Tự tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết Seo Woojin vẫn còn là trẻ vị thành niên, IG tích V đã gỡ những bức ảnh rõ mặt và đổi thành những bức ảnh bị che mờ. Nhưng thông tin trên mạng lan truyền cũng rất nhanh, không ít người đã nhận ra Seo Woojin và giáo viên chủ nhiệm lớp của cậu cũng đã biết chuyện này.

Chủ nhiệm lớp ban đầu còn thắc mắc là có phải một học sinh ngoan như Seo Woojin đang bị ốm hay không, nếu không thì tại sao lại vô duyên vô cớ trốn học, kết quả lại từ miệng của người khác mới biết được Seo Woojin không phân biệt trắng đen liền đi đánh Han Sokyung. Việc này làm cho sắc mặt của chủ nhiệm lớp rất không tốt, và điều này đã trở thành việc khiến cho người khác cười nhạo cô, cười nhạo cô chỉ vì tập trung vào điểm số mà không tập trung vào nhân cách của học sinh, như vậy thì làm sao ra được nhân tài, rõ ràng chính là một tai họa.

Cô có thể làm gì bây giờ, cô cũng rất tuyệt vọng a, đây là năm thứ ba trung học rồi, sắp tới sẽ thi đại học, làm sao có thể giáo dục Seo Woojin vào lúc này, sợ là sẽ ảnh hưởng đến việc thi cử của cậu. Vì vậy, cô giáo chủ nhiệm cũng chỉ có thể gọi điện cho mẹ, nói với bà không ít lời, yêu cầu bà phải giáo dục con cái thật tốt, đừng để giống như Lee Somin.

Bị cô chủ nhiệm lớp chỉ tên chỉ họ nói bà không thành công trong việc giáo dục con cái khiến cho bà Seo rất xấu hổ, nhưng dù có xấu hổ đến đâu thì bà cũng không dám cãi nhau với cô giáo chủ nhiệm, chỉ có thể nói với cô giáo là sẽ dạy lại con thật tốt trong tương lai.

Seo Woojin và Woo Sungmin đến khách sạn và ở cùng một khách sạn với Han Sokyung. Đây là do Lee Somin cố ý yêu cầu, cũng may là khách sạn vẫn còn có phòng trống. Lee Somin cả đêm không ngủ, đầu tiên muốn đi tìm Han Sokyung, nhưng Han Sokyung và những người khác đều đang quay phim vào ban ngày, không ở trong khách sạn, vì vậy lúc này cô mới ăn sáng rồi đi nghỉ ngơi trước.

Vào buổi tối, khi Han Sokyung và Kim Taehyung trở về thì liền nhìn thấy Lee Somin.

"Han Sokyung, cô còn có trái tim hay không, em trai của tôi còn nhỏ như vậy..." Lee Somin vừa bước tới liền muốn đánh Han Sokyung, nhưng cô còn chưa tới trước mặt Han Sokyung thì đã bị vệ sĩ bắt được.

Woo Sungmin đã có linh cảm rằng Lee Somin sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy, nhưng anh chỉ nghĩ là chắc cô sẽ không quá bạo lực, không đến mức vừa tiến lên liền muốn đánh người. Bị vệ sĩ giữ lại là vẫn còn nhẹ, vẫn chưa bị người ta đá bay đi.

"Quản vị hôn thê của anh cho tốt vào." Kim Taehyung nhìn về phía Woo Sungmin, lạnh giọng nói: "Tôi không động tay với phụ nữ, nhưng trên đời này có rất ít phụ nữ."

Trong mắt Kim Taehyung, người như Lee Somin không phải là người, nếu như vệ sĩ không ngăn cản cô ta lại, Kim Taehyung đã đá cô ta một cái rồi, đúng là không biết xấu hổ mà còn dám đến tấn công Sokyung.

"Lee Somin" Han Sokyung đi đến trước mặt cô ta: "Cô không cảm thấy bây giờ cô rất nực cười hay sao? Đây hết thảy đều là do cô gieo gió gặt bão, là do cô thích Park Jimin trước, là do cô không nắm giữ được trái tim của anh ta, sau đó liền cho rằng có người tranh giành anh ta với cô, vậy là cô có thể đem hết thảy tất cả trách nhiệm đổ cho người khác, không phải trong lòng cô không rõ ràng nhưng cô lại không dám thừa nhận, bởi vì cô là chính nghĩa, là lương thiện, còn tôi là độc ác!"

*Chát

Han Sokyung tát Lee Somin trước mặt Woo Sungmin, cái tát kia rất có lực, trên mặt Lee Somin rất nhanh đã xuất hiện một dấu tát của bàn tay.

"Đau không?" Han Sokyung cười nhạo: "Nếu còn có lần nữa, tôi thấy cô một lần sẽ đánh một lần, đương nhiên, lần tiếp theo không nhất định là tôi làm, dù sao thì lực tác động lẫn nhau, mặt cô đau thì tay của tôi cũng đau."

Ác độc? Vậy cô sẽ độc cho cô ta xem, Han Sokyung không thể tiếp tục đứng yên được, loại người này khiến người ta thực sự không muốn so đo với cô ta, nhưng nó trông thật kinh tởm, và thật khó để trút giận nếu không tát cho cô ta vài cái.

Lee Somin vẫn luôn cho rằng Han Sokyung phải làm việc hời hợt, nhất định đối phương sẽ không ra tay với cô, bởi vì cô ta muốn bảo trì hình tượng của mình, nhưng trăm triệu lần lại không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp đánh cô, Kim Taehyung kia còn đứng ở bên cạnh, chẳng lẽ cô ta không sợ làm dọa bạn trai của cô ta hay sao? Bản thân Lee Somin muốn cho Woo Sungmin nhìn thấy cô đánh Han Sokyung, muốn cho anh từ hôn, cô không muốn ở bên cạnh anh ta.

"Đừng nhìn tôi một cách khó tin như vậy, chúng ta cũng không phải chị em, lại không ở chung với nhau, tôi vẫn luôn là như thế." Han Sokyung lấy khăn giấy ra lau tay, sau khi lau xong còn ném khăn giấy lên trên người Lee Somin, không chút khách khí nói: "Một người dơ bẩn như cô hẳn là phải dùng nước tẩy để rửa não của mình, nhưng như vậy cũng không được, như vậy đầu óc của cô sẽ toàn là nước, tốt hơn hết là nên đập thêm vài lần để cho nước chảy ra hết."

Đây là lần đầu tiên Lee Somin nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Han Sokyung, cô ta bị dọa cho phát ngốc.

"Lee gia là nhà của cô, không phải của tôi, nếu như có người muốn phá hủy nó." Han Sokyung mỉm cười: "Thì cô sẽ là một người phụ nữ không có nhà mẹ đẻ ủng hộ, cô cho rằng mẹ chồng cô có thể rất thích cô? Cô vẫn là một người phụ nữ yêu người đàn ông khác, cả thế giới đều biết điều đó."

Lee Somin run sợ, cô theo ánh mắt của Han Sokyung nhìn về phía Woo Sungmin, dường như cô đã nhìn thấy bi kịch của mình trong tương lai.

"Tìm anh ta khi cô muốn anh ta giúp đỡ, và lúc không cần thì đá anh ta đi ." Han Sokyung nhìn vẻ mặt hơi thay đổi của Woo Sungmin, lại tiếp tục nói: "Woo thiếu, anh có thể chịu đựng được bao lâu?"

Woo Sungmin không thể không nói lời của Han Sokyung đã chạm đến trái tim của anh ta, anh có thể có trách nhiệm với Lee Somin, và bây giờ anh cũng thực sự thích cô, nhưng anh sẽ không thể chịu đựng được khi cô vẫn luôn nghĩ về bạn tốt của mình, điều đó không chỉ làm anh mất mặt mà còn gây bất lợi đối với danh dự của Park Jimin.

Kim Taehyung nghe Han Sokyung nói như vậy cũng muốn tán thưởng cô, đối phó với loại người như Lee Somin, nên nói thì nói, nên đánh thì đánh, đừng giữ hình tượng làm gì, nó quá giả tạo, để duy trì biểu hiện giả dối cũng rất không hạnh phúc, chi bằng cứ thoải mái mà ra tay.

"Đau không?" Kim Taehyung đi đến bên cạnh Han Sokyung, nâng tay lên muốn đánh Lee Somin: "Lần sau cứ để người khác làm, anh rất luyến tiếc khi đôi tay này của em phải chạm vào loại người dơ bẩn đó."

Đương nhiên Kim Taehyung không thể quan tâm cho Somin, cũng không có khả năng nói sẽ tốt cho cô ta. Anh đã sắp khống chế không được con mãnh thú hung hãn trong lòng rồi, làm cho anh phải hung hăng mà quật ngã Lee Somin, làm cho cô ta không bao giờ có thể trở mình được.

Woo Sungmin hít một hơi thật sâu: "Kim thiếu, cậu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ quan tâm cô ấy, về sau, cô ấy sẽ không tái phạm nữa..."

"Đúng vậy, chị gái của tôi sẽ không lập lại làm những việc này nữa." Seo Woojin chạy tới, cậu ở phòng mới nên ngủ không yên ổn, lại sợ chị gái lại đi tìm Han Sokyung để gây phiền toái. Sau khi ra ngoài quả nhiên là thấy được, nhưng cậu chỉ đứng nhìn một hồi lâu rồi mới đi ra ngoài.

Thần kỳ là cậu lại không cho rằng Han Sokyung đã sai, đây đều là do chị gái mình tự tìm đánh, hơn nữa bây giờ đang ở cùng Woo Sungmin, cho dù cô có không thích anh ta đi chăng nữa thì Woo Sungmin cũng đã làm rất tốt, nếu cứ tiếp tục như vậy thì e là cô sẽ mất luôn Woo Sungmin.

"Woojin." Lee Somin vừa thấy em trai đến liền lo lắng Han Sokyung sẽ làm khó em trai mình: Han Sokyung, nếu cô muốn trách tôi thì cứ trách, nhưng đừng lấy em trai tôi ra để trút giận."

"Tôi không muốn mang tiếng xấu vì hại trẻ vị thành niên." Han Sokyung liếc mắt nhìn Lee Somin một cái rồi cùng Kim Taehyung rời đi, ai thích để ý tới bọn họ thì sẽ để ý tới bọn họ.

Sau khi thấy Han Sokyung và Kim Taehyung đi xa, vệ sĩ mới buông Lee Somin ra. Hong Jeona, người đại diện của Han Sokyung đi đến trước mặt Seo Woojin: "Tư vị của đồn cảnh sát như thế nào? Bây giờ cậu chỉ ở nơi đó có mấy giờ thôi, nếu là người lớn thì sẽ không phải mấy giờ thôi đâu, dù có học đại học thì cũng phải ở lại!" Hong Jeona không thích Lee Somin, cũng không thích những người có quan hệ với Lee Somin, bởi vì bọn họ luôn thích quyết định cho cô.

" Nó còn nhỏ, các người..."

"Chị, đừng nói nữa." Seo Woojin cảm thấy xấu hổ, cứ nói nhỏ đi, cậu cũng không còn nhỏ, sắp thi đại học rồi, không phải cái gì cũng không biết. Tìm sai người trả thù, lại còn xuất hiện ở tin tức trên mạng, chuyện này đã rất mất mặt rồi, đây là vết nhơ trong cuộc đời của cậu: "Chuyện này quả thực là lỗi của tôi, tôi không biết rõ ràng..."

"Cái gì mà không biết rõ chân tướng, chân tướng chính là cô ta..." Lee Somin dừng lại, nhớ tới lời Han Sokyung nói, thật ra cô chỉ đang tự lừa dối bản thân mình, đổ hết lỗi lầm cho người khác, cho rằng Han Sokyung cướp đoạt Park Jimin của cô, trên thực tế, người ta còn có một người bạn trai tốt hơn cả Park Jimin.

"Chân tướng là cái gì, Lee Somin, cô so với ai khác đều rõ ràng hơn cả." Hong Jeona nói thẳng: "Cô có thể tham khảo kết cục của Cho Subin rồi tự nghĩ tới chính mình. Nhưng dù sao cô cũng không quá thảm đâu, rốt cuộc cô vẫn là thiên kim của Lee gia, còn có thể liên hôn, nhiều nhất cũng là thiếu phu nhân ở nhà, cơm tới tận mồm, nhưng đừng động cái là nghi ngờ chồng có người phụ nữ khác ở bên ngoài, giống như cô vậy, chồng cô không thể kiên trì được bao lâu đâu."

Hong Jeona cũng mặc kệ sắc mặt Lee Somin trông như thế nào, lời cần nói thì vẫn tiếp tục nói: "Tôi không phải là người đại diện của cô, nhưng cũng may là không phải, một nghệ sĩ như cô rất khó để tẩy trắng."

Do có người vừa giúp cô ta tẩy trắng nên cô ta lại tự bôi đen chính mình. Hong Jeona không nhiều lời, cô cũng không phải người đại diện của Lee Somin, vì vậy không cần nhọc lòng vì cô ta. Dựa theo tính cách của Hong Jeona, cô cũng không thích nói những lời này với người khác, chỉ là nhìn thấy đối phương luôn làm khó Han Sokyung nên mới nói những lời này, nếu đổi thành người khác, cô sẽ chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái rồi bỏ đi, tùy ý để bọn họ tự tìm đường chết, nhưng cố tình là Lee Somin tìm đường chết quá mức ghê tởm.

Thân thể Lee Somin khẽ run lên, như thể cô đã phải chịu một đả kích to lớn, cô đã từng phớt lờ những lời công kích trên mạng, nhưng cô không thể bỏ qua những gì mà Han Sokyung đã nói. Bọn họ cứ đứng trước mặt cô như vậy và trực tiếp nói những lời đó, sau đó, cô quay lại nhìn Woo Sungmin và em trai của mình, cô biết bọn họ nhất định đã đồng tình với những gì mà Han Sokyung đã nói, nhưng tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là cô thật sự đã sai?

Cái này làm cho Lee Somin phát điên, lại một nữa rơi vào trạng thái tự hoài nghi chính mình, cả người hốt hoảng.

"Chúng ta về nghỉ ngơi trước đi." Woo Sungmin đỡ Lee Somin, đau quá, đau rồi mới có thể chết đi sống lại, đau rồi mới có thể không nghĩ tới Park Jimin, không đi tìm Han Sokyung gây phiền toái nữa, vậy thì bọn họ mới có thể thanh thản mà yên ổn sinh sống.

Đẩy cửa ra, Han Sokyung bước vào phòng, cô vẫn không hiểu được logic suy nghĩ của Lee Somin. Trong nguyên tác, rốt cuộc thì Lee Somin đã đánh bại nguyên chủ như thế nào, chỉ bởi vì nguyên chủ không ngừng trở nên hắc hóa nên nữ chính mới thắng cô hay sao?

Han Sokyung chợt nghĩ đến một bộ phim truyền hình, nam nữ chính đều do các diễn viên rất nổi tiếng đảm nhận, nam chính là một gã đàn ông chuyên dùng tiền của sếp để mời khách và trộm tiền của sếp để mua quà cho anh ta, vốn dĩ anh ta đã có một người vợ gắn bó với mình nhiều năm, người vợ này phải chịu các khổ sở, dưới tình huống như thế, người vợ ghét bỏ người chồng không phải là chuyện rất bình thường hay sao? Nhưng chỉ vì vợ anh ta không phải là nữ chính cho nên phải nhường đường cho nữ chính, vậy nên người vợ bắt đầu tìm kiếm những người đàn ông khác, lừa dối và lừa dối.
Cứ như vậy, nam chính tự nhiên cũng ly hôn với người vợ nữ phụ và sống hạnh phúc với nữ chính, nam chính và nữ chính chính là kiểu oan gia hạnh phúc.

Ha ha, Han Sokyung cho rằng nữ phụ không làm gì sai cả, đồ cặn bã như vậy thì giữ lại làm cái gì. Nhưng bởi vì tra nam là nam chính nên kết quả là nữ phụ phải chịu tội, và các nhà biên kịch đã phỉ báng người vợ cũ bằng nhiều cách khác nhau.

Hiện tại Han Sokyung liền có cảm giác này, bởi vì Lee Somin là nữ chính, cho nên dù nguyên chủ có tốt đến mấy cũng vô dụng, cứ thế đi vào con đường hắc hóa mới có thể nhường đường cho nữ chính.

"Không xen vào chuyện của nhau thì có phải tốt hơn không?" Han Sokyung ngồi ở trên sô pha, dựa vào Kim Taehyung: "Cô ta đã là thiên kim hào môn rồi, Park Jimin không yêu cô ta vậy thì cứ bỏ qua đi, ở bên cạnh những người thích mình, thật đơn giản."
Đây cũng là một trong những lý do khiến cô bỏ qua Park Jimin, cũng không tiếp cận với Lee gia nữa. Cứ như vậy, Lee Somin hẳn là sẽ không cảm thấy người thân và vị hôn phu của cô ta bị người ta cướp đi. Han Sokyung chưa bao giờ nghĩ tới, yêu xa như vậy vẫn sẽ bị các loại hiểu lầm, chỉ số thông minh của Lee Somin đã đi đâu vậy? Hay là vì tình yêu nên chỉ số thông minh đã thành âm luôn rồi?

Đột nhiên Han Sokyung lại nghĩ đến bộ phim truyền hình của Quỳnh Dao mà cô đã xem ở kiếp trước, nữ chính vì tình yêu đích thực mà chống lại chính thất của người ta, các loại ngốc bạch ngọt, trong miệng nói không phải, nhưng trên thực tế lại hại vợ cũ của người ta có oan mà không thể nói.

( Lolisa: Mẻ QD này viết truyện toàn kiểu nữ 9 cướp chồng ngta mà vẫn sống hp nè, truyện của bả bộ nào logic cũng rất kỳ lạ, bộ Hoàn châu cách cách cũng vậy )

"Trong một mối quan hệ, nếu yêu đến chỉ số thông minh cũng mất đi, chờ sau khi họ lấy lại chỉ số thông minh, khả năng chờ đợi bọn họ chính là chia xa." Han Sokyung cảm khái, có một số nhân vật nam chính và vợ cũ của họ đã từng yêu nhau sâu đậm, lãng mạn các kiểu, nhưng sau cùng thì họ vẫn không thể cưỡng lại được cái gọi là tình yêu đích thực. Han Sokyung cảm thấy rằng cô sắp bị hành vi của Lee Somin làm cho không tin vào tình yêu nữa rồi.

"Nhìn anh này." Kim Taehyung thấy Han Sokyung nhíu mày liền biết cô đang suy nghĩ cái gì, nhẹ nhàng nhéo mũi cô: "Đừng suy nghĩ nhiều quá, chờ lát nữa nghỉ ngơi sớm đi, ngủ dậy rồi thì sẽ không sao nữa."

Chẳng qua là bây giờ cô vừa bị hành vi của Lee Somin làm cho kích thích, Kim Taehyung nghĩ rằng anh phải cho Lee gia một lời cảnh cáo. Cách đối phó với Lee gia rất đơn giản, chỉ cần cho bọn họ thất bại vài lần trong công việc rồi nói với bọn họ rằng tất cả đều là do Lee Somin làm là được.

"Vẫn còn sớm, còn chưa tới tám giờ." Han Sokyung không ngủ được: "Anh nói xem, tại sao bên phía Lee Somin luôn xảy ra nhiều chuyện mà trong khi bên phía em lại đơn giản như vậy."

Hay là vì cô không làm vai nữ phụ độc ác nữa cho nên cô không có chuyện gì xảy ra, và cho dù có thì cũng là do Lee Somin? Đây tính là gì chứ, tình yêu của thời gian và không gian song song này dành cho cô là gì?

"Trên đời này làm gì có chuyện tiện nghi như vậy." Khóe miệng Kim Taehyung khẽ giật, cô thật sự cho rằng không có chuyện gì xảy ra hay sao? Bị vu khống cũng không tính là việc gì? Thiếu chút nữa bị cục đá đụng trúng cũng không phải là việc gì? Park Jimin, người vẫn luôn theo đuổi cô, cũng không phải là việc gì hay sao? "Em sẽ gặp may nếu em đến muộn, chắc là vậy đi."

Han Sokyung bị lời nói của Kim Taehyung chọc cho vui vẻ, xui xẻo sớm hay muộn là có ý gì: "Vậy anh liền nhìn em gặp xui xẻo?"

"Vì đi cùng em nên anh chỉ có thể nhảy xuống." Kim Taehyung cười khẽ: "Anh còn phải nhảy xuống trước để làm đệm lưng cho em?"

"Cái gì?." Lần đầu tiên Han Sokyung nghe thấy còn có cách đệm lưng như vậy: "Anh không thể giải quyết trước sao?"

"E là không được, anh không có con mắt thứ ba, chỉ có một người tiểu huynh đệ thứ ba." Kim Taehyung vẻ mặt đứng đắn nói: "Có muốn trải nghiệm một chút hay không?"

"Hừ." Han Sokyung hừ nhẹ một tiếng, gia hỏa này luôn thích chiếm tiện nghi trong lời nói của cô. Ngay sau đó, nét mặt của cô hơi cứng lại, cô cảm thấy người huynh đệ thứ ba của anh đang đè lên mình.

"Đối với người yêu, không có cảm giác mới là đáng xấu hổ." Kim Taehyung ho nhẹ, anh nhịn lâu như vậy, hương thơm ấm áp trong vòng tay sẽ khó tránh khỏi bị nhất thời xúc động.

"Vậy hẳn là em nên khen ngợi anh?" Han Sokyung cắn răng.

"Nếu khen thì nên có phần thưởng." Kim Taehyung bắt lấy tay Han Sokyung: "Phần thưởng của em là cái gì? Là người của em hay là tay của em?"

Mặt Han Sokyung lại đỏ lên, nhưng cô vẫn không thể nói cho Kim Taehyung biết. Gia hỏa này không có thời khắc nào là không tán tỉnh cô, cách nói chuyện cũng càng ngày càng đi vào xương, giống như một tên lưu manh vậy.

*Gia hoả: anh chàng này (tiếng gọi đùa)

"Em làm hay anh làm?" Kim Taehyung nhướng mày.

Anh có chắc là mình không nói sai hay không? Kim Taehyung này trước sau như một, Han Sokyung mở to hai mắt trừng Kim Taehyung.

"Làm sao bây giờ, nhìn đôi mắt ngấn nước của em, nhìn trong mắt em chỉ có anh, hiện tại anh chỉ muốn có em." Kim Taehyung xoay người đè Han Sokyung xuống dưới thân, bốn mắt nhìn nhau, anh nhìn thấy khuôn mặt của cục cưng thẹn thùng, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô, thậm chí còn cảm giác được tim cô đập nhanh hơn. Cuối cùng, bọn họ cũng không tiếp xúc ở cự ly cực gần, nhưng Han Sokyung vẫn cống hiến tay của mình, có lẽ cô sẽ không thể nhìn vào tay mình trong một thời gian ngắn, đây là lần đầu tiên cô dùng tay để làm ra chuyện như vậy.

Đêm nay, Kim Taehyung không rời khỏi phòng của Han Sokyung, nói là sợ nữ nhân điên cuồng Lee Somin kia lại tìm tới cửa, chỉ có quỷ mới biết cô ta có thể tìm được số phòng từ nơi nào đó hay không, dù sao thì cô ta vẫn luôn rất thần kỳ, việc người khác không làm được thì cô ta đều có thể làm được. Han Sokyung cũng không đuổi Kim Taehyung ra ngoài, giường rất lớn nên mỗi người ngủ một bên là được.

Lee Somin đã đến, thành toàn tâm tư của Kim Taehyung, để anh thành công ngủ trong phòng của Han Sokyung.

Khi Lee Somin được Woo Sungmin đưa về nhà vào ngày hôm sau, cha Lee đã tức giận đến mức tát cô ngay tại chỗ, cũng mặc kệ con rể tương lai có đang đứng ở một bên hay không. Nhiều lắm chính là khiến Woo Sungmin cho rằng Lee gia bọn họ không đủ quan tâm đến Lee Somin, chờ khi bọn họ kết hôn thì khả năng chống lưng cho cô cũng không lớn.
Lee Somin không hiểu điều này, hiện tại cô vẫn còn đang rất hoảng hốt, trong đầu đều là lời nói của Han Sokyung , còn có những lời cha đã nói trước đây, Park Jimin đã từng đau lòng giống như cô, Park Jimin chưa từng yêu cô, cô mắc chứng hoang tưởng bị ngược đãi và luôn cảm thấy rằng đó là lỗi của người khác.

Từ tối hôm qua đến ngày cô trở về hôm nay, Lee Somin vẫn chưa hoàn hồn lại, ngay cả khi bị tát, cô cũng không có quá nhiều phản ứng.

"Chú, hãy để Somin nghỉ ngơi trước đã." Woo Sungmin không đối nghịch với cha, anh là thương nhân, nên điều đầu tiên anh nghĩ đến là có phải công ty của Lee gia đã xuất hiện vấn đề gì hay không. Rốt cuộc Kim gia và Kim gia cũng không phải đồ trang trí, Lee Somin đắc tội với bọn họ, bọn họ sẽ bắt đầu xuống tay với công ty của Lee gia, điều này cũng là điều bình thường thôi.

Chờ Lee Somin lên lầu xong, Woo Sungmin mới nói chuyện với ông Lee, lúc này mới biết là Kim gia và Jung gia đã thật sự ra tay với công ty của Lee gia, làm tổn thất mấy hợp đồng của Lee gia, và cho người nói rõ với Lee gia là tại sao bọn họ lại mất những đơn hàng kinh doanh đó.

"Này cũng còn tốt, ít nhất là bọn họ vẫn chưa để cho nhà chú...phá sản?" Woo Sungmin chỉ có thể nói như vậy.

"Về sau nếu nó không nghe lời, các cháu muốn làm gì thì làm." Ông Lee yếu ớt nói, ông không còn biện pháp nào để giáo dục Lee Somin nữa rồi.

Trở lại phòng ngủ, Lee Somin vẫn mơ mơ màng màng như cũ, cô đứng dậy đi xuống dưới giường, đi tới bên cạnh sô pha, nhìn thấy con dao gọt hoa quả ở trên bàn, cô nhìn chằm chằm vào con dao trong một lúc lâu. Trong đầu hiện lên bộ dáng tuyệt tình của Park Jimin đối với cô, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống dưới, cô rút con dao gọt hoa quả ra, hạ xuống trên cánh tay của mình.

Nghe nói tấm này đang hot gần đây😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro