Chương 13: Cưỡng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh lại muốn đi đâu nữa?"

Kim TaeHyung nhất thời chưa quen với kiểu tóc thời trang này, hơi nghiêng đầu để phần mái rũ sang một bên cho đỡ khó chịu. SeokJin đi bên cạnh tất nhiên là nhìn thấy, hơi giận mà dậm chân xuống đất dừng lại đưa tay sửa tóc cho hắn. Đấy, như thế sẽ không chọc vào mắt mà lại rất đẹp trai. Kim TaeHyung từ đầu tới cuối chỉ ngẩn người, đôi mắt nâu dài nhìn anh chăm chăm không chớp mắt.

Sao SeokJin hyung đẹp quá vậy?

Hắn lập tức ngẩng đầu, một mạch khiến cho SeokJin vì chiều cao chỉ thua kém có một chút thôi mà không với được tới. Anh hơi mím môi, ừ thì chắc nhóc con không thích anh giống như mẹ nó chỉnh trang này nọ như thế.

Thôi thì đi tiếp, dù tóc có không được chỉnh thì Kim TaeHyung cũng thừa đẹp trai rồi.

Nhưng trái với suy nghĩ của SeokJin thì Kim TaeHyung lại là đang tưởng tượng ra hắn và anh là một đôi, và hắn vì vừa sợ lại vừa ngượng nên mới hất ra như thế. Và dù là suy nghĩ không cùng hướng, nhưng SeokJin cũng đã thành công túm cổ tay TaeHyung tới được địa điểm anh muốn.

Điểm tới là một tiệm quần áo nam khá trẻ trung. SeokJin đẩy cửa bước vào, lại tiếp tục lôi xềnh xệch Kim TaeHyung đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của hai cô nhân viên cửa hàng. Gì đây? Hai anh trai đẹp nắm tay nhau dắt díu đi mua quần áo?

Trời, dù có là thế nào thì khung cảnh này vẫn khiến hai cô thấy sung sướng quá đi!

"Cái này được không?"

Trái với vẻ hồ hởi của SeokJin, Kim TaeHyung bắt đầu dịu dàng gỡ tay SeokJin ra khỏi tay mình. "Tôi không cần mua, anh mua đi."

SeokJin lắc đầu. "Mua vài cái thôi, cậu mặc chung với tôi cũng được nhưng mà cũng nên có vài cái riêng."

"Tôi không cần." Kim TaeHyung rất cương quyết, thậm chí còn định bỏ ra ngoài đường. Nhưng SeokJin thân là cảnh sát có phản xạ tốt, chụp ngay được hắn lại, ép buộc mặc thử vào vài bộ.

Kết quả dưới sự đe dọa lẫn cả mè nheo của SeokJin, hắn vẫn phải mặc mấy bộ đồ đó vào người. Cũng chỉ là áo phông đơn giản với quần bò thôi, nhưng mà nhìn Kim TaeHyung vẫn như biết phát sáng.

Thì ra là điển trai đến mức này, mấy thứ quần áo rách rưới và bộ tóc bù xù đã khiến Kim TaeHyung xấu đi nhiều rồi!

"Đẹp, tôi lấy cái này!"

SeokJin phẩy tay, cuối cùng vì bộ mặt lạnh tanh như Bắc cực của TaeHyung mà chỉ mua được ba bộ, SeokJin tuy muốn vung tay tiếp nhưng nhìn thật đáng sợ quá đi...

Tạm vậy đã, mấy bữa nữa lại dụ cậu ta tiếp là được.

Và lần này cuối cùng bọn họ cũng đã hướng về nhà. Kim TaeHyung hơi thở hắt ra, nhìn SeokJin đang đi bên cạnh mình. "Bao nhiêu thế? Cuối tháng tôi trả lại anh."

SeokJin hơi cười lắc đầu. "Không cần, coi như tôi tặng cậu."

"Không được, tôi đã ăn nhờ ở đậu nhà anh rồi, không thể lấy thêm."

SeokJin vẫn duy trì nụ cười, gật gù. "Cũng được thôi, nhưng mà cậu đừng có làm ở công trường nữa. Vừa vất vả vừa nguy hiểm."

Kim TaeHyung hơi khựng lại. Nhưng nếu không đi làm ở đó thì đi làm ở đâu được? Hắn đã thử mọi chỗ rồi, nhưng vẫn không thể tìm ra được nơi nào chấp nhận kẻ như hắn. Mà hắn càng không thể ở nhà ăn bám SeokJin như thế.

"Đừng lo, tôi đã có cách rồi." SeokJin tinh nghịch nhướn mày, dắt Kim TaeHyung vào hàng tạp hóa ở gần nhà bọn họ.

SeokJin vừa ghé vào đã lớn tiếng gọi. "NamJoon, cậu có ở đây không?"

Cậu nhân viên nhìn anh, lập tức nhận ra mà mỉm cười chào. "Chào anh cảnh sát, NamJoon hyung ở trên nhà rồi."

"Gọi tôi SeokJin là được rồi!" SeokJin phẩy tay cười. "NamJoon ở trên gác sao? Tôi lên đó có làm phiền cậu ấy không nhỉ?"

Nhưng chẳng để SeokJin băn khoăn nhiều, NamJoon đã như nghe thấy mà xuất hiện. "Anh tìm em à SeokJin hyung?"

May quá, SeokJin mỉm cười, lại đưa tay kéo Kim TaeHyung đang trốn sau lưng anh lên phía trên. "Anh muốn nhờ em chút việc nè."

NamJoon mỉm cười, khiến lúm đồng tiền dễ mến hiện lên, trông rất đáng yêu thân thiện. "Việc gì thế? Anh biết là anh nhờ thì em sẽ làm hết mà."

"Ừ nhưng mà cậu ấy..." SeokJin hơi lộ ra vẻ chần chừ, nhưng lập tức lại hết sức tự tin. Sao anh lại thế được, anh còn cần phải truyền tự tin cho TaeHyung đứng bên cạnh chứ? "Cậu ấy có tiền án. Anh có thể nhờ em cho cậu ấy làm việc ở đây được không?"

NamJoon lúc này mới hơi nghiêng người nhìn cậu trai ưa nhìn đứng bên cạnh SeokJin, trông rất cao to khỏe mạnh, vẻ mặt lại toát ra vẻ lạnh lùng xen chút chính trực. Tuy NamJoon không mấy tin vào việc nhìn mặt hình dong nhưng vẫn phải công nhận trông cậu ấy khá đáng tin.

"Cậu ấy sao?" NamJoon hỏi, tiến lại gần cười chào hỏi Kim TaeHyung. "Chào cậu."

Kim TaeHyung lập tức cúi đầu đúng chuẩn 90 độ, đưa tay ra bắt lại tay NamJoon. "Chào anh, tôi là Kim TaeHyung, năm nay 24 tuổi."

"Cậu ấy ra tù được một tháng rồi. Hiện giờ đang ở cùng tôi."

Ở cùng SeokJin hyung luôn sao? Vậy thôi là đủ yên tâm cho NamJoon rồi, hơn thế nữa, anh cũng vốn không kì thị gì những người mới ra tù cả. NamJoon lập tức tươi cười. "May quá hyung, em đang thiếu người luôn đấy. TaeHyung-ssi, khi nào cậu có thể bắt đầu làm được?"

"Mai luôn cũng được." SeokJin không để cho Kim TaeHyung trả lời, vội vã đáp. Ý chỉ Kim TaeHyung mau nghỉ luôn tại cái chỗ bốc vác thuê vất vả kia đi. SeokJin nhiệt tình như vậy khiến hắn cũng chẳng còn cách nào khác là ngoan ngoãn nghe theo. Và cứ thế NamJoon đã nhận Kim TaeHyung làm việc tại cửa hàng tạp hóa nhỏ của anh.

Vậy là nhờ SeokJin mà hắn từ một kẻ vốn là phạm nhân mới ra tù ất ơ vô gia cư không nghề nghiệp thì đã có một căn nhà để về, có một công việc, có một cuộc sống giống như bao người bình thường ngoài kia.

Kim TaeHyung bỗng chốc phải băn khoăn, tại sao anh ấy lại tốt đến như thế nhỉ?

Hắn thầm nghĩ, năm hắn năm tuổi ai cũng muốn ruồng rẫy hắn, ném hắn từ nhà này rồi lại đẩy sang nhà kia, vậy mà SeokJin một mực bắt hắn ở cùng nhà với anh ấy, còn một mực lôi hắn đi cắt tóc, đi mua quần áo, kiếm một công việc cho hắn.

Là người dưng nước lã, nhưng anh ấy tốt với hắn hơn bất cứ ai trên cõi đời này.

"Cảm ơn anh, SeokJin hyung."

SeokJin cười cười, bối rối đưa tay lên gãi đầu. "Có gì đâu, chỉ là công việc đơn giản ở hàng tạp hóa thôi mà."

Kim TaeHyung lắc đầu. "Chưa ai trên đời này tốt với tôi đến thế."

SeokJin im lặng, lại nhìn sang đứa nhóc bên cạnh, vẻ mặt vẫn hoàn toàn rất bình thản, cũng không phải đau đớn, mà là cô độc. Sự bình thản đến đáng sợ khiến anh phải suy nghĩ, đứa nhỏ này phải tội nghiệp đến nhường nào chứ? Chẳng một ai đưa tay ra lúc cậu ấy khó khăn nhất cả.

SeokJin hơi mím môi, một tay gượng gạo đưa lên vỗ vai hắn. "Vậy thì cố gắng cải tạo trở thành người tốt, vậy là tôi vui rồi."

Kim TaeHyung lộ ra nụ cười, khiến vẻ lạnh lùng cố hữu trên gương mặt điển trai bị đánh tan ra. Và giờ SeokJin mới thấy rằng khuôn miệng hình hộp của Kim TaeHyung khi cười thật rất khả ái. Đáng yêu quá đi? Chính SeokJin cũng chẳng nhận ra mình đã vô thức bị nụ cười kia làm cho vui vẻ theo như thế nào.

Kim TaeHyung đi bên cạnh anh, bỗng dưng rất nghiêm túc nói. "Anh có chuyện gì có thể tâm sự với tôi."

SeokJin bị câu nói này làm cho bất ngờ, tay hơi thả hắn ra, đôi mắt nâu khó hiểu nhìn hắn không chớp. Hắn không để anh đợi lâu, lại tiếp lời. "Tôi không làm gì được cho anh, chỉ có thể lắng nghe anh."

SeokJin nghe xong lập tức bật cười. Lắng nghe anh sao? Có lẽ là đứa nhóc này nói vậy vì vẫn không hề quên cuộc gọi ban nãy của SeokJin với cha anh? Đúng là một đứa nhóc cẩn thận mà, tâm lí và chu đáo tới vậy? Giờ anh mới có thể nhìn ra đấy. SeokJin mỉm cười, bước lại gần một bước tới Kim TaeHyung đang đứng đối diện, khiến cho hắn bối rối mà lùi lại một bước.

"Cảm ơn cậu nhé."

Sao lại thành ra anh ấy cảm ơn hắn rồi? Kim TaeHyung khẽ lắc đầu, đánh tầm mắt của bản thân khỏi nụ cười tươi xinh đẹp kia, ngượng ngùng lùi lại thêm bước nữa. Hắn muốn làm cho anh ấy thật nhiều việc, thế nhưng mỗi khi đôi mắt ấy híp lại, đôi môi ấy rạng rỡ cười, hắn lại cảm thấy muôn vàn hối hận.

Vì nếu còn thấy nữa, liệu hắn có thể cưỡng lại được không?

*

"Chào mừng anh trở lại SeokJin hyung!" JungKook cười cười, JiMin bên cạnh cũng líu lo. "Anh khỏi hẳn rồi sao SeokJin hyung? Chúng ta phải đi ăn mừng thôi!"

"Suốt ngày ăn, bảo sao cứ mập ú ra?" JungKook phán, và tất nhiên ngay sau đó là ăn trọn cái đá chân mạnh bạo của Park JiMin. SeokJin nhìn một cảnh này chỉ cười trộm. "Ừ, cảm ơn mấy đứa, anh khỏe rồi."

"Chào mừng anh trở lại." YoonGi vẫn điềm đạm như thế, ở một bên khoanh tay mỉm cười với anh, còn anh thì chỉ chúm chím cười cảm ơn YoonGi.

"Chiều nay có phiên xét xử Shim KimHyun, anh có đi không?"

SeokJin ngập ngừng, nhưng tại đồn tạm thời cũng chưa có thêm vụ án nào, liền gật đầu. Và thế là buổi chiều cả phòng đều kéo nhau đi xem phiên tòa xét xử.

Shim KimHyun thực sự nhận hết mọi tội trạng. Và diễn biến không hề nằm ngoài dự đoán của cả nhóm. Shim KimHyun và Jurin đúng là một đôi, nhưng chuyện SeokJin đoán sai là cô gái Lee SookRae kia thích Shim KimHyun, vì sự thật người cô ấy thích là Jurin.

Sau khi cô ấy tỏ tình Jurin đã kì thị và mắng mỏ cô ấy vì là người đồng tính. Kết quả Lee SookRae đã điên lên và giết cô ấy vào ngày hôm đó. Và Shim KimHyun vì người mình yêu bị giết oan ức như thế nên đã tới giết cô ta tự tay báo thù cho Jurin, kết quả thành ra Lee SookRae cũng vì ân hận mà không chút phản kháng. Đó là lí do khiến Lee SookRae bị Shim KimHyun siết cổ nhưng chỉ im lặng ngồi yên. Cô ấy thậm chí còn đã viết thư tuyệt mệnh sẵn, vì chính cô ấy cũng đã muốn chết.

"Tôi đã giết Lee SookRae." Shim KimHyun nói, vẻ tiều tụy không thể giấu trên gương mặt đã xám xịt. "Vì cô ta đã giết người tôi yêu!"

Cả phiên tòa chốc lát chìm im lặng vì chất giọng chất chứa đau đớn kia, chung quy thì anh ta cũng có phần giống như hai cô gái kia, là nạn nhân trong mối quan hệ tay ba điên loạn này mà thôi.

"Và đúng là trong lúc quẫn bách tôi đã thuê người đánh cảnh sát Kim. Là tôi sai, xin lỗi anh."

SeokJin hơi gật đầu. Chính anh cũng hiểu Shim KimHyun lúc ấy chắc chẳng còn bình tĩnh nữa rồi, vì dù có đánh anh chết thì bản án của cậu ta cũng đâu thể thoát được?

Cuối cùng, tòa tuyên án ba năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro