát sóng trực tiếp vẫn cứ tiếp tục, các cư dân mạng lại sững sờ khi nghe thấy lời nói của Lee Somin, phòng phát sóng trực tiếp bị spam, mọi người không hẹn mà cùng mà đánh ra một câu: Thì ra đây là tình yêu đích thực.

Cái gọi là tình yêu đích thực, thì ra đó là làm kẻ thứ ba, đó là vì yêu, chỉ cần người ta không ở bên nhau thì sẽ không thành vấn đề, cho dù người ta sắp ở bên nhau thì cũng không vấn đề gì, bởi vì đây là yêu. Nếu họ cướp họ chồng chưa cưới của người ta thì có thể nói là do người ta còn chưa kết hôn, còn nếu họ cướp chồng của người khác thì có thể nói rằng tình cảm của người ta tan vỡ. Loại người đã ngủ với bạn của người ta rồi mà còn nói yêu người ta thì chắc là yêu thật rồi sao?

Khóe mắt Lee Dokyun rơi vào điện thoại di động ở trên giường, vừa nhấc điện thoại liền phát hiện Lee Somin vẫn đang phát sóng trực tiếp. Trái tim anh tan nát, đây là lúc nào, cô còn định làm gì nữa? Anh vội vàng tắt phát sóng trực tiếp đi, đau đầu chết đi được, chắc bọn họ đã nghe thấy cuộc đối thoại của anh và Lee Somin rồi. Nhìn thấy điện thoại mà Lee Dokyun đang cầm, sắc mặt Lee Somin lập tức tái mét, lúc này mới nhớ ra là mình vừa phát sóng trực tiếp. Tất cả mọi người đều đã nghe thấy, vậy bây giờ cô phải làm thế nào đây? Không được, cô không thể từ bỏ như vậy được, đúng vậy, ngay thẳng, hình tượng tính cách thẳng, cô vẫn còn muốn tiếp tục hoạt động trong giới giải trí để đánh bại Han Sokyung.

Bên kia, Han Sokyung đã nhìn thấy tin tức mới nhất trên IG, có người đem cuộc đối thoại của Lee Somin và Lee Dokyun phát lên trên mạng, còn có người tag cô vào. Han Sokyung không bao giờ nghĩ Lee Somin sẽ tự tìm đường chết như vậy, nhưng cũng bình thường thôi, nữ chính Mary Sue luôn thích phạm phải sai lầm ngu ngốc rồi nam chính và nam phụ sẽ đến giúp đỡ bọn họ. Xưa nay tiểu thuyết gia luôn thích viết kiểu nữ phụ có gia thế tốt và nhan sắc đẹp thì sẽ biến thành nữ phụ độc ác, và chỉ cần những kiểu người này không ghét nữ chính thì họ sẽ là những người thắng cuộc trong cuộc đời. Cũng giống như Han Sokyung bây giờ, sau khi rời khỏi cốt truyện ban đầu, cô đã có một cuộc sống rất hạnh phúc.

"Em lại xem cái này." Sau khi Kim Taehyung nghe cuộc đối thoại xong, cả người đều phi thường không tốt, Lee Somin kia khi nói chuyện cũng không tự hỏi lại não mình, điều cô ta nói rất dễ khiến người ta người hoài nghi rằng liệu có phải Han Sokyung và Lee Dokyun đã có một tình yêu cấm kỵ hay không. Ngay cả khi cô ta lại tức giận thì cũng không thể nói như vậy chứ: "Em không định hành động sao?"

"Sao có thể." Han Sokyung không có khả năng sẽ luôn để yên cho Lee Somin, lúc trước không chạm vào cô ta là vì cảm thấy đối phương quá ngu ngốc, không cần cô duỗi tay cũng có thể tự chơi với chính mình. Nhưng nếu bây giờ mà cô không động thủ thì không phải sẽ khiến cho mọi người nghĩ rằng cô là người dễ bị bắt nạt hay sao, đây là nguyên tắc của vấn đề: "Về sau em sẽ không bao giờ xuất hiện trong cùng một bộ phim điện ảnh, cùng một bộ phim truyền hình, cùng một kỳ tạp chí với cô ta nữa, cho dù là cùng thời gian đại ngôn cho một sản phẩm cũng không được."

Điều này có nghĩa là Han Sokyung đã đơn phương phong sát Lee Somin, nếu muốn hợp tác với Han Sokyung thì không thể đồng thời cùng hợp tác với Han Sokyung. Chỉ cần thả ra một chút tin đồn thôi, những người đó đều sẽ đưa ra lựa chọn mặc kệ là thật hay giả, dù sao thì xuất thân của Lee Somin cũng không bằng cô, kỹ thuật diễn xuất cũng không bằng cô và danh tiếng cũng không bằng cô nốt.

*Phong sát : được hiểu là một lệnh cấm dành cho những nhân vật có ảnh hưởng đến công chúng như diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ,... không được tham gia các hoạt động nghệ thuật do vướng phải scandal hoặc mắc một lỗi lầm cực lớn, không thể tha thứ được.

Nếu cô muốn giẫm thì đương nhiên phải mạnh mẽ mà dẫm cho thật mạnh, lý do của cô còn rất chính đáng, cô không muốn dây dưa với bạn trai của người khác, nếu hợp tác thì sẽ khó tránh khỏi phải gặp cảnh bạn trai của đối phương đến thăm ban. Để tránh khả năng dù chỉ là nhỏ nhất thì tốt nhất là đừng nên chạm mặt nhau. Còn lễ trao giải hay gì đó thì thật sự không còn cách nào khác, nên gặp được thì vẫn sẽ gặp, nhưng mà không thể ngồi cùng nhau.
Không chỉ Han Sokyung có ý nghĩ như vậy mà ngay cả một số người phụ nữ khác có quan hệ tương đối thân cận với Woo Sungmin cũng nghĩ như vậy. Trong giới thượng lưu, rất nhiều người đều biết chuyện của Lee Somin và Woo Sungmin, chính mình làm sai còn đem nước bẩn hắt cho người khác, thật là buồn cười, thiên kim hào môn như các cô lại không thiếu người thích, cứ phải đến chết nhìn chằm chằm một người làm cái gì.

Mẹ của Woo Sungmin cũng không hài lòng với Lee Somin, khi bà muốn tìm một đối tượng hẹn hò khác cho con trai thì phát hiện những người đó đều uyển chuyển mà từ chối bọn họ, sau đó bà lại tìm những người khác, và những người đó cũng đều từ chối.

Vốn dĩ cũng chỉ ngủ một lần, cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy ở trong cái vòng này. Nhưng vì Lee Somin luôn tự tìm đường chết cho nên mọi người đều không ai muốn dính líu tới cô. Woo Sungmin định đi tìm Lee Somin nhưng lại bị mẹ của mình ngăn lại: "Con nói cho mẹ nghe, trước kia cũng không thấy con có trách nhiệm với những người phụ nữ khác, sao bây giờ lại đòi chịu trách nhiệm với vị hôn thê của người khác làm gì?"

Bà Woo cảm thấy bây giờ mình mất hết thể diện rồi, cách làm của con trai cùng với việc đoạt vị hôn thê của bạn tốt thì có gì khác biệt đâu.

"Jimin đã giải trừ hôn ước với Somin. Bây giờ mọi chuyện đã nháo lớn như vậy rồi, nếu con không ở bên Somin thì cô ấy còn có thể ở bên ai." Woo Sungmin cảm thấy Lee Somin rất đáng thương sau khi nhìn thấy những lời nhận xét đó trên mạng. Rõ ràng là do cô bị người ta làm tổn thương nên mới đi quán bar uống rượu say rồi mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng những người đó chỉ nhìn đến kết quả mà lại không chú ý đến quá trình. Thân là một người đàn ông, Woo Sungmin cho rằng mình phải có trách nhiệm đối với Lee Somin.

Bà Woo tức giận muốn chết nhưng lại không có cách nào ngăn cản con trai mình. Rắc rối quá lớn khiến Woo gia lúc này không thể xuống đài, bọn họ buộc phải đến nhà Lee gia để cầu hôn.

Kim Taehyung vẫn ở trong thành phố điện ảnh và truyền hình, dùng notebook để giải quyết công việc. Anh lo lắng về việc Lee Somin lại tìm đến Han Sokyung để gây phiền toái, cũng lo lắng rằng đối phương sẽ não tàn mà tìm người trả thù Han Sokyung. Một người não tàn như vậy thì thích nhất là đem sai lầm của mình quy đến trên đầu của người khác.

"Kim thiếu." Lúc Bae Min Hyun đến kiểm tra trường quay thì nhìn thấy Kim Taehyung. Vốn dĩ anh không định đến đây mấy hôm nay  nhưng sau khi xem tin tức trên mạng xong, anh liền quyết định lại đây xem thử, bởi vì Han Sokyung là em họ của anh.
Nghe thấy Bae Min Hyun gọi Kim thiếu, Kim Taehyung cảm thấy có chút vặn vẹo, đối phương là anh họ của Han Sokyung: "Kêu tên, anh họ!"

"Chờ hai người kết hôn rồi sửa lại cũng kịp." Bae Min Hyun vẫn chưa quen với sự ôn hòa của đối phương.

"Sẽ không xảy ra biến cố giữa chừng đâu." Sao anh lại không biết suy nghĩ của những người này, chỉ là nghĩ đến khả năng Han Sokyung và anh có thể sẽ không ở bên nhau, Kim Taehyung tỏ vẻ anh thật vất vả mới bắt được người, sao có thể để Han Sokyung vuột khỏi tay mình được.

Trên thực tế, chuyện mà đám người Kim Taehyung bọn họ lo lắng là dư thừa, bởi vì Lee Somin cũng không lạnh tâm như vậy, cũng không không nghĩ ra cách trả thù nào khác, chỉ là muốn vượt qua Han Sokyung về độ nổi tiếng và chèn ép cô thật mạnh.
Cuối cùng người Lee gia vẫn đồng ý lời cầu hôn của Woo Sungmin và để anh ta ở cùng với Lee Somin, ít nhất thì Woo gia cũng coi như là môn đăng hộ đối với gia đình bọn họ.

"Con đừng gây ra chuyện gì nữa." Cha Lee cảnh cáo Lee Somin: "Nếu lại xảy ra chuyện, con liền xuất ngoại đi."

Cha Lee đã nói những lời này với Lee Somin ngay trước mặt Woo Sungmin, ông bị cô con gái này dày vò đến mức không muốn nói ra lời rồi. Lúc trước Han Sokyung còn ở nhà, Lee Somin cũng không gây ra chuyện lớn như vậy, một việc này nói đến cùng cũng đều do Lee Somin không chú ý, Woo Sungmin cũng bị nghi ngờ là nhân lúc cháy nhà đi hôi của, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn mà nuốt ngược vào trong.

"Những gì con cảm thấy bây giờ chính là những gì Park Jimin đã cảm thấy hồi đó." Cha Lee nói thêm một câu, nếu sớm biết như vậy thì năm đó thà rằng giữ lại Han Sokyung, đối xử tốt với cô, không chừng Jung gia còn có thể giúp đỡ Lee gia, bọn họ cũng sẽ không cứng rắn với Park gia như vậy. Park gia nói không so đo, nhưng người sáng suốt đều biết về sau bọn họ cũng sẽ chỉ hợp tác trong kinh doanh, không có vướng mắc nào khác, nói rõ một chút thì chính là quan hệ đã lạnh nhạt.

Thân thể Lee Somin lung lay sắp đổ, sắc mặt tái nhợt nhìn cha, hiện tại cô đang rất đau khổ, đau đến muốn phát điên lên rồi. Năm đó Park Jimin cũng là cái dạng này sao? Giờ phút này, cô rất căm hận Han Sokyung, người mà Park Jimin đã yêu, đồng thời lại có điểm tự hoài nghi chính mình, hành vi của cô năm đó và của Woo Sungmin bây giờ có cái gì khác nhau, cô hận Woo Sungmin vì ngủ với cô, hận anh ta cầu hôn cô, lại liên tưởng đến số tiền mình kiếm được trong hơn hai năm nay, sắc mặt lại càng thêm tái nhợt.

"Không, sao có thể?" Lee Somin đang đau lòng lại càng hoảng loạn hơn: "Con không cướp người của người khác, con không có."

"Somin." Woo Sungmin tiến lên đỡ Lee Somin: "Đương nhiên là em không có cướp của người khác, trước khi ở bên em anh vẫn còn độc thân, cũng chưa từng có người yêu."

Woo Sungmin hiểu ý của ông Lee, chẳng qua là muốn cố ý ở trước mặt anh nói rõ, về sau nếu anh ta và Lee Somin lại bởi vì việc này mà xảy ra mâu thuẫn thì nó cũng không liên quan gì đến những người khác.

Nghe được lời nói của Woo Sungmin, Lee Somin run sợ, lời này dường như ẩn chứa sự mỉa mai vô cùng, giống như là đang nói rằng cô chính là con nhỏ cặn bã đã cướp đi Park Jimin. Nếu lúc trước cô không thể hiện rằng cô rất thích Park Jimin ở trước mặt mẹ, cũng không theo đuổi Park Jimin, vậy có phải Han Sokyung và anh sẽ ở bên cạnh nhau hay không.
Nếu không tự mình trải qua thì sẽ không biết được nỗi đau trong lòng, khi Lee Somin bị Lee gia ép phải ở bên Woo Sungmin, cô mới cảm nhận được lúc đó Park Jimin đã đau thấu tim gan đến mức nào.

"Nếu hai đứa ở bên nhau, vậy thì hãy tìm cách giải quyết tốt chuyện trên mạng đi." Lee Dokyun không tính giúp Lee Somin một lần nữa, nếu không để cô cảm nhận được nỗi đau sâu sắc kia vậy thì cô sẽ không khỏi lo lắng khi ở bên cạnh Woo Sungmin, đây là kết quả của việc thương lượng giữa anh và cha. Giờ đây, Lee Somin càng giống như là một công cụ kết hôn hơn là người thân của bọn họ.

"Đúng vậy, Sungmin, cháu đến giúp Somin nhìn xem." Bà Lee hiểu nỗi băn khoăn của chồng và con trai, không phải bà không muốn giúp con gái mà là con gái không quan trọng bằng gia đình bọn họ, nên bà chỉ có thể gửi hy vọng vào Woo Sungmin. Bà cũng càng xem trọng Woo Sungmin hơn, tìm một người thích con gái mình sẽ tốt hơn một người mà con gái mình thích, đối phương rồi lại không yêu con gái mình. Trong khoảng thời gian này, những gì Lee Somin làm cũng khiến bà Lee phải mở rộng tầm mắt, làm gì còn giống như việc của một cô con gái nhà giàu nên làm chứ, đây chính là phiên bản nâng cấp của một người đàn bà đanh đá chửi đổng mà. Mặc dù bà Lee cũng muốn đứng về phía con gái ruột của mình một lần nữa nhưng sự thật đã chứng minh Han Sokyung không hề có liên hệ với Park Jimin, là Park gia nhớ mãi không quên đối với Han Sokyung, nghĩ người ta là người của Jung gia, bởi vì Jung gia lớn hơn so với Lee gia.

Woo Sungmin gật đầu, anh đã tìm nhóm quan hệ công chúng để giúp anh đăng bài thanh minh, đại khái nội dung thanh minh chính là anh thực xin lỗi Lee Somin và sẵn sàng chịu trách nhiệm với cô, anh và Park Jimin là bạn tốt, về sau vẫn sẽ là bạn thân như cũ, bọn họ không có khả năng sẽ vì một người phụ nữ mà cắt đứt liên lạc. Bọn họ đem Lee Somin đắp nặn thành một người phụ nữ từ bỏ nguyên tắc vì tình yêu, hèn mọn vì tình yêu và không bao giờ chia tay vì tình yêu, nhưng cô chỉ là một người phụ nữ đáng thương muốn yêu mà không được yêu. Bọn họ muốn tranh thủ chiếm thủ được sự đồng tình của mọi người, để mọi người không còn chú ý đến vết nhơ trên người cô nữa.

Trên mạng xác thật có không ít người cảm động, nhưng đại đa số mọi người đều chỉ xem với ánh mắt lạnh lùng, nếu bọn họ đồng cảm với Lee Somin, vậy về sau bọn họ có phải đồng cảm với chính mình hay không, khi người khác yêu đối tượng của bọn họ, và cúi đầu vì đối tượng của bọn họ, vậy có phải là vì bọn họ đã từ bỏ đối tượng của mình hay không ?

Dân chúng trên mạng đều tương đối trẻ tuổi, tư tưởng cũng không quá xưa cũ nên càng không dễ dàng bị cảm động. Ở trong mắt bọn họ, bài thanh minh này vừa lúc giải thích cho việc Lee Somin phá hoại tình cảm của người khác và là một kẻ thứ ba, bây giờ xảy ra chuyện như vậy cũng là đáng đời.
Tốc độ của Lee gia và Woo gia rất nhanh, ngày hôm đó sau khi đàm phán xong, họ đã phát đi một thông báo và gửi thêm một tin tức rằng hai người sắp kết hôn.

Han Sokyung quay xong một ngày liền cùng Kim Taehyung về khách sạn nghỉ ngơi sau khi hai người ăn tối xong, nhìn thấy Lee Somin lại lên hot search, cũng không biết mấy ngày nay Lee Somin đã lên hot search bao nhiêu lần rồi, vậy mà chưa bao giờ bị đẩy xuống.

"Thật sự là oanh oanh liệt liệt." Khoé miệng Han Sokyung khẽ co giật. Sẽ thật tiếc nếu không chơi một vở kịch khổ tình.

Kim Taehyung nhìn thấy bài thanh minh trên mạng liền cười lạnh, loại thủ đoạn ti tiện này mà cũng muốn được người ta khen ngợi? Thời điểm lúc trước khi theo đuổi Han Sokyung, anh nhiều lắm cũng chỉ bảo những người theo đuổi cô hãy biết khó mà lui nhưng lại không cho cô biết về điều đó hoặc làm tổn thương cô, đây mới là cách làm chính xác, Lee Somin chỉ như vậy mà cũng được gọi là thâm tình?

"Quá ngu ngốc." Kim Taehyung đánh giá, nếu như đổi lại là Han Sokyung có người trong lòng, vậy thì anh sẽ ngấm ngầm tìm cách làm cô từng chút một mà quên đi đối phương, đào sâu kẻ đó ra khỏi trái tim cô, để cô thấy được bộ mặt xấu xí âm u của người đó. Dù người đó có tốt đến đâu cũng phải cố gắng, vậy thử xem, chỉ cần có đủ lợi ích, đàn ông không quyết tâm sẽ rất dễ bị lung lay.

Và điều ngu ngốc nhất của Lee Somin chính là sau khi biết Han Sokyung có bạn trai, điều cô ta nghĩ đến không phải là làm Park Jimin hết hy vọng mà là không ngừng tự tìm đường chết, lặp lại con đường của Han Sokyung, điều này càng khiến cho người ta không thể nào quên được người trong lòng của họ.

Han Sokyung không biết Kim Taehyung đang làm gì, cô còn rất tán thành cách làm của Kim Taehyung: "Hẳn là sẽ không có kẻ thứ ba tình cờ xuất hiện giữa chúng ta đi?"

"Những người từng có ấn tượng tốt với anh đều đã hết hy vọng với anh rồi!" Kim Taehyung nắm lấy tay Han Sokyung, đặt xuống một nụ hôn.

Han Sokyung ngạc nhiên nhìn về phía Kim Taehyung, rốt cuộc anh đã làm gì đối với những người đó, cô không cho rằng không có ai là chưa từng động tâm đối với anh, và hẳn là người động tâm cũng không chỉ có một người.

"Chỉ cần em không mất lý trí thì sẽ biết mình không thích hợp, không có khả năng một mặt dây dưa đi xuống." Điều mà Kim Taehyung không nói chính là đối với những kẻ đến chết cũng quấn lấy họ không buông thì việc đối phó với bọn họ cũng rất đơn giản, để bọn họ gặp được cái gọi là cậu ấm, hoặc là ném bọn họ vào khu vực nghèo khó rồi không cho bọn họ một xu dính túi, để cho bọn họ chịu khổ một thời gian thì sẽ không còn ai dám nghĩ đến anh nữa, khi bọn họ nhìn thấy anh thì sẽ chạy đi thật xa.
Kim Taehyung đối với Han Sokyung quả thực rất dịu dàng, nhưng điều này không có nghĩa anh ta là một người hiền lành, nếu không anh đã không thể kế thừa Kim gia, càng không thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Còn Han Sokyung đến nay vẫn chưa bao giờ được nhìn thấy mặt tối của anh, tất cả những gì cô thấy đều là mặt tốt của anh, Kim Taehyung nắm tay Han Sokyung, sao anh có thể để cô nhìn thấy những mặt xấu kia được, anh vẫn còn chưa thật sự đón được vợ về nhà đâu.

Chờ sau khi đón được cô về nhà thì lại để cô từ từ cảm nhận những mặt khác của bản thân, để cô chấp nhận toàn bộ con người của mình, Kim Taehyung nghĩ rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ buông tay cô ra.

"Có vẻ cũng đúng." Han Sokyung gật đầu, những người đã từng tỏ tình với cô cũng không quấy rầy cô sau khi cô từ chối bọn họ. Không phải là họ không có tiền, và cô cũng không phải là người phụ nữ duy nhất trên thế giới này, nên thực sự không cần phải cứ nhìn chằm chằm vào một mình cô: "Đó không phải là tình yêu sâu đậm, chỉ là có chút ấn tượng tốt, hơi thích một chút, không sai biệt lắm thì liền buông tay."

Đối với một người mới yêu một lần và vẫn còn đang nói về điều đó như Han Sokyung mà nói, căn bản là cô cũng không hiểu những con người yêu đến chết đi sống lại đó.

Kim Taehyung xoa đầu không, đôi mắt híp lại, Park Jimin, người đã giải trừ hôn ước với Lee Somin, Han Sokyung sẽ không thể coi trọng người như vậy được, đặc biệt là sau những rắc rối mà Lee Somin đã làm ra, nếu như Sokyung thật sự ở bên anh ta vậy thì sẽ chứng thực cho việc cô thật sự phá hoại tình cảm của người khác, thậm chí là sau một khoảng thời gian dài, Sokyung cũng không thể coi trọng anh ta được, bởi vì đã có anh ở đây rồi.

"Hai bộ cổ trang này cũng không tệ lắm." Kim Taehyung đang nói về bộ quần áo mà Han Sokyung đã mặc vào lúc quay phim mấy hôm trước, lấy điện thoại di động ra cho cô xem ảnh mà anh đã chụp.
Han Sokyung cầm lấy điện thoại, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Kim Taehyung: "Không phải anh đang làm việc sao? Sao còn có thời gian chụp ảnh vậy?"

"Lúc đó là giờ nghỉ ngơi." Kim Taehyung ho nhẹ một tiếng, sau khi nhìn ảnh chụp xong mới nhận ra bức ảnh trong lúc chụp không đẹp như thành phẩm, ít nhất là cảnh vật xung quanh cũng không khiến người ta có cảm giác muốn đắm chìm trong đó, chẳng hạn như người đàn ông mặc đồ xanh đang ôm con ngựa, lại như cái gọi là vách đá kia cũng chỉ là một cái màn hình xanh, mất công bọn họ còn diễn đến chân thực như vậy. (Lolisa: Lại nhớ hồi xem hậu trường 1 bộ phim cổ trang, quay cảnh bay trên trời mà quay trông phông bạt màu xanh, nhưng lên phim lại diễn như đang bay ngoài trời thật, cứ tưởng cảnh đó ít nhất cũng phải quay ngoài trời cơ =))))

Han Sokyung vuốt màn hình điện thoại của Kim Taehyung, phát hiện anh chụp ảnh khá tốt, lướt qua một lượt liền nhìn thấy những tấm ảnh quen thuộc, hình như đây là ảnh tạo hình trong bộ phim chiếu mạng 《 Chín Hồ 》 mà cô quay lúc trước, ngẩng đầu nhìn về phía Kim Taehyung: "Anh chụp lén em!"

"Anh quang minh chính đại chụp ảnh." Vốn dĩ Kim Taehyung muốn ngăn cô tiếp tục lướt xem nhưng anh vẫn để cô xem tiếp: "Lúc trước anh tình cờ nhìn thấy, cũng không muốn quấy rầy các em quay chụp nên chỉ tùy tiện chụp một vài bức ảnh để xem em có ăn ảnh hay không."

Tất nhiên là anh không thể chụp ảnh cô vì lý do này, mà là bởi vì theo thói quen. Những ngày đi theo Han Sokyung, anh chụp không ít ảnh của cô, chẳng qua là anh không dùng điện thoại di động này, anh đã copy những tấm ảnh đó ra ngoài rồi.

"Thật sao?" Han Sokyung hoài nghi, vuốt cằm: "Cho nên không phải là anh bị sắc đẹp của em mê hoặc hay sao?"

"Đúng vậy, chính là bị em mê hoặc." Kim Taehyung đem người ôm vào trong lòng, vuốt tóc giữa trán cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nói nhỏ ở bên tai cô: "Đến khi nào thì em mới có thể làm anh hết không thể tự kiềm chế bản thân mình đây?"

"Hả?" Han Sokyung nghi hoặc, bây giờ anh còn chưa đủ yêu cô hay sao? Nhưng khi bắt gặp ánh mắt rực lửa của anh, cô chợt hiểu anh muốn nói gì rồi: "Lưu manh!"

"Anh chỉ có em, không lưu manh với em thì lưu manh với ai?" Giống như được khảm vào trong cơ thể cô, không thể tự kiềm chế bản thân mình, Kim Taehyung ôm chặt lấy cô, không cho cô lại ngượng ngùng mà tránh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro